1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dienviflower

    dienviflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn nhớ lần đầu vào diễn đàn, cũng là thời gian đầu du học, tôi cũng có những nỗi nhớ nhà da diết như anh CXR vậy, và tôi cũng chia tay 1 mối tình. Đọc bài viết của anh, tôi bật khóc, sao trên đời lại có nhiều chuyện tình buồn đến vậy.
    Nhưng rồi năm tháng cũng trôi qua, những gì là quá khứ vẫn là quá khứ. Giờ đây, là sinh viên năm cuối, tôi đã đang đi trên chặng đường cuối cùng của 1 du hoc sinh. Vá sắp sửa chia tay 1 mối tình khác, 1 mối tình mà tưởng chừng như nó cao cả hơn cả tình yêu, 1 mối tình tưởng không gì chia cắt, vậy mà tan trong sương gió mong manh.
    Tôi cứ thiết tưởng, những tình cảm chân thành không bao giờ có thể thay đổi, cho dù 1 ngày mình chia tay. Phải chăng đó chỉ là suy nghĩ của 1 kẻ trong cuộc.
    4 năm trôi đi, cảm giác chia tay 1 mối tình cũng khác xưa rất nhiều. 4 năm của 1 du học sinh, trải qua bao nhiêu nỗi nhớ nhà, nỗi cô đơn, bơ vơ trên xứ người, chứng kiến bao cảnh chia tay, nước mắt dường như rơi ít hơn, nhưng cùng lúc đó sự thăm thẳm của tâm hồn như trải rộng hơn.
    Lại nhớ 1 bài thơ của Xuân Quỳnh, xin được chép tặng mọi người:
    Có một thời như thế
    Author: Xuân Quỳnh


    Có một thời vừa mới bước ra
    Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
    Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
    Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
    Ðường chẳng xa, núi không mấy cách chia.
    Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
    Trang nhật kí xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cùng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
    Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại
    Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
    Và tình yêu không ai khác ngoài anh
    Người trai mới vài lần thoáng gặp
    Luôn hi vọng để rồi luôn thất vọng
    Tôi đã cười đã khóc những không đâu
    Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
    Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
    Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
    Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa
    Chi chút thời gian từng phút từng giờ
    Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
    Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
    Hôm nay non, mai cỏ sẽ già.
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    (Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chét vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.
    11-1984.
    Được dienviflower sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 12/08/2006
  2. act_hnvn

    act_hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang trong một tâm trạng thật buồn. Lúc thường thì xung quanh bạn bè bu đến rất nhiều nhưng mà mình vẫn thấy thật đơn côi. Người mình yêu đã chọn một phương trời xa để ra đi, nơi mà mình không bao giờ có thể tới được.
    Mình cũng sắp đi du học, đến một nước xa lạ với nền văn hoá khác hẳn. Tâm trạng buồn vui lẫn lộn.
    Đọc bài của bác CXR mình thấy thật xúc động. Đúng là mọi cuộc tình thì không giống nhau mà sao những người buồn vì tình có thể đồng cảm và chia sẻ. Nỗi nhớ khiến con người ta quay quắt, da diết đến mức như có từng lưỡi lam cứa vào mỗi khi chỉ còn lại một mình trong bóng tối.
    Đôi khi ước mơ thât nhỏ bé, giản di, chỉ muốn tay trong tay cùng người mình yêu đi dạo trên con đường ngập tràn hương hoa mà lại thành giấc mơ không khi nào thành hiện thực nữa.
    Anh CXR ơi, lâu rồi không thấy bài anh. Không hiểu anh đang ở VN hay đang ở đâu??? Những gì anh đã chia sẽ sẽ giúp đỡ em rất nhiều.
    Dù sao thì ngay mai vẫn là một ngày mới. Cuộc sống vẫn tiếp diễn.
  3. pamibios

