1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wishnotcomeeasy

    wishnotcomeeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tuần tới la final exam rồi , bây gio minh so stressed. Minh phải làm sao bây giờ. Đành phải đi lòng vòng coi co relax được chút nào không đây?
  2. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Tớ sắp đi học ở Úc, có một điều rất băn khoăn xin hỏi các bậc tiền bối thế này: Sống ở xứ người, đâu là nguồn để mình học tiếng Anh hiệu quả nhất, quan trọng nhất ?
    1. Học tiếng anh nhờ nghe thầy cô giảng và trao đổi bài với với bạn bè trên lớp
    2. Học tiếng anh nhờ quá trình đi làm thêm
    3. Học tiếng anh nhờ giao tiếp bạn bè quốc tế ngoài giờ học (bạn cùng phòng, cùng nhà, bạn quen lung tung ...)
    4. Tự học một mình qua sách vở, đài báo ở bên đó
    5. Nguồn khác
  3. vqhvietnam

    vqhvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của năm mới, post những dòng đầu tiên lên box Du học dù vẫn còn 1 con gà trong chuồng đang chờ tôi mổ để liên hoan Tết dương lịch! Thương!...
    Năm 2007 đã qua, đánh dấu việc mình đổi từ nick myvelvetyrose sang nick này, tạm biệt những gì đẹp nhất của thời sinh viên! Buồn!?
    Đã lâu lắm rồi tôi mới được đón Noel và năm mới cùng em trai, được tận hưởng cái không khí người xe nườm nượp của Hà Nội, được cảm nhận vị ngọt đắng của café Trung Nguyên! Lâng lâng!?
    Năm 2007 là năm có bao thay đổi với gia đình mình, nhà cửa, công việc, chữa bệnh thể hiện bằng việc mình phải về Việt Nam 2 lần, mỗi lần 2 tháng từ hè đến giờ. Thật may mắn là mọi việc đều tốt đẹp, cho mình an lòng tiếp tục học hành! Vui!?
    Chúc cả nhà năm mới hạnh phúc! Hy vọng!...
  4. infoGroup

    infoGroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của "người thứ 7" khiến tôi nhớ đến tiểu thuyết "Thương người xa xứ" của tác giả Quỳnh Dao.Nếu ai đó đã từng đọc qua câu chuyện này thì chắc hẳn sẽ có thêm một cái nhìn mới về nhiều điều xoay quanh cuộc sống nơi xứ người.
  5. ngoc_anh0706

    ngoc_anh0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Topic này đã có từ năm 2003 mà mấy tháng gần đây em mới được đọc. Em cũng chỉ còn mấy tuần nữa ở VN thôi, sau đó em cũng bước vào thế giới mà các bác gọi là du học sinh đấy. Cũng tự lo mọi thứ. Em còn đang lo có khi sang đấy em fải ngủ trọ mất mấy ngày vì thuê nhà ở Muenchen khó quá.
    Đọc những điều các bác tâm sự, các bác viết thấy rất thật, rất thực, rất cảm động. EM mới đọc được đến trang 20 thôi, còn những 60 trang nữa. Sẽ cố gắng đọc trong những ngày ko ở VN.
    Em rất khâm phục các bác.
    Những ngày đầu năm mới chúc các bác sức khoẻ, thành công và may mắn.
    Được ngoc_anh0706 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 03/01/2008
  6. ngoc_anh0706

    ngoc_anh0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Được ngoc_anh0706 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 03/01/2008
  7. vqhvietnam

    vqhvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bạn sắp sang Đức à, chắc bạn đã có người giúp dỡ ở đó về nhà cửa rồi chứ? mình thấy mọi người dưới Muenchen nhiệt tình lắm.
  8. ngoc_anh0706

    ngoc_anh0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Thì nào đã quen ai mà được giúp đỡ nhiệt tình.
    Tớ cũng chả có ai quen bên đấy.
    Chẹp chẹp
  9. Anh_Hanoi

