1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hừ mấy cái bác spy với cre... gì gì đó ơi....
    Chán các bác quá. Càng đông thì càng vui chứ sao. Càng có nhiều người tham gia hưởng ứng, san sẻ kinh nghiệm và đôi điều "tản mạn" về du học thì càng hay chứ sao. Thử hỏi xem các bác đã viết được thế chưa??? Bác Charles cứ feel free mà viết nhiều nhiều về những gì bác đã trãi qua trong ở UK đi. Bác CXR cũng ủng hộ bác đó. Hi vọng sẽ có thêm nhiều người viết thêm nhiều điều nữa về cuộc sống du học này.
  2. crescent315

    crescent315 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Charles ơi,
    Xin lỗi nhé nếu như là ý kiến tôi đưa ra làm ấy "mất hứng" mà không post bài nữa. Tôi thấy áy náy lắm. Tôi đồng ý là bài ấy viết cũng rất hay và thú vị mà. Lúc đầu tưởng là ý kiến của "Spy..." đại diện số đông thì mình mới gợi ý là bài này để anh CXR post thôi và chúng ta lập thêm một mục "tản mạn du học 2" để Charles và các bạn khác góp vui, như thế được lòng tất cả mọi người.
    Nhưng Charles thấy là tôi sai rồi này, ai cũng thích ấy post bài chung cùng topic này. Charles viết tiếp nhé... Mong sớm được nhìn thấy "sự trở lại" của Charles....
    Here's looking at you, kid...
  3. crescent315

    crescent315 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Charles ơi,
    Xin lỗi nhé nếu như là ý kiến tôi đưa ra làm ấy "mất hứng" mà không post bài nữa. Tôi thấy áy náy lắm. Tôi đồng ý là bài ấy viết cũng rất hay và thú vị mà. Lúc đầu tưởng là ý kiến của "Spy..." đại diện số đông thì mình mới gợi ý là bài này để anh CXR post thôi và chúng ta lập thêm một mục "tản mạn du học 2" để Charles và các bạn khác góp vui, như thế được lòng tất cả mọi người.
    Nhưng Charles thấy là tôi sai rồi này, ai cũng thích ấy post bài chung cùng topic này. Charles viết tiếp nhé... Mong sớm được nhìn thấy "sự trở lại" của Charles....
    Here's looking at you, kid...
  4. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Xin cảm ơn các bác, đặc biệt là bác CXR đã động viên. Không phải là không muốn viết tiếp, mà đơn giản là hồi chiều ngồi Office không có thời gian để tiếp tục câu chuyện. Gần ba mươi tuổi đầu không dễ tự ái đến vậy..Quả thực cũng đã định mởi topic mới như như thế nghe chừng càng không ổn vì có cảm giác cạnh tranh với bác CRX - một người quen lâu rồi..hề hề...
    (Tiếp)
    Xuất phát từ Hà nội, trải qua một chặng bay dài, cuối cùng tôi cũng đến được cái xứ này. Lúc 6h30 sáng đến Paris, vẫn tưởng tượng nước Anh với những toà nhà chọc trời giống như những gì tôi thỉnh thoảng nhìn thấy trước đó quan truyền hình. Hơn một giờ bay từ Paris tới Birmingham, tôi luôn cố gắng căng mắt nhìn qua của sổ máy bay để xem nước Anh thế nào... Lại nhớ, truớc khi lên máy bay, ông bạn ở nhà nói cố gắng ngồi cạnh cửa sổ, để nếu máy bay có mệnh hệ gì thì còn ...nhảy ra...
    Và rồi cái tôi mong nhìn thấy cũng hiện dần ra trước mắt. Nhưng ... giống hết những gì mà tôi thấy khi máy bay cất cánh ở Nội Bài. Dù cố hết sức, tôi cũng chẳng nhận ra một dấu hiệu nào của những ngôi nhà cao tằng... Tôi thầm nghĩ có lẽ sân bay ở xa thành phố...
    9h sáng đến Birmingham. Chờ hành lý gần 1h vẫn chẳng thấy đâu... Đã được chuẩn bị tư tưởng trước về khả năng thất lạc hành lý, tôi bình tĩnh tới thông báo cho nhân viên sân bay.... Họ đưa cho tôi một cái form nói rằng tôi có thể để lại địa chỉ và họ sẽ chuyển đến ngay khi hành lý đến nơi...
