1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    những bài viết này như nhập vào mọi người rồi ... đọc xong thì ngẫm nghĩ về những chuyện mình đã làm vừa qua, sắp làm và sẽ làm ... những kinh nghiệm của mấy anh chị nơi xứ người mới thực tế và cần phải chiêm nghiệm cho những quyết định của mình sau này .....
    giọng điệu trong bài viết của anh Charles thì châm biếm, mà cũng phải ..... cái ngành giáo dục của VN ..... em cũng có nghe nhiều người bảo đi du học bằng NSNN thì cũng chẳng vui sướng gì ngoài chuyện danh dự .... khi đi thì phải hứa hẹn khi về thì phải phục vụ cho đất nước mình .... nghe anh kể mới thấy được sự chật vật gần như lăn lộn với hồ sơ giấy tờ, huống gì lại là hồ sơ giấy tờ dính với tiền bạc .....
    một người bạn của em ở VN ..... bằng tuổi anh CXR nhưng vẫn còn đang đi học, học về chứng khoáng, tài chính ....anh ta có đi làm nhưng cũng chỉ tạm bợ, hoặc là quản lý cái xưởng giúp cho người quen .... vì những thứ anh ta làm không phù hợp với chuyên môn của mình và cũng không phù hợp với khả năng hiện có của anh ta ..... hay nói cách khác mức lương không hợp lý với người có trình độ như vậy .... nên đôi lúc cũng đâm ra cái tâm lý thà là " trồng dâu nuôi tằm " ... nhưng có lẽ nên nhất là mỗi người nên nắm bắt được cơ hội cho mình .... chắc là trong XH này cũng có không ít người thế nhỉ?

    em cảm thấy lo lắng về những gì anh chị đã viết nhưng cũng thấy được sự thú vị và trưởng thành ở chốn xứ lạ ấy, chuyện gì cũng phải tự mình làm .... chẳng bù với thói kẻ hầu người hạ bên VN ....
    gia đình em cũng đang lo về việc du học, tuy là có người thân bên xứ " rét cắt da " ấy .... và đang ở VN nhưng em cũng cảm nhận được khá nhiều khó khăn ..... bản thân em thì có bệnh viêm xoang, chỉ là tháng mưa thôi thì em đã khó chịu rồi .... và em cũng đặc biệt thích tuyết .... anh CXR viết về tuyết và nhiều loại thế làm em cũng tưởng tượng cái đẹp ra phết của nó ..... khi mà thực sự được thấy thì chắc như trong mơ nhỉ ...
    bài của anh CXR cho em thấy được nhiều kiến thức lắm và em cũng rất ấn tượng về việc xét địa lý mà tìm học bổng, điều đó em chưa bao giờ nghĩ tới vì địa lý của nước mình mà em còn chưa biết đến thì sao có thể nghĩ đến cái việc cao siêu như thế ....
    nam mô .... bong...boong...
  2. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chào Tanoshii: Nihonni tanoshimini... Người ấy vẫn đang ở VN thôi, và hứa sẽ ...tiếp tục chờ Mong rằng những ai đi du học sẽ vẫn có niềm tin vào tình yêu lãng mạn thời hiện đại. Chúc bạn ... như đã chúc
    Leva ơi, một người bạn của tôi khi đi xa, lúc nào cũng kể về người bạn gái của anh ấy. Vậy bạn và ai đó cũng chẳn hâm lắm đâu Có những người hâm mới có những điều cổ tích thời hiện đại được. Chúc bạn sớm vui.
