1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Viết tiếp đi anh
    Anh viết vui hay "tiếc nuối" cũng đều dễ "đi sâu" vào lòng người đọc cả.
    Đọc nhiều bài trong box này mọi người viết hay quá. Anh CXR lập ra chủ đề này, giờ đã thành "sân chơi" của tất cả.
    (Hy vọng bé Lizzy không cho bài chị vào Recyble bin nhỉ ihihi)
  2. Che_Dau_Van

    Che_Dau_Van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Mọi bai viet đêu rat hay.Toi cung nam bat duoc vai dieu quan trong va bo ich cho cuoc song hoc tap cua minh. Dac biet cam on "lao" rong da tam su nhung kinh nghien va ky niem trong cuoc song cho moi nguoi cung dọcKhi nao co thoi gian toi cung man phep goi gam vai dieu den dien dan va moi nguọi
    Than ai.

    Lang lang ma nghe...
  3. Che_Dau_Van

    Che_Dau_Van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Mọi bai viet đêu rat hay.Toi cung nam bat duoc vai dieu quan trong va bo ich cho cuoc song hoc tap cua minh. Dac biet cam on "lao" rong da tam su nhung kinh nghien va ky niem trong cuoc song cho moi nguoi cung dọcKhi nao co thoi gian toi cung man phep goi gam vai dieu den dien dan va moi nguọi
    Than ai.

    Lang lang ma nghe...
  4. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chờ cho bác CXR viết xong phần của bác thì em tiếp tục, chứ không sợ làm loãng bài của các bác ra.
    Cám ơn mọi người đã động viên. HI vọng sẽ nhận được sự chia sẻ của tất cả mọi người dạo qua diễn đàn này.
  5. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chờ cho bác CXR viết xong phần của bác thì em tiếp tục, chứ không sợ làm loãng bài của các bác ra.
    Cám ơn mọi người đã động viên. HI vọng sẽ nhận được sự chia sẻ của tất cả mọi người dạo qua diễn đàn này.
  6. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Du học và những niềm vui (phần tiếp)
    Tôi lên đường sang Canada hăm hở và tràn đầy tự tin (về mặt ngôn ngữ). Niềm vui nho nhỏ đầu tiên là việc ông thầy tôi giữa đêm đang ngủ (lúc đó đã khoảng 1h30?T) mà vội lật đật dậy đi đón tôi. Tôi có một ông thầy rất tốt bụng. Niềm vui thứ 2 là việc phát hiện ra ở trường có nấu cơm cho sinh viên. Hôm biết chuyện này, tôi ?ohùng hục? chạy đi mua phiếu ăn cho cả một học kỳ ngay. ?oThế là kết thúc những tháng ngày vật lộn bên nồi niêu xoong chảo? ?" Tôi thầm nghĩ. Niềm vui thứ 3 đến vào ngày đầu tiên tôi được nhìn thấy tuyết. Tuyết đẹp biết bao. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không quên cái cảm giác xòe tay ra hứng hạt tuyết vào lòng bàn tay và ngỡ ngàng nhìn nó tan mất.
    Vào học không lâu tôi đã đi khắp thành phố thử hết quán café này tới quán café khác. Sau một thời gian, tôi bắt đầu gắn bó với 3 quán. Sáng thứ 7 hàng tuần, tôi vào quầy café của tiệm sách Indigo, vừa uống café vừa đọc ?ochùa? sách cả buổi. Trong suốt 4 năm ở Canada, tôi tiết kiệm không biết bao nhiêu là tiền sách nhờ đọc ?ochùa?. Các buổi tối trong tuần, tôi tới một quán café khá nhỏ nằm gần nhà. Ở đấy người ta thường mở nhạc của những năm 70?Ts và 80?Ts. Dân uống café ở đó phần lớn là dân ?ohippy? (và một số người lười xuống phố như tôi). Thỉnh thoảng lại có một cô ?ohippy? xích xiềng đầy người tới ngồi trò chuyện, tán tỉnh vài câu ?" Cũng hay hay. Các tối cuối tuần, tôi thường xuống phố và vào quán café yêu thích của mình cùng một vài người bạn. Ở quán này, tối thứ 6 hàng tuần, người ta tổ chức đọc thơ. Không có việc gì làm đến đấy ngồi nghe cũng được. Còn không, vào các tối khác, đây là một nơi khá lý tưởng cho buổi ?odate? đầu tiên để mời bạn gái.
    Nghỉ hè đầu tiên, tôi không kịp đi Ottawa xem hội hoa tulip. Đành phải đợi đến tháng 7 lên Montreal dự hội nhạc Jazz. Đặt chân tới Montreal, tôi sung sướng nhận ra phong cách Âu châu mà tôi hằng ưa thích. Nhìn những người nghệ sĩ da màu thả hồn trong tiếng kèn saxophone, tôi bỗng thấy gần gũi với dòng nhạc Jazz đến kỳ lạ (mặc dù trước đó tôi không phải là ?ofan?). Hè thứ 2, vì có chuẩn bị trước nên tôi lên Ottawa đúng vào mùa hoa tulip. Vàng, xanh, đỏ, tím .. hoa tulip đủ các màu. Nhìn những thảm hoa tulip xung quanh, tôi có cảm giác mình lọt vào một thế giới huyền thoại, một thế giới được sơn nước bằng màu sắc của các loài hoa tulip.
