1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Bác nói thế thì cũng đúng thôi, có điều lương ở US cao thế thì thiết tưởng cũng chả cần nói đến tiền vé cao làm gì.
    [/QUOTE]
    Chết chết,
    Đây chính là tâm lý của rất nhiều người Việt Nam. Đã ở nước ngoài có nghĩa là giàu. Bác có bao giờ nghe lời tâm sự của những người du học hoặc đi xuất khẩu lao động ở Đông Âu cũ, cũng như rất nhiều Việt kiều hải ngoại chưa. Nhiều người trong số họ, sợ về Việt nam mặc dù rất muốn về thăm quê nhà.
    Bởi vì có quá nhiều người có tư tưởng giống bác, đau có biết rằng để có tiền về thăm quê, người nhà của họ phải lấy nilon bọc vòng quanh chân để đứng bán hot dog trong những ngày đông lạnh giá, tuyết ngập đến đầu gối ( lời tâm sự của một anh chị ở Đức), bán mạng mình để kiếm kế sinh nhai hàng ngày, cố ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng sự chà đạp để mà có tiền gửi về giúp đỡ gia đình ở quê ( tâm sự của rất nhiều người ở Nga, nơi tính mạng con người rẻ hơn bèo), sống chui rúc dưới hầm như chuột, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, mặc dù sống giữa kinh thành ánh sáng của thế giới ( tâm sự của một người ở Paris, nơi giá nhà cửa khá đắt đỏ, các chủ nhà thường sửa chữa tầng hầm và mái nhà để cho thuê, dân nghèo thành thị thường thuê những nơi này để đi làm ở thành phố vì thu nhập tốt hơn), đi làm 2- 3 jobs ( làm 2-3 chỗ, 2-3 công việc), một ngày ngủ vài tiếng, đầu tắt mặt tối không bao giờ có thời gian cho bản thân mình ( tâm sự của Việt kiều Mỹ), vậy mà khi về Việt nam, sửng sốt với kiểu cách tiêu ntiền của người nhà, thằng em chỉ thích mặc đồ hiệu , đi xe hiệu, tiêu tiền như rác, có vậy mới giống có người nhà ở nước ngoài. Cha Mẹ suốt ngày giục gửi tiền về để hết xây nhà lại xây mộ, thậm chí còn lên thành phong trào xây xem mộ nhà ai to và đẹp hơn ( chuyện xảy ra ở rất nhiều làng, xã vên biển như Trà cổ, Móng Cái, Quảng Ninh, Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng, bởi vì những nơi đây có rất nhiều người đi vượt biên và ra nuwóc ngoài bằng rất nhiều hình thức).
    Khi về thăm quê là phải đi ăn nhà hàng sang trọng nhất, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, vừa ăn vừa uống vừa vứt đi, tiền chùa mà. Cộng thêm mấy anh Việt Kiều nhà ở gần kho đạn. nổ tới bến, cho nở mày nở mặt họ hàng, cha mẹ, rồi khi quay trở lại bên này lại đi cày thâu đêm suốt sáng, 2-3 jobs liền để trả nợ thẻ tín dụng ( cre*** card). Toàn khoe khoang làm ông nọ bà kia, vậy thì phải nhiều tiền rồi, tiêu vài nghìn ăn thua gì.
    Nói thật với bạn, để kiếm được tiền bên này cũng không phải dễ đâu. Không muốn làm công việc chân tay hả, cố gắng mà theo học và học ở những trường tốt khi tôt nghiệp mới có cơ hội kiếm việc làm cao và vị trí tốt. Nếu không nhận được học bổng, số tiền đầu tư vào chuyện học cũng không phỉa là số vốn nhỏ. Đó là bao công sức, tiền bạc. Ví dụ đơn giản cứ cho tôi nhận được học bổng đi, không mất tiền đi, nhưng ngần đấy năm tôi bỏ ra ăn học, nếu đi làm công nhân ngay sau khi tôt gnhiệp PTTH, tôi kiếm ra bao nhiêu tiền cho ngần ấy năm.
    Thu nhập ở bên này cao nhưng phải đóng thuế. Nếu bạn kiếm $2000/tuần, khi lĩnh tấm check về chỉ còn $1275. Bạn có nghĩa vụ nộp thuế trước khi bỏ tiền vào túi, và người ta làm hộ bạn sẵn rồi. Tiền thuế thụ nhập cao, tiền nhà cao nếu đi thuê rẻ cũng phải $1000/tháng ( giá thành phố tôi ở), nếu mua nhà cũng phải trả tiền vay mua nhà ( mortgage), thuế đất, bất động sản, tiền chăm sóc cây cỏ, tiền điện tiền nước, v...v và v...v. Nhà đẹp một chút chi phí chăm sóc nhà mỗi tháng lên đến vài nghìn. Tiền xe, bảo hiểm xe, tiền xăng, tiền bảo quản xe, xe đẹp một chút chi phí cũng lên đến gần $2000/tháng. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm răng, bảo hiểm mắt, có cái răng sâu, có bảo hiểm rồi vẫn phải trả thêm $800 nữa ( còn không có là vài nghìn), muốn kẹp lại hàm răng cho thẳng cho đẹp hả, vài nghìn.
