1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluecoffee

    bluecoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ?oNhững gương mặt lạ quen
    Những giọt cà phê đen đặc
    Anh ngồi một mình
    Huế loãng thời gian
    Buổi sáng muốn gọi em
    Nắng vẫn còn mê ngủ
    Buổi sáng muốn gọi em
    Gió lạnh lẽo chối từ
    Sáng nay ngồi một mình
    Với nỗi buồn xa vắng
    Từng giọt từng giọt đắng
    Anh uống cả lạ quen?

    ?oKhông có ai
    Khi chiều về trước ngõ
    Chiều và chiều thương nhớ
    Em và em ở đâu??

    Em cuối cùng sẽ thật sự là ai. Tôi đã đi hai mươi mấy năm trời tìm một nửa của mình. Tôi bơ vơ, lạc lõng trong vũng xoáy cuộc đời ?
    ?oVẫn biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng
    Lời nguyền cũ trên đầu như nguyệt quế
    Đâu chỉ là khi tôi giữa mùa trăng?

    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    [/quote]
    Hình như anh CXR rất thích nhạc Phú Quang ? 2 bài thơ của Phan NGọc Thường và Nguyễn Thuỵ Nga mà anh trích ở trên đã được Phú Quang phổ nhạc hay tuyệt phải không anh?.
    Em vẫn chờ những bài viết của anh hàng ngày.
    Được bluecoffee sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 12/05/2003
    Được bluecoffee sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 12/05/2003
  2. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi nước mắt ko rơi, ko rơi cho những xúc cảm chân thực trong lòng mình. Từ khi cất bước ra đi, ít khi được sống thực với chính bản thân mình. Cuộc sống nơi xứ người dạy mình phải luôn mỉm cười và kiên tâm, " Tất cả đều phải đợi"
    Bác CXR, C và netwalker làm tôi soi thấy mình trong đó.
    Mối tình khó phai, nuốt nước mắt vào trong làm vơi lòng người ở lại. THoảng bắt gặp đâu đây hình dáng giống người rồi về cả đêm ko ngủ được. Thoáng bắt gặp dáng nét quê hương trên trang báo số người, nâng niu cất giữ và nhớ, cay cay sống mũi, nhắm mắt lại và mím môi, nơi này ko phải để mơ mộng.
    NHớ những ngày đầu tiên trên đất Phù Tang, với " xu- nhét và ấn" , những gói mì của mẹ trong những ngày đầu tiên với ruốc( cái này tôi thấy giống khá nhiều người, bác C ạ) Những thủ tục ban đầu cho nhập trường. Tôi ko vất vả như bác C, thấy bác đến nơi xứ người mà lang thang tìm nơi ở như vậy, tự tôi thấy cảnh bác bơ vơ, thấy xấu hổ khi mà tôi đến sân bay có người đưa đến tận KTX mà học như hâm. Những ngày đầu láo nháo cho việc làm quen với cuộc sống, cách học mới cũng qua, để lại những khoảng trống sau giờ giảng đường là nhớ món ăn mẹ nấu và những quan tâm chăm sóc nhỏ nhoi ấy của người ta khi xưa.
