1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HappyValley

    HappyValley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có ai ở đang săn học bổng ở UT không ? Cho tớ hỏi thông tin nhé
  2. simba1616

    simba1616 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  3. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sáng 3h mới làm xong bài tập. Mai lại phải dậy sớm sửa bài rồi nộp cho đúng giờ không lại trừ điểm này nọ, đến mệt. Nhẽ ra là nên đi ngủ nhưng mà tự dưng thấy tiếc cái igây phút này, nên cố ghi chép để sau này có cái mà đọc lại. Vào blog của một người xa lạ, cũng du học cũng vất vả cũng than thở nhưng sao mà thái độ của họ khác của mình thế. Mình thấy mình thê thảm tan thương, họ thấy họ vất vả nhưng mà hào hứng. Mình tự ti rên la suốt ngày, họ thì tự tin luôn làm hết sức và cũng ít kêu ca hơn mình hoặc có kêu đấy nhưng vẫn thấy khác mình, khác ở cách nhìn và thái độ đáp lại những khó khăn.
    Ôi đói, đói ko nghĩ đc cái gì mà viết nữa.
  4. cunkien

    cunkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Qua cánh chiếc Boeing 777 đang liệng vòng và hạ thấp độ cao, mập mờ ẩn hiện hình ảnh một ngôi nhà. Có lẽ không quá bất thường nếu như đó không phải là nơi tận cùng của màu xanh pha vàng, những cánh đồng nho héo úa và cỏ khô. Ngôi nhà quay lưng lại hoang mạc vĩ đại, cô đơn một mình trong nắng chiều gay gắt. Nó là một điểm khác
    biệt nhỏ nhoi của muôn ngàn ô vuông đều nhau đến kỳ lạ, đánh dấu kết thúc cho sự sống.
    Anh không thể không tự hỏi những ai đang ở trong ngôi nhà ấy? Họ làm gì để chống chọi lại cái nóng khủng khiếp này? Và cả nỗi cô đơn, sợ hãi khi quay lại nhìn phía sau lưng một mặt phẳng trải dài một màu vàng đỏ, một đại dương cát không có bến bờ.
    Victoria hiện ra lần đầu như thế, tuy nhiên, anh cũng không ngờ rằng, chỉ 2 tháng sau đặt chân lên vùng đất mới, anh gặp lại ngôi nhà kia cùng những số phận con người trôi dạt tới bên nhau.
    Đó là những ngày hè của 7 năm về trước, khi tiền trong túi đã gần cạn, và cuộc sống cũng trở nên khắc nghiệt hơn với chàng thanh niên vừa chân ướt chân ráo tới Melbourne, những ngày hè 40-42 độ C lúc trưa và thiêu cháy sức lực con người tới tận 9h tối. Anh quyết định mang vali ra đi cùng cậu bạn mà không biết cái gì đang chờ mình phía trước, với mơ mộng rằng mình đang đi những bước chân của Clint Eastwood. Và mang theo nàng trong trái tim anh. Những Don Quichote của thời hiện đại.
