1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. othello1200

    othello1200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Phải thừa nhận là sau mỗi lần đọc bài của bác CXR là em lại quyết tâm... treo bút nghiên không có mơ mộng viết lách gì nữa cả
    It is not how hard you work but how much you get done
  2. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR ơi, em cũng khối tự nhiên như bác, em cũng tưởng mình có năng khiếu văn nhưng mà khi đọc bác em thấy mất hết cả tự tin rồi. Bác xa VN lâu thế mà tiếng Việt vẫn perfect nhỉ.
    Bác mới chỉ có gần mấy chục thôi mà sao nghe giọng văn bác lại thấm đượm một câu thở dài như thế. Thỉnh thoảng bác nên về VN chơi để lấy lại năng lượng bác ạ. Em lo vài năm nữa lại thở dài giống bác quá.
    Nhưng thôi, bác cứ viết tiếp cho mọi người cùng đọc nhé.
  3. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR ơi, em cũng khối tự nhiên như bác, em cũng tưởng mình có năng khiếu văn nhưng mà khi đọc bác em thấy mất hết cả tự tin rồi. Bác xa VN lâu thế mà tiếng Việt vẫn perfect nhỉ.
    Bác mới chỉ có gần mấy chục thôi mà sao nghe giọng văn bác lại thấm đượm một câu thở dài như thế. Thỉnh thoảng bác nên về VN chơi để lấy lại năng lượng bác ạ. Em lo vài năm nữa lại thở dài giống bác quá.
    Nhưng thôi, bác cứ viết tiếp cho mọi người cùng đọc nhé.
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn CXR đã động viên. Tôi xin được nói thêm vài dòng cảm nhận về cuộc sống xa nhà. Trước hết là những bài học cuộc đời vô cùng ý nghĩa trước khi tôi kết thúc khoá học và trở về thăm lại Hà nội.
    Ngoài học trên trường tôi làm thêm 2 việc part-time. Thế nên tôi phải tự học là chính. Môn nào lên lớp vài buổi thấy bài giảng không khác mấy với hand out hay syllabus là tôi bùng thẳng cẳng. Cũng may là khoa tôi không điểm danh và các giáo sư cũng dễ tính, có gì khó tôi cứ đến gặp hỏi lại nên rốt cục kết quả học tập của tôi cũng không kém các bạn giành toàn bộ thời gian cho việc học. Riêng với bản thân, tôi tự đúc kết cho mình một bài học đầu tiên và vô cùng quý giá là time management. Thời gian biểu của một tuần rồi của một ngày phải luôn rõ ràng. Ít nhất bạn sẽ biết chắc được những việc gì dự định làm, cụ thể làm được đến đâu và những việc gì còn tồn lại. Lúc đầu tôi khốn khổ vì bị lỡ hết thứ nọ đến thứ kia. Bắt đầu là lỡ xe bus, rồi lỡ hẹn, rồi đủ các kiểu... Dần dần hai chữ time và dead line luôn được coi là tiêu chí số một trong mọi việc làm của tôi. Tuy nhiên, cảm giác phấn khích một cách quá đà về việc vừa học tốt lại vừa đi làm được đã dẫn tôi đến một thái độ sai lầm trong công việc. Tôi dần coi những công việc đang làm chỉ là tạm bợ, nếu thấy không thích thì thôi. Tôi nổi tiếng là người hay cãi cọ, một phần vì tính nóng, phần nhiều là kiểu suy nghĩ nói trên. Cho đến khi một chỗ tôi làm có thêm một cô bạn da đen vui vẻ, chăm chỉ. Từ đầu bạn đã xác định công việc này là career của mình và thẳng thắn hỏi manager những điều kiện để trở thành team leader. Sau vài tuần cô bạn mới đã trở thành team leader trong sự ngỡ ngàng của tôi. Vốn trước nay luôn thầm gọi cô ta là khỉ (vì thật tình điệu bộ cô ta cứ nghều ngào như chưa tiến hoá hết) tôi cũng không thể không làm theo những yêu cầu của một leader. Đến đây tôi lại có thêm bài học thứ hai: phải biết xác định mục tiêu thăng tiến và theo đuổi nó với quyết tâm cao. Càng về sau khi nói chuyện với Jaquie tôi càng mở to thêm mắt ra. Bạn sắp nhận bằng Master về contract management. Các mục tiêu cho vài năm tới là mua ô tô, lên một mức lương nữa. Dài hạn hơn là mua nhà riêng bằng mortgage. Trong tương lai xa sẽ mở một nhà hàng riêng. Nhìn lại mình tôi thật sự xấu hổ. Tôi lúc nào cũng nói năng và hành động như thể mai sẽ là ngày làm việc cuối cùng của mình, bye bye các người.