    Kho_ua nói đến tuyết, có nhiều điều về tuyết vui có buồn có. Mùa đông đầu tiên ở xứ người, tôi cũng như nhiều người khác, háo hức chờ tuyết. ngày bé hay cạo tuyết trong cái tủ lạnh của Nga để ăn, rồi tưởng tượng tuyết nó cũng như thế. Lần đầu nhìn thấy tuyết, sướng đến hâm cả người, giữa trời trắng xoá, chạy ra tuyết, vơ cả một đống trên 2 tay, sờ mó, ngắm nghía chán chê mới thấy buốt. Híc, mấy ngày trước đó lạnh ghê người, ôm chặt lấy cái máy sưởi. Cả KTX lôi nhau ra ngoài trời để nghịch, trượt, ném tuyết vào nhau, ngón tay lạnh cóng, tê cứng và niềm vui lần đầu ấy ấn tượng vô cùng, cái cảnh chui vào đống tuyết, lăn lộn trên đó, dúi cả ném tuyết to tướng vào người nhau, môi đứa nào cũng tê cóng, tai lạnh buốt, đỏ lên trong buồn cười lắm. Đến năm thứ 2, thời tiết ấm áp, cũng ko có nhiều tuyết lắm, nhưng vẫn cứ háo hức như năm đầu tiên, năm thứ 3 còn ngơ ngẩn ngắm tuyết qua cửa sổ, ko dại lôi nhau ra ngoài nữa, cũng là năm có nhiều tuyết như thế. Có ngày tuyết nhiều quá, trường tôi phải nghỉ học, xe bus ko lên trường, tuyết ngập tràn, trắng xoá lấp lánh trong đèn đêm, cũng rồ man tíc ghê lắm. Nhưng đau nhất là có một lần, tuyết nhiều quá ko có xe bus, phải về bằng taxi, híc, xiền ăn trưa của cả một tuần đi tong. NHưng có những vùng tuyết nhiều quá, ớn tuyết đến tận cổ như trên Hokkaido, năm nào ở đây vào tháng 2 cũng có lễ hội tuyết, họ làm những tác phẩm từ tuyết, lấp lánh, đủ hình dáng, những ngôi nhà của người Eskimo đến những toà lâu đài cổ tích trải dài trên quảng trường Odori, híc, nhớ món kani trên đó quá
    Đi vài nơi, nhưng thích nhất cách phục vụ ở Nhật, tận tình chu đáo, cẩn thận vô cùng. Sang Can bị choáng vì thuế cao chưa hết( Ở Nhật có 5% thui, sang Can đến 15% chưa kể xiền "boa" nữa cao hơn xiền ăn luôn ), đã choáng cách phục vụ của họ rùi, đến người lái xe bus cũng gớm nữa, trời ơi, quát người đi xe quá đáng mà, cũng có người hiền, nhưng ở Nhật có ai làm vậy đâu chứ.
    Tui nói thì chỉ nói đến cái xấu thôi, thôi ko nói nữa ko có ai lại bảo tui doạ dẫm ai chuẩn bị đi. Sang Nhật khổ nhưng dù sao vẫn thích, thui cố chịu đựng 1 năm nữa ở xứ này.
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
    Được Tus sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 17/05/2003
  3. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chào Tanoshii: Nihonni tanoshimini... Người ấy vẫn đang ở VN thôi, và hứa sẽ ...tiếp tục chờ Mong rằng những ai đi du học sẽ vẫn có niềm tin vào tình yêu lãng mạn thời hiện đại. Chúc bạn ... như đã chúc
    Leva ơi, một người bạn của tôi khi đi xa, lúc nào cũng kể về người bạn gái của anh ấy. Vậy bạn và ai đó cũng chẳn hâm lắm đâu Có những người hâm mới có những điều cổ tích thời hiện đại được. Chúc bạn sớm vui.
    Kho_ua nói đến tuyết, có nhiều điều về tuyết vui có buồn có. Mùa đông đầu tiên ở xứ người, tôi cũng như nhiều người khác, háo hức chờ tuyết. ngày bé hay cạo tuyết trong cái tủ lạnh của Nga để ăn, rồi tưởng tượng tuyết nó cũng như thế. Lần đầu nhìn thấy tuyết, sướng đến hâm cả người, giữa trời trắng xoá, chạy ra tuyết, vơ cả một đống trên 2 tay, sờ mó, ngắm nghía chán chê mới thấy buốt. Híc, mấy ngày trước đó lạnh ghê người, ôm chặt lấy cái máy sưởi. Cả KTX lôi nhau ra ngoài trời để nghịch, trượt, ném tuyết vào nhau, ngón tay lạnh cóng, tê cứng và niềm vui lần đầu ấy ấn tượng vô cùng, cái cảnh chui vào đống tuyết, lăn lộn trên đó, dúi cả ném tuyết to tướng vào người nhau, môi đứa nào cũng tê cóng, tai lạnh buốt, đỏ lên trong buồn cười lắm. Đến năm thứ 2, thời tiết ấm áp, cũng ko có nhiều tuyết lắm, nhưng vẫn cứ háo hức như năm đầu tiên, năm thứ 3 còn ngơ ngẩn ngắm tuyết qua cửa sổ, ko dại lôi nhau ra ngoài nữa, cũng là năm có nhiều tuyết như thế. Có ngày tuyết nhiều quá, trường tôi phải nghỉ học, xe bus ko lên trường, tuyết ngập tràn, trắng xoá lấp lánh trong đèn đêm, cũng rồ man tíc ghê lắm. Nhưng đau nhất là có một lần, tuyết nhiều quá ko có xe bus, phải về bằng taxi, híc, xiền ăn trưa của cả một tuần đi tong. NHưng có những vùng tuyết nhiều quá, ớn tuyết đến tận cổ như trên Hokkaido, năm nào ở đây vào tháng 2 cũng có lễ hội tuyết, họ làm những tác phẩm từ tuyết, lấp lánh, đủ hình dáng, những ngôi nhà của người Eskimo đến những toà lâu đài cổ tích trải dài trên quảng trường Odori, híc, nhớ món kani trên đó quá
    Đi vài nơi, nhưng thích nhất cách phục vụ ở Nhật, tận tình chu đáo, cẩn thận vô cùng. Sang Can bị choáng vì thuế cao chưa hết( Ở Nhật có 5% thui, sang Can đến 15% chưa kể xiền "boa" nữa cao hơn xiền ăn luôn ), đã choáng cách phục vụ của họ rùi, đến người lái xe bus cũng gớm nữa, trời ơi, quát người đi xe quá đáng mà, cũng có người hiền, nhưng ở Nhật có ai làm vậy đâu chứ.
