1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jhu

    jhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác Sunflower và mọi người chùm ảnh về hoa sưa Hà Nội
  2. toetvn

    toetvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    haha. đúng là tản mạn , nhưng trên không phải hoa sữa đâu thì phải. hoa sữa thì khác cơ mà.
    có điều mấy cái ảnh thì đẹp thật.
  3. toetvn

    toetvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    haha. đúng là tản mạn , nhưng trên không phải hoa sữa đâu thì phải. hoa sữa thì khác cơ mà.
    có điều mấy cái ảnh thì đẹp thật.
  4. ivies

    ivies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Toetvn đọc lại đi- bạn ý bảo là hoa sưa cơ mà, có phải hoa sữa đâu! Hoa sữa màu xanh kia! còn hoa sưa thì màu trắng!
    NHỚ HÀ NỘI QUÁ
  5. ivies

    ivies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Toetvn đọc lại đi- bạn ý bảo là hoa sưa cơ mà, có phải hoa sữa đâu! Hoa sữa màu xanh kia! còn hoa sưa thì màu trắng!
    NHỚ HÀ NỘI QUÁ
  6. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    I need your help!
    Tôi đã sống tốt, trong sự chọng vọng của mọi người, và giờ đây, tưởng chừng như những gì mình đạt được là con số 10 che đi số 1!
    Bước vào đại học, tôi đến với cuộc săn lùng học bổng do gia đình và cũng do nhiều lý do cá nhân khác (trừ mong muốn đích thực của tôi)! Lúc đó, tôi biết, du học không là thiên đường! Du học đồng nghĩa với chữ KHỔ!
    Nhưng trái tim quá nhiệt huyết của thanh niên, tuổi trẻ cứ hối thúc tôi nghĩ rằng (cố tình làm như rằng) người ta chịu khổ được, mình cũng chịu khổ được. Thầm lặng đọc những bài các bậc tiền bối trong box, tôi thật sự khâm phục, nhưng từ dưới sâu thẳm, cái hiếu thắng nói rằng, mình cũng sẽ như thế, khi mình đi du học...
    1 năm sau, là bây giờ đây, tôi nhận được học bổng đi Nhật, với lời ca ngợi của nhiều giáo viên...
    Nhưng đó cũng là lúc tôi nhận ra, tôi không thực sự sẵn sàng cho cái mà 1 năm qua tôi đã chuẩn bị: đi du học! Cũng là đọc lại hàng chục trang các bài viết trong "tản mạn", nhưng ngòai cảm giác khâm phục như xưa, đó là 1 cảm giác sợ...
    1 năm qua, ngay tại đây, Hà Nội thân thương, tôi đã thay đổi. Chính trong vòng tay gia đình và bạn bè, tôi đã khác. Quá nhiều điều đã xảy ra trong 1 năm tìm đường thoát khỏi VN, cả lớn lẫn nhỏ, và hơn cả là sự suy ngẫm của tôi... Không còn sự hiếu thắng ngày xưa... Đọc lại những bài viết ở mục này mà 1 năm trước đây tôi từng đọc, tôi nổi gai ốc khi nghĩ đến khi tôi sẽ gặp phải những tình huống như thế. Tôi sợ, bởi vì... tôi đã từng suýt vấp ngã, một cú vấp tưởng chừng như không thể chấp nhận nổi, ngay cả trong ý nghĩ, một lỗi mà ngay chính tôi cũng không thể tưởng tượng nổi là mình có thể hành động ngu xuẩn như vậy... cùng nhiều lần vấp ngã trong ý nghĩ và nhiều nhiều lần sẵn sàng vấp ngã trong ngu xuẩn.... May mắn, đời đã không để tôi vấp ngã.
    Giờ đây, khi thời điểm lên máy bay chỉ là vấn đề thời gian, I get scared! Tôi tự hỏi, làm sao mình có thể chống chọi lại mọi thứ, khi mà, ngay ở Hà Nội, tôi đã không thể? Tôi đã phó mặc mọi thứ khi tôi buồn chán, nhưng số phận vẫn tạo ra sự may mắn cho mình. Trớ trêu thay, may mắn có lẽ thường thấy trong chuyện cổ tích nhiều hơn là cuộc sống thực. Tôi càng sợ hơn nữa, khi tôi biết, Nhật có lẽ là một trong những môi trường du học khắc nghiệt nhất giữa các "thiên đường"! Tôi thấy mình sao mà yếu đuối!
