1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Khi trong đầu chỉ còn ý nghĩ muốn đặt vé máy bay về VN thì việc đầu tiên là gọi về nhà và.. khóc. Những lúc thế, cố kìm lại chỉ làm mình them nặng nề.. Cứ gọi về nhà để được nghe giọng ba mẹ chắc chắn sẽ cảm thấy đỡ hơn? Tìm đến bạn bè nữa, những người xung quanh mình ấy..
    Kì lạ thật đấy, tớ mới chỉ có cảm giác ấy dạo gần đây? Người ta nói ở một nơi lâu lắm rồi sẽ cảm thấy đấy là nhà mình. Cũng có lúc mình cảm thấy thế.. Nhưng rồi, như ra khỏi một giấc mơ, chợt nhận ra nơi đây sao mà trống vắng đến thế? Những lúc đấy chỉ còn muốn trở về; muốn bỏ lại, vứt đi tất cả những gì mình đã có nơi đây.. Có lẽ mình mệt mỏi quá rồi chăng?
  2. daisu

    daisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Xin chào cả nhà!
    Em đã đọc một loạt bài về cuộc sống của người Việt vào khoảng những năm 80 và 90 trên diễn đàn ttvnol. Nhưng hiện nay không tìm lại được nữa. Bác nào đã đọc và còn nhớ link hoặc lưu lại cho chỉ em với.
    XIn cám ơn rất nhiều.
  3. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết lúc muốn rũ bỏ hết về VN, mình sẽ làm gì! Nhưng có lẽ sẽ như ivies, ngồi nhìn màn hình và khóc!
    Không biết mình nghĩ thế có sai lầm không, nhưng điều tối kỵ nhất là gọi điện về nhà và khóc... Bởi vì, bố mẹ sẽ vì tiếng khóc của mình, mà mất ăn mất ngủ hàng tuần, bạn có nghĩ thế không? Nếu có gọi điện về nhà, sẽ chỉ là, con vui lắm, con khoẻ lắm, con quen ăn đồ bên này rồi.... Không kêu ca, không phàn nàn, không khóc lóc, như thế, ít ra bố mẹ ở nhà cũng yên tâm hơn!
    Chẳng biết những lúc như thế, mình sẽ làm thế nào vượt qua được, sao mà khó nghĩ thế? Nửa đêm đóng cửa trong phòng gào thật to à???
    Có chuyện này hơi tế nhị, nhiều chị có nói với tớ khi biết tớ đi du học! Các chị bảo, đi nước ngoài, rất dễ có người iu... Hic, mục đích em đi du học không phải kiếm người yêu, :D, nhưng các bạn có e dè chuyện yêu đương nơi nước ngoài không? Bởi vì mình cảm giác, tình yêu nơi xa xứ có vẻ không tự nhiên mà nó chỉ như sự gắn kết giữa 2 tâm hồn cô đơn thì đúng hơn... Rồi ai về nhà ấy, hết!
    Hình như mình lo hơi nhiều, phải không?
    Cảm ơn mọi người!
    (Ơ, xin lỗi nhé, đọc lại, hình như bài này phải để ở mục khác mới phải, xin lỗi nếu spam nhé!)
    Được kedadoan sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 28/07/2005
  4. ivies

    ivies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Kedadoan cũng có những suy nghĩ giống ivies ghê! Đúng là không thể nào nói với ở nhà là : "con buồn lắm", hay "con nhớ nhà lắm" được, chỉ đóng kín cửa phòng và khóc thôi. Nhưng ai cũng trải qua những lúc như thế mà, đừng lo lắng quá!
    Chuyện "dễ có người iu.." cũng là chuyện mà ivies đang suy nghĩ lắm lắm đó! Thực ra còn nhiều chuyện tế nhị hơn chuyện có người yêu nữa, cũng đáng để lo lắng lắm!
    Không thể nào nói trước được những chuyện tình cảm. Khi nào bạn sang đây, tự bạn sẽ biết nên làm gì với nó. Nếu tìm được một người có tâm hồn cô đơn để mà gắn kết với mình thì cũng hạnh phúc thật. Nhiều lúc, ivies nghĩ vui vui, đi du học, quan trọng nhất là số tiền trong tài khoản...và người yêu. Còn "ai về nhà nấy" hay không thì là chuyện xa quá mất rồi!