    Tui nói thì chỉ nói đến cái xấu thôi, thôi ko nói nữa ko có ai lại bảo tui doạ dẫm ai chuẩn bị đi. Sang Nhật khổ nhưng dù sao vẫn thích, thui cố chịu đựng 1 năm nữa ở xứ này.
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
    Được Tus sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 17/05/2003
  4. thuankha

    thuankha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sao may' hom nay ko ai post bai len het' vay> Bac CXR va` charlie nua, nho wa di thoi
  5. thuankha

    thuankha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sao may' hom nay ko ai post bai len het' vay> Bac CXR va` charlie nua, nho wa di thoi
  6. bigbanana

    bigbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR _ Charlies và bác Netwalker ơi!
    Các bác đâu rồi. Đọc những dòng này của các bác em thấy bầu máu nóng sôi sục lên trong người các bác ạ. Đúng là Nam nhi quyết chí ...... các bác đang tiếp bước anh Ba rồi....
    Các bác viết tiếp cho thế hệ chúng em học nhé. Kinh nghiệm nhiều thật đáng giá...Cám ơn bác CXR đã lập ra trang này và sự đóng góp của mọi người.
    Mong các bác bớt chút thời gian để chúng em còn học.
  7. bigbanana

    bigbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR _ Charlies và bác Netwalker ơi!
    Các bác đâu rồi. Đọc những dòng này của các bác em thấy bầu máu nóng sôi sục lên trong người các bác ạ. Đúng là Nam nhi quyết chí ...... các bác đang tiếp bước anh Ba rồi....
    Các bác viết tiếp cho thế hệ chúng em học nhé. Kinh nghiệm nhiều thật đáng giá...Cám ơn bác CXR đã lập ra trang này và sự đóng góp của mọi người.
    Mong các bác bớt chút thời gian để chúng em còn học.
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Thời gian vừa rồi tớ bận cho sinh viên thi .. nên chả viết được gì .. các bác thông cảm nhé ... Giờ lại xin hầu chuyện các bác ...
    Cái sự chơi: Nói về cái sự học mà lại bỏ qua mất cái sự chơi thì quả là một thiếu sót. Phần tản mạn này tôi sẽ viết về những trò chơi, giải trí thường thấy ở giới du học sinh. Tôi thuộc vào loại ?othứ gì cũng có một chút?, nghĩa là học vừa phải và chơi cũng vừa phải, bởi thế không thể tránh được sự không đầy đủ khi làm ?oliệt kê? này.
    Người ta nói ?ohọc mà như chơi, chơi mà như học?. Phần đầu của câu này không cần phải giải thích cũng thấy rất đúng. Trong giới sinh viên, du học hay không du học, suốt mấy năm trên giảng đường đại học, có mấy ai thực sự có thể tập trung một cách cao độ, không biết gì ngoài học đâu. Và thế là bên cạnh những buổi ?omài đũng quần? trên ghế nhà trường, có biết bao nhiêu trò chơi, trò giải trí nảy sinh. Ở trong nước, sự giải trí đơn giản và hữu hiệu nhất có lẽ là một tách trà hay một cốc café ?" Có thể ngồi nhấm nháp và suy nghĩ vẩn vơ cả tiếng đồng hồ. Chẳng vì thế mà trong khoảng 10 năm trở lại đây, các quán café, các quán trà mọc lên nhan nhản.
    Ở Hà nội, nói tới trà, ngoài dây chuyền các tiệm trà Dimah, trà Đài loan ra, ai mà không từng nghe tới Danh trà. Mấy năm trước, Danh trà có thể nói là một tụ điểm cực kỳ thích hợp đối với những người yêu thích sự bình lặng - Một góc quán, đôi chiếc ghế mây, và luôn nhè nhẹ bên tai bản nhạc Pháp. Vài năm trở lại đây, Danh trà trở nên tồi tàn hơn, xô bồ hơn, nhưng dù sao vẫn còn có được một nét gì đó rất riêng của Hà nội. Có lần, tôi đưa một người bạn Việt kiều tới Danh trà. Sau khi xem ?omenu? và gọi 2 ly trà, họ bưng cho mỗi người một cốc to. Trời tối, đèn lại lờ mờ nên không nhìn rõ cốc nước có màu gì, chỉ thấy nóng và thoang thoảng hương hoa cúc. Cô bạn của tôi uống xong cốc nước đó rồi nhoẻn miệng cười khen ?otrà Hà nội hay nhỉ?. Tôi phì cười. Đó là cốc nước dùng cho thanh giọng trước khi thưởng thức trà. Bây giờ nghe nói ở Hà nội đã có Trà đạo rồi. Thủ tục đấy mới thực sự là phức tạp, nhưng ngẫm cho cùng thì đều là để ?ogiết? thời gian cả mà.
