1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao tặng ảnh vậy anh. Mà pic của ai vậy, có liên quan gì đến sis breaking không nè. Không hiểu gì về cái pic hết

    Em xa anh trang cung chot le loi than tho
    Bien van cay minh dai rong the
    Xa cach buom mot chut da don coi
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    To CXR và BN,
    Càng đọc văn các bạn tôi càng cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Tôi không có được cái sự lãng mạn như của các bạn, đây là phần thiếu hụt trong tôi nhờ những bài viết này mà tôi cảm thấy được bù đắp, học hỏi được phần nào. Cũng có lẽ cuộc đời tôi vất vả quá, ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, lúc lên voi lúc xuống chó, phiêu bạt giang hồ cho nên suy nghĩ thực dụng. Bút pháp bị "chai sạn" có lẽ là điều dĩ nhiên. Có lẽ nhờ vào đây, gặp gỡ những mảnh đời khác nhau, những cách cảm nhận cuộc sống khác nhau qua những lăng kính khác nhau, mỗi người đều có niềm vui nỗi buồn của mình.
    Sau nhũng giây phút lăn lộn ngoài chiến trường ( như ai đã nói thương trường là chiến trường) tôi lại tìm thấy một phần khác của cuộc đời khi đọc các bài viết của các bạn. Có lẽ đó là cái mà tôi thiếu, sự lãng mạn trong tâm hồn của một con người.
    Tôi càng cảm thấy cuộc đời này đẹp làm sao, đáng sống làm sao.
    To BN,
    Tôi rất khâm phục bạn. Bạn cũng có suy nghĩ rất giống tôi. Có nhiều bạn SVDH rất ngại đi làm và va chạm với xã hội bên ngoài với nhiều lí do như việc không đáng làm, được ít tiền, đi làm sẽ ảnh hưởng đến học tập, v...v. Mặc dù tôi đi học có học bổng và phải luôn cố gắng học tập đạt kết quả tốt để duy trì học bổng nhưng tôi cũng rất muốn ra ngoài học hỏi thêm thực tế ngoài đời ra sao. Tôi rất thích những câu chuyện kể về kinh nghiệm đi làm của bạn.
    Chúc bạn sẽ tìm được nửa kia của mình!
    Chúc tất cả các bạn ở đây những người đang đọc dòng chữ này Hạnh Phúc trong Tình Yêu và Thành Đạt trong Cuộc Sống.
    u?c netwalker s?a vo 23:22 ngy 14/12/2004
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    To CXR và BN,
    Càng đọc văn các bạn tôi càng cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Tôi không có được cái sự lãng mạn như của các bạn, đây là phần thiếu hụt trong tôi nhờ những bài viết này mà tôi cảm thấy được bù đắp, học hỏi được phần nào. Cũng có lẽ cuộc đời tôi vất vả quá, ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, lúc lên voi lúc xuống chó, phiêu bạt giang hồ cho nên suy nghĩ thực dụng. Bút pháp bị "chai sạn" có lẽ là điều dĩ nhiên. Có lẽ nhờ vào đây, gặp gỡ những mảnh đời khác nhau, những cách cảm nhận cuộc sống khác nhau qua những lăng kính khác nhau, mỗi người đều có niềm vui nỗi buồn của mình.
    Sau nhũng giây phút lăn lộn ngoài chiến trường ( như ai đã nói thương trường là chiến trường) tôi lại tìm thấy một phần khác của cuộc đời khi đọc các bài viết của các bạn. Có lẽ đó là cái mà tôi thiếu, sự lãng mạn trong tâm hồn của một con người.
    Tôi càng cảm thấy cuộc đời này đẹp làm sao, đáng sống làm sao.
    To BN,
    Tôi rất khâm phục bạn. Bạn cũng có suy nghĩ rất giống tôi. Có nhiều bạn SVDH rất ngại đi làm và va chạm với xã hội bên ngoài với nhiều lí do như việc không đáng làm, được ít tiền, đi làm sẽ ảnh hưởng đến học tập, v...v. Mặc dù tôi đi học có học bổng và phải luôn cố gắng học tập đạt kết quả tốt để duy trì học bổng nhưng tôi cũng rất muốn ra ngoài học hỏi thêm thực tế ngoài đời ra sao. Tôi rất thích những câu chuyện kể về kinh nghiệm đi làm của bạn.
    Chúc bạn sẽ tìm được nửa kia của mình!