    Các bậc tiền bối, hãy làm ơn nói em biết, bến bờ nào đã lưu giữ mọi người khỏi sóng xô bể cả? Đâu là nguồn sức mạnh để sống và chiến đấu nơi đất khách quê người? Em đang chới với, không biết bám víu vào đâu... Deadline sắp đến...
    Chia sẻ với lũ bạn, chúng nó còn quá trẻ và không có kinh nghiệm để hiểu! Chia sẻ với cha mẹ, sợ cha mẹ sẽ lo... Bởi trong mắt mọi người, em là một con người có cá tính độc lập, mạnh mẽ, thông minh, mẫu mực, in fact, I feel I''m not and get scared!
    Lần đầu tiên trong đời, tôi phải thành thực với bản thân rằng, I can''t help myself! Tôi nên chuẩn bị những hành trang gì cho trái tim tôi, khi rời chân khỏi Hà Nội thân yêu?
    Mong nhận được tin của mọi người, chúc box vui!
    (Hình như trong box mình co mục nói về những lúc ups and downs, mà tìm mãi không thấy?)
  7. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Noi với bạn thế nào nhỉ. Nói rằng du học vui lắm, sung sướng lắm, thiên đường lắm thì không phải. Cuộc sống nơi đất khách là 1 chuỗi ngày cố gắng, đấu tranh, và cô đơn. Ngay đến bản thân tôi đã từng nghĩ mình là người mạnh mẽ, ý chí mà cũng nhiều lúc tự hỏi mình rằng mình có sai lầm không khi chọn con đường này, rằng mình có thật sự mạnh mẽ không.
    Người ta nói rằng mỗi người đều có 1 ''comfort zone" của mình. Khi ra khỏi cái zone đó người ta không tránh khỏi những cảm giác hoang mang, đơn độc, và cả yếu đuối nữa. Hãy tin rằng bất kỳ 1 du học sinh nào cũng đã có những giờ phút thất vọng, cô đơn, và kiệt sức.
    Nhưng nếu nói du học chỉ toàn những nỗi khổ và nỗi buồn thì không đúng. Nếu bạn chờ đợi ở nó toàn niềm vui, bạn sẽ thất vọng. Nếu bạn sợ hãi nó, bạn sẽ không nhìn thâý được những sắc màu của nó. Du học không là thiên đường cũng không là địa ngục, nó là sự trải nghiệm mà qua đó con người ta lớn lên, và thực sự hiểu mình muốn gì.
    Nói vậy chẳng phải là bạn ở nhà thì bạn sẽ không trải nghiệm, không trưởng thành được. Du học chỉ mang lại cho bạn cơ hội để sự trải nghiệm ấy phong phú hơn, đa dạng hơn. Mà sự trải nghiệm thì luôn là điều tốt.
    Quan trọng bạn hãy nhìn lại mục đích sự ra đi của mình. Bạn đã quyết tâm đi học vì sao, vì bạn thực sự muốn trau dồi kiến thức, vì bạn muốn được đi đây đó. Dù vì lý do nào đi chăng nữa thì bạn NÊN có sự say mê với nó, và phải có niềm tin rằng quyết định của mình là đúng. Chỉ có sự say mê và niềm tin mới có thể cho bạn đủ động lực để vượt lên và tìm thấy niềm vui ngay trong những lúc khó khăn nhất.
    Từ tưởng tượng đến thực tế là 1 khoảng cách rất xa. Những gì mọi người viết trong này chỉ là những trải nghiệm của riêng họ mà thôi. Thực tế có thể xấu hơn thế rất nhiều, có thể tốt hơn thế rất nhiều. Rất tiếc là bạn không thể lấy kinh nghiệm của người khác làm kinh nghiệm của mình. Điều duy nhất bạn có thể làm để tích luỹ kinh nghiệm là hãy trải nghiệm.
    Chúng ta không bao giờ biết điều gì sẽ xảy đến ngày mai. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là chuẩn bị cho nó.
    Hãy nhớ, bạn là người duy nhất quyết định thế nào là tốt cho mình.
    Lý thuyết nhiều quá, các bác khác vào khuyến khích bạn này vài câu đi nhi
  8. ivies

