1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongmed82

    phuongmed82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả các bác, em thi` chưa được may mắn như các bác ở đây là đã được đặt chân đến xứ người mà thông cảm và thấy có chút gì của mình trong đó. Nhưng co lẽ vài thang nữa thôi, em cũng giống các bác, em cũng sẽ đến 1 nước mà thủ đô của nó được ca tụng như 1 kinh đô văn minh ánh sáng. Đó là nước Pháp- nước mà bác CXR đã từ chối đến đó để được xum họp cùng với " nhành panse' " của bác ý đó.
    Mấy ngày gần đây em biết là mình sắp đi nên bất cứ thấy ở đâu có du học là em nhẩy vào. Em cũng được nghe mấy anh bên club de francais cho biết là cuộc sống bên đó thế nào, " nó không phải là màu hồng nhưng cũng không là lọ mực"
    Vào forum này , em đọc liền 1 lúc 11 trang, cảm thấy khâm phục và ngưỡng mộ thực sự, đời này còn quá nhiều điều chưa biết, mỗi người đúng là 1 quyển sách nếu ta biết đọc.
    Bài của các bác CXR va Charles đã làm em có thêm nghị lực và hy vọng vào tương lai phía trước, nơi mà minh không biết là sẽ sướng hay khổ nhưng mà vì tất cả sẽ cố gắng hết sức để khi quay về sẽ có 1 cái gì đó trong tay.
    Một niềm vui vì đã đọc được những dòng tâm huyết của các bác trong 1 buổi chiều HP u ám như thế này, xin cám ơn các bác 1 lần nữa.
  2. thaikimngoc

    thaikimngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    CÁi ngày đầu tiên ấy, khi vừa đáp xuống sân bay chares de gaulle2 (paris) em cứ tưởng mình đang ở châu phi. Ở đây người da đen nhiều hơn là dân da trắng. Đứng đợi 1 lúc thì con bạn em mới thấy lò dò ra đón ( nó còn tưởng là nhầm ngày) . Và vì em mang quá nhiều hành lý nên ko đi RER được đành phải bấm bụng đi taxis hết 39 euro ( khoang 600 nghin vnd) . Mà đấy là cái nhà em ở cũng gần sân bay đấy ạ.
    Vào đến nhà, vừa mệt vì say máy bay, say ô tô , vừa thấy lạ lẵm. CŨng tưởng tượng ở pháp sẽ tuyệt vời như những gì đọc trên báo, trên tivi . NHưng ko phải vậy đâu. Đường ô ttô chạy thì bé tý chit đủ cho 2 o tô tránh nhau, cây cối thì chưa thớt( lúc đó là mùa đông, đang có tuyết rơi) dường đi cũng bẩn , nhà của thì toàn nhà mái gói, và be tý chứ ko phải là nhà cao tầng , những khu thường mại như trong tưởng tuọng)
    NHà người ta cái nhà mà mình dự đinh ở nhờ để đi học và cho đỡ tốn kém) đúng là 500m thật nhưng nhà ở chỉ khoảng 100m và chỉ co 2 buồng.
    VẬy là mình phải ở dưới tầng hầm. KHông những thế , chị chủ nhà đă cho ngay 1 câu mà lúc đó phàn hồn át phần tính, như bị 1 gáo nước lạnh: " chị chỉ có thể cho em o nhờ 3 tháng thôi, rồi em tìm nhà trong pái mà ở , cho tiện việc đi lai" Lúc đó cảm thấy thật tủi thân qua, mình vừa mới tới nơi, chưa kịp định thần đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Biết đi đâu đây?????? Không quen biết ai, ko biết tiếng pháp, tiền mang thì ít , chỉ đủ tiêu lặt vặt. Cái ngày ko bao giờ quên ấy.
