1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paint_the_sky_with_the_stars

    paint_the_sky_with_the_stars Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
             Mỗi lần ngước nhìn lên bầu trời đêm, tôi lại tự hỏi ,giờ này nó có đang ngắm sao như mình ? Ôi tôi nhớ nó biết bao .Nhớ cái dáng gầy gầy cao cao ma lại hơi gù gù của nó .Nhớ cái dáng đi thẳng như duyệt binh của nó . Nhớ những sải chân dài nó bước đi trên đường mà tơi đã phải lon ton chạy theo sau.  Nhớ những đêm tôi bắt nó ra đứng trên ban công ngắm sao , nói chuyện thâu đem với tôi. Nhớ những đêm trăng rằm,tôi kéo nó ra ngoài hiên, ngồi rù rì kể chuyện ở trường cho nó nghe.
            Chẳng bao giờ nó nhường tôi cái máy vi tính, mặc cho tôi nũng nịu thế nào. Chẳng bao giờ nó khen món ăn tôi làm suốt buổi chiều cho nó. Chẳng bao giờ nó chịu ngồi yên nghe tôi kể hết chuyện về một thằng con trai tôi mới quen . Cũng chẳng bao giờ nó kể cho tôi nghe nó đang nghĩ gì cả .Lúc nào cũng thế, nó chẳng nói gì ,chỉ ngồi nghe tôi líu lo bên cạnh.
           Tôi lúc nào cũng như đứa trẻ con đối với nó. Lúc nào tôi cũng tưng tửng, trêu chọc phá phĩnh nó .Nó đã bao lần phát điên lên mỗi khi tôi làm treo cái máy tính quý báu của nó. Và lần nào cũng thế , nó chỉ bảo " Đồ trẻ con " . Nó không lớn hơn tôi bao nhiêu nhưng nó như một ông già khó tính. Cái cặp kính dày cộp 12 diop của nó càng làm nó già thêm.
           Hôm tôi đi nó chẳng nói gì nhiều .Tôi không biết là do tôi quá vội vã hay nó quá dửng dưng. Nó chỉ đứng từ xa , lẩn trong đám đông . Lúc ấy tôi đã tự hỏi nó đang nghĩ gì. Tôi đi xa rồi nó có nhớ đến người hay làm nó phát cáu lên hay không? Nó chỉ nhe răng cười và bảo " Biến mau, trễ giờ bây giờ ! "
           Nó cũng chẳng viết mail gì nhiều cho tôi .Đọc mail nó gửi, tôi chỉ thấy những cái gạch đầu dòng dặn dò.Những dòng chữ vô nghĩa nói tiếp nhau. Câu văn nó viết như những dòng lệnh lập trình. Nhưng rồi tôi đã muốn bật khóc khi đọc dòng thư cuối cùng nó viết cho tôi " Ta nhớ mi lắm "
          Bây giờ tôi nhớ nó biết bao.Tôi nhớ những lần giành giật cái máy vi tính với nó, hai đứa cãi nhau chí choé. Tôi nhớ những hôm rửa bát,nó đứng nghịch xà phòng với tôi .Tôi nhớ những đêm tôi ngả đầu lẻn vai nó, ngồi ngắm sao và nghe lá thổi. Tôi nhớ những giọt nước mắt đã rơi ướt vai áo nó mỗi lần tôi khóc.
            Nửa đêm. Ta ngồi đây. Một mình ta với ta . Một mình .
     
        paint the sky with the stars
    Được paint_the_sky_with_the_stars sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 20/10/2004
  2. whoknows_whocares

