1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác iem bây giờ mới lao vào box này, các bác có biết là mấy hôm nay iem không làm được cái gì cả chỉ ngồi dán mắt vào màn hình đọc truyện của các bác không???, đặc biệt là truyện của bác CXR, rất sống động và chân thực. Iem thì chưa được tung hoành ngang dọc như các bác, chỉ mới bước sang biên giới Trung quốc có 5 bước thôi nên rất tò mò về thế giới bên ngoài. Nhờ các bác mà iem mới hình dung con đường ra đi tìm đường cứu nưóc gian nan thế nào. Nhưng mà bác CXR cẩn thận đấy, văn của bác đã bị báo SV số tuần này xào lại rồi đấy , hôm qua iem vừa đọc một đoạn văn của bác trên báo SV với cái tên Bình, SV ở Mỹ, bác sướng nhé!!! bắt đầu nổi tiếng rồi
    BECAUSE THE SKY IS BLUE ,IT MAKES ME CRY....
  2. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    Mình nhớ bác netwalker này đã nói lời chia tay ttvnol bên Thảo Luận rùi muh, hay là bác chỉ giận tụi oắt bên đó nên mới nói vậy thôi, mà bác là m hay fem nhỉ, thấy lúc chỉa lên lúc chỉa xuống kỳ quá
    Lâu nay không thấy hai bác CXR và Charles viết nhỉ, bác CXR thì giọng văn cứ nhè nhẹ, miên man( có lẽ giống em), còn bác Charles thì viết gọn ghẽ hơn, văn phong giống như một truyện em đã đọc: Đi Học của Phan Triều Hải, nói về đời sống con người Mỹ, của những du học sinh và cộng đồng người Việt ở hải ngoại, không biết có bác nào đọc chưa nhỉ, truyện hay, gọn và liền mạch từ đầu đến cuối cứ như ta được nghe một câu chuyện kể bên tai, em đọc rất nhiều lần, hết rồi đọc lại mà vẫn không thấy chán, có khi em cũng làm một chuyến du học sau đại học, ý định này đã ấp ủ từ rất lâu rồi
    Whatf yo lulkin' et meh, huh, wanna mess??
  3. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    Mình nhớ bác netwalker này đã nói lời chia tay ttvnol bên Thảo Luận rùi muh, hay là bác chỉ giận tụi oắt bên đó nên mới nói vậy thôi, mà bác là m hay fem nhỉ, thấy lúc chỉa lên lúc chỉa xuống kỳ quá
    Lâu nay không thấy hai bác CXR và Charles viết nhỉ, bác CXR thì giọng văn cứ nhè nhẹ, miên man( có lẽ giống em), còn bác Charles thì viết gọn ghẽ hơn, văn phong giống như một truyện em đã đọc: Đi Học của Phan Triều Hải, nói về đời sống con người Mỹ, của những du học sinh và cộng đồng người Việt ở hải ngoại, không biết có bác nào đọc chưa nhỉ, truyện hay, gọn và liền mạch từ đầu đến cuối cứ như ta được nghe một câu chuyện kể bên tai, em đọc rất nhiều lần, hết rồi đọc lại mà vẫn không thấy chán, có khi em cũng làm một chuyến du học sau đại học, ý định này đã ấp ủ từ rất lâu rồi
    Whatf yo lulkin' et meh, huh, wanna mess??
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bài tản văn về cuộc sống du học của CXR đã khiến cảm giác thèm được viết thôi thúc trong tôi hơn lúc nào. Giọng văn thủ thỉ của CXR không hiểu sao lại gợi cho tôi nhớ đến bút pháp chanh chua của Nguyễn Việt Hà. Có lẽ điểm chung là họ tả các chi tiết thật sống và thật gợi. Học xa nhà, tôi đã thôi không cất giấu đâu đó một cuốn sổ để thỉnh thoảng mở ra ghi lại những bài thơ hay đọc đâu đó hoặc những dòng cảm xúc bất thường của mình. Cuộc sống của tôi đã thay đổi. Tuy nhiên tôi không muốn đề cập đến khía cạnh thiên đường và địa ngục như nhiều bạn đã viết. Dù thế nào thì những gì xảy ra xung quanh bạn vẫn chỉ có vậy. Chính cách bạn thẩm thấu nó mới tạo ra những sắc màu riêng biệt của nhận thức cá nhân.