    Ngoài ra còn tiền ăn, tiền mặc. Đi làm phải mặc vét, giá bộ vét loại rẻ tiền cũng vài trăm, nếu muốn sang trọng tự tin một chút mua Giorgio Armani hoặc Hugo Boss là mất vài nghìn/bộ rồi. Mua 5 bộ để thay đổi trong năm ngày đi làm đã thấy mất vài chục sấp. Mà quần áo vét lại không tự giặt được phải đi giặt khô, tiền giặt khô mỗi tháng lại là cả một khoản, v...v ...và v....v. Đại loại nhìn đâu cũng thấy tiền. Cứ đầu tháng là nhận được một chồng hoá đơn tiền cần phải thanh toán.
    Vì vậy, có kiếm được nhiều nhưng chi phí lớn => tiền để ra ít.
    => có rất nhiều người muốn kiếm việc làm ở Việt nam, thu nhập thấp hơn bên này một chút nhưng sinh hoạt rẻ => để ra nhiều.
    Vài lời như vậy, mong bạn hiểu sự thực của cuộc sống bên này.
    Nếu bạn thích bài viết của tôi, xin hãy nhấn vào đây vote ủng hộ. Cám ơn nhiều!

    u?c netwalker s?a vo 00:10 ngy 15/12/2004
  2. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaa đồng ý với chú Netwalker ạ...hic đúng là người ở nước ngoài mới hiểu dược kí cảnh cuối tháng tiền lương chưa vào account đã bay theo những tờ bill đi hết muốn có chút tiền gửi về Vn thì phải đi cày 2 3 jobs, tiết kiệm tối đa moi thứ (đây là nói những người di làm chân chính,kô tính những người làm ăn phi pháp rồi về Vn nổ là ở nước ngoài làm ông này bà nọ)
    Hi vọng mọi người đọc bài trên sẽ hiểu được dù mình sống ở đâu thì cũng phải có làm mới có ăn. Những người du học cũng như định cư và làm việc, có người o Vn ăn sung mặc sướng mà khi ra nước ngoài phải đi làm nông dân hoặc "chạy bàn"...
    Được Seasky sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 06/06/2003
  3. Seasky

    Seasky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaa đồng ý với chú Netwalker ạ...hic đúng là người ở nước ngoài mới hiểu dược kí cảnh cuối tháng tiền lương chưa vào account đã bay theo những tờ bill đi hết muốn có chút tiền gửi về Vn thì phải đi cày 2 3 jobs, tiết kiệm tối đa moi thứ (đây là nói những người di làm chân chính,kô tính những người làm ăn phi pháp rồi về Vn nổ là ở nước ngoài làm ông này bà nọ)
    Hi vọng mọi người đọc bài trên sẽ hiểu được dù mình sống ở đâu thì cũng phải có làm mới có ăn. Những người du học cũng như định cư và làm việc, có người o Vn ăn sung mặc sướng mà khi ra nước ngoài phải đi làm nông dân hoặc "chạy bàn"...
    Được Seasky sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 06/06/2003
  4. camthuy

    camthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chết chết,
    Đây chính là tâm lý của rất nhiều người Việt Nam. Đã ở nước ngoài có nghĩa là giàu. Bác có bao giờ nghe lời tâm sự của những người du học hoặc đi xuất khẩu lao động ở Đông Âu cũ, cũng như rất nhiều Việt kiều hải ngoại chưa. Nhiều người trong số họ, sợ về Việt nam mặc dù rất muốn về thăm quê nhà. [/QUOTE]
    Hmm, cái này thì không phải là em không biết nhá, mà nói thật với bác, em viết mấy câu ở trên là áp dụng cho riêng trường hợp bác thôi, ko quy nạp cho mấy đồng bào kiếm miếng cơm manh áo bằng sạp hàng ngoài trời .
