1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweet_tornado

    sweet_tornado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Oh...Bac CXR...lau roi chang thay bai cua bac nhe..em moi ghe qua...thay bac nhan goi bac Charles..em cung muon hoi bac vai cau lien quan den cai i- co- nit cua bac..hiihi...
    Bac...CO XA RONG? COI XONG ROI? hinh nhu...CHUT XIU RACH....
    Em...em..em...COI XONG ROI ....hiihih....CHAC XIN ROI ...bac oi..
    CHUYEN XONG ROI...
    Bac dung .................CO XU...READERS nha!!!!
    Chao than ai va doan ket...hhehehe...
    Tai but: Bac chi em go chu co dau voi...huuh...em lay hoay nay gio...neu go duoc dau..thu em viet cho bac cang dai hon do ...(hy vong bac dung gian em nghen..ihih..dua ti i ma...bac hong thich thi....em ...hong...suy nghi ve cai.i-co-nit cua bac nua..hihihih..)
    Sweet_tornado
    Always see the glass half full...not half empty
  2. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Bác CXR lại chọc ngoáy anh em rồi, hề hề... Mà đúng là lâu không thấy bài của bác thật, làm các độc giả ở đây thấy nhơ nhớ...Em là em nhớ như in bài bác viết về "bông hồng" của bác... em cũng thương "bông hồng" ...của bác...hì hì...
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!
  3. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Bác CXR lại chọc ngoáy anh em rồi, hề hề... Mà đúng là lâu không thấy bài của bác thật, làm các độc giả ở đây thấy nhơ nhớ...Em là em nhớ như in bài bác viết về "bông hồng" của bác... em cũng thương "bông hồng" ...của bác...hì hì...
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!
  4. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác! Bac CXR lâu lâu không thấy có bài nào làm tôi áy náy quá... Bác coi như mấy bài tôi viết là những thứ tạp văn, bác cứ tiếp tục mạch chuyện của bác đi nhé... hì hì....
    (Tiếp)
    ...Chuyện tôi sắp kể chỉ là một cá thể, không đại diện cho một nhóm người nào, lại càng không phải là một cá thể đặc biệt....
    ... Tôi có thằng bạn thân từ thủa còn chơi lém long và bắn súng phun nước ở Hà nội... Thằng này đúng là người ... xưa nay hiếm... Nó chơi được với tất cả các loại người... già có, trẻ có... việc làm ổn định có, vô công rôi nghề có...trai có, gái có...Ấy, lại nhắc đến chuyện gái, thằng này nó giỏi lắm... Nếu bác nào thường hay la cà mấy cái quán cà phê nhạc nhẹ chẳng hạn như Làn Sóng Xanh hay đảo qua mấy bàn bi-a ở Bà Triệu một vài năm trước, có thể các bác sẽ biết nó vì nó nhẵn mặt ở mấy cái nơi đó... Nhìn nó cũng chẳng đẹp trai gì, có khi tôi còn ngon hơn nó một chút, vậy mà nó thì nhiều... gái... Lại xin lỗi chị em nhé, nhưng đúng là vậy thật... Tôi học được nó cái "châm ngôn", mà nghĩ đi nghĩ lại cùng đúng thật..."cách cưa gái nhanh nhất và hiệu quả nhất.. là để gái nó cưa..."....
    ... Câu chuyện của tôi không phải về thằng bạn này, nhưng lại bắt nguồn từ nó... Năm trước nó học ở xứ Wales... Chắc các bạn cũng biết Wales là cái xứ nào rồi... Tôi có đến thăm nó vài lần, và cũng từ những lần đó, tôi có quen một ông bạn Việt Kiều... Chà chà, trong thâm tâm tôi luôn hình dung Việt kiều là những thằng đeo kính đen, mặc quần sooc, đi giầy Adidas... như những gì tôi đôi khi gặp ở Sài gòn khi vài lần ghé vô đó công tác... Thằng cha này thì... trông đến buồn cười... Tôi vốn chẳng bao giờ quen bình luận về cách người khác ăn mặc... vì bản thân tôi cũng luộm thuộm, vớ gì mặc nấy... Hắn làm tôi liên tưởng đến mấy chú nghiện ở nhà... Mà thôi, tôi không bình luận gì thêm về cái vẻ bề ngoài của hắn...