    Mùa đông Canada tuyết phủ. Những trò thể thao mùa đông được rất nhiều người ưa thích. Trò chơi đầu tiên mà tôi tham gia là trò ? ?osnow fight?. Hồ hởi cùng lũ bạn vắt từng vắt tuyết, ném vào nhau, nhét vào cổ áo nhau ?" Vui và cũng lạnh rùng mình. Những ngày tuyết rơi, mỗi khi thấy bên đường có đụn tuyết cao, tôi lại gieo mình vào đó, nằm dang tay dang chân nhìn bầu trời ?" Sảng khoái vô cùng. Mùa đông Canada cũng có 2 việc mà tôi rất thích làm. Việc thứ nhất là đi trượt băng dọc theo con kênh đào ở Ottawa. Tôi không biết trượt băng nên ngã lên ngã xuống liên hồi. Bọn bạn thường xuyên phải ?odìu? đi, nhưng chỉ cần có mặt ở đó, đứng trên băng nhìn từng dòng người nắm tay nhau trượt dài dọc theo con kênh cũng thấy vui mắt lắm rồi. Việc thứ 2 mà tôi ưa thích là đi tham quan thành phố bằng băng ở Quebec. Nhìn những ngôi nhà, những bức tượng, được gọt đẽo từ các tảng băng, tôi thầm phục những người nghệ nhân ở đó.
    Kết thúc học kỳ 1 năm học thứ 3 ở Canada, tôi hoàn tất toàn bộ số môn học cần thiết của mình và thi xong kỳ thi ?ocomprehensive?. Lần này thì đúng là ?ovĩnh biệt? những đêm thức trắng ôn thi. Vui lắm, nhưng cũng thoáng hụt hẫng. Tự dưng thấy giảm mất phân nửa sự thôi thúc học hành. Niềm vui lớn nhất trong những năm tháng ở Canada là ngày tôi chứng minh định lý đầu tiên của mình. Cũng phải nói thêm rằng, trước đó đã nhiều lần tôi hùng hồn tuyên bố như vậy với bạn bè, và sau đó lại tìm ra chỗ sai, cho nên mấy đứa bạn thân vừa nghe tôi nói vừa cười cười bảo ?omày đã chắc chưa, hay lại giống những lần trước??. Tự ái đầy người, tôi bỏ luôn 2 ngày đêm rà soát từng chi tiết một, cuối cùng thì phát hiện ra cần phải chặt chẽ hơn một chút, nhưng kết quả là đúng. Vui vô cùng. Ngày kết thúc việc học của mình, tôi không mừng như tôi vẫn tưởng. Cảm giác thật khó tả, vui có và buồn cũng có. Sự học còn dài, trường lớp vẫn còn ở phía trước, nhưng mọi thứ trở nên trầm lắng và thuộc về ?ocá nhân? hơn.
    Vào giữa năm thứ 3 ở Canada, tôi qua Ý học 6 tháng. Thành phố Genova là một thành phố cảng, rất đẹp và thanh bình. Tôi đi cùng một cậu bạn người Canada. 2 thằng ở chung, nên tiết kiệm được rất nhiều tiền nhà, và vì thế có tiền để đi đây đi đó suốt. Vừa sang được vài tuần, trong khi tôi còn đang lơ ngơ thám hiểm thành phố thì cậu bạn tôi đã rơi vào tình yêu sét đánh với một cô gái Ý dễ thương vô cùng. Hắn yêu như chưa hề được yêu. Ai bảo dân Tây không đau khổ vì yêu. Nhìn cậu bạn tôi ?othất tình? đi lang thang trong mưa, tôi thương lắm .. và cũng không dám cười. Để an ủi nó, cứ cuối tuần là 2 thằng lại nhảy tàu đi các thành phố khác chơi. Nhiều hôm, đi tàu 2 tiếng sang thành phố bên cạnh, chỉ để xuống bãi cỏ nằm ngủ một giấc dài, rồi lại lên tàu đi về.
    Tôi đã vui sướng được nhìn ngắm những ?ocái nôi? của các nền văn minh. Tòa thánh Vatican huy hoàng, tháp nghiêng Pisa, sân vận động thành Rome, và nhiều nhiều nữa. Tôi ngạt thở trước sự hùng vĩ của sân vận động thành Rome. Tôi xúc động vô cùng khi đặt chân lên các vùng đổ nát của người La mã ?" Những dấu tích còn lại sau cả mấy nghìn năm - Vó ngựa như còn vọng về theo mỗi bước chân đi. Tôi choáng ngợp đứng trong các viện bảo tàng. Tôi run run chạm tay vào bức tượng David của Michael Angelo, hồi hộp ngắm vẻ đẹp thần vệ nữ của người La mã, và lặng người trước nụ cười ?oLisa? của Leonardo Da Vinci (bức tranh này ở Pháp).
    Những niềm vui nho nhỏ đến với tôi khá đều đặn ?" Nhỏ thôi, nhưng mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy vui vui trong lòng. Tôi và cậu bạn người Canada từng bỏ nguyên một buổi chiều thử hết đủ 13 loại café khác nhau. Đêm hôm đó 2 thằng vác ghế ra lan can ngồi nói chuyện tào lao trắng đêm. Một lần 2 thằng đi tàu sang Torino chơi - Chuyến tàu ngày nên khá rảnh - Trong cabin chỉ có 2 đứa tôi và 2 cô gái người Ý rất duyên dáng. 2 thằng được dịp ?othể hiện?, bao nhiêu vốn liếng tán tỉnh bằng tiếng Ý được giở ra bằng hết. Đang ?othao thao bất tuyệt? thì ông kiểm soát vé tàu tới, tôi cùng cậu bạn chợt nhận ra vì vội nên quên ?odập? vé trước khi lên tàu. Thế là .. lại xì xà xì xồ toàn tiếng Anh, cứ như 2 ông khách du lịch chẳng hiểu từ tiếng Ý nào. Ông soát vé thấy thế liền cho qua. Ông ta vừa đi khỏi thì 4 đứa bọn tôi lăn ra cười.
