1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hey, hom nay vua lam bai xong, thoai mai wa, vao doc bai cua anh CXR that hay, anh viet hay ghe hen, ma anh co nhieu thoi gian de viet dai wa chung nghen.
    Em rat thich di du hoc nhung bo lo cac co hoi vi tieng ANh ko tot.
    A nay, anh cung thich quan HInh nhu la nua ha ? em cung thich quan ay ghe, no co ko gian that lang man, de thuong, nhac rat nhe nhang, da diet.
    hihi, bua nay quang cao ko cong cho HInh Nhu La.
    Ngay sau soi da cung can co nhau!!!
  2. Anhsaolunglinh

    Anhsaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em cung la dan sap hoc xu nguoi, nghe chuyen ong anh ma so so the nao ay.
  3. Anhsaolunglinh

    Anhsaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em cung la dan sap hoc xu nguoi, nghe chuyen ong anh ma so so the nao ay.
  4. Anhsaolunglinh

    Anhsaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Troi oi! Kkhung khiep the sao, chac em ko dam di hoc qua.
    Dua vay thoi chu em cung sap la sv du hoc rui nhung co dieu em duoc song voi gia dinh chac la do te hon anh nhi. Em rat thich nghe chuyen cua anh do.
  5. Anhsaolunglinh

    Anhsaolunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Troi oi! Kkhung khiep the sao, chac em ko dam di hoc qua.
    Dua vay thoi chu em cung sap la sv du hoc rui nhung co dieu em duoc song voi gia dinh chac la do te hon anh nhi. Em rat thich nghe chuyen cua anh do.
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện có người muốn hỏi về chuyện chọn trường học ở Mỹ, tôi post lại lên đây để các bạn có thể tham khảo. Cậu này đang phân vân giữa mấy trường ĐH ở các tiểu bang khác nhau của Mỹ. Tôi thấy đây cũng là tâm lý và thắc mắc chung của nhiều bạn trước khi đi du học.
    Trong mấy trường cậu đó nói, theo tôi UMass-Boston là hay nhất.
    Lý do: UMass -Boston nằm trong hệ thống trường công lập UMass => rẻ. Campus ở Boston => tốt.
    Nói một cách đơn giản như sau:
    Bạn có muốn đi học ở mấy trường Đai học sau ở Việt nam hay không?
    Đại học dân tộc miền núi ở Thái Nguyên
    Đại Học Vinh
    Hay là dân tình đổ xô hết ra Hà Nội và Sài Gòn để học. Ngay như ở 2 thành phố lớn này cũng có trường dở và trường tốt.
    Tương tự như vậy ở Mỹ.
    Không nên đến mấy nơi khỉ ho cò gáy, nói chuyện với cỏ cây và thú rừng. Nên nhớ ở Mỹ không có lối sống kiểu cộng đồng như ơ ViệtNam, ra đương 1 cái là thấy người, xà vào hàng nước gọi thanh kẹo lạc, chén nước chè, rít 1 hơi thuốc lào là có chuyện. Ở đây, ai biết nhà nấy. Đi về là đóng cửa. nhất là nhà ở xứ lạnh.
    Hơn nữa, Boston nằm ở vùng New England, Đông Bắc của nước Mỹ, nơi tập trung nhiều trường ĐH nổi tiếng nhất như Harvard, MIT, BU, Brown, Wharton school of UPenn, JWU, Yale, Berklee, etc. Tất nhiên trên nước Mỹ còn nhiều trường tốt khác như Standford, Cal Tech và hệ thống UC ở bên bờ Tây.
    UMass -Boston có lẽ là trường rẻ nhất ở đây. Phần lớn sinh viên không có học bổng mà có tham vọng vào học các trường nổi tiếng ở trên đều vào học ở đây phần ĐH Đại Cương ( 2 năm đầu ĐH), sau đó chuyển tiếp sang các trường nổi tiếng thì các phần học của bạn ở UMass sẽ được chấp nhận ( transfer cre***). Nếu bạn học ở mấy trường khỉ ho cò gáy có khi muốn transfer cre*** ở mấy trường lớn không được chấp nhận.
