1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mavie0112

    mavie0112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bác kể nghe hay quá. Đọc rất xúc động.
    Em có người yêu sắp đi Pháp du học. Vừa mừng lại vừa lo. Mọi người cứ bảo cho người yêu đi du học chẳng khác nào để xe đạp ở Bờ Hồ mà không khoá càng khoá cổ.
    Làm thế nào để xa nhau mà vẫn giữ được tình yêu nhỉ?
  2. pamibios

    pamibios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mượn một câu nói của La Rochefoucauld:
    "Sự xa cách làm phai nhạt những tình cảm yếu ớt, nhưng lại thổi bùng lên niềm say đắm mãnh liệt, giống như làn gió làm tắt ngọn nến lắt lay nhưng lại thổi bùng ngọn lửa rực hồng."
    Nhưng đó sẽ là những ngày tháng dài đằng đẵng, nếu bạn có một ngọn lửa rực hồng thì đó cũng không phải là vấn đề lớn lao. Nhưng đó cũng là một quãng thời gian dài đằng đẵng đấy. Nhìn thấy nhau đấy, trao nhau những lời yêu thương tự đáy lòng, nhưng chẳng thể ôm nhau vào lòng...Đi rồi hè về, rồi lại đi, rồi lại về vậy...
  3. pamibios

    pamibios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ với những khó khăn cùng bạn, có người nói với tôi rằng: ở bên này người ta hay nói với nhau câu: "thôi cố gắng lên", tớ cũng chỉ muốn nói với bạn: Thôi cố gắng lên...
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Lâu rồi định kể về kỷ niệm với bão Katrina nhưng lười viết quá .. mãi tới tháng vừa rồi
    Katrina
    Vậy là đã tròn một năm kể từ ngày cơn bão Katrina đổ bộ vào New Orleans ?" Những mất mát và xáo trộn về cuộc sống của người dân New Orleans có lẽ khó diễn tả nổi bằng lời ?
    Thứ bảy. Mấy đứa rủ nhau đi chợ như thường lệ. Loáng thoáng nghe tin có bão sắp vào nên đứa nào đứa nấy làm một xe đẩy đầy thức ăn và đồ uống ?" chuẩn bị sống cùng với bão Về đến nhà, tôi nhận được email của khoa thông báo bão cấp 5 sẽ đánh thẳng vào New Orleans và yêu cầu mọi người tắt hết các máy tính trong phòng làm việc. Tôi bảo Em nhân tiện vào trường hai đứa đi sửa cái điều hòa của xe luôn thể - mấy hôm nay điều hòa hỏng nên ngồi trong xe cứ như ngồi luyện lò bát quái cùng Tôn Ngộ Không.
    Trên đường vào trường, các cây xăng chật ních, người người xếp hang chờ mua xăng. Cửa hiệu sửa xe đóng cửa ?" mọi người phần đông đã lên đường chạy bão. Em có lẽ bị ảnh hưởng bởi quang cảnh chuẩn bị chạy bão của mọi người nên hỏi ?omình chạy không anh??. Tôi trả lời chắc như đinh đóng cột: ?oở nhà cho khỏe em ạ - năm ngoái khi bão Ivan đánh vào bà con chạy như .. vịt .. mà sau đó chỉ mất điện có 2 tiếng?.
    Về đến nhà đọc email thấy hội sinh viên Việt nam ở New Orleans (VietNO) chia thành hai nhóm, một nhóm đã lên kế hoạch đặt khách sạn bên Houston và chạy khỏi New Orleans bằng xe của Mai, nhóm còn lại thì mua sắm đủ thứ than và lò, chuẩn bị BBQ vui cùng bão. Tôi nói chuyện cùng mấy người hang xóm, ai ai cũng đang gói ghém và tranh thủ giặt quần áo trước khi đi.
