1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mới nhận được offline của anh CXR, chưa kịp đọc kỹ gì thì bị disconnected. Ngó được 3 chữ "anh ok". Vậy chắc bác CXR vẫn bthường. Bác của SB cũng mới đi bên Missisipi về, thấy bảo lúc nước lên trèo lên mái nhà ngồi nữa. Mong bác CXR và các bạn ở những vùng bên đó an toàn và mạnh khoẻ.
  2. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Không thể cảm nhận nổi sức tàn phá và sự khốc liệt của thiên tai nhưng qua net thì ai cũng biết nó kinh khủng thế nào, hi vọng bác CXR sớm online và tường thuật lại cho cả nhà nghe những điều mắt thấy tai nghe
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Good news!
    Tôi có nhắn cho CXR nhưng không thấy hồi âm.
  4. an_huy

    an_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong bình an cho mỗi người đã và đang trải qua cơn bão Katrina.
  5. daniel01

    daniel01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ui em là newmen thôi nhưng đọc bài thấy bác CXR viết hay wá mà mọi người bảo bác bi mắc bão,em cũng thấy lo lo. Thực sư mong bác tai qua nạn khỏi để về hầu chuyện anh em.
  6. sooners

    sooners Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hai năm trước khi topic chỉ khoảng gần 20 pages, em cũng như nhiều người khác đã đọc một mạch từ đầu đến cuối luôn. Em cũng định post bài từ hồi ấy nhưng rồi lại chưa viết được bài nào, tuy nhiên em vẫn theo dõi từng bài của viết mới trong topic này. Những bài viết của bác CRX quả thật đậm đà và sâu lắng, bác CRX có một giọng văn rất nhẹ nhàng nhưng đi sâu vào lòng người đọc. Em rất ngưỡng mộ những bài viết của bác CRX về ?obông hồng Hà Nội? và ?obông tuyết Canada? đấy là những câu chuyện rất đẹp và cảm động. Bài viết về ?oTình bạn? của bác Netwalker cũng là một bài viết rất hay, và để lại cho em nhiều ấn tượng. Đấy là một câu chuyện rất đẹp và kết thúc cũng rất có hậu. Bác Netwalker hay nói là mình tính tính khô khan, do tự lập từ bé và trải qua nhiều khó khăn, nên giọng văn của mình cũng khô khan. Nhưng em lại không nghĩ vậy, cách viết của bác rất thật và truyền cảm, bài viết của bác ở topic này cũng làm người đọc rất xúc động. Ngoài bài viết ở topic này, em còn rất ấn tượng về những bài viết của bác Net ở các box khác, đúng là bác là người đi nhiều và hiểu biết nhiều, nhưng cái đáng quý hơn là bác còn dành thời gian đế viết về những chuyến đi, và kinh nghiệm của mình lên forum cho bạn đọc cùng tham khảo. Em cũng rất thích được đi du lịch vòng quanh thế giới như bác. Lần này em sẽ góp vui với hai bác, và tất cả các bạn trong box một câu chuyện, mong các bác ủng hộ. Nhưng trước hết em rất mong bác CRX sớm ổn định sau cơn bão Katrina, chúc bác và gia đình mạnh khoẻ. Mọi người trên forum luôn chờ những bài viết của bác. Chúc bác Netwalker và các bạn có thêm nhiều bài viết bổ ích.
    Lý Do: Hôm nay vừa bật yahoo lên thì có thằng bạn thân vừa sang Hàn được hơn một tháng gọi. Chat với cu cậu một lúc thì mời hiểu ra hắn ta đã phải lòng một em HN rồi. Thế đấy khổ quá, số là mình có quen em này ở lớp tiếng Anh và giới thiệu cho cu cậu, thời gian ở nhà hai người có chat với nhau rồi, nhưng vẫn chưa gặp mặt, bây giờ muốn gặp lại có vẻ ở xa quá rồi, thấy cu cậu quyết tâm lắm Tết này sẽ về, mà mình lại thấy vui vui. Có lẽ đấy là một sự khởi đầu để sau một thời gian nữa topic lại có thêm một số bài viết hay đây. Vì thế nên mình sẽ viết về chuyện của mình trước, mong mọi người ủng hô.
