1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Online mà "cưa" làm gì. Offline còn khó nữa là... hìhì
  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác này hay nhỉ, được online đã là tốt lắm rồi. Còn hơn là chẳng biết ở đâu mà tìm.
    Theo ý em thì đã tìm được người hợp gu rồi thì quyết không để cho họ thoát. Kiểu gì cũng phải cưa.
    Bác streetstroller cố lên!
    Anh em nhớ nhé! Hili có quà mà!
  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác này hay nhỉ, được online đã là tốt lắm rồi. Còn hơn là chẳng biết ở đâu mà tìm.
    Theo ý em thì đã tìm được người hợp gu rồi thì quyết không để cho họ thoát. Kiểu gì cũng phải cưa.
    Bác streetstroller cố lên!
    Anh em nhớ nhé! Hili có quà mà!
  4. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn hilittlesunshine nhiều lắm. Tôi thấy vơi bớt đi phần nào khi có người cùng đồng cảm với mình.
    Sau khi viết bài đó xong, tôi đi ngủ. Tôi cố chợp mắt mà không được, đầu cũng mông lung xáo trộn nhiều thứ. Tiếng nhạc trên radio tôi vẫn nghe rõ từng lời ca, giai điệu. Bình thường con người ta sẽ dễ ngủ hơn khi nghe nhạc, but tôi đêm nay ko thể ngủ được. Liền trở dậy và vào đây tâm sự tiếp.
    Vừa nãy trên radio có rất nhiều bài hát trữ tình cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Tôi cố gắng nghe lời của chúng với mong muốn tìm thấy cảm xúc của mình trong đó. Tôi có nghe được một câu bài hát Pháp thế này: ."...On a tout droit de pleurer en silence.....Chúng ta tất cả đều có quyền khóc trong yên lặng...". Rồi đến bài Life for rent của Dido nữa chứ: ".....And if life is for rent. I won''t love to buy.....". Cuộc đời là thế đó, các bạn ah.
    Thức đêm mới biết đêm dài
    Một thân một phận vẫn hoài quạnh hiu​
    Đọc mà càng thấy đồng cảm hơn với những người cùng cảnh ngộ như mình, những người sống không có tình yêu, những người đáng được yêu but luôn bị cuộc đời xô ngã.
    Hilittlesunshine biết không?. Thực ra, tôi cũng có tâm trạng giống như bác Mr_yes, ...."Có lẽ con tim đã chai sạn và tâm hồn tôi đã khô héo mất rồi". Tôi một mặt khao khát yêu và được yêu, một mặt lại sợ tình yêu đó rồi lại cũng sẽ bỏ ta đi, mặc ta một mình với cuộc đời này.
    Tôi sợ tan vỡ lắm. Sống ở đây, trên cái đất Pháp này, thấy chúng nó cứ divorce nhau ầm ầm mà mình thấy......chán. Đôi lúc mình tự hỏi, họ lấy nhau làm gì cơ chứ?. Phải chăng bây giờ con người ta ích kỉ đến mức ko còn muốn nâng niu và bảo vệ tình yêu nữa?.
    Họ có biết rằng vẫn còn bao người khao khát có một tình yêu để nâng niu nó, để sống với nó, thở với nó và cùng thủ thỉ tâm sự với nó. Để cho đêm dài kia ko còn là nỗi trống vắng, quạnh hiu. Để màn đêm tĩnh lặng kia bớt đi những tiếng khóc thổn thức. Để trong không gian bình yên kia một ngày nào đó ko chỉ có tiếng cười hạnh phúc của đôi bạn trẻ mà còn cả tiếng líu lo của trẻ thơ nữa.....
    Đối với Loan, tui rất muốn tìm hiểu nàng. Trước tiên tui muốn là một người bạn của Loan cùng chia sẻ buồn vui cuộc đời sv du học. Tui muốn là chỗ dựa tin cậy, là nguồn động viên cho Loan. Giống như bản năng bao người đàn ông khác, tôi muốn che chở cho Loan, bảo vệ cho Loan. Tôi rất mong một ngày nào đó tôi và Loan sẽ gần nhau hơn và mọi việc sẽ tiến triển tốt đẹp theo lẽ tự nhiên của nó.
