1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR thân mến,
    Mỗi lần em đọc bài của bác là em thấy cái chi cũng đúng hết. Đúng là chẳng ai hiểu mình bằng những người đồng cảnh ngộ với mình.
    Bác đúng là văn võ song toàn, ! Phục bác sát đất...
  2. hazi

    hazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh Xương Rồng tiếp tục đi ạ! lâu không được đọc bài của anh em cảm thấy tâm hồn lại khô khan rồi. Tiếp đi anh ơi.
    Con chim sẻ trong lòng bàn tay còn hơn con gà trống đứng trên nóc nhà
  3. hazi

    hazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh Xương Rồng tiếp tục đi ạ! lâu không được đọc bài của anh em cảm thấy tâm hồn lại khô khan rồi. Tiếp đi anh ơi.
    Con chim sẻ trong lòng bàn tay còn hơn con gà trống đứng trên nóc nhà
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Các bác thông cảm .. trong tuần tớ còng lưng ra cày nên chưa kịp viết tiếp ..
    Ice Storm ?~98: Cụm từ ?oăn mì gói để dành tiền gọi điện thoại cho người yêu? có lẽ không xa lạ gì đối với du học sinh. Tuy nhiên, mấy ai chưa từng trải qua những ngày tháng mà ngay cả việc đó cũng trở thành ?oxa xỉ phẩm? ?" Vừa nuốt miếng cơm, vừa lo không biết bữa tới mình sẽ ăn gì. Tôi vốn hoàn toàn không có ý định đào sâu vào những thiếu thốn về mặt vật chất của du học sinh, bởi vì những thiếu thốn ấy so làm sao nổi với khó khăn của sinh viên trong nước. Có lẽ, chỉ khi đứng cùng với vất vả về mặt tinh thần, những thiếu thốn này mới hiện ra đôi chút đường nét. Ice Storm ?~98 là một kỷ niệm trong rất nhiều kỷ niệm khó quên của bản thân tôi ?" Nó cũng chỉ là một dấu chấm lửng giữa muôn vàn tâm sự của thế giới du học sinh.
    Những ai đã sống ở Canada vào mùa đông năm 1998 chắc sẽ không bao giờ quên cơn bão tuyết (ice storm) năm đó ?" Đặc biệt những người ở bang Quebec hay các vùng lân cận. Kingston là một thành phố nhỏ nằm cách bang Quebec không xa, và ngay sát hồ Ontario nên đã chịu những ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão tuyết này. Tôi ?omay mắn? trải qua hiện tượng mà cả trăm năm mới thấy xảy ra một lần. Có thể tự hào nói lên câu ?oI survived the Ice Storm ?~98? (logo của một loạt các áo phông bán vào mùa hè năm sau).
    Ngày đầu tiên: Tỉnh dậy, đã gần 10 giờ sáng. Có cảm giác trong phòng rất lạnh. Nhìn nhiệt kế thấy chỉ 10 độ C ?" ?oChà, chắc là cô bé Erika, ở phòng bên cạnh, sáng nay đi học sớm đã tắt lò sưởi để trêu mình đây!?. Lập cập chạy vào phòng tắm. ?oƠ! Mất điện!?. May mà nước nóng trong bình vẫn còn. Tắm qua loa, rồi vội vàng mặc quần áo chuẩn bị vào trường.
    ?oA! Hôm nay là ngày lĩnh học bổng. Hôm qua kiểm tra trong tài khoản còn có 8 đô; thẻ tín dụng thì kịch giới hạn cả tuần nay rồi ?" May quá!? - Vừa đi tôi vừa nghĩ bụng - ?oLĩnh xong học bổng, tối nay phải ra quán Saigon delight làm một bữa tươi mới được. Vài ngày vừa qua ních toàn bánh mì, đến cả mì ăn liền cũng hết từ mấy hôm trước?. Vui vui trong lòng. Tuyết rơi rất nhiều, cách xa 4, 5 mét là không nhìn rõ mặt người. Ra tới đường Princess ?" con đường chính của thành phố - thấy ngổn ngang cây đổ. Chắc đêm qua gió mạnh lắm ?" Tôi ở trên cao nên chẳng nghe thấy gì.