    Bởi vì có quá nhiều người có tư tưởng giống bác, đau có biết rằng để có tiền về thăm quê, người nhà của họ phải lấy nilon bọc vòng quanh chân để đứng bán hot dog trong những ngày đông lạnh giá, tuyết ngập đến đầu gối ( lời tâm sự của một anh chị ở Đức), bán mạng mình để kiếm kế sinh nhai hàng ngày, cố ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng sự chà đạp để mà có tiền gửi về giúp đỡ gia đình ở quê ( tâm sự của rất nhiều người ở Nga, nơi tính mạng con người rẻ hơn bèo), sống chui rúc dưới hầm như chuột, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, mặc dù sống giữa kinh thành ánh sáng của thế giới ( tâm sự của một người ở Paris, nơi giá nhà cửa khá đắt đỏ, các chủ nhà thường sửa chữa tầng hầm và mái nhà để cho thuê, dân nghèo thành thị thường thuê những nơi này để đi làm ở thành phố vì thu nhập tốt hơn), đi làm 2- 3 jobs ( làm 2-3 chỗ, 2-3 công việc), một ngày ngủ vài tiếng, đầu tắt mặt tối không bao giờ có thời gian cho bản thân mình ( tâm sự của Việt kiều Mỹ), vậy mà khi về Việt nam, sửng sốt với kiểu cách tiêu ntiền của người nhà, thằng em chỉ thích mặc đồ hiệu , đi xe hiệu, tiêu tiền như rác, có vậy mới giống có người nhà ở nước ngoài. Cha Mẹ suốt ngày giục gửi tiền về để hết xây nhà lại xây mộ, thậm chí còn lên thành phong trào xây xem mộ nhà ai to và đẹp hơn ( chuyện xảy ra ở rất nhiều làng, xã vên biển như Trà cổ, Móng Cái, Quảng Ninh, Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng, bởi vì những nơi đây có rất nhiều người đi vượt biên và ra nuwóc ngoài bằng rất nhiều hình thức).
    Khi về thăm quê là phải đi ăn nhà hàng sang trọng nhất, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, vừa ăn vừa uống vừa vứt đi, tiền chùa mà. Cộng thêm mấy anh Việt Kiều nhà ở gần kho đạn. nổ tới bến, cho nở mày nở mặt họ hàng, cha mẹ, rồi khi quay trở lại bên này lại đi cày thâu đêm suốt sáng, 2-3 jobs liền để trả nợ thẻ tín dụng ( cre*** card). Toàn khoe khoang làm ông nọ bà kia, vậy thì phải nhiều tiền rồi, tiêu vài nghìn ăn thua gì.
    ]<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Cái tâm lí này của những người ở nhà ( trong số đấy xin nói trước là không có em nhé) liệu có phải tự nhiên mà có không ??, hay cũng bởi cái thói sĩ hão của một số người Việt Kiều về nước góp phần tạo ra, trưóc khi lên án người khác nghĩ thế, có lẽ các Việt Kiều yêu nước cũng cần tự xem xét bản thân minh. [/QUOTE]
    ]<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Nói thật với bạn, để kiếm được tiền bên này cũng không phải dễ đâu. Không muốn làm công việc chân tay hả, cố gắng mà theo học và học ở những trường tốt khi tôt nghiệp mới có cơ hội kiếm việc làm cao và vị trí tốt. Nếu không nhận được học bổng, số tiền đầu tư vào chuyện học cũng không phỉa là số vốn nhỏ. Đó là bao công sức, tiền bạc. Ví dụ đơn giản cứ cho tôi nhận được học bổng đi, không mất tiền đi, nhưng ngần đấy năm tôi bỏ ra ăn học, nếu đi làm công nhân ngay sau khi tôt gnhiệp PTTH, tôi kiếm ra bao nhiêu tiền cho ngần ấy năm. [/QUOTE]
    Em cũng đi học em biết, kiếm tiền không dễ, nhưng nếu thử so sánh tỉ lệ đồng lương các bác kiếm được với tiền vé các bác bỏ ra về thăm quê, em thiết tưởng cũng không phải là quá. Tiền các bác bỏ ra mua vé máy bay củng chỉ tương đương tiền quần ao 5 bộ gì đó thôi phải không. Ở Việt Nam cũng vậy, tiền vé xe lửa từ Bắc vô Nam cũng same same 4, 5 bộ như vậy.
    ]<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Thu nhập ở bên này cao nhưng phải đóng thuế. Nếu bạn kiếm $2000/tuần, khi lĩnh tấm check về chỉ còn $1275. Bạn có nghĩa vụ nộp thuế trước khi bỏ tiền vào túi, và người ta làm hộ bạn sẵn rồi. Tiền thuế thụ nhập cao, tiền nhà cao nếu đi thuê rẻ cũng phải $1000/tháng ( giá thành phố tôi ở), nếu mua nhà cũng phải trả tiền vay mua nhà ( mortgage), thuế đất, bất động sản, tiền chăm sóc cây cỏ, tiền điện tiền nước, v...v và v...v. Nhà đẹp một chút chi phí chăm sóc nhà mỗi tháng lên đến vài nghìn. Tiền xe, bảo hiểm xe, tiền xăng, tiền bảo quản xe, xe đẹp một chút chi phí cũng lên đến gần $2000/tháng. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm răng, bảo hiểm mắt, có cái răng sâu, có bảo hiểm rồi vẫn phải trả thêm $800 nữa ( còn không có là vài nghìn), muốn kẹp lại hàm răng cho thẳng cho đẹp hả, vài nghìn.