    Cùng làm còn có Chaltao. Chaltao ngay từ đầu đã xác định chỉ làm hè để tích tiền theo học một trường ngoài London. Cô Chaltao làm ở BBC nên thỉnh thoảng rủ tôi đi xem các buổi nói chuyện hay các chương trình comedy. Tôi thường nhận lời một cách vô tội vạ rồi chủ yếu không đi. Kết quả thế nào thì các bạn đã biết. Mặc dù cũng hay bị bạn bè lên án về tính "lươn khươn" nhưng chỉ đến khi vấp phải sự im lặng thay cho vồn vã của Chaltao tôi mới thấm thía giá trị của tính nghiêm túc giữ lời. Nói đến Chaltao tôi lại thấy cần phải trình bày thêm một bài học nữa. Mặc dù chỉ làm tạm thời bạn vẫn luôn chăm chỉ, cẩn thận, hoà nhã. Bạn đã dậy tôi phải kiềm chế và điều khiển công việc và các mối quan hệ ở mức độ professional. Tuy mức độ tiến bộ còn chậm chạp nhưng tôi đã thôi không còn quá cứng đầu như tôi hồi còn ở nhà nữa.
    Bài học thứ 4 là trở lại sau chuyến về thăm nhà tôi nhận được một lá thư warning của công ty. Tôi xin đi holiday chỉ 3 tuần nhưng đã ở nhà đến hai tháng. Vì lười và vì chưa xác định rõ có quay lại Anh hay không nên tôi không gửi e-mail giải thích việc tôi xin nghỉ thêm rõ ràng. Dù chưa đến mức bị phạt nhưng cảm giác lo sợ khi đọc bức thư còn theo tôi mãi.
    Chỉ trong và sau khi nghỉ ngơi ở nhà tôi mới thấy thấm thía giá trị của những ngày tháng học tập và làm việc quay cuồng ở London. Trước đó trong tôi lúc nào cũng là tiếng vọng: "VỀ NHÀ". Về nhà nghĩa là vô lo, nghĩa là ăn uống và giải trí bất cứ lúc nào, nghĩa là được mặc những đồ diện nhất và rong ruổi đón gió trời trên đường phố. Bao nhiêu điều hứa hẹn và cảm giác yên bình với hai tiếng về nhà. Đến London vào mùa đông rét mướt tôi không thể giữ cảm xúc của mình vượt khỏi bao nỗi nhớ và tiếp đó là nỗi lo. Có đủ thứ để bạn phải lo nghĩ khi bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố đô hội. Mắt cận lại không chịu đeo kính mấy tuần đầu tôi suốt ngày đi lạc trong thành phố, hôm nào về nhà cũng mệt lử vì say xe bus. Mỗi thành phố có một mùi vị đặc trưng riêng chỉ để cảm nhận. Hương vị đầu tiên của London với tôi là mùi xe bus, mùi dân da đen, mùi đô thị của những giờ tắc xe và chen chúc. "Londoners are just a bunch of foreigners", một topic đang được tờ Discovery bàn luận theo tôi là một nhận định hoàn toàn đúng. Xin được thỉnh giáo các bạn khác về đặc trưng văn hoá của London trong một topic khác. Túm lại những điều vừa trình bày trên là lời giải thích của tôi về mức độ yêu thích tôi giành cho London. Tôi hoàn thành không thích nếu không muốn nói là rất chán ghét nước Anh. Nếu bất kỳ một nước châu Âu nào mà tiếng Anh hay hơn thì tôi sẵn sàng một đi không trở lại. Ai đó đã từng viết. "trời mùa đông ngày ngắn tình dài" nhưng lại quên không chú thích phạm trù trên chỉ đúng cho những người yêu đang bên nhau thôi. Còn khi bạn chỉ một mình ở xứ sở của mùa đông và mưa thì chẳng có tình nào mà dài cho được. Những buồn bã cứ theo mây trời mưa bão kéo đến vô tội vạ. Chán ngán London là vậy nhưng tôi cũng phải thầm cảm ơn thành phố đã cho tôi bao nhiêu cơ hội sống và trau dồi bản thân. Ấp ủ ước mơ trở về làm được một cái gì đó ở quê nhà nhưng khi trở về tôi lại thấy mình cần phải đi xa và tìm hiểu thêm nhiều nữa. Một câu thơ xưa cũ luôn vang vọng đâu đay như một định