1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chuyện thi cử: Tuần trước, tôi vừa cho sinh viên thi ?omidterm? (kiểm tra giữa kỳ) cuối cùng. Tuần này, ngồi soạn đề thi ?ofinal? (thi học kỳ). Tự dưng nhớ tới khoảng thời gian này của năm học xa nhà đầu tiên ?.
    Khoảng thời gian đó tôi còn đang ?ogắng sức? chơi thả phanh. Vừa xong một loạt các bài tập lớn, các bài kiểm tra giữa học kỳ, chỉ có vỏn vẹn chưa đến 3 tuần là sẽ bước vào thi học kỳ. Bụng bảo dạ: ?oBên này nó xếp thời gian tuyệt thật ?" Sau bao ngày tháng mệt mỏi với các bài tập và các bài kiểm tra, nó cũng dành cho sinh viên hơn 2 tuần nghỉ ngơi lấy sức để bước vào kỳ thi cuối cùng?. Thế là, trong suốt hơn 2 tuần sau đó, sáng sáng tôi dậy rất muộn, lên lớp bỏ một vài tiết là chuyện thường tình. Tối nào không đi chơi với bọn bạn thì 11 giờ đêm là đã ?oyên giấc? trong chăn rồi. Lịch thi thông báo trên khoa cũng chẳng buồn xem ?" ?oKhi nào tới tuần cuối hẵng hay. Bây giờ xem rồi lại chẳng yên tâm nghỉ ngơi? ?" Tôi tự nhủ. Thấy mấy đứa ở cùng ?oflat? vẫn cắm cúi học mỗi ngày, tôi thường trêu bọn nó: ?oBọn mày chả có kế hoạch gì cả - Người ta xếp lịch cho mình nghỉ thì phải ráng mà nghỉ ngơi để có sức còn ôn thi chứ!?. Mấy đứa không nói gì, nhưng hình như trước khi tiếp tục gục đầu xuống những trang sách, bọn nó có hơi khúc khích cười với nhau thì phải.
    Khi khoa thông báo được nghỉ một tuần ôn thi, tôi hăm hở lên chép thịch thi của mình. Hồi học đại học ở trong nước, một học kỳ có khoảng 4, 5 môn. Cuối kỳ, cả tháng được dành cho thi cử, cứ ôn khoảng 4 đến 5 ngày lại thi một môn. 4, 5 ngày không phải lâu gì lắm nhưng cố gắng cày thì cũng nhồi nhét được khá nhiều ?. Nhìn vào lịch thi ?" Tôi thoáng lặng người. Sao chỉ thi trong có 2 tuần thế nhỉ. 5 môn của mình, vị chi mỗi môn được hơn 2 ngày ôn. Đó là chưa kể lịch xếp thế nào mà có ngày tôi phải thi luôn 2 môn liền nhau. Cuống quít lao đầu vào thư viện cùng với một đống bài giảng của môn thi đầu tiên. Ngồi chưa được 20 phút, ngủ gục lúc nào không hay (cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể có thói quen học trong thư viện được, chả hiểu vì sự yên tĩnh hay vì mùi lạ của các loại máy hút ẩm, mà khi nào cũng vậy, cứ ngồi độ 15-20 phút là y như rằng, tôi lại gục đầu xuống bàn làm một giấc ngon lành ngay). Chiều hôm đó (sau giấc ngủ trưa trong thư viện), tôi lếch thếch đi về khu ký túc xá. Bước chân vào ?oflat?, vẫn thấy mấy đứa ở cùng đang ngồi học, hoàn toàn không có vẻ gì là vội vàng cả ?" ?oÀ, thì ra bọn nó tranh thủ 2 tuần vừa qua đã học được khá nhiều rồi?. Tôi vác sách vở ra nhập hội cùng tụi nó. Một tuần nhanh chóng trôi qua ?" Tôi học ngày học đêm, nhiều lúc cũng không nhớ nổi mình ngủ lần cuối cùng vào lúc nào nữa. Có hôm, đang học, tôi kêu ?oTao buồn ngủ quá rồi, để tao ngủ khoảng 2 tiếng rồi bọn mày gọi tao dậy nhé?. Cô bạn thân, Michelle, vội bảo ?oĐừng ngủ, mày mà ngủ rồi thì có lấy nước lạnh đổ vào mặt, mày cũng chẳng chịu dậy ?" Thôi đợi đấy, tao pha cho cốc café đặc mà uống?. Uống xong cốc café của Michelle pha, chưa được 10 phút, tôi đã lăn đùng ra sofa đánh một giấc ngon lành ?" Làm mấy đứa bạn chỉ còn biết lắc đầu.
    Tôi bước vào phòng thi mệt mỏi và thiếu ngủ một cách trầm trọng. Có môn thi, ngồi được 10 phút thì ông thầy bảo, cả lớp tạm nghỉ 15 phút để T. (là tôi đấy) nó ra ngoài uống cốc café chứ không chắc nó ngủ gục trong giờ thi mất (lớp này khá nhỏ, chỉ khoảng 10 sinh viên). Đến khi trả điểm thi, may quá, không bị ?otrượt vỏ chuối? môn nào ?" Hú vía! Từ đó, tôi rút ra một bài học vô cùng quan trọng ?" Lúc nào cũng phải học, học từ từ, chia nhỏ giáo trình ra mà học dần dần, để không bao giờ quá rảnh rỗi và cũng không bao giờ quá thiếu thốn thời gian.
    Những học kỳ sau đó, với tinh thần tự giác cao độ, cứ giải quyết xong các bài tập lớn và các bài kiểm tra giữa kỳ, là tôi lên lịch học thi dần. Học nhiều, thuộc như cháo - Ấy thế mà vẫn không được điểm cao. Chung quy chỉ tại trong 2 giờ thi ít ỏi tôi không làm sao kịp viết hết các câu trả lời (mặc dù biết hết). Mới đầu tôi đổ tại vốn tiếng Anh kém cỏi của mình. Nhưng sau nghĩ lại, ngành mình học toàn các con số .. có viết lách gì nhiều đâu. Hỏi mấy đứa bạn được điểm cao trong lớp thì bọn nó cũng viết đúng những thứ mình định viết ?" Hay là tại nó viết nhanh hơn mình? Vô lý quá, viết chứ có phải là vẽ chữ Tàu đâu mà bọn nó có thể viết nhanh hơn mình được. Tôi đã trăn trở với câu hỏi này rất lâu. Mãi mấy năm sau, khi bắt đầu làm trợ giảng (teaching assistant), chấm bài thi của bọn sinh viên, tôi mới hiểu ra được lý do ?" Thì ra, mình vốn dài dòng, giải thích cái gì cũng rất dài dòng. Trong khi chỉ cần một hai câu ngắn gọn đi thẳng vào vấn đề, thì mình đôi lúc lại lý luận, vẽ râu vẽ ria ra cả nửa trang giấy. Thảo nào mà viết không kịp! Bây giờ, mỗi lần chấm bài thi, nhìn những bài viết tràng giang đại hải, tôi lại mỉm cười, như chợt bắt gặp bản thân mình của những năm nào ?.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 03:59 ngày 23/04/2003
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Vậy giờ thầy có "zu zi" cho học sinh không hả thầy
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Vậy giờ thầy có "zu zi" cho học sinh không hả thầy
  4. aseanart