    Chẳng biết ở chỗ khác thế nào. Chứ ở chỗ ivies, thấy mọi người yêu nhau thì gắn bó nhau lắm lắm: đi đâu cũng có nhau, chăm sóc cho nhau, chẳng bao giờ thấy người này giận dỗi hay phàn nàn gì về người kia cả! Có đôi yêu nhau từ năm nhất đến lúc ra trường rồi đấy! Có lẽ chính vì thiếu thốn tình cảm nên mọi người cũng trân trọng tình cảm mà mình đang có hơn!
    Tâm sự một chút như vậy, gọi là tản mạn mà, chắc không bị coi là spam đâu!
  5. phoha8

    phoha8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    phoha8 cũng giống như kedadoan và ivies vậy, những lần gọi về nhà ko bao giờ dám than phiền điều gì, chờ bố mẹ hang up phone rồi mới dám khóc. Đi du hoc 2 năm rối nhưng đến hôm nay mới khám phá ra có 1 nơi như thế này, mới biết được những con người giống mình, cảm thấy thân thiềt lắm.
  6. man_in_love87

    man_in_love87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em cũng như các anh các chị cũng nhiều lúc nhớ ba mẹ và người thân lắm..
    Người ngoài cuộc luôn nghĩ rằng đi"du học" là sướng lắm...
    Hik...Đúng là được tiếp thu nền tri thức mới để áp dụng,có được tương lai sáng sủa hơn so với mặt bằng chung của những người học tại Vn...
    Nhưng đâu ai biết được những nỗi thống khổ của những người tha hương đất khách quê người...Ở đây cũng nhiều cạm bẫy,cám dỗ và tủi nhục lắm...Cái ăn,cái học,cái mặc khi ở xứ người thì cũng phải đắn đo chứ chẳng được thoải mái như VN...Những kinh nghiệm,những thứ em được học bên xứ người đâu chỉ là lý thuyết suông mà phải trả giá bằng đồng tiền,bằng những lần bị lừa lọc...Ở đấy không còn cái từ " ngây thơ" tồn tại...Mà chỉ có sự cạnh tranh để tồn tại mà thui...
    Mỗi lần pp&mm gọi điện,em cũng chẳng biết và chẳng dám nói những gì thực tế quanh đây..Chỉ ậm ừ,tỏ vẻ thanh thản và thoải mái thui....nếu nói những đièu thực tại nơi đất khách,thử hỏi bậc làm cha làm mẹ có ai mà không thấy nghẹn ngào mà thương xót cho con?Đôi khi,ốm vật vã tưởng rằng không gượng nổi,không có người chăm lo như khi còn ở nhà...vẫn phải nói"con khỏe!Con chẳng sao cả!"...Ai hiểu được cho mình!...Hay chỉ cất nhắc mình gắng gượng tự nhủ chính bản thân mình ...Sướng có,khổ có...Tất cả mọi thứ ta đều phải chấp nhận..Biết làm sao?...Bi giờ còn đang được enjoy life in VN,rùi vài tháng lại chầu chực bên xứ người...Rùi lại nhớ,lại muốn trở vìa VN nhưng liệu có dám bỏ $ để vìa Vn vài tuần hay là lại để dành dụm trang trải sinh hoạt ở nước ngoài.......
    Buồn ơi!Ta chào mi....
  7. owlmain

    owlmain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    LÃNG ĐÃNG NGÀY MƯA
    Hay Cuốn tản mạn chẳng bao giờ để in
    Brainstorm idea: MRT ?" from Eunos to Boonlay, 25/07/2005
    Start Writting: Blk 845, #02-229 Jurong West, Singapore 640845
    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya, biết nói rằng ngày cũ đã qua
    Từng hạt mưa bay bay, vang vọng mãi trong tim - từng dòng suy tư qua, còn bên ai!