    Gặp gỡ
    Tốt nghiệp cấp ba, Bố tôi muốn tôi vào Học Viện KT Quân Sự, còn tôi thì thích Bách Khoa. Lý do thật đơn giản, tôi không thích sống xa vợ con. Cho đến bây giờ mình vẫn không hiểu sao mới hết cấp ba mà mình đã nghĩ được thế, chắc tại nhìn hình ảnh một số người vợ con mong chồng trở về, là vợ chồng nhưng những người lính chỉ về thăm vợ một vài lần trong một năm. Họ cũng vất vả thật. Bố tôi rất kiên quyết, lý do cụ đưa ra là hai trường học giống nhau, còn trường quân sự thì vào học sẽ không bị hư hỏng, nghiện ngập. Tôi có lý do của tôi, và cuối cùng cụ cũng phải nhượng bộ, chỉ với một điều kiện nho nhỏ. Học hết hai năm đại cương phải vào thẳng chuyên ngành, mà không thi vượt rào. Tôi đồng ý, và chuẩn bị hành trang lên đường làm một sinh viên đại học.
    Tôi cũng sống xa nhà từ nhỏ, nên thời gian đầu làm sinh viên, tôi không gặp phải cảm giác nhớ nhà và hụt hẫng như nhiều bạn, vì cảm giác đấy của tôi đã qua khi tôi lần đầu xa nhà từ cuối cấp II. Môi trường mới, học hành cũng mới, gần 40 người thì toàn con trai, chỉ có mỗi hai cô con gái. Một cô thì cũng dễ gần, dễ nói chuyện, còn một cô thì không. Nói chung cảm giác ban đầu về lớp đại học là thoải mái, thích học thì đi còn không thì ở nhà ngủ. Tôi cũng như hầu hết sinh viên, có 15 tuần học thì phải đến một nửa đầu dành thời gian để chơi, để tổ chức đá bóng, để đạp xe lên trường Tài chính hay Sư Phạm.
    Sang học kỳ hai, đội bóng của giảng đường tôi giành giải 3 toàn khoá hơn 80 lớp, đấy là một thành công rất lớn. Tôi lại vui hơn vì là một thành viên của đội bóng. Trong giải này hai bạn gái lớp tôi đi cổ vũ rất nhiệt tình, và chuẩn bị hậu cần rất chu đáo. Ừh xem ra hai cô này cũng biết nhiều thứ đấy, chứ không phải chỉ biết học như mình nghĩ. Cô học giỏi thì hay châm chọc tôi, nên tôi không thích lắm, cứ mỗi lần nói chuyện là cãi nhau. Rồi một lần, cô ấy gặp tôi ở hành lang và nói ?olo mà học hành đi, suốt ngày tổ chức đá bóng?. Mình hơi bị shock, vì giọng nói này đích thị là giọng của các bà Mẹ hay nhắc con rồi. Hơi bị tức một chút, nhưng nghĩ lại bạn ấy học giỏi thật, kỳ trước một số môn bạn ấy hỏi bài mình (mình giỏi toán hơn) nhưng cuối cùng thì điểm vẫn cao hơn mình, còn mình chỉ được gần 8.0, đứng nhì lớp, còn hắn ta những 8.4. Kể ra thì cũng hơi bực thật, nhưng xét cho cùng có lẽ là mình học không siêng bằng. Vậy thử học siêng lên một chút nữa xem thế nào. Kết quả sau kỳ hai kết quả có khá hơn, bạn ấy điểm vẫn thế, còn mình thì đã hơn 8, rút ngắn khoảng cách xuống. Cứ đà này thì sang năm thứ hai kết quả của mình có thể sẽ ngang bằng, hoặc cao hơn đây.
    Chắc mọi người bắt đầu thấy bài viết đã dài rồi, nhưng vẫn chưa thấy tình tiết nào hấp dẫn cả. Đúng là nếu chỉ có mỗi chuyện đua nhau học thì cũng không có chuyện gì phải kể cả. Vấn đề là hai bạn rất ?oghét? nhau, ở lớp gặp nhau là có chuyện cãi nhau, cũng chả hiểu tại sao. Bạn ấy thì nghiêm túc, làm việc gì cũng cẩn thận, rất thích tìm hiểu. Mình thì xuề xoà, thích chơi hơn thích học. Còn học thì thích học đối phó hơn là học để hiểu vấn đề. Nhưng được cái về nhà thì hay gọi điện cho nhau, nói chuyện trên trời dưới biển, chả đâu vào đâu. Rồi năm học thứ nhất cũng qua, mình về nhà nghỉ hè. Hai người vẫn hay gọi điện cho nhau, nhưng mình cũng luôn nghĩ đấy là trao đổi về học hành.
