1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Che_Dau_Van

    Che_Dau_Van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi xa gia đình kể đến nay cũng đã ngót nghét 9 tháng rồi, lạ 1 điều là tôi thấy hình như chưa bao giờ vui hoặc buồn thật rõ ràng cả.Lạ nhỉ ? Ở đây tôi ko có bạn mới là mấy ,đi vào trường gặp thi "Hi" nhau vài tiếng,bắt tay rồi lớp ai nấy đi.
    -----------------------
    Tôi còn nhớ buổi chiều hôm âý,bên cạnh tôi la gia đình va 7 đứa bạn thân chơi với nhau từ hồi cấp 2 .Tôi đã cố cầm lòng đến phút chót mới khóc thật nhiều,Ba cứng cỏi xoa đầu đứa con gaí cưng ,dặn dò điều này điều nọ,còn Mẹ thì quay sang chỗ khác dấu vội giọt nước mắt vào lòng .Cuối cùng chỉ có mình tôi và con nhỏ bạn thân nhất là ôm nhau ròng rã .Khi ngồi một mình tôi chợt nhớ mình xa quê mà chẳng kịp ăn uống "đặc sản" gì ngoài 1 tô cơm nguội và caí trứng hột vịt muối . Vì gấp quá nên Ba Me chỉ kịp thu dọn hành lý ,đặt vé,mua quà cáp trong vòng 3 ngày nên chẳng ai nhớ đến tô "bún bò hay cái bánh bột lọc _ món ăn khoái khẩu của tôi" nữa
    Khi đã đến nơi,chú tôi ra đón va đưa về nhà ,và món ăn đầu tiên tôi thưởng thức nơi xứ người là:mì gói .Cuộc sống bận rộn nên chú chỉ làm được có vậy .Ăn xong tôi gọi phone về nhà báo bình an thì mơí nghe Ba nói ngay từ khi tôi khuất dạng thì Mẹ đã khóc suốt đến giờ .Tự dưng tôi cũng thấy cay cay khoé mắt .Nhưng tôi cũng mau chóng vui lại ngay bởi lần đầu tiên hưởng cảm giác ự do ko có Cha Mẹ kềm cập ,la rầy ... Tôi mệt và ngủ 1 giấc đến khi mọi người trong nhà đi học,đi làm về.Tôi làm quen vơí các thành viên trong gia đình và hòa hợp vào cuộcc sống nơi đây cũng tương đối dễ dàng vì tuổi tác trạc nhau nên chúng tôi gần và quý mến nhau rất mau chóng .Nghỉ ngơi duoc 3 ngày thì tôi bắt đầu vào học ,sự lo sợ,bỡ ngỡ rat nhiều khiến tôi e dè,nhút nhát .Cần phải nói thêm rắng trước đây khi còn ở nhà tôi là "Dân ghiền Chat thứ dữ " .Dẫu có 1 nhóm bạn tốt nhưng tôi vẫn "mê" những dòng chữ hư ảo trên computer . Sang đến đây vì không bạn bè,nên lúc đầu tôi cũng chat miệt mài,rảnh là online ngay . Trên net không phải chỉ toàn vô bổ,bằng chứng là tôi cũng có được những ngươì bạn thật dễ thương và vui vẻ nữa .Tôi rất yêu quý 1 người anh,cũng nhờ những lơì khuyên của anh cộng vơí nỗ lực gia đình nên bây giờ tôi ko còn "Sống online" như trước nữa . Tôi bắt đầu cởi mở với bạn học,cuối tháng tôi tham dự các party,đi xem film hoặc đi dạo vơí vaì cô bạn gái . Thế nhưng không biết sao tôi vẫn thấy chán và buồn sao đó .Thêm nữa giấy tờ ,học hành làm tôi đâm nản ,tôi muốn quay về ,muốn trở lại cuộc sống vô ưu trước đây .Tôi mệt mỏi vơí dòng xoaý của xứ sở công nghiệp ,tôi mệz khi phải nhận những caí bắt tay rã rời,những cử chỉ thân thiện giã tạo của cộng đồng quanh mình . Tôi mâu thuẫn vơí chính mình trong khoảng thời gian 1 mình dạo trên đường phố , tôi không biết mình có "kỳ dị" lắm không khi "mưa nắng thất thường" như vậy ,tôi thấy mình thật "lạnh lùng" khi chưa 1 lần nhớ nhà để đến rơi nước mắt .Và hình như cũng chẳng mấy khi tôi dành thơì gian để nghĩ ngợi ,để suy nghĩ cho tương lai mình thật nghiêm túc .Tôi đã quá quen và ko thể tự quyết định được mọi việc ,chương trình học hiện tại của tôi cũng được gia đình chọn lấy,kế hoạch xa nhà của tôi cũng gia đình lo liệu .
