1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_yes

    mr_yes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi yên trong bóng đêm, cố lắng tai nghe nhưng không thấy giọt buồn nào chảy xuống cả. Có lẽ con tim đã chai sạn và tâm hồn tôi đã khô héo mất rồi, ngoài kia là đêm tối và ở đây Khánh Ly vẫn ôm lòng đêm để nhìn vầng trăng mới về. Thôi về đi...tôi đã nghìn lần nói với tôi như thế nhưng giá như có một ai khác nói điều ấy với tôi chứ không phải tôi nói với tôi, không phải Trịnh nói với tôi... giá như điều ấy xẩy ra với tôi, bây giờ...
    Tôi - một chàng trai châu Á rất hiền, chuyên gia ngồi cuối lớp và chẳng mấy khi bắt chuyện với ai lại bỗng nổi lên thuộc vào hàng top ten của lớp sau một project làm theo team work. Chắc hẳn Petra, Alex và cả Nina nữa đã rất thất vọng khi team của họ có tên tôi. Đó cũng là một ngày cuối thu như thế này. ''''Mr Vietnamese, let''s call you Mr Vietnamese cause it''s hard to correct your name'''' và rồi cả 3 đã phải thầm cảm ơn cái anh chàng Việt Nam có cái tên khó nhớ ấy về kiến thức và những hiểu biết của anh ta. Ngay trong những lúc ấy tôi lại nhớ đến nàng, nhớ đến bài toán Cao cấp nàng nuốt trôi gọn ghẽ trong khi tôi đần mặt trên bảng với tư cách là bí thư chi đoàn của những năm đầu đại cương; nàng thông minh hơn tôi, nàng nhậy cảm hơn tôi nhưng nàng không yêu bằng tôi và không bao giờ say đắm được như tôi. Cũng vào một ngày mùa thu, nhóm 4 người chúng tôi phải chia tay Alex. Alex về Pháp sau 4 tháng exchange. Ôm tôi thật chặt, Alex hôn tôi thật nhẹ nhàng, lâu quá rồi chẳng có ai hôn tôi cả - tôi thấy mình xúc động thật sự và tôi thấy Alex khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp của Alex là những kỉ niệm rất đáng nhớ của tôi trong những ngày thu ở Lahti. Con gái Phương Tây thường như vậy : mạnh mẽ, nồng nàn và cũng rất dịu dàng. Nhiều hơn một lần trong cuộc đời Alex đã hôn tôi tại Paris trong một lần gặp lại, một cái hôn rất khác so với một mùa thu trước - cái hôn hội ngộ cái hôn nồng nàn và mọi chuyện có thể sẽ là tất cả nếu nàng không chợt hiện ra trong những phút giây định mệnh ấy của tôi. Cả tôi, Alex, Petra và Nina chắc sẽ nhớ mãi những ngày thu ở Lahti, chúng tôi đã có nhau và mãi mãi là những người bạn tốt. Số phận đã buộc tôi vào nàng và quyết không cho ai chiếm chỗ của nàng trong tôi cả, tôi không trách tôi, không giận số phận về điều ấy chỉ có điều cuộc sống vẫn trôi đi và tôi cũng phải xuôi theo cái dòng chảy ấy, không thể khác được, liêu tôi đã cháy hết mình rồi chăng ?
  2. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Tính cách của thành viên mạng đa dạng và cách thể hiện phong phú hơn trong cuộc sống thật nhiều, rất chân thật và thực sự thú vị!
    Không phải bây giờ đi học xa thì phải nấu cơm, mà tôi phải nấu cơm từ nhỏ! Nấu sao ăn ngon miệng mà gọn gàng khó lắm, làm sao có thể thỉnh thoảng đãi bạn được mà bà chủ nhà không phiền lòng vì vì mùi gia vị và rác sao khi nấu. Có bữa lâu lắm rồi tôi kho thịt với nước mắm, hàng xóm chạy qua nói sao không dùng nước mắm nữa mà dùng cái gì vậy, tôi nói tôi đang vừa nấu có nước mắm vừa làm sốt mì ống với pho mai. Hiện tại không có nấu nướng gì hết nhưng nghe mùi đâu đây, cả rác nữa.
