1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Thornbird "sưu tầm" thơ CXR làm chữ ký mà không "reference" gì nha ..
  2. katiepham

    katiepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI ?" HAPPY NEW YEAR
    Tôi vào trang du học (vì lý do riêng) và bị hớp hồn vì bài viết của anh CXR, ngồi đọc một mạch từ sau giờ làm việc đến lúc mệt quá vươn vai thu dọn ra về thì đã gần 10h nhưng người động viên tôi viết bài viết này lại là anh Netwalker với trang viết tuyệt vời Tình yêu- tình bạn (anh Netwalker ơi, ước gì tình yêu của chúng em tệ gì cũng kết thúc có hậu như anh, vậy mà bây giờ chúng em ngay cả làm bạn cũng không thể).
    Tôi chưa phải dân xa nhà, cũng chỉ 1-2 lần xuất ngọai nhưng là đi chơi nên không có kinh nghiệm nhiều như các bạn và anh chị ở trên để mà đóng góp. tôi yêu 1 người đã đi xa và là người có ảnh huởng khá quan trọng đến con đường tôi đang muốn chọn đi bây giờ nên nhân cơ hội này bày tỏ đôi dòng tâm sự gọi là nỗi lòng của ?onguời ở lại? với ?ongười ra đi? đồng thời một lần nữa kiểm tra lại con đường mình sẽ chọn
    Tôi chưa gọi người ấy là anh hay tên bao giờ, 5 năm làm bạn thì gọi nhau ?oông, bà?; hơn 2 năm yêu nhau thì gọi nhau ?ohoney, hubby? nhưng trước mặt mọi người thì vẫn ?oông ông, bà bà? giấu như mèo giấu *** vì sợ chúng bạn, gia đình mà biết thì chọc cho thối mũi, chả là mấy năm làm bạn thân của nhau dù dính nheo nhẻo nhưng chẳng đứa nào chịu là thèm ?ongó? tới đứa kia mặc cho ai có ?oxầm xì? hay vun tới, người này có ?omối? thì nhờ người kia chấm điểm, làm mai giúp, có kẻ thất tình thì kẻ còn lại 12h trưa hay 12h khuya cũng điện thọai ?otư vấn? đến nóng cả máy hay cùng nhau lang thang ngòai đường đến khi nào hết xăng, bớt buồn thì thôi. Còn nhớ có lần tôi đang đi với anh bạn trai hiện tại thì gặp người ấy thế mà cũng tót qua xe người ấy chở, 3 người đi chơi tiếp tận tối mới về (không biết người bạn trai của tôi lúc đó nghĩ gì mà cũng không thấy nói gì???) gần 5 năm bên nhau như thế, hồn nhiên mà hình như không phải, người ấy có mặt trong mọi quyết định của tôi, trong mọi việc tôi làm, trong mọi lúc tôi vui hay buồn, hiểu tôi hơn cả con người tôi vẫn tưởng. bây giờ mới nhận ra rằng hình như mình đã tôn thờ, yêu thương và chờ đợi ngừơi ấy từ lâu biết bao mà không biết.
    Ngày chúng tôi bất ngờ hôn nhau rồi cả một con đường dài để đi đến yêu nhau, lúc đó tôi đang trong giai đoạn vô cùng thất vọng và đau khổ vì vấp ngã của người lớn và cả sai lầm của mình, ngày nào tôi cũng khóc và chúng tôi không ngày nào là không gặp nhau (tôi nói bất ngờ vì trước lúc đó cả 2 còn chỏang nhau mà dành ăn và đấu lý, chẳng đứa nào ngay cả lúc bóng gió hay đứng đắn nghĩ là sẽ có gì thay đổi) lúc hôn nhau rồi, cả 2 còn tự an ủi nhau là ?ongười khác làm bạn thân lâu như vậy chắc lúc cần thiết cũng có hôn? môi nhau mà?. Cảm giác đến tận bây giờ vẫn là vị ngọt ngào, lạ lẫm và thơm béo mùi kem!!!
    Bên nhau bao năm tôi vẫn biết người & gia đình luôn canh cánh bên mình ước nguyện ra nước ngòai du hoc. Tôi biết người thật sự có tài, có chí & gia đình đã phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức, chi phí, tâm huyết để người ấy được như bây giờ (mà đó chẳng phải cũng là lí do để tôi khâm phục người sao, chẳng phải tôi cũng đã từng mơ mộng, xây đắp hi vọng một ngày đuợc đi đến một vùng đất mới, một hòan cảnh mới, một thử thách mới nhưng rồi bỏ dỡ đó sao???) vì thế tôi cũng biết người càng phải ?ođi cho hết con đường người đã chọn dù cho phải trả bằng bất cư giá nào?. Nhưng tôi đâu có nghĩ cái ?ogiá? đó rồi một ngày bao gồm cả tôi??? Tôi vẫn thường tự hào lên mặt với người ấy là ?otôi vốn con gái có thì lại xinh xắn, nhiều người theo đuổi thế mà chờ 5 năm được chẳng lẽ người ?oxấu xí? có nhiều ?olòng tin? như vậy lại không làm được????