    ----------------------
    Không biết có ai đó đồng cảm vơí tôi hay không?Vì tôi ko viết nháp trước nên lơì văn chắc hẳn lủng củng va ko liền mạch được .hy vọng moi ngươì thông cảm .tôi chỉ muốn gởi lời đến các bạn đang học xa nhà rằng hãy cố gắng làm những việc mình thật sự yeu thích,đừng như tôi theo con đường vạch sẳn để bây giờ chán chường và muốn bỏ cuộc nhé .
    Thân ái .

    Lang lang ma nghe...
  2. bearbie

    bearbie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    huhu, bác viết về tình yêu và khoảng cách hay quá. Có điều bearbie là con gái, muốn chờ đợi người ta, nhưng chưa được bao lâu người ta đã chán mình rồi .
    Uổng quá, bearbie học ở Melbourne mấy năm, cũng những muốn lặn lội qua Perth 1 phen, nhưng mà rồi k0 có dịp và... thấy nó tốn kém quá nên thôi .
    Giọng văn của bác nghe đã lắm
  3. bearbie

    bearbie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    huhu, bác viết về tình yêu và khoảng cách hay quá. Có điều bearbie là con gái, muốn chờ đợi người ta, nhưng chưa được bao lâu người ta đã chán mình rồi .
    Uổng quá, bearbie học ở Melbourne mấy năm, cũng những muốn lặn lội qua Perth 1 phen, nhưng mà rồi k0 có dịp và... thấy nó tốn kém quá nên thôi .
    Giọng văn của bác nghe đã lắm
  4. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên xa nhà:
    Tôi khoác nốt cái ba lô lên người để đi vào phòng cách li, lòng nặng trĩu còn đầu óc thì hoang mang không biết mọi thứ sẽ xảy ra với tôi như thế nào. Tôi không dám quay đầu nhìn lại, không dám nhìn bố mẹ, thằng em,mấy đứa bạn thân và lại càng không dám nhìn anh. Tôi cố gắng giấu đi mọi cảm xúc trong giờ phút ấy, thế mà chỉ mới khuất sau bức tường, tôi ngồi xuống ghế và oà khóc như một đứa trẻ con. Sau này anh kể lại, lúc ở phòng cách ly tôi nhắn tin vào máy điện thoại của anh, nói với anh rằng anh chờ tôi về, anh đã rơi nước mắt. Tôi bước lên máy bay mà tâm trạng rất hoang mang, lần đầu tiên không có bố mẹ ở bên cạnh, tôi sẽ phải làm gì đây............
    Sau 10 tiếng đồng hồ tôi cũng đặt chân đến Sydney, 1 mình đẩy cái xe đồ đạc nặng trĩu, tôi cố gắng nghĩ đến những gì vui vẻ để không cảm thấy tủi thân. Đặt vali vào cái phòng bé tí 5 mét vuông, một lần nữa nước mắt tôi lại trực trào ra nhưng phải cố gắng kìm nén. Cuộc sống là như vậy phải không anh? Em phải làm quen dần thôi. Mẹ vẫn dạy tôi phải biết thích ứng được với mọi hoàn cảnh, lúc đó tôi đã tự hứa với lòng mình là không bao giờ được khóc vì tủi thân......tôi phải cứng rắn lên cho dù biết rằng ở nhà giờ này chắc mẹ đang khóc vì thương tôi........