    Ngoài ra còn tiền ăn, tiền mặc. Đi làm phải mặc vét, giá bộ vét loại rẻ tiền cũng vài trăm, nếu muốn sang trọng tự tin một chút mua Giorgio Armani hoặc Hugo Boss là mất vài nghìn/bộ rồi. Mua 5 bộ để thay đổi trong năm ngày đi làm đã thấy mất vài chục sấp. Mà quần áo vét lại không tự giặt được phải đi giặt khô, tiền giặt khô mỗi tháng lại là cả một khoản, v...v ...và v....v. Đại loại nhìn đâu cũng thấy tiền. Cứ đầu tháng là nhận được một chồng hoá đơn tiền cần phải thanh toán.
    Vì vậy, có kiếm được nhiều nhưng chi phí lớn => tiền để ra ít.
    => có rất nhiều người muốn kiếm việc làm ở Việt nam, thu nhập thấp hơn bên này một chút nhưng sinh hoạt rẻ => để ra nhiều[/QUOTE]
    Em muốn hỏi bác nhé, nếu làm ở Việt Nam thì làm gì để có thu nhập nhiều nhằm để ra nhiều hả bác. Và nếu cứ than thở ra nước ngoài khó khăn như thế, sao nhiều người vẫn cứ lao đi, về rồi lại đi.
    Em nghĩ chả có cuộc sống nào là không chồng chất khó khăn. Ở VN, nhiều người lăn lưng làm việc như 2 con trâu mà không lo đủ miếng cơm manh áo cơ, hoặc có những người họ chấp nhận gục mặt trong nghèo đói miễn là được vận động in ít, vi những vận động ấy quá sức họ. Là con người thì phải biết chấp nhận sự thực hiển nhiên ấy, được cái nọ thì mất cái kia, không ai là hạnh phúc, toàn vẹn 100% cả. Có điều mình cảm thấy cái gì phù hợp với mình thì mình chọn lấy, và sau đó thì đừng than thở kêu ca, vi những cái đấy không đáng để kêu. Nếu mà kêu thì đầy người còn kêu to hơn bác. Em nói thực là ngày trước em cũng hay kêu, nhưng xét ra giờ cũng thấy mình còn hơn chán vạn những con người khác ở VNko có cơ hội, làm lụng vất vả, bằng đồng lương ko bao giờ đủ vé để du lịch đây đó mở mang đầu óc nên em cũng thôi. Bất cứ sự vất hiện tượng gì em nghĩ cũng nên xem xét một cách toàn diện bác ah. [/QUOTE]
    ]<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Vài lời như vậy, mong bạn hiểu sự thực của cuộc sống bên này.
    [/quote]
    Em cũng vài lời như vậy để bác rõ là em hiện cũng đang xa xứ như bác
    Chào các bác
    Mua
    Được camthuy sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 07/06/2003
  5. camthuy

    camthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chết chết,
    Đây chính là tâm lý của rất nhiều người Việt Nam. Đã ở nước ngoài có nghĩa là giàu. Bác có bao giờ nghe lời tâm sự của những người du học hoặc đi xuất khẩu lao động ở Đông Âu cũ, cũng như rất nhiều Việt kiều hải ngoại chưa. Nhiều người trong số họ, sợ về Việt nam mặc dù rất muốn về thăm quê nhà. [/QUOTE]
    Hmm, cái này thì không phải là em không biết nhá, mà nói thật với bác, em viết mấy câu ở trên là áp dụng cho riêng trường hợp bác thôi, ko quy nạp cho mấy đồng bào kiếm miếng cơm manh áo bằng sạp hàng ngoài trời .
