1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ?" Tình bạn
    Chắc có lẽ có người sẽ hỏi tại sao tôi không viết ngược lại là tình bạn ?" tình yêu phải không?
    Dưới đây là câu chuyện của tôi, một câu chuyện của nhiều năm về trước của những năm cuối của thập kỷ 80.
    Nàng là một cô gái cao ráo, trắng trẻo, hiền lành, chăm chỉ, biết kiếm tiền. Gia đình nàng khá giả, công việc kinh doanh của gia đình nàng phát đạt và quen biết rất nhiều người nước ngoài. Nàng có khá nhiều chàng trai cả Việt Nam lẫn nước ngoài theo đuổi. Vâng, tôi may mắn được nàng để mắt tới và tôi hoàn toàn hiểu rằng nàng chỉ yêu có một mình tôi, cho đến nhiều năm sau này tôi càng hiểu ra. Ngoài ra, Nàng cũng như những cô gái khác thích làm đẹp hoặc dỗi hờn để bạn trai chú ý hơn.
    Tôi sinh ra trong một gia đình ?otư sản?. Đó là cái thuật ngữ mà chính phủ đã dùng để tịch thu nhà cửa, tài sản của gia đình chúng tôi. Lúc trước, xã hội CNXH là chỉ có giai cấp vô sản bao gồm hai thành phần chính là giai cấp công nông, nền kinh tế không có thành phần kinh tế tư nhân. Trong bản luận tội Ba Mẹ tôi là đã ?othuê mướn mượn công nhân phát triển tư bản mới? ( Xin các Mod chớ cắt phần này, bởi vì dù sao việc này đã qua, đã đi vào lịch sử, chính phủ đã nhận lỗi, đã sửa sai và thay đổi có vậy mới có chính sách đổi mới và việc hòa nhập với thế giới). Anh em chúng tôi từ sống trong đầy đủ, nhà cao cửa rộng, trong một đêm khám xét bị mất tất cả, bị đuổi ra đường với hai bàn tay trắng. Chúng tôi có lí lịch xấu, bất lợi cho việc học hành và sự nghiệp vào cái thời cái gì cũng xét lí lịch. Chúng tôi không có tem phiếu, không có tiêu chuẩn gì cả bởi vì Ba Mẹ chúng tôi không phải là công nhân hay nông dân. Tóm lại chúng tôi chẳng có gì cả. Chính vì vậy tôi phải sống tự lập từ nhỏ, 4 tuổi tôi đã biết đọc biết viết, 6 tuổi đã đọc ngấu nghiến tất cả các chương trình của người anh ngay sát tôi (hơn tôi 4 tuổi), 7 tuổi tôi đã biết kiếm tiền, 10 tuổi tôi đã biết mang hàng hóa đi đến các tỉnh lị để bán. Nền kinh tế nước ta lúc đó là tự sản, tự tiêu, một nền kinh tế chỉ đạo, kiểm duyệt bởi nhà nước, nhà nước kiểm soát giá cả, phân phối lưu thông. Cái gì cũng thuộc sự kiểm soát nhà nước, rất nhiều thứ bị coi là hàng quốc cấm, ai buốn bán những thứ hàng đó sẽ bị phạt tù. Sự mất cân đối lưu thông giữa các khu vực trong nước rất lớn. Giá cả hàng hóa từ trung tâm ra đến ngoại ô thành phố đã chênh lệch rất lớn. Anh em chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác và lúc đó cũng cảm thấy chẳng còn gì để mất. Câu hỏi duy nhất lúc này là: ?olàm gì để sống, để tồn tại??T theo đúng nghĩa ?otồn tại hay không tồn tại của Shakespeare. Khi tôi 15 tuổi, tôi đã đi dọc nam bắc. Khi tôi 18 tuổi kinh nghiệm hành xử giang hồ có thể nói là hơn chúng bạn rất nhiều. Tôi hoàn toàn có khả năng tự lập, nuôi sống bản thân. Và chính vì cuộc sống này tạo nên tính cách thích phiêu lưu mạo hiểm của tôi, ví dụ như bơi vượt hồ Tây ( từ trường Chu Văn An sang khách sạn Thắng Lợi) , bơi vượt biển ( từ mỏ than cọc 6, Quảng Ninh đến Đảo Khỉ), nhảy dù, Bunjee Jump ( loại nhảy từ trên cao xuống có dây an toàn), chơi lướt ván, đi thuyền buồm, xuồng cao tốc, free fall ( rơi tự do), hoặc đi du lịch một mình đến những miền đất xa lạ.