    Chúng ta mỗi người một lý do để đi học, và mỗi người ươm một hoài bão, chí ít là một sự tưởng tượng nào đó về những ngày tháng xa quê. Với tôi quyết định đi học là tập hợp của nhiều yếu tố, đầy sức thuyết phục cũng có mà ngô nghê cũng có. Tôi là người thích đọc và thích học. Cái cảm giác lặng người khi thu lượm được những thông tin quý giá từ sách vở thật không gì so sánh nổi. Thật buồn cười là tôi lại hay nhớ về mình qua những kỷ niệm lặng lẽ, lẻ loi. Có lẽ những điều này cũng đủ để các bạn thở phào tiễn tôi đi xa. Hoặc đó cũng có thể là anh, người mà tôi từng nói thích nhưng lại tâm sự rất dài dòng về một mối tình xinh xinh đã qua nào đấy. Những buổi lên trường qua một con đường vừa dài vừa lòng vòng tôi đã nghĩ miên man về Hà nội, về những cái đã có, những cái sẽ mất và những gì sẽ đến với mình. Cảm xúc thì có thể nói lời xin lỗi nhưng quyết định thì không thể. Chưa bao giờ tôi hiểu giá trị của sự quyết định đến như vậy. Và thế là một quyết định ra đời. Tôi đã chọn cuộc sống này thì sẽ phải tự mình đối mặt với mọi khía cạnh của nó. Đi đến một quyết định và trung thành với quyết định đó quả không chỉ là học thuật mà còn là nghệ thuật.
    Nhớ có một lần trong diễn đàn về hội nhập do khoa tổ chức một cô bé đã bày tỏ sự phẫn nộ khi phần lớn các bạn trẻ không biết đến sự hy sinh như các bậc cha chú trong chiến tranh, đến và đến... Có lẽ trong mắt các thầy tôi đã thua vì không lớn tiếng được như vậy và chỉ một mực trình bày những thử thách rất đời thường. Hai giá trị là không tương ứng nhưng nếu đối theo hàm quy chiếu thì những thử thách đời thường cũng không kém phức tạp so với những sống chết của chiến tranh. Và cuộc sống du học cũng vậy, tưởng là bằng lặng mà lại sóng gió, tưởng là thật mà lại như đùa. Đơn cử như nấu nướng. Ở nhà miếng ăn là chuyện nhỏ mà sao ở một mình nó lại bỗng lớn làm vậy. Rồi đi lại nữa. CRX cũng kể ra rồi, ở nhà thích thì phóng đến nhà thằng bạn thân ngồi tâm sự thoải mái, không có nó lại có đứa khác. Có ngàn vạn điều để nói về du học. Đến chuyện một chú dế mèn bé tẻo teo rời mẹ đi tìm chỗ ở mới mà Tô Hoài còn viết được thành quyển phiêu lưu ký nữa là.
    Nếu được viết những gì tâm đắc nhất về du học tôi sẽ nói về sự ý thức và khám phá bản thân mình của những du học sinh. Trước và quan trọng nhất là khả năng ứng phó và thích nghi của bạn trước những giá trị tác động của môi trường sống. Quả đúng thời thế tạo anh hùng. Để có được cái vẻ thảnh thơi để "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" hẳn người ấy đã phải trải nghiệm vất vả đến thế nào. Bạn và tôi là những người bình thường nên tôi sẽ không đề cập đến giả định hoàn hảo về một ai đó nhà giàu, dễ thương, tốt bụng, may mắn, vô lo. Không ai, ít hay nhiều đều có những phẩm chất tốt đẹp đủ để ghi dấu trong lòng người khác. Với cuộc sống tự thân vận động bạn càng phải biết cách thể hiện ưu điểm của mình. Đồng thời học từ người khác những đức tính và thói quen tốt. Học là để sống và sống cũng chỉ để học.