    Những ký ức chầm chậm lướt qua như một bộ phim. Cũng đã ngần ấy thời gian, trí nhớ cũng thành miếng phomat lỗ chỗ. Nhưng anh còn nhớ rõ lắm, trên chuyến xe đi vào vùng bán sơn địa, có 5 người, 1 cặp vợ chồng mới cưới, 2 chàng trai trẻ và một người đàn ông trạc tuổi 40, khắc khổ và hơi khó hiểu. Đây là những người đầu tiên quay lại ngôi nhà, nơi đã bị tàn phá bởi 18 người sau những cuộc nhậu, những câu chửi thề và nỗi thèm khát đàn bà. Đã có những trận đánh nhau và những phút điên rồ, những lúc bất cần đời và muốn chứng tỏ sức mạnh, chẳng để làm gì. Ngôi nhà ghi lại điều đó, bằng cách trở nên rách nát và dơ bẩn. Những bức tranh tháo xuống, có lẽ làm vũ khí quăng mỗi nơi một góc, và lạ thay, cả đèn chùm và quạt trần cũng bị tháo xuống lăn lóc trên sàn. Có ai đó cảm thấy bất mãn với chúng chăng?
    Ngôi nhà trên trước là của Lankis, một chủ trang trại có tiếng trong vùng. Lankis người Hy Lạp, qua đây từ thập niên 50, và trong thời hỗn mang đã nhanh chóng tậu cho mình một cơ ngơi khá vững vàng. Sau khi giao lại công việc cho 2 con trai là Michael và Peter, Lankis lao vào các cuộc chơi với đàn bà và bài bạc hàng đêm tại Casino trong thị trấn. Thừa hưởng gia tài và cả thói trăng hoa của ông bố, 2 cậu con sau giai đoạn đầu phất lên nhanh chóng nhờ trúng một vài vụ nho đổi từ nho rượu sang nho ăn trái, lại sa vào những cuộc mây mưa với những người làm công Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản,? những người sẵn sang ngủ với hai ông chủ để có việc làm và những đồng đô la đẫm mùi mồ hôi ngai ngái. Sau một vài tai nạn nghề nghiệp, 2 cậu con phá sản và phải bán trang trại cùng ngôi nhà. Quá 40, Michael và Peter bỏ vợ lại thành phố và đi làm công lại tại chính trang trại của bố mình, hàng đêm tự an ủi trong vòng tay của mẹ con Jonse, mẹ tay trong tay với cậu anh còn con gái thì cố chiều lòng cậu em bằng những chiêu thức học từ Thái lan.
    Người chủ hiện tại của ngôi nhà là Danny. Chuyện cũng ly kỳ. Học xong tú tài với bằng giỏi, Danny cùng bạn gái đi rong ruổi khắp nơi. Khi đến làm việc tại trang trại của 2 anh em Lankis, Danny mới có 19 tuổi và không hề có khái niệm ở lại lâu dài. Nhưng vì một lý do không rõ, anh ta lại mê mẩn nghề làm nho và bỏ cả tương lai trở thành bác sĩ, kĩ sư trước mặt, mặc cho cha hết lời ngăn cản còn mẹ thì khóc cạn nước mắt. Chăm chỉ làm ăn, cùng bạn gái, Danny cũng kiếm được chút vốn trước khi thời cơ đến. Khi Michael và Peter phá sản, anh ta cùng cha chạy vạy mua lại trang trại và biến 2 anh em kia từ ông chủ xuống người làm thuê cho mình.
    Danny là người trầm tính, còn trẻ nhưng không bốc đồng. Anh ta cũng chỉ có một tội là mê gái, đến nỗi bỏ cả cô bạn gái cùng xây dựng sự nghiệp với mình để chạy theo những cô gái làm công trẻ đẹp và dễ dãi. Sau một vài cô gái Nhật và Trung Quốc, Danny tạm dừng lại ở cô bạn Hàn quốc có dáng đi õng ẹo và mỏng như lá lúa. Vì chuyện này mà Danny trở thành đề tài ưa thích của đám gái già ngồi lê đôi mách và thần tượng của những cậu trai mới lớn hăm hở lên làm trang trại.