    Rồi tưởng như ở nhờ thì đỡ được nhiều thứ tiên, nhưng nào có phải vậy, phải đóng tiền ăn 200 ẻuo/ tháng. Mà buổi sáng họ chỉ uống sữa , trong khi lúc đó đang là buổi trưa ở VN ( cứ phải gọi là đói meo ) . Tiền đi metro 1 thang cũng hêt 76 ẻuo/ thang vì nhà ở ngoại ô. Tính ra thì cũng chẳng rẻ hơn ở ngoài là mấy . ĐUọc cái mới đàu như vậy là tốt rồi, vì có người quen khỏi bị lạ nước lạ cái.
    NHưng khi ở chung thì mọi việc ko hẳn đã ttôt đẹp nhứ vậy đâu.
    ( lúc khác viết tiếp nhé bây giõ là 1H 25 rôi, em phải đi ngủ đây)
    [blue]
    Thắng chính mình là cái thắng quan trọng nhất
  3. thaikimngoc

    thaikimngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    CÁi ngày đầu tiên ấy, khi vừa đáp xuống sân bay chares de gaulle2 (paris) em cứ tưởng mình đang ở châu phi. Ở đây người da đen nhiều hơn là dân da trắng. Đứng đợi 1 lúc thì con bạn em mới thấy lò dò ra đón ( nó còn tưởng là nhầm ngày) . Và vì em mang quá nhiều hành lý nên ko đi RER được đành phải bấm bụng đi taxis hết 39 euro ( khoang 600 nghin vnd) . Mà đấy là cái nhà em ở cũng gần sân bay đấy ạ.
    Vào đến nhà, vừa mệt vì say máy bay, say ô tô , vừa thấy lạ lẵm. CŨng tưởng tượng ở pháp sẽ tuyệt vời như những gì đọc trên báo, trên tivi . NHưng ko phải vậy đâu. Đường ô ttô chạy thì bé tý chit đủ cho 2 o tô tránh nhau, cây cối thì chưa thớt( lúc đó là mùa đông, đang có tuyết rơi) dường đi cũng bẩn , nhà của thì toàn nhà mái gói, và be tý chứ ko phải là nhà cao tầng , những khu thường mại như trong tưởng tuọng)
    NHà người ta cái nhà mà mình dự đinh ở nhờ để đi học và cho đỡ tốn kém) đúng là 500m thật nhưng nhà ở chỉ khoảng 100m và chỉ co 2 buồng.
    VẬy là mình phải ở dưới tầng hầm. KHông những thế , chị chủ nhà đă cho ngay 1 câu mà lúc đó phàn hồn át phần tính, như bị 1 gáo nước lạnh: " chị chỉ có thể cho em o nhờ 3 tháng thôi, rồi em tìm nhà trong pái mà ở , cho tiện việc đi lai" Lúc đó cảm thấy thật tủi thân qua, mình vừa mới tới nơi, chưa kịp định thần đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Biết đi đâu đây?????? Không quen biết ai, ko biết tiếng pháp, tiền mang thì ít , chỉ đủ tiêu lặt vặt. Cái ngày ko bao giờ quên ấy.
    Rồi tưởng như ở nhờ thì đỡ được nhiều thứ tiên, nhưng nào có phải vậy, phải đóng tiền ăn 200 ẻuo/ tháng. Mà buổi sáng họ chỉ uống sữa , trong khi lúc đó đang là buổi trưa ở VN ( cứ phải gọi là đói meo ) . Tiền đi metro 1 thang cũng hêt 76 ẻuo/ thang vì nhà ở ngoại ô. Tính ra thì cũng chẳng rẻ hơn ở ngoài là mấy . ĐUọc cái mới đàu như vậy là tốt rồi, vì có người quen khỏi bị lạ nước lạ cái.
    NHưng khi ở chung thì mọi việc ko hẳn đã ttôt đẹp nhứ vậy đâu.
    ( lúc khác viết tiếp nhé bây giõ là 1H 25 rôi, em phải đi ngủ đây)
    [blue]
    Thắng chính mình là cái thắng quan trọng nhất
  4. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Lại xin hầu chuyện các bác... Nhiều bác PM động viên quá... xin cám ơn các bác nhiều... Những gì tôi viết ra, cũng như bác CXR và các bạn khác, là với mong muốn các chiến sĩ đã, đang và sẽ du học tìm thấy những mảnh đời của mình trong đó... còn nếu các bác tìm thấy cái gọi là kinh nghiệm thì cũng tốt... lần sau có vấp thì.... chủ động mà vấp...hề hề...