    Sáng chủ nhật. Tôi vác một đống quần áo đi giặt. Cả khu nhà vắng teo, có lẽ hàng xóm đi cả rồi. Nhìn sang khu nhà đối diện, xe cộ vẫn đậu đầy dưới gara ?" tự dưng cũng thấy hơi yên tâm vì còn nhiều người ở lại vượt bão giống mình. Vừa bước chân vào nhà thì Em thông báo rằng ông thị trường thành phố vừa tuyên bố ?osơ tán là bắt buộc?. Tôi bảo ?okệ, khi nào ở nhà đối diện họ đi hết thì mình đi?. Em hỏi ?othế lỡ họ bay hết rồi chứ không lái xe thì sao?? - Ừ nhỉ, thế mà tôi không nghĩ tới. ?oKhông sao đâu, cùng lắm là mất điện vài ngày chứ gì, mình đầy thức ăn trong tủ lạnh còn gì?, tôi nói. ?oThế lỡ mất nước thì thế nào??, em cười cười. Tôi giật mình, mất nước mấy ngày thì gay go thật.
    Thế là tôi và Em quyết định ? chạy. Một phần của VietNO đã lên đường, phần ở lại ?osĩ khí? rất cao đang chờ bão.
    11 giờ sáng rời khỏi nhà. Đường xá chật ních. Trên đài thông báo là đường I-10 quá tải. Tôi vòng qua Earheart Express ?" xe chen nhau lúc nhúc như kiến. Đi được một đoạn thì bắt đầu tắc và rồi ? nhích dần từng xăng ti mét. Khói xe mịt mù, tôi đành quay kính xe lên. Trời trước bão trong veo không một gợn mây và nóng như đổ lửa. Điều hòa của xe không hoạt động, tôi và Em như bị hầm.
    Đoàn xe dài dằng dặc nhích dần nhích dần theo hướng Houston. Thỉnh thoảng một vài chú trực thăng quạt phè phè trên đầu. Đôi lúc một chiếc xe cứu thương hú còi inh ỏi, hai làn xe dạt sang 2 bên vệ đường nhường một khoảng nhỏ ở giữa cho nó vượt qua. Đói và khát. Ngoài vài bộ quần áo mùa hè, tôi và Em hoàn toàn không mang theo gì cả. Nhìn sang chiếc xe tải bên cạnh, bố lái xe còn hai mẹ con ngồi trên thùng xe, thỉnh thoảng lại mở hộp lạnh lấy ra vài lon bia nhấm nháp. Humm, có chuẩn bị có hơn ?
    9 tiếng sau. Chúng tôi tới Baton Rouge (bình thường đi mất khoảng tiếng rưỡi). Xếp hàng chờ nửa tiếng mới đổ được đầy bình xăng. Thêm nửa tiếng nữa mới vào được I-10. Em hỏi ?osắp tới chưa anh??. Tôi chỉ biết cười ?osắp rồi, em cố ngủ tí đi?. Đoàn xe vẫn nhích dần về phía Houston. Trời tối và bắt đầu đổ mưa. Gió rất mạnh, cây cối hai bên đường ngả nghiêng. Tôi nhủ thầm ?olỡ gió thổi lật xe thì hỏng bét?, rồi lại nghĩ ?obiết thế này ở nhà nằm xem tivi có phải là khỏe hơn không?.
    Qua khỏi Lafayette thì trời ngớt mưa, không khí cũng dịu đi nhiều. Tốc độ của đoàn xe tăng lên rõ rệt. Vừa lái xe tôi vừa cố nhìn các quảng cáo khách sạn và nhà khách rồi gọi điện ?" Tất cả đều hết chỗ. Mãi mới liên lạc được với Mai, xe bên đó đã gần tới Houston.
    3 giờ sáng thứ hai. Tôi vừa lái xe vừa gật gà gật gù. Có lúc thấy bánh xe kêu sật sật mới giật mình tỉnh ngủ đưa xe đi vào giữa lòng đường. Em bảo tôi nên ngủ một chút. Tôi táp vào vệ đường rồi dặn Em hai tiếng nữa nhớ đánh thức tôi dậy.
    6 giờ sáng chúng tôi tới Houston. Chạy lòng vòng mà không tìm được khách sạn nào còn phòng trống cả. Tôi gọi điện cho Mai: ?obiết là các bác 5 người một phòng rồi, nhưng bọn tôi về đấy cho nó đủ ? 7 ngày trong tuần đây?. Về tới khách sạn, may sao họ còn một phòng thường dùng cho người khuyết tật nhưng chưa ai thuê. Leo lên giường làm một giấc đến trưa.
