1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ấy, chuyện của SB còn dài, tại chưa có thời gian mà ngồi đánh 1 mạch thôi. Các bác chịu khó tí đi
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    À, sẽ kiên nhẫn chờ ...Đi...Ở...Ở...Đi của SB
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    À, sẽ kiên nhẫn chờ ...Đi...Ở...Ở...Đi của SB
  4. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tại sao hôm nay mình lại buồn thế không biêt. Tất cả bọn sinh viên đã về nhà để ăn Thanksgiving. Cả ngày hôm qua lẫn hôm nay, mình đi đi lại lại trong nhà mà chẳng biết làm gì cả. Không biết bây giờ ở nhà mẹ mình đang làm gì nhỉ. Mình nghĩ đã từng đi du học mình sẽ không cảm thấy nhớ nhà, nhớ gia đình nhiều như thế này. Tự nhiên lại chảy nước mắt. Không muốn nhắc điện thoại, không muốn bước ra ngoài, không muốn viết nốt bài, không muốn làm gì cả... chỉ muốn xem ti vi hoặc chơi điện tử đến khi mệt nhoài. Hôm nay là sinh nhật ai đó. Từ khi quen người đó đến giờ, mình chưa bao giờ được dự sinh nhật hay được dự một ngày sinh nhật trọn vẹn cùng nguời ấy. Lần sinh nhật thứ nhất: nguời ấy cần đến nhà ai đó vì đã có một bữa tiệc sinh nhật được chuẩn bị cẩn thận, lần sinh nhật thứ 2, 3, 4, 5 lúc nào cũng có ai đó ở cạnh người ấy mà không phải là mình. Lần nào cũng thế, chẳng bao giờ có thể nói happy birthday mà không phải khóc. Minh luôn luôn nằm ở cuối the list mà người ta cần. Thanksgiving...........Ở đây khác hẳn Việt nam, khi buồn và depress thì khó mà quay lại trạng thái vui. Ở nhà buồn thì cũng phải đi làm. Đến cơ quan lại cuống cuồng làm việc. Tối về thì mệt nhoài còn đâu mà buồn. Hy vọng thanksgiving lần sau sẽ vui hơn.
  5. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tại sao hôm nay mình lại buồn thế không biêt. Tất cả bọn sinh viên đã về nhà để ăn Thanksgiving. Cả ngày hôm qua lẫn hôm nay, mình đi đi lại lại trong nhà mà chẳng biết làm gì cả. Không biết bây giờ ở nhà mẹ mình đang làm gì nhỉ. Mình nghĩ đã từng đi du học mình sẽ không cảm thấy nhớ nhà, nhớ gia đình nhiều như thế này. Tự nhiên lại chảy nước mắt. Không muốn nhắc điện thoại, không muốn bước ra ngoài, không muốn viết nốt bài, không muốn làm gì cả... chỉ muốn xem ti vi hoặc chơi điện tử đến khi mệt nhoài. Hôm nay là sinh nhật ai đó. Từ khi quen người đó đến giờ, mình chưa bao giờ được dự sinh nhật hay được dự một ngày sinh nhật trọn vẹn cùng nguời ấy. Lần sinh nhật thứ nhất: nguời ấy cần đến nhà ai đó vì đã có một bữa tiệc sinh nhật được chuẩn bị cẩn thận, lần sinh nhật thứ 2, 3, 4, 5 lúc nào cũng có ai đó ở cạnh người ấy mà không phải là mình. Lần nào cũng thế, chẳng bao giờ có thể nói happy birthday mà không phải khóc. Minh luôn luôn nằm ở cuối the list mà người ta cần. Thanksgiving...........Ở đây khác hẳn Việt nam, khi buồn và depress thì khó mà quay lại trạng thái vui. Ở nhà buồn thì cũng phải đi làm. Đến cơ quan lại cuống cuồng làm việc. Tối về thì mệt nhoài còn đâu mà buồn. Hy vọng thanksgiving lần sau sẽ vui hơn.
  6. titeuf

    titeuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tôi cũng buồn quá. Hôm nay như dở hơi ý. Buổi chiều nay làm bài thi chán quá, đầu óc lú lẫn như ăn phải bả....ngu ý. Buổi sáng thì nhận YM từ thằng bạn thân báo rằng...em yêu cũ của mình đã lên.........xe hoa ----->> chợt buồn và trống rỗng vô cùng.