    Làm ?ongười ở lại? nghĩa là bạn phải kiếm một việc gì đó để làm và để đừng nghĩ ngợi nhiều quá- hãy chỉ tin tưởng và hi vọng nếu không chờ đợi sẽ là một chiếc lưới không khí tuy không hiện hữu mà nặng nề đè nặng bạn trong từng hơi bạn thở, từng giây bạn sống. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác có những chiều đi làm về chợt muốn đừng đi ngang qua con đường cũ, thế nhưng vòng vèo một hồi qua con đường mới lại đi lạc ngay chính trong thành phố của mình trên những con đường của mình vì tâm trí đã để đâu đâu trên con đuờng mình vừa chối bỏ, tôi dừng xe lại chợt cảm thấy mình vô dụng đến lạ mà bật khóc; còn nhớ cảm giác của những Giao thừa đầu tiên, nghe người điện thoại về gọi 2 tiếng ?ohoney ơi? mà tưởng như người đang đứng ngay trước mặt, cầm tay tôi đeo chiếc nhẫn của đêm 30 năm nào, giờ phút Giao thừa thiêng liêng tưởng như giây phút đó mới thật sự chạm khẽ vào tim mình Hạnh phúc. Từng góc phố, ngôi nhà, con đường, bài hát, người quen, nơi chốn nào cũng vang vọng lời dặn dò của người, hình bóng của người, đến nỗi tôi còn nghĩ nếu không phải đi làm, đi học? chắc thôi tôi cũng đừng ra đường và chẳng cần gặp ai??? Làm ?ongười ở lại? nghĩa là niềm vui phải kể thành hai và nỗi buồn thì ít lại, xa cách làm người ta khoan dung hơn, bớt hờn giận nhau hơn nhưng cũng đa nghi hơn.
    Thời gian nặng nề trôi mà cũng được hơn 1 năm kể từ ngày tôi giả vờ tíu tít tiễn người ra phi trường, cười suốt đến nỗi bạn bè người còn lấy làm lạ thế mà tối đó về tôi nằm khóc đến sáng hôm sau còn tưởng là không đi làm nổi. khó khăn nào rồi cũng quen, chờ đợi nào rồi cũng quen, thời gian chờ đợi tăng thêm ngòai dự kiến đến 5 năm, thậm chí không thể ít nhất một lần về gặp lại nhau để thực hiện những dự định như đã hứa. tôi hụt hẫng lắm chứ (buồn còn hơn cả lúc nghe tin người đi) nhưng vẫn tin là mình làm được, chúng tôi có thể làm được vì Tình yêu và Gia đình tương lai của 2 đứa. trong lòng tôi thì nghĩ như vậy mà đáng tội lời nói của tôi lại không được như vậy, khó khăn như thế mới có được những giờ phút nói chuyện với nhau tôi lại tòan cáu với càu nhàu, đi theo những cuộc vui với mọi người trong công ty & còn vô tâm dính vào vài việc thị phi. Có phải vì những lý do trên mà người im lặng ra đi không, thậm chí không chào tôi một lời ngay cả khi tôi đã thay đổi cả tính cách của mình??? chỉ còn có những chiều ngồi hàng giờ trong phi trường Tân Sơn Nhất hay bên cạnh Mẹ người để nghe Bác kể từng câu chuyện đời xưa hay nay của người mới giúp tôi có được nụ cười hay can đảm để tiếp tục tin tưởng. thế nhưng dần dần một nơi thì tôi không còn dám đến và một nơi thì tôi không còn quyền đến nữa.
