1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiep_chiep

    chiep_chiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người. Topic này đã lấy rất nhiều nước mắt của mình. Đọc bài các bạn viết thấy buồn quá. Mình xin góp vui 1 bài. Vì bài này mình viết làm paper nộp cho thày nên viết bằng tiếng anh, mong các bạn thông cảm.
    THE SONG OF HOMESICKNESS
    Homesickness is a sickness with silent symptoms ?" missing, longing, feeling anxious and lonely. It is painful. Unfortunately, like cancer patients, only the sufferers feel how painful it is. Other people, they may know, but they can never feel.
    My illness was very serious at first. I missed not a family or a place but a whole country ?"everything that I am comfortable with, the language that I speak, the culture that I know and live, my protection and community. How can I express my loneliness when I walk back to my room in the dark night, my loathing when I smell cheese and butter in every American dish, and my craving for the Vietnamese plain meals with rice? And what of my self-pity when I try to forget and ignore my own birthday? I know that I cried myself a Seneca Lake.
    Geneva and Seneca Lake are now in fall. I see the yellow and brown leaves float down outside my window, and I think of Hanoi now at its best in autumn. There we sing, praising the beauty of Hanoi as the season turns.
    I dream of you, somewhere far far away. Hanoi is shining in the bright sun, shaking in the chilly fall wind. The serenade tonight, you alone, me alone. The sudden light sound of leaves falling outside the window. You alone, the room alone. In my strong craving, you ? slowly return to me.
    The once noisy and polluted Hanoi comes closer and dearer. I think of my home, where my loved ones live, wondering what they are now doing. I wonder how my brother cooks his first meals without me. They must be just eggs and vegetables. I wonder if my friends ride their motorcycles around the Sword Lake in the late afternoon. They may drop in on a shop to have ice-creams or che`, the favourite drinks of students. And my parents, and my neighbours who are living in my hometown... My imagination goes on and on until it passes every one and returns to me here by Seneca Lake. I feel both happiness and sadness lingering in my mind as a strong aroma of coffee to the addict.
    Hanoi in autumn, autumn in Hanoi. The yellow ?oold-rice? and the red-leaved trees standing together. The milky flower, in blossoming season, sends its fragrance through the winds. The green sticky rice sends its fragrance to the hands holding it, to the feet walking by. Hanoi in autumn, autumn in Hanoi. Missing one person to miss all people.
    In my yearning, I realize that homesickness has a beauty and power. Then I sing my own song of homesickness.
    Homesickness is a bitter melon, a fruit that is tough and bitter. Some people never dare to try it, others give up after the first bite. But those who have the nerve become accustomed to bitter melon and find it scrumptiously sweet. Homesickness is like that ?" difficult and bitter at first, rewarding and sweet in the end.
    Homesickness is the pain of a needle hidden inside my pocket. Normally, I do not see it or recognize its presence. Only when it hurts me, stabbing every now and then, do I realize that it is still there, hidden. It is a pain that comes suddenly, out of the blue, but that takes a while to go away. It is sharp, as sharp as the sharpness of the needle.
    Homesickness is the aroma of the milky flower. It is an autumn flower that only blossoms at night and is renowned for its sweet scent. When I stand at a certain distance from it, the delicate fragrance surrounds me and makes me feel delight. But when I come too close, the scent is so strong that it makes me sick. Homesickness, from afar, gives me a heart to appreciate and enjoy the beauty of life. When it is too much, however, it is a sickness and I am the sufferer.
    Homesickness makes a world for me: I become more sensitive to everything around me. I feel my world not only with the 5 senses but with my whole heart. The world I see is no more than the picture drawn by a painter ?" myself: I see the world the way I make it. Before, I drew it with my senses: what I smelled, tasted, saw, heard and touched. Now I draw with my soul and my heart and the world becomes more alive. Things that used to be common for me are now somehow new. I feel the coldness of fall colder; the chilliness of winds chillier, the darkness of nights darker. I admire the wild flower blossoming along the Seneca Lake because I find it so bright and full of life. Before I was sick, I was indifferent to the world: I didn?Tt realize that I did not know the milky flower?Ts look. Now I pay attention to everything I see. Whenever I walk in the early morning, I dreadfully listen to the sound of the crows, coldly feel how wet the grass is and freshly smell the morning air. The world is now a living thing for me to know and explore ?" it has a soul.