    "Thật vớ vẩn"... tôi thầm nghĩ trong đầu về sự kém may mắn của mình. Lần đầu tới nước Anh, trong tay chỉ là một danh sách các ngôi nhà mà tôi có thể liên hệ để thuê, làm gì có địa chỉ... Đen hơn, ngày hôm đó lại là ngày thứ bảy và tôi không thể cầu mong sự trợ giúp từ phía trường... Đành vậy, vật vờ tại sân bay đợi khi hành lý đến nơi thì sẽ nhận một thể....
    Tôi đi tìm mua một cái thẻ điện thoại, giở từng trang danh sách nhà cho thuê mà tôi đã cẩn thận đánh dấu theo ưu tiên những nơi rẻ nhất và gần trường... Lại nói thêm về chuyện này, sống trong ký túc xá của trường thì tiền thuê nhà là £78 một tuần trong khi nếu thuê nhà ngoài thì chỉ có khoảng £40-50 một tuần....
    Tôi bấm số điện thoại của ngôi nhà rẻ nhất.... Thất vọng... mọi chỗ trống đều đã có người thuê... Nhà thứ hai... tiền thuê đã tăng lên £60 bảng một tuần... không hiểu tại sao.... Nhà thứ 3... có phòng giá £45 môt tuần nhưng available ... sau một tuần nữa... Nhà thứ.... chẳng có ai nhấc máy... Sau này mới biết nhưng nơi đó đều là những nơi cho thuê nhà chuyên nghiệp, và họ không làm việc vào thứ Bảy....
    ....Và rồi tôi cũng nhận được hành lý, lúc đó đã là 4h chiều.... Không còn lựa chọn nào khác... và mệt mỏi... tôi giở danh sách những nhà khách gần trường... và gọi một chiếc Taxi chở đến đó... £45 bảng một ngày đêm cho một Bed and Breakfast... Không rõ số phận sẽ đưa đẩy về đâu, đành phải thuê hai ngày thứ 7 và chủ nhật, với hy vọng ngày hôm sau đi tìm nhà....
    Sáng chủ nhật, tỉnh dậy lúc 4h sáng vì chẳng thể ngủ được... tắm rửa xong, ngồi cạnh cửa sổ nhìn đường phố im lìm... ngoài trời khá lạnh... 7h sáng, tôi xuống phòng ăn.... Đã có vài người ngồi ăn ở đó... Trên bàn ăn là những hộp sữa tươi, nước cam... và một vài hộp ngũ cốc mà tôi đoán nó giống như bỏng ngô, bỏng gạo ở Việt nam.... Tôi chẳng biết bắt đầu thế nào, đành xúc một bát "bỏng gạo"...và ngồi nhai... Vê sau tôi mới biết là cần phải đổ sữa vào nữa....
    Khoảng 10 phút sau thì thằng đầu bếp ra hỏi tôi dùng món chính là món gì.... Nhìn một menu, có món biết, có món không... Tôi thầm nghĩ, pahỉ chọn một món gì đặc trưng Anh một chút... nhưng khổ nỗi, chẳng biết nó là món nào... Thôi đành chỉ bừa một món.... Thằng đầu bếp nói rằng đó là món cá.. Tôi nghĩ cá cũng tốt, tôi vốn thích ăn cá...có điều tôi nghĩ chắc là cá phải có thêm cái gì nên tôi nói đồng ý mà không hỏi gì thêm... Nhưng, bữa sáng hôm đó của tôi là 3 con cá...nướng... Tôi tự nhủ, bài học đầu tiên... hỏi bất cứ cái gì mình không biết.
    Ăn sáng xong... Lại bắt đầu bằng cái danh sách nhà cho thuê...Có lẽ ông trời thương nên ngày hôm sau tôi thành công ngay trong lần gọi đầu tiên...còn một phóng trống...£40/ tuần, đi bộ đến trường mất 30'... đó là theo quản cáo của chủ nhà... Yên tâm rồi, gọi điện về nhà báo cáo để mọi người đỡ lo...