    Đi xa nặng lòng nhất là cái người ấy, ko nhớ mà như hiện hữu, ko quên mà như xa vời. Mẹ dặn: Con gái nới xứ người phải biết giữ mình, còn sau này về có còn được như xưa ko mà bắt người ta chờ đợi, mình sẽ thành là người có tội với người ta. Hình như là có tội với người ta, ko phải vấn đề thuỷ chung hay ko mà là vì bắt họ đợi, ngày nào cũng hỏi 1 câu: Bao giờ em về? Câu trả lời mơ hồ như sương khói Tây hồ những sáng mùa thu ấy: khi nào em học xong! Cười! Yêu và đợi, điều đó là đương nhiên, nhưng ko an lòng. Cơ chế thị trường bung ra, con người hối hả với cuộc sống, tình yêu cũng vậy, ko có thời gian đâu mà chờ với đợi, thời gian yêu nhau, mà trong đó một nửa thời gian là chờ đợi, cái tình yêu ấy nó xa vời so với thực tiễn quá. NHiều khi nhủ lòng mình là : may mắn có cái người hâm hâm mới chờ mình thế, con trai thời nay, ít người. Có nhiều người bảo, con trai nó ko chờ được lâu đâu, nó lại chả lăng nhăng với đứa nào rồi đấy mà cứ ở đây tin với tưởng. Tôi tin Người, mặc kệ những lời ai nói, Người tin tôi bỏ ngoài tai những gì về con gái ra nước ngoài và con gái du học: Mấy ai đi đã trở về chung thuỷ Người có lúc ko yên, tôi biết, có những đêm đang ngủ, cú điện thoại trong đêm làm mình giật mình, nhưng đau đớn hơn là câu người ta nói: Anh ghét em, và anh yêu em. Xa cách làm con người ta người lớn hơn, những giận hờn vu vơ cũng tự nó bỏ đi, chẳng còn thời gian mà giận dỗi, chẳng còn thời gian mà cãi cọ. Người ta nói: Anh thèm được cãi nhau với em. Ai thích cãi nhau đâu sao bây giờ lẩn thẩn thế? Xa cách nó ******** yêu trong tôi dịu dàng và đằm thắm hơn, nhưng tôi ko phủ nhận, nó cũng làm chúng tôi xa cách. Xa lâu quá, ít cái chung trong ko khí của 2 người, công việc của anh vẫn thế, hôm nay em vẫn vậy. Nhưng biết rằng, cuộc sống hôm nay ko thế, chỉ vì ko muốn làm nhau nghĩ ngợi mà thôi, vậy mình nói chuyện gì? Câu yêu thương nói đi rồi nói lại, chẳng biết sau đó là gì, vậy mà cũng hối hả hẹn hò trên mạng để gặp giữa các tiết học hay cuối ngày của em. Có phải tình yêu là thế. Chỗ này có vẻ lan man, nhưng đọc bài của bác CRX về Ty, chợt nhói lòng
    Đợi hay ko đợi? Những lá thư đầy thương nhớ vơi dần, những lần nổi hứng mua card gọi về nơi ấy, chỉ mong sao được nghe thấy tiếng nói thân quen ấy, vang vọng từ nơi xa thẳm nhưng thủ thỉ: Anh đây! Những câu nhắn nhủ vội vàng trong YIM, những mail của bạn bè khi dè dặt hỏi: Còn ko? Rồi những cánh thiệp hồng được thay bằng những cái mail thông báo cưới của lũ bạn gái trai, người ấy lại sốt ruột, khi nào đến lượt mình hả em? Lại ngẩn ngơ: Khi nào em về.
    Nhớ những ngày ốm nằm còng queo trong phòng nhỏ, chật chội của cái xứ đắt nhất thế giới ấy, mua bịch cháo trắng sẵn có và hộp ruốc cá sẫn có, nhớ những ngày có mẹ trong những lần ốm xa xưa. Lúc còn ở VN, người ko lúc nào thiếu thuốc, có cái học bổng để đi mà mẹ còn lo lắng, ở nhà đã nay thuốc mai men, xứ người lạnh thế....Vậy mà sang đó còn khoẻ hơn, lần đầu biết tự chăm sóc mình, lần đầu biết lo lắng cho mình, lần đầu ấy...Sợ thuốc, phải tự đánh cảm thôi, cái đồng xu 100 yên bạc trắng, lọ dầu xanh, soi mình vào gương và đánh lên 2 bả vai, đỏ tới đâu, nhẹ tới đó, và nước mắt trĩu nặng. Cứ như mình đi là rước cái khổ vào người. NGười ta xót xa, thôi khổ quá thì về thôi, anh đau lòng lắm....