  5. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên xa nhà:
    Tôi khoác nốt cái ba lô lên người để đi vào phòng cách li, lòng nặng trĩu còn đầu óc thì hoang mang không biết mọi thứ sẽ xảy ra với tôi như thế nào. Tôi không dám quay đầu nhìn lại, không dám nhìn bố mẹ, thằng em,mấy đứa bạn thân và lại càng không dám nhìn anh. Tôi cố gắng giấu đi mọi cảm xúc trong giờ phút ấy, thế mà chỉ mới khuất sau bức tường, tôi ngồi xuống ghế và oà khóc như một đứa trẻ con. Sau này anh kể lại, lúc ở phòng cách ly tôi nhắn tin vào máy điện thoại của anh, nói với anh rằng anh chờ tôi về, anh đã rơi nước mắt. Tôi bước lên máy bay mà tâm trạng rất hoang mang, lần đầu tiên không có bố mẹ ở bên cạnh, tôi sẽ phải làm gì đây............
    Sau 10 tiếng đồng hồ tôi cũng đặt chân đến Sydney, 1 mình đẩy cái xe đồ đạc nặng trĩu, tôi cố gắng nghĩ đến những gì vui vẻ để không cảm thấy tủi thân. Đặt vali vào cái phòng bé tí 5 mét vuông, một lần nữa nước mắt tôi lại trực trào ra nhưng phải cố gắng kìm nén. Cuộc sống là như vậy phải không anh? Em phải làm quen dần thôi. Mẹ vẫn dạy tôi phải biết thích ứng được với mọi hoàn cảnh, lúc đó tôi đã tự hứa với lòng mình là không bao giờ được khóc vì tủi thân......tôi phải cứng rắn lên cho dù biết rằng ở nhà giờ này chắc mẹ đang khóc vì thương tôi........
  6. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ:
    Tôi đi học xa nhà, hành trang mang theo cũng là cả nỗi nhớ. Đêm đầu tiên ngủ ở Sydney tôi không sao chợp mắt, tôi nhớ vô cùng tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm của anh, chúng tôi vẫn thường nói chuyện vào ban đêm, bao nhiêu kỷ niệm cứ thế hiện ra làm tôi cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ.
    Thứ bảy đầu tiên xa nhà tôi ngủ dậy muộn, lúc mở mắt lại nhớ quay quắt tiếng mẹ vẫn thường gọi tôi dậy vào những hôm cuối tuần như thế, mẹ thường mắng tôi là con gái mà cứ để mẹ phải gọi, lúc đó tôi cũng khó chịu lắm, vậy mà giờ đây xa mẹ rồi, chả còn ai mắng tôi nữa thì sao mà thèm được nghe tiếng của mẹ đến thế.......Nước mắt tôi bao lần cứ trực trào ra......
    Buổi sáng dậy tôi chỉ kịp bỏ 2 miếng bánh mì vào máy rồi ăn với jam, uống cốc sữa là đến trường, đến ngày thứ 4 thì chịu không nổi lại phải nấu mì để ăn. Tôi lại nhớ đến bố, bố vẫn thường mua đồ ăn sáng cho 2 chị em tôi, mà tôi có chịu ăn đâu, mỗi lần bố hỏi ăn gì là lại cáu kỉnh....giờ đây con chỉ thèm được nghe bố hỏi con thích ăn gì thôi bố ơi.....
    Hôm nay mẹ bảo ở nhà bây giờ đến mùa vải rồi, vừa ngon vừa rẻ...nhớ quá đi mất....mỗi năm tôi chỉ mong đến mùa vải để được ăn, ngày bé tôi vẫn thường khoe rối rít với mẹ khi ăn được quả nào mà có hột bé xíu......
    Tôi vẫn thường chạnh lòng bởi những nỗi nhớ vu vơ ấy......
  7. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ:
    Tôi đi học xa nhà, hành trang mang theo cũng là cả nỗi nhớ. Đêm đầu tiên ngủ ở Sydney tôi không sao chợp mắt, tôi nhớ vô cùng tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm của anh, chúng tôi vẫn thường nói chuyện vào ban đêm, bao nhiêu kỷ niệm cứ thế hiện ra làm tôi cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ.