    Chúc tất cả các bạn ở đây những người đang đọc dòng chữ này Hạnh Phúc trong Tình Yêu và Thành Đạt trong Cuộc Sống.
    u?c netwalker s?a vo 23:22 ngy 14/12/2004
  4. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em ko có nhiều kinh nghiệm bằng các bác nhưng cũng xin góp vui vào diễn đán. Có gì mong các bác chỉ giáo
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đêm trước hôm đi, tụi bạn kéo đến đâỳ nhà, ồn ã như 1 buổi sinh nhật sớm. Đêm đó tôi thức rất khuya dù biết rằng ngày hôm sau mình sẽ phải vượt 1 chặng đường rất dài. Có lẽ cảm giác phấn chấn đã khiến giấc ngủ không đến với tôi. Tôi vốn là kẻ thích ham chơi, thích khám phá. Cứ khi naò có dịp tôi lại đi vòng quanh Việt nam hoặc đi loanh quanh mấy nước trong khu vực. Bởi vậy, với tôi lúc đó, du học dường như la 1 chuyến du lịch dài ngày với bao điều mới lạ đang chờ tôi khám phá.
    2 tuần đầu, thư gửi về nhà cho mẹ và cho bạn bè đầy ắp những náo nức, hân hoan. Rằng thời ttiết ở đây đẹp lắm, thành phố sạch sẽ và ngăn nắp, rằng ngôi nhà tôi đang ở nằm trên ngọn đồi, sáng sớm nhìn qua khung cửa sổ sương giăng xung quanh những ngọn đồi xung quanh mới lãng mạn làm sao. Tui bạn ồ lên không ngờ tôi lại cứng cỏi đến mức ấy.
    Tết đầu tiên trên nước Mỹ. Mới đến nơi được 1 tháng nên còn nhiều bỡ ngỡ và xa lạ. Đêm ba mươi Tết ở nhà, tôi học đến 9h30 tối. Đang đi dọc hành lang, chợt thấy 1 chị VN học cùng lớp đưa tay làm hiệu. Tôi dừng lại. Chị tiến lại gần lúng túng nói gì đấy, đại loại là chúc mừng năm mới rồi chìa cho tôi mấy cái kẹo me. Sống mũi tôi cay cay. Chợt lúc ấy mới thấm thía cái lạnh của mùa đông. Tết Vn trôi đi trong thầm lặng, trong ký ức ngọt ngào về mấy chiếc kẹo me chị bạn tặng, trong nỗi ấm ức tủi thân khi bị vài người Vn hỏi móc: trời sao bên nhà giờ nhiều người đi học được vậy, tiền đâu ra, bộ là con cán bộ hả? Tết đầu tiên trôi đi với những giọt nước mắt nhớ nhà đầu tiên. Chợt thấy mình nhỏ bé và cô đơn đến vô cùng giữa thành phố xa lạ
    (còn tiếp)
  5. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em ko có nhiều kinh nghiệm bằng các bác nhưng cũng xin góp vui vào diễn đán. Có gì mong các bác chỉ giáo
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đêm trước hôm đi, tụi bạn kéo đến đâỳ nhà, ồn ã như 1 buổi sinh nhật sớm. Đêm đó tôi thức rất khuya dù biết rằng ngày hôm sau mình sẽ phải vượt 1 chặng đường rất dài. Có lẽ cảm giác phấn chấn đã khiến giấc ngủ không đến với tôi. Tôi vốn là kẻ thích ham chơi, thích khám phá. Cứ khi naò có dịp tôi lại đi vòng quanh Việt nam hoặc đi loanh quanh mấy nước trong khu vực. Bởi vậy, với tôi lúc đó, du học dường như la 1 chuyến du lịch dài ngày với bao điều mới lạ đang chờ tôi khám phá.
    2 tuần đầu, thư gửi về nhà cho mẹ và cho bạn bè đầy ắp những náo nức, hân hoan. Rằng thời ttiết ở đây đẹp lắm, thành phố sạch sẽ và ngăn nắp, rằng ngôi nhà tôi đang ở nằm trên ngọn đồi, sáng sớm nhìn qua khung cửa sổ sương giăng xung quanh những ngọn đồi xung quanh mới lãng mạn làm sao. Tui bạn ồ lên không ngờ tôi lại cứng cỏi đến mức ấy.