    ------------------
    Lại câu bài rồi! Post tiếp cái này để tránh tội : Tôi nấu cơm đãi bạn ở nhà.
    Khi còn ở một mình, tôi thỉnh thoảng nấu ăn. Nấu ăn một mình thì thú vị vì nó như thời gian giải trí và đôi khi giống thể thao vậy, nhưng mà ăn một mình thì ... chán! Thế là tôi dụ mấy đứa bạn tới ăn chung, thường thường tôi hay gọi điện hỏi bọn mình đi đâu tối nay rồi chê hết mấy cái nhà hàng, cuối cùng thì rơi vào bẫy của tôi.
    Tôi chẳng có gì nhiều, hai ba cái đĩa đẹp, chừng đó dao dĩa và khăn ăn. Nếu định làm nhiều món tôi nhờ mấy đứa bạn gái, bia tôi nhờ mấy thằng con trai mua, tôi chỉ lo điều đình với bà chủ chỗ đậu xe cho bọn nó và rán một chảo chả giò, nghĩ vài trò sẽ bày ra rồi chờ chúng nó.
    Các bạn tưởng tượng xem, nhà mình nhưng ngồi khoanh chân uống bia chờ được ăn. Tất cả nhờ các cô gái cả, bởi vì bếp núc là chuyên môn của họ, khi họ trong bếp thì đàn ông phải ở ngoài bếp nếu không họ sẽ không vui lòng. Chỉ việc ở ngoài bếp, thỉnh thoảng nhớ phát biểu đại loại "mùi thơm quá" hay "nhìn đẹp quá" hay "nhìn cậu rất nữ tính khi nấu nướng"...
    Bao nhiêu lần rồi, các bạn tôi cứ kêu đi làm về mệt lắm, đến nhà hàng cho nhanh, thế mà vẫn bị tôi lừa mà đến nhà tôi nấu nướng,nhiều khi đến nửa đêm mới ăn. Người bị tôi lừa nhiều nhất là bà xã bây giờ, hồi đó tôi hay đốt nến nói là để khử mùi, mở nhạc Continential mà nàng thích, biểu diễn pha ****tail mời nàng uống. Nhưng nàng cứ bảo tôi là tôi bị dụ, vì thật sự nàng có bị say bao giờ đâu, chỉ có tôi say thôi.
    Thế nào đi nữa, tôi cũng không phải ăn một mình nữa. Với kiểu cách và mấy câu cũ kỹ ấy, thỉnh thoảng tôi vẫn dụ bạn tôi đến nhà tôi nấu ăn. Tôi làm cơm đãi bạn như thế đấy!
    Chúc các bạn một ngày Chủ Nhật an lành!
    Osakasea
  3. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Tính cách của thành viên mạng đa dạng và cách thể hiện phong phú hơn trong cuộc sống thật nhiều, rất chân thật và thực sự thú vị!
    Không phải bây giờ đi học xa thì phải nấu cơm, mà tôi phải nấu cơm từ nhỏ! Nấu sao ăn ngon miệng mà gọn gàng khó lắm, làm sao có thể thỉnh thoảng đãi bạn được mà bà chủ nhà không phiền lòng vì vì mùi gia vị và rác sao khi nấu. Có bữa lâu lắm rồi tôi kho thịt với nước mắm, hàng xóm chạy qua nói sao không dùng nước mắm nữa mà dùng cái gì vậy, tôi nói tôi đang vừa nấu có nước mắm vừa làm sốt mì ống với pho mai. Hiện tại không có nấu nướng gì hết nhưng nghe mùi đâu đây, cả rác nữa.
    ------------------
    Lại câu bài rồi! Post tiếp cái này để tránh tội : Tôi nấu cơm đãi bạn ở nhà.