    Ngôi nhà được sửa sang lại và tươi tắn hơn trong nắng chiều đỏ lửa. Đã có biết bao dấu chân người ghi lại trên dãy hành lang. Dấu chân vương mùi khói thuốc của đám du học sinh mở miệng là chửi thề, hàng ria lún phún ra vẻ ta đây. Dấu chân nhỏ hơn của đám phụ nữ già, những người nhận trợ cấp thất nghiệp và để chồng con lại thành phố, lặn lội lên đây kiếm tiền. Những công nhân Hàn Quốc, Nhật Bản có visa làm việc lại có dấu chân nhẹ nhàng hơn. Dấu chân nào cũng đầy mồ hôi và bùn nhão tha từ cánh đồng. Nhìn thật kỹ mới thấy những dấu vết mờ nhạt của những người làm chui. Họ đi rất nhẹ và nói rất khẽ, và bị trả lương rẻ mạt. Qua những lần cảnh sát di trú đột ngột ghé thăm, những dấu chân lại hoàn toàn biến mất để rồi vài tuần sau lại chồng lên nhiều lớp khác.
    Công việc làm tại trang trại nho không vất vả. Nhưng nắng nóng kinh người. Nắng rút cạn nước trong cổ họng và khiến mắt mờ đi, khiến mỗi lần smoke (nghỉ giữa giờ, tương tự tea break) cả đàn người vật vờ như những zombie tới xe chở nước. Nho còn nhỏ thì tỉa lá và chồi non, chỉ chừa nhánh chính. Lớn hơn thì quấn cành, tỉa bong và cào lá. Sau khi ra trái và thu hoạch thì tới việc cắt cành chừa trơ lại gốc khô. Nho sống qua mùa đông lạnh giá lại tiếp tục đâm chồi vào xuân và vòng đời lại tiếp tục.
    Vòng đời của nho cũng là vòng đời của Du, 9 năm qua đây theo dạng khách du lịch và sống chui nhủi trốn cảnh sát cũng là 9 mùa nho. Không biết hắn có nhớ quê nhà không, nhưng trong đôi mắt đục ngầu ấy, người ta không tìm thấy chút biểu lộ tình cảm nào. Có lẽ cái gì quen cũng thế, năm đầu còn đau đớn, nhớ nhung, nhưng năm thứ hai trở đi nỗi đau teo dần như quả nho ra nắng. Du giờ đã là một lão làng ở xứ này, là tấm gương cho những người Việt mới hôm qua còn ở quê nhà, tiếng Anh không nói trọn được một câu, hôm nay đã ở đây bán mặt cho đất bán lưng cho trời dưới mác khách du lịch. Cũng chỉ vì tiền.
    Được cunkien sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 03/02/2008
    Được cunkien sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 03/02/2008
  5. thanhegc

    thanhegc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đang đến, hằng năm vào cái khoảnh khắc thiêng liêng này, nó sẽ được quây quần bên mâm cỗ tết cùng gia đình, vậy mà giờ đây, mình nó đón tết ở nơi đất khách quê người. Ngày xưa mẹ nấu những món ăn tết, nó thường đùa mẹ nấu cho ai chứ không phải cho nó. Giờ có lẽ mẹ vẫn để phần cho nó nhưng chắc nó không có cơ hội rồi. Nó thèm được cái không khí chật chội mà ấm áp trong đêm giao thừa, thèm cái khoảnh khắc tĩnh lặng mà thiêng liêng, thèm được nghe những câu chúc tết giản dị mà nhiều ý nghĩa. Mấy tháng xa nhà đã cho nó hiểu được gia đình đối với nó quan trọng thế nào, nó thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay mẹ. Nó thấy ba giấu nước mắt sau nhưng lời động viên nó. Ngày nó bước chân ra đi, ba mẹ nó không nói một lời nào vậy mà nó thấy nao lòng. Mẹ nó vẫn vậy, vẫn âm thầm chịu đựng căn bệnh quái ác để bảo với nó mẹ vẫn khỏe. Ba nó ngày một già yếu, vậy mà nó vẫn ở đâu rất xa. Tha lỗi cho con nghe ba mẹ, con lớn rồi mà vẫn thèm được trong vòng tay che chở của ba mẹ. Ở nơi đất khách quên người con xin gửi tới ba, mẹ những lời chúc an lành, mong ba và mẹ mãi mạnh khỏe để chúng con thấy mình được che chở. Con mãi là đứa trẻ nhỏ của ba mẹ.
    Tokyo chiều cuối năm 2007.
  6. handgrenade

    handgrenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cả quê hương đang rộn ràng đón xuân mới. Nhìn hình ảnh pháo hoa và đoàn người ngập tràn hạnh phúc trên các trang mạng mà thèm được sống trong không khí đấy biết bao. Đêm 30 nào cũng sắp gà cúng, rồi xé gà ngồi nhâm nhi với anh em, họ hàng gật gù tán chuyện giao thời đón xuân sang. Năm nay thì ngồi đây, trong một cái thư viện đầy những sách là sách và cả một đống mắt xanh mũi lõ. Một bài essay hết hạn ngày mai, còn các dự án nữa. Ngẫm nghĩ lại mới thấy quý biết bao giây phút bên gia đình, cộng đồng thân yêu. Hạnh phúc đúng là ở quanh ta, "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt". Mong chờ một ngày mã đáo thành công, không còn có những cái Tết nơi xa xôi, cô độc, và lạnh lẽo thế này.
  7. bummyluvlee

    bummyluvlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hay quá bác ơi
  8. HappyValley

    HappyValley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bài viết quá hay ...
  9. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật lần đầu xa nhà, mà chả hiểu tâm trạng mình kiểu gì. Lại thêm một tuổi mới, già đi, lớn lên, và biết là trách nhiệm nhiều hơn. Sinh nhật tớ đấy, mọi năm là ngày vui mở hội, tiệc tùng náo nhiệt lắm, nhưng năm nay thì chả có gì, tâm trạng lại ko tốt. Người ta có tình trạng gọi là hôn mê sâu, còn tớ chắc là trầm cảm sâu. Ban đầu stress thì biểu hiện rõ ràng, sau này thấy bình thường thì tưởng hết rồi, quen dần rồi nhưng thực sự nó chuyển thành dạng khác, nó ngấm ngầm âm ỉ ở trong người ấy. Tớ sợ lúc nào đấy nó phát tác thì tớ sẽ out of control luôn.
    Tuy nhiên tớ hiểu rõ lí do sao tớ stress, nên hi vọng sau một khoảng thời gian nữa tớ sẽ biết cách điều chỉnh bản thân. Năm học này là một năm khắc nghiệt với tớ, về mọi thứ. Tớ nhìn bản thân rõ hơn, và cả người khác cũng sẽ nhìn tớ rõ hơn. Tớ nghĩ tớ thế này nhưng thực ra là thế khác, tớ tưởng tớ thế này nhưng thực ra lại là ngược lại. Tình cảm tớ như đồ thị hình sin trồi sụt theo ngày theo giờ thậm chí theo phút. Từ đó thì chỉ số lòng tự tin của tớ cũng lên xuống thất thường. Tớ ước ao mình thông minh hơn chút, mình bản lĩnh hơn một chút và gan lì hơn một chút. Tớ mong tớ có thể tự đánh giá đúng giá trị con người tớ, không vì cách nhìn nhận của người khác mà thi thoảng vẫn tự hạ thấp bản thân một cách quá đáng.
    Tớ nhận ra rằng có quá nhiều thứ ở đây tớ ko thể chia sẻ cùng ai trong những người bạn của tớ. Một khi đã vậy, đem nó ra công khai lại giúp tớ giảm stress, giống kiểu đứng hét nơi hoang vắng, âm thanh có thể vọng rất xa, nhiều người có thể nghe thấy, để rồi có cảm giác mình đã nói ra được, được nhiều người bị hoặc được chia sẻ cùng. Thế cũng là một điều hay.
    Tớ ko biết hiện giờ mọi thứ là tốt hay dở, là đúng hay sai. Tớ giỏi hay dốt, tốt bụng hay xấu tính. Cảm giác tớ là con số không, ko là gì cả, ko có ai cả, mặc dù nói thế thì quả thực hơi quá đáng với bạn bè và gia đình. Nhưng đó là sự thực, lúc nào đó bạn cảm thấy mình đơn độc, hoàn toàn đơn độc, ko ai hiểu và chia sẻ. Đó là lúc bạn tự quyết định một mình, phải tự nhìn nhận một mình, tự suy xét xem mọi thứ thế nào là được và thế nào là ko được.