    Cũng trong thời gian ở Ý, tôi có dịp đi một vài nước khác ở châu Âu, như Pháp và Đức. Tôi tới được thành phố Paris hoa lệ, thăm tháp Elfel nổi tiếng, viếng lâu đài Versaille. Tôi cũng dừng chân tại nơi trước đây vốn là thành Berlin kiên cố.
    Thế đấy, cuộc đời du học sinh có rất nhiều niềm vui và các cơ hội. Tôi yêu những thứ nhẹ nhàng nên ít viết về điều gì sôi nổi. Hoàn toàn không có nghĩa những năm tháng du học chỉ được phủ bởi một màu buồn. Vui hay buồn vốn là ở tại tâm mình cả ?.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    To vote for me, click here!
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 02/06/2003
  7. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Du học và những niềm vui (phần tiếp)
    Tôi lên đường sang Canada hăm hở và tràn đầy tự tin (về mặt ngôn ngữ). Niềm vui nho nhỏ đầu tiên là việc ông thầy tôi giữa đêm đang ngủ (lúc đó đã khoảng 1h30?T) mà vội lật đật dậy đi đón tôi. Tôi có một ông thầy rất tốt bụng. Niềm vui thứ 2 là việc phát hiện ra ở trường có nấu cơm cho sinh viên. Hôm biết chuyện này, tôi ?ohùng hục? chạy đi mua phiếu ăn cho cả một học kỳ ngay. ?oThế là kết thúc những tháng ngày vật lộn bên nồi niêu xoong chảo? ?" Tôi thầm nghĩ. Niềm vui thứ 3 đến vào ngày đầu tiên tôi được nhìn thấy tuyết. Tuyết đẹp biết bao. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không quên cái cảm giác xòe tay ra hứng hạt tuyết vào lòng bàn tay và ngỡ ngàng nhìn nó tan mất.
    Vào học không lâu tôi đã đi khắp thành phố thử hết quán café này tới quán café khác. Sau một thời gian, tôi bắt đầu gắn bó với 3 quán. Sáng thứ 7 hàng tuần, tôi vào quầy café của tiệm sách Indigo, vừa uống café vừa đọc ?ochùa? sách cả buổi. Trong suốt 4 năm ở Canada, tôi tiết kiệm không biết bao nhiêu là tiền sách nhờ đọc ?ochùa?. Các buổi tối trong tuần, tôi tới một quán café khá nhỏ nằm gần nhà. Ở đấy người ta thường mở nhạc của những năm 70?Ts và 80?Ts. Dân uống café ở đó phần lớn là dân ?ohippy? (và một số người lười xuống phố như tôi). Thỉnh thoảng lại có một cô ?ohippy? xích xiềng đầy người tới ngồi trò chuyện, tán tỉnh vài câu ?" Cũng hay hay. Các tối cuối tuần, tôi thường xuống phố và vào quán café yêu thích của mình cùng một vài người bạn. Ở quán này, tối thứ 6 hàng tuần, người ta tổ chức đọc thơ. Không có việc gì làm đến đấy ngồi nghe cũng được. Còn không, vào các tối khác, đây là một nơi khá lý tưởng cho buổi ?odate? đầu tiên để mời bạn gái.
    Nghỉ hè đầu tiên, tôi không kịp đi Ottawa xem hội hoa tulip. Đành phải đợi đến tháng 7 lên Montreal dự hội nhạc Jazz. Đặt chân tới Montreal, tôi sung sướng nhận ra phong cách Âu châu mà tôi hằng ưa thích. Nhìn những người nghệ sĩ da màu thả hồn trong tiếng kèn saxophone, tôi bỗng thấy gần gũi với dòng nhạc Jazz đến kỳ lạ (mặc dù trước đó tôi không phải là ?ofan?). Hè thứ 2, vì có chuẩn bị trước nên tôi lên Ottawa đúng vào mùa hoa tulip. Vàng, xanh, đỏ, tím .. hoa tulip đủ các màu. Nhìn những thảm hoa tulip xung quanh, tôi có cảm giác mình lọt vào một thế giới huyền thoại, một thế giới được sơn nước bằng màu sắc của các loài hoa tulip.
    Mùa đông Canada tuyết phủ. Những trò thể thao mùa đông được rất nhiều người ưa thích. Trò chơi đầu tiên mà tôi tham gia là trò ? ?osnow fight?. Hồ hởi cùng lũ bạn vắt từng vắt tuyết, ném vào nhau, nhét vào cổ áo nhau ?" Vui và cũng lạnh rùng mình. Những ngày tuyết rơi, mỗi khi thấy bên đường có đụn tuyết cao, tôi lại gieo mình vào đó, nằm dang tay dang chân nhìn bầu trời ?" Sảng khoái vô cùng. Mùa đông Canada cũng có 2 việc mà tôi rất thích làm. Việc thứ nhất là đi trượt băng dọc theo con kênh đào ở Ottawa. Tôi không biết trượt băng nên ngã lên ngã xuống liên hồi. Bọn bạn thường xuyên phải ?odìu? đi, nhưng chỉ cần có mặt ở đó, đứng trên băng nhìn từng dòng người nắm tay nhau trượt dài dọc theo con kênh cũng thấy vui mắt lắm rồi. Việc thứ 2 mà tôi ưa thích là đi tham quan thành phố bằng băng ở Quebec. Nhìn những ngôi nhà, những bức tượng, được gọt đẽo từ các tảng băng, tôi thầm phục những người nghệ nhân ở đó.