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bài tản văn về cuộc sống du học của CXR đã khiến cảm giác thèm được viết thôi thúc trong tôi hơn lúc nào. Giọng văn thủ thỉ của CXR không hiểu sao lại gợi cho tôi nhớ đến bút pháp chanh chua của Nguyễn Việt Hà. Có lẽ điểm chung là họ tả các chi tiết thật sống và thật gợi. Học xa nhà, tôi đã thôi không cất giấu đâu đó một cuốn sổ để thỉnh thoảng mở ra ghi lại những bài thơ hay đọc đâu đó hoặc những dòng cảm xúc bất thường của mình. Cuộc sống của tôi đã thay đổi. Tuy nhiên tôi không muốn đề cập đến khía cạnh thiên đường và địa ngục như nhiều bạn đã viết. Dù thế nào thì những gì xảy ra xung quanh bạn vẫn chỉ có vậy. Chính cách bạn thẩm thấu nó mới tạo ra những sắc màu riêng biệt của nhận thức cá nhân.
    Chúng ta mỗi người một lý do để đi học, và mỗi người ươm một hoài bão, chí ít là một sự tưởng tượng nào đó về những ngày tháng xa quê. Với tôi quyết định đi học là tập hợp của nhiều yếu tố, đầy sức thuyết phục cũng có mà ngô nghê cũng có. Tôi là người thích đọc và thích học. Cái cảm giác lặng người khi thu lượm được những thông tin quý giá từ sách vở thật không gì so sánh nổi. Thật buồn cười là tôi lại hay nhớ về mình qua những kỷ niệm lặng lẽ, lẻ loi. Có lẽ những điều này cũng đủ để các bạn thở phào tiễn tôi đi xa. Hoặc đó cũng có thể là anh, người mà tôi từng nói thích nhưng lại tâm sự rất dài dòng về một mối tình xinh xinh đã qua nào đấy. Những buổi lên trường qua một con đường vừa dài vừa lòng vòng tôi đã nghĩ miên man về Hà nội, về những cái đã có, những cái sẽ mất và những gì sẽ đến với mình. Cảm xúc thì có thể nói lời xin lỗi nhưng quyết định thì không thể. Chưa bao giờ tôi hiểu giá trị của sự quyết định đến như vậy. Và thế là một quyết định ra đời. Tôi đã chọn cuộc sống này thì sẽ phải tự mình đối mặt với mọi khía cạnh của nó. Đi đến một quyết định và trung thành với quyết định đó quả không chỉ là học thuật mà còn là nghệ thuật.
    Nhớ có một lần trong diễn đàn về hội nhập do khoa tổ chức một cô bé đã bày tỏ sự phẫn nộ khi phần lớn các bạn trẻ không biết đến sự hy sinh như các bậc cha chú trong chiến tranh, đến và đến... Có lẽ trong mắt các thầy tôi đã thua vì không lớn tiếng được như vậy và chỉ một mực trình bày những thử thách rất đời thường. Hai giá trị là không tương ứng nhưng nếu đối theo hàm quy chiếu thì những thử thách đời thường cũng không kém phức tạp so với những sống chết của chiến tranh. Và cuộc sống du học cũng vậy, tưởng là bằng lặng mà lại sóng gió, tưởng là thật mà lại như đùa. Đơn cử như nấu nướng. Ở nhà miếng ăn là chuyện nhỏ mà sao ở một mình nó lại bỗng lớn làm vậy. Rồi đi lại nữa. CRX cũng kể ra rồi, ở nhà thích thì phóng đến nhà thằng bạn thân ngồi tâm sự thoải mái, không có nó lại có đứa khác. Có ngàn vạn điều để nói về du học. Đến chuyện một chú dế mèn bé tẻo teo rời mẹ đi tìm chỗ ở mới mà Tô Hoài còn viết được thành quyển phiêu lưu ký nữa là.
    Nếu được viết những gì tâm đắc nhất về du học tôi sẽ nói về sự ý thức và khám phá bản thân mình của những du học sinh. Trước và quan trọng nhất là khả năng ứng phó và thích nghi của bạn trước những giá trị tác động của môi trường sống. Quả đúng thời thế tạo anh hùng. Để có được cái vẻ thảnh thơi để "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" hẳn người ấy đã phải trải nghiệm vất vả đến thế nào. Bạn và tôi là những người bình thường nên tôi sẽ không đề cập đến giả định hoàn hảo về một ai đó nhà giàu, dễ thương, tốt bụng, may mắn, vô lo. Không ai, ít hay nhiều đều có những phẩm chất tốt đẹp đủ để ghi dấu trong lòng người khác. Với cuộc sống tự thân vận động bạn càng phải biết cách thể hiện ưu điểm của mình. Đồng thời học từ người khác những đức tính và thói quen tốt. Học là để sống và sống cũng chỉ để học.