    Thật lòng cho đến tận bây giờ, hoặc quay trở lại được ngày xưa khi biết ngừoi phỏng vấn thành công, dù biết trước kết qủa thế nào tôi biết tôi vẫn sẽ hết lòng ủng hộ mọi quyết định của ngừoi ấy. nói thế có khoa trương lắm không duy chỉ có quyết đinh phải quên thì cho đến bây giờ tôi vẫn chưa quên đuợc. tôi nói là tôi không đau khổ, tôi không kêu khóc, tôi không cần tâm sự, tôi không lên Trade Center 23 tầng nhảy xuống như tôi vẫn dọa nhưng có phải vì tôi không thế nên không quên đựoc không? Chân tình không muốn quên, nước mắt nén vào trong lòng nên khô quánh lại, nhiều lúc đau đớn chỉ thấy mình khờ người ra một chút, tay run thêm một chút thế nhưng nước mắt thì vẫn chỉ đọng lại được vài giọt trên mắt mà không tuôn chảy được để trôi rửa đi được phần nào nỗi nhớ. Mỗi ngày tôi tự cho là mình may mắn khi được mệt nhòai với công việc và có một công việc tương đối thành công thế nhưng khuya về đối diện với mình trong đêm, tôi lại tiếp tục tự hỏi di hỏi lại mình phải làm gì và chờ đợi gì.
    Cuối cùng tôi đã quyết định chọn đi con đường giống người, một con đường khó khăn và không nhiều hi vọng- tôi biết. bạn bè, gia đình tôi không ủng hộ nhưng cũng không lên tiếng ngăn cấm, có thể họ cũng không tin là tôi sẽ thành công hoặc nghĩ là tôi chỉ làm trong giai đọan nhất thời lúc tuyệt vọng- tôi biết. bản thân tôi vẫn tự hỏi mình từng ngày mỗi lúc quá mệt mỏi là ?omình có cần phải đi một con đường khó khăn như thế không? mà không có câu trả lời. tôi không gỉoi lắm, gia đình tôi lại càng không giàu có, tôi đi con đường của mình bằng số tiền dành dụm suốt 3 năm làm việc cật lực , 10 giờ làm việc căng thẳng mỗi ngày và vẫn còn tiếp tục dành dụm chưa biết là sẽ còn cần 1 năm, 2 năm hay 3 năm nữa. tôi đi với số kiến thức làm lại từ đầu, của từng đêm đeo kiếng học bài đến 1-2h đêm, càng học càng thấy mình ngu hơn, càng thấy mình ít tư tin hơn. Tôi đi mà chưa có một kinh nghiệm gì về việc chuẩn bị giấy tờ, chi phí, về cuộc sống tự lập; không còn người bên cạnh chỉ bảo, hỏi han như trước kia tôi đã nghĩ. Nhưng không sao, tôi sẽ đi với niềm tin là người còn yêu tôi và tôi đang cố gắng để đến với người. Breaking new nói gần đúng ?đi đến một quyết định và trung thành với quyết định đó quả không chỉ là học thuật mà còn là một nghệ thuật?. với tôi để đi đến quyết định này bắt đầu là sự đau đớn và thất bại nhưng nếu tôi thành công nó không còn là nghệ thuật, nó là sự hi sinh của tôi và gia đình tôi.
  3. katiepham

    katiepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI ?" HAPPY NEW YEAR
    Tôi vào trang du học (vì lý do riêng) và bị hớp hồn vì bài viết của anh CXR, ngồi đọc một mạch từ sau giờ làm việc đến lúc mệt quá vươn vai thu dọn ra về thì đã gần 10h nhưng người động viên tôi viết bài viết này lại là anh Netwalker với trang viết tuyệt vời Tình yêu- tình bạn (anh Netwalker ơi, ước gì tình yêu của chúng em tệ gì cũng kết thúc có hậu như anh, vậy mà bây giờ chúng em ngay cả làm bạn cũng không thể).
