1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juggle

    juggle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Công nhận rất khâm phục anh CXR. Dân học Toán mà sao viết hay, chân thực, sống động lại còn đầy chất thi ca đến thế kia chứ.
  2. sappheiros

    sappheiros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn nhớ buổi tối lên máy bay xa HN.Hôm đấy chẳng khóc tí nào cả,mà sao mọi người khóc nhiều thế.18tuổi,lúc đó vẫn hồn nhiên như cô tiên,chưa trải qua đâu thể nào biết được,mấy năm ko phải là thời gian đếm từ 1 đến 300 rồi nhắm mắt lại thì trời sáng,mẹ gọi dậy ăn sáng đi học.À, mấy năm là để học,ko phải chi cái bằng , mà là để học cách sống ,mà trước hết là tồn tại. Ở đời có cái sự cô đơn tuyệt đối và sự cô đơn tương đối.Đi xa rồi học được cả 2 cái này.Vẫn nhìn về nơi nào xa lắm ý....lúc lên máy bay vẫn ôm quyển nhật ký tình yêu,ngọt ngào lắm,lãng mạn và hạnh phúc lắm.Mối tình đầu của ai mà ko đẹp.Ngoảnh đi ngoảnh lại giờ nhìn vào gương,2 con mắt vẫn to =)) mà bên trong ko còn hình ảnh nem chua rán,kem ly,phở cuốn,chiều lượn Bờ Ao,tắm mưa hè nữa...ừ,có sao đâu,tiền cũng tốt,học cũng tốt,lạnh cũng tốt,nhạt cũng tốt.....Leo lên cái thang rồi,nhìn xuống duoi'''' thì chóng mặt, quá khứ chỉ luôn là kỉ niệm mà,nhìn lên trên thì ko thấy đỉnh....bò mãi.Cứ thế hả?Đến bao giờ....
    Cảm ơn người lập topic này.....
    Được sappheiros sửa chữa / chuyển vào 06:31 ngày 31/05/2009
  3. ziin

    ziin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Zô đây than chút cho đỡ bùn.
    Lúc trước ở WA, chủ trả 6.5 + tip/1h trong lòng mình còn hận lên, hận xuống. Hận đời sao ky bo với DHS qá, làm 1 giờ chỉ đủ mua 1 tô phở. (1 tô phở ở đó bán với giá 6.5)
    Bây giở ở NC, chủ trả 2.5 + tip/1h, trong lòng ko hận mà là nhục và đói, nhục vì sao cùng là người Việt nam với nhau mà bắt chẹt qá đáng. Đói vì giờ thì làm 3 tiếng mới đủ tiền ăn 1 tô phở (1 tô phở ở đây bán với giá 7.5)
    Còn 1 tuần nữa là zô mùa spring. Đã nói chuyện với thằng Bojangles trong trường, hy vọng nó accept mình zô đó làm.
    Bà con guk luck tui zới!
  4. DipoDipo

    DipoDipo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Măc dù chỉ nghĩ sẽ ghé qua và đọc thôi, nhưng theo mạch của cả nhà, mình cũng không thể không viết được. Đó là từ những dòng tản mạn đầu tiên của anh CXR mặc dù đến giờ cũng gần 7 năm rồi. Và có thể anh CXR cũng như nhiều người ít ghé qua nữa, nhưng thực sự làm mình cũng xốn xang. Và cũng muốn được share với mọi người những tâm trạng của mình-một việc mà hôm nay sau khi đọc xong, lần đầu tiên mình lại muốn làm như thế này.
    Với một công việc nếu như phải nói là trong tất cả các bạn cùng Đại học ra trường cũng chỉ mơ ước được vào làm trong đó, vì vào đó chỉ có năng lực thối chưa đủ. Và một cuộc sống hiện tại có lẽ là khá êm đềm và không phải lo toan, cũng như bon chen gì trong cuộc sống, cũng như công việc. Một con đường mà bố mẹ đã chọn lựa cho đáng lẽ nếu cứ bước thì chắc chắn sẽ không thể nói suốt đời, nhưng cũng sẽ không hề phải lo lắng gì trong một thời gian dài.
    Nhưng tất cả mình đã bỏ hết lại để chọn con người như mọi người. Nhưng có lẽ kiến thức là điều không phải laf mục tiêu hàng đầu. Mình nguỡng mộ mọi người, những mộ những người như anh CXR, a. Charlet,... vì các anh đã có những trải nghiệm tuyệt vời, cái giá mà không chỉ được trả bằng thời gian (vì đối với mình thời gian là thứ đáng giá nhất). Từ trước đến giờ, tất cả từ việc học chuyên khoa gì ( THCS đang học chuyên Anh bố mẹ muốn thi PTTH chuyến sang chuyên Toán, đang học chuyên Toán, bố mẹ muốn đến thi vào trường Đại học Y vì ông ngoại trước khi mất muốn mình làm bác sĩ.) tất cả , bố mẹ và gia đình muốn mình thi vào đâu, muốn học đâu mình đều vào đó như theo mọi ngưòi. Và ra trường bố lại muốn mình đi theo con đường của bố vào Ngân hàng. Mình đã không theo bố làm NH, cũng từ bỏ một công việc theo ngành Y như mọi nói mà mình đang làm bây giờ của mẹ đặt cho. Và bỏ hết lại phía sau, để " ra đi để mang về" . Không phải mình nghĩ cuộc sống du học nó mang mầu hồng. Mình quyết định đi vì mình muốn học được những trải nghiệm của mọi người. Cũng muốn được cái cảnh buổi sáng chạy bộ hàng giờ ra đến xe bus, cuộc sống phải tự mình lo liệu với những mối quan hệ của mình, tự mình tính toán chi li với những bữa ăn hàng ngày,...Có thể nhiều người cho rằng mình không biết những thứ mà mình đang có. Con gái chỉ cần một công việc ổn đinh, một cuộc sống êm đềm là hạnh phúc lắm rồi phải không?. Và giờ đây khi chỉ còn vài ngày nữa thôi chuẩn bị xa gia đình, xa vòng tay bố mẹ lo lắng, và phải đối mặt với những khó khăn sắp tới, thì không biết cái quyết định đầu đời này có là sự lựa chọn đúng đắn hay không nữa. Mặc dù đã phải hứa với bố mẹ và tự hứa với bản thân là không được khóc mỗi khi nhớ nhà. Nhưng mới chỉ bây giờ thôi đã cảm giác khó tả thế này rùi. Nhưng có lẽ cám ơn cả nhà rất nhiều, đã giúp mình có thêm tự tin vào quyết định của mình.
  5. DipoDipo