    I love walking along the Seneca Lake at noon when the sun is the most shining because the sun strikes a chord of my tropical country. Sometimes I just sit on the grass there, look at the lake, realizing that it is so huge. It dawns on me that I am just a tiny creature in this vast world and so is my knowledge. My determination to learn then is the dying ember that suddenly flares up as a ?owind of change? blows in. But just as suddenly, the fire of determination leaves and nothing is left but the feeble ash.
    Homesickness is a furnace forging my will, making me stronger and more independent. It starts from the very small actions ?" wiping out the tears, trying to focus on the book, to forget, to take a deep breath, to transcend my shyness and to speak in class, or sticking a ?oI CAN DO IT? note on the wall right inside my desk ?" a solution for any conflict between YES and NO. So far so good. I am making improvement, not fast but gradually.

    Homesickness is a valuable gift given only to home-leavers. Its power and beauty are the perfect compensation for the ?osickness? we experience. Perhaps it is one of a very few sicknesses that the patients themselves do not want to be cured of completely. Or at least, I never do. I want to sing the song of homesickness, and praise and feel its beauty, all my life.
  2. choccat

    choccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    từ ngày đi du học, tuôi mới nhận ra mình là đứa mau nước mắt....ngày ở nhà cho dù bố mẹ có đánh đòn hay đánh nhau với lũ trẻ trong xóm cũng chẳng làm tôi nhỏ lấy một giọt....thế mà hôm nọ đi siêu thị nghe bài "Pop pop baby" thì cứ khóc mãi không nín được...nhớ đến thằng em ở nhà cứ lải nhải bài này đến phát cáu và cấm nó không được hát nữa....tự dưng thấy mính vừa lẩm nhẩm hát theo vừa khóc.......rồi nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ tin được khi thấy mình khóc và tệ hơn là hát theo bài hát của nó........
    từ ngày đi du học, tôi không bao giờ nghe lại những bài hát mà ở nhà tôi vẫn hay nghe, không bao giờ xem lại những tấm hình ở Việt Nam, thậm chí cái wallpaper của máy tính cũng là một cái phông khác....không thể chịu nổi khi nhìn thấy bất cứ một cái gì cũng gợi đến một người......
    cài anbum ảnh cả nhà gửi sang chỉ được xem đúng một lần, ngồi khóc như mưa rồi không bao giờ xem lại lần thứ hai.......đi thăm bảo tàng quốc gia thì cứ ước ao có bố ở đây vì bố rát thích lịch sử.....đi shopping thì ước có đứa bạn thân ở đây thì chắc chắn mình và nó sẽ cùng mua lấy một cặp......thấy người ta bán sả ngoài chợ thì nhờ đến vườn nhà mình có mấy bụi sả ngoại trồng, nhà ăn chẳng bao nhiêu nhưng hàng xóm cứ sang xin mãi...
    sáng chủ nhật thức dậy lại nghĩ nếu ở nhà thì mình và mẹ sẽ ra đầu hẻm ăn bún bò huế với giá hữu nghị dành cho người quen và lại thấy thèm đến lạ lùng.....rồi ngồi nhìn chén cornflake với sữa lạnh mà thèm tô canh rau muống với thịt băm của ngoại........
    tôi lại khóc rồi....mờ hết cả kính....không thấy đường nữa....tôi ngừng đây.....
  3. choccat

    choccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    từ ngày đi du học, tuôi mới nhận ra mình là đứa mau nước mắt....ngày ở nhà cho dù bố mẹ có đánh đòn hay đánh nhau với lũ trẻ trong xóm cũng chẳng làm tôi nhỏ lấy một giọt....thế mà hôm nọ đi siêu thị nghe bài "Pop pop baby" thì cứ khóc mãi không nín được...nhớ đến thằng em ở nhà cứ lải nhải bài này đến phát cáu và cấm nó không được hát nữa....tự dưng thấy mính vừa lẩm nhẩm hát theo vừa khóc.......rồi nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ tin được khi thấy mình khóc và tệ hơn là hát theo bài hát của nó........