    (Còn tiếp)
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 11/10/2006
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    (tiếp ...)
    Thời gian ở Houston
    Trưa thứ hai, 30/8/2005. Hơn 12h trưa tỉnh giấc. Tôi chạy qua phòng của Mai và mấy người cùng đi. Đang hăm hở ?ohôm nay phải lòng vòng Houston cái chứ các bác nhỉ!?? thì thấy mọi người mặt méo xệch ?" ?oHôm qua bọn tôi không dám nói với bác vì sợ các bác lo ? xe bọn tôi rơi xuống hố nát hết cả phần đuôi xe, may mà bịt ni-lông vào rồi vẫn chạy đến đây được?. Tôi giật mình ?othế mọi người có sao không?? ?" ?oKhông, may thế chứ, cu Cún nhà chị Thảo ngồi ghế sau, kính vỡ rơi đầy người mà không bị xây xát chút nào!?.
    Vậy là quyết định không đi chơi nữa. Xem tivi thấy bão đã qua khỏi thành phố New Orleans. Gió mạnh và mưa nhiều, nhưng có vẻ không thiệt hại gì mấy. Cả bọn bàn nhau ở hết ngày thứ hai, sáng thứ ba là có thể lên đường về nhà. Lừng đọc linh tinh trên Internet một lúc chợt hô to ?ocác bác xem, bác Cường với bác Bích nhà mình lên báo này!?. Thì ra phóng viên tờ Times-Picayune của New Orleans đi tìm hiểu về thành phố sau cơn bão chụp được cảnh hai bác VietNO (trong nhóm ở lại sống cùng bão) đang quần đùi áo may ô tát nước từ trong nhà ra ?" được lên báo có khác, hai bác mặt tươi roi rói.
    Sáng thứ 3. ?oNướng? mãi hơn 10h mới dậy ?" chắc vẫn còn ảnh hưởng của 19 tiếng lái xe hôm trước. Vừa bật CNN lên đã tá hỏa ?" Vỡ đê! Nỗi lo ngại bỗng chốc biến thành sự thật. New Orleans được hình dung như lòng của một chiếc bát mà ba phía viền xung quanh là biển, hồ Ponchatrain và sông Mississippi. Thành phố thấp hơn mực nước biển, mực nước hồ và cả mực nước sông. Vì thế, một khi nước đã tràn vào sẽ không có chỗ để thoát ra.
    Cả nhóm thống nhất rằng tình hình này chắc phải vài tuần nữa mới về nhà được. Cần phải tìm chỗ ở khác ngay chứ cứ ?ogiã? hơn $100/ngày tiền khách sạn thì nguy. Mai gọi điện cho mấy người bạn ở Houston, họ bảo cộng đồng người Việt đang gặp gỡ và tổ chức giúp đỡ người Việt từ New Orleans ở chợ Hồng Kông 4. Trả phòng khách sạn rồi 8 người chúng tôi (kể cả cu Cún) đi đến chợ Hông Kông 4. Cả khu sảnh vào của chợ chật cứng người. Bọn tôi thầm lo, kiểu này gay go rồi, đông quá! Đang lớ ngớ chưa biết gặp ai thì một bác gái đi lại gần và hỏi ?omấy con có chỗ ở chưa?? ?" ?oDạ 8 đứa tụi con chưa biết cần gặp ai để đăng ký tìm chỗ ở? ?" ?oThôi mấy con không cần xếp hàng đăng ký đâu, về nhà bác. Nhà bác hơi xa nhưng rộng lắm, đủ chỗ cả 8 đứa? ?" ?oDạ cám ơn bác. Tụi con phiền bác quá? ?" ?oPhiền gì con. Bác cầu nguyện mãi mới đón được mấy con đấy!?. Ôi! Những tấm lòng người Việt! Mấy đứa chúng tôi nhìn nhau mà rưng rưng nước mắt ?