    Các trường ở vùng này đúng là rất đắt. Đắt cả về học phí lẫn chi phí sinh hoạt nhưng ngược lại các dịch vụ hỗ trợ sinh viên cao, tỉ lệ kiếm được việc làm sau khi tốt nghiệp cũng lớn ( ví dụ như tỉ lệ ở JWU là 98%).
    Nói chung cũng tuỳ thuộc vào tình hình của bạn nữa, đi học theo diện NSNN hay tự túc. Nếu tiền nhà nước thì khỏi nói rồi, cong nếu tự túc cũng phải cân nhắc tuỳ theo khả năng. Bởi vì chênh lệch chi phí sinh hoạt ở Boston và mấy khu vực kia rất lớn. Ví dụ như tiền thuê một studio ( chỉ có 1 phòng ) khoảng từ $700 - $1500/tháng. Nếu muốn thuê căn hộ có nhiều phòng giá từ $1000 - $3000/tháng ( nếu có vài người ở chung thuê căn hộ ở sướng hơn). Còn nếu gia đình có điều kiện nữa thì thuê single house giá có thể là vài nghìn/tháng. Có điều kiện nữa thì mua luôn một cái nhà rồi cho thuê như vậy là mình ở không mất tiền mà lại còn có thêm thu nhập và sau này bán đi có khi còn lãi.
    Tuy chi phí cho việc học hành ở đây rất đắt đỏ nhưng mỗi năm hàng trăm nghìn sinh viên không chỉ từ khắp nước Mỹ mà còn cả thế giới vân đổ về đây. Chi phí cao nhưng cơ hội kiếm được việc làm thêm cũng nhiều. Nếu bạn là người có chí có thể vừa đi học vừa đi làm, bạn cũng có thể tự lo được cho bản thân mình từ năm thứ Hai trở đi. Ở Việt nam cho nghề bồi bàn là thấp hèn nhưng nếu đến đây bạn có thể thấy sinh viên làm đủ mọi thứ. Mấy đứa sinh viên chạy bàn thậm chí có đứa là con nhà giàu luôn. Ở đây không ái đánh giá chuyện đó. Ở đây vẫn có câu nói đùa là , Thằng này thông minh lắm, nó lấy bằng PhD từ năm 18 tuổi, hoặc lấy bằng PhD trước khi lấy bằng ĐH. (PHD = Pizza Home Delivery). Chính mấy người cán bộ nhà nước đứng tuổi đi học bằng NSNN cũng rất chăm chỉ đi làm thêm.
    Sinh viên ở vùng NE thường được gọi là học khủng khiếp, chơi khủng khiếp và làm cũng khủng khiếp. Chính vì vậy khi tốt nghiệp sẽ có nhiều kinh nghiệm và kiến thức hơn sinh viên các nơi khác. Các nhà tuyển dụng cũng thích những nhân viên như thế này hơn là những người lý thuyết xuông, không thực tế.
    Bạn có thể thắc mắc về câu nói trên phải không?
    Tại sao lại học khủng khiếp: Bởi vì tiêu chuẩn tuyển chọn của mấy trường này thường cao hơn các trường khác. Để chắc ăn, bạn nên chuẩn bị mọi thứ hơn tiêu chuẩn nhà trường đề ra. Nếu là diện xin học bổng thì phải cố gắng mà học để giữ lấy học bổng, không thằng khác ngoạm mất. Nếu gia đình hoặc bản thân tự bỏ tiền túi ra học thì cũng càng phải cố gắng mà học bởi vì học phí không phải là rẻ....nếu không thì lấy vốn về nhà đi buôn cho rồi. chí ít cũng đủ tiền xây cái khách sạn mini hotel ở VN để cho thuê.