    aseanart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chúng ta phải cảm ơn cái sự dài dòng ấy của bác CRX . Nếu không có cái đức tính ấy thì làm sao chúng ta được thưởng thức những "áng văn bất hủ" và được học hỏi những kinh nghiệm của chặng đường "đèn sách" gian nan của bác. Bác viết tiếp đi nhé, chuyện của bác viết rất hay và bổ ích.
  5. aseanart

    aseanart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chúng ta phải cảm ơn cái sự dài dòng ấy của bác CRX . Nếu không có cái đức tính ấy thì làm sao chúng ta được thưởng thức những "áng văn bất hủ" và được học hỏi những kinh nghiệm của chặng đường "đèn sách" gian nan của bác. Bác viết tiếp đi nhé, chuyện của bác viết rất hay và bổ ích.
  6. hieuinnz

    hieuinnz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cậu quên không nhắc thêm một người nữa , bác đấy viết cũng hay lắm, nhưng mấy ngày hôm nay vẫn chua thấy đâu
  7. hieuinnz

    hieuinnz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cậu quên không nhắc thêm một người nữa , bác đấy viết cũng hay lắm, nhưng mấy ngày hôm nay vẫn chua thấy đâu
  8. aseanart

    aseanart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, đề nghị bác Charles viết tiếp đi ạ. Hai bác phải "phóng tác" nhanh lên chứ mọi người sốt ruột lắm rồi.
  9. aseanart