    pamibios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước vào box du học, hắn cũng có lần đọc bài của bác CRX hắn cũng thấy lãng mạn lắm nhưng rồi cũng quên nhanh, cho đến mấy hôm gần đây....
    Sau khi tốt nghiệp đại học, cộng thêm một quá trình dài (không kém phần gian khổ) tìm học bổng, học tiếng anh, apply... cuối cùng hắn cũng cũng biến cái ước mơ đi du học Mỹ của mình thành hiện thực. Từ lúc ra trường bao giờ hắn cũng khát khao học cao học rồi làm PhD bên cái đất nước tư bản giàu có và tự do này. Mà cứ nhất định là phải đi Mỹ (chẳng biết từ bao giờ), mà phải đi bằng được. Thế mới lạ.
    Hắn đã có vợ, mà thực ra cũng không phải. Năm nay hắn mới 26 tuổi, vợ hắn kém hắn 3 tuổi. Nói khác đi là về mặt luật pháp hắn đã là người có gia đình còn về mặt xã hội, thì chưa. Nói dễ hiểu hơn là hắn đã đăng ký kết hôn nhưng lại chưa là vợ chồng cùng với người yêu ngày nào. Người yêu bé nhỏ của hắn đã tình nguyện ?ohy sinh?, chấp nhận mang danh nghĩa vợ chồng với hắn chỉ vì một mục đích đơn giản là: giúp hắn xin visa dễ hơn. Nhưng em cũng biết là hắn yêu em nhiều lắm và chuyện đó thì sớm hay muộn thì cũng xảy ra mà thôi. Hai bên gia đình cũng nhiệt tình ủng hộ.
    Hắn hứa với em là anh sang đấy 1 năm rồi sẽ về cưới em, rồi sẽ đưa cả em sang.
    Ngày chia tay, ở sân bay, lúc đó là 11h30 đêm, cả mẹ và người yêu hắn đều buồn lắm, nhưng cả hai không ai khóc cả. Hắn biết, cả em và mẹ hắn đều sợ nước mắt người ở lại níu kéo người đi. Hắn vẫy tay chào mọi người, mẹ và em rồi quay nhanh đi bước qua cửa soát vé vào phòng chờ, sợ cái giây phút chia tay kéo dài đấy sẽ khiến cả hai không cầm lòng được. Lúc đó là 11h45, còn 5 phút nữa thì lên máy bay. Nhớ lời mẹ dặn, hắn lấy di động ra gọi cho ba, thông báo rằng mọi chuyện đã ổn, con chuẩn bị lên máy bay. Ba hắn nói: uh, thôi con cố gắng giữ gìn sức khỏe, sang đấy cố gắng học tập cho tốt, ở nhà không phải lo chuyện gì đâu. Hăn nghe giọng ba hắn nằng nặng. Rồi hắn gọi cho em, muốn nói mấy lời yêu thương động viên tinh thần cho em và cho cả hắn. Những tiếng tút dài vang mãi. Không ai nhấc máy cả. Hắn nghĩ, giờ này thì mọi người đã lên ô tô đi về rồi, và chắc em để quên máy ở nhà. Hắn nhắn vội tin nhắn, vẻn vẹn: Anh yêu em, rồi xách valy qua cái hành lang đường ống dẫn lên cửa máy bay. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm hồn hắn. Hắn sắp rời Hà Nội rồi, sắp rời xa mẹ và em hàng ngàn dặm. Tự dưng hắn nhớ đến bài "Five hundred miles".
    Lần đầu tiên trên máy bay, cái gì cũng mới mẻ cả. Trước mặt hắn còn có cả màn hình camera...quay cái bánh máy bay. Hắn định nhắn tin tiếp cho em, nhưng lại nhớ ra là điện thoại di động đã tắt rồi theo yêu cầu của tiếp viên. Rồi cũng đến lúc máy bay chuyển bánh. Qua màn hình, hắn thấy đường băng đang lùi lại phía sau, rồi một cảm giác lâng lâng ập đến. Máy bay đã cất cánh. Hắn nghĩ thầm: "Thế là mình đã ở trên máy bay, chuẩn bị sang Mỹ". Màn hình vi tính trước mặt hắn thông báo rằng