1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. apusy84

    apusy84 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    4
    titeuf kể tiếp đi, đang hấp dẫn
  2. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
                 Thế là sắp hết tết rồi ..... Cái tết đầu tiên xa nhà ...
                 Chiều nay gặp thầy. Đã lâu rồi không thấy thầy lang thang trên mạng . Thầy chỉ hỏi nhóc " Sao trông nhóc buồn thế ? " Nhóc chỉ nhe răng cười trừ với thầy : " Tại mắt thầy kém nên thầy nhìn nhầm đấy thôi " . Thầy chỉ nói một câu " Thế à ? " rồi thôi . Ấy vậy mà sao khi thầy về rồi , nhóc vẫn ngồi thẫn thờ trước máy tính, chẳng biết là nên làm gì . Thầy ơi , có thể là nhóc đang buồn thầy ạ .
                " Cảm giác lạ lẫm ấy, mà sự chán chường và dịu ngọt của nó luôn ám ảnh tôi, tôi lưỡng lự mãi không dám đặt cho nó một cái tên đẹp và nghiêm túc: nỗi buồn. Đó là một cảm giác trọn vẹn và ích kỷ đến mức tôi gần như xấu hổ vì nó, trong khi tôi thấy nỗi buồn bao giờ cũng có vẻ đáng kính. Tôi chưa biết nó, nỗi buồn ấy, nhưng sự chán chường, sự luyến tiếc, và hiếm hoi hơn, sự ân hận, thì tôi đã từng biết. Giờ đây, một cái gì đó buông trùm lên tôi như một dải lụa vừa khó chịu lại vừa mềm mại, ngăn cách tôi với những người khác. "
                    Nhìn ra cửa sổ , tuyết vẫn cứ rơi . Tại sao những bông tuyết rơi nhìn lại buồn và lặng lẽ đến thế . Tết này nhiều tuyết quá .
                   Năm nào ở nhà cũng gói bánh chưng . Đối với nhóc , những ngày tết chỉ thực sự bắt đầu khi bố mua lá về . Lần nào nhóc con cũng ngồi gập người , mân mê từng cái , kỳ cọ cho sạch từng cái lá với mẹ . Lâu lâu lại hét lên thật to vì ... mỏi lưng quá  . Mẹ chỉ lườm và bảo con gái không được lâu lâu thét lên như thế . Còn nhóc con chỉ nhe răng cười . Rồi lại ngồi đãi đỗ với mẹ . Hai mẹ con ngồi trước cái chậu đỗ to đùng, bày ra giữa nhà mà đãi. Nhóc con thích nhìn những hạt đổ vàng ươm trong rổ đỗ của mẹ . Đãi được một lúc , trong nhà lại vang lên tiếng thét của nhóc vì ... mỏi cổ quá . Và mẹ lại lườm con gái .
                   Đêm 30 tết , nhóc con thích được ngồi bó gối nhìn nồi bánh chưng trong sân . Xe cộ chạy qua chạy lại ầm ầm . Riêng nhóc chỉ thích cái khoảng sân bé tý với nồi bánh chưng của bố , thích nhìn ánh lửa lập loè của cái bếp dầu cũ kỹ một năm mới dùng một lần để luộc bánh chưng . Và lần nào thằng em cũng cười ha hả chỉ vào bà chị đang ngồi bó gối trước nồi bánh to đùng bảo là bà già ngồi bên bếp lửa ( từ khi nó học bài Bếp lửa của Bằng Việt ) .
                Tuyết vẫn cứ rơi . Tại sao những bông tuyết rơi nhìn lại buồn và lặng lẽ đến thế . Tết này nhiều tuyết quá .
                Nhớ quá chợ hoa Sài Gòn . Năm nào cũng khoác tay mẹ dạo chợ hoa ,thích nhất là được ngắm đủ các loại hoa , bạt ngàn và mênh mông . Những con đường đầy hoa , cứ nối tiếp nhau tưởng chừng như dài vô tận . Và lần nào nhóc cũng vòi mẹ mua đủ loại về trồng ( dù rằng phần lớn là nhóc để nó hoe quắt sau những ngày tết  ) .
                Lại nhớ những cành đào ngoài Hà Nội . Nhóc chẳng thích những tia nắng Sài Gòn ngày tết , mà chỉ thích bầu trời đầy mây trắng Hà Nội, thích cái lạnh se se của ngày tết , thích ngắm nhìn những em bé tròn xoe trong quần áo lạnh .