    Tuy thỉnh thoảng cũng đi uống trà, nhưng tôi thích café hơn nhiều. Ở Hà nội, quán ?oruột? của tôi có lẽ là quán Phố cũ trên đường Phan Bội Châu. Trần nhà thấp lè tè, cầu thang lên gác lại dựng ngược, người lúc nào cũng đông, nhưng không hiểu sao tôi rất thích ngồi ở đó nhâm nhi một cốc ?ocafé Phố cũ? phảng phất vị rum. Quán thứ 2 mà tôi thích là quán City View Café ngay trên nóc ?ohàm cá mập? ở Bờ hồ. Ngồi ở đây vào những buổi tối mùa hè thật tuyệt mặc dù rằng café thì khá dở. Café Nhân, tụ điểm của giới thanh niên, bây giờ không còn là một café Nhân của 10 năm trước nữa rồi ?" Sau những năm tháng đi xa, khi trở lại với café Nhân, tôi đã thực sự thất vọng. Gần đây, nghe nói nhiều tới quán Nhạc Tranh ?" Lần tới, khi về lại VN, thế nào tôi cũng phải thử cho biết. Kiểu quán có nhạc ?osống? như vậy, hồi trước tôi thường tới Aladin, quán của ca sĩ Thanh Hoa, và quán gì đó (quên mất tên) trên đường Nguyễn Du.
    Vào thành phố HCM, quán tôi chuộng nhất là quán ?oHình như là ??. Nghe cái tên đã thấy hấp dẫn rồi. Quán nhỏ, nhưng có một nét gì đó rất riêng. Hè năm trước, khi vào TP HCM, tôi được mấy người bạn nhỏ dẫn tới quán đó. Mấy anh em ngồi ?ocháy cả ghế?, suốt từ chiều đến tối, đấy là chưa kể trước đó cả bọn đã ngồi ở mấy quán khác rồi ? và thế là ? tôi phải nhớ mãi khoản xếp hàng đứng đợi trước cửa toilet của quán. Quán café Trung nguyên trên đường Nguyễn Đình Chiểu khá rộng rãi và có quang cảnh đẹp.
    Nói tới café mà không nói tới café ở Huế thì thật là có lỗi. Phin café nhỏ xíu, lần nào tôi cũng phải gọi tới 2 phin. Trong khi café ở Hà nội và TP HCM đang ngày một ?ođô thị hóa? thì café ở Huế vẫn còn giữ được những bản sắc đáng yêu. Một cảm giác thật nhẹ nhàng khi nhìn phin café tí tách nhỏ từng giọt xuống đáy ly để trong một bát nước thật nóng. Vị đắng của ngụm café đen, không đường, và nóng hổi mới thật ngọt. Những buổi tối mùa hè, ngồi uống café bên giòng Hương giang, nhìn ánh đèn màu lập lòe trên cầu tràng tiền, đôi cánh bèo lững lờ trôi trên mặt nước, tôi thấy lòng mình vô cùng thanh thản.
    Bước chân lên con đường du học, café không còn là một thứ giải trí nữa. Sinh viên, mấy ai là không uống café vào những đêm chong đèn học thi. Vào những ngày đông giá rét, café đóng vai trò làm cho ấm bụng hơn là ấm lòng. Người ta uống café như uống nước, uống chỉ đơn giản là để có gì mà uống. Thỉng thoảng tôi vẫn ra ngồi ở các quán café, nhưng không còn cái hưng phấn và vui thích như mỗi lần đi uống café ở Việt nam. Thời gian ở Canada, tôi chỉ thực sự có cảm giác đang uống café khi mỗi sáng thứ 7 hàng tuần vào ngồi trong tiệm sách với cốc café và một quyển sách ? đọc ?ochùa? cả buổi. Những trò giải trí của du học sinh có thể nói là ?othiên hình vạn trạng? ?" Mỗi nơi một khác.