    Đến ngày đó, tui cũng sẽ ko quên hilittlesunshine và những người bạn trong forum này đã cùng đồng cảm với tôi trong giây phút này. Tui vẫn sẽ luôn sẻ chia những tâm sự, cảm xúc sâu kín, nỗi buồn, niềm vui của mọi người. Vì điều đó sẽ giúp tôi yêu đời hơn, biết trân trọng những gì mình đang có, và biết....cho nhiều hơn nhận
  5. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn hilittlesunshine nhiều lắm. Tôi thấy vơi bớt đi phần nào khi có người cùng đồng cảm với mình.
    Sau khi viết bài đó xong, tôi đi ngủ. Tôi cố chợp mắt mà không được, đầu cũng mông lung xáo trộn nhiều thứ. Tiếng nhạc trên radio tôi vẫn nghe rõ từng lời ca, giai điệu. Bình thường con người ta sẽ dễ ngủ hơn khi nghe nhạc, but tôi đêm nay ko thể ngủ được. Liền trở dậy và vào đây tâm sự tiếp.
    Vừa nãy trên radio có rất nhiều bài hát trữ tình cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Tôi cố gắng nghe lời của chúng với mong muốn tìm thấy cảm xúc của mình trong đó. Tôi có nghe được một câu bài hát Pháp thế này: ."...On a tout droit de pleurer en silence.....Chúng ta tất cả đều có quyền khóc trong yên lặng...". Rồi đến bài Life for rent của Dido nữa chứ: ".....And if life is for rent. I won''t love to buy.....". Cuộc đời là thế đó, các bạn ah.
    Thức đêm mới biết đêm dài
    Một thân một phận vẫn hoài quạnh hiu​
    Đọc mà càng thấy đồng cảm hơn với những người cùng cảnh ngộ như mình, những người sống không có tình yêu, những người đáng được yêu but luôn bị cuộc đời xô ngã.
    Hilittlesunshine biết không?. Thực ra, tôi cũng có tâm trạng giống như bác Mr_yes, ...."Có lẽ con tim đã chai sạn và tâm hồn tôi đã khô héo mất rồi". Tôi một mặt khao khát yêu và được yêu, một mặt lại sợ tình yêu đó rồi lại cũng sẽ bỏ ta đi, mặc ta một mình với cuộc đời này.
    Tôi sợ tan vỡ lắm. Sống ở đây, trên cái đất Pháp này, thấy chúng nó cứ divorce nhau ầm ầm mà mình thấy......chán. Đôi lúc mình tự hỏi, họ lấy nhau làm gì cơ chứ?. Phải chăng bây giờ con người ta ích kỉ đến mức ko còn muốn nâng niu và bảo vệ tình yêu nữa?.
    Họ có biết rằng vẫn còn bao người khao khát có một tình yêu để nâng niu nó, để sống với nó, thở với nó và cùng thủ thỉ tâm sự với nó. Để cho đêm dài kia ko còn là nỗi trống vắng, quạnh hiu. Để màn đêm tĩnh lặng kia bớt đi những tiếng khóc thổn thức. Để trong không gian bình yên kia một ngày nào đó ko chỉ có tiếng cười hạnh phúc của đôi bạn trẻ mà còn cả tiếng líu lo của trẻ thơ nữa.....
    Đối với Loan, tui rất muốn tìm hiểu nàng. Trước tiên tui muốn là một người bạn của Loan cùng chia sẻ buồn vui cuộc đời sv du học. Tui muốn là chỗ dựa tin cậy, là nguồn động viên cho Loan. Giống như bản năng bao người đàn ông khác, tôi muốn che chở cho Loan, bảo vệ cho Loan. Tôi rất mong một ngày nào đó tôi và Loan sẽ gần nhau hơn và mọi việc sẽ tiến triển tốt đẹp theo lẽ tự nhiên của nó.
    Đến ngày đó, tui cũng sẽ ko quên hilittlesunshine và những người bạn trong forum này đã cùng đồng cảm với tôi trong giây phút này. Tui vẫn sẽ luôn sẻ chia những tâm sự, cảm xúc sâu kín, nỗi buồn, niềm vui của mọi người. Vì điều đó sẽ giúp tôi yêu đời hơn, biết trân trọng những gì mình đang có, và biết....cho nhiều hơn nhận
  6. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác Streetstroller à,
    Hili cũng hiểu rằng đây chỉ là một trong những giây phút sâu lắng nhất trong lòng bác thôi. Vì sáng mai bước ra ngoài, một ngày mới đã bắt đầu, nó sẽ khác. Những bạn rộn rồi lại cuốn bác theo những nỗi lo toan khác.