máy bay đang ở độ cao 11000m, nhiệt độ bên ngoài đang là -50*C. ?oBên ngoài lạnh quá?. Hắn cố vùi đầu vào cái bàn ăn trước mặt để ngủ nhưng không được. Cái tâm trạng hỗn tạp, hồi hộp, lo lắng và cả háo hức không cho hắn ngủ. Hắn đến Tokyo vào buổi sáng, lang thang thất thểu ở sân bay nửa ngày trước khi lên máy bay đi tiếp đến Mỹ. Cái chuyến bay thứ 2 này mới thực sự là dài, hắn cứ cố ru mình ngủ, chập chờn, chập chờn. Hành khách hai bên toàn là tây rồi. Hắn cũng chẳng nói chuyện với ai. Vài món ăn kiểu Mỹ nuốt không trôi. Hắn lại nhớ đến em. Không biết giờ này em đang làm gì. Một chuyến bay dài dằng dặc.
    Nước Mỹ đón hắn bằng cái nắng chói chang, nhờ vốn tiếng anh ít ỏi nên hắn cũng không gặp khó khăn nhiều lắm trong việc hỏi đường và làm thủ tục nhập cảnh, check out hành lý rồi lại check in, lại lên máy bay nội địa, đi đến thành phố có trường của hắn sẽ học.
    Thật may cho hắn là có những người bạn ở bên này. Trong khi hắn còn đang lơ ngơ đi hỏi chỗ lấy lại hành lý ở đâu thì họ đã lấy hộ hắn rồi. Bắt tay bắt chân nhau nhau rồi nhanh chóng về nơi "cư trú".
    Nơi cư trú tạm thời của hắn là nhà một anh bạn người việt nam cũng học cùng trường. Đó là một căn hộ ở tầng 2 trong một khu nhà cho thuê. Đằng sau nhà có cảnh nhìn ra một khu rừng cây rất đẹp. Những khu nhà cho thuê bên này rất nhiều, phổ biến là nhà 3 tầng.
    Hắn ấn tượng là trong những khu đấy không chỉ có sinh viên mà có rất nhiều người Mỹ khác cũng sinh sống. Thanh niên Mỹ 18 tuổi là đã sống tự lập rồi. Họ thuê nhà rồi ra ở riêng, không ở với bố mẹ, đi làm tự lo cho cuộc sống.
    Từ sân bay hắn về nhà bạn, lúc đó là 4h chiều theo giờ Mỹ, Vùng hắn ở chênh với giờ của Vn đúng 12 tiếng. Điều ấn tượng tiếp theo là bên này trời tối rất muộn, 8h rồi mà hắn vẫn thấy trời sáng. 8h pm bên này là 8h am ở nhà. Hắn mượn điện thoại của bạn, gọi Pingo về VN. Đầu tiên là gọi cho mẹ. Mẹ hắn xúc động lắm, chực khóc. Thôi thế là yên tâm rồi, đi đường bình an. May quá. Thôi con cúp máy đi không lại tốn tiền. Hắn gọi cho em. Em khóc. Em bảo lúc tiễn anh về rồi, mẹ và em khóc sưng đỏ cả mắt. Hắn thấy thương mẹ và em quá. Em bảo hắn thế mà em cứ tưởng phải 2 ngày mới đến nơi. Em hỏi thăm tình hình rồi bảo hắn cúp máy đi không có tốn tiền. Đúng là người nhà ở VN có khác, gọi từ Mỹ về là ngại tốn tiền. Xong công việc báo cáo. Để thích nghi với múi giờ, hắn thức cho đến 12h pm rồi mới dám ngủ, mặc dù buồn ngủ không mở mắt ra được. Anh bạn bảo như thế thì nó mới thích nghi nhanh. Hắn ngủ một mạch 12 tiếng, một giấc ngủ đầu tiên nơi đất khách quê người.
    Những ngày đầu lên trường làm thủ tục cũng khá vất vả. Hắn nghe không kịp người ta nói gì, thỉnh thoảng lại nghệt mặt ra rồi xin lỗi bảo người ta nói lại. Được cái là bên này tiền đóng học phí cao nên các dịch vụ đều tốt cả. Giáo vụ khoa và các phòng ban đều rất niềm nở và nhiệt tình. Hắn chưa kịp hỏi thì họ đã đề nghị được giúp đỡ mình. Điều ấn tượng thứ 2 là ở đây ai cũng lịch sự và niềm nở. Họ luôn mỉm cười với mình, dù là người xa lạ, tình cờ gặp nhau trên lối đi. Một nụ cười thân thiện.