    Ai lang thang trên đường phố đêm mưa, vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn
    Từng hạt mưa mơn man trên bờ mi ai kia, để hòa tan trong tim, giọt nước mắt lạnh lùng
    <quoted Mưa - Quả dưa hấu>
    Cuộc sống luôn gắn với những niềm vui và những nỗi buồn. Đôi khi cảm xúc tràn về khi ngồi trên tàu điện ngầm vào lúc 23h đêm và gặm nhấm một nỗi buồn sâu thẳm. Thành phố sư từ biê?n yên bình, cái yên bình của một mãnh thú trước khi cất lên một tiếng gầm mà vẫn gọi là Sư tử hống ?" Lion?Ts Roar. Điều gì sẽ phấn khích bạn? Nằm nhà nghe nhạc, thưởng thức bộ indoor Creative 7.1, ăn một trận ra trò ?" đúng món Việt Nam ?" chỉ có dưa cà, bắp cải luộc, thịt kho và canh chua, những món ăn quê nhà thân thương. Hay chỉ đơn giản, huýt sáo nhảy tàu, chuyển bus để đi khắp Singapore, bữa trưa và bữa tối chỉ để gặp Ông bán gà KFC và chú hề McDonald?Ts, mấy cái cửa hàng fastfood ở đâu cũng gặp trên thành phố sư tử biển này. Cái trước thì đúng cho A Beautiful Sunday in Jurong West, cái sau thì đúng cho ngày hôm qua, một ngày chạy lông nhông khắp Tamasek ?" Singapura, hay đơn giản: City of Lion!
    Chiều thứ bảy, trời không mưa không nắng, mà cớ sao lòng cứ nắng cứ mưa?
    Chiều thứ bảy, trời không giông không bão, mà cớ sao lòng cứ bão giông hoài?
    < quoted: Bất chợt chiều thứ bảy ?" Mỹ Tâm>
    Time: 11h30, 25/07/2005
    Location: 4th Storey Immigration and Checkpoints Authority Building, 10 Kallang Road
    Tản mạn mở đầu với một em người Malaysia, sang NUS làm PhD về Engineering ?" quá hoành tráng luôn. Cuộc trò chuyện của chúng tôi chủ yếu xung quang chuyện học hành tại NUS, so sánh nền giáo dục ở Malaysia, Vietnam với Singapore, và cô bé này rất ngạc nhiên khi bọn tôi ?oSo lucky to get Full Scholarship with no signing bond? vì cô bé được nhận học bổng dạng Research Scholarship cho 3-4 năm làm PhD tại Faculty of Engineering, National University of Singapore. ?oI love this name?, :x Còn tôi thì ngạc nhiên vì với người Việt Nam, one female want to get PhD in Engineering thì quả thật là phải ?oSalute to this Braveheart!?. Cô bé na?y la?m PhD directly after graduation, cái na?y với Việt Nam thi? khó khăn. Nhưng ơ? các nước, đặc biệt la? ơ? NUS thi? rất dêf da?ng, đơn gia?n vì muốn khai thác chất xám theo dạng: I pay, U do research!. Điê?u đó thê? hiện tại sao ơ? một số nước, đặc biệt như Myf, xin học bô?ng PhD vê? Engineerig co?n dêf hơn la? Master. Thế rồi, lại chuyển sang chuyện tại sao chọn NUS, rồi thì đâu là first choice của sinh viên Việt Nam cũng như Malaysia khi đi du học. Chuyện chă?ng đâu va?o đâu, ấy thế ma? mi?nh cufng đaf tạo được một relationship cho vụ học ha?nh sau na?y ở NUS. Nhưng chợt nghĩ, điều gì sẽ đến với mình sau khi tốt nghiệp ở NUS đây?
    Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội
    Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh
    Thân thương quá nụ cười người Hà Nội.
    Đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi, Hà Nội ơi!
