1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nva2312

    nva2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lâu lăm mới có thời gian để vào trang web đọc tiếp tâm sự cửa bà con.
    đúng là cuộc sống du học là những chuỗi ngày gian nan,vất vả nhưng thực sự cũng có nhiều niềm vui,có những hạnh phúc mà nhiều lúc mình sẽ không bao giờ có thể quên được
    cuộc sống không chỉ đơn thuần là sự vất vả cửa học hành,còn thêm nỗi lo về tài chính nữa.sau khi làm quen với thành phố mới,với trường mới,em bắt đấu đi xin việc.tìm việc mỏi mắt trên mạng,gọi diên thoại va tìm đường.....tất cả đã mang lai cho em một tính cách mạnh mẽ hơn,tự tin hơn trong giao tiếp.cuối cùng thì cũng đã thành cônng,em được nhận vào làm việc trong một quán ăn của viêt nam,công việc thì nặng nhọc,suốt ngày chạy bồi,tiền lương thì ít,nhưng dù sao có còn hơn là không.mình cứ cố gắng chăm chỉ làm,vùa làm vừa học lấy kinh nghiêm,sau nay còn đi xin dược việc ở chỗ khác tốt hơn
  2. nva2312

    nva2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    những ngày đi làm,tiếp xúc với đủ mọi loại khách,từ những người khó tính ,đến nhũng người dễ tính,lịch sự,thô lỗ có hết.mình cũng cảm thấy tụ tin hơn khi xuât hiện trước dám đông.tài ăn nói,đăc biệt là khả năng xã giao cũng tăng đột biến,trước kia,khi gap người lạ,chẳng biết ăn nói hay hỏi han gì cae,nhưng bay giờ mình đã biết cách nói chuyện,biết cách gợi chuyện,
    hôm nào cững như vậy,sáng thì lên lớp nghe giảng,được 2 tiếng nghỉ trưa thì tranh thủ ra quán chạy bồi,sau đấy lại đi nghe giảng tiếp.may mà quán cũng gần trường nên buổi trưa mới làm được.coi như cả ngày mình chỉ ăn có 2 bữa,bữa sáng và tối ,đi học cả ngày,chẳng còn thời gian đâu mà lo các chuyện khác nữa.tối về chỉ còn thời gian tắm rửa,nấu cơm thi cứ 2 ngày lại nấu một lần(minh cững lười nấu ăn mà)
    cuối tuần lại hùng hục đi làm từ sáng đến tối,coi như không có ngày cuối tuần.những lúc nhìn thấy gia đình nhà ngưới ta hạnh phúc ăn tối,mình thấy tủi thân mà ứa cả nước mắt.
  3. trung8380

    trung8380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn lãng mạn ghê! Có khi anh bạn in thành sách đặt tên Mãi mãi tuổi sinh viên có khi thành công hơn Mãi mãi tuổi 20 ấy chứ!!....
  4. nangthuytinh_xanh

    nangthuytinh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em dang chuan bi co y dinh di du hoc o Sing. Nhung thong tin ve Sing thi it qua? Anh chi hay ban nao co thong tin gi nhiu nhiu thi cho em biet voi nhe! Ma co nguoi thi bao hoc cong lap o Sing tot, co nguoi lai bao la hoc tu hon. Ma vay hoc phi 80% la the nao the? Ra phai lam viec cho no 3 năm thi có cực lắm không nhỉ?
    Thanks you trước với anh chị hay bạn nào giải thích giùm nhé!
  5. knockknock