    Gia đình nàng quí tôi như con, mọi người quen biết họ hàng, bạn bè đều nghĩ hai đứa chắc chắn sẽ đi đến hạnh phúc. Nàng cũng luôn luôn nghĩ vậy. Nàng thường hay nhắc đến chuyện sau này hai đứa sẽ sống ra sao, như thế nào, v..v.
    Vâng, đúng là so với nhiều người chúng tôi có đầy đủ điều kiện và thanh niên lúc đó cũng thành lập gia đình vào tuổi chúng tôi. Nhưng?.vẫn cái chữ nhưng.
    u?c netwalker s?a vo 23:29 ngy 14/12/2004
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Lúc này tôi suy nghĩ nhiều lắm. Đó quả là một quyết định rất lớn trong cuộc đời tôi. Tôi không suy nghĩ là nên lập gia đình vào lúc đó. Chính vì lẽ đó mở ra một bước ngoặt của cuộc đời. Bởi vì tôi cảm thấy, tôi còn thích chơi quá, tôi còn thích độc thân quá, tôi còn muốn tự do bay nhảy, đi chỗ này chỗ kia, tôi sợ mình sẽ không quen với cuộc sống gia đình. Tôi nghĩ rằng một khi đã lập gia đình là không phải sống cho bản thân mình nữa mà phải có trách nhiệm với vợ con. Tôi sợ tôi không làm được điều đó và như vậy có khác gì làm khổ cho nàng đâu. Lúc này tôi đã ấp ủ giấc mơ được đi du học (thời đó phần lớn đi các nước XHCN ở Đông Âu). Tôi quyết định chia tay nàng. Tôi nghĩ rằng bây giờ nàng có nhiều người theo đuổi. Tôi đi biết khi nào trở lại (thời đó phần lớn dân du học đi các nước XHCN thôi nhưng không quay trở về, trừ những người con cán bộ cấp cao. Họ trở về đã có sẵn tương lai chờ đón, còn những loại lí lich xấu như tôi, xuýt nữa không được đi thi ĐH vì lí lịch xấu thì trở về nào ai tiếp đón, lúc đó tôi suy nghĩ vậy). như vậy để nàng chờ đợi phí hoài tuổi xuân thì sao? chắc gì chúng tôi có cơ hội gặp lại nhau? Các bạn có thể nghĩ tôi là một thằng đểu, một thằng sở khanh, lí do lí chấu, cũng như bạn bè nàng nói vậy, còn nàng không bao giờ nói với tôi như thế.
    Nàng khóc rất nhiều. Cứ như vậy để thuyết phục nàng chia tay mất nhiều tháng trời, có những lúc nàng dọa tự tử, tôi đã phải lẽo đẽo đi theo nàng dọc bờ sông vì sợ nàng làm sao tôi sẽ ân hận cả đời. Nhiều lúc thấy nàng chung tình quá, cộng với sự khuyên can của bạn bè và người thân, cộng với những giọt nước mắt của nàng, tôi đã định nhắm mắt, buông tay gật đầu ừ một cái cho xong chuyện rồi muốn đến đâu thì đến. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Nàng nói rằng nàng hận tôi, căm ghét tôi và không bao giờ muốn thấy mặt tôi nữa.