    Như bác nói đó, bác muốn làm một chỗ dựa cho người ta. Nhưng trước hết bản thân bác phải vững vàng đã. Bác có nghĩ là người ta cũng một lúc nào đó như bác không? Người ta cũng mong có một người bên mình. Người ta cũng có trong lòng cái ước mơ như bác, ngọt ngào và lung linh.
    Bác cứ mạnh dạn và trân thành với người ta, người ta sẽ rất cảm động đấy. Cũng không nên để những giây phút buồn chán và cô đơn lấn át mình quá. Thỉnh thoảng thôi, rồi chúng sẽ qua rất nhanh và ta lại trở lại nhịp sống bình thường.
    Hili nói thật, Hili cũng sợ tình yêu lắm. Hili chẳng dám hi vọng là sẽ luôn có người ở bên mình, yêu thương mình đâu. Vì bản thân Hili đã bị cuốn vào một cái guồng quay định sẵn rồi. Sợ rằng chẳng ai theo nổi.
    Đùa vậy thôi, tình yêu thì vẫn phải hi vọng chứ. Bác cứ yên tâm, đã có anh em ở đây hậu thuẫn.
    Chúc bác vui vẻ và thành công!
  7. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác Streetstroller à,
    Hili cũng hiểu rằng đây chỉ là một trong những giây phút sâu lắng nhất trong lòng bác thôi. Vì sáng mai bước ra ngoài, một ngày mới đã bắt đầu, nó sẽ khác. Những bạn rộn rồi lại cuốn bác theo những nỗi lo toan khác.
    Như bác nói đó, bác muốn làm một chỗ dựa cho người ta. Nhưng trước hết bản thân bác phải vững vàng đã. Bác có nghĩ là người ta cũng một lúc nào đó như bác không? Người ta cũng mong có một người bên mình. Người ta cũng có trong lòng cái ước mơ như bác, ngọt ngào và lung linh.
    Bác cứ mạnh dạn và trân thành với người ta, người ta sẽ rất cảm động đấy. Cũng không nên để những giây phút buồn chán và cô đơn lấn át mình quá. Thỉnh thoảng thôi, rồi chúng sẽ qua rất nhanh và ta lại trở lại nhịp sống bình thường.
    Hili nói thật, Hili cũng sợ tình yêu lắm. Hili chẳng dám hi vọng là sẽ luôn có người ở bên mình, yêu thương mình đâu. Vì bản thân Hili đã bị cuốn vào một cái guồng quay định sẵn rồi. Sợ rằng chẳng ai theo nổi.
    Đùa vậy thôi, tình yêu thì vẫn phải hi vọng chứ. Bác cứ yên tâm, đã có anh em ở đây hậu thuẫn.
    Chúc bác vui vẻ và thành công!
  8. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hili ah, tui đồng ý với bạn rằng đó ...."chỉ là một trong những giây phút sâu lắng nhất trong lòng ....".
    Sáng nay thức dậy, tôi lại cảm thấy tràn đầy sinh lực và positive vô cùng. Từ ngày sống bên này tui đã học được cách refresh chính mình, bất kì trong hoàn cảnh nào cũng phải positive. Cuộc đời nói chung hay tuổi trẻ nói riêng vốn đã ngắn ngủi rồi nên chúng ta phải profit nó một cách tối đa nhất. Ko nên suốt ngày ủ rũ hay buồn phiền vì chuyện nào đó. Nếu có thất bại thì hãy luôn tự nhủ rằng..."Dù gì ta cũng học được cái gì đó từ thất bại đó".
    Tình yêu hay hy vọng vào tình yêu luôn là động lực cho chúng ta đi lên cao hơn nữa. Tôi sẽ kiên nhẫn trong "chiến dịch chinh phục" em Loan đó. Hy vọng là sẽ thành công.