    Tết đầu tiên trên nước Mỹ. Mới đến nơi được 1 tháng nên còn nhiều bỡ ngỡ và xa lạ. Đêm ba mươi Tết ở nhà, tôi học đến 9h30 tối. Đang đi dọc hành lang, chợt thấy 1 chị VN học cùng lớp đưa tay làm hiệu. Tôi dừng lại. Chị tiến lại gần lúng túng nói gì đấy, đại loại là chúc mừng năm mới rồi chìa cho tôi mấy cái kẹo me. Sống mũi tôi cay cay. Chợt lúc ấy mới thấm thía cái lạnh của mùa đông. Tết Vn trôi đi trong thầm lặng, trong ký ức ngọt ngào về mấy chiếc kẹo me chị bạn tặng, trong nỗi ấm ức tủi thân khi bị vài người Vn hỏi móc: trời sao bên nhà giờ nhiều người đi học được vậy, tiền đâu ra, bộ là con cán bộ hả? Tết đầu tiên trôi đi với những giọt nước mắt nhớ nhà đầu tiên. Chợt thấy mình nhỏ bé và cô đơn đến vô cùng giữa thành phố xa lạ
    (còn tiếp)
  6. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Rồi cuộc sống và nhịp độ học cũng dần dần cuốn tôi đi. Hồi đầu mới sang, ngồi trước màn hình vi tính cả giờ ko biết viết gì cũng như 'e thẹn' đến mức không thốt nổi câu nào trong lớp học là chuyện bình thường. Rất may thầy giáo của hai lớp Business học kỳ đầu tiên của tôi là 1 người Trung Quốc. Ông đã thông cảm và động viên tôi rất nhiều. Tôi đã học được rất nhiều từ người thầy này. Cuộc sống trôi đi như 1 cái máy được lập trình sẵn. Đi học, cuối tuần về làm bài. Lúc nào rỗi thì ngồi thiền ở thư viện. NGười bạn duy nhất của tôi lúc bấy giờ là Internet. Tôi vào đủ hết các trang web thông tin của Việt nam. Dường như những thông tin về Vn làm tôi thấy Vn như gần mình hơn. Hôm nào mà sáng dậy chưa check được mail và đọc vài cái tin về Vn thi bứt rứt không chịu nổi. Sang được 2 tháng thì biết tin có cô bạn trước học cùng ĐH nay cũng sang cùng thành phố. Ở nhà thì chẳng biết nhau, sang đến đây thân thiết nhau ngay cứ như quen biết lâu lắm rồi. Có hôm 2 đứa cùng vào Internet, bắt được kênh VTV4 của Vn, nghe tiếng nhạc thời sự, nhìn nhau mà nước mắt trào ra.
    Đêm nào tôi cũng mơ về Vn. Kỳ lạ nhất là tôi rất hay mơ về dãy hàng hoa ở Kim Mã, có lẽ vì ngày xưa tôi hay ra đấy mua hoa chăng? Chập chờn lúc mơ ngủ tưởng như mình có thể tỉnh dậy và phóng xe ra đường Liễu Giai ngay được. CHợt tỉnh giấc và nhói lòng nhớ ra mình đang ở nước Mỹ xa xôi. Có lẽ chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình yêu với Hà nội thấm thía và chân thực thế. Xa nhà, những nỗi nhớ nhà hàng đêm, những niềm tin bị đánh cắp, những lo toan thường trực về cơm áo gạo tiền, những câu hỏi mơ hồ cho tương lai; có lẽ tất cả mọi người ai cũng đã trải qua những giây phút ấy. NHưng có lẽ sinh viên du học là những người cảm nhận được những điều ấy sâu sắc và sống động nhất. Những cảm xúc cứ đan xen vào nhau, đôi khi không gọi rõ được tên nhưng lại hết sức chân thực và gần gũi. Chợt một ngày tỉnh giấc giữa thành phố xa lạ, ước ao có một phép mầu để mình được trở về thành phố thân yêu, đi dạo quanh những con đường của Hà nội, ghé quán nước bên đường hàn huyên với bạn bè, và cả nhớ... vòng tay của 1 người nào đấy...
  7. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Rồi cuộc sống và nhịp độ học cũng dần dần cuốn tôi đi. Hồi đầu mới sang, ngồi trước màn hình vi tính cả giờ ko biết viết gì cũng như 'e thẹn' đến mức không thốt nổi câu nào trong lớp học là chuyện bình thường. Rất may thầy giáo của hai lớp Business học kỳ đầu tiên của tôi là 1 người Trung Quốc. Ông đã thông cảm và động viên tôi rất nhiều. Tôi đã học được rất nhiều từ người thầy này. Cuộc sống trôi đi như 1 cái máy được lập trình sẵn. Đi học, cuối tuần về làm bài. Lúc nào rỗi thì ngồi thiền ở thư viện. NGười bạn duy nhất của tôi lúc bấy giờ là Internet. Tôi vào đủ hết các trang web thông tin của Việt nam. Dường như những thông tin về Vn làm tôi thấy Vn như gần mình hơn. Hôm nào mà sáng dậy chưa check được mail và đọc vài cái tin về Vn thi bứt rứt không chịu nổi. Sang được 2 tháng thì biết tin có cô bạn trước học cùng ĐH nay cũng sang cùng thành phố. Ở nhà thì chẳng biết nhau, sang đến đây thân thiết nhau ngay cứ như quen biết lâu lắm rồi. Có hôm 2 đứa cùng vào Internet, bắt được kênh VTV4 của Vn, nghe tiếng nhạc thời sự, nhìn nhau mà nước mắt trào ra.
