1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Britneybritney: Cám ơn bé iêu nhé ... .. Thực ra người ta sửa lại văn vẻ và hay hơn ... nhưng cxr vẫn thấy "chim " bay khắp nhà ... bé nhỉ ... hihihi
    Netwalker: Mời bác tham gia cho nó thêm vui. Càng nhiều kinh nghiệm thì mọi người càng có nhiều thứ để học hỏi từ bác mà. Vậy là bác blossom, bác netwalker, và bác AseneLupin đã hứa sẽ đóng góp cho chủ đề rồi đấy nhé.
    Bác charles dạo này lặn mất tiêu đâu vậy bác?
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  2. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    website báo SV này bác CXR: www.svvn.com.vn

    Phạm Đức Linh

    [​IMG]
  3. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    website báo SV này bác CXR: www.svvn.com.vn

    Phạm Đức Linh

    [​IMG]
  4. Aladanh

    Aladanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên Việt Nam với cả Hoa Học Trò ăn cắp trắng trợn lắm các bác ơi.
    Chị blossom ơi , chị tham gia POST bài cho vui đi, để mọi người cùng đọc và biết thêm những kinh nghiệm quý báu trong chuyện du học
    Sống ở trên đời phải ngang tàng kiêu hãnh
    Bại hôm nay ta trỗi dạy ngày mai
    Ai thành công mà chưa từng thất bại
    Ai lớn khôn mà chưa nếm dại khờ​
  5. Aladanh

    Aladanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên Việt Nam với cả Hoa Học Trò ăn cắp trắng trợn lắm các bác ơi.
    Chị blossom ơi , chị tham gia POST bài cho vui đi, để mọi người cùng đọc và biết thêm những kinh nghiệm quý báu trong chuyện du học
    Sống ở trên đời phải ngang tàng kiêu hãnh
    Bại hôm nay ta trỗi dạy ngày mai
    Ai thành công mà chưa từng thất bại
    Ai lớn khôn mà chưa nếm dại khờ​
  6. supertex

    supertex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR ơi !!!!
    nếu tôi không lầm ,thì bác là cô,chứ không phải là cậu rồi.
    vì đọc những gì bạn viết,thì tôi nghĩ là cô chứ không thể là
    cậu được,
    nếu là cậu mà ở chung phòng với mấy cô khi còn học ở
    Canada thì chắc cậu là .............
  7. supertex