    whoknows_whocares Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay tự dưng mình lại như vậy nhỉ ? Không biết ai đó có cùng cảm giác như tôi không, 1h đêm ngồi thẫn thờ trước màn hình, định bụng từ tối sẽ cố gắng làm nốt đống assignments mà đầu óc cứ đang nghĩ đi đâu vậy. Có lẽ nhiều khi người ta có cảm giác như cuộc sống ngừng trôi, giống như một người đang đứng dưới thung lũng, ngước nhìn lên thầm nghĩ " ah đường này có lẽ tốt đấy, cũng ko dốc lắm lại có nhiều cây bám được, ngước sang bên thì ... ah mà ko, những đường kia có lẽ hơn, có lối mòn nhé, hình như ai đó đi qua để lại, chỉ một điều nó sẽ dẫn về đâu bên kia ngọn núi ? đâu sẽ là phía cuối con đường ? ". Bế tắc quá bế tắc quá, những lúc không nghĩ ra được cái gì tôi lại thấy thèm điếu vina, có tách cafe nóng bên đường Nguyễn Du thì nhất. Lại nhớ những tối thứ 7 hồi còn đi nghe violin guitar trong quán Valentine bên cung, ngồi đốt từ 8h tới lúc đóng cửa mà hết 2 bao vina tự lúc nào. Trời mấy hôm nay mưa nhiều, âm u từ sáng đến đêm, ngày qua ngày. Có lẽ 2 năm nay cuộc sống của tôi nó giống như một que diêm trong đêm đông mưa rả rích, âm ỉ cháy nhưng cũng chẳng biết sẽ tắt lúc nào, lúc nào cũng cố thổi cho lửa cháy lên một tí, cháy nhanh quá cũng hết mà lửa nhỏ rồi cũng bị gió tạt.
    Đêm nay - lại một đêm không trăng, đã có lần tôi tình cờ đọc một bài của ai đó viết về bản Serenade, đêm nay tự dưng hứng lên vào mysongbook down bản tab về gảy thử, cũng ko ngon ăn lắm với một newbie 1 năm tập toẹ như tôi, em nào mà nghe chắc chạy biến mất dạng, giai điệu cũng ra ngô ra khoai đấy chỉ có điều thỉnh thoảng lại làm giây nó " pực 1 phát ", mình nghe cũng còn mất hứng nữa là các em. Nhưng giờ tôi cũng đâu cần em nào, đúng là thằng bạn tôi nói chí lí : " dính vào đàn bà là dính vào một mớ bòng bong ", thế mà khổ nỗi đàn bà ko có cũng dở, các em tấn công mà mình ko respond thì nó nghĩ anh này hay có vdề về sinh lý, mà có thì đúng là ... dở nhân đôi. Hôm qua đi chơi về có một em bắt chuyện với mình, chiều nay đã thấy nàng tò tò phone rùi. Cái số của tôi từ bé đến nhớn đi cưa chả bao h đổ lấy một em cho dù " thị nhở ", ấy thế mà cứ ngồi im lại tôm cua cá cứ vào rọ hết, thế mới bít life is wierd, nói theo ngôn ngữ thằng bạn tôi là ... lạ đời or ... banana 1 nải.
    Xin lỗi cả nhả nếu tôi có nói gì linh tinh, hôm nay tại thấy đời tôi nó suck quá ...

  3. whoknows_whocares

    whoknows_whocares Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay tự dưng mình lại như vậy nhỉ ? Không biết ai đó có cùng cảm giác như tôi không, 1h đêm ngồi thẫn thờ trước màn hình, định bụng từ tối sẽ cố gắng làm nốt đống assignments mà đầu óc cứ đang nghĩ đi đâu vậy. Có lẽ nhiều khi người ta có cảm giác như cuộc sống ngừng trôi, giống như một người đang đứng dưới thung lũng, ngước nhìn lên thầm nghĩ " ah đường này có lẽ tốt đấy, cũng ko dốc lắm lại có nhiều cây bám được, ngước sang bên thì ... ah mà ko, những đường kia có lẽ hơn, có lối mòn nhé, hình như ai đó đi qua để lại, chỉ một điều nó sẽ dẫn về đâu bên kia ngọn núi ? đâu sẽ là phía cuối con đường ? ". Bế tắc quá bế tắc quá, những lúc không nghĩ ra được cái gì tôi lại thấy thèm điếu vina, có tách cafe nóng bên đường Nguyễn Du thì nhất. Lại nhớ những tối thứ 7 hồi còn đi nghe violin guitar trong quán Valentine bên cung, ngồi đốt từ 8h tới lúc đóng cửa mà hết 2 bao vina tự lúc nào. Trời mấy hôm nay mưa nhiều, âm u từ sáng đến đêm, ngày qua ngày. Có lẽ 2 năm nay cuộc sống của tôi nó giống như một que diêm trong đêm đông mưa rả rích, âm ỉ cháy nhưng cũng chẳng biết sẽ tắt lúc nào, lúc nào cũng cố thổi cho lửa cháy lên một tí, cháy nhanh quá cũng hết mà lửa nhỏ rồi cũng bị gió tạt.
    Đêm nay - lại một đêm không trăng, đã có lần tôi tình cờ đọc một bài của ai đó viết về bản Serenade, đêm nay tự dưng hứng lên vào mysongbook down bản tab về gảy thử, cũng ko ngon ăn lắm với một newbie 1 năm tập toẹ như tôi, em nào mà nghe chắc chạy biến mất dạng, giai điệu cũng ra ngô ra khoai đấy chỉ có điều thỉnh thoảng lại làm giây nó " pực 1 phát ", mình nghe cũng còn mất hứng nữa là các em. Nhưng giờ tôi cũng đâu cần em nào, đúng là thằng bạn tôi nói chí lí : " dính vào đàn bà là dính vào một mớ bòng bong ", thế mà khổ nỗi đàn bà ko có cũng dở, các em tấn công mà mình ko respond thì nó nghĩ anh này hay có vdề về sinh lý, mà có thì đúng là ... dở nhân đôi. Hôm qua đi chơi về có một em bắt chuyện với mình, chiều nay đã thấy nàng tò tò phone rùi. Cái số của tôi từ bé đến nhớn đi cưa chả bao h đổ lấy một em cho dù " thị nhở ", ấy thế mà cứ ngồi im lại tôm cua cá cứ vào rọ hết, thế mới bít life is wierd, nói theo ngôn ngữ thằng bạn tôi là ... lạ đời or ... banana 1 nải.
    Xin lỗi cả nhả nếu tôi có nói gì linh tinh, hôm nay tại thấy đời tôi nó suck quá ...