đề không bao giờ sai: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn". Khi nghĩ về Việt Nam và Hà nội trong tôi luôn có cảm giác thương yêu trìu mến nhưng cũng không khỏi nao nao như Tế Hanh đã viết: "Tôi nhớ tôi thương những chuyến tàu. Nghìn đời không đủ sức đi mau". Khi chọn lựa giữa đi và ở tôi thật sự day dứt. Ra đi tôi thấy tâm hồn mình chia làm hai nửa, chỉ mong sao tôi giữ được quyết tâm học tập và tích luỹ được thật nhiều kiến thức thiết thực cho tổ quốc bằng những kinh nghiệm thực tế làm việc tại đây trong những năm tới. Đọc những dòng tự sự của các bạn trên diễn đàn này, tôi như được tiếp thêm nhiều nghị lực hơn. Mong mỗi người chúng ta sẽ sớm được hưởng những "chiều trên quê hương tôi nắng phơi trên trên màu áo non tươi, có đâu đây mùi hương thắm lạ..."
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn CXR đã động viên. Tôi xin được nói thêm vài dòng cảm nhận về cuộc sống xa nhà. Trước hết là những bài học cuộc đời vô cùng ý nghĩa trước khi tôi kết thúc khoá học và trở về thăm lại Hà nội.
    Ngoài học trên trường tôi làm thêm 2 việc part-time. Thế nên tôi phải tự học là chính. Môn nào lên lớp vài buổi thấy bài giảng không khác mấy với hand out hay syllabus là tôi bùng thẳng cẳng. Cũng may là khoa tôi không điểm danh và các giáo sư cũng dễ tính, có gì khó tôi cứ đến gặp hỏi lại nên rốt cục kết quả học tập của tôi cũng không kém các bạn giành toàn bộ thời gian cho việc học. Riêng với bản thân, tôi tự đúc kết cho mình một bài học đầu tiên và vô cùng quý giá là time management. Thời gian biểu của một tuần rồi của một ngày phải luôn rõ ràng. Ít nhất bạn sẽ biết chắc được những việc gì dự định làm, cụ thể làm được đến đâu và những việc gì còn tồn lại. Lúc đầu tôi khốn khổ vì bị lỡ hết thứ nọ đến thứ kia. Bắt đầu là lỡ xe bus, rồi lỡ hẹn, rồi đủ các kiểu... Dần dần hai chữ time và dead line luôn được coi là tiêu chí số một trong mọi việc làm của tôi. Tuy nhiên, cảm giác phấn khích một cách quá đà về việc vừa học tốt lại vừa đi làm được đã dẫn tôi đến một thái độ sai lầm trong công việc. Tôi dần coi những công việc đang làm chỉ là tạm bợ, nếu thấy không thích thì thôi. Tôi nổi tiếng là người hay cãi cọ, một phần vì tính nóng, phần nhiều là kiểu suy nghĩ nói trên. Cho đến khi một chỗ tôi làm có thêm một cô bạn da đen vui vẻ, chăm chỉ. Từ đầu bạn đã xác định công việc này là career của mình và thẳng thắn hỏi manager những điều kiện để trở thành team leader. Sau vài tuần cô bạn mới đã trở thành team leader trong sự ngỡ ngàng của tôi. Vốn trước nay luôn thầm gọi cô ta là khỉ (vì thật tình điệu bộ cô ta cứ nghều ngào như chưa tiến hoá hết) tôi cũng không thể không làm theo những yêu cầu của một leader. Đến đây tôi lại có thêm bài học thứ hai: phải biết xác định mục tiêu thăng tiến và theo đuổi nó với quyết tâm cao. Càng về sau khi nói chuyện với Jaquie tôi càng mở to thêm mắt ra. Bạn sắp nhận bằng Master về contract management. Các mục tiêu cho vài năm tới là mua ô tô, lên một mức lương nữa. Dài hạn hơn là mua nhà riêng bằng mortgage. Trong tương lai xa sẽ mở một nhà hàng riêng. Nhìn lại mình tôi thật sự xấu hổ. Tôi lúc nào cũng nói năng và hành động như thể mai sẽ là ngày làm việc cuối cùng của mình, bye bye các người.