    Vừa tới cửa khoa, gặp ngay tờ thông báo rất to: ?oTrường hôm nay đóng cửa!?. Chắc cây đổ nhiều quá, xe cộ không đi lại được nên ?obà con? ở nhà ngủ hết cả đây mà. Chán thật, thế là phải đợi thêm một ngày nữa mới lĩnh được học bổng.
    Tối đến, nhai xong mấy lát bánh mì và pho mát, tôi cùng Erika và Rosina (2 cô bạn ở cùng nhà) ngồi nói chuyện trong ánh nến bập bùng. Rất lãng mạn! Con gái có khác, lúc nào cũng đầy đủ mọi thứ. Chả hiểu 2 đứa nó chuẩn bị từ lúc nào mà bây giờ nến to nến nhỏ đủ hết. Đợi tới hơn 12 giờ đêm thấy vẫn không có điện, 3 đứa đành đi ngủ. Vòi nước trong phòng bếp được mở cho chảy ri rỉ (để nước khỏi đông đá làm vỡ hệ thống ống dẫn). Cả đêm, nằm nghe tiếng nước róc rách chảy cứ nhớ tới hồi nhỏ mỗi lần đi Tam Đảo. Cuộn tròn trong chiếc túi ngủ, bên ngoài đắp thêm chăn bông mà vẫn thấy lạnh.
    Ngày thứ 2: Tỉnh dậy. Vẫn chưa có điện. Nhiệt kế chỉ âm 10 độ C. Lạnh rùng mình. Thay vội quần áo, rồi xách bàn chải đánh răng chạy vào trường. Nước nóng ở nhà đã hết. May quá, trường có hệ thống phát điện riêng nên tôi vào phòng tập thể thao (Gym) tắm một trận. Tắm xong, vào khoa ?" Vẫn thông báo như hôm qua, trường nghỉ thêm ngày nữa. Tuyết còn rơi rất nhiều. Hình như phần lớn thành phố đã mất điện. Làm việc được một lúc, bọn bạn tới rủ ra ngoài đi dạo lòng vòng. Nhiệt độ ngoài trời chắc khoảng âm 25 độ C, tuyết đã ngừng rơi, nhưng thay vào đó là mưa đá. Những hạt nước rơi xuống, chạm vào cành cây, chưa kịp tan ra, đã đông lại vì lạnh ?" Tạo thành một lớp đá dày, phủ quanh mỗi nhánh cây ?" Nhìn rất đẹp! Mấy đứa đua nhau chụp ảnh.
    Bánh mì hết. 8 đô trong tài khoản không rút ra được, nhưng có thể dùng thẻ nhà băng mua trực tiếp. Thế là tôi mua thêm một tá bagel (loại bánh mì cứng hình tròn có lỗ ở giữa) và ít pho mát. Suýt soát ?" Còn lại chưa đầy 2 đô. ?oHy vọng trường sẽ quay trở lại làm việc trước khi mình tiêu thụ xong đống bagel này?.
    Tối về, ba đứa lại đốt nến ngồi nói chuyện. Mấy tháng ở với nhau trong cùng một nhà mà chẳng mấy khi gặp mặt. Hôm nay mới thực sự nghe tụi nó kể về bản thân. Con gái Á châu, nhưng vẫn có nét gì đấy rất khác con gái Việt nam. Trước khi đi ngủ, gọi điện cho anh Tùng, chị Lan xem anh chị và bé Bảo Châu thế nào. Anh chị cũng đang ?ocầm cự? với thời tiết như tôi. Bé Bảo Châu còn quá nhỏ - Rất nhiều cái phải lo. Nghe anh Tùng bảo có khi gia đình anh sẽ ?osơ tán? vào trong khoa.
    Ngày thứ 3: Vẫn chưa có điện. Tuyết rơi càng dày. Cây cối đổ đầy đường. Trường thông báo sẽ nghỉ một tuần. Trên đường ra xa lộ và đường cao tốc, cây đổ chặn hết cả lối đi ?" Thế là thành phố trở thành ?onội bất xuất, ngoại bất nhập?.
    Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, mấy đứa chong đèn pin lên trần nhà nói chuyện phiếm tiếp. Nến đã đốt hết. Cả thành phố chẳng tìm đâu ra cây nến nào còn bán cả. Chỉ vẻn vẹn trong 2 ngày, lượng nến vốn có đã được bán hết hoàn toàn. Nghe thông báo có thể bão tuyết còn kéo dài nên ai ai cũng mua nến về dự trữ. Được hơn một giờ thì hết đợt pin, để tiết kiệm, mấy đứa quyết định ngồi trong bóng tối chứ không dùng đèn pin nữa (trừ những lúc đặc biệt cần thiết). Cả thành phố như chìm trong màn đêm. Đã thế, 2 cô bé còn cứ đòi tôi kể chuyện ma. Nghe xong, thỉnh thoảng lại rú lên làm tôi cũng thấy rờn rợn. Đêm đó, trằn trọc mãi không ngủ nổi vì quá lạnh ?" Bịt kín mít thì không thở được, mà để hở cái mũi ra được một lát đã không có cảm giác mình còn mũi nữa rồi.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 12/04/2003
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Các bác thông cảm .. trong tuần tớ còng lưng ra cày nên chưa kịp viết tiếp ..
    Ice Storm ?~98: Cụm từ ?oăn mì gói để dành tiền gọi điện thoại cho người yêu? có lẽ không xa lạ gì đối với du học sinh. Tuy nhiên, mấy ai chưa từng trải qua những ngày tháng mà ngay cả việc đó cũng trở thành ?oxa xỉ phẩm? ?" Vừa nuốt miếng cơm, vừa lo không biết bữa tới mình sẽ ăn gì. Tôi vốn hoàn toàn không có ý định đào sâu vào những thiếu thốn về mặt vật chất của du học sinh, bởi vì những thiếu thốn ấy so làm sao nổi với khó khăn của sinh viên trong nước. Có lẽ, chỉ khi đứng cùng với vất vả về mặt tinh thần, những thiếu thốn này mới hiện ra đôi chút đường nét. Ice Storm ?~98 là một kỷ niệm trong rất nhiều kỷ niệm khó quên của bản thân tôi ?" Nó cũng chỉ là một dấu chấm lửng giữa muôn vàn tâm sự của thế giới du học sinh.
    Những ai đã sống ở Canada vào mùa đông năm 1998 chắc sẽ không bao giờ quên cơn bão tuyết (ice storm) năm đó ?" Đặc biệt những người ở bang Quebec hay các vùng lân cận. Kingston là một thành phố nhỏ nằm cách bang Quebec không xa, và ngay sát hồ Ontario nên đã chịu những ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão tuyết này. Tôi ?omay mắn? trải qua hiện tượng mà cả trăm năm mới thấy xảy ra một lần. Có thể tự hào nói lên câu ?oI survived the Ice Storm ?~98? (logo của một loạt các áo phông bán vào mùa hè năm sau).
    Ngày đầu tiên: Tỉnh dậy, đã gần 10 giờ sáng. Có cảm giác trong phòng rất lạnh. Nhìn nhiệt kế thấy chỉ 10 độ C ?" ?oChà, chắc là cô bé Erika, ở phòng bên cạnh, sáng nay đi học sớm đã tắt lò sưởi để trêu mình đây!?. Lập cập chạy vào phòng tắm. ?oƠ! Mất điện!?. May mà nước nóng trong bình vẫn còn. Tắm qua loa, rồi vội vàng mặc quần áo chuẩn bị vào trường.