    ...............Noel này sẽ là Noel thứ 3 mình sống tại đây. Không biết bao giờ mới về được VN thăm cha mẹ và bạn bè đây???. Nhìn thấy con đường xa quá, thời gian còn dài quá. Đến năm thứ 3 lang thang bên này rồi, cũng thấy sốt ruột lắm roài.....
    .................Thôi, không buồn nữa, phải refresh mình mới được. Cool up.....................
  7. titeuf

    titeuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tôi cũng buồn quá. Hôm nay như dở hơi ý. Buổi chiều nay làm bài thi chán quá, đầu óc lú lẫn như ăn phải bả....ngu ý. Buổi sáng thì nhận YM từ thằng bạn thân báo rằng...em yêu cũ của mình đã lên.........xe hoa ----->> chợt buồn và trống rỗng vô cùng.
    ...............Noel này sẽ là Noel thứ 3 mình sống tại đây. Không biết bao giờ mới về được VN thăm cha mẹ và bạn bè đây???. Nhìn thấy con đường xa quá, thời gian còn dài quá. Đến năm thứ 3 lang thang bên này rồi, cũng thấy sốt ruột lắm roài.....
    .................Thôi, không buồn nữa, phải refresh mình mới được. Cool up.....................
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Lại viết cho một mùa thu
    Lại một mùa thu xa nhà. Lá chưa kịp vàng từng con phố mà sao đã thấy mênh mang nỗi nhớ về Hà nội xa xôi. Mùa thu ở đây không giống như những mùa thu tôi từng đi qua ?
    Ly rượu whisky sóng sách trước mặt. Tôi thả hồn mình theo tiếng đàn guitar réo rắt. Giai điệu nhạc Jazz thấm sâu vào từng thớ thịt. Một chút gì đó rất cũ kỹ và quí tộc. Một chút gì đó thật dân dã, mang đầy tính cộng đồng và đậm bản sắc của người da đen. Những ngón tay người nghệ sĩ lướt trên phím đàn ?" Với anh, thế giới xung quanh dường như không còn tồn tại. Rồi anh cất tiếng hát, giọng hát trầm khàn thoát ra từ ***g ngực khô gầy như đang hút cạn dần những tinh túy còn lại cuối cùng của một kiếp người ?
    Đại lộ Bourbon vẫn vô cùng nhộn nhịp mặc dù đã gần 1 giờ đêm. Ánh đèn màu mờ ảo hắt ra từ các quán bar. Trong không khí thoang thoảng hương vị của dòng sông Mississippi quanh năm đục ngầu. Có lẽ trời sắp mưa. Tôi bước nhanh về phía ga tàu điện. Hơi gió từ phía sông thổi vào se se lạnh mu bàn tay. Tự dưng thấy lòng mình trống trải dù vẫn đi giữa bao người. Có chút gì nghèn nghẹn trong ***g ngực. Tôi như nghe từ tiềm thức văng vẳng vọng về tiếng gọi của đại ngàn hoang dã ?
    Thanksgiving đã qua được mấy ngày nhưng nỗi nhớ nhà dường như chẳng hề nguôi ngoai. Em có lần hỏi tôi ?otrong suốt những năm tháng du học, anh thường cảm thấy buồn nhất vào dịp nào?? ?" Vào những dịp holiday! Khi đó bạn bè đều về với gia đình của họ. Cảm giác đơn độc vào những ngày này thật khủng khiếp. Tôi còn nhớ Noel đầu tiên khi vừa mới qua Canada, trong suốt hơn 2 tuần nghỉ đông, cả một tòa nhà kí túc xá 3 tầng chỉ có mình tôi ở - mỗi ngày ngồi trong nhà nhìn qua cửa số thấy tuyết phủ trắng một màu ảm đạm ?