    Khi tôi còn ở Perth, mấy đứa du học sinh tụi tôi thường đi tới các sòng bạc vào cuối tuần. Phải nói rõ thêm rằng các sòng bạc ở đây không đơn giản chỉ có đánh bạc, mà thực sự là các trung tâm giải trí, với đầy đủ nhà hát, rạp chiếu phim, và các quán ăn. Nhiều khi chỉ đi dạo trong sòng bạc, nhìn người ta chơi, hoặc chơi ở mấy cái máy tiền xu, tôi cũng thấy hay hay. Tôi mê trò Black Jack, nhưng chơi lần nào cũng thua nên chẳng dám chơi lâu. Cả mấy năm ở Perth, có đúng một lần ?othắng bạc?. Lần đó đi cùng với 2 cô bạn ở cùng ký túc xá. Để cho 2 cô đi lòng vòng, tôi ngồi vào bàn Black Jack với ý nghĩ ?ođi với 2 cô liền thế này thì thể nào cũng đen bạc mất thôi?. Thế mà chẳng hiểu sao càng đánh càng thắng. Thắng cho tới tận lúc 2 cô bạn chơi hết cả tiền và đòi về. Vốn nhát gan, nên tôi không đánh lớn, chứ nếu hôm đó đánh lớn thì chắc giàu rồi. Ở những nơi có đông du học sinh, cuối tuần mọi người thường hay tụ tập, con trai đá bóng, con gái nấu ăn (may mắn thì như vậy!?). Vào năm cuối cùng trước khi tôi rời Perth, sinh viên du học từ Việt nam sang có khá nhiều. Tuần nào anh em cũng rủ nhau đá bóng. Đặc biệt là trong giai đoạn World Cup hay Euro. Có trận, chèn nhau hăng quá thế nào mà anh Đôi (một người bạn mà tôi đã kể) bị rạn cả sương sườn, phải đi chụp phim mấy lần, làm anh em lo mãi. Vào tối thứ 7, nhiều khi mấy đứa cũng rủ nhau đi lang thang trong thành phố. Một lần, trước khi chia tay một cậu bạn về nước, tôi, Hưng và cậu bạn ấy vào trung tâm thành phố đi lòng vòng. Chẳng hiểu thế nào mà cuối cùng cả 3 tên lại chui vào quầy chơi trò chơi điện tử - Và thế là chơi suốt gần 4 tiếng đồng hồ, hết sạch cả tiền. 3 giờ sáng mà cậu bạn nọ còn phải cuốc bộ cả tiếng đồng hồ về nhà để ngay sáng ngày hôm đó ra sân bay. Cuối tuần, hôm nào hứng lên, cả lũ còn rủ nhau đi nhảy đầm. Lại phải nói rõ thêm là nhảy đầm ở bên này có lẽ lành mạnh hơn nhảy đầm ở Việt nam. Tuy rằng, cuối các cuộc nhảy, bọn Tây đứa nào cũng thành đôi, hoặc về nhà ?ochàng? hoặc về nhà ?onàng?, nhưng giới du học sinh ta thì đi bao nhiêu về vẫn bấy nhiêu. Mấy đứa bảo, đi với nhau chả ?othiêng? tí nào, lần sau cứ phải ?ođánh lẻ? mới được. Nhưng rồi đâu lại hoàn đấy, lần nào đi nhảy cũng cả một lũ rầm rộ kéo nhau đi.
    Thời gian tôi ở Canada, vì không có nhiều bạn Việt ở cùng thành phố nên tôi chơi với nhiều người ở các thành phố khác. Cả năm gặp nhau có vài lần nên lần nào gặp nhau cũng chơi ?othả phanh? mới thôi. Nói chung thì cũng chỉ gói gọn trong ăn uống, nhảy nhót, vào sòng bạc, và thêm được mấy cú lái xe đường trường trong cùng ngày. Mỗi lần tụ họp được là cả chục đứa với nhau. Ở trong cùng một nhà, nằm lăn lóc, đầu đứa này gác lên chân đứa kia, rì rầm trò truyện cả đêm nên chẳng mấy ai ngủ được. Giữa đêm, bỗng có một đứa hô ?ođi ăn đêm đi?, và thế là cả lũ nhao nhao đồng ý. Khoảng 2, 3 giờ sáng mà đi ăn cháo thì tuyệt ?" Tiếc rằng phải ở những thành phố rất lớn, đông dân Á châu mới có những chỗ đi ăn đêm như vậy. Chơi thả phanh như thế nên thể nào cũng ốm. Mỗi năm một lần, cứ sau dịp Noel là tôi lại ốm một trận. Có dịp Noel, tụ tập được gần 20 đứa bạn ở khắp Canada và Mỹ. Vui quá nên chơi ở Montreal chán chê rồi rủ nhau lái xe xuống thác Niagara. Ngủ dậy và ăn trưa xong thì cũng đã 4 giờ chiều. Lái xe 7 tiếng đồng hồ mới xuống tới thác Niagara ?" Cả bọn ôm nhau líu ríu đi ra khỏi xe ngắm thác. Những cột nước đóng băng nhìn rất đẹp nhưng lạnh đến kinh người. Sau đó lại lên xe quay về Montreal. Gần 7 giờ sáng mới đến nơi, đứa nào đứa nấy mặt mũi tím tái, run lập cập, hít hà vì quá lạnh. Sau lần đi chơi ấy, khi trở về nhà, tôi ốm liệt giường mất một tuần. Gọi điện thì thấy quá nửa lũ bạn cũng đang đắp chăn rên hừ hừ.