    ?oA! Hôm nay là ngày lĩnh học bổng. Hôm qua kiểm tra trong tài khoản còn có 8 đô; thẻ tín dụng thì kịch giới hạn cả tuần nay rồi ?" May quá!? - Vừa đi tôi vừa nghĩ bụng - ?oLĩnh xong học bổng, tối nay phải ra quán Saigon delight làm một bữa tươi mới được. Vài ngày vừa qua ních toàn bánh mì, đến cả mì ăn liền cũng hết từ mấy hôm trước?. Vui vui trong lòng. Tuyết rơi rất nhiều, cách xa 4, 5 mét là không nhìn rõ mặt người. Ra tới đường Princess ?" con đường chính của thành phố - thấy ngổn ngang cây đổ. Chắc đêm qua gió mạnh lắm ?" Tôi ở trên cao nên chẳng nghe thấy gì.
    Vừa tới cửa khoa, gặp ngay tờ thông báo rất to: ?oTrường hôm nay đóng cửa!?. Chắc cây đổ nhiều quá, xe cộ không đi lại được nên ?obà con? ở nhà ngủ hết cả đây mà. Chán thật, thế là phải đợi thêm một ngày nữa mới lĩnh được học bổng.
    Tối đến, nhai xong mấy lát bánh mì và pho mát, tôi cùng Erika và Rosina (2 cô bạn ở cùng nhà) ngồi nói chuyện trong ánh nến bập bùng. Rất lãng mạn! Con gái có khác, lúc nào cũng đầy đủ mọi thứ. Chả hiểu 2 đứa nó chuẩn bị từ lúc nào mà bây giờ nến to nến nhỏ đủ hết. Đợi tới hơn 12 giờ đêm thấy vẫn không có điện, 3 đứa đành đi ngủ. Vòi nước trong phòng bếp được mở cho chảy ri rỉ (để nước khỏi đông đá làm vỡ hệ thống ống dẫn). Cả đêm, nằm nghe tiếng nước róc rách chảy cứ nhớ tới hồi nhỏ mỗi lần đi Tam Đảo. Cuộn tròn trong chiếc túi ngủ, bên ngoài đắp thêm chăn bông mà vẫn thấy lạnh.
    Ngày thứ 2: Tỉnh dậy. Vẫn chưa có điện. Nhiệt kế chỉ âm 10 độ C. Lạnh rùng mình. Thay vội quần áo, rồi xách bàn chải đánh răng chạy vào trường. Nước nóng ở nhà đã hết. May quá, trường có hệ thống phát điện riêng nên tôi vào phòng tập thể thao (Gym) tắm một trận. Tắm xong, vào khoa ?" Vẫn thông báo như hôm qua, trường nghỉ thêm ngày nữa. Tuyết còn rơi rất nhiều. Hình như phần lớn thành phố đã mất điện. Làm việc được một lúc, bọn bạn tới rủ ra ngoài đi dạo lòng vòng. Nhiệt độ ngoài trời chắc khoảng âm 25 độ C, tuyết đã ngừng rơi, nhưng thay vào đó là mưa đá. Những hạt nước rơi xuống, chạm vào cành cây, chưa kịp tan ra, đã đông lại vì lạnh ?" Tạo thành một lớp đá dày, phủ quanh mỗi nhánh cây ?" Nhìn rất đẹp! Mấy đứa đua nhau chụp ảnh.
    Bánh mì hết. 8 đô trong tài khoản không rút ra được, nhưng có thể dùng thẻ nhà băng mua trực tiếp. Thế là tôi mua thêm một tá bagel (loại bánh mì cứng hình tròn có lỗ ở giữa) và ít pho mát. Suýt soát ?" Còn lại chưa đầy 2 đô. ?oHy vọng trường sẽ quay trở lại làm việc trước khi mình tiêu thụ xong đống bagel này?.
    Tối về, ba đứa lại đốt nến ngồi nói chuyện. Mấy tháng ở với nhau trong cùng một nhà mà chẳng mấy khi gặp mặt. Hôm nay mới thực sự nghe tụi nó kể về bản thân. Con gái Á châu, nhưng vẫn có nét gì đấy rất khác con gái Việt nam. Trước khi đi ngủ, gọi điện cho anh Tùng, chị Lan xem anh chị và bé Bảo Châu thế nào. Anh chị cũng đang ?ocầm cự? với thời tiết như tôi. Bé Bảo Châu còn quá nhỏ - Rất nhiều cái phải lo. Nghe anh Tùng bảo có khi gia đình anh sẽ ?osơ tán? vào trong khoa.