    ivies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì đó sắp sang Nhật ơi! tớ chỉ mới xa nhà 6 tháng nên cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm. nhưng tớ tin rằng, những ai đã từng đi du học đều rút ra một điều rằng: " có rất nhiều điều tưởng không thể làm được nhưng rồi cũng vẫn vượt qua". Đó không phải chỉ là một câu nói, đó là câu chuyện thật của rất rất nhiều người. Tất nhiên, nó sẽ rất khó khăn.
    Cuối cùng thì 6 tháng cũng trôi qua- vừa trọn một semester! 6 tháng quả là một quãng thời gian không dài. Nhưng nhìn lại nó, tớ cảm thấy mình có quyền tự hào về chính mình.
    Tớ tin rằng rồi bạn cũng sẽ có cảm giác như tớ. Tin vào chính mình, bạn nhé! Sẽ có những lúc rất rất khó khăn đấy! Nhưng chúng ta hãy nhìn về tương lai. Tưởng tưọng xem, khi chúng ta đã trải qua 1 chặng đường dài như bác Netwalker rồi bác CXR... vào box này và kể lại cho những chặng đưong của mình. Thật thú vị phải không? bạn nên đọc lại từ những trang đầu của topic này với những ngày đầu tiên đi du học của CXR, rồi sau đó là những ngày đầu tiên của nhiều thành viên khác nữa. Rồi cả những ngày kế tiếp cảu mọi người. Vẫn chẳng có gì là dễ dàng cả! Thậm chí, còn khó khăn hơn những gì mà bọn mình được đọc ở đây vì có rất nhiều thứ, thực sự không diễn đạt bằng lwòi đươc!
    Cố gắng hết mình ngày hôm nay để có thể hy vọng vào ngày mai (chí ít, tụi mình còn có một tương lai để hy vọng!)! Và niềm hy vọng đó sẽ là sức mạnh cho bạn trong những ngày sắp tới.
    Tớ viết những dòng này cho bạn, và cho chính tớ!
  9. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn 2 bạn sleeping beauty và ivies rất nhiều!
    Minh đã đọc đi đọc lại 2 bài reply rất nhiều, và sau khi suy nghĩ rất nhiều, mình quyết địnhh là không nên suy nghĩ nữa!
    Chẳng biết đó có phải là lảng tránh sự thật không, nhưng mình nghĩ rằng, mình có lo, cũng chẳng giải quyết được gì!
    Hay thật đấy, bởi kết luận trên, mình đã dùng để khuyên rất nhiều người, vậy mà lúc bấn trí, mình lại chẳng nghĩ ra được như vậy!
    Cảm ơn 2 bạn rất nhiều, mình ra cố gắng chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi sắp tới (mặc dù thật sự bây giờ mình vẫn không biết là cần chuẩn bị cái gì???)
    Mình là người duy nhất quyết định cái gì là tốt cho mình, phải không, sleeping_beauty?
    ganbate kudasai ne, phải không, ivies!
    Cho mình hỏi, lúc bạn nhớ nhà, bạn đã làm gì? chat, viết thư, gọi điện....? wat u do if all is not enough? bạn đã làm gì khi trong đầu bạn không nghĩ được việc gì khác hơn là ngay lập tức mua vé máy bay trở về Việt Nam?
    Cảm ơn các bạn nhiều lắm!
  10. ivies

    ivies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới sang tệ lắm, ivies không dám gọi điện, cũng chẳng dám gửi mail. Nhiều lúc, thấy mẹ online mà không dám gọi , toàn để invisible. Một lúc sau, nhận được mail của mẹ, vừa đọc vừa ngồi khóc ngay giũa thư viện của trường. Nhưng có mỗi ivies như thế chứ mọi người mạnh mẽ và cứng rắn lắm!
    Cũng chẳng nói đâu xa, mới cuối tuần trước, gặp đứa bạn trên mạng, ivies tuyên bố thẳng thừng "tao về đây mày ạ" . Lúc đấy, thực sự đúng là không thể nghĩ đến cái gì hơn là mua vé máy bay về nhà và cảm giác là không cái gì có thể ngăn nổi mình làm việc đó!
    Nhưng rồi những khoảnh khắc đó cũng qua mau. Rồi bạn sẽ thấy có rất nhiều việc để làm và vô vàn điều thú vị để khám phá ở một đất nước và một môi trương mới.
    Bạn có học bổng, vậy là may mắn hơn rất nhiều người vì bạn không phải lo lắng về tài chính. Rồi biết đâu, bạn lại tìm được những người bạn mới tâm đầu ý hợp (nhất là nếu tìm được nguời iu) thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều vì có một người bạn ở bên và chia sẻ cùng với bạn.
    Còn nếu không may mắn (như ivies), cũng vẫn sống tốt như thường, những lúc khó khăn quá lại tự nói với chính mình "Cứ bình tĩnh, rồi mọi chuyện cũng ổn thôi!" ...và rồi, đúng là nó cũng ổn thật - mặc dù chỉ là tạm thời!

Chia sẻ trang này