    Rồi các công việc như nhập học, tiêm phòng sức khỏe, gặp cố vấn học tập, mở tài khoản... hắn cũng làm xong trong vòng 3 ngày, sau đó chỉ chờ vào học kỳ mới.
    Những ngày này mới thật là buồn, buồn như trấu cắn. Hắn chưa có máy tính. Hắn đi lên trường vào internet gửi thư cho mọi người, không gặp được em vì múi giờ lệch nhau. Buổi tối hắn về nhà, lại không có máy tính, đi ra đi vào buồn thảm.
    Một tuần sau hắn dọn vào nhà thuê. Hắn ở cùng với 3 roommates khác, đều là Mỹ cả. Cũng hay, hắn nghĩ mình có cơ hội luyện tập tiếng anh. Nhưng không phải thằng Mỹ nào cũng giống nhau. Chúng nó ít nói, mà hắn cũng ngại nói chuyện với chúng nó. Sau màn bắt tay bắt chân làm quen, hắn chui tọt vào phòng của hắn. Sau đó, có khi mấy ngày liền không gặp chúng nó. Thứ 7 chủ nhật thì thường chúng nó về nhà bố mẹ, ban ngày thì chúng nó đi học, đi làm. Tối về thì thằng nào chui vào phòng thằng nấy. Hắn cũng chui vào phòng ru rú như con chim tránh rét. Mà rét thật, ở ngoài nhà trời nóng lắm, trong nhà rét run. Bọn Mỹ để điều hòa lạnh quá. Hắn nhớ nhà, nhớ em kinh khủng.
    Hắn đi học bằng xe bus. Trường cách nhà khoảng 10 miles. Hàng ngày hắn lên trường nghe giảng, vào thư viện đọc sách. Chiều lại về cái tổ chim ru rú. Thui thủi một mình. Buồn bã. Một mình nấu ăn, một mình ngồi nhai trệu trạo. Rồi lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo. "Mình cứ sống như thê này mãi trong suốt những ngày tháng du học bên đất Mỹ à?" Nhớ nhà. Nhớ ba. Nhớ mẹ. Nhớ em.
    Lúc ra đi, hắn chẳng bao giờ nghĩ mình lại yếu đuối như thế này. Đôi khi hắn còn tự hào rằng hắn mạnh mẽ, đàn ông. Nhưng mà, trong căn phòng này, một mình hắn. Hắn đối diện với chính mình. Hắn thấy mình yếu đuối. Cái cô đơn ập đến quấn lấy hắn. Hắn trằn trọc. Hốc hác. Từ lúc sang đây hắn sút đi 6kg. Cũng may hắn có cái máy tính làm bạn. Hắn gửi thư cho em tới tấp, rồi chat với em. Nhưng chỉ nhìn thấy em thôi không đủ. Đến bây giờ hắn mới thấy những ngày tháng bên em thật đáng quý, thật hạnh phúc biết bao. Có lẽ mấy năm nữa hắn mới lại có cái cảm giác này. Ý nghĩ đó làm hắn không ngủ được.
    Rồi hắn nghĩ đến ba mẹ, mấy năm sau hắn mới về, ba mẹ đã già đi, lại có thêm những sợi tóc bạc và những nếp nhăn trên vầng trán. Không biết hắn ra đi thế này có đáng không? Ba mẹ càng ngày càng già đi. Hắn không ở bên. Những năm tháng quý giá mình vắng mặt, đã trôi qua không bao giờ lấy lại được. Chưa bao giờ hắn lại thấm thía cái cảm giác xa gia đình như lúc này. Nỗi nhớ làm hắn ứa nước mắt. Hắn vồ lấy điện thoại, lại Pingo. Ba hắn đang ở ngoài đường. Nghe giọng của ba hắn cũng thấy bình tâm lại.
    Lúc ra đi, hắn nghĩ bao giờ học xong mới về. Bây giờ hắn đã nghĩ khác. Rồi hắn quyết định, hắn sẽ để dành tiền, hè năm sau hắn sẽ về.
    Hà nội ngày về?
    http://www3.ttvnol.com/80f/525826/trang-1.ttvn
  4. Namtuoc8x