    Ngày thứ 3: Vẫn chưa có điện. Tuyết rơi càng dày. Cây cối đổ đầy đường. Trường thông báo sẽ nghỉ một tuần. Trên đường ra xa lộ và đường cao tốc, cây đổ chặn hết cả lối đi ?" Thế là thành phố trở thành ?onội bất xuất, ngoại bất nhập?.
    Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, mấy đứa chong đèn pin lên trần nhà nói chuyện phiếm tiếp. Nến đã đốt hết. Cả thành phố chẳng tìm đâu ra cây nến nào còn bán cả. Chỉ vẻn vẹn trong 2 ngày, lượng nến vốn có đã được bán hết hoàn toàn. Nghe thông báo có thể bão tuyết còn kéo dài nên ai ai cũng mua nến về dự trữ. Được hơn một giờ thì hết đợt pin, để tiết kiệm, mấy đứa quyết định ngồi trong bóng tối chứ không dùng đèn pin nữa (trừ những lúc đặc biệt cần thiết). Cả thành phố như chìm trong màn đêm. Đã thế, 2 cô bé còn cứ đòi tôi kể chuyện ma. Nghe xong, thỉnh thoảng lại rú lên làm tôi cũng thấy rờn rợn. Đêm đó, trằn trọc mãi không ngủ nổi vì quá lạnh ?" Bịt kín mít thì không thở được, mà để hở cái mũi ra được một lát đã không có cảm giác mình còn mũi nữa rồi.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 12/04/2003
  6. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Ngày thứ 4: Buổi sáng nếu không có quyết tâm rất cao chắc tôi đã nằm ỳ trên giường đông đá lại rồi. Sau khi chạy vù vào phòng tập thể thao của trường tắm rửa xong, tôi thấy khá sảng khoái. Quyết định sẽ ?osơ tán? vào phòng làm việc, chứ không thì không thể ngủ nổi (Erika và Rosina cũng định vào ở chung với bạn trong khu ký túc xá). Vào đến nơi mới biết, bọn bạn đã vác chăn đệm ?onhập gia? cả rồi ?" Thì ra mình thuộc loại ?ochậm tiến? nhất. Trưa hôm đó, Satya ?" thằng bạn thân ?" rủ ra ?oquán? ăn. Cười cười bảo nó ?omày trả nhé, tao hết sạch tiền rồi?. Nó cũng phì cười bảo ?oỪ, tao còn đủ cho 2 thằng ăn một bữa nữa, nhưng tao mang vào đây nhiều bagel lắm?. Nói là ?oquán? cho oai, chứ thực ra 2 đứa đi ra quầy bán khoai tây chiên (french fries) trên phố ních một bụng no ứ luôn. Buổi tối khỏi phải ăn. Đêm đó, cả bọn gần 10 đứa chui vào trong cùng một phòng nằm tán gẫu mãi mới ngủ.
    Ngày thứ 5: Ngủ dậy đã gần trưa. Satya, tôi và mấy đứa nữa mang bagel ra ăn. ?oCho vào lò vi sóng cho nóng tụi mày ạ? ?" Satya đề nghị. Mặc dù từ trước tới giờ chỉ thường cho bagel vào lò nướng, nhưng trong khoa có mỗi lò vi sóng nên đành dùng tạm. 45 giây sau ?" Trệu trạo nhai bagel. Vừa nhai vừa sợ răng rụng mất ?" Không thể tưởng tượng nổi bagel cho vào lò vi sóng lại thành ra daicứng như vậy. ?oMình đã ngố, ai ngờ tụi nó ngố chả thua gì mình?. Nhai gần nửa tiếng mới hết một cái bagel ?" Mấy thằng ôm bụng cười. Ăn xong làm một cốc café cũng thấy no no. Tối hôm ấy, rút kinh nghiệm, nên chỉ ?olặng lẽ? gặm bagel lạnh với pho mát.