    Giữa học kỳ ba, bạn ấy gặp mình và bảo, ?oấy đã xem phim Người Bắc Kinh ở New York chưa??. Mình bảo có biết phim đấy rồi nhưng chưa xem. Hình như bạn ấy định nói chuyện gì, ồh mình hiểu rồi, bạn ấy sẽ sang một nơi nào đấy chắc gần New York. Trong đầu mình trước đấy cũng chả bao giờ nghĩ đến chuyện du học, vì có lẽ nó xa vời quá với mình. Ừh bạn ấy đi thì mình sẽ không còn ai để phấn đấu hơn điểm nữa. Ừh nhưng mà bạn ấy đi, thì có lẽ mình cũng hơi buồn buồn một chút gì đó, mình cũng không hiểu nổi nữa. Rồi vài hôm sau bạn ấy chính thức nghỉ học, để chuẩn bị cho học tiếng Anh. Đến lớp không có ?ođối thủ? để cãi nhau thành ra mình cũng thấy hơi thiếu thiếu.
    Khi học tiếng Anh, bạn ấy chuyển xuống thành phố hoa phượng đỏ, và bạn ấy bắt đầu viết thư cho mình. Những lá thư đầu chắc phải khó khăn lắm bạn ấy mới viết xong được, bạn định nói một cái gì đấy nhưng, cuối cùng cũng chỉ nói những việc ở lớp học thế nào. Mình cũng hiểu rằng bạn ấy đang nói điều gì, đúng là bạn ấy đi thì mình cũng thấy thiếu thiếu một cái gì đấy. Rồi cuối tuần bạn ấy về HN, hai người lại rong ruổi đạp hai xe trên các phố phường HN, rồi ra khỏi TP lúc nào không hay. Cũng nói chuyện trên trời dưới biển, nhưng nói chung là gặp nhau rất vui. Rồi cảm giác một người ở lại một người phải đi xa, nó đến với hai người, làm cả hai đều cảm thấy rất buồn. Mình nghĩ có lẽ chỉ nên dừng lại là bạn, vì đi xa như vậy, mọi việc cũng không đi đến đâu. Nghĩ thế, nhưng thấy bạn ấy khóc, mình lại quàng tay qua vai động viên bạn ấy. Rồi hai người chuẩn bị ra về, mình thấy rất thương bạn ấy. Rồi không hiểu sao mình hôn bạn ấy, rất nhanh thôi, rất nhanh thôi, chỉ chạm vào môi, rồi hai người lại đạp xe về. Trên đường về vẫn kể chuyện tíu tít, trên trời dưới biển. Về nhà tối hôm đấy, chắc đi ngủ rồi mình vẫn cười, ồh cái cảm giác thật lạ lùng, thật khác khác, và cũng thật thi vị. Rồi hôm sau, bạn ấy lại xuống Hải Phòng, một tuần mới bắt đầu. Mình nghĩ có lẽ mình làm như thế là không nên, hai người chỉ là bạn thôi mà, sao lại hôn người ta.
    Các lần sau bạn ấy về, hai người cũng đi chơi với nhau, nhưng hai người giữ một khoảng cách. Mình nghĩ có lẽ là bạn thì tốt hơn, vì con trai cũng khôgn biết thế nào được, còn con gái thì có thì, có lẽ để họ tự chọn con đường của họ. Bọn mình còn gặp nhau thêm nhiều lần nữa, bạn ấy có hơn một tháng ở nhà trước khi đi mà. Lần nào cũng hai người đạp hai xe, và không hiểu sao lại ra một đoạn đê sông Hồng. Vẫn một địa điểm đấy, nhưng ngày thì khác, giờ thì khác nhưng đều ban ngày. Nhìn cảnh những người nông dân ven đê, thật thanh bình. Nhìn những con thuyền xuôi dòng nước đục ngầu, thỉnh thoảng có vài đứa trẻ con đùa nghịch nhau trên thuyền, sao bình dị đến thế. Có những chiều cuối đông gió từ sông vẫn ***g lộng thổi, bầu trời thì u ám, làm cho lòng người càng buồn hơn.