    Namtuoc8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ôi !
    Trên diễn đàn , em thấy bác nào viết cũng hay ghê . Cũng vì hâm mộ cái Box này mà em đăng kí làm thành viên của TTVNOL đấy . Mong các bác tiếp tục duy trì cái Box này để đàn em chúng em luôn được thưỏng thức những bài viết hay

  5. pamibios

    pamibios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ở bên này buồn nhất là lúc ăn. Một cái bát to, nhét tất cả cơm, rau, thịt vào. Ngồi thu lu trên giường. Nhìn vào gương thấy một đứa nhìn lại mình, đang nhai trệu trạo... cố nuốt nhanh. Thấy có cái gi đấy nó cứ nghèn nghẹn, miệng thì khô không khốc. Nhớ đến bữa cơm ở nhà, lại thấy mắt cay cay. Thương mẹ quá...
  6. nganguyen2004

    nganguyen2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày,mình càng cảm thấy kiệt sức,chẳng hiểu vì sao nữa,có lẽ do cuộc sống đòi hỏi quá nhiều lo lắng,hay do học hành quá nặng nề,hay cũng do tâm lý nữa nhỉ?Thấy tương lai sao mà mơ hồ quá,cuốc sống sao mà bất đình,chẳng có gì bảo đảm cả,sợ.....sợ trước cuốc sống,sợ trước tương lai và sợ ngay cả hiện tại nữa
    3h sáng chuông đống hồ kêu,nhanh chóng mặc quần áo và chuẩn bị đi làm,đường phố vắng tanh,không một bóng người,cững đúng thôi,giờ này mọi người vẫn còn ngủ mà,vẫn đang mùa hè,sao mà trời lạnh thế nhỉ,sương đêm đấy mà......tự nhiên trong lòng trống trải quá,nhớ đến anh......Cũng bầu không khí ấy,cũng dậy sớm đi làm,nhưng trong lòng thấy vui vẻ và ấm lắm......nhưng sao giờ thấy ngược lại hẳn nhỉ?...mùa đông sắp đến rồi,nghĩ đến trời tuyểt lại thấy nản quá....kỳ nghỉ đông tới nhất định phải về việt nam thôi,mùa hè ở lại cố gắng đi làm,mùa đông về với gia đình dể tránh giá rét ,tránh nỗi cô đơn và sự nhớ nhà
  7. mousevkc

    mousevkc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ủa vậy xin lỗi mấy chú và các đồng chí thân mến .
    em có nên đi du học không vay?
    vui lòng gởi cho em ý kiến nha.
    leminhhaumouse@yahô.com
  8. JiangWei

    JiangWei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy ông đúng ra muốn spam thì có. Đừng bao giờ hỏi những câu vớ vẩn như vầy. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Nếu ngại thì đừng lên tiếng
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Lâu rồi CXR mới có dịp quay lại đây .. chuyện cơm, áo, gạo, tiền .. quả thật "không đùa" với ai Xin cám ơn các bạn đã tiếp tục phát triển cho chủ đề này và cũng gửi tới nhiều bạn lời xin lỗi vì CXR đã không trả lời tin nhắn của các bạn trong thời gian qua (vì không vào ttvnol được).
    Nhân tiện, cũng xin giới thiệu với mọi người hoat dong cua một gương mặt khá gần gũi với topic này, Dương Quỳnh Hoa - chỉ không biết bây giờ cô bé ấy có còn vào đây nữa hay không?!
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 20/09/2006
  10. pamibios

    pamibios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bác CRX trở về rồi lại ra đi ngay. Thật buồn làm sao. Những cố nhân năm nào bây h cũng trở lên vội vã. Bỏ lại bao nhiêu kẻ hậu thế mỏi mắt mong chờ. Ít ra bác trở về thì bác cũng nên thông báo tình hình mới của bác cho mọi người chứ. "Vội vã trở về vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố"...Ôi nhớ Hà nội mến yêu quá.

Chia sẻ trang này