    ... Sống ở Wales buồn chẳng có bạn như những thành phố lớn khác, thằng bạn tôi nhiều lúc thèm được nói tiếng Việt nên chẳng mấy chốc mà thân quen với ông bạn Việt kiều... Và mỗi lần tôi xuống là môi xlần tôi tham gia vào cái "tổ ấm" ấy... dù chỉ là những lon bia và vài điếu thuốc...
    ... Tôi thật ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng... hắn chẳng thể nói nổi một câu tiếng Anh nào đầy đủ ngữ pháp... Vốn từ của hắn ngoài "hello" và "bye" còn có "fu@k" với "bastard" ... Tôi không có ý định thậm xưng đến vậy... nhưng quả thực, một câu nói của hắn bao giờ cũng hoặc là bắt đầu hoặc là kết thúc bằng một trong những từ đó... Bạn thử nghe xem ..."..Anh là anh ****ing hell sống buồn thấy mồ... bastard.." ...chỉ tiếc là tôi không thể ghi âm lại cái giọng điệu của hắn để phục vụ các bạn...
    ... Vậy mà tôi lần nào cũng .. nghe... Hắn nói nhiều lắm...hắn kẻ về cuộc đời hắn... năm 1984 hắn ôm thùng vượt biển ra sao, sang đến Hồng Kông hắn làm ma cô dẫn gái ngay tại trại... Hắn tự hào về cái quá khứ ấy lắm.. bởi vì thế mà hắn "nên người"... Thì ra, cái khái niệm "nên người" của hắn cũng đơn giản... "Anh chẳng biết tiếng Anh, chẳng có nghề nghiệp gì.. anh sống vì anh không sợ chết..." .. Các bạn đừng vội đặt dấu chấm hỏi về câu nói của hắn... đó là tôi đã có gắng làm "người thợ ngôn từ" để làm đẹp cho câu nói của hắn đấy....
    ... Tôi không mấy hấp dẫn về câu chuyện của hắn, lại càng không muốn nghe thằng khác chửi liên tục khi nói chuyện...tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện... nhưng có lẽ hắn vẫn tưởng là tôi đã nói chuyện rất hợp với hắn... Không hiểu các bạn có đồng ý không, nhưng nói chuyện đúng là một nghệ thuật... mà cái "sự im lặng" khi nói chuyện có lẽ phải là một "khoa học"... Bản thử nghĩ xem, nếu bạn biết .."nhìn vào mắt" một bạn gái mà bạn thích...có thể nó "nói" nhiều hơn là bạn dùng những từ hoa mỹ... Nhưng... không có nghĩa chỗ nào bạn cũng nhìn...
    ... Lại tiếp chuyện về hắn... hắn sống ở cái xứ này đã gần 20 năm... không người thân, không liên lạc... nguồn sống của hắn là số tiền trợ cấp xã hội ít ỏi... Bọn Anh xet về mặt này nó cũng .. tốt thật.. Năm 1989 nó nhận khoảng 20,000 người Việt tị nạn trong một chương trình có liên quan tới chính trị...mà phần lớn trong số đó là... quên, không nói đến số đông... Buồn... hắn nuôi một con mèo.. và nó cứ đẻ...bây giờ đã là một đàn 7 con... Nhà hắn toàn mùi mèo... hắn nhiều khi cũng khó chịu, hắn chỉ muốn nuôi một con... nhưng cho thì chẳng ai nhận... thịt nó thì tội... vứt nó ra đường không cẩn thận vào tù...
    .... Đời hắn là vậy... Hắn vẫn thường gọi điện cho tôi.. từ ngày thằng bạn tôi về nước.. hắn chẳng còn ai để nói chuyện... nghĩ cũng thương hắn... Vẫn còn nhớ nắm ngoái khi quyên góp tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt, bọn tôi chỉ tình cờ nói ...vậy mà hắn cũng cố móc trong túi ra một 4 đồng 1£... hắn cũng nhớ quê hương... quê hắn ở Đà Nẵng... Cũng là một kiếp người....
