1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết cuộc sống ở đâu cũng giống nhau, chỉ có về Vn là thấy thoải mái, chẳng có điều gì than phiền nữa cả.
    Ôi cuộc đời du học...
  2. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Haha, tưởng là ttvnol chết ngỏm củ tỏi rồi cơ mà. Đang buồn là không được ngồi lê đôi mách trên mạng nữa, ai ngờ .....
    Có một cái link về ảnh Việt nam để mọi người xem ảnh cho đỡ nhớ nhà nhé:
    http://www.terragalleria.com/vietnam/picture.viet8260.html
    Fight on!
  3. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Haha, tưởng là ttvnol chết ngỏm củ tỏi rồi cơ mà. Đang buồn là không được ngồi lê đôi mách trên mạng nữa, ai ngờ .....
    Có một cái link về ảnh Việt nam để mọi người xem ảnh cho đỡ nhớ nhà nhé:
    http://www.terragalleria.com/vietnam/picture.viet8260.html
    Fight on!
  4. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi rỗi rãi và tự nhiên muốn viết vài dòng về cái thời bắt đầu được đi ''du học''. Cái hồi ấy là hồi mình còn ''trai trẻ'' cái gì cũng muốn tìm hiều chứ không như bây giờ (đi đâu cũng thấy giống hệt nhau).
    Hồi ấy thì được đi nước ngoài thì rất sướng. Nghĩ nước ngoài chỗ nào chắc cũng đẹp. Cái gì ở nước ngoài chắc cũng đắt. Thế là sắp dầy đủ từ cái tăm đến hộp dầu gội đầu, nhồi nhét chật cứng hai cái vali. Cả nhà ai cũng hồi hộp vì con bé này chưa đi nước ngoài bao giờ, nói tiếng Anh thì không sõi và lại đi một mình một chuyến bay (chẳng có đứa bạn VN nào đi cùng sất). Các cụ chỉ sợ lạc máy bay sang Thổ Nhĩ Kỳ thì hỏng.
    Các cụ lo quả không sai. Do chưa bao giờ đi máy bay nên tớ cứ tưởng boarding time là giờ cất cánh. Thế là sau khi kiểm tra hải quan xong, nhìn thấy chỉ còn 10min nữa là đến boarding time, tưởng là máy bay sắp bay rôi, ba chân bốn cẳng chạy hộc tốc. Vừa chạy vừa lo: thôi chết rồi nhỡ lỡ máy bay thì hết đi nước ngoài. Rồi thì tớ cũng lên đưọc máy bay.
    Tớ phải chuyển máy bay ở Singapore. Ngồi 7 tiếng ở sân bay Sing mà không dám đi lung tung. Chỉ ngồi một chỗ để canh gác cái đống đồ đạc. Bụng thì đói, mắt thì cứ díp lại mà không dám đi tìm đồ ăn, cũng chắng dám ngủ (tớ phải dậy từ 4am để đi ra sân bay mà đến 10pm mới từ Sing bay đi, trên máy bay thì lai chẳng ăn được gì vi tớ bị motion sickness).
    Sau một chặng đường dài đầy thử thách tớ cũng đến nơi tớ cần đến vào lúc 3am. Bụng đói cồn cào những excited vì đã đặt chân đến ''nước ngoài''. Trường cử người ra đón về khách sạn. Trên đường về, mặc dù trời tối đen như mực, tớ vẫn kịp nhìn thấy khung cảnh hai bên đường. Trời ơi, tưởng là tây thì phải toàn là nhà cao tầng chứ, ai lại toàn làng trẻ SOS thế này. Mà hồi ấy nhà mình chưa có cái metal plate ở giữa đường để phản quang nên tớ lại tưởng bọn tây nó lắp đèn giũa lòng đường cho sáng. Nghĩ trong bụng: bọn này giầu thật.
    Đến được khách sạn thì vừa 4am. Tớ nhờ đồng chí tiếp tân hướng dẫn cách gọi điện thoại về nhà. Đồng chí ấy bảo tớ đổi tiền giấy ra coin mà gọi. Thế là tớ đổi luôn $25 tiền coin $1. Rồi bỏ coin loảng xoảng vào máy đến mỏi tay. Nhưng goi được có một chút.
    Lúc này tớ đói gần chết rồi. Đồng chí tiếp tân bảo tớ ra vendor machine mà mua chips. Tớ có biết cai vm la gì đâu. Cầm một đống coin ra chỗ vm ma không biết làm sao lấy được chips ra cả. Đứng một lúc thì có một chú Nhật cũng đi mua chips. Thế là chú hướng dẫn cho tớ lấy được một gói chips ra. May quá. Tớ mang về phòng, tưởng quả này được ăn một bữa rồi đây. Ai ngờ đống chips ấy lại có vị giấm. Chua không thể tưởng tưởng được. Thôi đành phải đợi đến sáng vậy.
    Hết ngày 1.