    ( còn tiếp)
    u?c netwalker s?a vo 23:37 ngy 14/12/2004
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Lúc này tôi suy nghĩ nhiều lắm. Đó quả là một quyết định rất lớn trong cuộc đời tôi. Tôi không suy nghĩ là nên lập gia đình vào lúc đó. Chính vì lẽ đó mở ra một bước ngoặt của cuộc đời. Bởi vì tôi cảm thấy, tôi còn thích chơi quá, tôi còn thích độc thân quá, tôi còn muốn tự do bay nhảy, đi chỗ này chỗ kia, tôi sợ mình sẽ không quen với cuộc sống gia đình. Tôi nghĩ rằng một khi đã lập gia đình là không phải sống cho bản thân mình nữa mà phải có trách nhiệm với vợ con. Tôi sợ tôi không làm được điều đó và như vậy có khác gì làm khổ cho nàng đâu. Lúc này tôi đã ấp ủ giấc mơ được đi du học (thời đó phần lớn đi các nước XHCN ở Đông Âu). Tôi quyết định chia tay nàng. Tôi nghĩ rằng bây giờ nàng có nhiều người theo đuổi. Tôi đi biết khi nào trở lại (thời đó phần lớn dân du học đi các nước XHCN thôi nhưng không quay trở về, trừ những người con cán bộ cấp cao. Họ trở về đã có sẵn tương lai chờ đón, còn những loại lí lich xấu như tôi, xuýt nữa không được đi thi ĐH vì lí lịch xấu thì trở về nào ai tiếp đón, lúc đó tôi suy nghĩ vậy). như vậy để nàng chờ đợi phí hoài tuổi xuân thì sao? chắc gì chúng tôi có cơ hội gặp lại nhau? Các bạn có thể nghĩ tôi là một thằng đểu, một thằng sở khanh, lí do lí chấu, cũng như bạn bè nàng nói vậy, còn nàng không bao giờ nói với tôi như thế.
    Nàng khóc rất nhiều. Cứ như vậy để thuyết phục nàng chia tay mất nhiều tháng trời, có những lúc nàng dọa tự tử, tôi đã phải lẽo đẽo đi theo nàng dọc bờ sông vì sợ nàng làm sao tôi sẽ ân hận cả đời. Nhiều lúc thấy nàng chung tình quá, cộng với sự khuyên can của bạn bè và người thân, cộng với những giọt nước mắt của nàng, tôi đã định nhắm mắt, buông tay gật đầu ừ một cái cho xong chuyện rồi muốn đến đâu thì đến. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Nàng nói rằng nàng hận tôi, căm ghét tôi và không bao giờ muốn thấy mặt tôi nữa.
    ( còn tiếp)
    u?c netwalker s?a vo 23:37 ngy 14/12/2004
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nhiều năm trôi qua, tôi có nghe mọi người nói, nàng không yêu ai cả, nàng thù ghét đàn ông. Sau vài ba năm, nàng cũng nguôi ngoai đi và bắt đầu quan hệ trở lại nhưng tất cả những mối quan hệ của nàng hình như chỉ là một sự trả thù đàn ông. Nàng hành hạ tất cả những anh chàng yêu thích nàng. Nàng đặt ra yêu sách này nọ bắt họ phải làm theo. Bốn năm sau tôi gặp lại nàng đi cùng một anh bạn trai người nước ngoài trẻ đẹp, điển trai. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với nhau trong một lần đi vũ trường (có cả bạn trai của nàng). Nàng nói rằng bây giờ nàng hoàn toàn thanh thản, cám ơn tôi ( ?!?!), và nói rằng hồi đó đúng là trẻ con. Sau lần đó, quan hệ của chúng tôi ấm lại và chúng tôi lại trở thành những người bạn thân. Sau đó, nàng quyết định chọn một anh bạn trai khác người Viêt, bạn cũ của chúng tôi, anh ta lúc này cũng là giám đốc mại vụ (purchasing manager) của một khách sạn lớn. thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau đi chơi nói chuỵện. Tình cảm của họ rất nồng thắm kéo dài rât lâu. Hai người có nói với tôi là sẽ tiền đến hôn nhân. Vài năm sau ( cách đây khoảng 5 năm), khi tôi đang ở Mỹ, nàng viết E-mail cho tôi và nói rằng họ đã chia tay bởi vì anh chàng X đã không bước qua nổi hình bóng của tôi. Nàng có nói với anh ta rằng nàng không còn một chút tình cảm gì với tôi hết cả, nàng có thể bước qua được tại sao X lại không? Hai gia đình đã đi lại và có những quan hệ tiến hành ăn hỏi, đùng một cái lại đổ vỡ, cộng với những chuyện buồn khác xảy ra trong gia đình nàng. Nàng suy sụp hoàn toàn. Sao cuộc đời phũ phàng với nàng thế? Nàng cũng có một anh chàng khác rât yêu nàng và muốn đưa nàng qua Thụy Sĩ nhưng nàng không có tình yêu gì với anh ta cả. nàng không đòi hỏi gì chỉ cần một mái ấm gia đình nho nhỏ với tình yêu mà sao lại không được?. Nàng có hỏi tôi có thể giúp nàng qua Mỹ được không? Nàng nói rằng nàng không thể sống ở Việt nam được nữa, định kiến quá lớn, sức ép quá lớn, qua nhiều chuỵện buồn và kỷ niệm buồn.