    Tại sao lại chơi khủng khiếp. Sinh viên các trường ở đây thường hay tụ tập ở mấy khu sinh viên hoặc downtown. Đầu tiên là để bàn chuyện học hành, ở đâu có việc làm tốt tiền, v....v sau đó là đến phần giải trí, đi chơi ở đâu, tối nay chỗ nào có party, v....v. Ngay như ở các thư viện cũng thấy đầy poster ăn chơi, giả trí ở đâu. College party ở đây thì thôi rồi. Đông khủng khiếp, vui khủng khiếp và cũng nhốn nháo khủng khiếp. Sinh viên ở vùng này cũng cờ bạc khủng khiếp. Trường nào cũng vậy kể cả Havard hay MIT cũng đều có mấy thằng làm bookie ( nhận cá độ thể thao), từ downtown Boston ngày nào cũng có vài chuyến xe bus chở bạn đi casino Foxwood ( sòng bài đơn lẻ lớn nhất thế giới), hoặc Mohegan Sun. Đã thế lại còn cho mấy chục đồng để làm vốn. Quanh đây có đủ các khu shopping, từ hạng sang cho đến bình dân. Xe hơi ở đây cũng đẹp quên sầu. Sinh viên đi Humvee, Porsche, Ferrari, Mercedes, Lexus, BMW là chuyện thường.Tiêu tiền ở đây cũng dễ khủng khiếp luôn.
    Tại sao lại làm khủng khiếp: Như bạn đã thấy tiền học phí cao, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, ở đây lại có nhiều thú vui, nhiều chỗ để đi chơi, nhiều thứ làm cho mình muốn tiêu tiền. Vậy phải đi cày thôi. Thằng nhà giàu bố mẹ trả cho tiền ăn học thì cũng phải đi làm để kiếm tiền chơi, thằng nhà nghèo thì cũng phải đi làm để kiếm tiền trả tiền học phí hoặc tiền sinh hoạt. Tất cả đều như nhau. Công việc làm ở đây cũng dễ kiếm, nhiều công việc không đòi hỏi giấy tờ cho nên sinh viên quốc tế có thể đi làm lấy tiền mặt. Và bạn bè xung quanh bạn gần như đứa nào cũng đi làm cả vì vậy ở nhà một mình cũng buồn, thôi "đú" đi làm luôn thể.
    Nói về chuyện ở khu người Việt không nói được tiếng Anh là sai. Thứ nhất, cộng đồng Việt Nam ở đây không phải như ở VN. Thư hai, có ai bắt buộc bạn sống trong công đồng người Việt đâu. Tiền thuê nhà ở đây thậm chí lại còn đắt bởi vì người Việt và người Tàu thích sống gần downtown cho thuận tiện đi lại và buôn bán. Nếu bạn chịu khó chạy xa xa thuê nhà có khi lại rẻ nhưng se phải tính đến chuyện xe cộ, đi lại, ăn uống, chợ búa, v...v. Gần như năm đầu tiên trường nào cũng bắt bạn ở trong Dom ( ký túc xá) và bạn có thể ở chung phòng với ai đó người Mỹ ( ở ký túc xá mà thuê phòng riêng một mình rất đắt). như vậy nếu bạn không thích tiếp xúc với người Việt thì có ai bắt bạn đâu.
    Còn nếu một hôm mùa đông nào đó, ngồi buồn nhớ về cố hương đi ra khu người Việt làm bát phở, vào quán cafe Dĩ Vãng nghe nhạc Trịnh, nhâm nhi cà phê phin có ly có tách, cà phê Chồn của Trung Nguyên không cảm thấy đỡ nhớ nhà hơn là đi drive through của Dunkin Donut mua cái Bagel với Cream Cheese cộng ly cà phê nhạt nhẽo như nước rửa ly hoặc sái cà phê thứ 10 ở Việt nam. Sau đó về nhà ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết rơi lãng đãng một máu trắng tuốt, gặm cái bagel dai nhách, uống ly cà phê nhạt toẹt không thấy buồn hơn sao?! ( Của đáng tội, nếu sang đây lâu rồi, uống Dunkin Donut, ăn bagel với salmon cream cheese quen rồi về Việt nam lại thấy nhớ, lại thấy nó ngon mà không kiếm đâu ra). Trường UMass-Boston nằm ngay gần khu cộng đồng người Việt - khu Dorchester. Trong trường hợp này tôi chọn UMass-Boston là bởi vì trong danh sách của người hỏi chỉ có UMass -Boston là sáng giá nhất
    Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, còn tùy thuộc vào mỗi người. Hy vọng giúp được bạn có cái nhìn của người đã "Been there - Done that".