    Chiếc thẻ điện thoại đã hết... đành phải dùng xu để gọi ở Box điện thoại công cộng... Bỏ vào 20p và quay số Việt nam... cạch... đồng xu rơi ra... vài lần như vậy, tôi mới hiểu nó chê tiền mình ít...tôi bỏ vào đó đồng £1...có tín hiệu... Nói vội vàng được khoang 40 giây thì tút tút... cuộc gọi đã hết... Sau này tìm hiểu tôi mới biết là gọi về Việt nam ở Box điện thoại công cộng mất tới £1.5 một phút... thành ra ưu tiên hàng đầu của bất kỳ thằng du học sinh UK nào cũng là tìm một loại thẻ điện thoại quốc tế để mua...và trở thành câu chuyện thường ngày ở đây...
    Tôi lại thuê taxi chuyển đến ngôi nhà mới... Căn phòng cũng tàm tạm... một ngôi nhà mà tôi có cảm giác giống như căn nhà của Sherlokhome trong tiểu thuyết của Connan Doyle... và tôi đã và đang sống tại đây cho đến bây giờ...
    Chủ nhà giới thiệu cho tôi về những nguyên tắc chung... Nghe giọng điện thoại thật trẻ, hơn nữa lại có mở ngoặc là Miss, tôi tưởng rằng mình sẽ sống cùng với một chủ nhà chưa chồng.... Ai dè... có lẽ bằng tuổi với bà nội tôi ở nhà... Tôi không dám bình luận gì thêm....
    Sáng ngày hôm sau, tôi đến trường làm thủ tục nhập học... Theo sự chỉ dẫn của thàng John - thằng mà tôi đã có dịp đề cập trong câu chuyện hôm qua- tôi đi theo con đường ngắn nhất đến trường... Tôi bấm giờ... Đã quá 30' mà cái cột đồng hồ biểu tượng của trường vẫn còn xa xa... Tôi không phải đang gặp những ảo giác của một kẻ lạc lõng giữa xa mạc...mà vì trường xa nhà hơn 30' đi bộ nhiều.... Thì ra, 30' đi bộ là mấy thằng Tây đi như chạy... chứ còn dân Việt mình.. quen thả dáng ...nên cố gắng lắm cũng mất tới 45'.... Tôi không viết thêm về điều này nữa, bởi bây giờ phương tiện hàng ngày của tôi là một chiếc xe đạp tôi mua ở chợ đồ cũ...chỉ có £8 nhưng tôi đã đi cả 2 năm nay. Đi chợ đò cũ cũng là cả một nghệ thuật...tôi chắc là tôi sẽ còn đủ hứng thú để đề cập tới chuyện này trong một câu chuyện sắp tới.
    ... Cả mấy ngày trời tôi chỉ toàn chén mì tôm - tổng cộng 10 gói mỳ mà mẹ tôi đã cẩn thận gói gém trước khi đi... cùng với một ít ruốc... Khi gói mì cuối cùng được cho vội vào bát, cũng là lúc tôi nghĩ phải tìm cái chợ đâu đó để mua đồ... Hỏi thằng Adam và đi... Tôi cảm thấy thèm "thực vật" ghê gớm vì mấy hôm rồi chẳng có chút rau nào vào bụng....
    Trở về từ siêu thị, nhìn gói đồ mới mua- tôi quên cả tính một cái bắp cải tương đương với mấy chục ngàn đồng- nhìn căn phòng trống trải... cảm giác một mình... cảm giác từ nay sẽ phải tự lo cho mình, tự nấu ăn, tự giặt quần áo .. mà cảm thấy nhớ nhà quá... Mệt mỏi, lăn ra giường làm một giấc...
    Tỉnh dậy cho vội cái bắp cải lên bếp luộc... Tôi không thể quên cái cảm giác lúc đó... Tôi có thể chén trọn cả cái bắp cải một cách ngấu nghiến... không cơm, không gì hết ... ngoài cải luộc...
    Sáng ngày hôm sau... khoang 8h sáng có tiếng gõ cửa... thằng John. Nó giải thích ngắn gọn rằng hàng tuần mỗi người phải nộp quỹ một số tiền là 50p để phục vụ cho toilet: mua giấy, mua.... Mới chỉ "tè" có vài bận, chưa làm gì hơn... nhưng 50p thì vẫn là 50p... Sau này khi đã thân quen, chúng tôi vẫn đùa nhau là thằng John kiếm mối tháng vài đồng từ tiền Toilet....vì thằng kém toán nhất cũng có thể nhẩm ra một tháng nó mua hết bao nhiêu tiền giấy vệ sinh, tiền .v.v. Nhưng... một thằng làm PhD như nó... chịu khó dọn vệ sinh cho anh em hàng ngày là điều đáng quý lắm rồi.....