    Thôi, lại hẹn các bac dịp khác... đợi bác CXR lên tiếng phát đã nhé...
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!
  5. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác! Bac CXR lâu lâu không thấy có bài nào làm tôi áy náy quá... Bác coi như mấy bài tôi viết là những thứ tạp văn, bác cứ tiếp tục mạch chuyện của bác đi nhé... hì hì....
    (Tiếp)
    ...Chuyện tôi sắp kể chỉ là một cá thể, không đại diện cho một nhóm người nào, lại càng không phải là một cá thể đặc biệt....
    ... Tôi có thằng bạn thân từ thủa còn chơi lém long và bắn súng phun nước ở Hà nội... Thằng này đúng là người ... xưa nay hiếm... Nó chơi được với tất cả các loại người... già có, trẻ có... việc làm ổn định có, vô công rôi nghề có...trai có, gái có...Ấy, lại nhắc đến chuyện gái, thằng này nó giỏi lắm... Nếu bác nào thường hay la cà mấy cái quán cà phê nhạc nhẹ chẳng hạn như Làn Sóng Xanh hay đảo qua mấy bàn bi-a ở Bà Triệu một vài năm trước, có thể các bác sẽ biết nó vì nó nhẵn mặt ở mấy cái nơi đó... Nhìn nó cũng chẳng đẹp trai gì, có khi tôi còn ngon hơn nó một chút, vậy mà nó thì nhiều... gái... Lại xin lỗi chị em nhé, nhưng đúng là vậy thật... Tôi học được nó cái "châm ngôn", mà nghĩ đi nghĩ lại cùng đúng thật..."cách cưa gái nhanh nhất và hiệu quả nhất.. là để gái nó cưa..."....
    ... Câu chuyện của tôi không phải về thằng bạn này, nhưng lại bắt nguồn từ nó... Năm trước nó học ở xứ Wales... Chắc các bạn cũng biết Wales là cái xứ nào rồi... Tôi có đến thăm nó vài lần, và cũng từ những lần đó, tôi có quen một ông bạn Việt Kiều... Chà chà, trong thâm tâm tôi luôn hình dung Việt kiều là những thằng đeo kính đen, mặc quần sooc, đi giầy Adidas... như những gì tôi đôi khi gặp ở Sài gòn khi vài lần ghé vô đó công tác... Thằng cha này thì... trông đến buồn cười... Tôi vốn chẳng bao giờ quen bình luận về cách người khác ăn mặc... vì bản thân tôi cũng luộm thuộm, vớ gì mặc nấy... Hắn làm tôi liên tưởng đến mấy chú nghiện ở nhà... Mà thôi, tôi không bình luận gì thêm về cái vẻ bề ngoài của hắn...
    ... Sống ở Wales buồn chẳng có bạn như những thành phố lớn khác, thằng bạn tôi nhiều lúc thèm được nói tiếng Việt nên chẳng mấy chốc mà thân quen với ông bạn Việt kiều... Và mỗi lần tôi xuống là môi xlần tôi tham gia vào cái "tổ ấm" ấy... dù chỉ là những lon bia và vài điếu thuốc...
    ... Tôi thật ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng... hắn chẳng thể nói nổi một câu tiếng Anh nào đầy đủ ngữ pháp... Vốn từ của hắn ngoài "hello" và "bye" còn có "fu@k" với "bastard" ... Tôi không có ý định thậm xưng đến vậy... nhưng quả thực, một câu nói của hắn bao giờ cũng hoặc là bắt đầu hoặc là kết thúc bằng một trong những từ đó... Bạn thử nghe xem ..."..Anh là anh ****ing hell sống buồn thấy mồ... bastard.." ...chỉ tiếc là tôi không thể ghi âm lại cái giọng điệu của hắn để phục vụ các bạn...