  6. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Saigon4u lại thích "Đi học" của Phan Triều Hải à. Tớ thì tớ kiên nhẫn lắm mới đọc được có hơn nửa quyển đó, anh Hải trong quyển ấy hoàn toàn khác anh Hải mà tớ biết trước đó , anh ấy viết truyện về du học cứ như là lượm lặt đủ thứ rồi vứt vào một cái sọt, cuối cùng nhìn vào cái sọt thì chả biết cần phải nhặt ra cái gì , tuy vậy có thể tớ cũng sai rồi, tớ sẽ đọc lại
    BECAUSE THE SKY IS BLUE ,IT MAKES ME CRY....
  7. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Saigon4u lại thích "Đi học" của Phan Triều Hải à. Tớ thì tớ kiên nhẫn lắm mới đọc được có hơn nửa quyển đó, anh Hải trong quyển ấy hoàn toàn khác anh Hải mà tớ biết trước đó , anh ấy viết truyện về du học cứ như là lượm lặt đủ thứ rồi vứt vào một cái sọt, cuối cùng nhìn vào cái sọt thì chả biết cần phải nhặt ra cái gì , tuy vậy có thể tớ cũng sai rồi, tớ sẽ đọc lại
    BECAUSE THE SKY IS BLUE ,IT MAKES ME CRY....
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bác breaking_news viết hay quá .. Mong bác sẽ viết nhiều hơn cho chủ đề ....
    Lãng đãng ngày hè: Hạ về. Thêm một mùa hè xa quê mẹ. Cuộc đời như hòn bi lăn lăn trên triền dốc dài. Mỗi ngày đi qua thêm một nỗi nhớ. Hạ về. Dẫu không còn ở cái tuổi ?onghỉ hè được về quê chơi, được đi tắm mát dưới ao sau nhà?, nhưng tôi vẫn giữ biết bao nhiêu kỷ niệm của những ngày hè. Những buổi trưa ngồi nghe bà kể chuyện ?" Cơn gió rào qua, và ổi rụng lào xào nơi vườn sau. Những buổi chiều theo chúng bạn cưỡi trâu trên đồng, bị mẹ bắt về lôi ra giếng dội ào ào từng gầu nước mát ngọt. Những đêm xem hát hội đầu đình, người chen người, thịt da thơm mùi cỏ rạ ?.
    Hạ về. Du học sinh đón những ngày hè với nhiều tâm trạng khác nhau. Người thì náo nức cất gói đồ đạc, mua quà cáp, chuẩn bị về thăm gia đình. Kẻ lại lủi thủi vùi đầu vào công việc hay những khóa học hè để quên đi nỗi nhớ nhà. Trong năm học, đặc biệt là giữa mỗi kỳ thi, ai cũng mong cho ngày hè đến thật mau. Thế nhưng, khi mùa hè thực sự đến rồi, lại không ít người cảm thấy hụt hẫng. Không khí sôi sục xung quanh không còn nữa. Bạn bè ra về hết. Cảm giác lạc lõng bơ vơ bỗng được nhân bản lên rất nhiều lần.
    Hè đầu tiên trên đất Úc, vì muốn được xem xem người ta sẽ đón Noel ?onóng? như thế nào, sau khi kết thúc năm học, tôi ở lại thêm một tháng trước khi lên đường về nước nghỉ hè. Cái nắng cháy bỏng của Perth làm cho người ta cảm thấy rất ngại đi ra ngoài. Tôi cũng vậy. Tôi ?ogiam mình? trong phòng suốt. Hàng ngày, tôi chỉ ra ngoài đúng một lần ?" Đi trả và mượn thêm băng Video. Một tháng trời luyện phim kiếm hiệp tới mụ mẫm cả người. Thỉnh thoảng có đứa bạn nào gọi điện tới rủ đi ăn là mừng như bắt được vàng ?" Có lý do để ?otự ép? bản thân mình ra ngoài thay đổi không khí. Noel ở Úc khác rất xa so với những gì tôi đã từng nghe kể và hình dung về Noel khi còn ở trong nước. Vẫn có ông già Noel, nhưng không phải ông già tuyết, mà có lẽ là một ông già ... ?omồ hôi?. Ngày Noel, người ta không đốt lửa ấm cúng quây quần bên nhau trong nhà ?" Họ dắt nhau ra bãi biển phơi nắng. Bữa cơm Noel không có thịt gà tây và rượu vang trắng, mà thay vào đó là thịt nướng ?obarbecue? và ?ohot dog?. Noel đầu tiên trên đất khách trôi qua ?" Tôi tự an ủi mình ?oÚc không phải là nước phương Tây, mà là một nước phương ? Nam?.