    Thứ bảy đầu tiên xa nhà tôi ngủ dậy muộn, lúc mở mắt lại nhớ quay quắt tiếng mẹ vẫn thường gọi tôi dậy vào những hôm cuối tuần như thế, mẹ thường mắng tôi là con gái mà cứ để mẹ phải gọi, lúc đó tôi cũng khó chịu lắm, vậy mà giờ đây xa mẹ rồi, chả còn ai mắng tôi nữa thì sao mà thèm được nghe tiếng của mẹ đến thế.......Nước mắt tôi bao lần cứ trực trào ra......
    Buổi sáng dậy tôi chỉ kịp bỏ 2 miếng bánh mì vào máy rồi ăn với jam, uống cốc sữa là đến trường, đến ngày thứ 4 thì chịu không nổi lại phải nấu mì để ăn. Tôi lại nhớ đến bố, bố vẫn thường mua đồ ăn sáng cho 2 chị em tôi, mà tôi có chịu ăn đâu, mỗi lần bố hỏi ăn gì là lại cáu kỉnh....giờ đây con chỉ thèm được nghe bố hỏi con thích ăn gì thôi bố ơi.....
    Hôm nay mẹ bảo ở nhà bây giờ đến mùa vải rồi, vừa ngon vừa rẻ...nhớ quá đi mất....mỗi năm tôi chỉ mong đến mùa vải để được ăn, ngày bé tôi vẫn thường khoe rối rít với mẹ khi ăn được quả nào mà có hột bé xíu......
    Tôi vẫn thường chạnh lòng bởi những nỗi nhớ vu vơ ấy......
  8. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm ơn đùng có vứt bài này của em vào Box Hanoi đấy nhé. Mấy hôm nay rảnh nên đang xung
    Viết cho Hà Nội
    Tôi sinh ra và lớn lên tại Hn. Hơn thế nữa gia đình tôi là gia đình Hn gốc từ rất lâu đời. Kể từ lúc nào Hn gắn bó với tôi như 1 phần máu thịt, tự nhiên như hơi thở của mình.Hồi bé, nghỉ hè, tụi bạn nô nức rủ nhau về quê. Còn tôi chạy về nhà với mẹ và hỏi: mẹ con mình có về quê ko mẹ. Mẹ cười bảo tôi, quê mình là Hn mà con. Lúc đó tôi dỗi ghê lắm, vì như thế với tôi là 'ko có quê để về", biết lấy gì để kể với hội bạn khi vào năm học.
    Thuở nhỏ tôi gầy ghê lắm và nghịch. Tôi và cô bạn thân rong ruổi hết những con đường Hn với cái xe đạp mini bố mua cho. Có hôm trời nắng chang chang 2 đứa đạp xe lên Lăng Bác nhìn 1 cái rồi về. Cũng từ những tháng ngày ấy, Hn đi vào lòng tôi 1 cách chậm rãi mà thân thương vô kể.
    Lớn lên chút nữa, tôi đọc tập truyện ngắn của Thạch Lam, trong đó có đoạn tản văn viết về Hn. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên cảm giác xúc động run rẩy khi đọc " HN 36 phố phường của ông". Tất cả những bài văn sau này tôi viết về những tản mạn đó của ông đều trở thành bài tủ của tôi. Hn hiện ra dưới con mắt của Thạch Lam thật dung dị, gần gũi và đẹp đến kỳ lạ. Tự bao giờ tôi bỗng thấy yêu Hn hơn, yêu những con phố nhỏ, những ngôi nhà chật hẹp. Tự bao giờ mỗi khi xa Hn, tôi lại thấy nhớ da diết những con đường rợp bóng cây xanh, nhớ không khí tĩnh lặng của Hn những sớm ban mai. Tôi thì thào với mẹ: mai này con ko xa Hn đâu.