    Bây giờ, sống ở vùng ?omidwest?, cái vùng mà bước chân ra khỏi cửa là leo lên ô tô. Giải trí thường ngày chẳng có gì. Thỉnh thoảng, vào dịp nghỉ, mấy anh em rủ nhau lái xe chạy vòng vòng. Dịp nghỉ xuân (spring break) vừa rồi, 3 anh em lái xe 2 tiếng đồng hồ, lên tới thành phố St. Louis, tìm được quán ăn Việt nam, vào làm một bữa rồi lại lái xe về. Người ta bảo ?oăn một bát cơm chạy cả quãng đồng?. Đằng này, mấy anh em tôi chạy cả mấy chục quãng đồng để ăn một bữa cơm Việt nam ấy chứ ?.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Thời gian vừa rồi tớ bận cho sinh viên thi .. nên chả viết được gì .. các bác thông cảm nhé ... Giờ lại xin hầu chuyện các bác ...
    Cái sự chơi: Nói về cái sự học mà lại bỏ qua mất cái sự chơi thì quả là một thiếu sót. Phần tản mạn này tôi sẽ viết về những trò chơi, giải trí thường thấy ở giới du học sinh. Tôi thuộc vào loại ?othứ gì cũng có một chút?, nghĩa là học vừa phải và chơi cũng vừa phải, bởi thế không thể tránh được sự không đầy đủ khi làm ?oliệt kê? này.
    Người ta nói ?ohọc mà như chơi, chơi mà như học?. Phần đầu của câu này không cần phải giải thích cũng thấy rất đúng. Trong giới sinh viên, du học hay không du học, suốt mấy năm trên giảng đường đại học, có mấy ai thực sự có thể tập trung một cách cao độ, không biết gì ngoài học đâu. Và thế là bên cạnh những buổi ?omài đũng quần? trên ghế nhà trường, có biết bao nhiêu trò chơi, trò giải trí nảy sinh. Ở trong nước, sự giải trí đơn giản và hữu hiệu nhất có lẽ là một tách trà hay một cốc café ?" Có thể ngồi nhấm nháp và suy nghĩ vẩn vơ cả tiếng đồng hồ. Chẳng vì thế mà trong khoảng 10 năm trở lại đây, các quán café, các quán trà mọc lên nhan nhản.
    Ở Hà nội, nói tới trà, ngoài dây chuyền các tiệm trà Dimah, trà Đài loan ra, ai mà không từng nghe tới Danh trà. Mấy năm trước, Danh trà có thể nói là một tụ điểm cực kỳ thích hợp đối với những người yêu thích sự bình lặng - Một góc quán, đôi chiếc ghế mây, và luôn nhè nhẹ bên tai bản nhạc Pháp. Vài năm trở lại đây, Danh trà trở nên tồi tàn hơn, xô bồ hơn, nhưng dù sao vẫn còn có được một nét gì đó rất riêng của Hà nội. Có lần, tôi đưa một người bạn Việt kiều tới Danh trà. Sau khi xem ?omenu? và gọi 2 ly trà, họ bưng cho mỗi người một cốc to. Trời tối, đèn lại lờ mờ nên không nhìn rõ cốc nước có màu gì, chỉ thấy nóng và thoang thoảng hương hoa cúc. Cô bạn của tôi uống xong cốc nước đó rồi nhoẻn miệng cười khen ?otrà Hà nội hay nhỉ?. Tôi phì cười. Đó là cốc nước dùng cho thanh giọng trước khi thưởng thức trà. Bây giờ nghe nói ở Hà nội đã có Trà đạo rồi. Thủ tục đấy mới thực sự là phức tạp, nhưng ngẫm cho cùng thì đều là để ?ogiết? thời gian cả mà.
    Tuy thỉnh thoảng cũng đi uống trà, nhưng tôi thích café hơn nhiều. Ở Hà nội, quán ?oruột? của tôi có lẽ là quán Phố cũ trên đường Phan Bội Châu. Trần nhà thấp lè tè, cầu thang lên gác lại dựng ngược, người lúc nào cũng đông, nhưng không hiểu sao tôi rất thích ngồi ở đó nhâm nhi một cốc ?ocafé Phố cũ? phảng phất vị rum. Quán thứ 2 mà tôi thích là quán City View Café ngay trên nóc ?ohàm cá mập? ở Bờ hồ. Ngồi ở đây vào những buổi tối mùa hè thật tuyệt mặc dù rằng café thì khá dở. Café Nhân, tụ điểm của giới thanh niên, bây giờ không còn là một café Nhân của 10 năm trước nữa rồi ?" Sau những năm tháng đi xa, khi trở lại với café Nhân, tôi đã thực sự thất vọng. Gần đây, nghe nói nhiều tới quán Nhạc Tranh ?" Lần tới, khi về lại VN, thế nào tôi cũng phải thử cho biết. Kiểu quán có nhạc ?osống? như vậy, hồi trước tôi thường tới Aladin, quán của ca sĩ Thanh Hoa, và quán gì đó (quên mất tên) trên đường Nguyễn Du.