    .... Lại hẹn các bác tôi mai nhé...
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!
  5. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Xin cảm ơn các bác, đặc biệt là bác CXR đã động viên. Không phải là không muốn viết tiếp, mà đơn giản là hồi chiều ngồi Office không có thời gian để tiếp tục câu chuyện. Gần ba mươi tuổi đầu không dễ tự ái đến vậy..Quả thực cũng đã định mởi topic mới như như thế nghe chừng càng không ổn vì có cảm giác cạnh tranh với bác CRX - một người quen lâu rồi..hề hề...
    (Tiếp)
    Xuất phát từ Hà nội, trải qua một chặng bay dài, cuối cùng tôi cũng đến được cái xứ này. Lúc 6h30 sáng đến Paris, vẫn tưởng tượng nước Anh với những toà nhà chọc trời giống như những gì tôi thỉnh thoảng nhìn thấy trước đó quan truyền hình. Hơn một giờ bay từ Paris tới Birmingham, tôi luôn cố gắng căng mắt nhìn qua của sổ máy bay để xem nước Anh thế nào... Lại nhớ, truớc khi lên máy bay, ông bạn ở nhà nói cố gắng ngồi cạnh cửa sổ, để nếu máy bay có mệnh hệ gì thì còn ...nhảy ra...
    Và rồi cái tôi mong nhìn thấy cũng hiện dần ra trước mắt. Nhưng ... giống hết những gì mà tôi thấy khi máy bay cất cánh ở Nội Bài. Dù cố hết sức, tôi cũng chẳng nhận ra một dấu hiệu nào của những ngôi nhà cao tằng... Tôi thầm nghĩ có lẽ sân bay ở xa thành phố...
    9h sáng đến Birmingham. Chờ hành lý gần 1h vẫn chẳng thấy đâu... Đã được chuẩn bị tư tưởng trước về khả năng thất lạc hành lý, tôi bình tĩnh tới thông báo cho nhân viên sân bay.... Họ đưa cho tôi một cái form nói rằng tôi có thể để lại địa chỉ và họ sẽ chuyển đến ngay khi hành lý đến nơi...
    "Thật vớ vẩn"... tôi thầm nghĩ trong đầu về sự kém may mắn của mình. Lần đầu tới nước Anh, trong tay chỉ là một danh sách các ngôi nhà mà tôi có thể liên hệ để thuê, làm gì có địa chỉ... Đen hơn, ngày hôm đó lại là ngày thứ bảy và tôi không thể cầu mong sự trợ giúp từ phía trường... Đành vậy, vật vờ tại sân bay đợi khi hành lý đến nơi thì sẽ nhận một thể....
    Tôi đi tìm mua một cái thẻ điện thoại, giở từng trang danh sách nhà cho thuê mà tôi đã cẩn thận đánh dấu theo ưu tiên những nơi rẻ nhất và gần trường... Lại nói thêm về chuyện này, sống trong ký túc xá của trường thì tiền thuê nhà là £78 một tuần trong khi nếu thuê nhà ngoài thì chỉ có khoảng £40-50 một tuần....
    Tôi bấm số điện thoại của ngôi nhà rẻ nhất.... Thất vọng... mọi chỗ trống đều đã có người thuê... Nhà thứ hai... tiền thuê đã tăng lên £60 bảng một tuần... không hiểu tại sao.... Nhà thứ 3... có phòng giá £45 môt tuần nhưng available ... sau một tuần nữa... Nhà thứ.... chẳng có ai nhấc máy... Sau này mới biết nhưng nơi đó đều là những nơi cho thuê nhà chuyên nghiệp, và họ không làm việc vào thứ Bảy....
    ....Và rồi tôi cũng nhận được hành lý, lúc đó đã là 4h chiều.... Không còn lựa chọn nào khác... và mệt mỏi... tôi giở danh sách những nhà khách gần trường... và gọi một chiếc Taxi chở đến đó... £45 bảng một ngày đêm cho một Bed and Breakfast... Không rõ số phận sẽ đưa đẩy về đâu, đành phải thuê hai ngày thứ 7 và chủ nhật, với hy vọng ngày hôm sau đi tìm nhà....