    Cả ngày chẳng làm việc gì mấy. Đứa nào cũng cười nói oang oang, nhưng không thể nào tập trung đầu óc để học ?" Các cụ thật chí lý ?ocó thực mới vực được đạo? ?" Vài miếng bagel vừa lạnh vừa cứng thì làm sao mà học nổi. Thỉnh thoảng chạy qua bên khoa Hóa thăm gia đình anh Tùng, chị Lan và bé Bảo Châu. Xem ra quyết định ?osơ tán? vào phòng làm việc của anh chị rất kịp thời và đúng đắn. Bé Bảo Châu được chạy nhảy đùa nghịch khắp mọi nơi trong khoa, lên xuống các cầu thang, nên rất thích ?" Hò reo, nô đùa suốt cả ngày.
    Ngày thứ 6: Sáng chưa kịp tỉnh giấc đã nghe Adam ?" cũng một thằng bạn thân ?" chạy vào kêu inh ỏi ?onhà tao có điện rồi chúng mày ạ?. Mấy đứa vội vã về nhà xem có điện lại chưa. Đứa có, đứa không. Căn hộ tôi ở vẫn chưa có. Satya bảo ?othôi, mày về chỗ tao? (nhà nó đã có điện). Đang định về cùng nó thì anh Tùng gọi điện tới bảo nhà anh chị cũng có điện lại rồi. Thế là quyết định về nhà anh Tùng chị Lan.
    Bát cơm nóng đầu tiên sau bao nhiêu ngày ?" Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên được cái cảm giác khi cầm bát cơm nóng hổi bốc khói trong bàn tay mình lúc đó. Sau này, mỗi lần nói chuyện cùng anh Tùng, chị Lan, anh chị cứ hay nhắc tới thời gian tôi thường sang giúp anh chị gói ghém đồ đạc để chuẩn bị rời Canada ?" nhiều đêm 2 anh em chặt chặt đóng đóng tới 3, 4 giờ sáng mới xong ?" nhưng tôi thì lại chỉ nhớ bát cơm chị Lan nấu ngày hôm đó.
    Những ngày cuối cùng: Thêm 3 ngày sau, tôi ở nhà anh Tùng chị Lan và bé Bảo Châu. Đến ngày thứ 10, Erika gọi điện tới bảo căn hộ của bọn tôi đã có điện. Thế là dọn về nhà. Cuộc sống lại đi vào nhịp điệu như trước.
    10 ngày với cơn bão tuyết. 10 ngày thật ngắn ngủi trong cuộc đời, nhưng rất khó quên!
    ------------------------------------------------------------
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 04:44 ngày 17/04/2003
  7. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Ngày thứ 4: Buổi sáng nếu không có quyết tâm rất cao chắc tôi đã nằm ỳ trên giường đông đá lại rồi. Sau khi chạy vù vào phòng tập thể thao của trường tắm rửa xong, tôi thấy khá sảng khoái. Quyết định sẽ ?osơ tán? vào phòng làm việc, chứ không thì không thể ngủ nổi (Erika và Rosina cũng định vào ở chung với bạn trong khu ký túc xá). Vào đến nơi mới biết, bọn bạn đã vác chăn đệm ?onhập gia? cả rồi ?" Thì ra mình thuộc loại ?ochậm tiến? nhất. Trưa hôm đó, Satya ?" thằng bạn thân ?" rủ ra ?oquán? ăn. Cười cười bảo nó ?omày trả nhé, tao hết sạch tiền rồi?. Nó cũng phì cười bảo ?oỪ, tao còn đủ cho 2 thằng ăn một bữa nữa, nhưng tao mang vào đây nhiều bagel lắm?. Nói là ?oquán? cho oai, chứ thực ra 2 đứa đi ra quầy bán khoai tây chiên (french fries) trên phố ních một bụng no ứ luôn. Buổi tối khỏi phải ăn. Đêm đó, cả bọn gần 10 đứa chui vào trong cùng một phòng nằm tán gẫu mãi mới ngủ.