    Vào thành phố HCM, quán tôi chuộng nhất là quán ?oHình như là ??. Nghe cái tên đã thấy hấp dẫn rồi. Quán nhỏ, nhưng có một nét gì đó rất riêng. Hè năm trước, khi vào TP HCM, tôi được mấy người bạn nhỏ dẫn tới quán đó. Mấy anh em ngồi ?ocháy cả ghế?, suốt từ chiều đến tối, đấy là chưa kể trước đó cả bọn đã ngồi ở mấy quán khác rồi ? và thế là ? tôi phải nhớ mãi khoản xếp hàng đứng đợi trước cửa toilet của quán. Quán café Trung nguyên trên đường Nguyễn Đình Chiểu khá rộng rãi và có quang cảnh đẹp.
    Nói tới café mà không nói tới café ở Huế thì thật là có lỗi. Phin café nhỏ xíu, lần nào tôi cũng phải gọi tới 2 phin. Trong khi café ở Hà nội và TP HCM đang ngày một ?ođô thị hóa? thì café ở Huế vẫn còn giữ được những bản sắc đáng yêu. Một cảm giác thật nhẹ nhàng khi nhìn phin café tí tách nhỏ từng giọt xuống đáy ly để trong một bát nước thật nóng. Vị đắng của ngụm café đen, không đường, và nóng hổi mới thật ngọt. Những buổi tối mùa hè, ngồi uống café bên giòng Hương giang, nhìn ánh đèn màu lập lòe trên cầu tràng tiền, đôi cánh bèo lững lờ trôi trên mặt nước, tôi thấy lòng mình vô cùng thanh thản.
    Bước chân lên con đường du học, café không còn là một thứ giải trí nữa. Sinh viên, mấy ai là không uống café vào những đêm chong đèn học thi. Vào những ngày đông giá rét, café đóng vai trò làm cho ấm bụng hơn là ấm lòng. Người ta uống café như uống nước, uống chỉ đơn giản là để có gì mà uống. Thỉng thoảng tôi vẫn ra ngồi ở các quán café, nhưng không còn cái hưng phấn và vui thích như mỗi lần đi uống café ở Việt nam. Thời gian ở Canada, tôi chỉ thực sự có cảm giác đang uống café khi mỗi sáng thứ 7 hàng tuần vào ngồi trong tiệm sách với cốc café và một quyển sách ? đọc ?ochùa? cả buổi. Những trò giải trí của du học sinh có thể nói là ?othiên hình vạn trạng? ?" Mỗi nơi một khác.
    Khi tôi còn ở Perth, mấy đứa du học sinh tụi tôi thường đi tới các sòng bạc vào cuối tuần. Phải nói rõ thêm rằng các sòng bạc ở đây không đơn giản chỉ có đánh bạc, mà thực sự là các trung tâm giải trí, với đầy đủ nhà hát, rạp chiếu phim, và các quán ăn. Nhiều khi chỉ đi dạo trong sòng bạc, nhìn người ta chơi, hoặc chơi ở mấy cái máy tiền xu, tôi cũng thấy hay hay. Tôi mê trò Black Jack, nhưng chơi lần nào cũng thua nên chẳng dám chơi lâu. Cả mấy năm ở Perth, có đúng một lần ?othắng bạc?. Lần đó đi cùng với 2 cô bạn ở cùng ký túc xá. Để cho 2 cô đi lòng vòng, tôi ngồi vào bàn Black Jack với ý nghĩ ?ođi với 2 cô liền thế này thì thể nào cũng đen bạc mất thôi?. Thế mà chẳng hiểu sao càng đánh càng thắng. Thắng cho tới tận lúc 2 cô bạn chơi hết cả tiền và đòi về. Vốn nhát gan, nên tôi không đánh lớn, chứ nếu hôm đó đánh lớn thì chắc giàu rồi. Ở những nơi có đông du học sinh, cuối tuần mọi người thường hay tụ tập, con trai đá bóng, con gái nấu ăn (may mắn thì như vậy!?). Vào năm cuối cùng trước khi tôi rời Perth, sinh viên du học từ Việt nam sang có khá nhiều. Tuần nào anh em cũng rủ nhau đá bóng. Đặc biệt là trong giai đoạn World Cup hay Euro. Có trận, chèn nhau hăng quá thế nào mà anh Đôi (một người bạn mà tôi đã kể) bị rạn cả sương sườn, phải đi chụp phim mấy lần, làm anh em lo mãi. Vào tối thứ 7, nhiều khi mấy đứa cũng rủ nhau đi lang thang trong thành phố. Một lần, trước khi chia tay một cậu bạn về nước, tôi, Hưng và cậu bạn ấy vào trung tâm thành phố đi lòng vòng. Chẳng hiểu thế nào mà cuối cùng cả 3 tên lại chui vào quầy chơi trò chơi điện tử - Và thế là chơi suốt gần 4 tiếng đồng hồ, hết sạch cả tiền. 3 giờ sáng mà cậu bạn nọ còn phải cuốc bộ cả tiếng đồng hồ về nhà để ngay sáng ngày hôm đó ra sân bay. Cuối tuần, hôm nào hứng lên, cả lũ còn rủ nhau đi nhảy đầm. Lại phải nói rõ thêm là nhảy đầm ở bên này có lẽ lành mạnh hơn nhảy đầm ở Việt nam. Tuy rằng, cuối các cuộc nhảy, bọn Tây đứa nào cũng thành đôi, hoặc về nhà ?ochàng? hoặc về nhà ?onàng?, nhưng giới du học sinh ta thì đi bao nhiêu về vẫn bấy nhiêu. Mấy đứa bảo, đi với nhau chả ?othiêng? tí nào, lần sau cứ phải ?ođánh lẻ? mới được. Nhưng rồi đâu lại hoàn đấy, lần nào đi nhảy cũng cả một lũ rầm rộ kéo nhau đi.