    Vậy là chúng tôi đi theo bác Phấn, tên của bác. Trên đường đi bác Phấn gọi điện về nhà ?oông Bình à, đón được các 8 cháu rồi, ông bà chuẩn bị cơm cho các cháu nhé!?. Bấy giờ chúng tôi mới biết bác Phấn chỉ là người đại diện cho nhà thờ đi đón người, còn gia đình bác Bình mới là nơi chúng tôi sẽ tạm cư trú trong mấy ngày tới. Gần 2 giờ chiều chúng tôi mới về tới nhà bác Bình. Hai bác vẫn chờ cơm. Vừa ăn cơm hai bác vừa hỏi han chuyện trò cùng chúng tôi. ?oMấy con có đi nhà thờ không?? ?" ?oDạ ? không, tụi con theo đạo ? Phật? ?" ?oỪa, không đi nhà thờ cũng không sao, đón được mấy con là hai bác vui lắm rồi. Nhưng chiều nay mấy con theo hai bác đi ra nhà thờ gặp cộng đồng một lát, mọi người ngóng suốt từ hôm qua đến giờ? ?" ?oVâng ạ!?.
    Chúng tôi ở nhà bác Bình khoảng 4 ngày. Xe của Mai đã đưa đi sửa, người ta bảo phải mất khoảng 2 tuần mới sửa xong. Vì thế trong 4 ngày đó mấy đưa ở nhà là chính, thường xuyên dán mắt vào tivi xem CNN truyền hình trực tiếp tình hình vỡ đê và lụt lội ở New Orleans. Trong nhóm VietNO ở lại, không ai có điện thoại (mà điện thoại New Orleans trong thời gian đó cũng không sử dụng được), nên bọn tôi không làm sao liên lạc. Thấy tivi đưa tin phần đông dân New Orleans kẹt lại đều đã vào SuperDome và Convention Center để lánh nạn. Bọn tôi tìm cách liên hệ với hội chữ thập đỏ, với đài phát thanh người Việt ở Houston để nhờ họ tìm giúp 7 người còn lại nhưng qua mấy ngày vẫn không có tin tức gì ?
    Chiều thứ 6. Nhận được email của Đức, một trong 7 thành viên VietNO kẹt lại trong New Orleans. Đức viết: ?oBáo cáo các bác là em với Long đã sang tới Houston, đang ở nhờ nhà của một người trong quỹ học bổng Fulbright. Giờ bọn em toàn xài đồ mới, áo quần mới, điện thoại mới luôn. Các bác có tin tức gì của 5 đồng chí kia không??. Mừng quá! Cả nhóm 8 người leo lên xe tôi ?ophi? ngay tới chỗ Đức và Long đang ở - Bọn tôi bảo nhau, bị cảnh sát chặn thì cứ đưa cái bằng lái xe có địa chỉ New Orleans ra chắc là họ không phạt đâu.
    Gặp lại Đức và Long, cả nhóm mừng mừng tủi tủi ?
    Chuyện Long kể:
    ? Trung tâm bão đi qua New Orleans khoảng nửa đêm. Gió rất mạnh nên mất điện. Mưa ầm ầm, nước tràn vào nhà. 7 anh em không ngủ được, ngồi nghe gió quật vào cửa rầm rầm. Sáng ra trời trong veo. Bác Cường và bác Bích đang tát nước thì phóng viên tờ Times-Picayune đi ngang qua thấy rồi chụp ảnh, phỏng vấn. Cả ngày thứ hai mất điện nên anh em ăn mấy thứ đồ ăn sẵn trong tủ lạnh. Sáng thứ 3, nước bắt đầu dâng. Nghe dân tình xung quanh kháo nhau là đê vỡ. 7 anh em rủ nhau vào SuperDome. Đi được một đoạn thì nước ngập quá đầu gối ?" quay về! Ăn trưa xong, nước vẫn dâng, 5 người kia rủ nhau đi tiếp. Long và Đức lười nên quyết định ở lại, leo lên mái nhà tránh lụt.
    Hai anh em mang chăn gối, ít đồ lặt vặt và bộ cờ tướng leo lên mái nhà nằm. Đến tối đói quá, Đức nhảy xuống bơi vào nhà lấy thức ăn và nước uống. Mới lấy được thùng nước thì nghe tiếng chó bơi quẫy bành bạch. Vừa loáng thoáng nghe ông hàng xóm bảo đê vỡ nên cá sấu đã bơi vào thành phố, Đức sợ quá vọt lên mái nhà vội. Thế là hai anh em uống nước suông.