    Anh_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có vài người nói về cú sốc văn hoá hay những vấn đề liên quan đến sư chăm sóc bản thân với 1 cuộc sống xa gia đình hay sự khó khăn trong giao tiếp với người bản ngữ...Có lẽ với tôi vấn đề đó ko đến nỗi khó khăn lắm trong việc thích ứng với môi truờng xa lạ. Nhưng có lẽ, với tôi, vấn đề mệt mỏi chính là học hành, sách vở. Biết là sự khác biệt lớn giữa giáo dục nuớc ngoài và trong nuớc khác nhau nhưng vẫn thấy choáng truớc chuơng trình học quá nặng và phức tạp như ở đây. Hay tôi chưa muờng tuợng được quá trình học sẽ như thé nào? Đối với 1 tân sinh viên mới đi du học như tôi thì chắc cũng thường gặp vấn đề này nên hay hoang mang lo sợ? Cũng ko biết! Nhưng có vể đây là cú sốc lớn nhất kể từ khi mới sang đây.
  10. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tuyết vẫn rơi, từng bông, từng bông, đều đều, lả lướt một cách vô định dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường, lặng lẽ dệt lên tấm áo choàng trắng, mỏng manh bao phủ lấy thành phố. University Avenue càng về đêm càng yên tĩnh hơn, chỉ còn lại cái cột đèn nhấp nháy đều đặn từ xanh sang đỏ.
    Madison cả mấy tuần nay lúc nào cũng u ám, chẳng có vẻ gì phù hợp cho việc lên dây cót tinh thần cho một học kỳ mới của mình cả. Một học kỳ cũng đã lặng lẽ trôi qua, cũng có nghĩa là mình đã đi được khoảng 1/10 chặng đường ở đây. Làm được gì àh? Chẳng thể nói là mình có thể hài lòng với những gì đã làm nhưng những gì đã trôi qua cũng không đến nỗi quá tồi tệ. Nói cách khác là nó chỉ dừng lại ở mức chấp nhận được. Chấp nhận được, nó giống như cái phân phối hình chuông ấy, cái dễ xảy ra nhất là những cái nằm xung quanh cái đỉnh của hình chuông. Muốn thoát ra 2 phía đáy của hình chuông, nhất là về phía nửa dương, thì phải cần có những nhân tố tác động mạnh mẽ hơn. Nói thế có nghĩa là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.
    Cố gắng là một thứ duy ý chí. Nó tạo ra một sức ép để mình tiếp tục làm việc. Nhưng mặt trái của sức ép này chính là phản lực tác động lại bản thân. Khả năng chống đỡ lại phản lực này tùy thuộc vào sức chịu đựng của mỗi người. Muốn tăng sức ép thì cũng phải biết cách luyện tập gia tăng sức chịu đựng. Rèn luyện dần thì có lẽ sức chịu đựng, hay gọi nôm na là khả năng trâu bò, sẽ tăng lên thôi. Nhưng có lẽ cách tốt nhất để giải tỏa phản lực này là biến công việc mình cần làm thành công việc mình thích làm, hay đó là thứ mình đam mê và hứng thú. Có lẽ vì thế mà tiêu chuẩn đầu tiên cho việc lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu cho một sinh viên PhD là phải thích và hứng thú với nó trước đã.
    Một học kỳ đã trôi qua cũng có nghĩa là mình đã sống trên đất Mỹ được gần 5 tháng. Lần đầu tiên xa quê hương bước chân ra ngoài với bao ước mơ và hoài bão để rồi khi đối mặt với hiện thực như thế nào. Một tên vẫn tự coi mình là không nhạy cảm, tôn sùng cái lý thuyết cảm xúc chỉ là nhất thời, không đáng tin cậy, mà nhiều lúc phải khốn đốn về những nhớ nhà, cô đơn, chán nản với thất vọng khiến không ít những tư tưởng vững vàng trước đó cũng bị dao động. Ừ, ít ra thì đó cũng là những thứ cảm xúc mình chưa gặp bao giờ. Chứ còn bây giờ thì nó chả còn là cái gì ghê gớm nữa cả, có thể mình đã biết cách "trị" nó- "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng", hoặc có thể lâu rồi cũng thành "nhờn" thôi.
    Còn câu chuyện về ngôn ngữ và hòa nhập, dần dần mình cũng đã nhận ra thứ Tiếng Anh không bài bản của mình là cực củ chuối, đặc biệt là về phần nói. Qua một học kỳ rồi, nói nó không cải thiện là không đúng nhưng rõ ràng là không được như những gì mình mong chờ, hay nói cách khác là nó vẫn nằm ở xung quanh cái đỉnh của phân bố hình chuông. Điều đó lại có nghĩa là phải cố gắng nhiều hơn nữa.
    Cuộc đời mình sẽ đi về đâu, đâu sẽ là điểm dừng? Có lẽ cũng chẳng có quan trọng, một khi đã vác kiếm lên đường, chỉ cần còn đường là sẽ đi, tùy cơ mà ứng biến. Chỉ cần mình học hỏi được thật nhiều điều mới lạ, được đặt chân đến nhiều miền đất mới, tiếp xúc với những con người mới, được trải nghiệm qua nhiều cảm xúc mới, và chỉ cần thêm...

Chia sẻ trang này