    <quoted: Trời Hà Nội xanh ?" Văn Ký>
    Back to the time
    NUS với tôi hi?nh dung lúc đâ?u chi? la? một trươ?ng đại học lớn ơ? Singapore ?" một dạng tương tự như Đại học Quốc gia Ha? Nội. Va? nhưfng ngươ?i tôi biết sang bên na?y học thi? chu? yếu học vê? Undergrad, co?n PostGraduate thi? toa?n đi học MBA ?"Master of Business Administration. Co?n các đô?ng chí na?o máu vê? C
    ông nghệ thi? toàn apply va?o Nanyang Technological University. Ông anh mi?nh la? một ví dụ, làm PhD ở Nanyang đó chứ. Và có thế nên mình lại được một chỗ ngon lành ở Jurong West. Ma? cufng kê? lạ thật, tại sao việc học cu?a mi?nh vâfn cứ pha?i núp dưới shadow cu?a ông anh nhi?? Học Trưng Vương tư? 1-9, thóat kho?i bóng ơ? PTTH, ông anh sang chuyên Lý Ams, mi?nh thi? khoái chuyên Hóa Tô?ng hợp, thế ma? lại rúc đâ?u va?o học Việt Đức. Nhưng giao điê?m lại hội tụ tại Bách Khoa ?" may ma? không đụng chuyên nga?nh. Thế rô?i sau đó, ca? anh lâfn em đê?u dính va?o cái gọi la? Postgraduate Diploma of AIT, nhưng anh thi? luckie hơn, có học bô?ng sang Thái la?m tiếp Master. Gâ?n 7 năm sau, thă?ng em ơ? nha?, gặm nhấm nôfi buô?n khi chia tay mọi ngươ?i sang Thái la?m tiếp Master. Công việc thi? cufng thế, ông anh thi? có nhiê?u relationship với dân Procter&Gamble, thă?ng em thi? lại đâm đâ?u va?o Management Trainee Program cu?a Unilever ngay sau khi tốt nghiệp. Công việc cũng thế, ông anh có thời gian làm Internship cho PolyCo, chuyên thiết các bồn tank cho nhà máy bia ?" sữa. Thằng em thì có 7 tháng, 17 ngày làm cho Nhà máy bia Hà Tây. Vẫn mãi không thoát ra được cái My Brother?Ts Shadow trong mọi thứ. Thế nên chỉ có cách cố gắng vượt lên trên cái bóng đó mà thôi, học phải giỏi hơn, đi làm phải có lương cao hơn... Duy chỉ có mấy món thể thao là bất phân thắng bại mà thôi =)) And now, It?Ts my Time to breakthrough the Shadow.
    Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy
    Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm?
    Ngày ấy đâu rồi, Ngày ấy đâu rồi?
    Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, Cho tôi một ngày
    <quoted: Quê hương tuổi thơ tôi ?" Từ Huy & Mỹ Tâm>
    Được owlmain sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 24/08/2005
  8. owlmain

    owlmain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về những cái nickname ở block 845 #02-229
    Mấy năm trước, mấy con số này với mình chỉ là một phần dòng địa chỉ của ông anh ỏ Singapore. Bây giờ, nó chính là mái nhà và tổ ấm cho mình mỗi khi trở về Jurong West. Nằm gần Nanyang Flyover ?" nói nôm na theo kiểu mình là Cầu vượt Nanyang, cũng khá gần NTU và nhà thờ City Harvest ?" hình như là nhà thờ đẹp nhất ở Singapore, Blk 845 khá thuận tiện cho việc huýt sáo nhảy bus. Có 2 tuyến bus đi qua nhà, 243 và 179, và quá tiện để đến MRT gần nhất ?" Boon Lay, nơi khởi đầu cho mọi hành trình. Cũng như các apartment bình dân khác của HDB, nhà có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách lớn đủ để mọi người đến ngủ nhờ, 1 bếp thoải mái cho việc nấu nướng. 8 người, 5 người làm postgrad ở NTU, một chị thi? học partime MSc vê? Computer Graphics o? NTU luôn va? một nhóc đang chuẩn bị thi vào lớp 10. Cufng hay thiệt, ai cufng ngạc nhiên khi thấy có môfi mi?nh la? NUS chống lại NTU ơ? nha?S