    (Tiếp)... Chuyện thủ tục
    Tôi xin gửi tặng câu chuyện này của tôi cho những bác chuẩn bị đi học theo diện học bổng NSNN....
    ... Năm 2000, tôi may mắn trúng tuyển học bổng NSNN. Nhìn tờ giấy báo trúng tuyển.... nghĩ rằng được gửi đi học ở Anh và Mỹ thấy lòng rộn ràng... Một thằng bạn còn nhanh nhẹn mời bạn bè đi nhậu...thằng khác thì lúc nào cũng tưởng ượng sẽ sống một mình ra sao tại nước Mỹ.... Lúc đó là tháng 12 năm 2000.
    ... Nhưng sự đời đâu có dễ dàng như người ta trở bàn tay... Chỉ ngay sau cái ngày chúng tôi nhận giấy báo trúng tuyển không lâu... thì lại nhận tiếp một giấy mời đến họp ở BGD, bàn về việc đi học nước ngoài... Và ở cuộc họp này, người ta đã thông báo rằng chúng tôi phải đăng ký lại quốc gia đi học, và phải tự tìm trường, còn các "đồng chí lãnh đạo" thì được mời lên động viên tinh thần anh em, các "đồng chí vụ" thì hứa hẹn sẽ "sát cánh cùng các bạn"... Mọi chuyện đến lúc này vẫn chẳng có gì đáng nói...
    ... Tháng 12/2000, tôi được một trường ở Úc chấp nhận học... Giấy tờ đầy đủ và tôi hồ hởi chuẩn bị xin visa để du học vào tháng 1... Lòng vui phới phới... Với tôi học ở đâu chẳng có gì quan trọng. Điều tôi luôn nghĩ tới là có thể tách ra khỏi cuộc sống thường ngày để học...Ở nhà tôi chẳng thể học được cái gì khi ngày nào cũng lang thang hết bóng đá lại bia bọt, hết hát hò lại bi-a .v.v.
    .... Một buổi tối vài ngày sau đó...Khi trở về nhà, được gia đình báo là lên gặp BGD gấp... Và giấc mộng đi ÚC sụp đổ... Khi mà mọi chuyện tưởng đã xong, khi mà tôi đã mua sắm đồ đạc tương đối... thì người ta gọi tôi lên để nói miệng với tôi rằng..."tôi đăng ký đi Anh-Mỹ, không thể đi Úc được.."... Đúng vậy... tôi không thể làm gì hơn...vì tôi sai... Chỉ tiếc là đã không hiểu rõ cái thông báo của BGD "tự do chọn trường"....
    .... Cũng may, thời gian đó tôi cũng đã apply sang vài trường của Anh và Mỹ... và thấp thỏm đợi kết quả vào cuối tháng 3 đầu tháng 4.... Và rồi tôi được một trường ở Mỹ chấp nhận... Cầm thư admission lên BGD tràn trề hy vọng... trong lòng nhủ thầm "...dm, thằng nào dám bảo ông không đúng nước..."... Xin lỗi là nói hơi tục một chút... Cái tính tôi nó vậy... tôi không phải là Chí Phèo chửi cả làng Ngũ Đại, nhưng đệm một vài câu thì đã thành thói quen mất rồi... Mà cái thói đời, tôi thấy nếu như thằng nào đó chửi cả làng thì chẳng thằng nào quan tâm, nhưng nếu động đến ai đó.. thì có khen nó cũng bảo là "khen đểu"...
    ... Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ cho tới khi tôi làm thủ tục liên quan tới tài chính...