    Sáng chủ nhật, tỉnh dậy lúc 4h sáng vì chẳng thể ngủ được... tắm rửa xong, ngồi cạnh cửa sổ nhìn đường phố im lìm... ngoài trời khá lạnh... 7h sáng, tôi xuống phòng ăn.... Đã có vài người ngồi ăn ở đó... Trên bàn ăn là những hộp sữa tươi, nước cam... và một vài hộp ngũ cốc mà tôi đoán nó giống như bỏng ngô, bỏng gạo ở Việt nam.... Tôi chẳng biết bắt đầu thế nào, đành xúc một bát "bỏng gạo"...và ngồi nhai... Vê sau tôi mới biết là cần phải đổ sữa vào nữa....
    Khoảng 10 phút sau thì thằng đầu bếp ra hỏi tôi dùng món chính là món gì.... Nhìn một menu, có món biết, có món không... Tôi thầm nghĩ, pahỉ chọn một món gì đặc trưng Anh một chút... nhưng khổ nỗi, chẳng biết nó là món nào... Thôi đành chỉ bừa một món.... Thằng đầu bếp nói rằng đó là món cá.. Tôi nghĩ cá cũng tốt, tôi vốn thích ăn cá...có điều tôi nghĩ chắc là cá phải có thêm cái gì nên tôi nói đồng ý mà không hỏi gì thêm... Nhưng, bữa sáng hôm đó của tôi là 3 con cá...nướng... Tôi tự nhủ, bài học đầu tiên... hỏi bất cứ cái gì mình không biết.
    Ăn sáng xong... Lại bắt đầu bằng cái danh sách nhà cho thuê...Có lẽ ông trời thương nên ngày hôm sau tôi thành công ngay trong lần gọi đầu tiên...còn một phóng trống...£40/ tuần, đi bộ đến trường mất 30'... đó là theo quản cáo của chủ nhà... Yên tâm rồi, gọi điện về nhà báo cáo để mọi người đỡ lo...
    Chiếc thẻ điện thoại đã hết... đành phải dùng xu để gọi ở Box điện thoại công cộng... Bỏ vào 20p và quay số Việt nam... cạch... đồng xu rơi ra... vài lần như vậy, tôi mới hiểu nó chê tiền mình ít...tôi bỏ vào đó đồng £1...có tín hiệu... Nói vội vàng được khoang 40 giây thì tút tút... cuộc gọi đã hết... Sau này tìm hiểu tôi mới biết là gọi về Việt nam ở Box điện thoại công cộng mất tới £1.5 một phút... thành ra ưu tiên hàng đầu của bất kỳ thằng du học sinh UK nào cũng là tìm một loại thẻ điện thoại quốc tế để mua...và trở thành câu chuyện thường ngày ở đây...
    Tôi lại thuê taxi chuyển đến ngôi nhà mới... Căn phòng cũng tàm tạm... một ngôi nhà mà tôi có cảm giác giống như căn nhà của Sherlokhome trong tiểu thuyết của Connan Doyle... và tôi đã và đang sống tại đây cho đến bây giờ...
    Chủ nhà giới thiệu cho tôi về những nguyên tắc chung... Nghe giọng điện thoại thật trẻ, hơn nữa lại có mở ngoặc là Miss, tôi tưởng rằng mình sẽ sống cùng với một chủ nhà chưa chồng.... Ai dè... có lẽ bằng tuổi với bà nội tôi ở nhà... Tôi không dám bình luận gì thêm....
    Sáng ngày hôm sau, tôi đến trường làm thủ tục nhập học... Theo sự chỉ dẫn của thàng John - thằng mà tôi đã có dịp đề cập trong câu chuyện hôm qua- tôi đi theo con đường ngắn nhất đến trường... Tôi bấm giờ... Đã quá 30' mà cái cột đồng hồ biểu tượng của trường vẫn còn xa xa... Tôi không phải đang gặp những ảo giác của một kẻ lạc lõng giữa xa mạc...mà vì trường xa nhà hơn 30' đi bộ nhiều.... Thì ra, 30' đi bộ là mấy thằng Tây đi như chạy... chứ còn dân Việt mình.. quen thả dáng ...nên cố gắng lắm cũng mất tới 45'.... Tôi không viết thêm về điều này nữa, bởi bây giờ phương tiện hàng ngày của tôi là một chiếc xe đạp tôi mua ở chợ đồ cũ...chỉ có £8 nhưng tôi đã đi cả 2 năm nay. Đi chợ đò cũ cũng là cả một nghệ thuật...tôi chắc là tôi sẽ còn đủ hứng thú để đề cập tới chuyện này trong một câu chuyện sắp tới.