    Tớ vừa mong thời gian trôi qua nhanh, tớ vừa mong nó chầm chậm thôi để tớ còn có lúc tĩnh lặng mà ngẫm nghĩ.
    Thôi tớ chả tâm trạng mãi được, rõ ràng cuộc sống vẫn tiếp diễn, kẻ mạnh vẫn chiến thắng, vẫn phải đấu tranh sinh tồn, cạnh tranh kiếm chỗ đứng chỗ ngồi. Nhìn một mặt nào đó thật là tiêu cực và thiển cậ nhưng lúc này, tại đây, những thứ tớ đang đối mặt nó là như thế. Sau này mọi sự cũng sẽ khác, nhưng tớ chỉ ghi lại đôi chút suy nghĩ để sau này đọc lại tớ biết thời gian đó tớ như thế nào và mọi thứ quanh tớ như thế nào.
    Tự chúc mừng sinh nhật cái, tự chúc tớ sang năm sẽ thay đổi được một số thứ, sẽ tự thay đổi một số thứ và biết trân trọng bản thân hơn.
    Câu gần đây nhất tớ nói với thằng bạn tớ là sao tớ ko mua quyển Play boy nhỉ?
  10. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đánh dấu thời điểm quan trọng cái nào. Đã kết thúc kì học thứ ba thời gian trôi nhanh một cách kinh khủng, mọi thứ quay cuồng, mình chẳng có thời gian mà ngoái lại đằng sau xem mình đã làm gì đã được gì và đã bỏ sót những gì.
    Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều, bản thân mình cũng thay đổi nhiều từ cái ngày tạm biệt ba mẹ và em háo hức và hớn hở đi khám phá chân trời mới. Nói nghe hoành tráng nhỉ, cứ như chiến sỹ lên đường chién đấu ấy. Mà cũng chả sai, nói theo cách mô phạm thì mỗi du học sinh là một chiến sỹ, chiến đấu chống giặc dốt giặc "sướng", giặc " tinh vi, tinh tướng", giặc "lạc quan tưởng bở". Rồi từ đó mà rèn luyện tính kiên trì sự nhẫn nại và làm quen với stress thứ mà sau này sẽ song hành với chúng ta mọi lúc mọi nơi dưới nhiều hình thức khác nhau.
    Tớ vẫn là tớ, nhưng cũng ko phải là tớ. Tớ thay đổi nhưng thực ra có nhiều cái quan trọng cần thiết thì chưa thay đổi về bản chất mà chỉ là tự cố gắng tìm cách thích nghi nhưng có từ theo tớ là đúng bản chất hơn: tớ tìm cách đối phó. Sự lười sự dốt của tớ nó chỉ chờ cơ hội mà quay trở lại thôi, chứ nó chưa mất hẳn.
    Giờ đây một lần nữa tớ lại có cảm giác hoang mang ko biết mình phải làm gì, làm như thế nào và sẽ quyết định gì cho tương lai của mình. Biết là một chuyện nhưng chấp nhận lại là một chuyện khác.
    Đoạn đường đầu tiên tớ đã sắp hoàn thành, đầy ắp kỉ niệm vui buồn lẫn lộn, cảm xúc cứ lần lượt đi từ bậc này đến bậc khác nhưng ko chỉ đơn thuần là tuyến tính, nó giống như roller coaster chao đảo nghiêng ngả. Có mđỉiều tớ thấy tiếc là tớ đã ít cười hơn hồi xưa và cũng kém lạc quan đi. Và theo mọi người thì profile của tớ ko tốt vì tớ chưa có người yêu. Ôi cái biển người mênh mông này, biết kiếm sao cho ra một nửa của mình đây, nó còn khó hơn bài toán môn thủy lực mà tớ đang học. Mà sao tớ lan man thế nhỉ, ko muốn viết khi những dòng suy nghĩ đang lẫn lộn nhưng nếu ko viết tớ sợ sáng mai tỉnh dậy, tớ sẽ ko có được cảm giác như bây gờ nữa.
    Chỉ là chút ghi chép cho con đường đã qua.

Chia sẻ trang này