    Thời gian tôi ở Canada, vì không có nhiều bạn Việt ở cùng thành phố nên tôi chơi với nhiều người ở các thành phố khác. Cả năm gặp nhau có vài lần nên lần nào gặp nhau cũng chơi ?othả phanh? mới thôi. Nói chung thì cũng chỉ gói gọn trong ăn uống, nhảy nhót, vào sòng bạc, và thêm được mấy cú lái xe đường trường trong cùng ngày. Mỗi lần tụ họp được là cả chục đứa với nhau. Ở trong cùng một nhà, nằm lăn lóc, đầu đứa này gác lên chân đứa kia, rì rầm trò truyện cả đêm nên chẳng mấy ai ngủ được. Giữa đêm, bỗng có một đứa hô ?ođi ăn đêm đi?, và thế là cả lũ nhao nhao đồng ý. Khoảng 2, 3 giờ sáng mà đi ăn cháo thì tuyệt ?" Tiếc rằng phải ở những thành phố rất lớn, đông dân Á châu mới có những chỗ đi ăn đêm như vậy. Chơi thả phanh như thế nên thể nào cũng ốm. Mỗi năm một lần, cứ sau dịp Noel là tôi lại ốm một trận. Có dịp Noel, tụ tập được gần 20 đứa bạn ở khắp Canada và Mỹ. Vui quá nên chơi ở Montreal chán chê rồi rủ nhau lái xe xuống thác Niagara. Ngủ dậy và ăn trưa xong thì cũng đã 4 giờ chiều. Lái xe 7 tiếng đồng hồ mới xuống tới thác Niagara ?" Cả bọn ôm nhau líu ríu đi ra khỏi xe ngắm thác. Những cột nước đóng băng nhìn rất đẹp nhưng lạnh đến kinh người. Sau đó lại lên xe quay về Montreal. Gần 7 giờ sáng mới đến nơi, đứa nào đứa nấy mặt mũi tím tái, run lập cập, hít hà vì quá lạnh. Sau lần đi chơi ấy, khi trở về nhà, tôi ốm liệt giường mất một tuần. Gọi điện thì thấy quá nửa lũ bạn cũng đang đắp chăn rên hừ hừ.
    Bây giờ, sống ở vùng ?omidwest?, cái vùng mà bước chân ra khỏi cửa là leo lên ô tô. Giải trí thường ngày chẳng có gì. Thỉnh thoảng, vào dịp nghỉ, mấy anh em rủ nhau lái xe chạy vòng vòng. Dịp nghỉ xuân (spring break) vừa rồi, 3 anh em lái xe 2 tiếng đồng hồ, lên tới thành phố St. Louis, tìm được quán ăn Việt nam, vào làm một bữa rồi lại lái xe về. Người ta bảo ?oăn một bát cơm chạy cả quãng đồng?. Đằng này, mấy anh em tôi chạy cả mấy chục quãng đồng để ăn một bữa cơm Việt nam ấy chứ ?.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  10. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hey, hom nay vua lam bai xong, thoai mai wa, vao doc bai cua anh CXR that hay, anh viet hay ghe hen, ma anh co nhieu thoi gian de viet dai wa chung nghen.
    Em rat thich di du hoc nhung bo lo cac co hoi vi tieng ANh ko tot.
    A nay, anh cung thich quan HInh nhu la nua ha ? em cung thich quan ay ghe, no co ko gian that lang man, de thuong, nhac rat nhe nhang, da diet.
    hihi, bua nay quang cao ko cong cho HInh Nhu La.
    Ngay sau soi da cung can co nhau!!!

Chia sẻ trang này