    Kết thúc học kỳ 1 năm học thứ 3 ở Canada, tôi hoàn tất toàn bộ số môn học cần thiết của mình và thi xong kỳ thi ?ocomprehensive?. Lần này thì đúng là ?ovĩnh biệt? những đêm thức trắng ôn thi. Vui lắm, nhưng cũng thoáng hụt hẫng. Tự dưng thấy giảm mất phân nửa sự thôi thúc học hành. Niềm vui lớn nhất trong những năm tháng ở Canada là ngày tôi chứng minh định lý đầu tiên của mình. Cũng phải nói thêm rằng, trước đó đã nhiều lần tôi hùng hồn tuyên bố như vậy với bạn bè, và sau đó lại tìm ra chỗ sai, cho nên mấy đứa bạn thân vừa nghe tôi nói vừa cười cười bảo ?omày đã chắc chưa, hay lại giống những lần trước??. Tự ái đầy người, tôi bỏ luôn 2 ngày đêm rà soát từng chi tiết một, cuối cùng thì phát hiện ra cần phải chặt chẽ hơn một chút, nhưng kết quả là đúng. Vui vô cùng. Ngày kết thúc việc học của mình, tôi không mừng như tôi vẫn tưởng. Cảm giác thật khó tả, vui có và buồn cũng có. Sự học còn dài, trường lớp vẫn còn ở phía trước, nhưng mọi thứ trở nên trầm lắng và thuộc về ?ocá nhân? hơn.
    Vào giữa năm thứ 3 ở Canada, tôi qua Ý học 6 tháng. Thành phố Genova là một thành phố cảng, rất đẹp và thanh bình. Tôi đi cùng một cậu bạn người Canada. 2 thằng ở chung, nên tiết kiệm được rất nhiều tiền nhà, và vì thế có tiền để đi đây đi đó suốt. Vừa sang được vài tuần, trong khi tôi còn đang lơ ngơ thám hiểm thành phố thì cậu bạn tôi đã rơi vào tình yêu sét đánh với một cô gái Ý dễ thương vô cùng. Hắn yêu như chưa hề được yêu. Ai bảo dân Tây không đau khổ vì yêu. Nhìn cậu bạn tôi ?othất tình? đi lang thang trong mưa, tôi thương lắm .. và cũng không dám cười. Để an ủi nó, cứ cuối tuần là 2 thằng lại nhảy tàu đi các thành phố khác chơi. Nhiều hôm, đi tàu 2 tiếng sang thành phố bên cạnh, chỉ để xuống bãi cỏ nằm ngủ một giấc dài, rồi lại lên tàu đi về.
    Tôi đã vui sướng được nhìn ngắm những ?ocái nôi? của các nền văn minh. Tòa thánh Vatican huy hoàng, tháp nghiêng Pisa, sân vận động thành Rome, và nhiều nhiều nữa. Tôi ngạt thở trước sự hùng vĩ của sân vận động thành Rome. Tôi xúc động vô cùng khi đặt chân lên các vùng đổ nát của người La mã ?" Những dấu tích còn lại sau cả mấy nghìn năm - Vó ngựa như còn vọng về theo mỗi bước chân đi. Tôi choáng ngợp đứng trong các viện bảo tàng. Tôi run run chạm tay vào bức tượng David của Michael Angelo, hồi hộp ngắm vẻ đẹp thần vệ nữ của người La mã, và lặng người trước nụ cười ?oLisa? của Leonardo Da Vinci (bức tranh này ở Pháp).
    Những niềm vui nho nhỏ đến với tôi khá đều đặn ?" Nhỏ thôi, nhưng mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy vui vui trong lòng. Tôi và cậu bạn người Canada từng bỏ nguyên một buổi chiều thử hết đủ 13 loại café khác nhau. Đêm hôm đó 2 thằng vác ghế ra lan can ngồi nói chuyện tào lao trắng đêm. Một lần 2 thằng đi tàu sang Torino chơi - Chuyến tàu ngày nên khá rảnh - Trong cabin chỉ có 2 đứa tôi và 2 cô gái người Ý rất duyên dáng. 2 thằng được dịp ?othể hiện?, bao nhiêu vốn liếng tán tỉnh bằng tiếng Ý được giở ra bằng hết. Đang ?othao thao bất tuyệt? thì ông kiểm soát vé tàu tới, tôi cùng cậu bạn chợt nhận ra vì vội nên quên ?odập? vé trước khi lên tàu. Thế là .. lại xì xà xì xồ toàn tiếng Anh, cứ như 2 ông khách du lịch chẳng hiểu từ tiếng Ý nào. Ông soát vé thấy thế liền cho qua. Ông ta vừa đi khỏi thì 4 đứa bọn tôi lăn ra cười.
    Cũng trong thời gian ở Ý, tôi có dịp đi một vài nước khác ở châu Âu, như Pháp và Đức. Tôi tới được thành phố Paris hoa lệ, thăm tháp Elfel nổi tiếng, viếng lâu đài Versaille. Tôi cũng dừng chân tại nơi trước đây vốn là thành Berlin kiên cố.
    Thế đấy, cuộc đời du học sinh có rất nhiều niềm vui và các cơ hội. Tôi yêu những thứ nhẹ nhàng nên ít viết về điều gì sôi nổi. Hoàn toàn không có nghĩa những năm tháng du học chỉ được phủ bởi một màu buồn. Vui hay buồn vốn là ở tại tâm mình cả ?.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    To vote for me, click here!