    Khi còn ở một mình, tôi thỉnh thoảng nấu ăn. Nấu ăn một mình thì thú vị vì nó như thời gian giải trí và đôi khi giống thể thao vậy, nhưng mà ăn một mình thì ... chán! Thế là tôi dụ mấy đứa bạn tới ăn chung, thường thường tôi hay gọi điện hỏi bọn mình đi đâu tối nay rồi chê hết mấy cái nhà hàng, cuối cùng thì rơi vào bẫy của tôi.
    Tôi chẳng có gì nhiều, hai ba cái đĩa đẹp, chừng đó dao dĩa và khăn ăn. Nếu định làm nhiều món tôi nhờ mấy đứa bạn gái, bia tôi nhờ mấy thằng con trai mua, tôi chỉ lo điều đình với bà chủ chỗ đậu xe cho bọn nó và rán một chảo chả giò, nghĩ vài trò sẽ bày ra rồi chờ chúng nó.
    Các bạn tưởng tượng xem, nhà mình nhưng ngồi khoanh chân uống bia chờ được ăn. Tất cả nhờ các cô gái cả, bởi vì bếp núc là chuyên môn của họ, khi họ trong bếp thì đàn ông phải ở ngoài bếp nếu không họ sẽ không vui lòng. Chỉ việc ở ngoài bếp, thỉnh thoảng nhớ phát biểu đại loại "mùi thơm quá" hay "nhìn đẹp quá" hay "nhìn cậu rất nữ tính khi nấu nướng"...
    Bao nhiêu lần rồi, các bạn tôi cứ kêu đi làm về mệt lắm, đến nhà hàng cho nhanh, thế mà vẫn bị tôi lừa mà đến nhà tôi nấu nướng,nhiều khi đến nửa đêm mới ăn. Người bị tôi lừa nhiều nhất là bà xã bây giờ, hồi đó tôi hay đốt nến nói là để khử mùi, mở nhạc Continential mà nàng thích, biểu diễn pha ****tail mời nàng uống. Nhưng nàng cứ bảo tôi là tôi bị dụ, vì thật sự nàng có bị say bao giờ đâu, chỉ có tôi say thôi.
    Thế nào đi nữa, tôi cũng không phải ăn một mình nữa. Với kiểu cách và mấy câu cũ kỹ ấy, thỉnh thoảng tôi vẫn dụ bạn tôi đến nhà tôi nấu ăn. Tôi làm cơm đãi bạn như thế đấy!
    Chúc các bạn một ngày Chủ Nhật an lành!
    Osakasea
  4. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên tôi thấy cô đơn quá. Đêm đang xuống, chẳng còn ai online cả. Tôi gọi Loan but Loan ko trả lời. Thôi thì nghĩ rằng đó là do Loan đã log out. Hoặc chăng Loan ko muốn chat với ai cả. Thôi kệ, tôi lại ngồi đây với tôi.
    Tôi cảm thấy bất chợt thật hụt hẫng. Tôi đang khát khao yêu và được yêu. Loan đang là người tôi muốn tìm hiểu dù mới chỉ gặp nhau có hai lần và vài lần nói chuyện qua phone. Chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi xốn xang mỗi khi nghe giọng nói miền Nam đáng yêu của Loan. Nó thúc đẩy tôi đi xa hơn nữa trong câu chuyện này. Tôi muốn làm bạn với Loan, được cùng chia sẻ với Loan những câu chuyện bình thường nhất, nhỏ nhất. Và quan trọng hơn là để đỡ cảm thấy cô đơn mỗi khi đêm về. Để mỗi sáng dậy tự nhủ với mình rằng..."Mày có "em" rồi đó".