    Cùng làm còn có Chaltao. Chaltao ngay từ đầu đã xác định chỉ làm hè để tích tiền theo học một trường ngoài London. Cô Chaltao làm ở BBC nên thỉnh thoảng rủ tôi đi xem các buổi nói chuyện hay các chương trình comedy. Tôi thường nhận lời một cách vô tội vạ rồi chủ yếu không đi. Kết quả thế nào thì các bạn đã biết. Mặc dù cũng hay bị bạn bè lên án về tính "lươn khươn" nhưng chỉ đến khi vấp phải sự im lặng thay cho vồn vã của Chaltao tôi mới thấm thía giá trị của tính nghiêm túc giữ lời. Nói đến Chaltao tôi lại thấy cần phải trình bày thêm một bài học nữa. Mặc dù chỉ làm tạm thời bạn vẫn luôn chăm chỉ, cẩn thận, hoà nhã. Bạn đã dậy tôi phải kiềm chế và điều khiển công việc và các mối quan hệ ở mức độ professional. Tuy mức độ tiến bộ còn chậm chạp nhưng tôi đã thôi không còn quá cứng đầu như tôi hồi còn ở nhà nữa.
    Bài học thứ 4 là trở lại sau chuyến về thăm nhà tôi nhận được một lá thư warning của công ty. Tôi xin đi holiday chỉ 3 tuần nhưng đã ở nhà đến hai tháng. Vì lười và vì chưa xác định rõ có quay lại Anh hay không nên tôi không gửi e-mail giải thích việc tôi xin nghỉ thêm rõ ràng. Dù chưa đến mức bị phạt nhưng cảm giác lo sợ khi đọc bức thư còn theo tôi mãi.
    Chỉ trong và sau khi nghỉ ngơi ở nhà tôi mới thấy thấm thía giá trị của những ngày tháng học tập và làm việc quay cuồng ở London. Trước đó trong tôi lúc nào cũng là tiếng vọng: "VỀ NHÀ". Về nhà nghĩa là vô lo, nghĩa là ăn uống và giải trí bất cứ lúc nào, nghĩa là được mặc những đồ diện nhất và rong ruổi đón gió trời trên đường phố. Bao nhiêu điều hứa hẹn và cảm giác yên bình với hai tiếng về nhà. Đến London vào mùa đông rét mướt tôi không thể giữ cảm xúc của mình vượt khỏi bao nỗi nhớ và tiếp đó là nỗi lo. Có đủ thứ để bạn phải lo nghĩ khi bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố đô hội. Mắt cận lại không chịu đeo kính mấy tuần đầu tôi suốt ngày đi lạc trong thành phố, hôm nào về nhà cũng mệt lử vì say xe bus. Mỗi thành phố có một mùi vị đặc trưng riêng chỉ để cảm nhận. Hương vị đầu tiên của London với tôi là mùi xe bus, mùi dân da đen, mùi đô thị của những giờ tắc xe và chen chúc. "Londoners are just a bunch of foreigners", một topic đang được tờ Discovery bàn luận theo tôi là một nhận định hoàn toàn đúng. Xin được thỉnh giáo các bạn khác về đặc trưng văn hoá của London trong một topic khác. Túm lại những điều vừa trình bày trên là lời giải thích của tôi về mức độ yêu thích tôi giành cho London. Tôi hoàn thành không thích nếu không muốn nói là rất chán ghét nước Anh. Nếu bất kỳ một nước châu Âu nào mà tiếng Anh hay hơn thì tôi sẵn sàng một đi không trở lại. Ai đó đã từng viết. "trời mùa đông ngày ngắn tình dài" nhưng lại quên không chú thích phạm trù trên