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 02/06/2003
  8. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của tôi mang tính chất kể vui cá nhân nhiều hơn. Nếu không phù hợp thì các bác mods cứ xoá a.
    Những người gặp 1 lần trong đời
    Người bạn đường tình cờ: Tuyến bay của tôi là HN- HKG- SFO. Mẹ đi xem thầy cho ngày đi của tôi. Các thầy phán chỉ có ngày 12 là đi được. Thế là tôi lóc cóc lên đường vào ngày 12, yên tâm lắm vì được bao ngài phù hộ. Tôi mang theo $1000 tiền mặt, giấu trong túi áo trong của áo măngtô. Hồi tôi đi cũng đúng vào muà đông nên kể ra cũng tiện lợi. Lên tới máy bay thì nóng quá nên tôi bỏ áo ra nhưng lúc nào cũng ôm chặt trong lòng. Mẹ thương con gái ốm yếu hay say tàu xe nên cho tôi uống hẳn 2 viên thuốc chống say. Báo hại cho tôi vừa mới lên máy bay là mắt đã díp lại. Kịp cởi cái áo phủ lên người, tôi chìm vào giấc ngủ say sưa ko biết trời đất là gì. Cho đến bữa ăn tiếp viên thức tôi dậy tôi mới lờ đờ ngáp ngủ cố gắng ngồi lên. Đến lúc này anh chàng bên cạnh tôi có lẽ thấy tôi khổ sở quá với cái áo to đùng nên gợi ý tôi nên để cái áo sang cái ghế trống bên cạnh anh ta. Tôi nhìn quanh thì thấy chuyến bay HKG hôm đó khá vắng. Ôm cái áo thì quả thật ko thể kéo cái bàn ăn ra được nên tôi chuyển cái áo 'ngàn vàng' của tôi sang bên ghế trống. Ăn uống xong xuôi anh chàng bên cạnh bắt đầu bắt chuyện với tôi. Mới nhìn qua tôi đã có thể nói ngay rằng anh ta là người Tàu. Nhưng bất ngờ hơn khi anh kể chuyện anh ta đã làm ở Vn 5 năm, chuyến bay này anh ta bay về Đức luôn vì anh ta mang quốc tịch Đức. Được biết tôi sẽ chờ ở sân bay 9 tiếng, anh ta rất hồ hởi 'khoe' là anh ta cũng sẽ phải giam chân ở sân bay 10 tiếng. Khẽ liếc nhìn qua, thấy tay trái anh ta đeo 1 cái nhẫn vàng to đùng, tôi hỏi: Sao anh ko đi cùng với vợ. Anh ta giải thích là vợ đã bay về Đức trước anh ta mấy ngày. Thế là sau đó câu chuyện rôm rả hẳn. Chẳng biết chúng tôi đã ba hoa gì, nhưng đến sân bay HKG thì tôi đi theo anh ta. Anh ta nói anh ta đã đi qua sân bay này quá nhiều rồi và có thể chỉ cho tôi chỗ ăn và dùng Internet. Sân bay HKG đẹp và rất dài. Tôi nhìn bản đồ thấy sân bay được thiết kế phỏng theo hình chiếc máy bay, chỉ tội cho hành khách đi rã cả chân. Chúng tôi vào quán ăn và tiêu gần 9 tiếng đồng hồ để tán phét, ăn, đi vòng quanh và gửi thư về nhà. Tôi được biết anh ta là người TRung Quốc, sinh ra ở Panama, quốc tịch Đức và làm việc tại VN. Câu chuyện của anh ta khiến tôi cảm thấy số phận của con người thật kỳ lạ. Tôi tự hỏi không biết 10 năm nữa thì mình ở đâu? Vì đã ở HN 5 năm nên anh bạn Tàu và tôi nói chuyện khá hợp. Và được 1 lúc thì thậm chí tôi còn tin cẩn anh ta đến mức độ gửi cho anh ta cái áo măngtô để đi vòng quanh shopping.
    Mãi rồi dòng chữ San Francisco cũng hiện lên trên màn hình. Đến giờ hẹn, vì còn 1 tiếng nữa mới đến giờ lên máy bay của anh bạn nên anh ta đưa tôi ra tận cửa máy bay. Tuy không còn nhỏ gì nhưng cử chỉ của anh ta làm tôi rất xúc động. Chúng tôi chia tay nhau rất thân ái và tôi bắt đầu cuộc hành trình 1 mình.