  4. DongPhongZ

    DongPhongZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Già rồi chăng?
    Gió thổi ngược chiều
    Lầm lũi quay đầu đi hướng khác
    Vết sẹo xưa ở mặt
    Nay ở lưng
    Đầu cúi đầu
    Mệt mỏi...
  5. DongPhongZ

    DongPhongZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Già rồi chăng?
    Gió thổi ngược chiều
    Lầm lũi quay đầu đi hướng khác
    Vết sẹo xưa ở mặt
    Nay ở lưng
    Đầu cúi đầu
    Mệt mỏi...
  6. Zi

    Zi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bác mountainering đã nói lời chia tay lâu rồi, nhưng mấy hôm nay đọc lại bài, nhớ bác quá mà phải vào viết vài dòng.
    Đã 1 năm kể từ ngày vào chủ đề này. Zi thích nhất là bài của bác mountainering và bác charles. Giọng văn 2 người vừa thực, vừa có cái hài hước và lạc quan, lại có cách nhìn rất độc đáo, mỗi người một vẻ. Văn bác CXR cũng rất hay, đọc cứ thấy ?omê mê là..? , mà nhìn lại thì không biết bị ?onhiễm độc? từ đâu . Nhưng có lẽ vì Zi là dân KHTN, vốn sợ những cái mà mình không biết là cái gì, nên thấy hơi.. sợ. Nếu may mắn mà được gặp bác CXR ở ngoài đời, thì Zi cũng phải dè chừng lắm
    Viết vài dòng cho chủ đề mà tôi đã gắn bó rất lâu. Dù chưa từng viết một bài viết nào. Vẫn chờ bác mountainering, bác nhé .
  7. Zi

    Zi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bác mountainering đã nói lời chia tay lâu rồi, nhưng mấy hôm nay đọc lại bài, nhớ bác quá mà phải vào viết vài dòng.
    Đã 1 năm kể từ ngày vào chủ đề này. Zi thích nhất là bài của bác mountainering và bác charles. Giọng văn 2 người vừa thực, vừa có cái hài hước và lạc quan, lại có cách nhìn rất độc đáo, mỗi người một vẻ. Văn bác CXR cũng rất hay, đọc cứ thấy ?omê mê là..? , mà nhìn lại thì không biết bị ?onhiễm độc? từ đâu . Nhưng có lẽ vì Zi là dân KHTN, vốn sợ những cái mà mình không biết là cái gì, nên thấy hơi.. sợ. Nếu may mắn mà được gặp bác CXR ở ngoài đời, thì Zi cũng phải dè chừng lắm
    Viết vài dòng cho chủ đề mà tôi đã gắn bó rất lâu. Dù chưa từng viết một bài viết nào. Vẫn chờ bác mountainering, bác nhé .
  8. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    To whoknows_whocares: Ai chẳng có lúc cảm thấy cuộc sống của mình suck. Nhưng suck thì cũng phải sống thôi. Mà whoknows_whocares lucky thế còn gì. Có em theo là sướng rồi.
  9. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    To whoknows_whocares: Ai chẳng có lúc cảm thấy cuộc sống của mình suck. Nhưng suck thì cũng phải sống thôi. Mà whoknows_whocares lucky thế còn gì. Có em theo là sướng rồi.
  10. chiep_chiep