    ... Vậy mà tôi lần nào cũng .. nghe... Hắn nói nhiều lắm...hắn kẻ về cuộc đời hắn... năm 1984 hắn ôm thùng vượt biển ra sao, sang đến Hồng Kông hắn làm ma cô dẫn gái ngay tại trại... Hắn tự hào về cái quá khứ ấy lắm.. bởi vì thế mà hắn "nên người"... Thì ra, cái khái niệm "nên người" của hắn cũng đơn giản... "Anh chẳng biết tiếng Anh, chẳng có nghề nghiệp gì.. anh sống vì anh không sợ chết..." .. Các bạn đừng vội đặt dấu chấm hỏi về câu nói của hắn... đó là tôi đã có gắng làm "người thợ ngôn từ" để làm đẹp cho câu nói của hắn đấy....
    ... Tôi không mấy hấp dẫn về câu chuyện của hắn, lại càng không muốn nghe thằng khác chửi liên tục khi nói chuyện...tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện... nhưng có lẽ hắn vẫn tưởng là tôi đã nói chuyện rất hợp với hắn... Không hiểu các bạn có đồng ý không, nhưng nói chuyện đúng là một nghệ thuật... mà cái "sự im lặng" khi nói chuyện có lẽ phải là một "khoa học"... Bản thử nghĩ xem, nếu bạn biết .."nhìn vào mắt" một bạn gái mà bạn thích...có thể nó "nói" nhiều hơn là bạn dùng những từ hoa mỹ... Nhưng... không có nghĩa chỗ nào bạn cũng nhìn...
    ... Lại tiếp chuyện về hắn... hắn sống ở cái xứ này đã gần 20 năm... không người thân, không liên lạc... nguồn sống của hắn là số tiền trợ cấp xã hội ít ỏi... Bọn Anh xet về mặt này nó cũng .. tốt thật.. Năm 1989 nó nhận khoảng 20,000 người Việt tị nạn trong một chương trình có liên quan tới chính trị...mà phần lớn trong số đó là... quên, không nói đến số đông... Buồn... hắn nuôi một con mèo.. và nó cứ đẻ...bây giờ đã là một đàn 7 con... Nhà hắn toàn mùi mèo... hắn nhiều khi cũng khó chịu, hắn chỉ muốn nuôi một con... nhưng cho thì chẳng ai nhận... thịt nó thì tội... vứt nó ra đường không cẩn thận vào tù...
    .... Đời hắn là vậy... Hắn vẫn thường gọi điện cho tôi.. từ ngày thằng bạn tôi về nước.. hắn chẳng còn ai để nói chuyện... nghĩ cũng thương hắn... Vẫn còn nhớ nắm ngoái khi quyên góp tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt, bọn tôi chỉ tình cờ nói ...vậy mà hắn cũng cố móc trong túi ra một 4 đồng 1£... hắn cũng nhớ quê hương... quê hắn ở Đà Nẵng... Cũng là một kiếp người....
    Thôi, lại hẹn các bac dịp khác... đợi bác CXR lên tiếng phát đã nhé...
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!
  6. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Ấy chết .. bác charles cứ tiếp tục viết đi chứ .. bác viết đang hay, anh em đọc đang fê.
    Thú thực hồi này tớ cũng bận quá nên chưa viết được gì - Với lại thỉnh thoảng cho bà con "đổi món" tí cho nó "ngon miệng" đấy mà. Hy vọng là weekend này tớ sẽ rảnh rảnh tí để tiếp tục viết.
    Các bác, ai có kinh nghiệm để chia xẻ, xin cứ nhảy vào nhé (à, mà vào cuộc là không được bỏ cuộc đâu đấy! .. )
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  7. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Ấy chết .. bác charles cứ tiếp tục viết đi chứ .. bác viết đang hay, anh em đọc đang fê.
    Thú thực hồi này tớ cũng bận quá nên chưa viết được gì - Với lại thỉnh thoảng cho bà con "đổi món" tí cho nó "ngon miệng" đấy mà. Hy vọng là weekend này tớ sẽ rảnh rảnh tí để tiếp tục viết.