    "Hồ sơ của cậu đầy đủ, nói chung rất tốt...chỉ có điều... tiền nhiều quá..." --"đồng chí vụ" trả lời sau một hồi lật đi lật lại cái túi hồ sơ... "Lại rắc rối rồi đây..." tôi thầm nghĩ ... Dù mới ra trường đi làm được có vài năm, nhưng kinh nghiệm chỉ cho tôi thấy rằng khi người ta dùng những từ đại loại như "...chỉ có điều" hay "..nhưng"...v.v.v. y rằng là có chuyện. Bạn cứ để ý mà xem, này nhé "... tớ rất quý cậu, tớ cũng biết cậu rất cần tiền.. nhưng..." là cách người ta từ chối cho nhau mượng tiền, hay " ... ý kiến của cậu rất hay..nhưng..." là các mà người ta từ chối một đề nghị nào đó...v.v.v và v.v.v...
    ...Với số tiền học phí lên tới $27,000/ năm... tôi - theo như thông báo của BGD- phải chứng minh rằng việc tham gia khoá học đó là "...có đóng góp vào sự phát triển kinh tế Việt nam..." ... Khổ nỗi, nếu bảo tôi chứng minh cái truờng đó đứng thứ bao nhiêu trong ngành Kinh tế ở Mỹ, hay trường đó được đánh giá cao ở Mỹ không thì tôi có thể làm được... còn chứng minh một "tiềm năng" thì nghe chừng khó... Tôi đã cố gắng nói theo cách mà tôi học được của các vị làm "sếp", đó là "tôi hữa sẽ...v.v.v." nhưng cũng chẳng ăn thua vì chẳng có gì làm căn cứ cả...
    ... Nghĩ cũng đúng thật, nếu mình đi học mà về chẳng đóng góp được gì thì lãng phí quá.... Cũng xin báo cáo với các bạn là hiện tại thì những trường hợp như tôi ngày đó khá nhiều và họ đang vi vu bên trời Mỹ... không phải vì họ chứng minh được tiềm năng của họ, mà vì "cơ chế đã thay đổi"... hai năm liền chẳng có mấy ai đi được nước ngoài dù con số báo cáo trúng tuyển thì vẫn cao theo đúng chỉ tiêu...
    ... Giấc mộng đi Mỹ vì thế mà không thành.... Tự nhủ lòng mình rằng chắc mình chẳng có số xuất ngoại trời tây... Ngồi nhìn đường vân tay mà càng nhìn càng thấy cái đường thặng bạn nó bảo "đường xuất ngoại đấy" càng mờ dần.... Và tôi cầm cái thư chập nhận học của một trường ở Anh lên với tâm trạng hồi hộp... chẳng hiểu họ sẽ lại có lý do gì nữa đây....
    ..." ...Cậu làm thế nào mà được nhiều trường chấp nhận nhanh thế..." "một cán bộ vụ nói ngay khi nhìn thấy cái mặt tôi... Chặc.. "khen đểu đây..." tôi thầm nghĩ... Tôi không có tính đa nghi Tào Tháo...mà đơn giản có quá nhiều những điều xui xeo trong mộ thwời gian ngắn, tôi buộc lòng phải nghi ngờ ...chính cả mình.... Nhưng thật may... tôi đã hoàn thành thủ tục... Mất cả tháng trời sau đó, tôi leo cầu thang của BGD không biết bao lần... đến mức tôi quen cả với bác gửi xe và có lần quên tiền, bác ây còn không lấy tiền tôi...
    ... Lại nói thêm chút về các "cán bộ vụ" của chúng ta... Tôi không có ý đả kích hay châm biếm...mà đơn giản là những suy nghĩ của tôi... Họ đều là những người có trình độ, hầu hết những người có liên quan tới việc tôi cần là Tiến sĩ..nhưng... lại nhưng... Tôi thấy thật tiếc là tại sao họ lại ngồi làm những công việc hành chính, công văn, giấy tờ... một cách lãng phí đến vậy... Tôi tự nhủ, nếu "tiềm năng" của tôi sau này cũng như vậy thì thật buồn... Tôi mong rằng sẽ có những người làm việc hành chính... để các Tiến sĩ trở về với cồng việc chuyên môn của họ...