    ... Cả mấy ngày trời tôi chỉ toàn chén mì tôm - tổng cộng 10 gói mỳ mà mẹ tôi đã cẩn thận gói gém trước khi đi... cùng với một ít ruốc... Khi gói mì cuối cùng được cho vội vào bát, cũng là lúc tôi nghĩ phải tìm cái chợ đâu đó để mua đồ... Hỏi thằng Adam và đi... Tôi cảm thấy thèm "thực vật" ghê gớm vì mấy hôm rồi chẳng có chút rau nào vào bụng....
    Trở về từ siêu thị, nhìn gói đồ mới mua- tôi quên cả tính một cái bắp cải tương đương với mấy chục ngàn đồng- nhìn căn phòng trống trải... cảm giác một mình... cảm giác từ nay sẽ phải tự lo cho mình, tự nấu ăn, tự giặt quần áo .. mà cảm thấy nhớ nhà quá... Mệt mỏi, lăn ra giường làm một giấc...
    Tỉnh dậy cho vội cái bắp cải lên bếp luộc... Tôi không thể quên cái cảm giác lúc đó... Tôi có thể chén trọn cả cái bắp cải một cách ngấu nghiến... không cơm, không gì hết ... ngoài cải luộc...
    Sáng ngày hôm sau... khoang 8h sáng có tiếng gõ cửa... thằng John. Nó giải thích ngắn gọn rằng hàng tuần mỗi người phải nộp quỹ một số tiền là 50p để phục vụ cho toilet: mua giấy, mua.... Mới chỉ "tè" có vài bận, chưa làm gì hơn... nhưng 50p thì vẫn là 50p... Sau này khi đã thân quen, chúng tôi vẫn đùa nhau là thằng John kiếm mối tháng vài đồng từ tiền Toilet....vì thằng kém toán nhất cũng có thể nhẩm ra một tháng nó mua hết bao nhiêu tiền giấy vệ sinh, tiền .v.v. Nhưng... một thằng làm PhD như nó... chịu khó dọn vệ sinh cho anh em hàng ngày là điều đáng quý lắm rồi.....
    .... Lại hẹn các bác tôi mai nhé...
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!
  6. Maeve

    Maeve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết của bạn mình thấy nhớ những ngày đầu tiên đến Úc quá, cũng đói khổ y như thế, chỉ có khác la` mình đã có người quen của một người bạn giới thiệu. Tuy nhiên cái cảnh đi bộ gần 1 tiếng đồng hồ đến trường thì bây giờ vẫn còn thấm thía. Hay cái cảnh thèm rau, ăn cái gì cũng đắng cả miệng...nhiều lúc nghĩ không biết về VN có làm ăn được gì không chứ bây giờ chẳng khác gì công dân hạng bét...
    Anyway, đời vẫn đẹp.....
    Thôi vote cho bạn 5* để ủng hộ tinh thần nhé...ah...5* cho bài viết hay nữa chứ...

    Don't ya think that you need somebody
    Don't ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You're not the only one
  7. Maeve

    Maeve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết của bạn mình thấy nhớ những ngày đầu tiên đến Úc quá, cũng đói khổ y như thế, chỉ có khác la` mình đã có người quen của một người bạn giới thiệu. Tuy nhiên cái cảnh đi bộ gần 1 tiếng đồng hồ đến trường thì bây giờ vẫn còn thấm thía. Hay cái cảnh thèm rau, ăn cái gì cũng đắng cả miệng...nhiều lúc nghĩ không biết về VN có làm ăn được gì không chứ bây giờ chẳng khác gì công dân hạng bét...
    Anyway, đời vẫn đẹp.....
    Thôi vote cho bạn 5* để ủng hộ tinh thần nhé...ah...5* cho bài viết hay nữa chứ...