    Tôi quyết định dàn xếp thủ tục giúp nàng qua Mỹ. Mẹ tôi hồ nghi và hỏi tôi dang làm gì đấy? Tôi có biết hành động này sẽ có thể dẫn đến những hậu quả tồi tệ hơn, hơn nữa nàng cũng đang có người theo đuổi, và cũng có khả năng bảo lãnh nàng qua Thụy Sĩ. Mẹ nghi rằng tôi vì lí do gì đó quay lại với nàng rồi lại bỏ rơi nàng, nàng bị tổn thương chưa đủ sao? Nàng cũng dấu biệt chuyện đi Mỹ với gia đình nàng cho đến ngày bước lên máy bay. Nàng sang Mỹ và ở cùng tôi nhưng hoàn toàn giống như hai ngừoi bạn Share phòng (ở cùng nhà, chung tất cả các phòng nhưng mỗi người có phòng ngủ riêng biệt). Anh chàng người Thụy Sĩ gọi điện thoại, viết thư qua thuyết phục nàng, rồi nhờ tôi thuyết phục nàng. Anh ta nói anh ta sẽ làm tất cả kể cả sang Mỹ đón nàng. Một người đàn ông đáng để lấy ? chắc nhiều người sẽ nói. Nhưng nàng vẫn kiên quyết từ chối. Các bạn sẽ hỏi quan hệ của chúng tôi lúc đấy là gì ư?
    Giữa chúng tôi chỉ là một tình bạn. một tình bạn trong sáng theo đúng nghĩa của nó. Chúng tôi hoàn toàn giữ một tình bạn trong sáng, không có ******** hoặc bất kỳ ý nghĩ nào về chuyện tình yêu. Đối với tôi quá khứ đã ngủ yên thì không nên khuấy lại làm gì. Tôi lạnh nhạt quá chăng? Tôi đồng tình luyến ái chăng? Thằng này dở hơi? Chắc nhiều người sẽ hỏi.
    Cứ như vậy rồi thời gian thấm thoắt trôi, nàng quen một người bạn của tôi rồi hai người yêu nhau và bây giờ nàng đã có một gia đình hạnh phúc. Chồng nàng có công ty riêng, kinh tế vững chắc, một người đàn ông rộng lượng, yêu thương nàng thật sự và nàng cũng rất yêu chồng của mình. Họ có với nhau một cháu trai khôi ngô. Nàng trở thành một người vợ ngoan hiền, chăm sóc chồng con hết mình. Họ sống với nhau rất hạnh phúc. Chắc có bạn lại bảo tôi kể chuyện cổ tích tình yêu của thế kỷ 23? Vâng có lẽ là vậy, nhưng đó là sự thật, vẫn có những điều kì diệu xảy ra trong cuộc đời nếu chúng ta có niềm tin vào nó.
    Tình bạn của chúng tôi vẫn mãi mãi đẹp đẽ. Tôi và chồng nàng rất hợp nhau, chúng tôi là những người bạn thân, có chung nhiều thú vui và sở thích. Mỗi khi có dịp, chúng tôi lại tụ tập, ăn uống, đi chơi đây đó. Tôi vẫn luôn mong rằng chúng tôi sẽ là những người bạn thân suốt cuộc đời này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Chắc bây giờ bạn đã hiểu tại sao tôi lấy tựa là Tình yêu- tình bạn.