    .... Mọi việc về sau chẳng có gì đáng nói... ngoại trừ việc tôi lại khám lại ở SOS Hà nội, dù trước đó đã được kết luận là loại A khi làm thủ tục đi Úc... Chắc ạn cùng hiểu là tôi không ngại việc khám lại, mà tôi chỉ tiếc cái số tiến cũng không nhỏ mà tôi phải bỏ ra tới hai lần ... Âu cũng là một sự đầu tư cho tương lai... Tôi vẫn nói đùa với bạn bè rằng... "đã phải cởi quần cho nó xem rồi mà nó còn bắt mình trả tiền..."
    ... Và rồi tôi đã đến nước Anh như đã kể với các bạn... 3 tháng đầu tiên, chẳng nhận được một đồng nào từ BGD, dù rằng mọi thủ tục tôi đã làm đầy đủ... đơn giản là ông "đồng chí vụ" còn bận nhiều việc chua chuyển tiền được... Vay muợn bạn bè, anh em sống lay lắt đến tháng 1 thì đùng một cái nhận được cả 6 tháng học bổng... Cái cảm giác đói góp no dồn kể cũng thú vị... Bạn cứ tưởng tượng đơn giản thế này... khi ban đang đi trên dường, bạn mót đi toilet...bạn phải nhịn về đến nhà...ban giải quyết xong...bạn thấy sung sướng thế nào thì cái cảm giác nhân được tiền của tôi cũng từa tựa ...như vậy...
    ... Sau một năm học.. tôi tiếp tục ở lại đây... và cũng từ đó tôi không phải lo lắng về chuyện "cơm áo gạo tiền" nữa bởi tôi được nhận một học bổng "Tây". Cái bọn Tây này nhiều lúc làm tôi "áy náy"... Nó đã cho tiền rồi mà lúc nào gửi thư thông báo hay điện thoại cũng cám ơn rối rít.. Thật buồn cười, chẳng bù cho mấy ông nhà mình.. Nghĩ tủi thân cho mình năm ngoái, dù biết đó là quyền lợi của mình, trong lòng chỉ muốn "hét thật to" nhưng vẫn phải "nhẹ nhàng" để mong họ chuyển tiền... Có lẽ, bây giờ mọi thứ đã đi vào guồng, các thế hệ sinh viên du học NSNN sau này đỡ khổ hơn trước....
    ... Lại kiếu các bác vậy... hẹn ngày mai...
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!
  5. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Lại xin hầu chuyện các bác... Nhiều bác PM động viên quá... xin cám ơn các bác nhiều... Những gì tôi viết ra, cũng như bác CXR và các bạn khác, là với mong muốn các chiến sĩ đã, đang và sẽ du học tìm thấy những mảnh đời của mình trong đó... còn nếu các bác tìm thấy cái gọi là kinh nghiệm thì cũng tốt... lần sau có vấp thì.... chủ động mà vấp...hề hề...
    (Tiếp)... Chuyện thủ tục
    Tôi xin gửi tặng câu chuyện này của tôi cho những bác chuẩn bị đi học theo diện học bổng NSNN....
    ... Năm 2000, tôi may mắn trúng tuyển học bổng NSNN. Nhìn tờ giấy báo trúng tuyển.... nghĩ rằng được gửi đi học ở Anh và Mỹ thấy lòng rộn ràng... Một thằng bạn còn nhanh nhẹn mời bạn bè đi nhậu...thằng khác thì lúc nào cũng tưởng ượng sẽ sống một mình ra sao tại nước Mỹ.... Lúc đó là tháng 12 năm 2000.