    từ ngày đi du học, tôi không bao giờ nghe lại những bài hát mà ở nhà tôi vẫn hay nghe, không bao giờ xem lại những tấm hình ở Việt Nam, thậm chí cái wallpaper của máy tính cũng là một cái phông khác....không thể chịu nổi khi nhìn thấy bất cứ một cái gì cũng gợi đến một người......
    cài anbum ảnh cả nhà gửi sang chỉ được xem đúng một lần, ngồi khóc như mưa rồi không bao giờ xem lại lần thứ hai.......đi thăm bảo tàng quốc gia thì cứ ước ao có bố ở đây vì bố rát thích lịch sử.....đi shopping thì ước có đứa bạn thân ở đây thì chắc chắn mình và nó sẽ cùng mua lấy một cặp......thấy người ta bán sả ngoài chợ thì nhờ đến vườn nhà mình có mấy bụi sả ngoại trồng, nhà ăn chẳng bao nhiêu nhưng hàng xóm cứ sang xin mãi...
    sáng chủ nhật thức dậy lại nghĩ nếu ở nhà thì mình và mẹ sẽ ra đầu hẻm ăn bún bò huế với giá hữu nghị dành cho người quen và lại thấy thèm đến lạ lùng.....rồi ngồi nhìn chén cornflake với sữa lạnh mà thèm tô canh rau muống với thịt băm của ngoại........
    tôi lại khóc rồi....mờ hết cả kính....không thấy đường nữa....tôi ngừng đây.....
  4. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm Hili nhớ đến cô bạn thân nhất của mình. Ngày trước nó suốt ngày ca cẩm là "chả thấy đứa nào mau nước mắt như bồ", động tí là khóc, chả có chuyện gì cũng khóc. Rồi lại "sao lại có người mau nước mắt thế không biết".
    Thế rồi vừa rồi, nó sang đây, he he. Nghe nó kể cái đoạn nó khóc mà mình thấy sung sướng. Nó bảo vừa bước chân tới cái sân bay Atlanta thấy mọi người cầm cờ Việt Nam đứng đón là nó khóc. Khóc ngay lập tức mà không hiểu vì sao mình lại khóc. Tại nó gặp quá nhiều chuyện trên đường đi. ( Lần đầu đi máy bay mà, lại rủi vì hai chuyến chuyển tiếp quá gần nhau nên không kịp chuyến sau).
    Rồi thì hai đứa suốt ngày buôn điện thoại và thỉnh thoảng nó lại bảo tự nhiên nó khóc, nó chán đời, "cảm giác hệt như bồ". Thế là Hili lại hả hê : "ai bảo nói tui cho lắm vào".
    Phải công nhận là khi đi du học, cuộc sống không có những cái thân thuộc bên mình, con người mình đa cảm khủng khiếp. Chỉ một chút xíu cũng động đến lòng mình và thế là mũi bắt đầu cay xè, nước mặt ứa ra, hoặc có cái cảm giác tức nghẹn mà không thể nào xả ra được. Hay có những lúc học không học được, làm không làm được cái gì, chỉ muốn điên lên và quăng tất cả mọi thứ.
    Đúng là chặng đường du học là quãng đời thật đáng nhớ của mỗi người!
  5. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm Hili nhớ đến cô bạn thân nhất của mình. Ngày trước nó suốt ngày ca cẩm là "chả thấy đứa nào mau nước mắt như bồ", động tí là khóc, chả có chuyện gì cũng khóc. Rồi lại "sao lại có người mau nước mắt thế không biết".
    Thế rồi vừa rồi, nó sang đây, he he. Nghe nó kể cái đoạn nó khóc mà mình thấy sung sướng. Nó bảo vừa bước chân tới cái sân bay Atlanta thấy mọi người cầm cờ Việt Nam đứng đón là nó khóc. Khóc ngay lập tức mà không hiểu vì sao mình lại khóc. Tại nó gặp quá nhiều chuyện trên đường đi. ( Lần đầu đi máy bay mà, lại rủi vì hai chuyến chuyển tiếp quá gần nhau nên không kịp chuyến sau).