chỉ đúng cho những người yêu đang bên nhau thôi. Còn khi bạn chỉ một mình ở xứ sở của mùa đông và mưa thì chẳng có tình nào mà dài cho được. Những buồn bã cứ theo mây trời mưa bão kéo đến vô tội vạ. Chán ngán London là vậy nhưng tôi cũng phải thầm cảm ơn thành phố đã cho tôi bao nhiêu cơ hội sống và trau dồi bản thân. Ấp ủ ước mơ trở về làm được một cái gì đó ở quê nhà nhưng khi trở về tôi lại thấy mình cần phải đi xa và tìm hiểu thêm nhiều nữa. Một câu thơ xưa cũ luôn vang vọng đâu đay như một định đề không bao giờ sai: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn". Khi nghĩ về Việt Nam và Hà nội trong tôi luôn có cảm giác thương yêu trìu mến nhưng cũng không khỏi nao nao như Tế Hanh đã viết: "Tôi nhớ tôi thương những chuyến tàu. Nghìn đời không đủ sức đi mau". Khi chọn lựa giữa đi và ở tôi thật sự day dứt. Ra đi tôi thấy tâm hồn mình chia làm hai nửa, chỉ mong sao tôi giữ được quyết tâm học tập và tích luỹ được thật nhiều kiến thức thiết thực cho tổ quốc bằng những kinh nghiệm thực tế làm việc tại đây trong những năm tới. Đọc những dòng tự sự của các bạn trên diễn đàn này, tôi như được tiếp thêm nhiều nghị lực hơn. Mong mỗi người chúng ta sẽ sớm được hưởng những "chiều trên quê hương tôi nắng phơi trên trên màu áo non tươi, có đâu đây mùi hương thắm lạ..."
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là người dễ viết ra những cảm nghĩ trong lòng nhưng khi đọc những bài viết của các bạn về những nỗi niềm riêng tôi lại thấy chuyện tình yêu của bản thân vốn luôn là một vết thương trong lòng tôi có nơi để giãi bày. Giá mà tôi bớt nhạy cảm đi một tý thì tôi cũng đã nhận lời một anh chàng tóc ba màu sành điệu nào đấy. Hoặc giá tôi cứ không lắm áo quần quá thì tôi cũng đã có thể hãnh diện sánh bên một anh chàng học giỏi ngoan ngoãn. Mẹ thường than phiền mỗi khi nhìn tủ quần áo, rồi giày dép túi xách và đủ các thứ lỉnh kỉnh của tôi: "người thì chẳng đáng đồng chì, ba hồn bảy vía đòi đi võng đào". Bây giờ quen với cảnh mặc triền miên vài ba bộ quần áo đơn giản nhớ lại cái thở dài của me tôi không khỏi mỉm cười. Trước khi đi học xa tôi cũng biết nhớ nhớ một ai đấy. Một thì không đúng lắm, phải là hai. Người thứ nhất là một sự bắt đầu vu vơ và không có kết thúc. Hôm đó ngồi làm bài ngước lên thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Sự bối rối của anh sau này đã được thay bằng của tôi. Tôi không cảm thấy tự tin khi trả lời những câu hỏi của anh và anh cũng tránh nhìn tôi mỗi khi giảng bài. Mọi thứ đều gói gọn trong hai chữ "hình như". Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về anh như một kỷ niệm đẹp về thời sinh viên và bằng lòng với cái kết thúc mơ màng chỉ có tuổi trẻ và sự lãng mạn mới dệt nên được.