    Nghĩ đến em, tôi chợt thấy long mình ấm lại, nhẹ nhõm và thanh thản hơn nhiều. Em chẳng giống như một bông hồng nhung rực rỡ, cũng không phải nhành pansé tím kiêu sa. Với tôi, em đích thực là nụ hoa xương rồng bé nhỏ, trắng trong, nở muộn màng trên thân cây xương rồng cằn cỗi. Mình biết nhau cũng được mấy năm rồi em nhỉ - không thể gọi là dài, nhưng có lẽ cũng không phải là quá ngắn để chỉ có những cảm nhận ?obồng bột? của thủa ban đầu. Mùa thu này tôi không ở gần em ? nhưng hy vọng một mùa thu không xa ở phía trước tôi sẽ có em bên cạnh mình ? phải vậy không em?!
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Lại viết cho một mùa thu
    Lại một mùa thu xa nhà. Lá chưa kịp vàng từng con phố mà sao đã thấy mênh mang nỗi nhớ về Hà nội xa xôi. Mùa thu ở đây không giống như những mùa thu tôi từng đi qua ?
    Ly rượu whisky sóng sách trước mặt. Tôi thả hồn mình theo tiếng đàn guitar réo rắt. Giai điệu nhạc Jazz thấm sâu vào từng thớ thịt. Một chút gì đó rất cũ kỹ và quí tộc. Một chút gì đó thật dân dã, mang đầy tính cộng đồng và đậm bản sắc của người da đen. Những ngón tay người nghệ sĩ lướt trên phím đàn ?" Với anh, thế giới xung quanh dường như không còn tồn tại. Rồi anh cất tiếng hát, giọng hát trầm khàn thoát ra từ ***g ngực khô gầy như đang hút cạn dần những tinh túy còn lại cuối cùng của một kiếp người ?
    Đại lộ Bourbon vẫn vô cùng nhộn nhịp mặc dù đã gần 1 giờ đêm. Ánh đèn màu mờ ảo hắt ra từ các quán bar. Trong không khí thoang thoảng hương vị của dòng sông Mississippi quanh năm đục ngầu. Có lẽ trời sắp mưa. Tôi bước nhanh về phía ga tàu điện. Hơi gió từ phía sông thổi vào se se lạnh mu bàn tay. Tự dưng thấy lòng mình trống trải dù vẫn đi giữa bao người. Có chút gì nghèn nghẹn trong ***g ngực. Tôi như nghe từ tiềm thức văng vẳng vọng về tiếng gọi của đại ngàn hoang dã ?
    Thanksgiving đã qua được mấy ngày nhưng nỗi nhớ nhà dường như chẳng hề nguôi ngoai. Em có lần hỏi tôi ?otrong suốt những năm tháng du học, anh thường cảm thấy buồn nhất vào dịp nào?? ?" Vào những dịp holiday! Khi đó bạn bè đều về với gia đình của họ. Cảm giác đơn độc vào những ngày này thật khủng khiếp. Tôi còn nhớ Noel đầu tiên khi vừa mới qua Canada, trong suốt hơn 2 tuần nghỉ đông, cả một tòa nhà kí túc xá 3 tầng chỉ có mình tôi ở - mỗi ngày ngồi trong nhà nhìn qua cửa số thấy tuyết phủ trắng một màu ảm đạm ?
    Nghĩ đến em, tôi chợt thấy long mình ấm lại, nhẹ nhõm và thanh thản hơn nhiều. Em chẳng giống như một bông hồng nhung rực rỡ, cũng không phải nhành pansé tím kiêu sa. Với tôi, em đích thực là nụ hoa xương rồng bé nhỏ, trắng trong, nở muộn màng trên thân cây xương rồng cằn cỗi. Mình biết nhau cũng được mấy năm rồi em nhỉ - không thể gọi là dài, nhưng có lẽ cũng không phải là quá ngắn để chỉ có những cảm nhận ?obồng bột? của thủa ban đầu. Mùa thu này tôi không ở gần em ? nhưng hy vọng một mùa thu không xa ở phía trước tôi sẽ có em bên cạnh mình ? phải vậy không em?!
  10. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ôi trời anh CXR này yêu nhanh thật đấy, vừa mới hôm trước đọc thấy hoa gì cơ mà, sao bây giờ đã sang hoa hồng bạch rồi . Nhưng kể ra anh cũng giỏi thật đấy. Yêu gì mà yêu from far... lúc thì ở VN, lúc thì ở Pháp, lúc thì ....

Chia sẻ trang này