    supertex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR ơi !!!!
    nếu tôi không lầm ,thì bác là cô,chứ không phải là cậu rồi.
    vì đọc những gì bạn viết,thì tôi nghĩ là cô chứ không thể là
    cậu được,
    nếu là cậu mà ở chung phòng với mấy cô khi còn học ở
    Canada thì chắc cậu là .............
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Ốm đau và bệnh tật: Mấy hôm trước đọc tin trên CNN về việc tổ chức sức khỏe thế giới (WHO) đã bỏ tên Việt nam ra khỏi danh sách những nước đang chịu sự hoành hành của SARS ?" Thật mừng. Nhưng mừng vui chưa lâu thì bắt gặp bài viết về lời ?okêu cứu? của du học sinh Việt nam tại Bắc Kinh đăng trên TTVN. Tự dưng thấy buồn buồn ?" Những năm tháng xa nhà, một thân một mình, khi ốm đau mấy ai biết mà chăm sóc. Gia đình và người thân, ngoài đôi lời động viên thăm hỏi và sự lo lắng ra cũng có giúp được gì nhiều đâu.
    Tôi, trước kia, vốn là người khá chịu khó tập thể thao nên ngoài bệnh viêm xoang dị ứng kinh niên ra, tôi ít ốm, thỉnh thoảng lắm mới cảm cúm sụt sùi vài hôm. Mặc dù ít ốm, tôi cũng đã trải qua những ngày nằm liệt giường một mình. Những lúc như thế mới thấm thía sự dịu hiền của bàn tay Mẹ. Nhớ hồi còn ở nhà, đi tập Vĩnh Xuân, đến phần lắc vòng sắt quanh cổ tay, mới lắc được vài buổi, hai cổ tay đã tụ máu cả một vùng đỏ tím. Mẹ tôi nhìn thấy cứ xuýt xoa ?othôi đừng tập nữa con ạ, nhu quyền gì mà đầy thương tích như thế?. Khi qua Úc, một tuần cũng mấy buổi tập KungFu. Có lần, đấu tay đôi với thằng bạn người da màu nặng hơn 100 cân. Trong một cú dơ cao chân đỡ đòn cước của nó, ống đồng hai thằng nện ?obộp? vào nhau. Nó nhe hàm răng trắng nhởn ra cười, còn mình thì ôm chân tưởng gãy đôi ống đồng rồi. 2 tuần sau đó, ngày nào tôi cũng phải cà nhắc lê bước một tới trường và từ trường về nhà ?" May mà hồi ấy ở ngay trong khu ký túc xá nên cách chỗ học không xa lắm. Khổ nhất là khi về tới ký túc xá phải nhảy lò cò từng bậc thang để lên tới phòng mình ở tầng 3. Mấy cô bé người Úc còn đùa ?omày có cần tao ẵm lên không?? ?" Vừa bực mình, vừa buồn cười. Lúc đó chẳng có Mẹ ở bên cạnh để ?olàm nũng?. Khí hậu Úc không lạnh như Canada, nên trong mấy năm học ở Perth, tôi chỉ ốm có một hai trận. Một lần bị cảm lạnh, nằm trùm chăn rên hừ hừ hơn hai ngày. Tới bữa, một cậu bạn đi mua KFC (Kentucky Fried Chicken) về cho ăn, rồi Michelle, cô bạn thân thì lấy thuốc cho uống (sau trận ốm đó tôi đâm ra nghiền ăn KFC) ?" Đúng là ?oở nhà nhờ Mẹ (vì chưa có vợ), ra đường nhờ bạn?.
    Chân ướt chân ráo tới Canada, hai tuần đầu tiên tôi ốm ngay một trận. Tối nào về cũng chỉ kịp ăn uống qua loa rồi lao lên giường nằm vì quá mệt mỏi, nhưng sáng ra lại phải cố gắng ép bản thân ních một đống quần áo, quàng khăn, đeo găng tay kín mít và vào trường. Bọn bạn cứ bảo, cả trường nhìn cái là biết ngay tôi vừa mới từ ?oxứ nóng? đến. Thời tiết Canada rất khắc nghiệt. Khi còn ở trong nước, nghe các cụ nói ?orét cắt da, cắt thịt?, nghĩ chắc cũng chỉ là rất rét, tới cóng tay cóng chân mà thôi. Sang Canada rồi tôi mới thực sự hiểu câu nói đó ?" Đúng là rét ?ocắt da, cắt thịt? thật. Nghe tôi kể về cái lạnh của Canada ?okhi đi ngoài trời, lạnh quá nên nước mắt mình ứa ra, nhưng chưa kịp khô thì đã vội đông đá, tạo thành một lớp đá mỏng