    knockknock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    nó nhận thấy nó là một đứa may mắn, cuộc sống của nó màu hồng ...hay gần như vậy.một hôm, ba má hỏi nó có muốn đi du học hay học ở nhà ... ba má nó nói dù sao cũng là tương lai của nó, để nó quyết định. nó rất tự hào được là con của ba má nó. ba má nó tin tưởng và tôn trọng ý kiến của nó, và rất là hiểu nó. nó quyết định đi .. có lẽ ba má đã biết trước câu trả lời của nó rùi, nó là đứa ham chơi và rất hiếu thắng. nhưng học hành cũng gặp nhiều chuyện hên đến mức không tin nỗi.
    rồi đến những ngày ba nó lo giấy tờ cho nó, dù là làm qua idp nhưng vì nhà nó ko ở trong sài gòn nên cũng khá khó khăn, ba nó vốn đã bận rộn suốt ngày... bạn bè nó từ từ cũng biết... ru`i idp nói visa gặp trục trặc, chứng minh tài chính gì đó. nó như rớt xuống 12 tầng địa ngục ( cũng ko thảm nư vậy nhưng đại loại là vậy ) ... trước đó nó đã nghĩ làm visa ko được chắc tự tử wá. ...ko có chuyện gì xảy ra ...thật là một lý do lãng nhách để chết. nó nằm ì suốt cả buổi chiều đó, coi phim, buồn ... nó ko biết bạn bè nó sẽ nói gì đây, nó giận ba ma nó (ko vì lý do gì hết )
    năm học mới bắt đầu, nó nói với mấy tụi trên trường nó không đi đâu cả ( nó muốn chui xuống đất cho xong) ... mo.i chuyện êm xui ... chả có gì ghê gớm như nó tưởng tượng... tụi bạn ôm nó nói ở lại học với tụi nó, đừng đi đâu. rồi vẫn học như bình thường... ba nó vẫn đang làm lại cái visa cho nó ... lần này nó ko biết sợ là gì nữa nó giữ mọi chuyện kín mít (phòng trường hợp...) ... một hôm nó đi học về , má nó nói hai ngày nữa bay, idp có visa rùi, đặt sẵn vé máy bay lun ... nó không biết nói gì (nó không nghĩ có thể nhanh đến vậy)... nó không rõ nên vui hay buồn nữa , quá đột ngột và nó không có đủ thời gian để suy nghĩ nữa... nó ôm cái điện thoại suốt buổi chiều hôm đó. tụi bạn há hốc mồm, chửi nó tùm lum ... nó biết tụi nó thương nó lắm. tối đó nó tổ chức liên hoan với lớp. sáng hôm sau, nó vẫn lên trường như thường, để chia tay với trường, chụp hình kỉ niệm, để học lần cuối ở mái trường dễ ghét của nó, nơi nó qua biết bao nhiêu kì kiểm tra, kỳ thi, nơi nó chơi đá cầu, ... thi đấu đá banh, bóng rổ cho lớp, nơi tụi bạn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho nó (giờ nghĩ lại, nó thương trường nó wá). chiều, nó đi với thằng anh kết nghĩa.. mưa, mưa ... tối nó về nhà ... nhìn đống hành lý, nhìn ba má nó, em nó, nó không rõ nó nghĩ gì. sáng sớm mai phải đi xe vào sg. người ta nói thường mình sẽ khóc khi nghĩ tới cảnh xa nhà, xa quê ... tối đó, nó không ngủ được, nó nôn nao trong người, nhưng nó không khóc ...nó tự hỏi nó có bình thường không ...
  6. knockknock

    knockknock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ca nhà đến phi trường sớm hơn khoảng 2 tiếng, nó vào gửi hành lý rùi lại ra ngoài đứng với ba má, em nó và 2 anh chị họ của nó. nó đã tưởng tượng ra cảnh này từ trước, nó đã nghĩ có lẽ nó sẽ rất buồn, nó sẽ khóc tùm lum (hay đại loại là như vậy.) ...nó vẫn bình thường... rất tỉnh táo và háo hức... nó tiếp tục nói chuyện với cả nhà, mọi chuyện vẫn bình thường như mọi ngày bình thường khác ( kì lạ thật) ... nó bay một mình nhưng nó rất tự tin ( mặc dù chưa đi máy bay lần nào) ... đã đến lúc phải vào làm thủ tục và lên máy bay , lần này chỉ có vào mà không có ra lại. nó biết đây sẽ là lần cuối nó gặp ba má, anh chị em của nó trong một thời gian dài, đáng lẽ ra nó đã phải khóc ...nhưng không hiểu sao nó chẳng muốn khóc chút nào, nó chỉ chào tạm biệt mọi người rồi mang hành lý xách tay đi vào. có ai đó đã nó với nó nếu người đi mà khóc thì người ở lại sẽ không yên tâm. nhưng không phải vì lý do đó...đơn giản là nó không muốn khóc. nó đã nghĩ đáng lẽ nó phải ôm ba má nó, nói là nó rất cám ơn ba má nó, nói với cả nhà là nó rất yêu tất cả mọi người ...nhưng nó không làm được (nó hy vọng sao này nó sẽ có dũng cảm để làm điều đó). nó quay lại cười, vẫy tay chào mọi người rùi đi vào làm thủ tục. .... nó tự hỏi có phải nó là người quá lạnh lùng, có phải nó ích kỷ ....
    th65t là không tệ cho lần đầu tiên bay, nó rất háo hức trước những điều lần đầu tiên nó trải wa, nó đang ở trên một chiếc máy bay. ...cất cánh như cuộc đời nó sẽ qua một chặng đường mới từ đây. nó vẫn chưa tin được nó đang bay trên cái đất nước nhỏ bé của mình, nó rất ha1o hức trước những gì đang chờ đón nó phía bên kia đại dương. nó nhận thấy nó đang ở trên con đường biến ước mơ của nó thành hiện thực.... nó cố chợp mắt một lát ... mơ... mơ về một cánh diều.
    Được knockknock sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 28/04/2006
  7. nva2312