    Chúc các bạn may mắn!
    u?c netwalker s?a vo 23:28 ngy 14/12/2004
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện có người muốn hỏi về chuyện chọn trường học ở Mỹ, tôi post lại lên đây để các bạn có thể tham khảo. Cậu này đang phân vân giữa mấy trường ĐH ở các tiểu bang khác nhau của Mỹ. Tôi thấy đây cũng là tâm lý và thắc mắc chung của nhiều bạn trước khi đi du học.
    Trong mấy trường cậu đó nói, theo tôi UMass-Boston là hay nhất.
    Lý do: UMass -Boston nằm trong hệ thống trường công lập UMass => rẻ. Campus ở Boston => tốt.
    Nói một cách đơn giản như sau:
    Bạn có muốn đi học ở mấy trường Đai học sau ở Việt nam hay không?
    Đại học dân tộc miền núi ở Thái Nguyên
    Đại Học Vinh
    Hay là dân tình đổ xô hết ra Hà Nội và Sài Gòn để học. Ngay như ở 2 thành phố lớn này cũng có trường dở và trường tốt.
    Tương tự như vậy ở Mỹ.
    Không nên đến mấy nơi khỉ ho cò gáy, nói chuyện với cỏ cây và thú rừng. Nên nhớ ở Mỹ không có lối sống kiểu cộng đồng như ơ ViệtNam, ra đương 1 cái là thấy người, xà vào hàng nước gọi thanh kẹo lạc, chén nước chè, rít 1 hơi thuốc lào là có chuyện. Ở đây, ai biết nhà nấy. Đi về là đóng cửa. nhất là nhà ở xứ lạnh.
    Hơn nữa, Boston nằm ở vùng New England, Đông Bắc của nước Mỹ, nơi tập trung nhiều trường ĐH nổi tiếng nhất như Harvard, MIT, BU, Brown, Wharton school of UPenn, JWU, Yale, Berklee, etc. Tất nhiên trên nước Mỹ còn nhiều trường tốt khác như Standford, Cal Tech và hệ thống UC ở bên bờ Tây.
    UMass -Boston có lẽ là trường rẻ nhất ở đây. Phần lớn sinh viên không có học bổng mà có tham vọng vào học các trường nổi tiếng ở trên đều vào học ở đây phần ĐH Đại Cương ( 2 năm đầu ĐH), sau đó chuyển tiếp sang các trường nổi tiếng thì các phần học của bạn ở UMass sẽ được chấp nhận ( transfer cre***). Nếu bạn học ở mấy trường khỉ ho cò gáy có khi muốn transfer cre*** ở mấy trường lớn không được chấp nhận.
    Các trường ở vùng này đúng là rất đắt. Đắt cả về học phí lẫn chi phí sinh hoạt nhưng ngược lại các dịch vụ hỗ trợ sinh viên cao, tỉ lệ kiếm được việc làm sau khi tốt nghiệp cũng lớn ( ví dụ như tỉ lệ ở JWU là 98%).
    Nói chung cũng tuỳ thuộc vào tình hình của bạn nữa, đi học theo diện NSNN hay tự túc. Nếu tiền nhà nước thì khỏi nói rồi, cong nếu tự túc cũng phải cân nhắc tuỳ theo khả năng. Bởi vì chênh lệch chi phí sinh hoạt ở Boston và mấy khu vực kia rất lớn. Ví dụ như tiền thuê một studio ( chỉ có 1 phòng ) khoảng từ $700 - $1500/tháng. Nếu muốn thuê căn hộ có nhiều phòng giá từ $1000 - $3000/tháng ( nếu có vài người ở chung thuê căn hộ ở sướng hơn). Còn nếu gia đình có điều kiện nữa thì thuê single house giá có thể là vài nghìn/tháng. Có điều kiện nữa thì mua luôn một cái nhà rồi cho thuê như vậy là mình ở không mất tiền mà lại còn có thêm thu nhập và sau này bán đi có khi còn lãi.