    Ngày thứ 5: Ngủ dậy đã gần trưa. Satya, tôi và mấy đứa nữa mang bagel ra ăn. ?oCho vào lò vi sóng cho nóng tụi mày ạ? ?" Satya đề nghị. Mặc dù từ trước tới giờ chỉ thường cho bagel vào lò nướng, nhưng trong khoa có mỗi lò vi sóng nên đành dùng tạm. 45 giây sau ?" Trệu trạo nhai bagel. Vừa nhai vừa sợ răng rụng mất ?" Không thể tưởng tượng nổi bagel cho vào lò vi sóng lại thành ra daicứng như vậy. ?oMình đã ngố, ai ngờ tụi nó ngố chả thua gì mình?. Nhai gần nửa tiếng mới hết một cái bagel ?" Mấy thằng ôm bụng cười. Ăn xong làm một cốc café cũng thấy no no. Tối hôm ấy, rút kinh nghiệm, nên chỉ ?olặng lẽ? gặm bagel lạnh với pho mát.
    Cả ngày chẳng làm việc gì mấy. Đứa nào cũng cười nói oang oang, nhưng không thể nào tập trung đầu óc để học ?" Các cụ thật chí lý ?ocó thực mới vực được đạo? ?" Vài miếng bagel vừa lạnh vừa cứng thì làm sao mà học nổi. Thỉnh thoảng chạy qua bên khoa Hóa thăm gia đình anh Tùng, chị Lan và bé Bảo Châu. Xem ra quyết định ?osơ tán? vào phòng làm việc của anh chị rất kịp thời và đúng đắn. Bé Bảo Châu được chạy nhảy đùa nghịch khắp mọi nơi trong khoa, lên xuống các cầu thang, nên rất thích ?" Hò reo, nô đùa suốt cả ngày.
    Ngày thứ 6: Sáng chưa kịp tỉnh giấc đã nghe Adam ?" cũng một thằng bạn thân ?" chạy vào kêu inh ỏi ?onhà tao có điện rồi chúng mày ạ?. Mấy đứa vội vã về nhà xem có điện lại chưa. Đứa có, đứa không. Căn hộ tôi ở vẫn chưa có. Satya bảo ?othôi, mày về chỗ tao? (nhà nó đã có điện). Đang định về cùng nó thì anh Tùng gọi điện tới bảo nhà anh chị cũng có điện lại rồi. Thế là quyết định về nhà anh Tùng chị Lan.
    Bát cơm nóng đầu tiên sau bao nhiêu ngày ?" Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên được cái cảm giác khi cầm bát cơm nóng hổi bốc khói trong bàn tay mình lúc đó. Sau này, mỗi lần nói chuyện cùng anh Tùng, chị Lan, anh chị cứ hay nhắc tới thời gian tôi thường sang giúp anh chị gói ghém đồ đạc để chuẩn bị rời Canada ?" nhiều đêm 2 anh em chặt chặt đóng đóng tới 3, 4 giờ sáng mới xong ?" nhưng tôi thì lại chỉ nhớ bát cơm chị Lan nấu ngày hôm đó.
    Những ngày cuối cùng: Thêm 3 ngày sau, tôi ở nhà anh Tùng chị Lan và bé Bảo Châu. Đến ngày thứ 10, Erika gọi điện tới bảo căn hộ của bọn tôi đã có điện. Thế là dọn về nhà. Cuộc sống lại đi vào nhịp điệu như trước.
    10 ngày với cơn bão tuyết. 10 ngày thật ngắn ngủi trong cuộc đời, nhưng rất khó quên!
    ------------------------------------------------------------
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 04:44 ngày 17/04/2003
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Anh Xương, Sáu thật là cảm phục những gì anh đã trải qua............ Những điều anh viết đã lift up tinh thần em rất là nhiều.... Thanks anh, anh Bone
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Anh Xương, Sáu thật là cảm phục những gì anh đã trải qua............ Những điều anh viết đã lift up tinh thần em rất là nhiều.... Thanks anh, anh Bone
  10. thuankha

    thuankha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bai cua bac' doc tuyet that, em burn ra dem di tuyen truyen` cho tui ban cung doc roi` nhung bac' yen tam bac' ko bi mat' ban quyen dau

Chia sẻ trang này