    Viên hải quan dễ mến: Trước khi đến Mỹ, tôi mới chỉ biết nước MỸ qua phim ảnh và sách báo. Trong hình dung của tôi, Mỹ là 1 đất nước giàu có và hoa lệ. Thành phố với những toà nhà chọc trời và chan hoà ánh đèn. Chuyến bay của tôi hạ cánh xuống San Francisco vào lúc tối nên tôi tràn trề hi vọng sẽ được nhìn thấy thành phố "đẹp nhất thế giới này". Thậm chí tôi còn lẩm nhẩm "If you go to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair." Tôi ngồi sát cửa sổ vươn cổ nhòm xuống, và tất cả những gì tôi được nhìn thấy cho tận đến khi máy bay đáp xuống đường băng là ..1 màu đen kịt của màn đêm
    Sau này tôi mới tìm ra cách giải thích là có lẽ hôm đó tôi ngồi ở phía hướng ra biển, nên tôi ko nhìn thấy gì cả. Xuống đến sân bay, hồi hộp kinh khủng. Tối hôm đó sân bay đông ghê gớm. Người châu Á , đặc biệt là người Ấn độ rất nhiều. Tôi đứng sau 1 hàng dài người chờ đến lượt mình. 1 vài cảnh sát đi lại, quát nạt ầm ĩ (hôm đó tôi cũng không hiểu lý do tại sao). Thấy trước tôi mấy người Ấn độ bị tra hỏi rất lâu, tôi run quá. Khi tôi bước đến và chìa giấy tờ của mình cho viên hải quan Mỹ, anh ta ngước nhìn tôi và " Welcome to America". Mừng quá. Anh ta đánh dấu cộp cộp và bảo sinh viên hả, welcome. Thậm chí viên cảnh sát vừa la hét ban nãy đứng cạnh cũng ngỡ ngàng hỏi thăm xem tôi có phải người Đài Loan ko. Anh ta trả lời: no no, Vietnamese. Hớn hở chạy vào lấy vali, đi qua 1 ông Mỹ da đen, nó hỏi: cái giấy trắng của mày đâu. Tôi đứng đần mặt ko hiểu gì, bảo là hải quan nó đưa lại bao nhiêu thì tao đưa cả đây rồi. Hắn ta lắc đầu quầy quậy là mày cần 1 tờ giấy trắng nữa (sau này tôi mới biết là Custom Clearance). Thế là tôi tức tốc quay trở lại, vừa lúc viên hải quan kia rời ô kính của anh ta. Tôi đuổi theo và nằng nặc đòi anh ta trả lại cho tôi "tờ giấy trắng". Anh ta ngớ mặt ta ko hiểu tôi đòi cái gì. Tôi bảo ko có cái giấy đấy nó ko cho tao ra. Chợt hiểu anh ta chỉ cho tôi cái bàn gần lối ra vào bảo ra đó tìm 1 bản Tiếng anh mà điền vào. Tôi hộc tốc chạy ra mà tìm toét mắt ko còn bản Tiếng Anh nào. Lúc đó anh ta cũng vừa kịp tìm được 1 bản nên gọi tôi quay trở lại. Tự tay anh ta khai hết cho tôi, vừa khai vừa liến thoáng: tao giúp thế này mày phải đi ăn tối với tao, ko là tao ko cho vào đâu. Lúc đó thì còn cái gì mà tôi ko gật... Anh ta nhìn địa chỉ và hỏi, đây là đâu vậy, tôi cười cười: à, mày biết không, tao ở với 1 'man' ở đây mà (kỳ thật là một cụ ông). Anh ta cũng cười cười và trả giấy cho tôi, giải thích: "tao có 1 nửa máu châu Á, mẹ tao là người Nhật, nên tao rất quý người Châu Á." Cầm được giấy tôi phi thẳng vào trong, sân bay bên trong đã gần như vắng ngắt vì mọi người ra hết. Ra tới cửa gặp ngay người tới đón. Tôi đã đến nước Mỹ như thế.
  9. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của tôi mang tính chất kể vui cá nhân nhiều hơn. Nếu không phù hợp thì các bác mods cứ xoá a.
    Những người gặp 1 lần trong đời
    Người bạn đường tình cờ: Tuyến bay của tôi là HN- HKG- SFO. Mẹ đi xem thầy cho ngày đi của tôi. Các thầy phán chỉ có ngày 12 là đi được. Thế là tôi lóc cóc lên đường vào ngày 12, yên tâm lắm vì được bao ngài phù hộ. Tôi mang theo $1000 tiền mặt, giấu trong túi áo trong của áo măngtô. Hồi tôi đi cũng đúng vào muà đông nên kể ra cũng tiện lợi. Lên tới máy bay thì nóng quá nên tôi bỏ áo ra nhưng lúc nào cũng ôm chặt trong lòng. Mẹ thương con gái ốm yếu hay say tàu xe nên cho tôi uống hẳn 2 viên thuốc chống say. Báo hại cho tôi vừa mới lên máy bay là mắt đã díp lại. Kịp cởi cái áo phủ lên người, tôi chìm vào giấc ngủ say sưa ko biết trời đất là gì. Cho đến bữa ăn tiếp viên thức tôi dậy tôi mới lờ đờ ngáp ngủ cố gắng ngồi lên. Đến lúc này anh chàng bên cạnh tôi có lẽ thấy tôi khổ sở quá với cái áo to đùng nên gợi ý tôi nên để cái áo sang cái ghế trống bên cạnh anh ta. Tôi nhìn quanh thì thấy chuyến bay HKG hôm đó khá vắng. Ôm cái áo thì quả thật ko thể kéo cái bàn ăn ra được nên tôi chuyển cái áo 'ngàn vàng' của tôi sang bên ghế trống. Ăn uống xong xuôi anh chàng bên cạnh bắt đầu bắt chuyện với tôi. Mới nhìn qua tôi đã có thể nói ngay rằng anh ta là người Tàu. Nhưng bất ngờ hơn khi anh kể chuyện anh ta đã làm ở Vn 5 năm, chuyến bay này anh ta bay về Đức luôn vì anh ta mang quốc tịch Đức. Được biết tôi sẽ chờ ở sân bay 9 tiếng, anh ta rất hồ hởi 'khoe' là anh ta cũng sẽ phải giam chân ở sân bay 10 tiếng. Khẽ liếc nhìn qua, thấy tay trái anh ta đeo 1 cái nhẫn vàng to đùng, tôi hỏi: Sao anh ko đi cùng với vợ. Anh ta giải thích là vợ đã bay về Đức trước anh ta mấy ngày. Thế là sau đó câu chuyện rôm rả hẳn. Chẳng biết chúng tôi đã ba hoa gì, nhưng đến sân bay HKG thì tôi đi theo anh ta. Anh ta nói anh ta đã đi qua sân bay này quá nhiều rồi và có thể chỉ cho tôi chỗ ăn và dùng Internet. Sân bay HKG đẹp và rất dài. Tôi nhìn bản đồ thấy sân bay được thiết kế phỏng theo hình chiếc máy bay, chỉ tội cho hành khách đi rã cả chân. Chúng tôi vào quán ăn và tiêu gần 9 tiếng đồng hồ để tán phét, ăn, đi vòng quanh và gửi thư về nhà. Tôi được biết anh ta là người TRung Quốc, sinh ra ở Panama, quốc tịch Đức và làm việc tại VN. Câu chuyện của anh ta khiến tôi cảm thấy số phận của con người thật kỳ lạ. Tôi tự hỏi không biết 10 năm nữa thì mình ở đâu? Vì đã ở HN 5 năm nên anh bạn Tàu và tôi nói chuyện khá hợp. Và được 1 lúc thì thậm chí tôi còn tin cẩn anh ta đến mức độ gửi cho anh ta cái áo măngtô để đi vòng quanh shopping.