    Tôi chưa phải dân xa nhà, cũng chỉ 1-2 lần xuất ngọai nhưng là đi chơi nên không có kinh nghiệm nhiều như các bạn và anh chị ở trên để mà đóng góp. tôi yêu 1 người đã đi xa và là người có ảnh huởng khá quan trọng đến con đường tôi đang muốn chọn đi bây giờ nên nhân cơ hội này bày tỏ đôi dòng tâm sự gọi là nỗi lòng của ?onguời ở lại? với ?ongười ra đi? đồng thời một lần nữa kiểm tra lại con đường mình sẽ chọn
    Tôi chưa gọi người ấy là anh hay tên bao giờ, 5 năm làm bạn thì gọi nhau ?oông, bà?; hơn 2 năm yêu nhau thì gọi nhau ?ohoney, hubby? nhưng trước mặt mọi người thì vẫn ?oông ông, bà bà? giấu như mèo giấu *** vì sợ chúng bạn, gia đình mà biết thì chọc cho thối mũi, chả là mấy năm làm bạn thân của nhau dù dính nheo nhẻo nhưng chẳng đứa nào chịu là thèm ?ongó? tới đứa kia mặc cho ai có ?oxầm xì? hay vun tới, người này có ?omối? thì nhờ người kia chấm điểm, làm mai giúp, có kẻ thất tình thì kẻ còn lại 12h trưa hay 12h khuya cũng điện thọai ?otư vấn? đến nóng cả máy hay cùng nhau lang thang ngòai đường đến khi nào hết xăng, bớt buồn thì thôi. Còn nhớ có lần tôi đang đi với anh bạn trai hiện tại thì gặp người ấy thế mà cũng tót qua xe người ấy chở, 3 người đi chơi tiếp tận tối mới về (không biết người bạn trai của tôi lúc đó nghĩ gì mà cũng không thấy nói gì???) gần 5 năm bên nhau như thế, hồn nhiên mà hình như không phải, người ấy có mặt trong mọi quyết định của tôi, trong mọi việc tôi làm, trong mọi lúc tôi vui hay buồn, hiểu tôi hơn cả con người tôi vẫn tưởng. bây giờ mới nhận ra rằng hình như mình đã tôn thờ, yêu thương và chờ đợi ngừơi ấy từ lâu biết bao mà không biết.
    Ngày chúng tôi bất ngờ hôn nhau rồi cả một con đường dài để đi đến yêu nhau, lúc đó tôi đang trong giai đoạn vô cùng thất vọng và đau khổ vì vấp ngã của người lớn và cả sai lầm của mình, ngày nào tôi cũng khóc và chúng tôi không ngày nào là không gặp nhau (tôi nói bất ngờ vì trước lúc đó cả 2 còn chỏang nhau mà dành ăn và đấu lý, chẳng đứa nào ngay cả lúc bóng gió hay đứng đắn nghĩ là sẽ có gì thay đổi) lúc hôn nhau rồi, cả 2 còn tự an ủi nhau là ?ongười khác làm bạn thân lâu như vậy chắc lúc cần thiết cũng có hôn? môi nhau mà?. Cảm giác đến tận bây giờ vẫn là vị ngọt ngào, lạ lẫm và thơm béo mùi kem!!!
    Bên nhau bao năm tôi vẫn biết người & gia đình luôn canh cánh bên mình ước nguyện ra nước ngòai du hoc. Tôi biết người thật sự có tài, có chí & gia đình đã phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức, chi phí, tâm huyết để người ấy được như bây giờ (mà đó chẳng phải cũng là lí do để tôi khâm phục người sao, chẳng phải tôi cũng đã từng mơ mộng, xây đắp hi vọng một ngày đuợc đi đến một vùng đất mới, một hòan cảnh mới, một thử thách mới nhưng rồi bỏ dỡ đó sao???) vì thế tôi cũng biết người càng phải ?ođi cho hết con đường người đã chọn dù cho phải trả bằng bất cư giá nào?. Nhưng tôi đâu có nghĩ cái ?ogiá? đó rồi một ngày bao gồm cả tôi??? Tôi vẫn thường tự hào lên mặt với người ấy là ?otôi vốn con gái có thì lại xinh xắn, nhiều người theo đuổi thế mà chờ 5 năm được chẳng lẽ người ?oxấu xí? có nhiều ?olòng tin? như vậy lại không làm được????
    Làm ?ongười ở lại? nghĩa là bạn phải kiếm một việc gì đó để làm và để đừng nghĩ ngợi nhiều quá- hãy chỉ tin tưởng và hi vọng nếu không chờ đợi sẽ là một chiếc lưới không khí tuy không hiện hữu mà nặng nề đè nặng bạn trong từng hơi bạn thở, từng giây bạn sống. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác có những chiều đi làm về chợt muốn đừng đi ngang qua con đường cũ, thế nhưng vòng vèo một hồi qua con đường mới lại đi lạc ngay chính trong thành phố của mình trên những con đường của mình vì tâm trí đã để đâu đâu trên con đuờng mình vừa chối bỏ, tôi dừng xe lại chợt cảm thấy mình vô dụng đến lạ mà bật khóc; còn nhớ cảm giác của những Giao thừa đầu tiên, nghe người điện thoại về gọi 2 tiếng ?ohoney ơi? mà tưởng như người đang đứng ngay trước mặt, cầm tay tôi đeo chiếc nhẫn của đêm 30 năm nào, giờ phút Giao thừa thiêng liêng tưởng như giây phút đó mới thật sự chạm khẽ vào tim mình Hạnh phúc. Từng góc phố, ngôi nhà, con đường, bài hát, người quen, nơi chốn nào cũng vang vọng lời dặn dò của người, hình bóng của người, đến nỗi tôi còn nghĩ nếu không phải đi làm, đi học? chắc thôi tôi cũng đừng ra đường và chẳng cần gặp ai??? Làm ?ongười ở lại? nghĩa là niềm vui phải kể thành hai và nỗi buồn thì ít lại, xa cách làm người ta khoan dung hơn, bớt hờn giận nhau hơn nhưng cũng đa nghi hơn.