    nva2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống sinh viên bên này dúng là muôn màu,lúc thì buồn đến mức không chịu nổi,lúc thì vui khôn tả.hồi còn ở việt nam,di chơi bao giờ cũng phải về trước 11h đêm,vậy mà bên này nhiều lúc 12,hay 1h đêm vẫn còn lang thang ngoài đường với đám bạn,tự do thì thôi rồi
    mình còn nhớ mãi hôm sinh nhật,đi học về muộn,đang buồn chán vì ngày sinh nhật tẻ nhạt,một sinh nhật lặng lẽ trong cô đơn,...khi bước vào phòng,bỗng nhiên nghe tiếng hát,tiếng chức mừng sinh nhật của bạn bè,mình cẳm động đến rơi nước mắt.cuộc sống xa nhà ,không co sự chăm sóc,quan tâm của gia đình,bạn bè luôn là chỗ dựa vững chắc nhất,tin tưởng nhất....
  8. kenzoman

    kenzoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Trươc đây tôi ko lãng mạn và văn thơ lắm, nhưng từ hồi xa nhà thì lại lấy chuyện đọc thơ văn, sưu tầm ảnh quê nhà làm thú vui riêng, tặng các bạn trang web của tôi:
    Các món ăn ngon Việt Nam quê hương mình:
    http://tokjo.net/forum/index.php?showtopic=125
    Tuyển tập truyện ngắn hay:
    http://tokjo.net/forum/index.php?showtopic=50
    Tuyển tập thơ
    http://tokjo.net/forum/index.php?showtopic=1300
    Chuyên mục Kinh tế học và Thị trường chứng khoán:
    http://tokjo.net/forum/index.php?showforum=19
    Hân hạnh đuợc đón tiếp và ghi nhận cảm xúc từ các bạn
    Được kenzoman sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 15/05/2006
  9. billyboy

    billyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nhớ thật rõ về lần đầu tiên gặp em, một trưa mùa xuân, trên sân trường đại học, một cô gái nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt sáng long lanh khi nói về chủ đề mà em thích. Tôi nhớ về những sáng sớm đến đón em đi học, những buổi chiều chợt buồn, em rủ tôi đi chơi. Rồi, em có người yêu, tôi và em trở nên ít gặp. Nhưng thỉnh thoảng vẫn rủ em đi chơi. Tối giao thừa, em rủ tôi cùng em, cùng người yêu em đi chơi. Cùng đón giao thừa, nhìn em bên người yêu, chợt thấy mình trống vắng. Một giao thừa buồn. Em nhận đơn nhập học xứ người, tin đến vội vã, em đi vội vã. Trước ngày em đi, ánh mắt em thật buồn, em khóc thật nhiều khi nói chuyện với tôi. Em nói, em sẽ nhớ tôi rất nhiều. Một lần nữa, tôi thấy mình hụt hẫng. Ra trường, lao vào đi làm, đôi lần viết và nhận thư em. Em nói, sang bên, em khóc nhiều lắm. Nhớ nhà, nhớ mọi người, sức ép của việc học thật kinh khủng, cả thành phố không nghe được một giọng quê hương. Em đã viết thư chia tay người yêu ngay hôm đặt trên đến xứ người. Em bảo, em đang chạy chốn cảm xúc, em bảo em không hiểu nổi chính mình. Và em khóc khi ngồi chat với tôi. Tôi ngồi nghe em nói, an ủi, nhưng thấy lòng vui vui, một niềm vui ác độc. Tối đó, những kỷ niệm về em lại ập về, một đêm không ngủ. Tôi lao vào làm, em lao vào học, thỉnh thoảng đọc được những bài thơ em viết gửi lên một diễn đàn nào đó, lời thơ mạnh mẽ, tự tin, mà sao tôi vẫn thấy có những giọt nước mắt em trong đó. Định viết vài dòng Reply cho em, nhưng lại thôi. Năm rưỡi trôi qua, tôi nhận được thư em, báo em sắp về nhà chơi. Tôi viết lại vài dòng, thấy vui vui. Tôi lại đưa em đi chơi loanh quanh thành phố, em kể về cuộc sống em bên đó, vui có, buồn có. Em kể về những người bạn quen em trên điễn đàn, về một anh yêu em khi đọc mấy bài thơ em, dù chưa một lần gặp mặt. Câu chuyện cứ xoay quanh, đủ để tôi đèo em đi vài vòng Hà nội. Tối đó trời lạnh, tôi nói lời yêu em, em nép vào tôi. Cứ thế cho đến khi chở em về. Yêu nhau, thời gian ở bên nhau lại thành kẻ thù. Tôi và em yêu vội vã, đi chơi vội vã. Hầu như tối nào đi chơi, em cũng khóc. Em sợ, em không muốn đi học tiếp. Ở bên đó, em thấy mình mạnh mẽ biết bao nhiêu. Về nhà, yêu tôi, em không muốn nghĩ đến ngày bước lên máy bay học tiếp khoá học. Tôi vuốt tóc em, ôm em vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt mằn mặn của em. Không biết nói gì, tôi chỉ nói với em rằng, tôi sẽ mãi bên em, dù em đi xa, tôi nói mà không dám chắc mình có giữ được lời hứa không nữa. Em tiếp tục sang đó hoàn tất khoá học, ngày nào tôi cũng viết thư, và cũng nhận được thư em. Xa nhau, nhưng tôi lại thấy gần em, gần với cả những con đường, với giảng đường, với con người nơi em học. Thời gian trôi thật nhanh, tưởng như tôi và em chưa hề xa nhau, dù chỉ một ngày, Một năm trôi qua, em hoàn thành khoá học. Rồi em về nước, tôi và em đã đi chơi thật nhiều, cho thoả lòng nhớ mong. Nhưng rồi, em lại xin được học bổng để học cao hơn. Lần này, em sẽ học 3 năm, để có thể hoàn thành khoá học. Tôi và em đều không biết là vui hay buồn, lại một khoảng thời gian xa nhau dài đằng đẵng phía trước. Em lại tiếp tục đi, email đến và đi thưa dần. Câu chuyện vẫn xoay quanh việc em học, việc tôi đi làm. Thế nào rồi, lại gần năm trôi qua, em lại về chơi. Lần này em về, tôi và em không muốn xa nhau lần nữa. Chúng tôi có một buổi nói chuyện nghiêm túc, nhìn thẳng vào mối quan hệ, tưởng chừng rất mong manh, toàn nước mắt, toàn xa cách, nhưng có một sợi dây nào đó rất vững chắc giữa chúng tôi. Tôi và em đang sống cho một tình yêu lý tưởng, không phải sống cho em, hay cho tôi. Tôi và em sống với những lời hứa khi xa, với những mặn nồng, vội vã khi gần. Nhưng rồi, vẫn phải nhìn vào sự thật, một tình yêu thật, không thể cứ gần rồi lại xa, không thể mãi thế được. Và em thuyết phục tôi đi sang bên học cùng em, một điều, mà kẻ chuộng chủ nghĩa đi làm như tôi chưa từng nghĩ tới. Những buổi nói chuyện dài, về chủ đề đi học của tôi diễn ra liên tục. Rồi, tôi cũng viết đơn xin nghỉ làm, ngồi nhà học TA, chuẩn bị xin hồ sơ đi học. Nhận được giấy báo nhập học, niềm háo hức được đi học lại (sau mấy năm thất học), niềm vui sẽ lại gần bên em rộn rã. Còn tháng nữa thôi, cầu chúa, cho con hoàn tất được việc chứng minh tài chính, cầu chúa cho con xin được Visa. Để rồi con sẽ viết tiếp một cuộc tình, một cuộc tình của những người yêu nhau được ở gần nhau.
  10. tunkachi

    tunkachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cheer, realy lovely and romantic love!!!
    thực sự chúc bạn đạt được điều bạn mong muốn, không có gì tuyệt vời bằng hai người yêu nhau được ở bên nhau....

Chia sẻ trang này