    Tuy chi phí cho việc học hành ở đây rất đắt đỏ nhưng mỗi năm hàng trăm nghìn sinh viên không chỉ từ khắp nước Mỹ mà còn cả thế giới vân đổ về đây. Chi phí cao nhưng cơ hội kiếm được việc làm thêm cũng nhiều. Nếu bạn là người có chí có thể vừa đi học vừa đi làm, bạn cũng có thể tự lo được cho bản thân mình từ năm thứ Hai trở đi. Ở Việt nam cho nghề bồi bàn là thấp hèn nhưng nếu đến đây bạn có thể thấy sinh viên làm đủ mọi thứ. Mấy đứa sinh viên chạy bàn thậm chí có đứa là con nhà giàu luôn. Ở đây không ái đánh giá chuyện đó. Ở đây vẫn có câu nói đùa là , Thằng này thông minh lắm, nó lấy bằng PhD từ năm 18 tuổi, hoặc lấy bằng PhD trước khi lấy bằng ĐH. (PHD = Pizza Home Delivery). Chính mấy người cán bộ nhà nước đứng tuổi đi học bằng NSNN cũng rất chăm chỉ đi làm thêm.
    Sinh viên ở vùng NE thường được gọi là học khủng khiếp, chơi khủng khiếp và làm cũng khủng khiếp. Chính vì vậy khi tốt nghiệp sẽ có nhiều kinh nghiệm và kiến thức hơn sinh viên các nơi khác. Các nhà tuyển dụng cũng thích những nhân viên như thế này hơn là những người lý thuyết xuông, không thực tế.
    Bạn có thể thắc mắc về câu nói trên phải không?
    Tại sao lại học khủng khiếp: Bởi vì tiêu chuẩn tuyển chọn của mấy trường này thường cao hơn các trường khác. Để chắc ăn, bạn nên chuẩn bị mọi thứ hơn tiêu chuẩn nhà trường đề ra. Nếu là diện xin học bổng thì phải cố gắng mà học để giữ lấy học bổng, không thằng khác ngoạm mất. Nếu gia đình hoặc bản thân tự bỏ tiền túi ra học thì cũng càng phải cố gắng mà học bởi vì học phí không phải là rẻ....nếu không thì lấy vốn về nhà đi buôn cho rồi. chí ít cũng đủ tiền xây cái khách sạn mini hotel ở VN để cho thuê.
    Tại sao lại chơi khủng khiếp. Sinh viên các trường ở đây thường hay tụ tập ở mấy khu sinh viên hoặc downtown. Đầu tiên là để bàn chuyện học hành, ở đâu có việc làm tốt tiền, v....v sau đó là đến phần giải trí, đi chơi ở đâu, tối nay chỗ nào có party, v....v. Ngay như ở các thư viện cũng thấy đầy poster ăn chơi, giả trí ở đâu. College party ở đây thì thôi rồi. Đông khủng khiếp, vui khủng khiếp và cũng nhốn nháo khủng khiếp. Sinh viên ở vùng này cũng cờ bạc khủng khiếp. Trường nào cũng vậy kể cả Havard hay MIT cũng đều có mấy thằng làm bookie ( nhận cá độ thể thao), từ downtown Boston ngày nào cũng có vài chuyến xe bus chở bạn đi casino Foxwood ( sòng bài đơn lẻ lớn nhất thế giới), hoặc Mohegan Sun. Đã thế lại còn cho mấy chục đồng để làm vốn. Quanh đây có đủ các khu shopping, từ hạng sang cho đến bình dân. Xe hơi ở đây cũng đẹp quên sầu. Sinh viên đi Humvee, Porsche, Ferrari, Mercedes, Lexus, BMW là chuyện thường.Tiêu tiền ở đây cũng dễ khủng khiếp luôn.
    Tại sao lại làm khủng khiếp: Như bạn đã thấy tiền học phí cao, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, ở đây lại có nhiều thú vui, nhiều chỗ để đi chơi, nhiều thứ làm cho mình muốn tiêu tiền. Vậy phải đi cày thôi. Thằng nhà giàu bố mẹ trả cho tiền ăn học thì cũng phải đi làm để kiếm tiền chơi, thằng nhà nghèo thì cũng phải đi làm để kiếm tiền trả tiền học phí hoặc tiền sinh hoạt. Tất cả đều như nhau. Công việc làm ở đây cũng dễ kiếm, nhiều công việc không đòi hỏi giấy tờ cho nên sinh viên quốc tế có thể đi làm lấy tiền mặt. Và bạn bè xung quanh bạn gần như đứa nào cũng đi làm cả vì vậy ở nhà một mình cũng buồn, thôi "đú" đi làm luôn thể.