    Thời gian nặng nề trôi mà cũng được hơn 1 năm kể từ ngày tôi giả vờ tíu tít tiễn người ra phi trường, cười suốt đến nỗi bạn bè người còn lấy làm lạ thế mà tối đó về tôi nằm khóc đến sáng hôm sau còn tưởng là không đi làm nổi. khó khăn nào rồi cũng quen, chờ đợi nào rồi cũng quen, thời gian chờ đợi tăng thêm ngòai dự kiến đến 5 năm, thậm chí không thể ít nhất một lần về gặp lại nhau để thực hiện những dự định như đã hứa. tôi hụt hẫng lắm chứ (buồn còn hơn cả lúc nghe tin người đi) nhưng vẫn tin là mình làm được, chúng tôi có thể làm được vì Tình yêu và Gia đình tương lai của 2 đứa. trong lòng tôi thì nghĩ như vậy mà đáng tội lời nói của tôi lại không được như vậy, khó khăn như thế mới có được những giờ phút nói chuyện với nhau tôi lại tòan cáu với càu nhàu, đi theo những cuộc vui với mọi người trong công ty & còn vô tâm dính vào vài việc thị phi. Có phải vì những lý do trên mà người im lặng ra đi không, thậm chí không chào tôi một lời ngay cả khi tôi đã thay đổi cả tính cách của mình??? chỉ còn có những chiều ngồi hàng giờ trong phi trường Tân Sơn Nhất hay bên cạnh Mẹ người để nghe Bác kể từng câu chuyện đời xưa hay nay của người mới giúp tôi có được nụ cười hay can đảm để tiếp tục tin tưởng. thế nhưng dần dần một nơi thì tôi không còn dám đến và một nơi thì tôi không còn quyền đến nữa.
    Thật lòng cho đến tận bây giờ, hoặc quay trở lại được ngày xưa khi biết ngừoi phỏng vấn thành công, dù biết trước kết qủa thế nào tôi biết tôi vẫn sẽ hết lòng ủng hộ mọi quyết định của ngừoi ấy. nói thế có khoa trương lắm không duy chỉ có quyết đinh phải quên thì cho đến bây giờ tôi vẫn chưa quên đuợc. tôi nói là tôi không đau khổ, tôi không kêu khóc, tôi không cần tâm sự, tôi không lên Trade Center 23 tầng nhảy xuống như tôi vẫn dọa nhưng có phải vì tôi không thế nên không quên đựoc không? Chân tình không muốn quên, nước mắt nén vào trong lòng nên khô quánh lại, nhiều lúc đau đớn chỉ thấy mình khờ người ra một chút, tay run thêm một chút thế nhưng nước mắt thì vẫn chỉ đọng lại được vài giọt trên mắt mà không tuôn chảy được để trôi rửa đi được phần nào nỗi nhớ. Mỗi ngày tôi tự cho là mình may mắn khi được mệt nhòai với công việc và có một công việc tương đối thành công thế nhưng khuya về đối diện với mình trong đêm, tôi lại tiếp tục tự hỏi di hỏi lại mình phải làm gì và chờ đợi gì.
    Cuối cùng tôi đã quyết định chọn đi con đường giống người, một con đường khó khăn và không nhiều hi vọng- tôi biết. bạn bè, gia đình tôi không ủng hộ nhưng cũng không lên tiếng ngăn cấm, có thể họ cũng không tin là tôi sẽ thành công hoặc nghĩ là tôi chỉ làm trong giai đọan nhất thời lúc tuyệt vọng- tôi biết. bản thân tôi vẫn tự hỏi mình từng ngày mỗi lúc quá mệt mỏi là ?omình có cần phải đi một con đường khó khăn như thế không? mà không có câu trả lời. tôi không gỉoi lắm, gia đình tôi lại càng không giàu có, tôi đi con đường của mình bằng số tiền dành dụm suốt 3 năm làm việc cật lực , 10 giờ làm việc căng thẳng mỗi ngày và vẫn còn tiếp tục dành dụm chưa biết là sẽ còn cần 1 năm, 2 năm hay 3 năm nữa. tôi đi với số kiến thức làm lại từ đầu, của từng đêm đeo kiếng học bài đến 1-2h đêm, càng học càng thấy mình ngu hơn, càng thấy mình ít tư tin hơn. Tôi đi mà chưa có một kinh nghiệm gì về việc chuẩn bị giấy tờ, chi phí, về cuộc sống tự lập; không còn người bên cạnh chỉ bảo, hỏi han như trước kia tôi đã nghĩ. Nhưng không sao, tôi sẽ đi với niềm tin là người còn yêu tôi và tôi đang cố gắng để đến với người. Breaking new nói gần đúng ?đi đến một quyết định và trung thành với quyết định đó quả không chỉ là học thuật mà còn là một nghệ thuật?. với tôi để đi đến quyết định này bắt đầu là sự đau đớn và thất bại nhưng nếu tôi thành công nó không còn là nghệ thuật, nó là sự hi sinh của tôi và gia đình tôi.