    Bởi vì có quá nhiều người có tư tưởng giống bác, đau có biết rằng để có tiền về thăm quê, người nhà của họ phải lấy nilon bọc vòng quanh chân để đứng bán hot dog trong những ngày đông lạnh giá, tuyết ngập đến đầu gối ( lời tâm sự của một anh chị ở Đức), bán mạng mình để kiếm kế sinh nhai hàng ngày, cố ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng sự chà đạp để mà có tiền gửi về giúp đỡ gia đình ở quê ( tâm sự của rất nhiều người ở Nga, nơi tính mạng con người rẻ hơn bèo), sống chui rúc dưới hầm như chuột, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, mặc dù sống giữa kinh thành ánh sáng của thế giới ( tâm sự của một người ở Paris, nơi giá nhà cửa khá đắt đỏ, các chủ nhà thường sửa chữa tầng hầm và mái nhà để cho thuê, dân nghèo thành thị thường thuê những nơi này để đi làm ở thành phố vì thu nhập tốt hơn), đi làm 2- 3 jobs ( làm 2-3 chỗ, 2-3 công việc), một ngày ngủ vài tiếng, đầu tắt mặt tối không bao giờ có thời gian cho bản thân mình ( tâm sự của Việt kiều Mỹ), vậy mà khi về Việt nam, sửng sốt với kiểu cách tiêu ntiền của người nhà, thằng em chỉ thích mặc đồ hiệu , đi xe hiệu, tiêu tiền như rác, có vậy mới giống có người nhà ở nước ngoài. Cha Mẹ suốt ngày giục gửi tiền về để hết xây nhà lại xây mộ, thậm chí còn lên thành phong trào xây xem mộ nhà ai to và đẹp hơn ( chuyện xảy ra ở rất nhiều làng, xã vên biển như Trà cổ, Móng Cái, Quảng Ninh, Huế, Quảng Nam - Đà Nẵng, bởi vì những nơi đây có rất nhiều người đi vượt biên và ra nuwóc ngoài bằng rất nhiều hình thức).
    Khi về thăm quê là phải đi ăn nhà hàng sang trọng nhất, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, vừa ăn vừa uống vừa vứt đi, tiền chùa mà. Cộng thêm mấy anh Việt Kiều nhà ở gần kho đạn. nổ tới bến, cho nở mày nở mặt họ hàng, cha mẹ, rồi khi quay trở lại bên này lại đi cày thâu đêm suốt sáng, 2-3 jobs liền để trả nợ thẻ tín dụng ( cre*** card). Toàn khoe khoang làm ông nọ bà kia, vậy thì phải nhiều tiền rồi, tiêu vài nghìn ăn thua gì.
    ]<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Cái tâm lí này của những người ở nhà ( trong số đấy xin nói trước là không có em nhé) liệu có phải tự nhiên mà có không ??, hay cũng bởi cái thói sĩ hão của một số người Việt Kiều về nước góp phần tạo ra, trưóc khi lên án người khác nghĩ thế, có lẽ các Việt Kiều yêu nước cũng cần tự xem xét bản thân minh. [/QUOTE]
    ]<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Nói thật với bạn, để kiếm được tiền bên này cũng không phải dễ đâu. Không muốn làm công việc chân tay hả, cố gắng mà theo học và học ở những trường tốt khi tôt nghiệp mới có cơ hội kiếm việc làm cao và vị trí tốt. Nếu không nhận được học bổng, số tiền đầu tư vào chuyện học cũng không phỉa là số vốn nhỏ. Đó là bao công sức, tiền bạc. Ví dụ đơn giản cứ cho tôi nhận được học bổng đi, không mất tiền đi, nhưng ngần đấy năm tôi bỏ ra ăn học, nếu đi làm công nhân ngay sau khi tôt gnhiệp PTTH, tôi kiếm ra bao nhiêu tiền cho ngần ấy năm. [/QUOTE]
    Em cũng đi học em biết, kiếm tiền không dễ, nhưng nếu thử so sánh tỉ lệ đồng lương các bác kiếm được với tiền vé các bác bỏ ra về thăm quê, em thiết tưởng cũng không phải là quá. Tiền các bác bỏ ra mua vé máy bay củng chỉ tương đương tiền quần ao 5 bộ gì đó thôi phải không. Ở Việt Nam cũng vậy, tiền vé xe lửa từ Bắc vô Nam cũng same same 4, 5 bộ như vậy.
    ]<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Thu nhập ở bên này cao nhưng phải đóng thuế. Nếu bạn kiếm $2000/tuần, khi lĩnh tấm check về chỉ còn $1275. Bạn có nghĩa vụ nộp thuế trước khi bỏ tiền vào túi, và người ta làm hộ bạn sẵn rồi. Tiền thuế thụ nhập cao, tiền nhà cao nếu đi thuê rẻ cũng phải $1000/tháng ( giá thành phố tôi ở), nếu mua nhà cũng phải trả tiền vay mua nhà ( mortgage), thuế đất, bất động sản, tiền chăm sóc cây cỏ, tiền điện tiền nước, v...v và v...v. Nhà đẹp một chút chi phí chăm sóc nhà mỗi tháng lên đến vài nghìn. Tiền xe, bảo hiểm xe, tiền xăng, tiền bảo quản xe, xe đẹp một chút chi phí cũng lên đến gần $2000/tháng. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm răng, bảo hiểm mắt, có cái răng sâu, có bảo hiểm rồi vẫn phải trả thêm $800 nữa ( còn không có là vài nghìn), muốn kẹp lại hàm răng cho thẳng cho đẹp hả, vài nghìn.