    Nói về chuyện ở khu người Việt không nói được tiếng Anh là sai. Thứ nhất, cộng đồng Việt Nam ở đây không phải như ở VN. Thư hai, có ai bắt buộc bạn sống trong công đồng người Việt đâu. Tiền thuê nhà ở đây thậm chí lại còn đắt bởi vì người Việt và người Tàu thích sống gần downtown cho thuận tiện đi lại và buôn bán. Nếu bạn chịu khó chạy xa xa thuê nhà có khi lại rẻ nhưng se phải tính đến chuyện xe cộ, đi lại, ăn uống, chợ búa, v...v. Gần như năm đầu tiên trường nào cũng bắt bạn ở trong Dom ( ký túc xá) và bạn có thể ở chung phòng với ai đó người Mỹ ( ở ký túc xá mà thuê phòng riêng một mình rất đắt). như vậy nếu bạn không thích tiếp xúc với người Việt thì có ai bắt bạn đâu.
    Còn nếu một hôm mùa đông nào đó, ngồi buồn nhớ về cố hương đi ra khu người Việt làm bát phở, vào quán cafe Dĩ Vãng nghe nhạc Trịnh, nhâm nhi cà phê phin có ly có tách, cà phê Chồn của Trung Nguyên không cảm thấy đỡ nhớ nhà hơn là đi drive through của Dunkin Donut mua cái Bagel với Cream Cheese cộng ly cà phê nhạt nhẽo như nước rửa ly hoặc sái cà phê thứ 10 ở Việt nam. Sau đó về nhà ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết rơi lãng đãng một máu trắng tuốt, gặm cái bagel dai nhách, uống ly cà phê nhạt toẹt không thấy buồn hơn sao?! ( Của đáng tội, nếu sang đây lâu rồi, uống Dunkin Donut, ăn bagel với salmon cream cheese quen rồi về Việt nam lại thấy nhớ, lại thấy nó ngon mà không kiếm đâu ra). Trường UMass-Boston nằm ngay gần khu cộng đồng người Việt - khu Dorchester. Trong trường hợp này tôi chọn UMass-Boston là bởi vì trong danh sách của người hỏi chỉ có UMass -Boston là sáng giá nhất
    Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, còn tùy thuộc vào mỗi người. Hy vọng giúp được bạn có cái nhìn của người đã "Been there - Done that".
    Chúc các bạn may mắn!
    u?c netwalker s?a vo 23:28 ngy 14/12/2004
  8. jankyhara

    jankyhara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bác hay thật. Người ta trước khi đi du học lường trưóc nhiều điều nhưng những điều bác viết chưa ai nói cả.Rất hay.
  9. jankyhara

    jankyhara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bác hay thật. Người ta trước khi đi du học lường trưóc nhiều điều nhưng những điều bác viết chưa ai nói cả.Rất hay.
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ?" Tình bạn
    Chắc có lẽ có người sẽ hỏi tại sao tôi không viết ngược lại là tình bạn ?" tình yêu phải không?
    Dưới đây là câu chuyện của tôi, một câu chuyện của nhiều năm về trước của những năm cuối của thập kỷ 80.
    Nàng là một cô gái cao ráo, trắng trẻo, hiền lành, chăm chỉ, biết kiếm tiền. Gia đình nàng khá giả, công việc kinh doanh của gia đình nàng phát đạt và quen biết rất nhiều người nước ngoài. Nàng có khá nhiều chàng trai cả Việt Nam lẫn nước ngoài theo đuổi. Vâng, tôi may mắn được nàng để mắt tới và tôi hoàn toàn hiểu rằng nàng chỉ yêu có một mình tôi, cho đến nhiều năm sau này tôi càng hiểu ra. Ngoài ra, Nàng cũng như những cô gái khác thích làm đẹp hoặc dỗi hờn để bạn trai chú ý hơn.