    Rồi thì hai đứa suốt ngày buôn điện thoại và thỉnh thoảng nó lại bảo tự nhiên nó khóc, nó chán đời, "cảm giác hệt như bồ". Thế là Hili lại hả hê : "ai bảo nói tui cho lắm vào".
    Phải công nhận là khi đi du học, cuộc sống không có những cái thân thuộc bên mình, con người mình đa cảm khủng khiếp. Chỉ một chút xíu cũng động đến lòng mình và thế là mũi bắt đầu cay xè, nước mặt ứa ra, hoặc có cái cảm giác tức nghẹn mà không thể nào xả ra được. Hay có những lúc học không học được, làm không làm được cái gì, chỉ muốn điên lên và quăng tất cả mọi thứ.
    Đúng là chặng đường du học là quãng đời thật đáng nhớ của mỗi người!
  6. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ vừa gặp một cô bạn ở bên này. Đang "mừng mừng", "tủi tủi" vì gặp nhau thì thấy bên cạnh cô đó có một anh Caucasian đang cười toe toét. Đến khi cô bạn giới thiệu: ''My husband, X", tớ nghĩ ngay trong đầu: "E hèm, lại một trường hợp nữa.....................".
    Tớ có một loạt các cô bạn đi du học. Xa nhà ai chẳng cô đơn mà lại ra nước ngoài vào cái tuổi cập kê nên hầu hết cô nào cũng vướng phải một anh. Lần yêu đầu bao giờ cũng là một anh Việt Nam ở cùng thành phố hoặc cùng trường. Các anh chàng này đều tài hoa: học super giỏi, biết chơi đàn ghi ta, romantic....., tính rất chi là đàn ông (các anh thủ khoa các trường đại học ở VN or thi được giải quốc tế này nọ được cử đi du học). Các cô bạn tớ cũng rất chi là độc lập, thông minh, tinh tế.....Eventually, họ về sống với nhau dưới một mái nhà. Sau đó bẵng đi một thời gian tớ gặp lại hội bạn. Bạn tớ hầu hết "end up with white men". Chồng của bạn tớ cũng đều rất trẻ, giỏi giang và rất tôn trọng vợ và các bạn tớ đều hạnh phúc. Tớ rất ngạc nhiên. Tớ không ngạc nhiên vì họ chia tay với người yêu cũ vì tình yêu mà, có đôi thành, có đôi không thành. Nhưng điều làm tớ băn khoăn là tại sao hầu hết các cô bạn tớ không yêu một anh Việt nam nào đó mà lại yêu người nước ngoài?
    Một điều mà tớ nhận thấy (không dám make any generalization đâu nhé) là: bạn tớ đứa nào yêu Việt Kiều thì ít chia tay hơn số yêu các anh du học, đứa nào yêu anh ít thành công trên con đường sự nghiệp thì bền hơn yêu mấy anh giỏi giang (các anh này đều rất complicated và có phụ huynh kèm kặp sát sao), đứa nào yêu anh học under o nhà chỉ sang du học post thì rất bền, đứa nào yêu bằng tuổi thì bền hơn yêu hơn tuổi. Và có nhiều tình yêu mà con gái nhiều tuổi hơn con trai hơn ở Việt Nam.
    Chẳng biết ở các chỗ khác thế nào chứ mấy chỗ tớ học đều thế cả. Tình yêu thời du học
  7. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ vừa gặp một cô bạn ở bên này. Đang "mừng mừng", "tủi tủi" vì gặp nhau thì thấy bên cạnh cô đó có một anh Caucasian đang cười toe toét. Đến khi cô bạn giới thiệu: ''My husband, X", tớ nghĩ ngay trong đầu: "E hèm, lại một trường hợp nữa.....................".