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Câu chuyện của katiepham thật cảm động. CXR chúc katiepham sẽ vững vàng đi đến được đích cuối của con đường mình đã chọn .. sớm tìm lại được những gì tưởng như đã mất.
    Bây giờ ở đây đã sang ngày mùng một Tết rồi. Viết mấy dòng gọi là để "khai bút" đầu năm chơi ... Chúc mọi người một năm ở phía trước với nhiều niềm vui và hạnh phúc!
    "Mùa đông sẽ không còn lạnh
    khi trong tim
    có những kỷ niệm
    ấm nồng"
    Lời ca ấy mênh mông
    hôm nay anh vùng chợt hiểu
    Chẳng còn thấy mình thất thểu
    Lê bước lang thang
    qua khắc giao thừa
    Quê hương ở xa
    và em cũng rất xa
    Sao anh vẫn thấy ngọt lòng đến lạ
    Sâu thẳm nơi ***g ngực
    Ấp ủ hồn nhiên khóe mắt em cười ...
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Câu chuyện của katiepham thật cảm động. CXR chúc katiepham sẽ vững vàng đi đến được đích cuối của con đường mình đã chọn .. sớm tìm lại được những gì tưởng như đã mất.
    Bây giờ ở đây đã sang ngày mùng một Tết rồi. Viết mấy dòng gọi là để "khai bút" đầu năm chơi ... Chúc mọi người một năm ở phía trước với nhiều niềm vui và hạnh phúc!
    "Mùa đông sẽ không còn lạnh
    khi trong tim
    có những kỷ niệm
    ấm nồng"
    Lời ca ấy mênh mông
    hôm nay anh vùng chợt hiểu
    Chẳng còn thấy mình thất thểu
    Lê bước lang thang
    qua khắc giao thừa
    Quê hương ở xa
    và em cũng rất xa
    Sao anh vẫn thấy ngọt lòng đến lạ
    Sâu thẳm nơi ***g ngực
    Ấp ủ hồn nhiên khóe mắt em cười ...
  6. pokemonhn

    pokemonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    "Đối với giới sinh viên Việt nam, những người đang học tập tại một số thành phố lớn ở trong nước, xã hội xung quanh mình là một xã hội sôi nổi và đầy biến động. Vật lộn với cuộc sống, chạy đua theo những biến đổi xung quanh, mấy ai có nhiều thời gian rảnh rỗi để suy ngẫm về những nỗi buồn vô cớ của mình. Nó
    đến, rồi đi - Thoắt ẩn, thoắt hiện. Vừa như tồn tại, lại vừa như không. Hình như du học sinh ở nước ngoài có nhiều thời gian "tự nhìn ngắm lại mình" hơn thì phải. Khoảnh khắc buồn vu vơ như cũng dài và đậm nét hơn. Vẫn đến bất chợt, nhưng ra đi vô cùng chậm chạp."
    <reference từ bác CXR>
    Hôm nay tâm trạng quá nên muốn viết cái gì đó linh tinh cho thoải mái, mùng 4 tết rồi đó nhanh thật..
    Mùng 4 tết
    Cứ mỗi lần đi xa rồi về, lòng lại chùng xuống cảm giác như cái gì đó vừa vỡ. Một năm dài mà ngắn, ngoảnh đi ngoảnh lại năm mới lại đến năm cũ đã qua, ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã đi xa nhà được gần 4 năm rồi.