    Rồi trước khi đi vài ngày, bạn ấy và mình gặp nhau suốt, bạn ấy khóc rất nhiều, mình cũng rất buồn nhưng không biết động viên bạn ấy thế nào. ?oTốt nhất chúng ta sẽ chỉ là bạn, như thế sẽ tốt nhất?. Rồi một chiều tháng 5, bạn ấy đã lên đường, mình vẫn nhớ bạn ấy khóc như mưa ở sân bay. Mẹ bạn ấy động viên bạn ấy là Mẹ sẽ gọi điện cho con, đừng lo gì, nhưng mình còn hiểu bạn ấy khóc vì một lý do nào đấy nữa. Bây giờ mỗi lần nghĩ đến cảnh đấy, mình vẫn thấy rất nao lòng. Chiều hôm đấy trời lại mưa, nên càng buồn hơn. Trên đường về, bạn gái của bạn ấy đưa cho mình một gói quà, trong đó có một số đĩa nhạc bạn ấy thích, một số bức ảnh của bạn ấy, và một cái bưu thiếp hình trái tim.
  7. yony

    yony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em cũng mới đọc đc mục này của các bác, nhân 1 chiều thứ bảy mưa đầu mùa thu và nhân 1 chiều không có bạn bè nào để chat. Thấy mọi người có nhiều tâm sự quá, vừa giống mình mà lại vừa khác lạ, em cũng hứng lên gõ vài dòng chia sẻ với các bác. Mong các bác can đảm, mạnh khoẻ, yêu đời, học tập và công tác tốt.
    Em là con gái ạ, nên rất hay sợ. Em sợ nhiều thứ lắm : sợ bố mẹ buồn, sợ đứt tay, sợ da mặt xấu, sợ mổ gà, sợ ma, vân vân và vân vân. Nhưng trong đó, em (đã) sợ nhất là cô đơn. Vì thế mà lúc nào em cũng gây dựng xung quanh mình 1 mạng lưới các mối quan hệ để em ko bao giờ phải cô đơn. Ngày ở VN em nhiều bạn bè lắm, mỗi lần sinh nhật là hàng xóm lại tưởng đám cưới vì xe đạp xe máy xếp vòng trong vòng ngoài. Nhà em lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp, nhiều sinh hoạt ngoại khoá. Ngày em đi "ru học", em thực sự may mắn vì lại có 1 mạng lưới bạn bè khắp nơi ca hát. Vừa đặt chân tới đất lạ, em đã đc 4 đứa bạn người bản xứ (quen từ hồi ở Vn) đưa đi chơi, về ở cùng, chia sẻ tâm sự nhỏ to. Bây giờ bọn em mỗi đứa 1 con đường, năm thì mười họa gặp nhau nhưng lần nào gặp cũng rất tốn "mồi". Ở đây em có bạn VN, bạn nước ngoài, bạn bố mẹ và anh yêu. Em thực sự rất may mắn.
    Thế rồi "bốp" 1 cái, 1 ngày em thức dậy, chả có ai cả. Mọi người đi đâu hết rồi, không, mọi người vẫn ở đó, chỉ có em là ko muốn gặp ai để vui cười nữa. Thôi, cô đơn thật rồi. Đường từ lab về nhà có 7 phút thôi, mà nhiều khi em cũng ko kìm được mình, chưa về đến nhà đã nước mắt rơi lã chã (may mà hay đeo kính đen, nên bọn đi đường ko phát hiện ra). Có đợt, 3 ngày liền, hoạt động chính của em là khóc. Có khi ngồi trong lab, tự dưng lại nghẹn ngào phải chạy ra ngoài sân nhờ mặt trời hong khô nước mắt. Khóc qua điện thoại, khóc qua chat, khóc ngon lành trước mặt đủ loại bạn bè. Lần đầu tiên trong đời, 1 đứa cứng rắn, lạc quan là em lại khóc nhiều như vậy. Em khóc vì chống chuếnh và nuối tiếc.
    Cô đơn là gì ? Em không biết, em chỉ thấy nó cứ lù lù trước mặt em, em sợ lắm. Em đi party, đi dã ngoại, đi shopping về, càng thấy nó rõ hơn. Dù cười nói ngoài đường thế nào, dù hứa hẹn với mọi người thế nào, nhưng về đến nhà, em vẫn thấy buồn và rồi em lại ti tỉ khóc. Hoá ra cô đơn là tự bởi chính mình.