    ... Nhưng sự đời đâu có dễ dàng như người ta trở bàn tay... Chỉ ngay sau cái ngày chúng tôi nhận giấy báo trúng tuyển không lâu... thì lại nhận tiếp một giấy mời đến họp ở BGD, bàn về việc đi học nước ngoài... Và ở cuộc họp này, người ta đã thông báo rằng chúng tôi phải đăng ký lại quốc gia đi học, và phải tự tìm trường, còn các "đồng chí lãnh đạo" thì được mời lên động viên tinh thần anh em, các "đồng chí vụ" thì hứa hẹn sẽ "sát cánh cùng các bạn"... Mọi chuyện đến lúc này vẫn chẳng có gì đáng nói...
    ... Tháng 12/2000, tôi được một trường ở Úc chấp nhận học... Giấy tờ đầy đủ và tôi hồ hởi chuẩn bị xin visa để du học vào tháng 1... Lòng vui phới phới... Với tôi học ở đâu chẳng có gì quan trọng. Điều tôi luôn nghĩ tới là có thể tách ra khỏi cuộc sống thường ngày để học...Ở nhà tôi chẳng thể học được cái gì khi ngày nào cũng lang thang hết bóng đá lại bia bọt, hết hát hò lại bi-a .v.v.
    .... Một buổi tối vài ngày sau đó...Khi trở về nhà, được gia đình báo là lên gặp BGD gấp... Và giấc mộng đi ÚC sụp đổ... Khi mà mọi chuyện tưởng đã xong, khi mà tôi đã mua sắm đồ đạc tương đối... thì người ta gọi tôi lên để nói miệng với tôi rằng..."tôi đăng ký đi Anh-Mỹ, không thể đi Úc được.."... Đúng vậy... tôi không thể làm gì hơn...vì tôi sai... Chỉ tiếc là đã không hiểu rõ cái thông báo của BGD "tự do chọn trường"....
    .... Cũng may, thời gian đó tôi cũng đã apply sang vài trường của Anh và Mỹ... và thấp thỏm đợi kết quả vào cuối tháng 3 đầu tháng 4.... Và rồi tôi được một trường ở Mỹ chấp nhận... Cầm thư admission lên BGD tràn trề hy vọng... trong lòng nhủ thầm "...dm, thằng nào dám bảo ông không đúng nước..."... Xin lỗi là nói hơi tục một chút... Cái tính tôi nó vậy... tôi không phải là Chí Phèo chửi cả làng Ngũ Đại, nhưng đệm một vài câu thì đã thành thói quen mất rồi... Mà cái thói đời, tôi thấy nếu như thằng nào đó chửi cả làng thì chẳng thằng nào quan tâm, nhưng nếu động đến ai đó.. thì có khen nó cũng bảo là "khen đểu"...
    ... Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ cho tới khi tôi làm thủ tục liên quan tới tài chính...
    "Hồ sơ của cậu đầy đủ, nói chung rất tốt...chỉ có điều... tiền nhiều quá..." --"đồng chí vụ" trả lời sau một hồi lật đi lật lại cái túi hồ sơ... "Lại rắc rối rồi đây..." tôi thầm nghĩ ... Dù mới ra trường đi làm được có vài năm, nhưng kinh nghiệm chỉ cho tôi thấy rằng khi người ta dùng những từ đại loại như "...chỉ có điều" hay "..nhưng"...v.v.v. y rằng là có chuyện. Bạn cứ để ý mà xem, này nhé "... tớ rất quý cậu, tớ cũng biết cậu rất cần tiền.. nhưng..." là cách người ta từ chối cho nhau mượng tiền, hay " ... ý kiến của cậu rất hay..nhưng..." là các mà người ta từ chối một đề nghị nào đó...v.v.v và v.v.v...
    ...Với số tiền học phí lên tới $27,000/ năm... tôi - theo như thông báo của BGD- phải chứng minh rằng việc tham gia khoá học đó là "...có đóng góp vào sự phát triển kinh tế Việt nam..." ... Khổ nỗi, nếu bảo tôi chứng minh cái truờng đó đứng thứ bao nhiêu trong ngành Kinh tế ở Mỹ, hay trường đó được đánh giá cao ở Mỹ không thì tôi có thể làm được... còn chứng minh một "tiềm năng" thì nghe chừng khó... Tôi đã cố gắng nói theo cách mà tôi học được của các vị làm "sếp", đó là "tôi hữa sẽ...v.v.v." nhưng cũng chẳng ăn thua vì chẳng có gì làm căn cứ cả...