    Lần đầu về nhà với bao háo hức sau hơn 1 năm đi xa VN. Bước xuống sân bay cái gì cũng lạ, sân bay Nội Bài lúc đó làm mới lại trông khang trang sạch sẽ và hiện đại, không như cái thời tôi đi còn cũ kĩ, người tiễn và người đi đứng lộn xộn trong sân bay trông không khác ga tàu là mấy. Con đường từ sân bay về nhà cũng to hơn, nhưng nói chung vẫn bụi. Đến khi bước xuống ô tô đi trên con đường vào nhà mình mới thấy cái gì đó thân quen và gần gũi, cái gì đó rất xưa, cảm giác ẩm mốc của những bức tường hay cái gồ ghề của con đường vào nhà. Bấm chuông, bố mẹ vui mừng ra mở cửa. Có cái gì đó nghẹn trong lòng. Bố mẹ khác nhiều quá, hơn một năm không gặp mà trong ai cũng già đi nhiều. ?oĐến tuổi này bệnh tật nhỏ nhưng cứ tự nhiên hay đến...bố mẹ vẫn khỏe mà?, càng nghe càng nghẹn lòng.
    Mấy tháng sau em tôi cũng lên đường đi học, căn nhà nhỏ đã vắng người giờ càng vắng hơn, loanh quanh chỉ có 2 bố mẹ. Vui và tự hào vì con cái học hành nên người, nhưng vẫn thấy buồn mỗi khi bữa cơm vắng tiếng í ới của 2 đứa. Mỗi lần tôi về nhà lòng lại nghẹn xuống khi ăn cơm mà vắng tiếng em, lặng người khi thấy nhà vắng quá, đi lên đi xuống thấy đâu cũng có hình bóng và kỉ niệm những ngày có em ở nhà. Vẫn vui vẻ nói năng linh tinh nhưng rồi sau đó chạy vào phòng ngồi khóc một mình. Và hiểu rằng bố mẹ sẽ buồn thế nào khi cả 2 cùng đi vắng.
    Hôm nay em đã lên đường quay lại nơi đó để tiếp tục việc học sau một thời gian nghỉ ở nhà ăn tết. Căn nhà nhỏ giờ lại chỉ còn bố và mẹ. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, gặp mặt rồi chia li vẫn là chuyện bình thường hằng ngày, ấy vậy mà vẫn không khỏi buồn. Tự nhiên muốn viết cái gì đó cho nhẹ lòng mà không thể.
    Muốn về bên mẹ nhưng lại sợ cái cảm giác mỗi lần chia xa, nặng bước chân người ra đi và chắc cũng không khỏi nặng lòng người ở lại.......Chỉ mong bố mẹ ở nhà sẽ mạnh khỏe , vui vẻ mãi mãi, chỉ mong cho vết thương của mẹ sẽ sớm lành và mẹ lại đi lại được bình thường.....
  7. pokemonhn

    pokemonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    "Đối với giới sinh viên Việt nam, những người đang học tập tại một số thành phố lớn ở trong nước, xã hội xung quanh mình là một xã hội sôi nổi và đầy biến động. Vật lộn với cuộc sống, chạy đua theo những biến đổi xung quanh, mấy ai có nhiều thời gian rảnh rỗi để suy ngẫm về những nỗi buồn vô cớ của mình. Nó
    đến, rồi đi - Thoắt ẩn, thoắt hiện. Vừa như tồn tại, lại vừa như không. Hình như du học sinh ở nước ngoài có nhiều thời gian "tự nhìn ngắm lại mình" hơn thì phải. Khoảnh khắc buồn vu vơ như cũng dài và đậm nét hơn. Vẫn đến bất chợt, nhưng ra đi vô cùng chậm chạp."
    <reference từ bác CXR>
    Hôm nay tâm trạng quá nên muốn viết cái gì đó linh tinh cho thoải mái, mùng 4 tết rồi đó nhanh thật..
    Mùng 4 tết
    Cứ mỗi lần đi xa rồi về, lòng lại chùng xuống cảm giác như cái gì đó vừa vỡ. Một năm dài mà ngắn, ngoảnh đi ngoảnh lại năm mới lại đến năm cũ đã qua, ngoảnh đi ngoảnh lại tôi đã đi xa nhà được gần 4 năm rồi.