    Mãi rồi dòng chữ San Francisco cũng hiện lên trên màn hình. Đến giờ hẹn, vì còn 1 tiếng nữa mới đến giờ lên máy bay của anh bạn nên anh ta đưa tôi ra tận cửa máy bay. Tuy không còn nhỏ gì nhưng cử chỉ của anh ta làm tôi rất xúc động. Chúng tôi chia tay nhau rất thân ái và tôi bắt đầu cuộc hành trình 1 mình.
    Viên hải quan dễ mến: Trước khi đến Mỹ, tôi mới chỉ biết nước MỸ qua phim ảnh và sách báo. Trong hình dung của tôi, Mỹ là 1 đất nước giàu có và hoa lệ. Thành phố với những toà nhà chọc trời và chan hoà ánh đèn. Chuyến bay của tôi hạ cánh xuống San Francisco vào lúc tối nên tôi tràn trề hi vọng sẽ được nhìn thấy thành phố "đẹp nhất thế giới này". Thậm chí tôi còn lẩm nhẩm "If you go to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair." Tôi ngồi sát cửa sổ vươn cổ nhòm xuống, và tất cả những gì tôi được nhìn thấy cho tận đến khi máy bay đáp xuống đường băng là ..1 màu đen kịt của màn đêm
    Sau này tôi mới tìm ra cách giải thích là có lẽ hôm đó tôi ngồi ở phía hướng ra biển, nên tôi ko nhìn thấy gì cả. Xuống đến sân bay, hồi hộp kinh khủng. Tối hôm đó sân bay đông ghê gớm. Người châu Á , đặc biệt là người Ấn độ rất nhiều. Tôi đứng sau 1 hàng dài người chờ đến lượt mình. 1 vài cảnh sát đi lại, quát nạt ầm ĩ (hôm đó tôi cũng không hiểu lý do tại sao). Thấy trước tôi mấy người Ấn độ bị tra hỏi rất lâu, tôi run quá. Khi tôi bước đến và chìa giấy tờ của mình cho viên hải quan Mỹ, anh ta ngước nhìn tôi và " Welcome to America". Mừng quá. Anh ta đánh dấu cộp cộp và bảo sinh viên hả, welcome. Thậm chí viên cảnh sát vừa la hét ban nãy đứng cạnh cũng ngỡ ngàng hỏi thăm xem tôi có phải người Đài Loan ko. Anh ta trả lời: no no, Vietnamese. Hớn hở chạy vào lấy vali, đi qua 1 ông Mỹ da đen, nó hỏi: cái giấy trắng của mày đâu. Tôi đứng đần mặt ko hiểu gì, bảo là hải quan nó đưa lại bao nhiêu thì tao đưa cả đây rồi. Hắn ta lắc đầu quầy quậy là mày cần 1 tờ giấy trắng nữa (sau này tôi mới biết là Custom Clearance). Thế là tôi tức tốc quay trở lại, vừa lúc viên hải quan kia rời ô kính của anh ta. Tôi đuổi theo và nằng nặc đòi anh ta trả lại cho tôi "tờ giấy trắng". Anh ta ngớ mặt ta ko hiểu tôi đòi cái gì. Tôi bảo ko có cái giấy đấy nó ko cho tao ra. Chợt hiểu anh ta chỉ cho tôi cái bàn gần lối ra vào bảo ra đó tìm 1 bản Tiếng anh mà điền vào. Tôi hộc tốc chạy ra mà tìm toét mắt ko còn bản Tiếng Anh nào. Lúc đó anh ta cũng vừa kịp tìm được 1 bản nên gọi tôi quay trở lại. Tự tay anh ta khai hết cho tôi, vừa khai vừa liến thoáng: tao giúp thế này mày phải đi ăn tối với tao, ko là tao ko cho vào đâu. Lúc đó thì còn cái gì mà tôi ko gật... Anh ta nhìn địa chỉ và hỏi, đây là đâu vậy, tôi cười cười: à, mày biết không, tao ở với 1 'man' ở đây mà (kỳ thật là một cụ ông). Anh ta cũng cười cười và trả giấy cho tôi, giải thích: "tao có 1 nửa máu châu Á, mẹ tao là người Nhật, nên tao rất quý người Châu Á." Cầm được giấy tôi phi thẳng vào trong, sân bay bên trong đã gần như vắng ngắt vì mọi người ra hết. Ra tới cửa gặp ngay người tới đón. Tôi đã đến nước Mỹ như thế.