               Nhìn ra cửa sổ , tuyết vẫn cứ rơi . Tại sao những bông tuyết rơi nhìn lại buồn và lặng lẽ đến thế . Tết này nhiều tuyết quá .
              Giao thừa . Mọi người ai cũng háo hức gọi điện về nhà chúc tết gia đình . Còn nhóc , sao chờ mãi mà chẳng thấy mẹ . Ngồi một mình trong căn phòng trống , mọi thứ đều bất động , mọi thứ đều im lặng một cách đáng sợ . Kể từ khi qua đây , chưa một lần khóc vì nhớ nhà , ấy thế mà sao lúc này chỉ muốn thét lên thật to như ở nhà .
              Năm nay nhà mình vẫn gói bánh chưng . Nhưng không có tiếng thét của nhóc nữa . Chẳng còn ai ngồi đãi đỗ với mẹ nữa . Cũng không phải là nhóc con ngồi bó gối trước nồi bánh chưng như mọi năm nữa .
              Nhìn ra cửa sổ , tuyết vẫn cứ rơi . Tại sao những bông tuyết rơi nhìn lại buồn và lặng lẽ đến thế . Tết này nhiều tuyết quá .
  3. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
                 Thế là sắp hết tết rồi ..... Cái tết đầu tiên xa nhà ...
                 Chiều nay gặp thầy. Đã lâu rồi không thấy thầy lang thang trên mạng . Thầy chỉ hỏi nhóc " Sao trông nhóc buồn thế ? " Nhóc chỉ nhe răng cười trừ với thầy : " Tại mắt thầy kém nên thầy nhìn nhầm đấy thôi " . Thầy chỉ nói một câu " Thế à ? " rồi thôi . Ấy vậy mà sao khi thầy về rồi , nhóc vẫn ngồi thẫn thờ trước máy tính, chẳng biết là nên làm gì . Thầy ơi , có thể là nhóc đang buồn thầy ạ .
                " Cảm giác lạ lẫm ấy, mà sự chán chường và dịu ngọt của nó luôn ám ảnh tôi, tôi lưỡng lự mãi không dám đặt cho nó một cái tên đẹp và nghiêm túc: nỗi buồn. Đó là một cảm giác trọn vẹn và ích kỷ đến mức tôi gần như xấu hổ vì nó, trong khi tôi thấy nỗi buồn bao giờ cũng có vẻ đáng kính. Tôi chưa biết nó, nỗi buồn ấy, nhưng sự chán chường, sự luyến tiếc, và hiếm hoi hơn, sự ân hận, thì tôi đã từng biết. Giờ đây, một cái gì đó buông trùm lên tôi như một dải lụa vừa khó chịu lại vừa mềm mại, ngăn cách tôi với những người khác. "
                    Nhìn ra cửa sổ , tuyết vẫn cứ rơi . Tại sao những bông tuyết rơi nhìn lại buồn và lặng lẽ đến thế . Tết này nhiều tuyết quá .
                   Năm nào ở nhà cũng gói bánh chưng . Đối với nhóc , những ngày tết chỉ thực sự bắt đầu khi bố mua lá về . Lần nào nhóc con cũng ngồi gập người , mân mê từng cái , kỳ cọ cho sạch từng cái lá với mẹ . Lâu lâu lại hét lên thật to vì ... mỏi lưng quá  . Mẹ chỉ lườm và bảo con gái không được lâu lâu thét lên như thế . Còn nhóc con chỉ nhe răng cười . Rồi lại ngồi đãi đỗ với mẹ . Hai mẹ con ngồi trước cái chậu đỗ to đùng, bày ra giữa nhà mà đãi. Nhóc con thích nhìn những hạt đổ vàng ươm trong rổ đỗ của mẹ . Đãi được một lúc , trong nhà lại vang lên tiếng thét của nhóc vì ... mỏi cổ quá . Và mẹ lại lườm con gái .
                   Đêm 30 tết , nhóc con thích được ngồi bó gối nhìn nồi bánh chưng trong sân . Xe cộ chạy qua chạy lại ầm ầm . Riêng nhóc chỉ thích cái khoảng sân bé tý với nồi bánh chưng của bố , thích nhìn ánh lửa lập loè của cái bếp dầu cũ kỹ một năm mới dùng một lần để luộc bánh chưng . Và lần nào thằng em cũng cười ha hả chỉ vào bà chị đang ngồi bó gối trước nồi bánh to đùng bảo là bà già ngồi bên bếp lửa ( từ khi nó học bài Bếp lửa của Bằng Việt ) .