    ... Nghĩ cũng đúng thật, nếu mình đi học mà về chẳng đóng góp được gì thì lãng phí quá.... Cũng xin báo cáo với các bạn là hiện tại thì những trường hợp như tôi ngày đó khá nhiều và họ đang vi vu bên trời Mỹ... không phải vì họ chứng minh được tiềm năng của họ, mà vì "cơ chế đã thay đổi"... hai năm liền chẳng có mấy ai đi được nước ngoài dù con số báo cáo trúng tuyển thì vẫn cao theo đúng chỉ tiêu...
    ... Giấc mộng đi Mỹ vì thế mà không thành.... Tự nhủ lòng mình rằng chắc mình chẳng có số xuất ngoại trời tây... Ngồi nhìn đường vân tay mà càng nhìn càng thấy cái đường thặng bạn nó bảo "đường xuất ngoại đấy" càng mờ dần.... Và tôi cầm cái thư chập nhận học của một trường ở Anh lên với tâm trạng hồi hộp... chẳng hiểu họ sẽ lại có lý do gì nữa đây....
    ..." ...Cậu làm thế nào mà được nhiều trường chấp nhận nhanh thế..." "một cán bộ vụ nói ngay khi nhìn thấy cái mặt tôi... Chặc.. "khen đểu đây..." tôi thầm nghĩ... Tôi không có tính đa nghi Tào Tháo...mà đơn giản có quá nhiều những điều xui xeo trong mộ thwời gian ngắn, tôi buộc lòng phải nghi ngờ ...chính cả mình.... Nhưng thật may... tôi đã hoàn thành thủ tục... Mất cả tháng trời sau đó, tôi leo cầu thang của BGD không biết bao lần... đến mức tôi quen cả với bác gửi xe và có lần quên tiền, bác ây còn không lấy tiền tôi...
    ... Lại nói thêm chút về các "cán bộ vụ" của chúng ta... Tôi không có ý đả kích hay châm biếm...mà đơn giản là những suy nghĩ của tôi... Họ đều là những người có trình độ, hầu hết những người có liên quan tới việc tôi cần là Tiến sĩ..nhưng... lại nhưng... Tôi thấy thật tiếc là tại sao họ lại ngồi làm những công việc hành chính, công văn, giấy tờ... một cách lãng phí đến vậy... Tôi tự nhủ, nếu "tiềm năng" của tôi sau này cũng như vậy thì thật buồn... Tôi mong rằng sẽ có những người làm việc hành chính... để các Tiến sĩ trở về với cồng việc chuyên môn của họ...
    .... Mọi việc về sau chẳng có gì đáng nói... ngoại trừ việc tôi lại khám lại ở SOS Hà nội, dù trước đó đã được kết luận là loại A khi làm thủ tục đi Úc... Chắc ạn cùng hiểu là tôi không ngại việc khám lại, mà tôi chỉ tiếc cái số tiến cũng không nhỏ mà tôi phải bỏ ra tới hai lần ... Âu cũng là một sự đầu tư cho tương lai... Tôi vẫn nói đùa với bạn bè rằng... "đã phải cởi quần cho nó xem rồi mà nó còn bắt mình trả tiền..."
    ... Và rồi tôi đã đến nước Anh như đã kể với các bạn... 3 tháng đầu tiên, chẳng nhận được một đồng nào từ BGD, dù rằng mọi thủ tục tôi đã làm đầy đủ... đơn giản là ông "đồng chí vụ" còn bận nhiều việc chua chuyển tiền được... Vay muợn bạn bè, anh em sống lay lắt đến tháng 1 thì đùng một cái nhận được cả 6 tháng học bổng... Cái cảm giác đói góp no dồn kể cũng thú vị... Bạn cứ tưởng tượng đơn giản thế này... khi ban đang đi trên dường, bạn mót đi toilet...bạn phải nhịn về đến nhà...ban giải quyết xong...bạn thấy sung sướng thế nào thì cái cảm giác nhân được tiền của tôi cũng từa tựa ...như vậy...