    Ngoài ra còn tiền ăn, tiền mặc. Đi làm phải mặc vét, giá bộ vét loại rẻ tiền cũng vài trăm, nếu muốn sang trọng tự tin một chút mua Giorgio Armani hoặc Hugo Boss là mất vài nghìn/bộ rồi. Mua 5 bộ để thay đổi trong năm ngày đi làm đã thấy mất vài chục sấp. Mà quần áo vét lại không tự giặt được phải đi giặt khô, tiền giặt khô mỗi tháng lại là cả một khoản, v...v ...và v....v. Đại loại nhìn đâu cũng thấy tiền. Cứ đầu tháng là nhận được một chồng hoá đơn tiền cần phải thanh toán.
    Vì vậy, có kiếm được nhiều nhưng chi phí lớn => tiền để ra ít.
    => có rất nhiều người muốn kiếm việc làm ở Việt nam, thu nhập thấp hơn bên này một chút nhưng sinh hoạt rẻ => để ra nhiều[/QUOTE]
    Em muốn hỏi bác nhé, nếu làm ở Việt Nam thì làm gì để có thu nhập nhiều nhằm để ra nhiều hả bác. Và nếu cứ than thở ra nước ngoài khó khăn như thế, sao nhiều người vẫn cứ lao đi, về rồi lại đi.
    Em nghĩ chả có cuộc sống nào là không chồng chất khó khăn. Ở VN, nhiều người lăn lưng làm việc như 2 con trâu mà không lo đủ miếng cơm manh áo cơ, hoặc có những người họ chấp nhận gục mặt trong nghèo đói miễn là được vận động in ít, vi những vận động ấy quá sức họ. Là con người thì phải biết chấp nhận sự thực hiển nhiên ấy, được cái nọ thì mất cái kia, không ai là hạnh phúc, toàn vẹn 100% cả. Có điều mình cảm thấy cái gì phù hợp với mình thì mình chọn lấy, và sau đó thì đừng than thở kêu ca, vi những cái đấy không đáng để kêu. Nếu mà kêu thì đầy người còn kêu to hơn bác. Em nói thực là ngày trước em cũng hay kêu, nhưng xét ra giờ cũng thấy mình còn hơn chán vạn những con người khác ở VNko có cơ hội, làm lụng vất vả, bằng đồng lương ko bao giờ đủ vé để du lịch đây đó mở mang đầu óc nên em cũng thôi. Bất cứ sự vất hiện tượng gì em nghĩ cũng nên xem xét một cách toàn diện bác ah. [/QUOTE]
    ]<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Vài lời như vậy, mong bạn hiểu sự thực của cuộc sống bên này.
    [/quote]
    Em cũng vài lời như vậy để bác rõ là em hiện cũng đang xa xứ như bác
    Chào các bác
    Mua
    Được camthuy sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 07/06/2003
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Rõ chán cái bác Camthuy này,
    Bác vặn vẹo thế , tôi cũng không muốn tranh cãi nữa kiểu biến cái chủ đề hay này thành chỗ tranh luận không đâu.
    Trong bài viết tôi đã có nói rất đầy đủ, tôi cũng nói là có nhiều Việt Kiều nhà ở cạnh kho đạn về việt nam nổ, ......quay trở lại đây đi cày 2-3 jobs để trả nợ ......
    Việc so sánh là tôi so sánh khoảng cách và nhữn bất tiện trong việc đi lại giữa Singapore và Mỹ với Việt nam. Tôi không so sánh với người ở Việt nam.
    Nhưng hình như bác cố tình không hiểu, cũng không cần thoe mạch câu chuyện và chỉ cắm cúi vào tranh luận với tôi. Tôi cũng đã gặp rất nhiều người như bác. Có người chỉ cắm cúi vào bắt lỗi chính tả tiếng Việt của tôi, có người soi mói tại sao tôi lại phang tiếng Anh vào trong câu văn, v....v và v....v.
    Nói tóm lại là tôi không thích tiếp tục kiểu tranh luận này. tôi nghĩ CXR tạo ra chủ đề này để mọi người vào kể chuyện, giãi bày tâm sự, chuyện vui, có chuyện buồn có, thế thôi. Bác đọc từ đầu chủ đề đến giwò không thấy sao, bác không thấy CXR mới đây đang cố lái chủ đề sang chuyện vui hay sao? Bác mà bắt bẻ mọi người kêu ca thế, bác có thể bắt bẻ cả ngày, từ chuyện ai đó nhớ cây kẹo me, cho đến nhớ Cha Mẹ, người thân, v...v và v...v. Nói như bác , là bác bảo họ về đi đừng có mà đứng đó mà kêu ca nhớ nhung nữa chắc. Mọi người ở đây chỉ muốn mượn diễn đàn này để nói lên tâm sự của mình, nếu nói như bác, ai còn muốn vào đây thổ lộ nữa. Ai đó có nói là phân vân ở lại không về, bác lại bắt bẻ là thế nọ thế kia thì có phải mất công không?