    8 nicknames ngộ nghĩnh, hầu hết gắn với tên con vật và 8 tính cách khác nhau. Anh Cầy tơ với đam mê của việc nấu nướng, hầu như ở nhà suốt ngày để nghiên cứu. Chưa biết bác nghiên cứu về cái gì, nhưng cứ lần nào mình vào phòng bác Cầy chơi là thấy bác ấy lại chơi game: không đua xe thì lại Yahoo game. Đọc thử mấy bài báo của bác viết thì thấy rất hay và liên quan đến my favourite research: Các phương pháp xử lý ảnh và nhận dạng. Bác Cầy tơ rất hiền lành, và như một cái bách khoa toàn thư di động về Singapore. Hầu như mọi thắc mắc về chuyện đi lại, giải quyết mọi việc ở đây thì đều hỏi bác Cầy tơ và đều có gợi ý cực kỳ ngon lành. Em trai bác, thằng Vịt, tháng 9 này sẽ thi vào trung học. Hôm nào nó cũng phải nhảy tàu đến Raffles, rồi chuyển tàu đi đến phía Bắc của Singapore. Tính ra, mỗi ngày nó phải ngủ trên tàu gần 3 tiếng ?" cả đi và về. Thằng Vịt rất thích ăn uống ?" chắc tại ông anh Cầy yêu quí của nó thích nấu ăn, dễ bảo và khoái game kinh khủng. Nó có thể ngồi tìm kiếm trên Internet chỉ để download một bản scenario mới của Fronze Throne: World of the WarCraft. Nhưng nó cũng biết tự lo cho bản thân, không chơi mấy cái game đó để tập trung vào học hành và thi cử. Rất đúng giờ, tự giác vào bàn học. Học xong thì mới chơi đua xe. Nhưng mà nghe nó nói về Fronze Throne mà chỉ muốn chơi, nói vanh vách về từng nhân vật, từng khả năng hay chưởng cuối của từng con. Quá sợ, nhưng cũng thích thú thiệt.
    Bác roomie Dê của mình, là một người cực kỳ khoa học. - chắc tại liên quan đến nghê? la? ERP cu?a bác. Từng việc nhỏ cũng được update vào Tasks and Schedule để remind, từ việc tìm cái bàn là hay dọn nhà... Rất nghiêm túc trong chuyện đi ngủ đúng giờ và dạy sớm, nhưng chỉ đúng cho weekdays. Cứ từ 10h đêm đến 6.30 sáng là khoảng thời gian dành cho sleeping. 2 ngày weekends của bác ấy thì thực sự khác biệt. Chơi game từ sáng đến tối, buôn điện thoại về nhà với vợ, mà không hiểu sao, khi nói điện thoại, bác ấy lại chỉ nói giọng miền Nam. Quá đỉnh luôn :x, mình chắc phải học mới được, nhưng mà hình như bác ấy là dân miền Nam ra ngoài Bắc lâu rồi. Nhưng mà tuyệt vời nữa là bác ấy bố trí riêng một ngăn tủ để chứa quần áo bẩn. Hichic, hôm nọ không biết, dọn dẹp rất gọn gàng cái Căn hầm bí mật ấy ?" định dùng để đồ cho mình. Roomie về bảo ngăn đó anh để đồ cũ, chú dùng làm gì. Bó tay!!!
    Một anh nữa, cũng gần như đi suốt ngày là anh Bò. Ông anh này khá hiền, rất giống ông Bụt. Nhưng mà có gì cần thiết thì cứ hỏi anh Bò là ok. Bác ấy gần như là Warehouse Manager của nhà. Giọng nhỏ nhẹ như con gái, nhưng mà mấy cái món thể thao và relaxation thì bác cũng hoành tráng lắm. Cả nhà hầu hết chỉ đầu tư bộ speaker 4.1 hoặc 2.1, riêng anh Bò làm bộ Creative 5.1, đã thế lại còn cắm thêm bộ dàn Sony vào nữa. Thế là thành 7.1, nghe nhạc or chơi game thì ầm ĩ luôn. Bác Bò làm PhD liên quan đến ngành Automation & Electrical Engineering, chắc phải móc lốp nhiều mới được!