trên mi mắt?, mọi người ở nhà ai cũng lắc đầu. Sống ở Canada được vài năm, tôi bắt đầu ?ochủ quan?, coi nhẹ cái lạnh. Thế rồi sau một chuyến đi chơi xa với bọn bạn vào dịp Noel về, tôi lăn ra ốm. Thời gian đó đang là kỳ nghỉ đông nên bọn bạn ở cùng nhà đi vắng hết. Ngày ngày, ngoài nằm trên giường ra, tôi chỉ làm mỗi một việc duy nhất là gọi điện thoại đặt mua pizza ?" Họ mang tới tận nhà. May mà cũng chỉ ốm mấy ngày rồi khỏi. Trong mấy ngày ấy, thấy nhớ Mẹ thế không biết. Tuy nhiên, lần ốm đáng sợ nhất của tôi trong thời gian du học lại không phải là bị cảm cúm gì. Lần đó, tôi đi giúp thằng bạn chuyển nhà, tinh tướng vác cái sofa chạy từ tầng 5 xuống tầng 1 .. vớ vẩn thế nào mà bị trẹo lưng một phát .. đau nổ đom đóm mắt. Nhưng nghỉ ngơi vài hôm thấy đỡ nên tôi không để ý lắm. Sau đó một thời gian, tôi và mấy đứa bạn lên Montreal dự hội nghi. Đúng ngày cuối cùng của hội nghị, sáng tỉnh dậy, tôi không làm sao đứng lên nổi vì lưng quá đau. Từ Montreal cả bọn lái xe về lại Kingston, tới nơi bọn nó phải chở tôi vào thẳng bệnh viện vì lúc đó tôi đau quá, đau ở mọi tư thế đứng, nằm và ngồi. Một tuần liền, đủ các loại thuốc giảm đau, đủ kiểu chườm nóng lạnh, nhưng vẫn đau đến toát mồ hôi hột (dù lúc đó đang là mùa đông) ?" Khủng khiếp! Đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rởn tóc gáy.
    Tôi vốn thuộc loại ít ốm, nên không thể so sánh được với nhiều người ở xung quanh. Có đứa bạn, đá bóng thế nào bị gãy cả chân, phải bó bột. Ngày ngày chống nạng đi học nhưng gọi điện cho bố mẹ thì vẫn cứ ?ocon khỏe lắm?, chẳng dám hé môi lộ ra. Sau kỳ nghỉ hè năm thứ 2 trong thời gian học ở Perth, tôi vừa trở lại Úc thì nghe Phát nói là có một chị người Việt nam mới sang học cao học, nhưng vì nhớ chồng, nhớ con nên phát điên và đã phải vào nằm bệnh viện. Chị L. vừa sang được gần một tháng, chưa kịp nhập học, nên giới du học sinh ở Perth không mấy người biết. Phát, do quen với một người chăm sóc chị ấy, nên mới biết. Tôi và Phát vào thăm chị. Ngồi nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ, chị chỉ kể đi kể lại về con gái chị. Sang đến Perth, chưa kịp vào học, chưa kịp quen ai, nhớ chồng, thương con quá mà sinh bệnh. Bọn tôi vào thăm chị được vài lần thì bệnh chị trở nên quá trầm trọng, người ta phải quyết định đưa chị trở lại Việt nam. Cũng trong khoảng thời gian ấy, tôi nghe kể ở bên Sydney, có một chị cũng sang học cao học, đi chơi dọc bờ biển, đứng thế nào mà bị sóng cuốn văng xuống biển, không ai cứu kịp. Mãi sau đó mới gọi được người tới và chỉ vớt được xác chị lên. Tôi không dám hình dung cảm giác của gia đình và người thân của chị khi nhận được tin dữ.
    Và còn nhiều, rất nhiều chuyện vất vả và đau lòng nữa. Chỉ có ai đã từng trải qua mới hiểu được, đối với du học sinh, ốm là đáng sợ tới mức nào. Giờ đây, đọc những lời ?okêu cứu? của du học sinh ở Bắc Kinh, tôi chợt thấy buồn và nghèn nghẹn nơi cuống họng ?.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Ốm đau và bệnh tật: Mấy hôm trước đọc tin trên CNN về việc tổ chức sức khỏe thế giới (WHO) đã bỏ tên Việt nam ra khỏi danh sách những nước đang chịu sự hoành hành của SARS ?" Thật mừng. Nhưng mừng vui chưa lâu thì bắt gặp bài viết về lời ?okêu cứu? của du học sinh Việt nam tại Bắc Kinh đăng trên TTVN. Tự dưng thấy buồn buồn ?" Những năm tháng xa nhà, một thân một mình, khi ốm đau mấy ai biết mà chăm sóc. Gia đình và người thân, ngoài đôi lời động viên thăm hỏi và sự lo lắng ra cũng có giúp được gì nhiều đâu.