  5. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi rỗi rãi và tự nhiên muốn viết vài dòng về cái thời bắt đầu được đi ''du học''. Cái hồi ấy là hồi mình còn ''trai trẻ'' cái gì cũng muốn tìm hiều chứ không như bây giờ (đi đâu cũng thấy giống hệt nhau).
    Hồi ấy thì được đi nước ngoài thì rất sướng. Nghĩ nước ngoài chỗ nào chắc cũng đẹp. Cái gì ở nước ngoài chắc cũng đắt. Thế là sắp dầy đủ từ cái tăm đến hộp dầu gội đầu, nhồi nhét chật cứng hai cái vali. Cả nhà ai cũng hồi hộp vì con bé này chưa đi nước ngoài bao giờ, nói tiếng Anh thì không sõi và lại đi một mình một chuyến bay (chẳng có đứa bạn VN nào đi cùng sất). Các cụ chỉ sợ lạc máy bay sang Thổ Nhĩ Kỳ thì hỏng.
    Các cụ lo quả không sai. Do chưa bao giờ đi máy bay nên tớ cứ tưởng boarding time là giờ cất cánh. Thế là sau khi kiểm tra hải quan xong, nhìn thấy chỉ còn 10min nữa là đến boarding time, tưởng là máy bay sắp bay rôi, ba chân bốn cẳng chạy hộc tốc. Vừa chạy vừa lo: thôi chết rồi nhỡ lỡ máy bay thì hết đi nước ngoài. Rồi thì tớ cũng lên đưọc máy bay.
    Tớ phải chuyển máy bay ở Singapore. Ngồi 7 tiếng ở sân bay Sing mà không dám đi lung tung. Chỉ ngồi một chỗ để canh gác cái đống đồ đạc. Bụng thì đói, mắt thì cứ díp lại mà không dám đi tìm đồ ăn, cũng chắng dám ngủ (tớ phải dậy từ 4am để đi ra sân bay mà đến 10pm mới từ Sing bay đi, trên máy bay thì lai chẳng ăn được gì vi tớ bị motion sickness).
    Sau một chặng đường dài đầy thử thách tớ cũng đến nơi tớ cần đến vào lúc 3am. Bụng đói cồn cào những excited vì đã đặt chân đến ''nước ngoài''. Trường cử người ra đón về khách sạn. Trên đường về, mặc dù trời tối đen như mực, tớ vẫn kịp nhìn thấy khung cảnh hai bên đường. Trời ơi, tưởng là tây thì phải toàn là nhà cao tầng chứ, ai lại toàn làng trẻ SOS thế này. Mà hồi ấy nhà mình chưa có cái metal plate ở giữa đường để phản quang nên tớ lại tưởng bọn tây nó lắp đèn giũa lòng đường cho sáng. Nghĩ trong bụng: bọn này giầu thật.
    Đến được khách sạn thì vừa 4am. Tớ nhờ đồng chí tiếp tân hướng dẫn cách gọi điện thoại về nhà. Đồng chí ấy bảo tớ đổi tiền giấy ra coin mà gọi. Thế là tớ đổi luôn $25 tiền coin $1. Rồi bỏ coin loảng xoảng vào máy đến mỏi tay. Nhưng goi được có một chút.
    Lúc này tớ đói gần chết rồi. Đồng chí tiếp tân bảo tớ ra vendor machine mà mua chips. Tớ có biết cai vm la gì đâu. Cầm một đống coin ra chỗ vm ma không biết làm sao lấy được chips ra cả. Đứng một lúc thì có một chú Nhật cũng đi mua chips. Thế là chú hướng dẫn cho tớ lấy được một gói chips ra. May quá. Tớ mang về phòng, tưởng quả này được ăn một bữa rồi đây. Ai ngờ đống chips ấy lại có vị giấm. Chua không thể tưởng tưởng được. Thôi đành phải đợi đến sáng vậy.
    Hết ngày 1.
  6. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ngày hai:
    ...Buổi sáng hôm sau, không biết sao mà tớ cũng mò ra xe buýt đi vào trường. Làm xong thủ tục nhập học thì tự nhiên làm quen được một đồng chí Việt Nam mới chuyển từ phía East sang. Anh này bảo cho tớ đi nhờ về khách sạn. Anh mới chuyển sang miền tây nên không rành đường. Bình thường, anh ấy chỉ đi đúng một con đường vành đai từ nhà đến trường nên không rành đường trong city. Thế là mặc dù quãng đường từ trường về khách sạn chỉ mất khoảng 15 phút đi xe, tớ về đến cái street có khách sạn của tớ sau 3 giờ đồng hồ. Phù cuối cùng thì .....
    tớ không nhớ khách sạn của tớ là cái nhà nào nữa. Sao nhà ở Tây nó giống nhau thế. Kết luận là, sau khi dạo đi dạo lai đến 4 năm vòng ở cái phố ngắn tun ngủn ấy, cái nhà nào tớ cũng khẳng định là : "Đây chính là khách sạn" của em. Sau khi mất hết lòng tin về khả năng nhận dạng khánh sạn của tớ, anh bạn quyết định park xe vào một cái parking structure và đi bộ......