    Một tên nữa, học K43 Bách Khoa, kém mình một tuổi gọi là Cu. Hỏi các anh là sao nick nó lại thế thì bảo: chú sợ bị đụng hàng với cái nick Chim của chú à? Thế thì gọi 1 đứa là Chim lớn, Cu nhỏ vậy. Vì chú hơn tuổi nó.. Đúng là funny thiệt. Hắn làm nghiên cứu về phát triển ứng dụng đồ họa. Riêng mình hắn sở hữu 3 máy tính: 1 con Compaq Presario xịn nhất bây giờ, 2 con desktop PenIV 3.2Ghz, 2 con LCD 19? và 1 Flatness 17? ?" mình mê nhất cái dual Video card của hắn, một màn hình slave là extension của màn hình master. Vậy nên, cái workplace của hắn thường xuyên được sử dụng vào dịp cuối tuần để chơi game và xem film. Hôm qua, đi SIM LIM về, khoe với hắn là anh thấy bán con LCD 19? của BenQ có hơn 400$ (khoảng hơn 4 triệu một chút), nó bảo sao anh không mua về luôn. Cứ dựng để thành extension cho cái notebook của anh. Nghe cũng có lý, nhưng mà để t háng sau lĩnh học bổng thì sẽ học đòi công nghệ cao như nó :x.
    Còn 1 cặp vợ chồng nữa, chị Mèo và anh Gà. Chị Mèo thì ăn như mèo, ngủ như mèo và chơi cùng 2 con mèo. Anh Gà thì đi tối ngày, lúc nào về nhà thì chỉ thích bắn Half-life và soi mailbox xem có thư của mình không. Nhìn anh Gà lấy chìa khoá xuống check postmail, mình lại nghĩ đến Tom Hanks trong bộ phim You?Tve got mail. Hai anh chị Gà-Mèo ở riêng một phòng khép kín, đầu tư riêng một con máy giặt và mạng wireless. Thỉnh thoảng vẫn phải xài nhờ cái Wireless này của anh Gà khi xách máy mang ra phòng khách làm việc. Gọi là làm việc, nhưng thực ra là vừa xem TV, vừa chat chit và vừa ăn :x. Một đặc điểm chung của mấy bác ở Blk 845 là rất khoái uống bia mặc dù chẳng uống được nhiều, mỗi bác làm một nửa chai Heineken hoặc Tiger 650ml là ?oBình minh đang đến bên nơi chân trời?. Kể ra cũng hay, mình vào đây trở thành chuyên gia về bia và dầu gội đầu cho các bác. Các bác không uống được nhiều nhưng cứ thích mua Guiness về mà uống, uống xong cứ kêu bia này đắng quá, lần sau đừng có mua. Nhưng lần sau nhậu nhẹt, thể nào cũng lại có Guiness, bó tay luôn!!!
    Một cái nick cuối cùng, đương nhiên là nick của mình. Chả hiểu tại sao của nick Chim lại gắn bó với mình từ ngày vào Hatay Brewery. Thế là lúc mấy anh hỏi nick của chú thế nào, lại trả lời: đúng ra phải gọi em là Chim Cú, nhưng vì Cú đã đụng hàng với ông anh rồi ?" thôi thì cứ gọi là Chim cho tiện. Mà cứ ai gọi tên Chim lại nhớ đến em Phương ở phòng Lab, gọi anh Chim mà miệnh cứ chúm chím, heheh. Cũng ngộ thiệt, tự nhiên nghĩ đến em Nga gọi thằng housemate của mình như thế nào nhỉ?
    Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
    Tôi yêu ly cà phê buổi sáng
    Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa
    Và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
    Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây
    Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá
    Tôi yêu trăng sáng ngày rằm
    Và tôi cũng yêu em
    (Và tôi cũng yêu em ?" Sĩ Phú)
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Katrina vừa đi qua Tulane University của anh CRX. Trường hiện đang đóng cửa. New Oleans cần 2 tháng để phục hồi. Hy vọng anh CRX và gia đình vẫn doing well. Kô biết anh chị vẫn còn trong thành phố hay đã sơ tán đi đâu rồi? Mong mọi việc sớm ổn định trở lại để anh CRX tiếp tục kể chuyện cây xương rồng trên vùng đất lụt, dù không còn là một du học sinh. :D.
  10. owlmain

    owlmain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Uha, lâu lắm rồi không thấy Cây xương rồng nở hoa trên vùng đất lụt.. Hy vọng lại được nghe CXR kể chuyện tiếp, hấp dẫn lắm...

Chia sẻ trang này