    Hy vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ giúp các bạn đang đứng trước những quyểt định như tôi hoặc của nàng có cái nhìn của người trong cuộc. Có cái nhìn yêu đời hơn. Tôi biết vào lúc này,tình cảm chi phối rất nhiều và khó mà tiên liệu được tương lai. Nhưng tại sao không quẳng gánh lo âu mà vui sống.
    u?c netwalker s?a vo 23:38 ngy 14/12/2004
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nhiều năm trôi qua, tôi có nghe mọi người nói, nàng không yêu ai cả, nàng thù ghét đàn ông. Sau vài ba năm, nàng cũng nguôi ngoai đi và bắt đầu quan hệ trở lại nhưng tất cả những mối quan hệ của nàng hình như chỉ là một sự trả thù đàn ông. Nàng hành hạ tất cả những anh chàng yêu thích nàng. Nàng đặt ra yêu sách này nọ bắt họ phải làm theo. Bốn năm sau tôi gặp lại nàng đi cùng một anh bạn trai người nước ngoài trẻ đẹp, điển trai. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với nhau trong một lần đi vũ trường (có cả bạn trai của nàng). Nàng nói rằng bây giờ nàng hoàn toàn thanh thản, cám ơn tôi ( ?!?!), và nói rằng hồi đó đúng là trẻ con. Sau lần đó, quan hệ của chúng tôi ấm lại và chúng tôi lại trở thành những người bạn thân. Sau đó, nàng quyết định chọn một anh bạn trai khác người Viêt, bạn cũ của chúng tôi, anh ta lúc này cũng là giám đốc mại vụ (purchasing manager) của một khách sạn lớn. thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau đi chơi nói chuỵện. Tình cảm của họ rất nồng thắm kéo dài rât lâu. Hai người có nói với tôi là sẽ tiền đến hôn nhân. Vài năm sau ( cách đây khoảng 5 năm), khi tôi đang ở Mỹ, nàng viết E-mail cho tôi và nói rằng họ đã chia tay bởi vì anh chàng X đã không bước qua nổi hình bóng của tôi. Nàng có nói với anh ta rằng nàng không còn một chút tình cảm gì với tôi hết cả, nàng có thể bước qua được tại sao X lại không? Hai gia đình đã đi lại và có những quan hệ tiến hành ăn hỏi, đùng một cái lại đổ vỡ, cộng với những chuyện buồn khác xảy ra trong gia đình nàng. Nàng suy sụp hoàn toàn. Sao cuộc đời phũ phàng với nàng thế? Nàng cũng có một anh chàng khác rât yêu nàng và muốn đưa nàng qua Thụy Sĩ nhưng nàng không có tình yêu gì với anh ta cả. nàng không đòi hỏi gì chỉ cần một mái ấm gia đình nho nhỏ với tình yêu mà sao lại không được?. Nàng có hỏi tôi có thể giúp nàng qua Mỹ được không? Nàng nói rằng nàng không thể sống ở Việt nam được nữa, định kiến quá lớn, sức ép quá lớn, qua nhiều chuỵện buồn và kỷ niệm buồn.
    Tôi quyết định dàn xếp thủ tục giúp nàng qua Mỹ. Mẹ tôi hồ nghi và hỏi tôi dang làm gì đấy? Tôi có biết hành động này sẽ có thể dẫn đến những hậu quả tồi tệ hơn, hơn nữa nàng cũng đang có người theo đuổi, và cũng có khả năng bảo lãnh nàng qua Thụy Sĩ. Mẹ nghi rằng tôi vì lí do gì đó quay lại với nàng rồi lại bỏ rơi nàng, nàng bị tổn thương chưa đủ sao? Nàng cũng dấu biệt chuyện đi Mỹ với gia đình nàng cho đến ngày bước lên máy bay. Nàng sang Mỹ và ở cùng tôi nhưng hoàn toàn giống như hai ngừoi bạn Share phòng (ở cùng nhà, chung tất cả các phòng nhưng mỗi người có phòng ngủ riêng biệt). Anh chàng người Thụy Sĩ gọi điện thoại, viết thư qua thuyết phục nàng, rồi nhờ tôi thuyết phục nàng. Anh ta nói anh ta sẽ làm tất cả kể cả sang Mỹ đón nàng. Một người đàn ông đáng để lấy ? chắc nhiều người sẽ nói. Nhưng nàng vẫn kiên quyết từ chối. Các bạn sẽ hỏi quan hệ của chúng tôi lúc đấy là gì ư?