    DipoDipo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  6. chammoc

    chammoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đi phỏng vấn học bổng Ford. Tự nhiên phỏng vấn xong thấy buồn kinh khủng vì em không thể xác định nổi hội đồng phỏng vấn sẽ đánh giá các ứng viên theo những tiêu chí nào. Em cảm thấy không tự tin vì những gì mình đã trả lời. em thật sự thấy mất bình tĩnh. Không hy vọng nhiều và tự nhủ nếu có fail thì mình sẽ kỳ vọng vào những cơ hội khác. Lang thang vào trong box này thấy tâm sự chủ yếu của các bậc tiền bối đang đi du học nước ngoài khiến em cảm thấy mình quyết tâm hơn, vững trí hơn để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình...cảm ơn các bác rất nhiều :)
  7. redsea20986

    redsea20986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chia se voi ban boi le tu truoc den nay minh cung luon lam theo tat ca nhung gi bo me, anh chi va gia dinh mong muon. Minh di hoc khong chi di mang lai kien thuc ma con de khang dinh voi moi nguoi, minh co the dung vung tren doi chan cua minh, du bo me va nhung nguoi than ko o do. Con 2 thang nua, minh sap di roi, luôn trong tâm trạng hồ hởi và phấn chấn :)
  8. jambonkemkem

    jambonkemkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    21t con đường phía trước còn thật là dài, như bạn gì trên kia nói "Leo lên cái thang rồi,nhìn xuống duoi'''' thì chóng mặt, quá khứ chỉ luôn là kỉ niệm mà,nhìn lên trên thì ko thấy đỉnh....bò mãi.Cứ thế hả?Đến bao giờ...."

    Quanh mình cũng chỉ là cái bóng của mình.
  9. bachuatoet92

    bachuatoet92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chưa có cơ hội sang xứ khác nhưng vẫn đang cố mọi người ah :D
    "Bố bán đất đi cũng được mai sau về con chuộc lại". "Mày điên rồi ở nhà có đầy đủ mọi thứ chả muốn cứ đâm khùng đòi đi du học. Tiền bỏ ra 1 đống mà lại khổ sở"
    Đấy bây h em đang ở trong tình trạng thế đấy :(
    Vẫn đang thuyết phục mà dường như vô vọng. Nhà có chút tiền và đất cơ mà bố không muốn để con gái đi rồi tính ra cũng thấy phải bỏ cả cục tiền mà đáng nhẽ đầu tư được cái khác lời hơn nên xót. Ko mún đầu tư vào giáo dục.
    Sẽ tiếp tục thuyết phục tiếp vậy. Biết rằng du học chẳng phải giấc mơ màu hồng nhưng đã có ước mơ có đủ điều kiện mà ko thực hiện thì sẽ có ngày phải tiếc.
    Take action now:D
  10. bachuatoet92

    bachuatoet92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Lại tản mạn 1 tẹo
    Bố dường như đã bị thuyết phục và hỏi mình về mọi thứ bên Anh
    Vốn dĩ cứ kêu bố mẹ ko quan tâm nên đang học thấy mẹ vào và nói : Ai bảo ko cho đi nhưng mày thế này ai dám cho mày đi ? Mày đi thì ở nhà bố mẹ lo đến chết :(
    Thật là mình cũng đâu có hiểu lòng cha mẹ...
    Liên lạc với mấy trung tâm, thức đến 5h sáng vào từng trang web của từng trường mới nhận ra brunel ko "đẹp" như m nghĩ
    Bít được 1 chị học bên này, chat và biết rằng :(... minhf bị vỡ mộng
    Lên thestudentroom thấy sao họ cá trê trường vậy, lại đâm lo, ko học được ,mà sắp thí cuối kì rùi ielts rùi chứ :(
    Bùn và nản
    Cả sáng ngồi chat vs chi Hương bên Getset, chị rất nhiệt tình đưa thông tin về các trường và 1 điều nữa là bên này ko thu phí như bên Đức Anh :">
    Lại bị phân vân giữa các trường. Nếu đi các trường được được 1 tẹo thì đến tận T9 mới nhập học , mụn quá m già rồi . CHưa kể lại được bonus 1 năm học nữa ở VN.
    Sao mà nản :-<
    Nhớ đến câu của chị Hương :Đời xô mình đẩy, cứ xô đẩy qua lại yội thê nào chả survive
    Ngày mai trời lại sáng :D
    Aja fighting :x

Chia sẻ trang này