    Đến 1 ngày, em bực mình lắm, em tự hỏi, có cái qué gì mà phải sợ cô đơn thế nhỉ! Mình thử 1 lần đối diện với cái sự sợ đó xem sao. Đó là buổi tối 1 ngày wkend, sau khi đánh chén ở nhà vợ chồng 1 anh bạn, để về nhà em, thì em phải lấy xe bus rất loằng ngoằng. Tự dưng em thấy thích thú đc đi 1 chuyến xe bus đêm dài như vậy, xem cái cảm giác 1 mình đứng ở sân ga giữa đêm thế nào, có đáng sợ lắm không. Rồi thì xe bus đưa em đi 1 nửa vòng cái thành phố đồi núi bé tí xíu này, rồi thì em cũng có đứng chờ khoảng 10 phút ở sân ga và về đến nhà. Ngày hôm sau là 1 ngày đẹp trời, em qđịnh lên núi, đi tìm lại đường lên đỉnh núi mà 1 năm nay em lười biếng không đi. Đường lên đỉnh núi hoá ra lại nhỏ hơn đường để đi xuống bên kia núi, rừng yên tĩnh quá, thi thoảng có tiếng sột soạt của bọn sóc đi kiếm thức ăn, táo và dâu mọc 2 bên lối đường mòn bắt đầu chín, lá cây thêu lên nền trời mùa hạ những hình ríc rắc miên man. Từ trên đỉnh núi, em nhìn thấy thành phố be bé vẫn tấp nập người đi lại, xa hơn là tấm thảm cây cối xanh rì và bao trùm lên tất cả là ánh sáng của mặt trời lúc hoàng hôn. Những day dứt, nghi ngờ, đau đớn, kiêu hãnh trở nên nhỏ bé và xấu xí rồi biến mất dưới ánh sáng ấy, em thở phào và hiểu ra "hạnh phúc và tình yêu là có thật"*.
    Từ buổi chiều ấy, em về nhà, máu đầu gấu của thời chuyên lý nổi lên, em quát 1 phát "Thằng cô đơn kia, tao đây, có thích oánh nhau ko ? ". Thế là thằng cô đơn tái mặt, bỏ đi luôn từ đó. Thỉnh thoảng nó cũng có trở về làm em khóc, nhưng khi nhớ lại cái cảm giác tràn ngập yêu thương và nhẹ nhõm trên đỉnh núi ngày nọ mà em lại mỉm cười được.
    Bây giờ em ko nhận thấy cô đơn lảng vảng ở đây nữa, mà là sự yên tĩnh và hài lòng. Em đã có thời gian để đọc sách, lắng nghe thực sự những bản nhạc mà bạn bè gửi cho mình, từ bỏ tivi và radio. Chẹp, thực ra con đường để đi đến sự thanh thản này là bắt đầu bằng quyển sách "Wherever you go, there you are" rồi đến "Philosophy ultima" của Osho và 2 quyển truyện của Paolo Coelho. Con đường này dẫn em đến với đạo Phật và niềm tin. 2 bên đường em nhìn thấy mẹ em đang cười, có nhiều người bạn, có anh yêu và có cả những người mà em chỉ gặp 1, 2 lần trong đời. Cám ơn mọi người nhiều lắm, em chỉ mong sự thanh thản của em có thể đem lại thanh thản cho mọi người.
    Bây giờ em ko sợ cô đơn nữa bởi vì thực ra đó chỉ là 1 cảm giác do mình tự tạo ra, cũng như cái tôi kiêu hãnh trong mỗi người. Khi mình nhận ra nó ko tồn tại thì mình không nghĩ đến và đắm chìm vào đó nữa.
    * câu này em rất tâm đắc trong truyện "Oklahoma" của chị Phan Việt.
  8. daniel01

    daniel01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko thấy ai update thông tin của anh CXR vậy??
  9. spe_sooner

    spe_sooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc bài của bác sooners xong. Đại ca ơi, em thần tượng đại ca quá. Lâu nay chơi tennis với đại ca mà không biết văn phong của đại ca hơi bị hoành tráng đấy. hehe.
    Mai làm trận đại ca nhá.
  10. giang_sooner

    giang_sooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh Sooners post nốt đoạn gần kết đi chứ nhỉ. Đoạn kết thúc thì biết rồi chứ đoạn cao trào gần kết thì chưa biết.
    [xúc động] Đọc bài của bác em lại nhớ đến bài hát Chân tình: "...Như chưa từng có những phút lìa xa, giấu gương mặt trên vai anh khóc oà. Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em..." [/xúc động]

Chia sẻ trang này