                Tuyết vẫn cứ rơi . Tại sao những bông tuyết rơi nhìn lại buồn và lặng lẽ đến thế . Tết này nhiều tuyết quá .
                Nhớ quá chợ hoa Sài Gòn . Năm nào cũng khoác tay mẹ dạo chợ hoa ,thích nhất là được ngắm đủ các loại hoa , bạt ngàn và mênh mông . Những con đường đầy hoa , cứ nối tiếp nhau tưởng chừng như dài vô tận . Và lần nào nhóc cũng vòi mẹ mua đủ loại về trồng ( dù rằng phần lớn là nhóc để nó hoe quắt sau những ngày tết  ) .
                Lại nhớ những cành đào ngoài Hà Nội . Nhóc chẳng thích những tia nắng Sài Gòn ngày tết , mà chỉ thích bầu trời đầy mây trắng Hà Nội, thích cái lạnh se se của ngày tết , thích ngắm nhìn những em bé tròn xoe trong quần áo lạnh .
               Nhìn ra cửa sổ , tuyết vẫn cứ rơi . Tại sao những bông tuyết rơi nhìn lại buồn và lặng lẽ đến thế . Tết này nhiều tuyết quá .
              Giao thừa . Mọi người ai cũng háo hức gọi điện về nhà chúc tết gia đình . Còn nhóc , sao chờ mãi mà chẳng thấy mẹ . Ngồi một mình trong căn phòng trống , mọi thứ đều bất động , mọi thứ đều im lặng một cách đáng sợ . Kể từ khi qua đây , chưa một lần khóc vì nhớ nhà , ấy thế mà sao lúc này chỉ muốn thét lên thật to như ở nhà .
              Năm nay nhà mình vẫn gói bánh chưng . Nhưng không có tiếng thét của nhóc nữa . Chẳng còn ai ngồi đãi đỗ với mẹ nữa . Cũng không phải là nhóc con ngồi bó gối trước nồi bánh chưng như mọi năm nữa .
              Nhìn ra cửa sổ , tuyết vẫn cứ rơi . Tại sao những bông tuyết rơi nhìn lại buồn và lặng lẽ đến thế . Tết này nhiều tuyết quá .
  4. apusy84

    apusy84 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    4
    Thực sự mọi người viết hay thật và chân thực nữa, không dân du học nào mà lại ko nghẹn ngào nuóc mắt khi đọc những dòng tâm sự nhớ nhà, nhớ đến se lòng một ánh mắt và cười ná nẻ vì sự ngây thơ của chính mình lần đầu tiên đi xa, làm quen với một nền văn hoá mới. Thấy vui lạ kì, bởi nhận ra có thật nhiều người đồng cảm với mình và kì lạ hơn lại là trên internet.
    Các bác đi du học thờ trướ phần đong la học bổng, và em cũng thế, cũng có lần mơ ước, ơ sao mình không kiếm cái học bổng, đi lung tung học hành phát cho đỡ ngố nhỉ? nhưng cxung chẳng nghĩ đén nó nhiều lắm, kì thực, cái ý nghĩ là mình sẽ đi gần như chẳng xuất hiện trong đàu.
    Thế ma lại đi, trong khi nhiều đứa bạn giao hẹn từ đầu năm là sẽ đi thì chưa hề thấy xuất phát, còn mình hom trước vẫn còn lo cuống cuồng thi cử, vẫn mong sao cho đỡ phải thi lại, thì hôm sau mời mấy đúa bạn ĐH mới quen mà đã cảm thấy quyến luyến chia tay tao đi nưóc ngoài học.
    Mẹ bảo Bố Mẹ cả đòi làm lụng vất vả là để các con có một tương lai tốt đẹp, chứ hai Bố Mẹ thôi thì chẳng cần đi làm nhiều làm gì cả, sống cuộc sống an nhàn, cho con đi dể mở mang đẩu óc. Thế là đi du học tự túc, mà trong đầu thì vẫn nghĩ mấy đúa du học tự túc nhà giàu lắm, bây giờ mới hiểu... thế mới biết con người nhiều khi cũng vô lí, luôn luôn chụp nhiều cái mũ lên đầu người khác, chỉ đến khi chính mình cũng ở trong điịa vị đó thì mới hiểu.