    Tớ có một loạt các cô bạn đi du học. Xa nhà ai chẳng cô đơn mà lại ra nước ngoài vào cái tuổi cập kê nên hầu hết cô nào cũng vướng phải một anh. Lần yêu đầu bao giờ cũng là một anh Việt Nam ở cùng thành phố hoặc cùng trường. Các anh chàng này đều tài hoa: học super giỏi, biết chơi đàn ghi ta, romantic....., tính rất chi là đàn ông (các anh thủ khoa các trường đại học ở VN or thi được giải quốc tế này nọ được cử đi du học). Các cô bạn tớ cũng rất chi là độc lập, thông minh, tinh tế.....Eventually, họ về sống với nhau dưới một mái nhà. Sau đó bẵng đi một thời gian tớ gặp lại hội bạn. Bạn tớ hầu hết "end up with white men". Chồng của bạn tớ cũng đều rất trẻ, giỏi giang và rất tôn trọng vợ và các bạn tớ đều hạnh phúc. Tớ rất ngạc nhiên. Tớ không ngạc nhiên vì họ chia tay với người yêu cũ vì tình yêu mà, có đôi thành, có đôi không thành. Nhưng điều làm tớ băn khoăn là tại sao hầu hết các cô bạn tớ không yêu một anh Việt nam nào đó mà lại yêu người nước ngoài?
    Một điều mà tớ nhận thấy (không dám make any generalization đâu nhé) là: bạn tớ đứa nào yêu Việt Kiều thì ít chia tay hơn số yêu các anh du học, đứa nào yêu anh ít thành công trên con đường sự nghiệp thì bền hơn yêu mấy anh giỏi giang (các anh này đều rất complicated và có phụ huynh kèm kặp sát sao), đứa nào yêu anh học under o nhà chỉ sang du học post thì rất bền, đứa nào yêu bằng tuổi thì bền hơn yêu hơn tuổi. Và có nhiều tình yêu mà con gái nhiều tuổi hơn con trai hơn ở Việt Nam.
    Chẳng biết ở các chỗ khác thế nào chứ mấy chỗ tớ học đều thế cả. Tình yêu thời du học
  8. mr_yes

    mr_yes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trời đã sáng khá lâu, tôi kéo rèm nhìn xuống phố. Tuyết đã bắt đầu rơi, những bông tuyết nhỏ đầu mùa cứ loay xoay, chờn vờn trong cái lạnh chớm đông như chưa thực sự sẵn sàng cho một mùa băng giá. Tôi ra phố, mỉm cười chào một người phụ nữ Lapland đang tất tả lên chợ (có lẽ là vậy), những người dân tộc thiểu số ở Lapland thường có thói quen như thế; họ dậy thật sớm tong tả lên chợ, đôn đáo, đảm đang y như những người phụ nữ Dao đỏ đâu đó trên cùng cao Tây Bắc Việt Nam. Lapland vẫn giữ nguyên được vẻ đơn sơ mà nồng hậu như những người phụ nữ của họ, thật đáng quí biết bao !
    Trong làng tuyết rơi nhanh và nhiều hơn tôi tưởng, đâu đó tôi đã thấy những cây tùng trĩu mình xuống vì những bông tuyết nặng. Những ngày còn bên nhau tôi vẫn quả quyết rằng cho dù tuyết có trắng có đẹp có hoàn hảo đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ được như nàng mà thôi và tệ hại thay cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy điều ấy thật đúng thậm chí tôi có phần còn thiên vị những bông tuyết nhỏ bé kia. Tất cả bởi nàng vẫn thật quá lớn trong cái tôi si dại. Tôi đứng đây trên quê hương của ông già Tuyết mà lòng lại chạnh nghĩ đến nàng; nàng của tôi cũng mỏng manh, tinh khiết như những bông tuyết kia, nàng của tôi đó và rồi tôi có thể chạy lại đùa chơi, nâng niu, cảm nhận... nhưng không thể sỡ hữu được mãi mãi, nàng sẽ đi và thực tế đã đi quá xa rồi. Nhìn những bông tuyết nhỏ dần tan trong lòng bàn tay mà bỗng xót xa, tiếc thương cho một thân phận, một kiếp người...''''đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo...''''