    Don't ya think that you need somebody
    Don't ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You're not the only one
  8. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hì,
    Hay thật em cũng trong cái hoàn cảnh tương tự như bác khi tưởng tượng về Van. Đầu tiên khi ngồi trên máy bay em cứ nghĩ là sẽ có thể nhìn Van là một thành phố filled up with những toà nhà trọc trời...nhưng ngược lại em chỉ nhìn thấy toàn núi vời núi...
    Còn nữa, các bác phải tự lo cho mình thế là giỏi lắm đó. Nhiều lúc em cũng chỉ mong được trong hoàn cảnh của các bác lắm, lúc đó tính tự lập, năng động, khả năng thích nghi được tôi luyện. Bởi vì hiện nay em đang sống cùng với bà con quen mà.cho nên còn phụ thuộc nhiều quá. Nhưng mà sắp tới em sẽ ở KTX, lúc đó phải học hỏi kinh nghiệm các bác nhiều lắm.
    Những bài viết của bác C và bác CXR để lại cho em nhiều bài học lớn. Bác Charles nói rất đúng "Cần phải hỏi bất cứ những cái gì mà mình không biết" Nói chung cuộc sống du học cũng không phải hoàn toàn khổ bởi vì mình sẽ được trưởng thành nhiều hơn đó.
    Mong hai bác có thật nhiều bài để cho bọn em được thưởng thức và học tập
  9. Early_bird

    Early_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hì,
    Hay thật em cũng trong cái hoàn cảnh tương tự như bác khi tưởng tượng về Van. Đầu tiên khi ngồi trên máy bay em cứ nghĩ là sẽ có thể nhìn Van là một thành phố filled up with những toà nhà trọc trời...nhưng ngược lại em chỉ nhìn thấy toàn núi vời núi...
    Còn nữa, các bác phải tự lo cho mình thế là giỏi lắm đó. Nhiều lúc em cũng chỉ mong được trong hoàn cảnh của các bác lắm, lúc đó tính tự lập, năng động, khả năng thích nghi được tôi luyện. Bởi vì hiện nay em đang sống cùng với bà con quen mà.cho nên còn phụ thuộc nhiều quá. Nhưng mà sắp tới em sẽ ở KTX, lúc đó phải học hỏi kinh nghiệm các bác nhiều lắm.
    Những bài viết của bác C và bác CXR để lại cho em nhiều bài học lớn. Bác Charles nói rất đúng "Cần phải hỏi bất cứ những cái gì mà mình không biết" Nói chung cuộc sống du học cũng không phải hoàn toàn khổ bởi vì mình sẽ được trưởng thành nhiều hơn đó.
    Mong hai bác có thật nhiều bài để cho bọn em được thưởng thức và học tập
  10. phuongmed82

    phuongmed82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả các bác, em thi` chưa được may mắn như các bác ở đây là đã được đặt chân đến xứ người mà thông cảm và thấy có chút gì của mình trong đó. Nhưng co lẽ vài thang nữa thôi, em cũng giống các bác, em cũng sẽ đến 1 nước mà thủ đô của nó được ca tụng như 1 kinh đô văn minh ánh sáng. Đó là nước Pháp- nước mà bác CXR đã từ chối đến đó để được xum họp cùng với " nhành panse' " của bác ý đó.
    Mấy ngày gần đây em biết là mình sắp đi nên bất cứ thấy ở đâu có du học là em nhẩy vào. Em cũng được nghe mấy anh bên club de francais cho biết là cuộc sống bên đó thế nào, " nó không phải là màu hồng nhưng cũng không là lọ mực"
    Vào forum này , em đọc liền 1 lúc 11 trang, cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ thực sự, đời này còn quá nhiều điều chưa biết, mỗi người đúng là 1 quyển sách nếu ta biết đọc.
    Bài của các bác CXR va Charles đã làm em có thêm nghị lực và hy vọng vào tương lai phía trước, nơi mà minh không biết là sẽ sướng hay khổ nhưng mà vì tất cả sẽ cố gắng hết sức để khi quay về sẽ có 1 cái gì đó trong tay.
    Một niềm vui vì đã đọc được những dòng tâm huyết của các bác trong 1 buổi chiều HP u ám như thế này, xin cám ơn các bác 1 lần nữa.

Chia sẻ trang này