  10. Che_Dau_Van

    Che_Dau_Van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi xa gia đình kể đến nay cũng đã ngót nghét 9 tháng rồi, lạ 1 điều là tôi thấy hình như chưa bao giờ vui hoặc buồn thật rõ ràng cả.Lạ nhỉ ? Ở đây tôi ko có bạn mới là mấy ,đi vào trường gặp thi "Hi" nhau vài tiếng,bắt tay rồi lớp ai nấy đi.
    -----------------------
    Tôi còn nhớ buổi chiều hôm âý,bên cạnh tôi la gia đình va 7 đứa bạn thân chơi với nhau từ hồi cấp 2 .Tôi đã cố cầm lòng đến phút chót mới khóc thật nhiều,Ba cứng cỏi xoa đầu đứa con gaí cưng ,dặn dò điều này điều nọ,còn Mẹ thì quay sang chỗ khác dấu vội giọt nước mắt vào lòng .Cuối cùng chỉ có mình tôi và con nhỏ bạn thân nhất là ôm nhau ròng rã .Khi ngồi một mình tôi chợt nhớ mình xa quê mà chẳng kịp ăn uống "đặc sản" gì ngoài 1 tô cơm nguội và caí trứng hột vịt muối . Vì gấp quá nên Ba Me chỉ kịp thu dọn hành lý ,đặt vé,mua quà cáp trong vòng 3 ngày nên chẳng ai nhớ đến tô "bún bò hay cái bánh bột lọc _ món ăn khoái khẩu của tôi" nữa
    Khi đã đến nơi,chú tôi ra đón va đưa về nhà ,và món ăn đầu tiên tôi thưởng thức nơi xứ người là:mì gói .Cuộc sống bận rộn nên chú chỉ làm được có vậy .Ăn xong tôi gọi phone về nhà báo bình an thì mơí nghe Ba nói ngay từ khi tôi khuất dạng thì Mẹ đã khóc suốt đến giờ .Tự dưng tôi cũng thấy cay cay khoé mắt .Nhưng tôi cũng mau chóng vui lại ngay bởi lần đầu tiên hưởng cảm giác ự do ko có Cha Mẹ kềm cập ,la rầy ... Tôi mệt và ngủ 1 giấc đến khi mọi người trong nhà đi học,đi làm về.Tôi làm quen vơí các thành viên trong gia đình và hòa hợp vào cuộcc sống nơi đây cũng tương đối dễ dàng vì tuổi tác trạc nhau nên chúng tôi gần và quý mến nhau rất mau chóng .Nghỉ ngơi duoc 3 ngày thì tôi bắt đầu vào học ,sự lo sợ,bỡ ngỡ rat nhiều khiến tôi e dè,nhút nhát .Cần phải nói thêm rắng trước đây khi còn ở nhà tôi là "Dân ghiền Chat thứ dữ " .Dẫu có 1 nhóm bạn tốt nhưng tôi vẫn "mê" những dòng chữ hư ảo trên computer . Sang đến đây vì không bạn bè,nên lúc đầu tôi cũng chat miệt mài,rảnh là online ngay . Trên net không phải chỉ toàn vô bổ,bằng chứng là tôi cũng có được những ngươì bạn thật dễ thương và vui vẻ nữa .Tôi rất yêu quý 1 người anh,cũng nhờ những lơì khuyên của anh cộng vơí nỗ lực gia đình nên bây giờ tôi ko còn "Sống online" như trước nữa . Tôi bắt đầu cởi mở với bạn học,cuối tháng tôi tham dự các party,đi xem film hoặc đi dạo vơí vaì cô bạn gái . Thế nhưng không biết sao tôi vẫn thấy chán và buồn sao đó .Thêm nữa giấy tờ ,học hành làm tôi đâm nản ,tôi muốn quay về ,muốn trở lại cuộc sống vô ưu trước đây .Tôi mệt mỏi vơí dòng xoaý của xứ sở công nghiệp ,tôi mệz khi phải nhận những caí bắt tay rã rời,những cử chỉ thân thiện giã tạo của cộng đồng quanh mình . Tôi mâu thuẫn vơí chính mình trong khoảng thời gian 1 mình dạo trên đường phố , tôi không biết mình có "kỳ dị" lắm không khi "mưa nắng thất thường" như vậy ,tôi thấy mình thật "lạnh lùng" khi chưa 1 lần nhớ nhà để đến rơi nước mắt .Và hình như cũng chẳng mấy khi tôi dành thơì gian để nghĩ ngợi ,để suy nghĩ cho tương lai mình thật nghiêm túc .Tôi đã quá quen và ko thể tự quyết định được mọi việc ,chương trình học hiện tại của tôi cũng được gia đình chọn lấy,kế hoạch xa nhà của tôi cũng gia đình lo liệu .
    ----------------------
    Không biết có ai đó đồng cảm vơí tôi hay không?Vì tôi ko viết nháp trước nên lơì văn chắc hẳn lủng củng va ko liền mạch được .hy vọng moi ngươì thông cảm .tôi chỉ muốn gởi lời đến các bạn đang học xa nhà rằng hãy cố gắng làm những việc mình thật sự yeu thích,đừng như tôi theo con đường vạch sẳn để bây giờ chán chường và muốn bỏ cuộc nhé .
    Thân ái .

    Lang lang ma nghe...

Chia sẻ trang này