    Rồi Hn cũng dần thay đổi. Phố xá đông đúc hơn, chật chội hơn. Lũ trẻ bây giờ không còn không gian để chơi đùa với nhau nữa. Những ngôi nhà trên phố trở nên bức bối, ngột ngạt với những tiếng ồn ào, tiếng cãi cọ tranh giành. Gia đình tôi chuyển ra vùng ngoại ô Hn. Nơi đây trước cửa nhà tôi là cánh đồng xanh mướt. Đứng trên ban công vẫn ngửi thấy nguyên vẹn mùi cỏ, mùi rơm và cả mùi.. trâu bò nữa. Tụi bạn tôi cứ đùa khi nào cần đi picnic thì cứ đến nhà tôi là xong. Vượt qua khoảng không gian ấy ra tới đường là lại đụng phải sự ồn ào, bụi bặm. NHững ngày mùa đông rét ù tai, những ngày nắng chói chang, những va chạm ồn ã trên đường phố khiến nhiều lúc tôi như quên đi tình yêu với Hn. Tôi bắt đầu hay than thở: sao Hn bụi thế, ồn ào thế, vô tổ chức thế. Tôi quên mất rằng có 1 thời tôi đã viết: Hn với những cơn gió heo may lúc chớm thu, với hương hoa sữa nồng nàn, với những tà áo dài bay nhẹ trên đường phố... đã mang một vẻ đẹp riêng không thể thay thế được trong tâm tưởng của tôi.
    Thế rồi tôi xa Hn, xa thật xa. Có ích kỷ không mỗi khi nghĩ về Vn tôi chỉ nghĩ đến Hn? Những ngày xa nhà đã khiến tôi ngộ ra 1 điều rằng tình yêu của tôi với Hn chưa bao giờ phai nhạt. Tôi vẫn yêu Hn nồng nàn và dịu dàng như thế. Giờ đây tôi được rảo bước trên những con đường sạch sẽ, tĩnh lặng. Tôi được hưởng bầu không khí trong sạch, được nhìn thấy những toà nhà vĩ đại. Và tôi bỗng nhớ, nhớ da diết tiếng rao quà sáng mỗi sáng tinh sương. Nhớ tiếng người gọi nhau ý ới đi tập thể dục. Nhớ cái ồn ào, đông đúc của Hn mỗi dịp lễ tết. Mỗi âm thanh của ngày cũ bỗng trở nên sống động kỳ lạ và lay động từng cảm xúc của tôi. Và tôi thì thào với mình: nhớ....
    Bây giờ mỗi khi 1 người nào đó hỏi tôi về Hn, tôi lai dài dòng trình bày: Hn nhỏ lắm, đông đúc, ồn ào và bụi bặm. Nhưng Hn xinh xắn và dễ thương lắm. Bởi vì Hn mang trong mình vẻ đẹp của ngày cũ....
  9. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm ơn đùng có vứt bài này của em vào Box Hanoi đấy nhé. Mấy hôm nay rảnh nên đang xung
    Viết cho Hà Nội
    Tôi sinh ra và lớn lên tại Hn. Hơn thế nữa gia đình tôi là gia đình Hn gốc từ rất lâu đời. Kể từ lúc nào Hn gắn bó với tôi như 1 phần máu thịt, tự nhiên như hơi thở của mình.Hồi bé, nghỉ hè, tụi bạn nô nức rủ nhau về quê. Còn tôi chạy về nhà với mẹ và hỏi: mẹ con mình có về quê ko mẹ. Mẹ cười bảo tôi, quê mình là Hn mà con. Lúc đó tôi dỗi ghê lắm, vì như thế với tôi là 'ko có quê để về", biết lấy gì để kể với hội bạn khi vào năm học.
    Thuở nhỏ tôi gầy ghê lắm và nghịch. Tôi và cô bạn thân rong ruổi hết những con đường Hn với cái xe đạp mini bố mua cho. Có hôm trời nắng chang chang 2 đứa đạp xe lên Lăng Bác nhìn 1 cái rồi về. Cũng từ những tháng ngày ấy, Hn đi vào lòng tôi 1 cách chậm rãi mà thân thương vô kể.