    Mấy hè sau đó, kết thúc năm học được vài ngày là tôi đã ngồi trên máy bay lên đường về nước. Chỉ có mùa hè cuối cùng, trước khi rời Úc, tôi hoàn toàn ở lại Perth. Lần này không chỉ là một tháng như năm đầu tiên nữa, mà là những 3 tháng hè đằng đẵng. May mắn lúc đó tôi đang làm đồ án tốt nghiệp nên không đến nỗi quá rảnh rỗi. 3 tháng vật lộn với cái nóng cháy da cháy thịt. Ngày nào cũng tắm 2, 3 lần mà vẫn thấy bứt rứt trong người. Tôi và một số người bạn nữa đã dành rất nhiều thời gian cho các bãi biển tuyệt vời của miền Tây nước Úc. Có lẽ, ở Perth, vào những ngày hè, nếu không đi biển, người ta thật chẳng biết làm gì ngoài việc ?ogiam lỏng? mình trong phòng cả.
    Khác với hồi ở Úc, 4 năm ở Canada, tôi hưởng trọn cả 4 mùa hè xa nhà. Kington được coi là một trong những điểm du lịch của Canada vào mùa hè vì nằm ngay sát hồ Ontario và vùng ?o1000 đảo?. Vào giữa tháng 5, hoa tulip bắt đầu nở rộ, và cũng là lúc sinh viên dời thành phố về nhà nghỉ hè. Khách du lịch thường đến đây trong tháng 7. Khoảng thời gian còn lại, thành phố thực sự yên tĩnh vô cùng. Hồ Ontario là hồ rất rộng nên mùa hè có nhiều trò chơi diễn ra trên mặt hồ. Tuy nhiên, nước hồ rất lạnh, ngay cả trong những ngày nóng nực nhất, vì thế không thể đi tắm hồ được. Những lúc như vậy tôi mới chợt thấy nhớ các bãi biển Úc.
    Mùa hè ở Canada mỗi năm có 2 sự kiện rất đáng tham dự. Sự kiến thứ nhất là hội hoa tulip ở Ottawa vào đầu tháng 5. Cả thành phố ngập tràn hoa tulip, khắp các khu vườn, trên những nẻo đường, ngã ba, ngã tư, đâu đâu cũng là hoa tulip. Vào những ngày này, người ta có cảm giác rằng, có khi quê hương của hoa tulip là Canada chứ không phải Hà lan. Rất tiếc, hoa tulip nở rộ rồi chóng tàn. Vì thế, chỉ cần đi lệch một tuần, chắc không ai có thể hình dung được sự rực rỡ của hoa tulip ở Ottawa trong những ngày hội hoa tulip như thế nào. Sự kiện thứ hai, sự kiện tôi đặc biết thích, là hội nhạc Jazz ở Montreal vào tháng 7 hàng năm. Cũng giống như hội hoa tulip ở Ottawa, vào hội nhạc Jazz, trong suốt một tuần, tất cả các đường phố, quảng trường, công viên của Montreal đều tràn ngập các nghệ sĩ chơi Jazz. Họ biểu diễn trong nhà hát và trên đường phố, bất kể chỗ nào. Họ chơi say sưa, chơi một cách hết mình vì công chúng và vì bản thân. Vào những ngày này, người ta còn có dịp chứng kiến tài nghệ của những nghệ sĩ lão thành, những người đã đi vào huyền thoại nhạc Jazz.
    Giờ đây, mùa hè đã về trên đất Mỹ. Tôi chẳng biết sẽ làm gì trong những ngày hè. Công việc bộn bề nhưng sao cứ thấy trống vắng. Thế gian rộng quá ?" Tôi như giọt nước trên gác trọ của cuộc đời. Những con sóng vô tư, ươm những giấc mơ xanh, không còn mời gọi nữa. Sóng thì nhỏ mà biển lại mênh mông vô cùng. Còn đâu nữa những trời hoang và cỏ lạ. Mây biếc về qua chiều tím mất rồi ?.
