1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn,
    Tôi trở lại với dòng chủ đề chính: Kể về những niềm vui du học
    Đây là cảm giác lần đầu tiên tôi xuất ngoại. Tôi cũng biết đây sẽ là cả một bước ngoặt của cuộc đời tôi.
    Lúc ra đi lòng tôi háo hức lắm. Tôi không có cảm giác sợ hãi hoặc nhớ nhung hoặc tiếc nuối gì cả. Không có cảm giác xa gia đình hoặc người thân gì hết, có lẽ bởi vì lúc đó trí tò mò, ước mơ được đi đây đi đó của tôi thành hiện thực, sự sung sứớng, hạnh phúc quá mạnh mẽ , đã lấn át các cảm giác khác, đã chi phối cảm giác xa gia đình. Hơn nữa, bởi vì gia đình tôi bị li tán, tôi đã phải sống khá độc lập từ nhỏ, đã phải học cách tự chăm sóc lấy bản thân của mình từ rất sớm, cho nên tôi có cảm giác tự tin hơn nhưng tình cảm cũng bị ?ochai lì? hơn, ít ủy mị và sướt mướt hơn.
    Trường của tôi học là một trường nằm ở một nơi có thể nói là khỉ ho cò gáy của Canada. Một trường vào loại trung bình, thậm chí có thể nói là không nổi tiếng, nhưng biết làm sao bây giờ, được đi học không mất tiền là may mắn lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Tôi vẫn thường an ủi mình như vậy. Mà đây có lẽ là lần đầu tiên học sinh của một nước Việt Nam Xã hội Chủ Nghĩa đi học ở một nước tư bản, lại gần Mỹ. Ngay hôm đầu tiên, đặt chân xuống Canada, sau khi thu xếp hành lí xong tôi đã chạy ngay ra bên ngoài để ngó nghiêng xem nó ra sao. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tuyết, lần đầu tiên tôi được chạm tay vào tuyết. Lúc trước ở Việt Nam tôi cũng nghe nói đến tuyết , thấy bảo ở trên Sa Pa cũng có tuyết, hoặc trên đỉnh Phan Xi Păng nhưng tôi chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy tuyết cả. Ở đây, tôi được sờ tay vào nó, được mân mê, được cảm giác tuyết tan ra trong tay, đem theo cái lạnh thấm vào lòng bàn tay. Tôi cũng tò mò đưa cả lên mũi để ngửi xem nó có mùi vị gì. Bạn đọc đến đây chắc thấy tôi cũng ngố lắm, phải không? Tôi là vậy, tôi rất tò mò, rất muốn biết các thứ và rất nghịch ngợm. Hồi bé, người lớn ở phố ghét tôi lắm bởi vì tôi hay nghĩ ra những trò nghịch ngợm và hay lôi kéo lũ trẻ con ở phố. Hồi bé, tôi rất thần tượng Thomas Edison và luôn luôn ước mơ được giống ông, tôi cũng hay bắt chứớc ông làm những phát minh sáng chế ?odở hơi? kiểu trẻ con (chứ không phải vĩ đại như Edison). Tôi thích làm mô hình tàu lượn, tàu thủy và những mô hình của tôi đều hoạt động tốt cho nên bọn trẻ con chúng tôi thích lắm và chúng tôi hay rủ nhau ra bãi giữa sông Hồng để chơi vì ở đó rộng rãi và không bị người lớn quấy rầy. Vì mải chơi và phải đi xa ( hồi bé thấy đi như vậy là xa lắm rồi) mà phần lớn chúng tôi đều bỏ đi chơi cả ngày hoặc nửa ngày, cha mẹ phụ huynh cả phố nhốn nháo đi tìm, và khi biết được ra bờ sông chơi, (nguy hiểm, ở đây hay có người chết đuối), tôi lại là thằng xúi giục, dụ dỗ, họ ghét tôi lắm và cấm cửa con cái không được đi theo tôi và không được chơi với tôi.