    Đến bây giờ nhiều lúc vẫn tự hỏi sao hồi ấy Bố Me liều thế nhỉ,ko biết mình có con sau này co dám cho nó đi xa thế không.
    Thế là đi, bất ngờ, chuẩn bị thủ tục trong 1 tháng , sang đến nõi mấy đúa bạn Dh nhắn tin "mày qua hết , ko thi lại môn nào".
    Không một giọt nưó mát ở sân bay, ko một chút gì lo lắng, đsung la đồ vô cảm, ko biết lo, ko biết nghĩ, nhiều lúc thấy mình khô như khúc gỗ. Lên máy bay sớm hơn giò bay hon 1 tiếng, để đến sau này bao đêm khóc thầm vì thèm một tiếng đó, đúng , chỉ cần được ôm Mẹ một tiếng, chảng nói gì cả, cũng thấy ràng mình đũọc chi sẻ, chi cần được bên người ấy mọt phút, nhìn vào mắt người ấy 1 s ....., chi cần một khoảnh khắc nhỏ được có cảm giác ở nhà có lẽ là quá đủ để tiếp tục một cuộc hành trình dài, thế mà nó lãng phí một tiếng...
    Vẫn chưa biết khóc là gì, lên máy bay, mạt tỉnh queo, cứ như đang lên tàu về quê, rồi ngày mai sẽ quay lại, đút tay vào túi áo, cái nhẫn,mình đã trả hán rồi mà, êh, hình như mày đang chuẩn bị đi Pháp đấy, và cách mày ko xa, csung trong sân bay, la gia đìng và bạn bè mày đấy, gần đến thế, mà chỉ lát nũa thôi, mày sẽ chẳng gặp được đâu. Thế là khóc, như một đứa trẻ con khóc hờn, khóc say xưa, chẳng thấy xấu hổ vì có nhiều người xung quanh, nó ko có thói quen khóc trước mặt người khác, cũng đơn giản chảng biết ai trên đó mà lo xấu hổ,nó trở về là nó, rất tự nhiên.
    Paris tháng 1, dúng la có lạnh thật, thấy thú vị, tự dưng thấy mình thở ra khói, vui phết. Lên xe về khách sạn, gặp mấy anh chị người của trung tâm du học ra đón. Cảm giác khó chịu đầu tiên, cùng là người Việt sao ma khó chịu thế, chẩng nhiệt tình gì cả, thế mà tưởng người Việt nam tinh thần dân tộc cao, đi đâu đùm bọc nhau đén đó. Mà thôi, kệ, mỗi người cách nghĩ.
    ba chủ khách sạn là người việt, bà bảo, ko được nấu ăn ở khách sạn, thích thì khu chợ tàu ngay ở bên cạnh, giá cả bình dân lám, lại ngon, có 10, một bát phở thôi (làm phép tính nhân đơn giản !!!) UI, mạc kệ. Nghển cổ lên ngắm đường phố, tí nữa thì giẫm phỉa cái thứ mà người Việt mình gọi nôm na là... *** chó. Nhìn xung quanh mới thấy, ơ hay, ở dây có nhiều cái thứ này phết nhỉ !!
    Tròi hơi mưa, lạnh lạnh, đứa bạn chưa gạp bao giờ ra đón về nhà nó, con của bạn Mẹ , ra ở nhờ nhà nó trong thời gian ngán đỡ phải ở khách sạn, có thời gian đi tìm nhà, tay xách va li ,lếch tha lếch thếch, nhơ ngác như con nai, đén mức chẳng biết mở miêng nói câu cảm ơn may người bạn. Đâu biết răng buổi tối đầu tiên ấy như mọt định mệnh, mấy đứa bạn đầu tiên tại Parí lại là những người gắn bó đến tận sau này. Nhưng mà cuộc sôngthật sự vẫn chưa bắt đầu
    Đêm đầu tiên tại Paris, ngủ say như chưa bao giờ được ngủ, thì đã bảo đúng là đồ vô lo vô nghĩ, rồi tự nhiên tỉnh, Bố Mẹ ơi, điên cuồng gọi điện gọi điện về nhà "A lô" "Mẹ ạ" "con gái àh" "con khoẻ không? " Thế là khóc, lúc trưóc mấy bác ở trung tâm kể mấy cô ấm cậu ấm vùa xuống đến san bay, gọi điện về nhà khóc nức nở, không tin, làm gì có ai như thế. Lúc đó là lúc nó ước điều ước đầu tiên, đấy là được ôm Mẹ,ôm cái bụng mỡ êm êm của Mẹ, giúi đầu vào ngực Mẹ, cảm giác thật yên bình.
    Thui, em đi học bài đây, kì sau kể tiếp, từ đã lâu tưởng ràng cảm xúc của mình đã chẳng còn gì nữa, tự dưng đọc được những dòng chữ thật đồng cảm, cứ như đọc nhất kí của chính mình vậy, nên cảm xúc hoài cổ trỗi dậy, muốn viết vài dòng, có ko hay thi các bác lượng thứ nhé.
  5. apusy84

    apusy84 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    4
    Thực sự mọi người viết hay thật và chân thực nữa, không dân du học nào mà lại ko nghẹn ngào nuóc mắt khi đọc những dòng tâm sự nhớ nhà, nhớ đến se lòng một ánh mắt và cười ná nẻ vì sự ngây thơ của chính mình lần đầu tiên đi xa, làm quen với một nền văn hoá mới. Thấy vui lạ kì, bởi nhận ra có thật nhiều người đồng cảm với mình và kì lạ hơn lại là trên internet.
    Các bác đi du học thờ trướ phần đong la học bổng, và em cũng thế, cũng có lần mơ ước, ơ sao mình không kiếm cái học bổng, đi lung tung học hành phát cho đỡ ngố nhỉ? nhưng cxung chẳng nghĩ đén nó nhiều lắm, kì thực, cái ý nghĩ là mình sẽ đi gần như chẳng xuất hiện trong đàu.
    Thế ma lại đi, trong khi nhiều đứa bạn giao hẹn từ đầu năm là sẽ đi thì chưa hề thấy xuất phát, còn mình hom trước vẫn còn lo cuống cuồng thi cử, vẫn mong sao cho đỡ phải thi lại, thì hôm sau mời mấy đúa bạn ĐH mới quen mà đã cảm thấy quyến luyến chia tay tao đi nưóc ngoài học.
    Mẹ bảo Bố Mẹ cả đòi làm lụng vất vả là để các con có một tương lai tốt đẹp, chứ hai Bố Mẹ thôi thì chẳng cần đi làm nhiều làm gì cả, sống cuộc sống an nhàn, cho con đi dể mở mang đẩu óc. Thế là đi du học tự túc, mà trong đầu thì vẫn nghĩ mấy đúa du học tự túc nhà giàu lắm, bây giờ mới hiểu... thế mới biết con người nhiều khi cũng vô lí, luôn luôn chụp nhiều cái mũ lên đầu người khác, chỉ đến khi chính mình cũng ở trong điịa vị đó thì mới hiểu.
    Đến bây giờ nhiều lúc vẫn tự hỏi sao hồi ấy Bố Me liều thế nhỉ,ko biết mình có con sau này co dám cho nó đi xa thế không.
    Thế là đi, bất ngờ, chuẩn bị thủ tục trong 1 tháng , sang đến nõi mấy đúa bạn Dh nhắn tin "mày qua hết , ko thi lại môn nào".
    Không một giọt nưó mát ở sân bay, ko một chút gì lo lắng, đsung la đồ vô cảm, ko biết lo, ko biết nghĩ, nhiều lúc thấy mình khô như khúc gỗ. Lên máy bay sớm hơn giò bay hon 1 tiếng, để đến sau này bao đêm khóc thầm vì thèm một tiếng đó, đúng , chỉ cần được ôm Mẹ một tiếng, chảng nói gì cả, cũng thấy ràng mình đũọc chi sẻ, chi cần được bên người ấy mọt phút, nhìn vào mắt người ấy 1 s ....., chi cần một khoảnh khắc nhỏ được có cảm giác ở nhà có lẽ là quá đủ để tiếp tục một cuộc hành trình dài, thế mà nó lãng phí một tiếng...
    Vẫn chưa biết khóc là gì, lên máy bay, mạt tỉnh queo, cứ như đang lên tàu về quê, rồi ngày mai sẽ quay lại, đút tay vào túi áo, cái nhẫn,mình đã trả hán rồi mà, êh, hình như mày đang chuẩn bị đi Pháp đấy, và cách mày ko xa, csung trong sân bay, la gia đìng và bạn bè mày đấy, gần đến thế, mà chỉ lát nũa thôi, mày sẽ chẳng gặp được đâu. Thế là khóc, như một đứa trẻ con khóc hờn, khóc say xưa, chẳng thấy xấu hổ vì có nhiều người xung quanh, nó ko có thói quen khóc trước mặt người khác, cũng đơn giản chảng biết ai trên đó mà lo xấu hổ,nó trở về là nó, rất tự nhiên.