    ... Sau một năm học.. tôi tiếp tục ở lại đây... và cũng từ đó tôi không phải lo lắng về chuyện "cơm áo gạo tiền" nữa bởi tôi được nhận một học bổng "Tây". Cái bọn Tây này nhiều lúc làm tôi "áy náy"... Nó đã cho tiền rồi mà lúc nào gửi thư thông báo hay điện thoại cũng cám ơn rối rít.. Thật buồn cười, chẳng bù cho mấy ông nhà mình.. Nghĩ tủi thân cho mình năm ngoái, dù biết đó là quyền lợi của mình, trong lòng chỉ muốn "hét thật to" nhưng vẫn phải "nhẹ nhàng" để mong họ chuyển tiền... Có lẽ, bây giờ mọi thứ đã đi vào guồng, các thế hệ sinh viên du học NSNN sau này đỡ khổ hơn trước....
    ... Lại kiếu các bác vậy... hẹn ngày mai...
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!
  6. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Bác Charles viết kiểu châm biếm hay như Azit Nêxin ý,em đọc vừa cười vừa thấy thấm thía những điều bác nói.Đúng..đúng lắm,gãi đúng chỗ ngứa của anh em.Mong bác viết tiếp hay hơn nữa để bọn em thưởng thức.Chuyện bác CXR thì nhẹ nhàng êm ái,chuyện bác Charles thì châm biếm đả kích làm cho cái topic càng ngày càng nhiều người đọc.Các bác cố gắng phát huy nhé.

    Don't know what you got till it's gone .
  7. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Bác Charles viết kiểu châm biếm hay như Azit Nêxin ý,em đọc vừa cười vừa thấy thấm thía những điều bác nói.Đúng..đúng lắm,gãi đúng chỗ ngứa của anh em.Mong bác viết tiếp hay hơn nữa để bọn em thưởng thức.Chuyện bác CXR thì nhẹ nhàng êm ái,chuyện bác Charles thì châm biếm đả kích làm cho cái topic càng ngày càng nhiều người đọc.Các bác cố gắng phát huy nhé.

    Don't know what you got till it's gone .
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bravo bác charles .. bác viết hay và dí dỏm quá. Nhưng trừ của bác 2 điểm vì tội đã "quen biết" lâu ngày mà bác còn đánh vần sai nick tớ. Nick tớ là Cởi Xà Rông, chứ không phải CRX như bác viết đâu nhé .. hihi ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bravo bác charles .. bác viết hay và dí dỏm quá. Nhưng trừ của bác 2 điểm vì tội đã "quen biết" lâu ngày mà bác còn đánh vần sai nick tớ. Nick tớ là Cởi Xà Rông, chứ không phải CRX như bác viết đâu nhé .. hihi ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  10. sweet_tornado

    sweet_tornado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Oh...Bac CXR...lau roi chang thay bai cua bac nhe..em moi ghe qua...thay bac nhan goi bac Charles..em cung muon hoi bac vai cau lien quan den cai i- co- nit cua bac..hiihi...
    Bac...CO XA RONG? COI XONG ROI? hinh nhu...CHUT XIU RACH....
    Em...em..em...COI XONG ROI ....hiihih....CHAC XIN ROI ...bac oi..
    CHUYEN XONG ROI...
    Bac dung .................CO XU...READERS nha!!!!
    Chao than ai va doan ket...hhehehe...
    Tai but: Bac chi em go chu co dau voi...huuh...em lay hoay nay gio...neu go duoc dau..thu em viet cho bac cang dai hon do ...(hy vong bac dung gian em nghen..ihih..dua ti i ma...bac hong thich thi....em ...hong...suy nghi ve cai.i-co-nit cua bac nua..hihihih..)
    Sweet_tornado
    Always see the glass half full...not half empty

Chia sẻ trang này