    Tôi có nhiều khi thường ngồi một mình rất khuya nghe Khánh Ly hát Trịnh. Những bản tình ca tưởng như đã cũ hàng trăm năm nhưng lại bỗng lại về trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó để rồi mênh mênh mang mang xâm chiếm trọn vẹn tâm hồn của những kiếp người đa cảm. Tôi vẫn cố tìm hiểu xem họ Trịnh đã gọt giũa ngôn từ bằng cách nào để có được một hình ảnh đắt đến như vậy - cả nửa cuộc đời mình tôi chưa thấy một ai có được một thứ tình cảm sâu nặng mà đớn đau dường ấy : '''' người từ trăm năm'''' bỗng ''''về như dao nhọn'''' để rồi ''''ta chết trầm ngâm'''' ''''dòng máu chưa kịp tràn'''' ...Có ai đó có được như thế chăng ?
    Tôi nhớ có lần trong môn học country and culture giáo sư Lanne đã nói với chúng tôi về kiểu ''''trảm'''' thời trung cổ - đó là một cái chết nhẹ nhàng trong tích tắc dưới lưỡi đao ngọt sắc của những tay đao phủ tanh mùi máu lạnh, thế nhưng tôi tuyệt nhiên không tài nào lí giải nổi cái chết trầm ngâm bởi vết dao nhọn của một người về từ trăm năm trước; người không giết ta nhưng ta vì người mà chết... thật đau đớn thay, thật tiếc thương thay !
    Tôi lên chuyến xe buýt chiều để kịp trở lại thành phố cho một ngày thứ hai bận rộn. Suốt hơn bốn giờ đồng hồ tôi chỉ làm một việc duy nhất là chụp đôi headphone lên đầu và ngồi yên. Xe dừng lại nhà ga Tempere để cào bớt tuyết và trả khách, tôi nhìn ra ngoài bỗng chợt nhận ra lâu quá rồi mình không trở lại đây. Chếch phía ngoài kia một chút thôi là cột đồng hồ Cross church nơi chúng tôi - 3 đứa da vàng đã thức trọn vẹn một đêm vì sợ nhỡ chuyến xe sớm đầu tiên lên Lapland, không dám ngủ cũng vì lạnh quá và cũng vì thương nhau quá; vẫn những cây sồi già trơ trọi lá, những hàng bạch dương khẳng khiu cành tím tái trong cái băng giá mùa đông, ôi những ngày tháng nào đó đã qua đi mà cảnh vật vẫn như còn nguyên đấy - chỉ có con người là già đi, chỉ có tâm hồn là cằn cỗi đi.
    Tôi khẽ rùng mình khi người tài xế mở cửa xe, cái lạnh đôi khi khiến người ta thấy mình ấm hơn một chút. Chúng tôi hướng ra phía highway trong một buổi chiều chủ nhật ảm đạm buồn và băng tuyết. Tôi cứ nhìn mãi cái cà vạt của anh chàng phụ xe luôn miệng huýt sáo một giai điệu nào đó: một cái cà vạt sẫm mầu - không phải nói là nâu mới đúng với nền là một chiếc sơ mi trắng trông anh thật yêu đời và đầy hạnh phúc, tôi không thấy một chút mệt mỏi nào trên gương mặt anh ta sau suốt một hành trình dài đến thế. Tôi cũng có một cái cà vạt như vậy - đó là món quà kỉ niệm mà Alex tặng tôi cũng tại sân ga Tempere này. Một chiếc cà vạt sẫm mầu với một chiếc sơ mi trắng - một kiểu phục trang cổ điển rất đáng được trân trọng. Tôi bỗng nhận ra là bấy lâu nay tôi chẳng có lấy một cái sơ mi trắng nào cả, vậy nên chiếc cà vạt của tôi phải âm thầm mà ủ rũ trong góc chiếc vali nào đó của tôi. Tôi bỗng thấy mình như có được thêm một sự phấn khích khi nghĩ đến một chiếc sơ mi trắng trong dịp Noel này. Tôi cần phải tự làm mới mình và tôi được quyền làm điều ấy chứ; một chút thôi, một chút thôi cũng được, đó có lẽ cũng là điều mà bấy lâu nay tôi bỏ quên trong một ngóc ngách nào đó của cuộc sống, của tâm hồn tôi với một quãng thời gian thật dài vật vờ với những chuyện buồn quá khứ
    Xe đã chạy hẳn ra highway, ngoài kia những bông tuyết trắng vẫn rơi thật nhẹ, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không rõ và đâu đó tôi thấy mình đang thử một chiếc sơmi trắng tinh trong Euro market, oh tôi sắp có một chiếc sơmi trắng tinh, tôi chắc rằng mình sẽ làm được !