    Những ngày đi học, thiền trên trường từ sáng đến đêm, chẳng hiểu cơm thế nào, chưa ăn đã no, học chưa được 1 tiết (95ms) bụng đã réo. Ngày ở VN có khi nào ăn sáng bằng cơm? Sang đây, mở mắt ra đã nhét cơm vào miệng, tiết kiệm thêm mấy chục nghìn VN rồi. Ăn cố thật no để chờ đến trưa hoặc đêm về ăn ở nhà. Ko hẳn đã vì tiết kiệm, nhưng ăn bánh ngọt quá cũng chán, 1 nắm cơm onigiri nhỏ như cái nắm tay 100 yên, ăn lạnh và tanh, ko nuốt nổi. Lại thôi ôm bụng đói về nhà, say xe lắc lư một phần cũng vì đói. Có lẽ cũng vì thế mà bây giờ có bệnh về dạ dày.
    Chuyện thi cử năm đầu tiên của bác CXR giống tôi thế, nhẩn nhơ chơi rồi vắt chân lên cổ thi, trường tôi còn thi trong 10 ngày 16, đến 20 cre***s, khoảng 8 đến 10 môn, học choáng luôn. Có lần kỷ lục nhất là 1 ngày thi 4 môn, ko kịp nhét môn nào vào góc nào của não nữa. Mà cái tiếng Nhật nó mới điên, nói khác viết 100% khó hơn, trúc trắc trục trặc hơn, và hồi đầu ấy, tôi cũng chẳng hẳn là siêu tiếng gì.
    Các bác ít nói đến đi làm thêm thế, cực hình. Tiền học bổng chỉ đủ ăn, ở và tiêu dè sẻn, muốn về phải đi làm thêm. Hôm gì đọc bài viết về đi làm thêm của lưu học sinh tại Nhật mà thấy mình cũng chẳng khác gì. May mắn là công việc của tôi cũng nhẹ nhàng, mấy công việc liên quan đến Media và media office, TA ko vất vả quá lại được trả lương cao, chỉ nhớ có lần đi làm cho nhà hàng của khách sạn, thức sớm, đi làm về muộn, đến nơi mắt nhắm mắt mở, có những lúc họ nói xấu mình, nghe mà biết vậy, người Nhật cũng tốt, nhưng chúng ta mãi mãi chỉ là ngoại lai, cách đối xử khác, nhìn nhận khác. Mặc kệ và mỉm cười, lao động thật lực, kiên tâm và kìm chế, đó là những gì sau 3 năm trên đất Nhật.
    Giờ đây tôi lại đi, cái xứ Canada cắt da cắt thịt đây, tôi vừa qua một mùa đông lạnh giá, sang đây ngỡ mùa xuân phải ấm lên rồi, thế mà tôi ra đường, áo len cao cổ, áo khoác mà răng còn đập vào nhau, trong khi ra đưòng họ mặc áo cộc tay, híc, ko chịu thấu.
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  3. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi nước mắt ko rơi, ko rơi cho những xúc cảm chân thực trong lòng mình. Từ khi cất bước ra đi, ít khi được sống thực với chính bản thân mình. Cuộc sống nơi xứ người dạy mình phải luôn mỉm cười và kiên tâm, " Tất cả đều phải đợi"
    Bác CXR, C và netwalker làm tôi soi thấy mình trong đó.
    Mối tình khó phai, nuốt nước mắt vào trong làm vơi lòng người ở lại. THoảng bắt gặp đâu đây hình dáng giống người rồi về cả đêm ko ngủ được. Thoáng bắt gặp dáng nét quê hương trên trang báo số người, nâng niu cất giữ và nhớ, cay cay sống mũi, nhắm mắt lại và mím môi, nơi này ko phải để mơ mộng.