    Còn nếu bác thích tranh luận, mổ xẻ từng câu nói, xin mời bác sang diễn đàn TLQ, bên đấy có nhiều người sẵn sàng tranh luận với bác.
    Tôi dừng lại ở đây không muốn tranh luận thêm với bác nữa.
    Xin lỗi CXR và các bạn.
    Nếu bạn thích bài viết của tôi, xin hãy nhấn vào đây vote ủng hộ. Cám ơn nhiều!

  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Rõ chán cái bác Camthuy này,
    Bác vặn vẹo thế , tôi cũng không muốn tranh cãi nữa kiểu biến cái chủ đề hay này thành chỗ tranh luận không đâu.
    Trong bài viết tôi đã có nói rất đầy đủ, tôi cũng nói là có nhiều Việt Kiều nhà ở cạnh kho đạn về việt nam nổ, ......quay trở lại đây đi cày 2-3 jobs để trả nợ ......
    Việc so sánh là tôi so sánh khoảng cách và nhữn bất tiện trong việc đi lại giữa Singapore và Mỹ với Việt nam. Tôi không so sánh với người ở Việt nam.
    Nhưng hình như bác cố tình không hiểu, cũng không cần thoe mạch câu chuyện và chỉ cắm cúi vào tranh luận với tôi. Tôi cũng đã gặp rất nhiều người như bác. Có người chỉ cắm cúi vào bắt lỗi chính tả tiếng Việt của tôi, có người soi mói tại sao tôi lại phang tiếng Anh vào trong câu văn, v....v và v....v.
    Nói tóm lại là tôi không thích tiếp tục kiểu tranh luận này. tôi nghĩ CXR tạo ra chủ đề này để mọi người vào kể chuyện, giãi bày tâm sự, chuyện vui, có chuyện buồn có, thế thôi. Bác đọc từ đầu chủ đề đến giwò không thấy sao, bác không thấy CXR mới đây đang cố lái chủ đề sang chuyện vui hay sao? Bác mà bắt bẻ mọi người kêu ca thế, bác có thể bắt bẻ cả ngày, từ chuyện ai đó nhớ cây kẹo me, cho đến nhớ Cha Mẹ, người thân, v...v và v...v. Nói như bác , là bác bảo họ về đi đừng có mà đứng đó mà kêu ca nhớ nhung nữa chắc. Mọi người ở đây chỉ muốn mượn diễn đàn này để nói lên tâm sự của mình, nếu nói như bác, ai còn muốn vào đây thổ lộ nữa. Ai đó có nói là phân vân ở lại không về, bác lại bắt bẻ là thế nọ thế kia thì có phải mất công không?
    Còn nếu bác thích tranh luận, mổ xẻ từng câu nói, xin mời bác sang diễn đàn TLQ, bên đấy có nhiều người sẵn sàng tranh luận với bác.
    Tôi dừng lại ở đây không muốn tranh luận thêm với bác nữa.
    Xin lỗi CXR và các bạn.
    Nếu bạn thích bài viết của tôi, xin hãy nhấn vào đây vote ủng hộ. Cám ơn nhiều!

  8. camthuy

    camthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  9. camthuy

    camthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn,
    Tôi trở lại với dòng chủ đề chính: Kể về những niềm vui du học
    Đây là cảm giác lần đầu tiên tôi xuất ngoại. Tôi cũng biết đây sẽ là cả một bước ngoặt của cuộc đời tôi.
    Lúc ra đi lòng tôi háo hức lắm. Tôi không có cảm giác sợ hãi hoặc nhớ nhung hoặc tiếc nuối gì cả. Không có cảm giác xa gia đình hoặc người thân gì hết, có lẽ bởi vì lúc đó trí tò mò, ước mơ được đi đây đi đó của tôi thành hiện thực, sự sung sứớng, hạnh phúc quá mạnh mẽ , đã lấn át các cảm giác khác, đã chi phối cảm giác xa gia đình. Hơn nữa, bởi vì gia đình tôi bị li tán, tôi đã phải sống khá độc lập từ nhỏ, đã phải học cách tự chăm sóc lấy bản thân của mình từ rất sớm, cho nên tôi có cảm giác tự tin hơn nhưng tình cảm cũng bị ?ochai lì? hơn, ít ủy mị và sướt mướt hơn.