    Các bác, ai có kinh nghiệm để chia xẻ, xin cứ nhảy vào nhé (à, mà vào cuộc là không được bỏ cuộc đâu đấy! .. )
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhiều nguời siêu thật,viết văn khiếp thật đấy .Các bác nhớ viết để cho em còn tích luỹ chứ,để khi đi em khỏi bỡ ngỡ
    KHÔNG NGHĨ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ NHẤT NHƯNG CŨNG KHÔNG ĐỂ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ HAI
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhiều nguời siêu thật,viết văn khiếp thật đấy .Các bác nhớ viết để cho em còn tích luỹ chứ,để khi đi em khỏi bỡ ngỡ
    KHÔNG NGHĨ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ NHẤT NHƯNG CŨNG KHÔNG ĐỂ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ HAI
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Lại cái sự học: Cuộc sống của du học sinh, nếu kể lại, có lẽ việc học là có nhiều chuyện để kể nhất. Bỡ ngỡ, khó khăn, lo lắng, hồi hộp và niềm vui ?" Mọi mặt của cái sự học. Bỡ ngỡ và bất ngờ thường đến từ những lần ?ođầu tiên? làm một việc gì đó ?.
    Lầu tiên thực sự đến lớp (sau khi đã qua khóa học tiếng Anh), tôi không khỏi bỡ ngỡ trước vẻ rộng lớn của giảng đường. Gần 300 chỗ ngồi, gần 300 gương mặt lạ xung quanh ?" Chẳng biết chọn cho mình vị trí nào và ngồi cạnh ai. Giờ học đầu tiên, bất ngờ khi thấy lũ bạn, đứa ngồi ngửa cổ vắt chân lên bàn, đứa gật gà gật gù ngủ, đứa nhồm nhoàm nhai. Thỉnh thoảng một vài chiếc bút bay vèo vèo từ bàn này sang bàn kia, chen ngang là những tiếng cười nghèn nghẹn như đang được cố nuốt vội vào bên trong. Sau này tôi mới biết, dân Curtin có truyền thống xoay bút trong giờ học. Một người bạn đã từng nói ?onếu không biết xoay bút thì chưa phải là sinh viên Curtin?. Nhìn những thân bút lượn vòng vòng quanh ngón tay cái hệt như một trò ảo thuật ?" Thán phục. Tôi mất hơn một tháng trời để có thể xoay theo chiều xuôi. Gần 3 tháng sau đó mới tập nổi cách xoay theo chiều ngược. Thêm 6 tháng nữa mới có thể xoay xuôi và ngược vòng này nối vòng kia mà không bị văng mất bút. Dấu ấn Curtin cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng vẫn làm cho bạn bè và đồng nghiệp phải tròn mắt ngạc nhiên.
    Bài học đầu tiên hoàn toàn chẳng hiểu gì, bởi có quá nhiều từ chuyên môn. Không kịp ghi chép, tôi chỉ biết ngồi miệt mài mở từ điển tra tất cả những từ chưa biết ?" Thậm chí có từ tra đi tra lại mấy lần, khi gặp vẫn quên. Bài tập lớn đầu tiên có lẽ là ấn tượng nhất. Môn Tin học. Vì đã học một học kỳ Tin học ở trong nước, nên tôi ?onhảy? thẳng vào môn học của học kỳ 2. Bài tập lớn, hạn trong vòng một tháng phải nộp, là viết chương trình vẽ hình đồ họa để giải bài toán ?oTháp Hà nội?. Nhận đề bài xong tôi nghĩ thầm ?oquá đơn giản?. Đúng một tuần sau, chương trình của tôi hoàn tất, đồ họa màu sắc ?otuyệt hảo?, chạy ro ro. Trong khi đó mãi vẫn thấy bọn bạn hì hục đánh máy và in đi in lại ?" Chả biết bọn nó in gì mà nhiều thế. Tới khi trả bài ?" 60%! Kinh ngạc! Đem đến hỏi ông thầy mới biết, ngoài việc chương trình chạy tốt ra còn có khoản viết ?odocumentation? (giải thích cho người lập trình khác về những dòng ?ocode?), và hướng dẫn sử dụng chương trình (dành cho người chạy chương trình của mình). À, thì ra giải quyết xong vấn đề chưa đủ, mà còn phải làm cho nó thật sự ?ohữu dụng? đối với người khác nữa. Kỹ năng viết lách, không những được coi trọng trong các ngành khoa học xã hội, mà ngay cả trong các ngành khoa học tự nhiên cũng rất được để ý tới.