    Suốt ngày thứ 4, hai anh em nằm trên mái nhà. Thỉnh thoảng có chiếc ca nô chạy vèo qua thông báo là nước vẫn dâng đều, và vài chiếc trực thăng bay phè phè trên đầu.
    Trưa thứ 5, thấy tình hình có vẻ không khả quan, Long và Đức dùng ga trải giường vẫy máy bay trực thăng. May mà họ thấy nên hạ dây xuống kéo hai anh em lên. Trực thăng thả Long và Đức ở gần sân bay New Orleans. Tối hôm đó hai anh em nhặt mấy tấm giấy cát-tông rải ra ngủ ngay ở cây xăng cạnh đường. Sáng thứ 6 hai anh em lên máy bay về Houston.
    Đức do chưa có kinh nghiệm nên khi trực thăng hạ thấp độ cao để kéo hai ?ođồng chí? lên, cánh quạt nó quạt bay sạch hết cả quần áo, dày dép. Đến Houston, Đức còn độc cái quần ? ?otà lỏn?, phải mượn áo của Long để mặc. Thú vị nhất là mặc dù Đức còn độc cái quần đùi, cả Long và Đức đều mang theo được laptop ?" đúng là vật bất ly thân của sinh viên thời nay ...
    (còn tiếp)
  6. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2
    Ngày thứ 4: tiễn bạn
    SB đưa cô bạn của mình ra sân bay, đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. 2 đứa thiếu chút nữa thì... ôm nhau khóc ròng. Hẹn nếu có dịp thì tái ngộ ở Chicago, ko biết trên này có bác nào tốt bụng cho ở nhờ....?
    To: SB Bạn em ở Chicago da có người chăm sóc chưa? Nếu chưa để đấy anh lái xe chở bạn em sang CL luôn (vài ngày chứ mấy). Hehhêh
  7. anh1986

    anh1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của bác cây xương rồng đọc còn hay hơn trong phim . Chừng nào bác rỗi gửi bản thảo đi làm phim cho mọi người xem với!
  8. xatinhyeu

    xatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR viết hay quá, cảm động nữa. Em copy lại ra Word thành tác phẩm hoàn chỉnh lun. Đọc đi đọc lại rất hay. Có lẽ tầm này hơn 1năm nữa em cũng đang vi vu ở đâu đó trên đất nước Anh xa xôi. Nhưng có 1 điều em khâm phục bác rất nhìu, đó là vượt qua nỗi nhớ nhà. Nếu năm sau em ko đi thì cũng vì lý do này thôi. Cảm ơn bác vì những điều bác chia sẻ
  9. bienxanh86

    bienxanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.em đọc bài của các bác thấy có nhiều cái giống mình quá.em cũng đi du học nhưng mới đi được có 1 năm thui..mà em cũng không được đi "tây" như các bác.(em đang học o Trung quốc).Nhưng em cung xa cảm nhận được nhưng cái vất vả khi phải đi xa nhà.Lớp em học cũng ko đông lắm khoảng 12 người toàn lưu học sinh nói thế chứ toàn Đloan.hongkong là chính.lớp it như thế tưởng rằng chơi sẽ thân thiện và thoải mái nhưng nó chẳng như mình nghĩ thấy phức tạp vô cùng.lớp em co chị lớp trưởng năm này ngoài 40 rùi nhưng vẫn qtâm học hành lắm(bọn trẻ bọn em đứa nào cũng phục sát đất)nhưng cũng chính vi điều đó mà thấy chị cầu toàn quá.Chi ấy binh thưòng giúp bọn em rất nhiều.có 1 số môn học dạng toán hoá bọn em có thể bit hơn chị nhưng chị không hỏi thi bọn em cung không bit đế ma giúp voi lại đôi khi muốn giúp cũng khó vì ko bit giải thích thế nào.thế la bị hỉu lầm là ích kỷ thế nọ thế kia nghĩ ma buồn
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này