    Tôi sinh ra trong một gia đình ?otư sản?. Đó là cái thuật ngữ mà chính phủ đã dùng để tịch thu nhà cửa, tài sản của gia đình chúng tôi. Lúc trước, xã hội CNXH là chỉ có giai cấp vô sản bao gồm hai thành phần chính là giai cấp công nông, nền kinh tế không có thành phần kinh tế tư nhân. Trong bản luận tội Ba Mẹ tôi là đã ?othuê mướn mượn công nhân phát triển tư bản mới? ( Xin các Mod chớ cắt phần này, bởi vì dù sao việc này đã qua, đã đi vào lịch sử, chính phủ đã nhận lỗi, đã sửa sai và thay đổi có vậy mới có chính sách đổi mới và việc hòa nhập với thế giới). Anh em chúng tôi từ sống trong đầy đủ, nhà cao cửa rộng, trong một đêm khám xét bị mất tất cả, bị đuổi ra đường với hai bàn tay trắng. Chúng tôi có lí lịch xấu, bất lợi cho việc học hành và sự nghiệp vào cái thời cái gì cũng xét lí lịch. Chúng tôi không có tem phiếu, không có tiêu chuẩn gì cả bởi vì Ba Mẹ chúng tôi không phải là công nhân hay nông dân. Tóm lại chúng tôi chẳng có gì cả. Chính vì vậy tôi phải sống tự lập từ nhỏ, 4 tuổi tôi đã biết đọc biết viết, 6 tuổi đã đọc ngấu nghiến tất cả các chương trình của người anh ngay sát tôi (hơn tôi 4 tuổi), 7 tuổi tôi đã biết kiếm tiền, 10 tuổi tôi đã biết mang hàng hóa đi đến các tỉnh lị để bán. Nền kinh tế nước ta lúc đó là tự sản, tự tiêu, một nền kinh tế chỉ đạo, kiểm duyệt bởi nhà nước, nhà nước kiểm soát giá cả, phân phối lưu thông. Cái gì cũng thuộc sự kiểm soát nhà nước, rất nhiều thứ bị coi là hàng quốc cấm, ai buốn bán những thứ hàng đó sẽ bị phạt tù. Sự mất cân đối lưu thông giữa các khu vực trong nước rất lớn. Giá cả hàng hóa từ trung tâm ra đến ngoại ô thành phố đã chênh lệch rất lớn. Anh em chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác và lúc đó cũng cảm thấy chẳng còn gì để mất. Câu hỏi duy nhất lúc này là: ?olàm gì để sống, để tồn tại??T theo đúng nghĩa ?otồn tại hay không tồn tại của Shakespeare. Khi tôi 15 tuổi, tôi đã đi dọc nam bắc. Khi tôi 18 tuổi kinh nghiệm hành xử giang hồ có thể nói là hơn chúng bạn rất nhiều. Tôi hoàn toàn có khả năng tự lập, nuôi sống bản thân. Và chính vì cuộc sống này tạo nên tính cách thích phiêu lưu mạo hiểm của tôi, ví dụ như bơi vượt hồ Tây ( từ trường Chu Văn An sang khách sạn Thắng Lợi) , bơi vượt biển ( từ mỏ than cọc 6, Quảng Ninh đến Đảo Khỉ), nhảy dù, Bunjee Jump ( loại nhảy từ trên cao xuống có dây an toàn), chơi lướt ván, đi thuyền buồm, xuồng cao tốc, free fall ( rơi tự do), hoặc đi du lịch một mình đến những miền đất xa lạ.
    Gia đình nàng quí tôi như con, mọi người quen biết họ hàng, bạn bè đều nghĩ hai đứa chắc chắn sẽ đi đến hạnh phúc. Nàng cũng luôn luôn nghĩ vậy. Nàng thường hay nhắc đến chuyện sau này hai đứa sẽ sống ra sao, như thế nào, v..v.
    Vâng, đúng là so với nhiều người chúng tôi có đầy đủ điều kiện và thanh niên lúc đó cũng thành lập gia đình vào tuổi chúng tôi. Nhưng?.vẫn cái chữ nhưng.
    u?c netwalker s?a vo 23:29 ngy 14/12/2004

Chia sẻ trang này