    Cái cuộc sống du học luôn làm cho ta cảm thấy cô đơn, nhất là đối với những ai ở một mình. Nhìn xung quanh mấy đứa bạn mình đều có couple cả. Ngay kể cả mấy phòng bên cạnh tôi chúng nó cũng có một nửa của nhau rồi. Mặc dù chúng nó nói với nhau bằng tiếng Tàu, mình chẳng hiểu đek gì cả. Nhưng kệ, thấy chúng nó vui vẻ ăn uống với nhau mà mình thấy tủi thân quá. Nhìn lại mình, ngày nào cũng lủi thủi nấu ăn một mình. Khi làm được món nào mới chẳng biết....khoe với ai cả. Giá như mình có "em" nhỉ, thì mình đã có dịp trổ tài nấu ăn (gọi là múa rìu qua mắt thợ).....cho em yêu.
    Tôi mong lắm, các bạn biết không, một bữa ăn do tôi nấu; dùng mấy ngón nghề học được từ việc làm bồi bàn, tôi sẽ decorate một khung cảnh lãng mạn bên bàn ăn; và hai đứa sẽ cùng nhau có một bữa tối vừa ngon vừa đầm ấm, có chút không khí gia đình. Cái không khí mà tôi nhớ da diết mỗi khi nghĩ về quê nhà, nghĩ về gia đình mình tại Việt Nam.
    Đời sinh viên du học đâu ngờ lại lắm gian truân đến vậy. Phần lớn mọi sv đều phải lo đến học, rồi lại lo kiếm việc, kiếm tiền tiêu hàng tháng. Ở cái nơi mà người ta chỉ biết sống từng ngày, biết lo cho từng ngày, tận hưởng từng ngày thì những điều giản dị thật đáng quý biết bao. Xa quê hương, mang thân phận kẻ tha phương, ta mới thấy quý và trân trọng tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn.
    Xa gia đình, tôi nhớ lắm, bạn ơi. Đi làm và đi học thì không sao, cứ đến đêm về là lại thấy nhớ quay quắt cái nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Nhớ hình ảnh cả nhà cùng quây quần bên bàn ăn cùng xì sụp bát phở sốt vang mẹ mới nấu. Nhớ đến cả những buổi trưa ta ra ngoài ông hàng báo đọc "chùa", vừa ngồi vừa tán phét với ông chủ hàng. Đâu đó trong tôi vẫn lẩn khuất âm thanh nhộn nhịp của phiên chợ buổi sáng, tiếng mấy bà hàng rau hàng thịt ngã giá hay cãi nhau. Nhớ lắm những trưa hè cả hội trẻ con trong ngõ rủ nhau đi bắt ve và đổ dế. Tất cả giờ đã xa quá rồi, chỉ còn lại trong kỉ niệm thôi. Nó làm ta thổn thức mỗi khi nghĩ về nó. Đôi lúc nó khiến dòng nước mắt bất chợt tràn ra khoé mắt.
  5. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên tôi thấy cô đơn quá. Đêm đang xuống, chẳng còn ai online cả. Tôi gọi Loan but Loan ko trả lời. Thôi thì nghĩ rằng đó là do Loan đã log out. Hoặc chăng Loan ko muốn chat với ai cả. Thôi kệ, tôi lại ngồi đây với tôi.
    Tôi cảm thấy bất chợt thật hụt hẫng. Tôi đang khát khao yêu và được yêu. Loan đang là người tôi muốn tìm hiểu dù mới chỉ gặp nhau có hai lần và vài lần nói chuyện qua phone. Chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi xốn xang mỗi khi nghe giọng nói miền Nam đáng yêu của Loan. Nó thúc đẩy tôi đi xa hơn nữa trong câu chuyện này. Tôi muốn làm bạn với Loan, được cùng chia sẻ với Loan những câu chuyện bình thường nhất, nhỏ nhất. Và quan trọng hơn là để đỡ cảm thấy cô đơn mỗi khi đêm về. Để mỗi sáng dậy tự nhủ với mình rằng..."Mày có "em" rồi đó".