  9. mr_yes

    mr_yes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trời đã sáng khá lâu, tôi kéo rèm nhìn xuống phố. Tuyết đã bắt đầu rơi, những bông tuyết nhỏ đầu mùa cứ loay xoay, chờn vờn trong cái lạnh chớm đông như chưa thực sự sẵn sàng cho một mùa băng giá. Tôi ra phố, mỉm cười chào một người phụ nữ Lapland đang tất tả lên chợ (có lẽ là vậy), những người dân tộc thiểu số ở Lapland thường có thói quen như thế; họ dậy thật sớm tong tả lên chợ, đôn đáo, đảm đang y như những người phụ nữ Dao đỏ đâu đó trên cùng cao Tây Bắc Việt Nam. Lapland vẫn giữ nguyên được vẻ đơn sơ mà nồng hậu như những người phụ nữ của họ, thật đáng quí biết bao !
    Trong làng tuyết rơi nhanh và nhiều hơn tôi tưởng, đâu đó tôi đã thấy những cây tùng trĩu mình xuống vì những bông tuyết nặng. Những ngày còn bên nhau tôi vẫn quả quyết rằng cho dù tuyết có trắng có đẹp có hoàn hảo đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ được như nàng mà thôi và tệ hại thay cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy điều ấy thật đúng thậm chí tôi có phần còn thiên vị những bông tuyết nhỏ bé kia. Tất cả bởi nàng vẫn thật quá lớn trong cái tôi si dại. Tôi đứng đây trên quê hương của ông già Tuyết mà lòng lại chạnh nghĩ đến nàng; nàng của tôi cũng mỏng manh, tinh khiết như những bông tuyết kia, nàng của tôi đó và rồi tôi có thể chạy lại đùa chơi, nâng niu, cảm nhận... nhưng không thể sỡ hữu được mãi mãi, nàng sẽ đi và thực tế đã đi quá xa rồi. Nhìn những bông tuyết nhỏ dần tan trong lòng bàn tay mà bỗng xót xa, tiếc thương cho một thân phận, một kiếp người...''''đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo...''''
    Tôi có nhiều khi thường ngồi một mình rất khuya nghe Khánh Ly hát Trịnh. Những bản tình ca tưởng như đã cũ hàng trăm năm nhưng lại bỗng lại về trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó để rồi mênh mênh mang mang xâm chiếm trọn vẹn tâm hồn của những kiếp người đa cảm. Tôi vẫn cố tìm hiểu xem họ Trịnh đã gọt giũa ngôn từ bằng cách nào để có được một hình ảnh đắt đến như vậy - cả nửa cuộc đời mình tôi chưa thấy một ai có được một thứ tình cảm sâu nặng mà đớn đau dường ấy : '''' người từ trăm năm'''' bỗng ''''về như dao nhọn'''' để rồi ''''ta chết trầm ngâm'''' ''''dòng máu chưa kịp tràn'''' ...Có ai đó có được như thế chăng ?
    Tôi nhớ có lần trong môn học country and culture giáo sư Lanne đã nói với chúng tôi về kiểu ''''trảm'''' thời trung cổ - đó là một cái chết nhẹ nhàng trong tích tắc dưới lưỡi đao ngọt sắc của những tay đao phủ tanh mùi máu lạnh, thế nhưng tôi tuyệt nhiên không tài nào lí giải nổi cái chết trầm ngâm bởi vết dao nhọn của một người về từ trăm năm trước; người không giết ta nhưng ta vì người mà chết... thật đau đớn thay, thật tiếc thương thay !