    aseanart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, đề nghị bác Charles viết tiếp đi ạ. Hai bác phải "phóng tác" nhanh lên chứ mọi người sốt ruột lắm rồi.
  10. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi các bác, tôi mấy hôm rồi hơi bận nên hôm nay mới có thời gian hầu chuyện tiếp các bác.
    (Tiếp)
    Chuyện chợ
    Tôi vốn là kẻ lười biếng, chẳng biết làm gì khi còn ở Việt nam. Mọi việc trong nhà, từ việc nấu cơm đến giặt quần áo, cả khi còn là sinh viên đến lúc ra trường đi làm, tất cả đều do mẹ tôi làm? Nhưng ở nơi đất khách quê người này thì .. chẳng ai lo cho tôi cả, ngoài tôi ra?.Còn nhớ ngày đầu mới sang, nhìn đống đồ ăn mua về, chẳng biết sẽ bắt đầu thế nào. Thực đơn thường xuyên của những ngày đầu là trứng tráng, thịt lợn luộc và ra luộc, sau đó khá khẩm hơn chút thì tôi biết làm cá và kho. Thực ra những món mà tôt gọi tên cũng không giống với những gì mẹ tôi làm ở nhà, nó khác xa nhiều lắm. Tôi vẫn đôi lần phải gọi điện về nhà hoặc hỏi cô em họ qua email về cách làm một số món ăn mà tôi thích, chẳng hạn nem rán và cá kho tộ? Bây giờ thì tôi đã có thể làm những món đó một cách thành thạo? Tôi vẫn thường nói đùa với bạn bè rằng, sau này chắc sẽ khó tính với vợ lắm vì cái tội biết làm nhiều món ăn quá?
    ? Nhưng chuyện tôi muốn kể với các bạn lại không phải về những món ăn mà tôi làm được, mà là chuyện tôi đi chợ thế nào? Chắc các bạn cũng hiểu là ở cái xứ này thì cách đi chợ thường xuyên là đến siêu thị? Tuy nhiên, siêu thị thì lại thường không có những đồ mình muốn, vì nó không hợp khẩu vị cho lắm. Thành ra tôi một tháng 3-4 lần đi lên chợ ?oIndoor? ?" sau đây tôi gọi đơn giản là ?ochợ??.
    ? Chợ ở Birmingham chẳng khác chợ Đồng Xuân nhà mình mấy? cũng la liệt các sạp hàng, cũng mùi hàng hoá, mùi cá, mùi thịt .v.v. Các bà bán hàng cả đen cả trắng cả vàng cũng ngồi ?ophơi mặt? cả ngày? Tuy nhiên, họ khác ở điểm họ ?olịch sự thật sự? với khác hàng và không có sự ?ocạnh tranh không lành mạnh? giữa họ với nhau?
    ? Lại nhớ vài lần ghé qua chợ ở nhà mình, tôi quả thực chỉ đi ngang qua và tiện thể thì ngó nghiêng xem qua cho biết chứ đâu có biết mua gì?.Ban đầu các bà các chị của chúng ta vồn vã lắm.. nào là ?oEm mua đi, thịt chị hơi bị ngon?nhìn đỏ không này, thớ thịt còn tươi nguyên?? hay ?o? xôi chị là ngon nhất cái chợ này đấy??. Tôi thì vốn có tính tưởng thật, thấy họ mời chào thì đứng lại để họ đỡ mất hứng? hỏi han qua loa rồi nói là tôi không có ý định mua... Vậy là ngay lập tức tôi nghe những lời chẳng hạn như ?oThằng hâm?... ?osáng ra đã ám bà?? ?Ô hô, hay thật? cũng vẫn những cái miệng xinh xinh đon đả mời chào bỗng quay ngoắt sang? Một vài các bà các chị khác thì có lịch sự hơn, nhưng cũng bằng cách nói xấu đên người khác? ?o.. em lại con chê à, em sang hàng con Ng. ở đầu chợ nó toàn là thịt trâu đấy?? ?