    Lớn lên chút nữa, tôi đọc tập truyện ngắn của Thạch Lam, trong đó có đoạn tản văn viết về Hn. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên cảm giác xúc động run rẩy khi đọc " HN 36 phố phường của ông". Tất cả những bài văn sau này tôi viết về những tản mạn đó của ông đều trở thành bài tủ của tôi. Hn hiện ra dưới con mắt của Thạch Lam thật dung dị, gần gũi và đẹp đến kỳ lạ. Tự bao giờ tôi bỗng thấy yêu Hn hơn, yêu những con phố nhỏ, những ngôi nhà chật hẹp. Tự bao giờ mỗi khi xa Hn, tôi lại thấy nhớ da diết những con đường rợp bóng cây xanh, nhớ không khí tĩnh lặng của Hn những sớm ban mai. Tôi thì thào với mẹ: mai này con ko xa Hn đâu.
    Rồi Hn cũng dần thay đổi. Phố xá đông đúc hơn, chật chội hơn. Lũ trẻ bây giờ không còn không gian để chơi đùa với nhau nữa. Những ngôi nhà trên phố trở nên bức bối, ngột ngạt với những tiếng ồn ào, tiếng cãi cọ tranh giành. Gia đình tôi chuyển ra vùng ngoại ô Hn. Nơi đây trước cửa nhà tôi là cánh đồng xanh mướt. Đứng trên ban công vẫn ngửi thấy nguyên vẹn mùi cỏ, mùi rơm và cả mùi.. trâu bò nữa. Tụi bạn tôi cứ đùa khi nào cần đi picnic thì cứ đến nhà tôi là xong. Vượt qua khoảng không gian ấy ra tới đường là lại đụng phải sự ồn ào, bụi bặm. NHững ngày mùa đông rét ù tai, những ngày nắng chói chang, những va chạm ồn ã trên đường phố khiến nhiều lúc tôi như quên đi tình yêu với Hn. Tôi bắt đầu hay than thở: sao Hn bụi thế, ồn ào thế, vô tổ chức thế. Tôi quên mất rằng có 1 thời tôi đã viết: Hn với những cơn gió heo may lúc chớm thu, với hương hoa sữa nồng nàn, với những tà áo dài bay nhẹ trên đường phố... đã mang một vẻ đẹp riêng không thể thay thế được trong tâm tưởng của tôi.
    Thế rồi tôi xa Hn, xa thật xa. Có ích kỷ không mỗi khi nghĩ về Vn tôi chỉ nghĩ đến Hn? Những ngày xa nhà đã khiến tôi ngộ ra 1 điều rằng tình yêu của tôi với Hn chưa bao giờ phai nhạt. Tôi vẫn yêu Hn nồng nàn và dịu dàng như thế. Giờ đây tôi được rảo bước trên những con đường sạch sẽ, tĩnh lặng. Tôi được hưởng bầu không khí trong sạch, được nhìn thấy những toà nhà vĩ đại. Và tôi bỗng nhớ, nhớ da diết tiếng rao quà sáng mỗi sáng tinh sương. Nhớ tiếng người gọi nhau ý ới đi tập thể dục. Nhớ cái ồn ào, đông đúc của Hn mỗi dịp lễ tết. Mỗi âm thanh của ngày cũ bỗng trở nên sống động kỳ lạ và lay động từng cảm xúc của tôi. Và tôi thì thào với mình: nhớ....
    Bây giờ mỗi khi 1 người nào đó hỏi tôi về Hn, tôi lai dài dòng trình bày: Hn nhỏ lắm, đông đúc, ồn ào và bụi bặm. Nhưng Hn xinh xắn và dễ thương lắm. Bởi vì Hn mang trong mình vẻ đẹp của ngày cũ....
  10. charles

    charles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Chà chà, càng ngày topic càng có nhiều bài viết được chia xẻ bởi những tâm hồn lãng mạn. Các bạn viết về tình yêu và nỗi nhớ hay quá... tôi thèm được như các bạn quá...tiếc rằng tâm hồn của bị cái "thói đời "nó chi phối mất rồi, các bạn đang kéo tôi về những ngày còn "thơ ấu"... Rất ấn tượng và thầm cản ơn khi đọc bài của các bạn. Mong nhiều bạn khác cùng chia xẻ.
    Tôi không làm việc vì tiền mà vì...rất nhiều tiền!

Chia sẻ trang này