    Quay trở lại chuyện Canada, Canada lạnh lắm, lạnh không chịu nổi. Chưa bao giờ tôi thấy lạnh như thế. Lạnh khủng khiếp, đúng là ở gần bắc cực, chỗ tôi ở lại ở phía bắc nữa chứ. Ở đây, chẳng có mống người Việt nào cả, châu Á, da màu cũng không thấy chứ đừng nói là Việt Nam. Ở đây, chủ yếu là dân da trắng và một số người thổ dân bản địa. Vào thời đó, dân Trung Quốc cũng chưa di cư sang đây nhiều (sau này vào những năm trước khi Hong Kong trả về Trung Quốc, một làn sóng di dân lớn từ Hong Kong sang Canada nhưng cũng chủ yếu tập trung ở các miền ấm áp và gần phố Tàu như ở Toronto ,Ontario, Vancouver chẳng hạn.). Phần lớn năm học đầu tiên tôi tìm hiểu và khám phá môi trường xung quanh thành phố tôi ở. Sau này có điều kiện tôi cũng có đi đây đi đó, đi Nigara Fall nhiều lần, được ngắm nhìn và so sánh vẻ đẹp của Nigara Fall mỗi mùa trong năm, có đi thuyền dưới thác để nước bắn ướt hết mình, được nghe thấy âm thanh của triệu tấn nước đổ từ trên thác xuống, mới thấy nó hùng vĩ làm sao, có nhìn thấy xung quanh toàn một màu trắng tuốt, trời cũng màu trắng, nước đổ từ trên thác xuống đóng băng, tạo thành những nhũ băng đá, muôn hình vạn trạng, đẹp tuyệt trần, mờ mờ ảo ảo hiện ra dưới bầu trời tuyết đang rơi đầy, mới thấy nó mang một vẻ đẹp buồn mang mác khó tả và hiu quạnh làm sao. Đó cũng là một trong những kỳ quan thiên nhiên trên thế giới đầu tiên ngoài lãnh thổ Việt nam mà tôi được đi tới. Từ nhỏ, tôi có ước mơ là sẽ được đi hết các kỳ quan trên thế giới để khám phá, để được đến tận nơi, được nhìn thấy, sờ thấy, được đứng trong khung cảnh đó để cảm nhận vẻ đẹp của nó, những điều kỳ diệu của thiên nhiên, được cảm nhận những vẻ đẹp tinh hoa của nhân loại.
    Click here[​IMG] to vote for me
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 09/06/2003
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Học hành
    Về chuyện học, từ bé tôi đã rất thích đọc sách. Sách vở thời bao cấp hiếm lắm. Tôi đọc tất cả sách vở của người anh ngay trên tôi (cách 4 tuổi), đọc ngấu nghiến và vô hình chung đã học trước giáo trình đến 4 năm. Khi đi học tôi luôn có cảm giác bài học này đã học rồi, cái này đã gặp ở đâu đó, cho nên tôi không có khó khăn lắm về chuyện học hành. Vì gia đình bị li tán, không có người chăm sóc, không có người dạy dỗ, kèm cặp, cho nên tôi phải tự học là chính. Khi qua Canada, đúng là thiên đường về sách vở đối với tôi. Thời tiết lại lạnh, không có họ hàng, người thân, không có xe cộ, cho nên tôi vùi đầu vào đọc sách. Có quá nhiều sách hay, có quá nhiều thứ để đọc. Tôi xin làm một chân sai vặt ở thư viện, vừa có thêm thu nhập, vừa được đọc sách chùa. ( Sách ở đây nhiều nhưng nếu mua cũng đắt lắm). Cũng nhờ đi học ở đây, tôi mới biết đến những quyển từ điển khổng lồ, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những quyển sách vĩ đại như thế, được biên soạn kĩ lưỡng, cẩn thận, in ấn đẹp đẽ. Một lần kia, tôi đi giúp một giáo sư dọn nhà và được ông cho 2 bộ sách bách khoa toàn thư (encyclopedia) và sách thế giới ( world book) loại rất cũ, in từ lâu rồi. Ông bảo nếu tôi không lấy ông cũng vứt đi thôi. Hội bạn Tây chê không thèm lấy và nói là ?onhặt rác? về làm gì nhưng đối với tôi là cả một món quà tuyệt vời. Tôi về đọc ngấu nghiến, tất cả những gì viết trong mấy chục quyển sách đó. Đọc đi đọc lại vẫn thấy hay. Tôi thấy sao người ta lại có thể in ra những quyển sách hay như vậy, đầy đủ như vậy, tổng hợp như vậy, có cả hình minh họa. Đối với tôi nó tuyệt vời lắm. Nhờ đọc hai bộ bách khoa toàn thư cũ này ( bây giờ có nhiều bộ đầy đủ hơn, cập nhật hơn và cả đĩa CD-ROM lẫn online) mà sau này vào những dịp tiệc tùng, nhậu nhẹt, tán phét, tôi có thể tham gia tất cả các chủ đề và bàn luận về đủ thứ. Các bài luận của tôi bao giờ cũng có nhiều phần nghiên cứu được viết ở các sách báo tôi đã đọc và được trích dẫn cụ thể, minh chứng cho lý luận và bài viết của tôi. Tôi đọc nhiều đến nỗi có thể dẫn chứng cụ thể, chính xác, cho nên hội bạn tôi nể phục và thích lắm, bọn nó gọi tôi là ?othằng biết tuốt? (Mr. Know Everything). Của đáng tội tôi cũng khoái cái nick name này và càng đọc nhiều. Nhờ đọc sách thường xuyên thành ra mỗi kì thi cử, tôi rất bình tĩnh và không vội vã, không phải thức trắng đêm học như các bạn khác. Phần lớn tâm lý sinh viên Việt nam là "đợi nước đến chân mới nhảy", cả năm chơi đến sát kì thi mới thức đêm để học.