    NHớ những ngày đầu tiên trên đất Phù Tang, với " xu- nhét và ấn" , những gói mì của mẹ trong những ngày đầu tiên với ruốc( cái này tôi thấy giống khá nhiều người, bác C ạ) Những thủ tục ban đầu cho nhập trường. Tôi ko vất vả như bác C, thấy bác đến nơi xứ người mà lang thang tìm nơi ở như vậy, tự tôi thấy cảnh bác bơ vơ, thấy xấu hổ khi mà tôi đến sân bay có người đưa đến tận KTX mà học như hâm. Những ngày đầu láo nháo cho việc làm quen với cuộc sống, cách học mới cũng qua, để lại những khoảng trống sau giờ giảng đường là nhớ món ăn mẹ nấu và những quan tâm chăm sóc nhỏ nhoi ấy của người ta khi xưa.
    Đi xa nặng lòng nhất là cái người ấy, ko nhớ mà như hiện hữu, ko quên mà như xa vời. Mẹ dặn: Con gái nới xứ người phải biết giữ mình, còn sau này về có còn được như xưa ko mà bắt người ta chờ đợi, mình sẽ thành là người có tội với người ta. Hình như là có tội với người ta, ko phải vấn đề thuỷ chung hay ko mà là vì bắt họ đợi, ngày nào cũng hỏi 1 câu: Bao giờ em về? Câu trả lời mơ hồ như sương khói Tây hồ những sáng mùa thu ấy: khi nào em học xong! Cười! Yêu và đợi, điều đó là đương nhiên, nhưng ko an lòng. Cơ chế thị trường bung ra, con người hối hả với cuộc sống, tình yêu cũng vậy, ko có thời gian đâu mà chờ với đợi, thời gian yêu nhau, mà trong đó một nửa thời gian là chờ đợi, cái tình yêu ấy nó xa vời so với thực tiễn quá. NHiều khi nhủ lòng mình là : may mắn có cái người hâm hâm mới chờ mình thế, con trai thời nay, ít người. Có nhiều người bảo, con trai nó ko chờ được lâu đâu, nó lại chả lăng nhăng với đứa nào rồi đấy mà cứ ở đây tin với tưởng. Tôi tin Người, mặc kệ những lời ai nói, Người tin tôi bỏ ngoài tai những gì về con gái ra nước ngoài và con gái du học: Mấy ai đi đã trở về chung thuỷ Người có lúc ko yên, tôi biết, có những đêm đang ngủ, cú điện thoại trong đêm làm mình giật mình, nhưng đau đớn hơn là câu người ta nói: Anh ghét em, và anh yêu em. Xa cách làm con người ta người lớn hơn, những giận hờn vu vơ cũng tự nó bỏ đi, chẳng còn thời gian mà giận dỗi, chẳng còn thời gian mà cãi cọ. Người ta nói: Anh thèm được cãi nhau với em. Ai thích cãi nhau đâu sao bây giờ lẩn thẩn thế? Xa cách nó ******** yêu trong tôi dịu dàng và đằm thắm hơn, nhưng tôi ko phủ nhận, nó cũng làm chúng tôi xa cách. Xa lâu quá, ít cái chung trong ko khí của 2 người, công việc của anh vẫn thế, hôm nay em vẫn vậy. Nhưng biết rằng, cuộc sống hôm nay ko thế, chỉ vì ko muốn làm nhau nghĩ ngợi mà thôi, vậy mình nói chuyện gì? Câu yêu thương nói đi rồi nói lại, chẳng biết sau đó là gì, vậy mà cũng hối hả hẹn hò trên mạng để gặp giữa các tiết học hay cuối ngày của em. Có phải tình yêu là thế. Chỗ này có vẻ lan man, nhưng đọc bài của bác CRX về Ty, chợt nhói lòng
    Đợi hay ko đợi? Những lá thư đầy thương nhớ vơi dần, những lần nổi hứng mua card gọi về nơi ấy, chỉ mong sao được nghe thấy tiếng nói thân quen ấy, vang vọng từ nơi xa thẳm nhưng thủ thỉ: Anh đây! Những câu nhắn nhủ vội vàng trong YIM, những mail của bạn bè khi dè dặt hỏi: Còn ko? Rồi những cánh thiệp hồng được thay bằng những cái mail thông báo cưới của lũ bạn gái trai, người ấy lại sốt ruột, khi nào đến lượt mình hả em? Lại ngẩn ngơ: Khi nào em về.