  7. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ngày hai:
    ...Buổi sáng hôm sau, không biết sao mà tớ cũng mò ra xe buýt đi vào trường. Làm xong thủ tục nhập học thì tự nhiên làm quen được một đồng chí Việt Nam mới chuyển từ phía East sang. Anh này bảo cho tớ đi nhờ về khách sạn. Anh mới chuyển sang miền tây nên không rành đường. Bình thường, anh ấy chỉ đi đúng một con đường vành đai từ nhà đến trường nên không rành đường trong city. Thế là mặc dù quãng đường từ trường về khách sạn chỉ mất khoảng 15 phút đi xe, tớ về đến cái street có khách sạn của tớ sau 3 giờ đồng hồ. Phù cuối cùng thì .....
    tớ không nhớ khách sạn của tớ là cái nhà nào nữa. Sao nhà ở Tây nó giống nhau thế. Kết luận là, sau khi dạo đi dạo lai đến 4 năm vòng ở cái phố ngắn tun ngủn ấy, cái nhà nào tớ cũng khẳng định là : "Đây chính là khách sạn" của em. Sau khi mất hết lòng tin về khả năng nhận dạng khánh sạn của tớ, anh bạn quyết định park xe vào một cái parking structure và đi bộ......

  8. apusy84

    apusy84 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    4
    hì hì, nói như vậy thì thấy dân du học khổ nhỉ, nhưng có nhiều niềm vui lắm và cũng có rất nhiều giây phút "cảm giác thật yomost". Có điều thấy vui là đa phần sinh viên VN du học đều muốn về nước làm việc sau mấy năm làm việc ở nước ngoài lấy kinh nghiệm. Hứa hẹn một Việt Nam thực ssự phát triển trong những năm sau này với một lớp trẻ đầy nhiệt huyết và năng động. KHông đi đâu bằng nhà mình, và nước ngoài dù có đẹp mấy hiện đại mấy thì cũng không bằng nước mình. Xin kết thúc những bài viết của mình ở topic này bằng một lời hẹn ngày về.
  9. apusy84

    apusy84 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    4
    hì hì, nói như vậy thì thấy dân du học khổ nhỉ, nhưng có nhiều niềm vui lắm và cũng có rất nhiều giây phút "cảm giác thật yomost". Có điều thấy vui là đa phần sinh viên VN du học đều muốn về nước làm việc sau mấy năm làm việc ở nước ngoài lấy kinh nghiệm. Hứa hẹn một Việt Nam thực ssự phát triển trong những năm sau này với một lớp trẻ đầy nhiệt huyết và năng động. KHông đi đâu bằng nhà mình, và nước ngoài dù có đẹp mấy hiện đại mấy thì cũng không bằng nước mình. Xin kết thúc những bài viết của mình ở topic này bằng một lời hẹn ngày về.
  10. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hì, cảm ơn 6sense đã đồng cảm nhé. Nhưng mình không tin lắm vào duyên số đâu, chắc tại mình dùng lý trí nhiều quá, cái gì cũng cho là mình có thể làm được và vượt qua được, kể cả chuyện tình cảm. Nhưng mọi chuyện đâu phải đều trôi chảy theo ý mình muốn đâu, bởi vậy.....
    Được arryo sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 19/03/2005

Chia sẻ trang này