    Hạ về. Thêm một năm nữa lại qua đi. Cảm thấy đời mình như một cách chim viễn xứ, ngậm ngọn cỏ bồng bay mãi không về kịp trước hoàng hôn. Du học sinh, mấy ai không rưng rưng nước mắt khi nghĩ về gia đình, về bố mẹ mình ?" Những người thân yêu, vì thương con mà mái tóc đã phai màu theo nắng mưa.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Bác breaking_news viết hay quá .. Mong bác sẽ viết nhiều hơn cho chủ đề ....
    Lãng đãng ngày hè: Hạ về. Thêm một mùa hè xa quê mẹ. Cuộc đời như hòn bi lăn lăn trên triền dốc dài. Mỗi ngày đi qua thêm một nỗi nhớ. Hạ về. Dẫu không còn ở cái tuổi ?onghỉ hè được về quê chơi, được đi tắm mát dưới ao sau nhà?, nhưng tôi vẫn giữ biết bao nhiêu kỷ niệm của những ngày hè. Những buổi trưa ngồi nghe bà kể chuyện ?" Cơn gió rào qua, và ổi rụng lào xào nơi vườn sau. Những buổi chiều theo chúng bạn cưỡi trâu trên đồng, bị mẹ bắt về lôi ra giếng dội ào ào từng gầu nước mát ngọt. Những đêm xem hát hội đầu đình, người chen người, thịt da thơm mùi cỏ rạ ?.
    Hạ về. Du học sinh đón những ngày hè với nhiều tâm trạng khác nhau. Người thì náo nức cất gói đồ đạc, mua quà cáp, chuẩn bị về thăm gia đình. Kẻ lại lủi thủi vùi đầu vào công việc hay những khóa học hè để quên đi nỗi nhớ nhà. Trong năm học, đặc biệt là giữa mỗi kỳ thi, ai cũng mong cho ngày hè đến thật mau. Thế nhưng, khi mùa hè thực sự đến rồi, lại không ít người cảm thấy hụt hẫng. Không khí sôi sục xung quanh không còn nữa. Bạn bè ra về hết. Cảm giác lạc lõng bơ vơ bỗng được nhân bản lên rất nhiều lần.
    Hè đầu tiên trên đất Úc, vì muốn được xem xem người ta sẽ đón Noel ?onóng? như thế nào, sau khi kết thúc năm học, tôi ở lại thêm một tháng trước khi lên đường về nước nghỉ hè. Cái nắng cháy bỏng của Perth làm cho người ta cảm thấy rất ngại đi ra ngoài. Tôi cũng vậy. Tôi ?ogiam mình? trong phòng suốt. Hàng ngày, tôi chỉ ra ngoài đúng một lần ?" Đi trả và mượn thêm băng Video. Một tháng trời luyện phim kiếm hiệp tới mụ mẫm cả người. Thỉnh thoảng có đứa bạn nào gọi điện tới rủ đi ăn là mừng như bắt được vàng ?" Có lý do để ?otự ép? bản thân mình ra ngoài thay đổi không khí. Noel ở Úc khác rất xa so với những gì tôi đã từng nghe kể và hình dung về Noel khi còn ở trong nước. Vẫn có ông già Noel, nhưng không phải ông già tuyết, mà có lẽ là một ông già ... ?omồ hôi?. Ngày Noel, người ta không đốt lửa ấm cúng quây quần bên nhau trong nhà ?" Họ dắt nhau ra bãi biển phơi nắng. Bữa cơm Noel không có thịt gà tây và rượu vang trắng, mà thay vào đó là thịt nướng ?obarbecue? và ?ohot dog?. Noel đầu tiên trên đất khách trôi qua ?" Tôi tự an ủi mình ?oÚc không phải là nước phương Tây, mà là một nước phương ? Nam?.