    Trường của tôi học là một trường nằm ở một nơi có thể nói là khỉ ho cò gáy của Canada. Một trường vào loại trung bình, thậm chí có thể nói là không nổi tiếng, nhưng biết làm sao bây giờ, được đi học không mất tiền là may mắn lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Tôi vẫn thường an ủi mình như vậy. Mà đây có lẽ là lần đầu tiên học sinh của một nước Việt Nam Xã hội Chủ Nghĩa đi học ở một nước tư bản, lại gần Mỹ. Ngay hôm đầu tiên, đặt chân xuống Canada, sau khi thu xếp hành lí xong tôi đã chạy ngay ra bên ngoài để ngó nghiêng xem nó ra sao. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tuyết, lần đầu tiên tôi được chạm tay vào tuyết. Lúc trước ở Việt Nam tôi cũng nghe nói đến tuyết , thấy bảo ở trên Sa Pa cũng có tuyết, hoặc trên đỉnh Phan Xi Păng nhưng tôi chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy tuyết cả. Ở đây, tôi được sờ tay vào nó, được mân mê, được cảm giác tuyết tan ra trong tay, đem theo cái lạnh thấm vào lòng bàn tay. Tôi cũng tò mò đưa cả lên mũi để ngửi xem nó có mùi vị gì. Bạn đọc đến đây chắc thấy tôi cũng ngố lắm, phải không? Tôi là vậy, tôi rất tò mò, rất muốn biết các thứ và rất nghịch ngợm. Hồi bé, người lớn ở phố ghét tôi lắm bởi vì tôi hay nghĩ ra những trò nghịch ngợm và hay lôi kéo lũ trẻ con ở phố. Hồi bé, tôi rất thần tượng Thomas Edison và luôn luôn ước mơ được giống ông, tôi cũng hay bắt chứớc ông làm những phát minh sáng chế ?odở hơi? kiểu trẻ con (chứ không phải vĩ đại như Edison). Tôi thích làm mô hình tàu lượn, tàu thủy và những mô hình của tôi đều hoạt động tốt cho nên bọn trẻ con chúng tôi thích lắm và chúng tôi hay rủ nhau ra bãi giữa sông Hồng để chơi vì ở đó rộng rãi và không bị người lớn quấy rầy. Vì mải chơi và phải đi xa ( hồi bé thấy đi như vậy là xa lắm rồi) mà phần lớn chúng tôi đều bỏ đi chơi cả ngày hoặc nửa ngày, cha mẹ phụ huynh cả phố nhốn nháo đi tìm, và khi biết được ra bờ sông chơi, (nguy hiểm, ở đây hay có người chết đuối), tôi lại là thằng xúi giục, dụ dỗ, họ ghét tôi lắm và cấm cửa con cái không được đi theo tôi và không được chơi với tôi.
    Quay trở lại chuyện Canada, Canada lạnh lắm, lạnh không chịu nổi. Chưa bao giờ tôi thấy lạnh như thế. Lạnh khủng khiếp, đúng là ở gần bắc cực, chỗ tôi ở lại ở phía bắc nữa chứ. Ở đây, chẳng có mống người Việt nào cả, châu Á, da màu cũng không thấy chứ đừng nói là Việt Nam. Ở đây, chủ yếu là dân da trắng và một số người thổ dân bản địa. Vào thời đó, dân Trung Quốc cũng chưa di cư sang đây nhiều (sau này vào những năm trước khi Hong Kong trả về Trung Quốc, một làn sóng di dân lớn từ Hong Kong sang Canada nhưng cũng chủ yếu tập trung ở các miền ấm áp và gần phố Tàu như ở Toronto ,Ontario, Vancouver chẳng hạn.). Phần lớn năm học đầu tiên tôi tìm hiểu và khám phá môi trường xung quanh thành phố tôi ở. Sau này có điều kiện tôi cũng có đi đây đi đó, đi Nigara Fall nhiều lần, được ngắm nhìn và so sánh vẻ đẹp của Nigara Fall mỗi mùa trong năm, có đi thuyền dưới thác để nước bắn ướt hết mình, được nghe thấy âm thanh của triệu tấn nước đổ từ trên thác xuống, mới thấy nó hùng vĩ làm sao, có nhìn thấy xung quanh toàn một màu trắng tuốt, trời cũng màu trắng, nước đổ từ trên thác xuống đóng băng, tạo thành những nhũ băng đá, muôn hình vạn trạng, đẹp tuyệt trần, mờ mờ ảo ảo hiện ra dưới bầu trời tuyết đang rơi đầy, mới thấy nó mang một vẻ đẹp buồn mang mác khó tả và hiu quạnh làm sao. Đó cũng là một trong những kỳ quan thiên nhiên trên thế giới đầu tiên ngoài lãnh thổ Việt nam mà tôi được đi tới. Từ nhỏ, tôi có ước mơ là sẽ được đi hết các kỳ quan trên thế giới để khám phá, để được đến tận nơi, được nhìn thấy, sờ thấy, được đứng trong khung cảnh đó để cảm nhận vẻ đẹp của nó, những điều kỳ diệu của thiên nhiên, được cảm nhận những vẻ đẹp tinh hoa của nhân loại.
    Click here[​IMG] to vote for me
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 09/06/2003

Chia sẻ trang này