    Nhớ những ngày ốm nằm còng queo trong phòng nhỏ, chật chội của cái xứ đắt nhất thế giới ấy, mua bịch cháo trắng sẵn có và hộp ruốc cá sẫn có, nhớ những ngày có mẹ trong những lần ốm xa xưa. Lúc còn ở VN, người ko lúc nào thiếu thuốc, có cái học bổng để đi mà mẹ còn lo lắng, ở nhà đã nay thuốc mai men, xứ người lạnh thế....Vậy mà sang đó còn khoẻ hơn, lần đầu biết tự chăm sóc mình, lần đầu biết lo lắng cho mình, lần đầu ấy...Sợ thuốc, phải tự đánh cảm thôi, cái đồng xu 100 yên bạc trắng, lọ dầu xanh, soi mình vào gương và đánh lên 2 bả vai, đỏ tới đâu, nhẹ tới đó, và nước mắt trĩu nặng. Cứ như mình đi là rước cái khổ vào người. NGười ta xót xa, thôi khổ quá thì về thôi, anh đau lòng lắm....
    Những ngày đi học, thiền trên trường từ sáng đến đêm, chẳng hiểu cơm thế nào, chưa ăn đã no, học chưa được 1 tiết (95ms) bụng đã réo. Ngày ở VN có khi nào ăn sáng bằng cơm? Sang đây, mở mắt ra đã nhét cơm vào miệng, tiết kiệm thêm mấy chục nghìn VN rồi. Ăn cố thật no để chờ đến trưa hoặc đêm về ăn ở nhà. Ko hẳn đã vì tiết kiệm, nhưng ăn bánh ngọt quá cũng chán, 1 nắm cơm onigiri nhỏ như cái nắm tay 100 yên, ăn lạnh và tanh, ko nuốt nổi. Lại thôi ôm bụng đói về nhà, say xe lắc lư một phần cũng vì đói. Có lẽ cũng vì thế mà bây giờ có bệnh về dạ dày.
    Chuyện thi cử năm đầu tiên của bác CXR giống tôi thế, nhẩn nhơ chơi rồi vắt chân lên cổ thi, trường tôi còn thi trong 10 ngày 16, đến 20 cre***s, khoảng 8 đến 10 môn, học choáng luôn. Có lần kỷ lục nhất là 1 ngày thi 4 môn, ko kịp nhét môn nào vào góc nào của não nữa. Mà cái tiếng Nhật nó mới điên, nói khác viết 100% khó hơn, trúc trắc trục trặc hơn, và hồi đầu ấy, tôi cũng chẳng hẳn là siêu tiếng gì.
    Các bác ít nói đến đi làm thêm thế, cực hình. Tiền học bổng chỉ đủ ăn, ở và tiêu dè sẻn, muốn về phải đi làm thêm. Hôm gì đọc bài viết về đi làm thêm của lưu học sinh tại Nhật mà thấy mình cũng chẳng khác gì. May mắn là công việc của tôi cũng nhẹ nhàng, mấy công việc liên quan đến Media và media office, TA ko vất vả quá lại được trả lương cao, chỉ nhớ có lần đi làm cho nhà hàng của khách sạn, thức sớm, đi làm về muộn, đến nơi mắt nhắm mắt mở, có những lúc họ nói xấu mình, nghe mà biết vậy, người Nhật cũng tốt, nhưng chúng ta mãi mãi chỉ là ngoại lai, cách đối xử khác, nhìn nhận khác. Mặc kệ và mỉm cười, lao động thật lực, kiên tâm và kìm chế, đó là những gì sau 3 năm trên đất Nhật.
    Giờ đây tôi lại đi, cái xứ Canada cắt da cắt thịt đây, tôi vừa qua một mùa đông lạnh giá, sang đây ngỡ mùa xuân phải ấm lên rồi, thế mà tôi ra đường, áo len cao cổ, áo khoác mà răng còn đập vào nhau, trong khi ra đưòng họ mặc áo cộc tay, híc, ko chịu thấu.
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  4. Tanoshii

    Tanoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy thương Tus quá, đọc mà tôi như thấy lại một phần nào của tôi 3 năm về trước, cái đoạn mà Tus viết về cuộc sống ở Nhật ấy. Giờ tôi vẫn ở Nhật, còn Tus thì đã ở cái xứ Canada lạnh lẽo ấy rồi....Tôi đang nghĩ "không biết tại sao VN ko giữ chân được Tus lại, người ấy của Tus đâu rồi mà Tus lại phải đi tiếp như thế..."
    Nếu còn có ngày mai.....

  5. Tanoshii

    Tanoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy thương Tus quá, đọc mà tôi như thấy lại một phần nào của tôi 3 năm về trước, cái đoạn mà Tus viết về cuộc sống ở Nhật ấy. Giờ tôi vẫn ở Nhật, còn Tus thì đã ở cái xứ Canada lạnh lẽo ấy rồi....Tôi đang nghĩ "không biết tại sao VN ko giữ chân được Tus lại, người ấy của Tus đâu rồi mà Tus lại phải đi tiếp như thế..."
    Nếu còn có ngày mai.....

  6. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đôi điều tản mạn của mọi ngượi thật quá hay, đi du học có nhiều điều để tâm sự thật đây. Ở đâu cũng có những nỗi buồn, niềm vui, thành công, thất bại và đó la những kinh nghiệm mà được mọi người post ở đây. Đọc nhưng dòng tâm sự của mọi người ma cảm thấy mình thật kém cỏi, cũng đi du học như ai, nhưng lại dành được thất bại nhiều hơn nhưng gì đã học, nhiều lúc tôi muốn được sống trong cái khó khăn, quyết tâm của bác CRX của Tux và của mọi người để học được nhưng kinh nghiệm sống mà chỉ có nhưng ai đã đi du học mới hiểu hết.
    Có nhiều thứ ràng buộc mình ở lại 1 nơi nào đó, nhưng với bản thân với chính mình, không hổ thẹn tiếc nuối với gì mình làm hay đứng lên và đi bằng đôi chân của chính mình tìm cho mình con đường đích thực là của mình. Ra đi không phải là sẽ không trở lại mà sẽ trở lại với vinh quang và nhưng gì đã làm được.
    Thất bại thì làm lại dù có phải làm lại từ đầu, với quyết tâm thì một lúc nào đó ánh sáng sẽ đến với mình. Tôi tin vào quyết định của bản thân. Du học đã cho tôi hiểu được cuộc sống và trưởng thành để có thể tự quyết định cho bản thân.
    Mọi người hay post tiếp những dòng tản mạn của mọi người lên nhé, để mọi người còn học tập nhỉ.
    I come and go like a gust of wind...
  7. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Đôi điều tản mạn của mọi ngượi thật quá hay, đi du học có nhiều điều để tâm sự thật đây. Ở đâu cũng có những nỗi buồn, niềm vui, thành công, thất bại và đó la những kinh nghiệm mà được mọi người post ở đây. Đọc nhưng dòng tâm sự của mọi người ma cảm thấy mình thật kém cỏi, cũng đi du học như ai, nhưng lại dành được thất bại nhiều hơn nhưng gì đã học, nhiều lúc tôi muốn được sống trong cái khó khăn, quyết tâm của bác CRX của Tux và của mọi người để học được nhưng kinh nghiệm sống mà chỉ có nhưng ai đã đi du học mới hiểu hết.
    Có nhiều thứ ràng buộc mình ở lại 1 nơi nào đó, nhưng với bản thân với chính mình, không hổ thẹn tiếc nuối với gì mình làm hay đứng lên và đi bằng đôi chân của chính mình tìm cho mình con đường đích thực là của mình. Ra đi không phải là sẽ không trở lại mà sẽ trở lại với vinh quang và nhưng gì đã làm được.
    Thất bại thì làm lại dù có phải làm lại từ đầu, với quyết tâm thì một lúc nào đó ánh sáng sẽ đến với mình. Tôi tin vào quyết định của bản thân. Du học đã cho tôi hiểu được cuộc sống và trưởng thành để có thể tự quyết định cho bản thân.
    Mọi người hay post tiếp những dòng tản mạn của mọi người lên nhé, để mọi người còn học tập nhỉ.
    I come and go like a gust of wind...
  8. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy hôm nay topic không thấy có ai post bài tiếp vậy, bác CXR và netwalker từng học ở Cannada rùi à, tặng 2 bác cái ảnh này nhé

    Phạm Đức Linh

    [​IMG]
  9. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy hôm nay topic không thấy có ai post bài tiếp vậy, bác CXR và netwalker từng học ở Cannada rùi à, tặng 2 bác cái ảnh này nhé

    Phạm Đức Linh

    [​IMG]
  10. atd_n

    atd_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    các bác viết tiếp đi, đang hay thế mà sao lại dừng lại thế!
    Em đọc chuyện của các bác hôm qua từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng nay mới xong !
    Hay quá, em muốn được đọc nữa , những kinh nghiệm quý báu này rất bổ ích cho bọn em, thế hệ du học sau này!
    Hồi em mới sang bên này em thấy lạc lõng quá trời luôn, tại vì ở nhà cái gì mẹ em cũng làm hết cả, đến lúc sang bên này thì cái gì cũng không biết làm, nhưng có lẽ khó khăn lớn nhhất của em là vấn đề ngôn ngữ, có lẽ vì thế mà em không tự tin. Hồi ở nhà em rất tự tin thế mà bây giờ cứ mỗi lần đến trường là một lần em sợ hãi, em sợ phải gặp, phải nó chuyện với bọn chúng nó vì thực sự bọn nó nói em chỉ hiểu được khoảng 50% thôi! Thầy giáo giảng bài thì đỡ hơn cò có thể hiểu được.
    Em pảhi làm gì đây, em cô đơn quá! Nhiều lúc không hiểu cũng chẳng hỏi được ai cả!
    Nhân đây em cũng có một lờ khuyên cho các bạn sắp đi du học là hãy chuẩn bị thật kĩ về ngôn ngữ cho mình để không gặp phải trường họp như em!

Chia sẻ trang này