    Người thứ hai là một anh chàng kiến trúc rất tự tin, vui vẻ và biết cách làm tôi cười. Tôi đến với anh bằng một trái tim trẻ con và một vẻ ngoài dạn dĩ, điều mà suốt đời tôi ân hận. Nếu tôi biết dấu trái tim trẻ con chưa bao giờ yêu của mình và thay bằng một vẻ cứng cỏi thì anh đã ra khỏi đời tôi dễ dàng như khi đến. Nhưng thôi, nếu không thế thì không có chuyện tôi hớn hở nói thích anh. Mà tôi cũng ngốc thật, tôi cứ nghĩ tôi thích thì nói thích, chẳng có ràng buộc gì cả. Anh cũng không có lỗi vì chưa bao giờ tôi quen với việc giới thiệu với bạn bè và người thân: đây là bạn trai cháu. Tôi quen với việc không có người yêu đã từ lâu lắm trong khi đa số bạn bè đứa nào cũng có một nửa kè kè. Thường tôi viện dẫn câu nói ưa thích bà cô Thị Nở nói với Thị Nở: "đã nhịn được đến từng này tuổi thì cố mà nhịn nốt đi" để châm chích chính tôi. Tuy nhiên, trái tim chưa yêu không biết phân biệt nhiều lắm, dẫu sao thì nó cũng có nhu cầu được yêu thương chăm sóc. Về điểm này thì tôi mâu thuẫn với chính tôi. Nụ hôn đầu đời của tôi cũng rất ngố, chẳng biết nhận ra anh ta không coi trọng tôi như tôi tưởng và tôi cũng không yêu như anh ta như tôi nghĩ. Tôi không biết nhiều về con người và cuộc sống của anh nên tự gán cho anh những giá trị mà anh không có. Mối quan hệ yêu đương, không biết có nên gọi như thế nữa không, giữa chúng tôi kéo dài một tuần. Một tuần với ba lần gặp gỡ. Anh đã mở mắt cho tôi thấy thế nào là chọn nhầm người. Lần hò hẹn thứ ba anh đưa tôi đến một nhà nghỉ. Còn biết nói gì hơn về những gì trong lòng tôi lúc đó: tức giận, lo sợ, kinh tởm và hơn hết là tổn thương. Một cảm giác tổn thương sâu sắc đến nổi mỗi lần nhớ lại vết thương vẫn còn rất mới. Tất cả những tưởng tượng nên thơ trong tôi về tình yêu đã bị xáo trộn. Và cả sự hy vọng tìm được một người hiểu mình giữa biển người mênh mông cũng không còn nguyên vẹn. Anh chỉ nhìn thấy tôi qua cái vẻ ngoài của tôi thôi. Những giận dữ qua đi, tôi chỉ còn thấy thương mình và thấy có lỗi với chính mình. Cũng nhờ thế mà tôi biết trân trọng hơn những tình cảm đã được thử thách qua thời gian của những người bạn trai khác, mặc dù tôi không thể đáp lại. Trước đây tôi vốn rất thô lỗ và coi thường những ai theo đuổi mình. Đi học trên đầu giường tôi là lời tỏ tình của một người bạn mà tôi không hề viết cho một lá thư từ khi xa nhà. Dẫu sao thì tôi cũng chỉ là một cô gái, tôi cần lắm niềm tin rằng ít ra với ai đấy tôi vẫn là một cái gì đó. Chỉ thế thôi. Trịnh Công Sơn đã viết một câu hát mà không lúc nào không khắc khoải trong tôi: "Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao". Đỉnh cao bao giờ cũng gợi cho người ta cảm giác chông chênh trống trải. Sau những nỗ lực để có được một thành công bao giờ cũng nảy sinh nhu cầu nhìn nhận lại mình và chiêm nghiệm. Càng lên cao mới càng thấy mình bé nhỏ và mọi thứ cũng vì thế mà mông lung hơn. Ở trên đỉnh mới biết cái giá của nó.