    Tui cũng hiểu rằng tui luôn phải là người positive và mạnh mẽ, vui vẻ thì mới có thể là chỗ dựa vững chắc cho em ý được.
    Smile to life, and life will smile back to you!
  9. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hili ah, tui đồng ý với bạn rằng đó ...."chỉ là một trong những giây phút sâu lắng nhất trong lòng ....".
    Sáng nay thức dậy, tôi lại cảm thấy tràn đầy sinh lực và positive vô cùng. Từ ngày sống bên này tui đã học được cách refresh chính mình, bất kì trong hoàn cảnh nào cũng phải positive. Cuộc đời nói chung hay tuổi trẻ nói riêng vốn đã ngắn ngủi rồi nên chúng ta phải profit nó một cách tối đa nhất. Ko nên suốt ngày ủ rũ hay buồn phiền vì chuyện nào đó. Nếu có thất bại thì hãy luôn tự nhủ rằng..."Dù gì ta cũng học được cái gì đó từ thất bại đó".
    Tình yêu hay hy vọng vào tình yêu luôn là động lực cho chúng ta đi lên cao hơn nữa. Tôi sẽ kiên nhẫn trong "chiến dịch chinh phục" em Loan đó. Hy vọng là sẽ thành công.
    Tui cũng hiểu rằng tui luôn phải là người positive và mạnh mẽ, vui vẻ thì mới có thể là chỗ dựa vững chắc cho em ý được.
    Smile to life, and life will smile back to you!
  10. bthang

    bthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thực sự thì đây là ngày đầu tiên đặt chân vào thế giới của những người đi du học ở trên này, rất may mắn là chị em giới thiệu cho em trang web này... nơi đây có rất nhiều đìêu mà nếu ko đọc, có lẽ cả đởi mình cũng ko biết, những câu chuyện thật cảm động <chỉ tiếc tác giả ko còn post bài nữa :)> , những kinh nghiệm phài nói là trả = máu mới biết đc của những thế hệ SV đi trước, và những thành công, thất bại từ chính những việc làm đó...
    em cũng mới đi du học nhưng đúng như anh CXR đã nói thì em thuộc cái diện mà chả bao giờ phải nếm mùi. nhưng wa đây rồi thì mình lại tự tìm mùi mà nếm chứ ko phải nó tới như các anh chị nữa, dĩ nhiên là mùi của em ko thể = các anh chị đc, của em nếu tính ra chỉ = 1/20 của các anh chị phải chịu những cảnh phải nói là chỉ có khóc chứ ko đc dở khóc nữa. Nhưng mà sao em bây giờ đọc lại các bài viết nói về những lời trách móc của học sinh về nền giáo dục nước mình sao bây giờ mình thấy bất bình wá, trong khi hồi trứơc ý kiến của mình cũng vậy.
    Chương trình học của mình wá nặng? Thực sự là ko nặng lắm nếu sao với chương trình nâng cao của nó, và, tại sao lại ko biết ơn vì chương trình của mình nặng như vậy để khi wa đây, mình chỉ việc học lại những điều mà mình đã học trứơc, từ đó có thời gian nghe tập trung nghe thầy cô giảng, ko cần phải khổ sở vừa nghe vừa hiểu để làm bài đc nữa.
    HS VN ko đc tự do = hs nc ngoài? ko! Vì ở VN bạn có làm những việc mà ở nc ngoài, bạn ko đc lam ko? có! Ở nc ngoài có làm những việc ở VN ko đc làm ko? có! Như vậy thì sao bạn nói là ở nc ngoài tự do hơn ở VN đc.
    SV VN ko muốn thụ động nữa? Vậy hãy tự đi tìm cho mình 1 con đường riêng, đừng coi bài bạn, đừng cho bạn chép bài. Hãy tự thực hiện việc học của mình theo cách mà bạn cảm thấy hãnh diện vì kết wả mà mình đạt đc...
    To mod: sorry các bác nếu em post những điều còn chưa đúng, xin các bác chỉnh ngay trong bài của em tại em mới 16 tuổi hà, mới đi du học nên cái nhìn còn chưa rộng lắm, chỉ biết nói những gì mình nghĩ, để với mong muốn cải thịên đc nhiều điều trong cách suy nghĩ của hs Vn thôi, mong các bác thông cảm :)

Chia sẻ trang này