    Lần đầu về nhà với bao háo hức sau hơn 1 năm đi xa VN. Bước xuống sân bay cái gì cũng lạ, sân bay Nội Bài lúc đó làm mới lại trông khang trang sạch sẽ và hiện đại, không như cái thời tôi đi còn cũ kĩ, người tiễn và người đi đứng lộn xộn trong sân bay trông không khác ga tàu là mấy. Con đường từ sân bay về nhà cũng to hơn, nhưng nói chung vẫn bụi. Đến khi bước xuống ô tô đi trên con đường vào nhà mình mới thấy cái gì đó thân quen và gần gũi, cái gì đó rất xưa, cảm giác ẩm mốc của những bức tường hay cái gồ ghề của con đường vào nhà. Bấm chuông, bố mẹ vui mừng ra mở cửa. Có cái gì đó nghẹn trong lòng. Bố mẹ khác nhiều quá, hơn một năm không gặp mà trong ai cũng già đi nhiều. ?oĐến tuổi này bệnh tật nhỏ nhưng cứ tự nhiên hay đến...bố mẹ vẫn khỏe mà?, càng nghe càng nghẹn lòng.
    Mấy tháng sau em tôi cũng lên đường đi học, căn nhà nhỏ đã vắng người giờ càng vắng hơn, loanh quanh chỉ có 2 bố mẹ. Vui và tự hào vì con cái học hành nên người, nhưng vẫn thấy buồn mỗi khi bữa cơm vắng tiếng í ới của 2 đứa. Mỗi lần tôi về nhà lòng lại nghẹn xuống khi ăn cơm mà vắng tiếng em, lặng người khi thấy nhà vắng quá, đi lên đi xuống thấy đâu cũng có hình bóng và kỉ niệm những ngày có em ở nhà. Vẫn vui vẻ nói năng linh tinh nhưng rồi sau đó chạy vào phòng ngồi khóc một mình. Và hiểu rằng bố mẹ sẽ buồn thế nào khi cả 2 cùng đi vắng.
    Hôm nay em đã lên đường quay lại nơi đó để tiếp tục việc học sau một thời gian nghỉ ở nhà ăn tết. Căn nhà nhỏ giờ lại chỉ còn bố và mẹ. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, gặp mặt rồi chia li vẫn là chuyện bình thường hằng ngày, ấy vậy mà vẫn không khỏi buồn. Tự nhiên muốn viết cái gì đó cho nhẹ lòng mà không thể.
    Muốn về bên mẹ nhưng lại sợ cái cảm giác mỗi lần chia xa, nặng bước chân người ra đi và chắc cũng không khỏi nặng lòng người ở lại.......Chỉ mong bố mẹ ở nhà sẽ mạnh khỏe , vui vẻ mãi mãi, chỉ mong cho vết thương của mẹ sẽ sớm lành và mẹ lại đi lại được bình thường.....
  8. apusy84

    apusy84 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    4
    đây là lần đầu tiên em vào topic, tự dưng thấy mê ko chịu được, ko muốn đi ngủ nữa, muốn thơi gian dài ra để có thể ngồi mãi như thế này, đọc các câu truyện của các bác, cứ như đang dwợc đọc những dòng tâm sự của chính mình vậy, như được đối diện với cảm xúc của chính mình. Bao nhiêu ngày tháng sống xa nhà, một cuộc sống lúc nào cũnng vội vàng, lúc nào cũng có một cái đích, một mục tiêu trước mắt tự dưng thấy mình vô tình đi, tâm hồn thấy khô cứng đi
    BAc CXR kể về chuyện tình yêu của bác đi, em cũng xa nhà, em có nhiều chuyện muốn kể va tâm sự với các bác, nhưng bài đầu tiên của e trong topic, em muốn hỏi các bác về tình yêu xa. các bác co những câu chuyện về tình yêu, kể cho mọi ngươi nghe di ah. Hơn nữa, sắp đến valentin''s day rùi
  9. apusy84

    apusy84 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    4
    đây là lần đầu tiên em vào topic, tự dưng thấy mê ko chịu được, ko muốn đi ngủ nữa, muốn thơi gian dài ra để có thể ngồi mãi như thế này, đọc các câu truyện của các bác, cứ như đang dwợc đọc những dòng tâm sự của chính mình vậy, như được đối diện với cảm xúc của chính mình. Bao nhiêu ngày tháng sống xa nhà, một cuộc sống lúc nào cũnng vội vàng, lúc nào cũng có một cái đích, một mục tiêu trước mắt tự dưng thấy mình vô tình đi, tâm hồn thấy khô cứng đi
    BAc CXR kể về chuyện tình yêu của bác đi, em cũng xa nhà, em có nhiều chuyện muốn kể va tâm sự với các bác, nhưng bài đầu tiên của e trong topic, em muốn hỏi các bác về tình yêu xa. các bác co những câu chuyện về tình yêu, kể cho mọi ngươi nghe di ah. Hơn nữa, sắp đến valentin''s day rùi
  10. apusy84

    apusy84 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    4
    titeuf kể tiếp đi, đang hấp dẫn

Chia sẻ trang này