    "Hoa nở để mà tàn
    Người gần để ly biệt
    Hoa kia không nắng cũng phai màu
    Trên mặt người kia in nét đau"
    - Xuân Diệu-
    Nhiều nhà văn nữ đã viết rất thật và rất mạnh về nhu cầu được yêu của phái nữ. Không phải là công danh to tát mà đôi khi chỉ cần là một ai đó bằng xương bằng thịt để mình có thể chăm sóc, một ai đó nhẹ nhàng nắm lấy tay mình để thấy: "em như lửa cháy trong bao mắt, anh muốn thành tro em biết không". Kể ra đây câu chuyện của mình tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng chuyện tình buồn không của riêng ai, hãy có niềm tin vào một ngày "xuân đến bên kia đồi trời mở ra cánh én, em đến bên tôi ngồi đời mở ra cuộc tình".
    Best of luck
  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là người dễ viết ra những cảm nghĩ trong lòng nhưng khi đọc những bài viết của các bạn về những nỗi niềm riêng tôi lại thấy chuyện tình yêu của bản thân vốn luôn là một vết thương trong lòng tôi có nơi để giãi bày. Giá mà tôi bớt nhạy cảm đi một tý thì tôi cũng đã nhận lời một anh chàng tóc ba màu sành điệu nào đấy. Hoặc giá tôi cứ không lắm áo quần quá thì tôi cũng đã có thể hãnh diện sánh bên một anh chàng học giỏi ngoan ngoãn. Mẹ thường than phiền mỗi khi nhìn tủ quần áo, rồi giày dép túi xách và đủ các thứ lỉnh kỉnh của tôi: "người thì chẳng đáng đồng chì, ba hồn bảy vía đòi đi võng đào". Bây giờ quen với cảnh mặc triền miên vài ba bộ quần áo đơn giản nhớ lại cái thở dài của me tôi không khỏi mỉm cười. Trước khi đi học xa tôi cũng biết nhớ nhớ một ai đấy. Một thì không đúng lắm, phải là hai. Người thứ nhất là một sự bắt đầu vu vơ và không có kết thúc. Hôm đó ngồi làm bài ngước lên thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Sự bối rối của anh sau này đã được thay bằng của tôi. Tôi không cảm thấy tự tin khi trả lời những câu hỏi của anh và anh cũng tránh nhìn tôi mỗi khi giảng bài. Mọi thứ đều gói gọn trong hai chữ "hình như". Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về anh như một kỷ niệm đẹp về thời sinh viên và bằng lòng với cái kết thúc mơ màng chỉ có tuổi trẻ và sự lãng mạn mới dệt nên được.
    Người thứ hai là một anh chàng kiến trúc rất tự tin, vui vẻ và biết cách làm tôi cười. Tôi đến với anh bằng một trái tim trẻ con và một vẻ ngoài dạn dĩ, điều mà suốt đời tôi ân hận. Nếu tôi biết dấu trái tim trẻ con chưa bao giờ yêu của mình và thay bằng một vẻ cứng cỏi thì anh đã ra khỏi đời tôi dễ dàng như khi đến. Nhưng thôi, nếu không thế thì không có chuyện tôi hớn hở nói thích anh. Mà tôi cũng ngốc thật, tôi cứ nghĩ tôi thích thì nói thích, chẳng có ràng buộc gì cả. Anh cũng không có lỗi vì chưa bao giờ tôi quen với việc giới thiệu với bạn bè và người thân: đây là bạn trai cháu. Tôi quen với việc không có người yêu đã từ lâu lắm trong khi đa số bạn bè đứa nào cũng có một nửa kè kè. Thường tôi viện dẫn câu nói ưa thích bà cô Thị Nở nói với Thị Nở: "đã nhịn được đến từng này tuổi thì cố mà nhịn nốt đi" để châm chích chính tôi. Tuy nhiên, trái tim chưa yêu không biết phân biệt nhiều lắm, dẫu sao thì nó cũng có nhu cầu được yêu thương chăm sóc. Về điểm này thì tôi mâu thuẫn với chính tôi. Nụ hôn đầu đời của tôi cũng rất ngố, chẳng biết nhận ra anh ta không coi trọng tôi