    Đêm nào tôi cũng mơ về Vn. Kỳ lạ nhất là tôi rất hay mơ về dãy hàng hoa ở Kim Mã, có lẽ vì ngày xưa tôi hay ra đấy mua hoa chăng? Chập chờn lúc mơ ngủ tưởng như mình có thể tỉnh dậy và phóng xe ra đường Liễu Giai ngay được. CHợt tỉnh giấc và nhói lòng nhớ ra mình đang ở nước Mỹ xa xôi. Có lẽ chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình yêu với Hà nội thấm thía và chân thực thế. Xa nhà, những nỗi nhớ nhà hàng đêm, những niềm tin bị đánh cắp, những lo toan thường trực về cơm áo gạo tiền, những câu hỏi mơ hồ cho tương lai; có lẽ tất cả mọi người ai cũng đã trải qua những giây phút ấy. NHưng có lẽ sinh viên du học là những người cảm nhận được những điều ấy sâu sắc và sống động nhất. Những cảm xúc cứ đan xen vào nhau, đôi khi không gọi rõ được tên nhưng lại hết sức chân thực và gần gũi. Chợt một ngày tỉnh giấc giữa thành phố xa lạ, ước ao có một phép mầu để mình được trở về thành phố thân yêu, đi dạo quanh những con đường của Hà nội, ghé quán nước bên đường hàn huyên với bạn bè, và cả nhớ... vòng tay của 1 người nào đấy...
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    breaking_newssleeping_beauti viết quá hay. Tôi đọc cứ thấy mê mê là ... Hy vọng rằng chủ đề này sẽ có thêm nhiều dòng viết với chất giọng nữ nhẹ nhàng và dễ mến như của các bạn. Cứ mãi cái chất giọng ồn ào như của giới mày râu chúng tôi thì cũng chán ...
    breaking_news vừa học vừa làm mà kết quả vẫn tốt. Kinh nghiệm của bạn chắc chắn sẽ là rất quý báu. Mong bạn chia xẻ thường xuyên.
    Chỉ một vài chiếc kẹo me .. thật nhỏ, nhưng lại cảm động và đáng nhớ vô cùng sleeping_beauti nhỉ. Quả là nếu không ở trong hoàn cảnh đó, thật khó mà hiểu và viết được hay như vậy.
    To bác netwalker: Bác cứ kêu ca là thiếu chất lãng mạn, chứ tôi thấy bác viết lãng mạn lắm đấy. Đọc bài viết về tình yêu của bác thấy đủ cả vui, buồn, ngưỡng mộ và tiếc nuối.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    breaking_newssleeping_beauti viết quá hay. Tôi đọc cứ thấy mê mê là ... Hy vọng rằng chủ đề này sẽ có thêm nhiều dòng viết với chất giọng nữ nhẹ nhàng và dễ mến như của các bạn. Cứ mãi cái chất giọng ồn ào như của giới mày râu chúng tôi thì cũng chán ...
    breaking_news vừa học vừa làm mà kết quả vẫn tốt. Kinh nghiệm của bạn chắc chắn sẽ là rất quý báu. Mong bạn chia xẻ thường xuyên.
    Chỉ một vài chiếc kẹo me .. thật nhỏ, nhưng lại cảm động và đáng nhớ vô cùng sleeping_beauti nhỉ. Quả là nếu không ở trong hoàn cảnh đó, thật khó mà hiểu và viết được hay như vậy.
    To bác netwalker: Bác cứ kêu ca là thiếu chất lãng mạn, chứ tôi thấy bác viết lãng mạn lắm đấy. Đọc bài viết về tình yêu của bác thấy đủ cả vui, buồn, ngưỡng mộ và tiếc nuối.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  10. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Đọc văn của bác CXR cứ như nghe văng vẳng đâu đây giọng Khánh Ly hát nhạc Trịnh ý, cứ đều đều, đều đều mà mang theo bao nhiêu là thứ ... Bác mà cứ lang thang thế rồi sẽ đến một ngày bác sẽ không thể đậu xuống đâu được nữa ... bi kịch lắm đấy bác ạ
    BECAUSE THE SKY IS BLUE ,IT MAKES ME CRY....

Chia sẻ trang này