    Paris tháng 1, dúng la có lạnh thật, thấy thú vị, tự dưng thấy mình thở ra khói, vui phết. Lên xe về khách sạn, gặp mấy anh chị người của trung tâm du học ra đón. Cảm giác khó chịu đầu tiên, cùng là người Việt sao ma khó chịu thế, chẩng nhiệt tình gì cả, thế mà tưởng người Việt nam tinh thần dân tộc cao, đi đâu đùm bọc nhau đén đó. Mà thôi, kệ, mỗi người cách nghĩ.
    ba chủ khách sạn là người việt, bà bảo, ko được nấu ăn ở khách sạn, thích thì khu chợ tàu ngay ở bên cạnh, giá cả bình dân lám, lại ngon, có 10, một bát phở thôi (làm phép tính nhân đơn giản !!!) UI, mạc kệ. Nghển cổ lên ngắm đường phố, tí nữa thì giẫm phỉa cái thứ mà người Việt mình gọi nôm na là... *** chó. Nhìn xung quanh mới thấy, ơ hay, ở dây có nhiều cái thứ này phết nhỉ !!
    Tròi hơi mưa, lạnh lạnh, đứa bạn chưa gạp bao giờ ra đón về nhà nó, con của bạn Mẹ , ra ở nhờ nhà nó trong thời gian ngán đỡ phải ở khách sạn, có thời gian đi tìm nhà, tay xách va li ,lếch tha lếch thếch, nhơ ngác như con nai, đén mức chẳng biết mở miêng nói câu cảm ơn may người bạn. Đâu biết răng buổi tối đầu tiên ấy như mọt định mệnh, mấy đứa bạn đầu tiên tại Parí lại là những người gắn bó đến tận sau này. Nhưng mà cuộc sôngthật sự vẫn chưa bắt đầu
    Đêm đầu tiên tại Paris, ngủ say như chưa bao giờ được ngủ, thì đã bảo đúng là đồ vô lo vô nghĩ, rồi tự nhiên tỉnh, Bố Mẹ ơi, điên cuồng gọi điện gọi điện về nhà "A lô" "Mẹ ạ" "con gái àh" "con khoẻ không? " Thế là khóc, lúc trưóc mấy bác ở trung tâm kể mấy cô ấm cậu ấm vùa xuống đến san bay, gọi điện về nhà khóc nức nở, không tin, làm gì có ai như thế. Lúc đó là lúc nó ước điều ước đầu tiên, đấy là được ôm Mẹ,ôm cái bụng mỡ êm êm của Mẹ, giúi đầu vào ngực Mẹ, cảm giác thật yên bình.
    Thui, em đi học bài đây, kì sau kể tiếp, từ đã lâu tưởng ràng cảm xúc của mình đã chẳng còn gì nữa, tự dưng đọc được những dòng chữ thật đồng cảm, cứ như đọc nhất kí của chính mình vậy, nên cảm xúc hoài cổ trỗi dậy, muốn viết vài dòng, có ko hay thi các bác lượng thứ nhé.
  6. phuongphamtu

    phuongphamtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

  7. phuongphamtu

    phuongphamtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

  8. phuongphamtu

    phuongphamtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ quote bài lên mạng cả, chỉ đọc thôi. Hôm nay buồn, đọc bài của các bạn cảm động quá. Cuộc sống sinh viên du học thấm đẫm mồ hôi và nước mắt, để thành công quả là cần vật lộn rất nhiều.
    Dù có thể chẳng cùng sống trong một nước, học cùng một trường mà sao cuộc sống của chúng mình giống nhau đến thế!!
  9. phuongphamtu

    phuongphamtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ quote bài lên mạng cả, chỉ đọc thôi. Hôm nay buồn, đọc bài của các bạn cảm động quá. Cuộc sống sinh viên du học thấm đẫm mồ hôi và nước mắt, để thành công quả là cần vật lộn rất nhiều.
    Dù có thể chẳng cùng sống trong một nước, học cùng một trường mà sao cuộc sống của chúng mình giống nhau đến thế!!
  10. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết cuộc sống ở đâu cũng giống nhau, chỉ có về Vn là thấy thoải mái, chẳng có điều gì than phiền nữa cả.
    Ôi cuộc đời du học...

Chia sẻ trang này