    Cái cuộc sống du học luôn làm cho ta cảm thấy cô đơn, nhất là đối với những ai ở một mình. Nhìn xung quanh mấy đứa bạn mình đều có couple cả. Ngay kể cả mấy phòng bên cạnh tôi chúng nó cũng có một nửa của nhau rồi. Mặc dù chúng nó nói với nhau bằng tiếng Tàu, mình chẳng hiểu đek gì cả. Nhưng kệ, thấy chúng nó vui vẻ ăn uống với nhau mà mình thấy tủi thân quá. Nhìn lại mình, ngày nào cũng lủi thủi nấu ăn một mình. Khi làm được món nào mới chẳng biết....khoe với ai cả. Giá như mình có "em" nhỉ, thì mình đã có dịp trổ tài nấu ăn (gọi là múa rìu qua mắt thợ).....cho em yêu.
    Tôi mong lắm, các bạn biết không, một bữa ăn do tôi nấu; dùng mấy ngón nghề học được từ việc làm bồi bàn, tôi sẽ decorate một khung cảnh lãng mạn bên bàn ăn; và hai đứa sẽ cùng nhau có một bữa tối vừa ngon vừa đầm ấm, có chút không khí gia đình. Cái không khí mà tôi nhớ da diết mỗi khi nghĩ về quê nhà, nghĩ về gia đình mình tại Việt Nam.
    Đời sinh viên du học đâu ngờ lại lắm gian truân đến vậy. Phần lớn mọi sv đều phải lo đến học, rồi lại lo kiếm việc, kiếm tiền tiêu hàng tháng. Ở cái nơi mà người ta chỉ biết sống từng ngày, biết lo cho từng ngày, tận hưởng từng ngày thì những điều giản dị thật đáng quý biết bao. Xa quê hương, mang thân phận kẻ tha phương, ta mới thấy quý và trân trọng tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn.
    Xa gia đình, tôi nhớ lắm, bạn ơi. Đi làm và đi học thì không sao, cứ đến đêm về là lại thấy nhớ quay quắt cái nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Nhớ hình ảnh cả nhà cùng quây quần bên bàn ăn cùng xì sụp bát phở sốt vang mẹ mới nấu. Nhớ đến cả những buổi trưa ta ra ngoài ông hàng báo đọc "chùa", vừa ngồi vừa tán phét với ông chủ hàng. Đâu đó trong tôi vẫn lẩn khuất âm thanh nhộn nhịp của phiên chợ buổi sáng, tiếng mấy bà hàng rau hàng thịt ngã giá hay cãi nhau. Nhớ lắm những trưa hè cả hội trẻ con trong ngõ rủ nhau đi bắt ve và đổ dế. Tất cả giờ đã xa quá rồi, chỉ còn lại trong kỉ niệm thôi. Nó làm ta thổn thức mỗi khi nghĩ về nó. Đôi lúc nó khiến dòng nước mắt bất chợt tràn ra khoé mắt.
  6. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bác cũng đã trải qua rất nhiều cái cảm giác nằm trên giường 2, 3 tiếng đồng hồ mà vẫn không thể nào ngủ được. Cái cảm giác đầu nặng trịch nhưng trống rỗng, và dù có dậy ngồi vào bàn học cũng không học được. Tôi thường xuyên rơi vào hoàn cảnh đó. Và tôi luôn muốn ngồi dậy vứt quăng tất cả mọi thứ, tất cả. Tôi nguyền rủa cái cảm giác chỉ có một mình. Tôi thấy ngột ngạt, điên cuồng.
    Đã rất nhiều lần tôi lại mở cửa, nửa đêm như thế để đi lang thang. Gọi là đi dạo vì tôi chẳng bao giờ đi đâu xa, chỉ ra đến cổng trường rồi lại quay vào. Cái cảm giác đi trong đêm, trời hơi lành lạnh, tự nhiên tôi thấy yên bình vô cùng. Nhưng có một điều, rất giống với bác. Tôi cũng mong có một người đi cùng mình, để tôi có thể tíu tít kể chuyện, chuyện hôm nay thầy tôi nói cái này, chuyện tôi bị mất điện và mọi thứ vừa typed biến mất, chuyện các món ăn hôm nay có gì lạ...Tất cả, tôi ước rằng có một người nào đó luôn lắng nghe tôi, luôn đi bên tôi và sẵn sàng ôm tôi, để tôi gục đầu vào vai người đó và thổn thức mọi cảm giác buồn tủi.