    chiep_chiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người. Topic này đã lấy rất nhiều nước mắt của mình. Đọc bài các bạn viết thấy buồn quá. Mình xin góp vui 1 bài. Vì bài này mình viết làm paper nộp cho thày nên viết bằng tiếng anh, mong các bạn thông cảm.
    THE SONG OF HOMESICKNESS
    Homesickness is a sickness with silent symptoms ?" missing, longing, feeling anxious and lonely. It is painful. Unfortunately, like cancer patients, only the sufferers feel how painful it is. Other people, they may know, but they can never feel.
    My illness was very serious at first. I missed not a family or a place but a whole country ?"everything that I am comfortable with, the language that I speak, the culture that I know and live, my protection and community. How can I express my loneliness when I walk back to my room in the dark night, my loathing when I smell cheese and butter in every American dish, and my craving for the Vietnamese plain meals with rice? And what of my self-pity when I try to forget and ignore my own birthday? I know that I cried myself a Seneca Lake.
    Geneva and Seneca Lake are now in fall. I see the yellow and brown leaves float down outside my window, and I think of Hanoi now at its best in autumn. There we sing, praising the beauty of Hanoi as the season turns.
    I dream of you, somewhere far far away. Hanoi is shining in the bright sun, shaking in the chilly fall wind. The serenade tonight, you alone, me alone. The sudden light sound of leaves falling outside the window. You alone, the room alone. In my strong craving, you ? slowly return to me.
    The once noisy and polluted Hanoi comes closer and dearer. I think of my home, where my loved ones live, wondering what they are now doing. I wonder how my brother cooks his first meals without me. They must be just eggs and vegetables. I wonder if my friends ride their motorcycles around the Sword Lake in the late afternoon. They may drop in on a shop to have ice-creams or che`, the favourite drinks of students. And my parents, and my neighbours who are living in my hometown... My imagination goes on and on until it passes every one and returns to me here by Seneca Lake. I feel both happiness and sadness lingering in my mind as a strong aroma of coffee to the addict.
    Hanoi in autumn, autumn in Hanoi. The yellow ?oold-rice? and the red-leaved trees standing together. The milky flower, in blossoming season, sends its fragrance through the winds. The green sticky rice sends its fragrance to the hands holding it, to the feet walking by. Hanoi in autumn, autumn in Hanoi. Missing one person to miss all people.
    In my yearning, I realize that homesickness has a beauty and power. Then I sing my own song of homesickness.
    Homesickness is a bitter melon, a fruit that is tough and bitter. Some people never dare to try it, others give up after the first bite. But those who have the nerve become accustomed to bitter melon and find it scrumptiously sweet. Homesickness is like that ?" difficult and bitter at first, rewarding and sweet in the end.
    Homesickness is the pain of a needle hidden inside my pocket. Normally, I do not see it or recognize its presence. Only when it hurts me, stabbing every now and then, do I realize that it is still there, hidden. It is a pain that comes suddenly, out of the blue, but that takes a while to go away. It is sharp, as sharp as the sharpness of the needle.
    Homesickness is the aroma of the milky flower. It is an autumn flower that only blossoms at night and is renowned for its sweet scent. When I stand at a certain distance from it, the delicate fragrance surrounds me and makes me feel delight. But when I come too close, the scent is so strong that it makes me sick. Homesickness, from afar, gives me a heart to appreciate and enjoy the beauty of life. When it is too much, however, it is a sickness and I am the sufferer.
    Homesickness makes a world for me: I become more sensitive to everything around me. I feel my world not only with the 5 senses but with my whole heart. The world I see is no more than the picture drawn by a painter ?" myself: I see the world the way I make it. Before, I drew it with my senses: what I smelled, tasted, saw, heard and touched. Now I draw with my soul and my heart and the world becomes more alive. Things that used to be common for me are now somehow new. I feel the coldness of fall colder; the chilliness of winds chillier, the darkness of nights darker. I admire the wild flower blossoming along the Seneca Lake because I find it so bright and full of life. Before I was sick, I was indifferent to the world: I didn?Tt realize that I did not know the milky flower?Ts look. Now I pay attention to everything I see. Whenever I walk in the early morning, I dreadfully listen to the sound of the crows, coldly feel how wet the grass is and freshly smell the morning air. The world is now a living thing for me to know and explore ?" it has a soul.
    I love walking along the Seneca Lake at noon when the sun is the most shining because the sun strikes a chord of my tropical country. Sometimes I just sit on the grass there, look at the lake, realizing that it is so huge. It dawns on me that I am just a tiny creature in this vast world and so is my knowledge. My determination to learn then is the dying ember that suddenly flares up as a ?owind of change? blows in. But just as suddenly, the fire of determination leaves and nothing is left but the feeble ash.
    Homesickness is a furnace forging my will, making me stronger and more independent. It starts from the very small actions ?" wiping out the tears, trying to focus on the book, to forget, to take a deep breath, to transcend my shyness and to speak in class, or sticking a ?oI CAN DO IT? note on the wall right inside my desk ?" a solution for any conflict between YES and NO. So far so good. I am making improvement, not fast but gradually.

    Homesickness is a valuable gift given only to home-leavers. Its power and beauty are the perfect compensation for the ?osickness? we experience. Perhaps it is one of a very few sicknesses that the patients themselves do not want to be cured of completely. Or at least, I never do. I want to sing the song of homesickness, and praise and feel its beauty, all my life.

Chia sẻ trang này