    ? Còn ở đây, tôi có đứng cả giở, cầm lên nhấc xuống một quả cà chua cũng chẳng sao? có thể nếu nó có chửi tôi băng tiếng của nó thì tôi cũng chẳng hiểu?Nhưng như thế dù sao cũng dễ chịu? Đúng là cái phát hiện này hay thật? trước đây tôi vẫn thường cố gắng dỏng tai lên nghe xem có ?ođứa nào? nó ?ochửi? gì mình không?. Dân ta vốn có thói quen cái gì cũng muốn biết mà? Này nhé?chỉ cần hai bạn đứng ở đầu phố, gần mấy anh xe ôm, giả vờ thì thầm to nhỏ với nhau, y rằng sẽ có vài người ra hỏi bạn là ?ochuyện gì vậy??và cứ như vậy, một đám đông sẽ tụ tập quanh bạn chỉ để bình luận xem ?ochuyện gì vậy? đang diễn ra?
    ... Quay trở lại chuyện đi chợ? Tôi vẫn có thói quen người ta nói giá bao nhiêu thì trả bấy nhiêu?nhưng gần đây tôi mới phát hiện ra một điều thú vị là có thể mua được rẻ hơn nhiều? Chuyện là thế này, tôi tình cờ nghĩ về cái cách mà các bà bán hàng ở Việt nam ?odìm? nhau bằng cách nói xấu nhau.. Tất nhiên là tôi không nói xấu ai? Đảo qua vài quầy bán cá, tôi vào một hàng và hỏi giá? Dù vẫn biết giá các quầy là tương đối bằng nhau.. tôi vẫn tỉnh bơ? ?oMày bán đắt thế, cái quầy ở đầu chợ nó hạ giá bán rẻ hơn? tao đến đó mua vậy?? và ?quay gót bước đi? Y như rằng thằng bán hàng mắc mưu tôi và nó gọi tôi lại để bán đúng với cái giá mà tôi ?obảo? nó? Hà hà, đúng là Tây cũng dễ tin người thật, tất nhiên là tôi chẳng thể nào làm điều này nhiều hơn một lần? nhưng một lần duy nhất đó để lại trong tôi ấn tượng mãi sau này?
    ? Lại một lần khác, tôi ra chợ đồ cũng tìm mua cái xe đạp để đi? thực ra thì tôi cũng đã có một cái xe đạp cũ, nhưng muốn mua một cái khác để đi vì cái xe của tôi ?ocũ? quá? Thằng bán xe đạp nói giá tới £50? tôi nhìn và biết thằng này không phải dân bán xe chuyên nghiệp mà nó bán cái xe cũ của nhà nó thôi?. Vậy là tôi cứ làng thang, xem các hàng khác, rồi thỉnh thoảng lại quay lại chỗ nó hỏi ?omày vẫn chưa bán được à...? và cười cười rồi lại đi? Vài lần như vậy, thằng này chắc chán quá và cũng muốn về? cuối cùng thì tôi mua được cái xe với giá £15? Nhưng chuyện sau đó mới đáng nhớ hơn? Dắt xe quanh chợ xem xet vài thứ khác?có thằng hỏi mua xe của tôi? Hì hì, tôi cũng nói đại ?.£50? Ấy thế mà thằng đó lại đồng ý mua mới tài, nó chỉ đề nghị là mày bớt cho tao £5 để tao mua cái khoá? Tất nhiên là tôi đồng ý?
    ? Đã lâu rồi tôi không có thời gian rảnh để ghé qua mấy cái chợ đồ cũ? Nghĩ lại những kỷ niệm của ngày mới đến nhiều chuyện buồn cười đến thú vị?
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!

Chia sẻ trang này