    Giữa chúng tôi chỉ là một tình bạn. một tình bạn trong sáng theo đúng nghĩa của nó. Chúng tôi hoàn toàn giữ một tình bạn trong sáng, không có ******** hoặc bất kỳ ý nghĩ nào về chuyện tình yêu. Đối với tôi quá khứ đã ngủ yên thì không nên khuấy lại làm gì. Tôi lạnh nhạt quá chăng? Tôi đồng tình luyến ái chăng? Thằng này dở hơi? Chắc nhiều người sẽ hỏi.
    Cứ như vậy rồi thời gian thấm thoắt trôi, nàng quen một người bạn của tôi rồi hai người yêu nhau và bây giờ nàng đã có một gia đình hạnh phúc. Chồng nàng có công ty riêng, kinh tế vững chắc, một người đàn ông rộng lượng, yêu thương nàng thật sự và nàng cũng rất yêu chồng của mình. Họ có với nhau một cháu trai khôi ngô. Nàng trở thành một người vợ ngoan hiền, chăm sóc chồng con hết mình. Họ sống với nhau rất hạnh phúc. Chắc có bạn lại bảo tôi kể chuyện cổ tích tình yêu của thế kỷ 23? Vâng có lẽ là vậy, nhưng đó là sự thật, vẫn có những điều kì diệu xảy ra trong cuộc đời nếu chúng ta có niềm tin vào nó.
    Tình bạn của chúng tôi vẫn mãi mãi đẹp đẽ. Tôi và chồng nàng rất hợp nhau, chúng tôi là những người bạn thân, có chung nhiều thú vui và sở thích. Mỗi khi có dịp, chúng tôi lại tụ tập, ăn uống, đi chơi đây đó. Tôi vẫn luôn mong rằng chúng tôi sẽ là những người bạn thân suốt cuộc đời này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Chắc bây giờ bạn đã hiểu tại sao tôi lấy tựa là Tình yêu- tình bạn.
    Hy vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ giúp các bạn đang đứng trước những quyểt định như tôi hoặc của nàng có cái nhìn của người trong cuộc. Có cái nhìn yêu đời hơn. Tôi biết vào lúc này,tình cảm chi phối rất nhiều và khó mà tiên liệu được tương lai. Nhưng tại sao không quẳng gánh lo âu mà vui sống.
    u?c netwalker s?a vo 23:38 ngy 14/12/2004
  6. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Truyện của bác netwalker rất hay và có hậu. Cám ơn bác đã chia xẻ với mọi người. Tớ thì vẫn thấy bác đã bỏ lỡ một tình yêu rất khó kiếm á .. hihi ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  7. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Truyện của bác netwalker rất hay và có hậu. Cám ơn bác đã chia xẻ với mọi người. Tớ thì vẫn thấy bác đã bỏ lỡ một tình yêu rất khó kiếm á .. hihi ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  8. thuankha

    thuankha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Khó nói lắm bác CXR ơi, iu mà................
  9. thuankha

    thuankha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Khó nói lắm bác CXR ơi, iu mà................
  10. Guest

    Guest Guest

    Netwalker có vẻ sống thiên về lý trí hơn tình cảm ..... nhưng dù sao đi nữa lý trí và tình cảm đều có những ưu và khuyết điểm riêng của nó ...... được cái này thì lại mất cái kia .

    " I wish you the caring of close friends
    And I wish you Love that never ends! "

Chia sẻ trang này