như tôi tưởng và tôi cũng không yêu như anh ta như tôi nghĩ. Tôi không biết nhiều về con người và cuộc sống của anh nên tự gán cho anh những giá trị mà anh không có. Mối quan hệ yêu đương, không biết có nên gọi như thế nữa không, giữa chúng tôi kéo dài một tuần. Một tuần với ba lần gặp gỡ. Anh đã mở mắt cho tôi thấy thế nào là chọn nhầm người. Lần hò hẹn thứ ba anh đưa tôi đến một nhà nghỉ. Còn biết nói gì hơn về những gì trong lòng tôi lúc đó: tức giận, lo sợ, kinh tởm và hơn hết là tổn thương. Một cảm giác tổn thương sâu sắc đến nổi mỗi lần nhớ lại vết thương vẫn còn rất mới. Tất cả những tưởng tượng nên thơ trong tôi về tình yêu đã bị xáo trộn. Và cả sự hy vọng tìm được một người hiểu mình giữa biển người mênh mông cũng không còn nguyên vẹn. Anh chỉ nhìn thấy tôi qua cái vẻ ngoài của tôi thôi. Những giận dữ qua đi, tôi chỉ còn thấy thương mình và thấy có lỗi với chính mình. Cũng nhờ thế mà tôi biết trân trọng hơn những tình cảm đã được thử thách qua thời gian của những người bạn trai khác, mặc dù tôi không thể đáp lại. Trước đây tôi vốn rất thô lỗ và coi thường những ai theo đuổi mình. Đi học trên đầu giường tôi là lời tỏ tình của một người bạn mà tôi không hề viết cho một lá thư từ khi xa nhà. Dẫu sao thì tôi cũng chỉ là một cô gái, tôi cần lắm niềm tin rằng ít ra với ai đấy tôi vẫn là một cái gì đó. Chỉ thế thôi. Trịnh Công Sơn đã viết một câu hát mà không lúc nào không khắc khoải trong tôi: "Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao". Đỉnh cao bao giờ cũng gợi cho người ta cảm giác chông chênh trống trải. Sau những nỗ lực để có được một thành công bao giờ cũng nảy sinh nhu cầu nhìn nhận lại mình và chiêm nghiệm. Càng lên cao mới càng thấy mình bé nhỏ và mọi thứ cũng vì thế mà mông lung hơn. Ở trên đỉnh mới biết cái giá của nó.
    "Hoa nở để mà tàn
    Người gần để ly biệt
    Hoa kia không nắng cũng phai màu
    Trên mặt người kia in nét đau"
    - Xuân Diệu-
    Nhiều nhà văn nữ đã viết rất thật và rất mạnh về nhu cầu được yêu của phái nữ. Không phải là công danh to tát mà đôi khi chỉ cần là một ai đó bằng xương bằng thịt để mình có thể chăm sóc, một ai đó nhẹ nhàng nắm lấy tay mình để thấy: "em như lửa cháy trong bao mắt, anh muốn thành tro em biết không". Kể ra đây câu chuyện của mình tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng chuyện tình buồn không của riêng ai, hãy có niềm tin vào một ngày "xuân đến bên kia đồi trời mở ra cánh én, em đến bên tôi ngồi đời mở ra cuộc tình".
    Best of luck
  8. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Breaking viết hay quá à , có thêm giọng nữ làm du học tản mạn nữa càng tuyệt vời hơn nữa,tặng Break cái ảnh

    Phạm Đức Linh

    [​IMG] [​IMG]
  9. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Breaking viết hay quá à , có thêm giọng nữ làm du học tản mạn nữa càng tuyệt vời hơn nữa,tặng Break cái ảnh

    Phạm Đức Linh

    [​IMG] [​IMG]
  10. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao tặng ảnh vậy anh. Mà pic của ai vậy, có liên quan gì đến sis breaking không nè. Không hiểu gì về cái pic hết

    Em xa anh trang cung chot le loi than tho
    Bien van cay minh dai rong the
    Xa cach buom mot chut da don coi

Chia sẻ trang này