    Tôi lên chuyến xe buýt chiều để kịp trở lại thành phố cho một ngày thứ hai bận rộn. Suốt hơn bốn giờ đồng hồ tôi chỉ làm một việc duy nhất là chụp đôi headphone lên đầu và ngồi yên. Xe dừng lại nhà ga Tempere để cào bớt tuyết và trả khách, tôi nhìn ra ngoài bỗng chợt nhận ra lâu quá rồi mình không trở lại đây. Chếch phía ngoài kia một chút thôi là cột đồng hồ Cross church nơi chúng tôi - 3 đứa da vàng đã thức trọn vẹn một đêm vì sợ nhỡ chuyến xe sớm đầu tiên lên Lapland, không dám ngủ cũng vì lạnh quá và cũng vì thương nhau quá; vẫn những cây sồi già trơ trọi lá, những hàng bạch dương khẳng khiu cành tím tái trong cái băng giá mùa đông, ôi những ngày tháng nào đó đã qua đi mà cảnh vật vẫn như còn nguyên đấy - chỉ có con người là già đi, chỉ có tâm hồn là cằn cỗi đi.
    Tôi khẽ rùng mình khi người tài xế mở cửa xe, cái lạnh đôi khi khiến người ta thấy mình ấm hơn một chút. Chúng tôi hướng ra phía highway trong một buổi chiều chủ nhật ảm đạm buồn và băng tuyết. Tôi cứ nhìn mãi cái cà vạt của anh chàng phụ xe luôn miệng huýt sáo một giai điệu nào đó: một cái cà vạt sẫm mầu - không phải nói là nâu mới đúng với nền là một chiếc sơ mi trắng trông anh thật yêu đời và đầy hạnh phúc, tôi không thấy một chút mệt mỏi nào trên gương mặt anh ta sau suốt một hành trình dài đến thế. Tôi cũng có một cái cà vạt như vậy - đó là món quà kỉ niệm mà Alex tặng tôi cũng tại sân ga Tempere này. Một chiếc cà vạt sẫm mầu với một chiếc sơ mi trắng - một kiểu phục trang cổ điển rất đáng được trân trọng. Tôi bỗng nhận ra là bấy lâu nay tôi chẳng có lấy một cái sơ mi trắng nào cả, vậy nên chiếc cà vạt của tôi phải âm thầm mà ủ rũ trong góc chiếc vali nào đó của tôi. Tôi bỗng thấy mình như có được thêm một sự phấn khích khi nghĩ đến một chiếc sơ mi trắng trong dịp Noel này. Tôi cần phải tự làm mới mình và tôi được quyền làm điều ấy chứ; một chút thôi, một chút thôi cũng được, đó có lẽ cũng là điều mà bấy lâu nay tôi bỏ quên trong một ngóc ngách nào đó của cuộc sống, của tâm hồn tôi với một quãng thời gian thật dài vật vờ với những chuyện buồn quá khứ
    Xe đã chạy hẳn ra highway, ngoài kia những bông tuyết trắng vẫn rơi thật nhẹ, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không rõ và đâu đó tôi thấy mình đang thử một chiếc sơmi trắng tinh trong Euro market, oh tôi sắp có một chiếc sơmi trắng tinh, tôi chắc rằng mình sẽ làm được !
  10. nong_dan_it_hoc

    nong_dan_it_hoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    toi dang ngoi trong thu vien luot net doi den gio vao hoc cua moi,do toi chu quan dang ky muon nen phai hoc may cua gio giac rat chan, hom nay co 2 cua cach nhau 5 tieng, hoc xong cua thu nhat thi chi co moi viec di an roi vao thu vien ngoi, hoc mot luc thay ko tap trung dc lai ra may cai may tinh ngoi, cam giac dau oc cu mong lung chang tap trung dc vao viec gi<ko phai do may em rep hay tay xinh xan ngoi canh>,nhieu luc cam thay minh ko con la minh nua, cu tat bat di hoc roi lai ve nha, chang co dau oc nao de nghi den nhung gi khac nua, nhung gi van la dam me cua minh khi o nha,dan dan dau oc cu thay trong rong dan nhung gi cua qua khu, chi co nhung luc thay minh lai la minh khi ngoi hoan toan thu gian doc mot quyen sach gi do bang tieng viet hay nghe RFI phat bang tieng viet, rat tiec khu nha toi ko co cong cho cap dien thoai va tivi nen cung ko co net, muon dung phai ra ngoai dung hoac dung o truong hoc,hom nay ngoi roi viet vai dong cho do stress, thoi toi di vao hoc day,bye cac dong chi cac anh cac chi nhe,

Chia sẻ trang này