    Vấn đề ?onghiên cứu? đầu tiên là viết một bài luận cỡ 20-40 trang về xử lý ảnh. Cảm giác khi nhận đề tài là ?ochoáng?. Có đem hết vốn từ vựng của mình chép ra chắc cũng chưa được 20 trang. Làm sao viết nổi đây? Đó là chưa kể tới việc không biết chọn chủ đề gì trong xử lý ảnh để viết. Tôi mang hỏi một người bạn đang làm PhD về Tin học. Hắn nói ?othì cứ vào thư viện, đọc các bài báo về xử lý ảnh, rồi xem có gì mình thích thì tìm hiểu thêm và viết về vấn đề ấy? ?" Nghe cũng có lý. Lọ mọ lên thư viện, tôi loay hoay gần tiếng đồng hồ mới biết sử dụng ?odatabase? để tra cứu. Đánh vào keyword ?oxử lý ảnh?, máy cho ra một danh sách tới cả mấy trăm bài báo ?" Toát mồ hôi lạnh! Chọn lựa chán chê vẫn còn tới hơn 50 bài nghe cái tiêu đề có vẻ hay hay và hiểu được. Tôi đành photocopy một chồng báo mang về nhà ?ongâm cứu?. Bài báo đầu tiên đọc hơn 2 ngày không thấy ?othủng? tí nào ?" Nhức cả đầu. Lại cầu cứu cậu bạn. Hắn bảo ?ođọc lướt qua, xem người ta làm cái gì thôi, sau khi chọn được chủ đề rồi hãy đọc kỹ?. À ra thế, sao hắn không nói sớm một chút cho mình đỡ mất công căng mắt lên suốt hai ngày qua. Thế là bao nhiêu kỹ năng ?ođọc lướt? học được trong thời gian luyện tiếng Anh được phát huy hết mức. 3 ngày sau, tôi nắn nót dòng đầu tiên vào cuốn sổ ?onghiên cứu? của mình: Vấn đề xử lý ảnh vệ tinh, nhận dạng biển số xe. Thực ra, tôi chọn vấn đề này vì tình cờ đọc được bài báo về một vụ giết người, bắt được kẻ bị tình nghi nhưng chưa đủ chứng cớ kết tội ?" Sau đó, nhờ vào việc xử lý ảnh, người ta nhận ra được một hình xăm bông hồng trên cánh tay của kẻ phạm tội ?" Hệt như hình xăm trên tay kẻ bị tình nghi. Chứng cứ này đã trở thành một trong những chứng cứ rất thuyết phục trong phiên tòa xét xử. Từ việc chọn được chủ đề cho bài luận, cho tới lúc nó ra lò, là cả một quá trình ?omang nặng đẻ đau? dài đằng đẵng. Nào là đọc đi đọc lại bao nhiêu bài báo viết về chủ đề đó, nào là chọn lọc những điểm mình thích và cảm thấy có tính ?oquyết định?, nào là nghiền nátnhào nặn những ý tưởng của người khác thật nhuyễn cho tới khi chúng thực sự là của mình. Việc cuối cùng, và cũng khó khăn nhất, là trình bày những ý tưởng có trong đầu ra giấy một cách có hệ thống và logic. Thật không thể diễn tả nổi niềm vui của tôi ngày ?ođứa con? đầu tiên ?olọt lòng?. In ra, ngồi đọc đi đọc lại ?otác phẩm? của mình, tấm tắc tự khen hay. Hài lòng và ?okhâm phục? bản thân quá cỡ. Cuối kỳ, khi trả điểm ?" 75%. Hơi thất vọng ?" Nhưng cũng thấy tự hào khi ?onâng niu? kết quả ?onghiên cứu? đầu tay của mình. Bài viết đó, tôi còn giữ mãi cho tới tận sau này. Mỗi lần đọc lại, lắc đầu, chả hiểu ông thầy hồi đó sao dễ tính thế không biết ?" Viết lách, đọc nghe như đang nhai sạn mà cũng được tới 75%.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 19/04/2003

Chia sẻ trang này