    Mấy hè sau đó, kết thúc năm học được vài ngày là tôi đã ngồi trên máy bay lên đường về nước. Chỉ có mùa hè cuối cùng, trước khi rời Úc, tôi hoàn toàn ở lại Perth. Lần này không chỉ là một tháng như năm đầu tiên nữa, mà là những 3 tháng hè đằng đẵng. May mắn lúc đó tôi đang làm đồ án tốt nghiệp nên không đến nỗi quá rảnh rỗi. 3 tháng vật lộn với cái nóng cháy da cháy thịt. Ngày nào cũng tắm 2, 3 lần mà vẫn thấy bứt rứt trong người. Tôi và một số người bạn nữa đã dành rất nhiều thời gian cho các bãi biển tuyệt vời của miền Tây nước Úc. Có lẽ, ở Perth, vào những ngày hè, nếu không đi biển, người ta thật chẳng biết làm gì ngoài việc ?ogiam lỏng? mình trong phòng cả.
    Khác với hồi ở Úc, 4 năm ở Canada, tôi hưởng trọn cả 4 mùa hè xa nhà. Kington được coi là một trong những điểm du lịch của Canada vào mùa hè vì nằm ngay sát hồ Ontario và vùng ?o1000 đảo?. Vào giữa tháng 5, hoa tulip bắt đầu nở rộ, và cũng là lúc sinh viên dời thành phố về nhà nghỉ hè. Khách du lịch thường đến đây trong tháng 7. Khoảng thời gian còn lại, thành phố thực sự yên tĩnh vô cùng. Hồ Ontario là hồ rất rộng nên mùa hè có nhiều trò chơi diễn ra trên mặt hồ. Tuy nhiên, nước hồ rất lạnh, ngay cả trong những ngày nóng nực nhất, vì thế không thể đi tắm hồ được. Những lúc như vậy tôi mới chợt thấy nhớ các bãi biển Úc.
    Mùa hè ở Canada mỗi năm có 2 sự kiện rất đáng tham dự. Sự kiến thứ nhất là hội hoa tulip ở Ottawa vào đầu tháng 5. Cả thành phố ngập tràn hoa tulip, khắp các khu vườn, trên những nẻo đường, ngã ba, ngã tư, đâu đâu cũng là hoa tulip. Vào những ngày này, người ta có cảm giác rằng, có khi quê hương của hoa tulip là Canada chứ không phải Hà lan. Rất tiếc, hoa tulip nở rộ rồi chóng tàn. Vì thế, chỉ cần đi lệch một tuần, chắc không ai có thể hình dung được sự rực rỡ của hoa tulip ở Ottawa trong những ngày hội hoa tulip như thế nào. Sự kiện thứ hai, sự kiện tôi đặc biết thích, là hội nhạc Jazz ở Montreal vào tháng 7 hàng năm. Cũng giống như hội hoa tulip ở Ottawa, vào hội nhạc Jazz, trong suốt một tuần, tất cả các đường phố, quảng trường, công viên của Montreal đều tràn ngập các nghệ sĩ chơi Jazz. Họ biểu diễn trong nhà hát và trên đường phố, bất kể chỗ nào. Họ chơi say sưa, chơi một cách hết mình vì công chúng và vì bản thân. Vào những ngày này, người ta còn có dịp chứng kiến tài nghệ của những nghệ sĩ lão thành, những người đã đi vào huyền thoại nhạc Jazz.
    Giờ đây, mùa hè đã về trên đất Mỹ. Tôi chẳng biết sẽ làm gì trong những ngày hè. Công việc bộn bề nhưng sao cứ thấy trống vắng. Thế gian rộng quá ?" Tôi như giọt nước trên gác trọ của cuộc đời. Những con sóng vô tư, ươm những giấc mơ xanh, không còn mời gọi nữa. Sóng thì nhỏ mà biển lại mênh mông vô cùng. Còn đâu nữa những trời hoang và cỏ lạ. Mây biếc về qua chiều tím mất rồi ?.
    Hạ về. Thêm một năm nữa lại qua đi. Cảm thấy đời mình như một cách chim viễn xứ, ngậm ngọn cỏ bồng bay mãi không về kịp trước hoàng hôn. Du học sinh, mấy ai không rưng rưng nước mắt khi nghĩ về gia đình, về bố mẹ mình ?" Những người thân yêu, vì thương con mà mái tóc đã phai màu theo nắng mưa.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  10. othello1200

    othello1200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Phải thừa nhận là sau mỗi lần đọc bài của bác CXR là em lại quyết tâm... treo bút nghiên không có mơ mộng viết lách gì nữa cả
    It is not how hard you work but how much you get done

Chia sẻ trang này