    Tôi, trước kia, vốn là người khá chịu khó tập thể thao nên ngoài bệnh viêm xoang dị ứng kinh niên ra, tôi ít ốm, thỉnh thoảng lắm mới cảm cúm sụt sùi vài hôm. Mặc dù ít ốm, tôi cũng đã trải qua những ngày nằm liệt giường một mình. Những lúc như thế mới thấm thía sự dịu hiền của bàn tay Mẹ. Nhớ hồi còn ở nhà, đi tập Vĩnh Xuân, đến phần lắc vòng sắt quanh cổ tay, mới lắc được vài buổi, hai cổ tay đã tụ máu cả một vùng đỏ tím. Mẹ tôi nhìn thấy cứ xuýt xoa ?othôi đừng tập nữa con ạ, nhu quyền gì mà đầy thương tích như thế?. Khi qua Úc, một tuần cũng mấy buổi tập KungFu. Có lần, đấu tay đôi với thằng bạn người da màu nặng hơn 100 cân. Trong một cú dơ cao chân đỡ đòn cước của nó, ống đồng hai thằng nện ?obộp? vào nhau. Nó nhe hàm răng trắng nhởn ra cười, còn mình thì ôm chân tưởng gãy đôi ống đồng rồi. 2 tuần sau đó, ngày nào tôi cũng phải cà nhắc lê bước một tới trường và từ trường về nhà ?" May mà hồi ấy ở ngay trong khu ký túc xá nên cách chỗ học không xa lắm. Khổ nhất là khi về tới ký túc xá phải nhảy lò cò từng bậc thang để lên tới phòng mình ở tầng 3. Mấy cô bé người Úc còn đùa ?omày có cần tao ẵm lên không?? ?" Vừa bực mình, vừa buồn cười. Lúc đó chẳng có Mẹ ở bên cạnh để ?olàm nũng?. Khí hậu Úc không lạnh như Canada, nên trong mấy năm học ở Perth, tôi chỉ ốm có một hai trận. Một lần bị cảm lạnh, nằm trùm chăn rên hừ hừ hơn hai ngày. Tới bữa, một cậu bạn đi mua KFC (Kentucky Fried Chicken) về cho ăn, rồi Michelle, cô bạn thân thì lấy thuốc cho uống (sau trận ốm đó tôi đâm ra nghiền ăn KFC) ?" Đúng là ?oở nhà nhờ Mẹ (vì chưa có vợ), ra đường nhờ bạn?.
    Chân ướt chân ráo tới Canada, hai tuần đầu tiên tôi ốm ngay một trận. Tối nào về cũng chỉ kịp ăn uống qua loa rồi lao lên giường nằm vì quá mệt mỏi, nhưng sáng ra lại phải cố gắng ép bản thân ních một đống quần áo, quàng khăn, đeo găng tay kín mít và vào trường. Bọn bạn cứ bảo, cả trường nhìn cái là biết ngay tôi vừa mới từ ?oxứ nóng? đến. Thời tiết Canada rất khắc nghiệt. Khi còn ở trong nước, nghe các cụ nói ?orét cắt da, cắt thịt?, nghĩ chắc cũng chỉ là rất rét, tới cóng tay cóng chân mà thôi. Sang Canada rồi tôi mới thực sự hiểu câu nói đó ?" Đúng là rét ?ocắt da, cắt thịt? thật. Nghe tôi kể về cái lạnh của Canada ?okhi đi ngoài trời, lạnh quá nên nước mắt mình ứa ra, nhưng chưa kịp khô thì đã vội đông đá, tạo thành một lớp đá mỏng trên mi mắt?, mọi người ở nhà ai cũng lắc đầu. Sống ở Canada được vài năm, tôi bắt đầu ?ochủ quan?, coi nhẹ cái lạnh. Thế rồi sau một chuyến đi chơi xa với bọn bạn vào dịp Noel về, tôi lăn ra ốm. Thời gian đó đang là kỳ nghỉ đông nên bọn bạn ở cùng nhà đi vắng hết. Ngày ngày, ngoài nằm trên giường ra, tôi chỉ làm mỗi một việc duy nhất là gọi điện thoại đặt mua pizza ?" Họ mang tới tận nhà. May mà cũng chỉ ốm mấy ngày rồi khỏi. Trong mấy ngày ấy, thấy nhớ Mẹ thế không biết. Tuy nhiên, lần ốm đáng sợ nhất của tôi trong thời gian du học lại không phải là bị cảm cúm gì. Lần đó, tôi đi giúp thằng bạn chuyển nhà, tinh tướng vác cái sofa chạy từ tầng 5 xuống tầng 1 .. vớ vẩn thế nào mà bị trẹo lưng một phát .. đau nổ đom đóm mắt. Nhưng nghỉ ngơi vài hôm thấy đỡ nên tôi không để ý lắm. Sau đó một thời gian, tôi và mấy đứa bạn lên Montreal dự hội nghi. Đúng ngày cuối cùng của hội nghị, sáng tỉnh dậy, tôi không làm sao đứng lên nổi vì lưng quá đau. Từ Montreal cả bọn lái xe về lại Kingston, tới nơi bọn nó phải chở tôi vào thẳng bệnh viện vì lúc đó tôi đau quá, đau ở mọi tư thế đứng, nằm và ngồi. Một tuần liền, đủ các loại thuốc giảm đau, đủ kiểu chườm nóng lạnh, nhưng vẫn đau đến toát mồ hôi hột (dù lúc đó đang là mùa đông) ?" Khủng khiếp! Đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rởn tóc gáy.
    Tôi vốn thuộc loại ít ốm, nên không thể so sánh được với nhiều người ở xung quanh. Có đứa bạn, đá bóng thế nào bị gãy cả chân, phải bó bột. Ngày ngày chống nạng đi học nhưng gọi điện cho bố mẹ thì vẫn cứ ?ocon khỏe lắm?, chẳng dám hé môi lộ ra. Sau kỳ nghỉ hè năm thứ 2 trong thời gian học ở Perth, tôi vừa trở lại Úc thì nghe Phát nói là có một chị người Việt nam mới sang học cao học, nhưng vì nhớ chồng, nhớ con nên phát điên và đã phải vào nằm bệnh viện. Chị L. vừa sang được gần một tháng, chưa kịp nhập học, nên giới du học sinh ở Perth không mấy người biết. Phát, do quen với một người chăm sóc chị ấy, nên mới biết. Tôi và Phát vào thăm chị. Ngồi nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ, chị chỉ kể đi kể lại về con gái chị. Sang đến Perth, chưa kịp vào học, chưa kịp quen ai, nhớ chồng, thương con quá mà sinh bệnh. Bọn tôi vào thăm chị được vài lần thì bệnh chị trở nên quá trầm trọng, người ta phải quyết định đưa chị trở lại Việt nam. Cũng trong khoảng thời gian ấy, tôi nghe kể ở bên Sydney, có một chị cũng sang học cao học, đi chơi dọc bờ biển, đứng thế nào mà bị sóng cuốn văng xuống biển, không ai cứu kịp. Mãi sau đó mới gọi được người tới và chỉ vớt được xác chị lên. Tôi không dám hình dung cảm giác của gia đình và người thân của chị khi nhận được tin dữ.
    Và còn nhiều, rất nhiều chuyện vất vả và đau lòng nữa. Chỉ có ai đã từng trải qua mới hiểu được, đối với du học sinh, ốm là đáng sợ tới mức nào. Giờ đây, đọc những lời ?okêu cứu? của du học sinh ở Bắc Kinh, tôi chợt thấy buồn và nghèn nghẹn nơi cuống họng ?.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  10. lionhunters

    lionhunters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    có hai loạt bài viết làm cho lion ở lại ttvn lâu đến thế. đó là loạt bài này của CXR và bài du học những điều đã học của cô 6. thumbs up for you two . mà hai người đã chat với nhau bao giờ chưa nhỉ.
    lion cũng tầm tuổi CRX, có chăng thì kém một mà sao thấy vẫn thanh niên thế , lão đó suốt ngày ca cẩm già lão, phải có em nào trị đi thôi.

    lion chẳng sau trận ốm nào mà cũng nghiền món này. cứ mỗi lần ra nước ngoài là phải rình cho được ít nhất một lần tới quán KFC. tiếc là HN chưa có. SG thì chưa được thử bao giờ. KFC club anyone?
    lion đang đánh vật với mấy cái assigment. ("già" rồi mà còn lẩm cẩm thế đấy) lúc nào rảnh lion sẽ đáp lễ CXR, cô 6 và mọi người bằng một bài về kinh nghiệm của lion.
    lion
    lớp một ơi lớp một
    đón em vào năm trước
    nay giờ phút chia tay
    gửi lời chào tiến bước...

Chia sẻ trang này