    Chẳng có ai cả! Một mình thì vẫn là một mình. Vẫn chỉ có hai bàn chân giẫm lên cỏ chứ không phải là bốn. Cũng chỉ có một người nằm trên mái nhà để ngắm các vì sao đêm chứ không phải là hai. Và tôi lại trở về phòng sau những giây phút như thế, để lên giường và cố nhắm mặt lại. Không biết những suy nghĩ cứ trôi về đâu. Sợ rằng càng nghĩ đầu càng nặng.
    Tôi lại cố tưởng tượng mình đang nằm trên một đám mây. Bồng bềnh, nhẹ nhàng và êm ái. Tôi đã thiếp ngủ đi trên những đám mây như thế.
  7. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bác cũng đã trải qua rất nhiều cái cảm giác nằm trên giường 2, 3 tiếng đồng hồ mà vẫn không thể nào ngủ được. Cái cảm giác đầu nặng trịch nhưng trống rỗng, và dù có dậy ngồi vào bàn học cũng không học được. Tôi thường xuyên rơi vào hoàn cảnh đó. Và tôi luôn muốn ngồi dậy vứt quăng tất cả mọi thứ, tất cả. Tôi nguyền rủa cái cảm giác chỉ có một mình. Tôi thấy ngột ngạt, điên cuồng.
    Đã rất nhiều lần tôi lại mở cửa, nửa đêm như thế để đi lang thang. Gọi là đi dạo vì tôi chẳng bao giờ đi đâu xa, chỉ ra đến cổng trường rồi lại quay vào. Cái cảm giác đi trong đêm, trời hơi lành lạnh, tự nhiên tôi thấy yên bình vô cùng. Nhưng có một điều, rất giống với bác. Tôi cũng mong có một người đi cùng mình, để tôi có thể tíu tít kể chuyện, chuyện hôm nay thầy tôi nói cái này, chuyện tôi bị mất điện và mọi thứ vừa typed biến mất, chuyện các món ăn hôm nay có gì lạ...Tất cả, tôi ước rằng có một người nào đó luôn lắng nghe tôi, luôn đi bên tôi và sẵn sàng ôm tôi, để tôi gục đầu vào vai người đó và thổn thức mọi cảm giác buồn tủi.
    Chẳng có ai cả! Một mình thì vẫn là một mình. Vẫn chỉ có hai bàn chân giẫm lên cỏ chứ không phải là bốn. Cũng chỉ có một người nằm trên mái nhà để ngắm các vì sao đêm chứ không phải là hai. Và tôi lại trở về phòng sau những giây phút như thế, để lên giường và cố nhắm mặt lại. Không biết những suy nghĩ cứ trôi về đâu. Sợ rằng càng nghĩ đầu càng nặng.
    Tôi lại cố tưởng tượng mình đang nằm trên một đám mây. Bồng bềnh, nhẹ nhàng và êm ái. Tôi đã thiếp ngủ đi trên những đám mây như thế.
  8. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các anh chị em, cô bác, bạn bè trên diễn đàn ttvnol box du học hiến kế để bác Streetstroller cưa đổ chị Loan. Ai hiến kế thành công sẽ có thưởng.
    Quà đầu tiên là của Hili, còn nếu bác Streetstroller muốn hậu tạ thì lại thêm một món quà nữa. Nhào zzzzzzzzzô mọi người ơi!
  9. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các anh chị em, cô bác, bạn bè trên diễn đàn ttvnol box du học hiến kế để bác Streetstroller cưa đổ chị Loan. Ai hiến kế thành công sẽ có thưởng.
    Quà đầu tiên là của Hili, còn nếu bác Streetstroller muốn hậu tạ thì lại thêm một món quà nữa. Nhào zzzzzzzzzô mọi người ơi!
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Online mà "cưa" làm gì. Offline còn khó nữa là... hìhì

Chia sẻ trang này