    Click here[​IMG] to vote for me
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 09/06/2003
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Học hành
    Về chuyện học, từ bé tôi đã rất thích đọc sách. Sách vở thời bao cấp hiếm lắm. Tôi đọc tất cả sách vở của người anh ngay trên tôi (cách 4 tuổi), đọc ngấu nghiến và vô hình chung đã học trước giáo trình đến 4 năm. Khi đi học tôi luôn có cảm giác bài học này đã học rồi, cái này đã gặp ở đâu đó, cho nên tôi không có khó khăn lắm về chuyện học hành. Vì gia đình bị li tán, không có người chăm sóc, không có người dạy dỗ, kèm cặp, cho nên tôi phải tự học là chính. Khi qua Canada, đúng là thiên đường về sách vở đối với tôi. Thời tiết lại lạnh, không có họ hàng, người thân, không có xe cộ, cho nên tôi vùi đầu vào đọc sách. Có quá nhiều sách hay, có quá nhiều thứ để đọc. Tôi xin làm một chân sai vặt ở thư viện, vừa có thêm thu nhập, vừa được đọc sách chùa. ( Sách ở đây nhiều nhưng nếu mua cũng đắt lắm). Cũng nhờ đi học ở đây, tôi mới biết đến những quyển từ điển khổng lồ, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những quyển sách vĩ đại như thế, được biên soạn kĩ lưỡng, cẩn thận, in ấn đẹp đẽ. Một lần kia, tôi đi giúp một giáo sư dọn nhà và được ông cho 2 bộ sách bách khoa toàn thư (encyclopedia) và sách thế giới ( world book) loại rất cũ, in từ lâu rồi. Ông bảo nếu tôi không lấy ông cũng vứt đi thôi. Hội bạn Tây chê không thèm lấy và nói là ?onhặt rác? về làm gì nhưng đối với tôi là cả một món quà tuyệt vời. Tôi về đọc ngấu nghiến, tất cả những gì viết trong mấy chục quyển sách đó. Đọc đi đọc lại vẫn thấy hay. Tôi thấy sao người ta lại có thể in ra những quyển sách hay như vậy, đầy đủ như vậy, tổng hợp như vậy, có cả hình minh họa. Đối với tôi nó tuyệt vời lắm. Nhờ đọc hai bộ bách khoa toàn thư cũ này ( bây giờ có nhiều bộ đầy đủ hơn, cập nhật hơn và cả đĩa CD-ROM lẫn online) mà sau này vào những dịp tiệc tùng, nhậu nhẹt, tán phét, tôi có thể tham gia tất cả các chủ đề và bàn luận về đủ thứ. Các bài luận của tôi bao giờ cũng có nhiều phần nghiên cứu được viết ở các sách báo tôi đã đọc và được trích dẫn cụ thể, minh chứng cho lý luận và bài viết của tôi. Tôi đọc nhiều đến nỗi có thể dẫn chứng cụ thể, chính xác, cho nên hội bạn tôi nể phục và thích lắm, bọn nó gọi tôi là ?othằng biết tuốt? (Mr. Know Everything). Của đáng tội tôi cũng khoái cái nick name này và càng đọc nhiều. Nhờ đọc sách thường xuyên thành ra mỗi kì thi cử, tôi rất bình tĩnh và không vội vã, không phải thức trắng đêm học như các bạn khác. Phần lớn tâm lý sinh viên Việt nam là "đợi nước đến chân mới nhảy", cả năm chơi đến sát kì thi mới thức đêm để học.
    Click here[​IMG] to vote for me
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 09/06/2003
  4. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Lưu học sinh và Chat- bạn online
    Chat chit, bạn có hay chat ko? Vì sao bạn chat? Vì sao bạn kết bạn trên net? Tớ hay chat lắm, ngày nào cũng online, ko chỗ nọ thì chỗ kia, ngồi nhìn ngó, hay thì cười một mình, ko hay thì out, đọc tin tức thời sự, truyện ngắn, truyện cười, đủ các loại trên net. Ở VN giữa những năm 90, lần đầu tiên bố mua cái máy tính, nhìn ngó, đến giờ vẫn còn. Chẳng dùng để làm gì, viết tiểu luận, rồi viết luận văn TN, chơi game là chính, đua xe rồi lines. Ko biết chat là gì, ngày nào cũng nhớn nhác đi chơi, đi ăn với lũ bạn. Cần gì chat, và cũng ko cần biết đến mail với chat là cái gì nữa.
    Đi học, vài người VN ở nơi xa xứ, chẳng thân nhau, mỗi người mỗi tuổi, nói chuyện gì cũng thấy ko hợp, có đứa bạn, nó chat với 1 thằng ở Trung Đông, yêu chay 1 năm trên net rồi gặp nhau giũa đời thường. Một tình yêu vĩ đại trên net mà tôi được chứng kiến. Còn tôi thấy chúng nó chat mê mải, ghét lắm, nói bọn nó rỗi hơi. Nhưng rồi tôi cũng mày mò vào mấy trang chat của Yahoo, đọc tiếng Anh tiếng Nhật trên đó, rồi vào mấy trang Web VN, chat thì ko chat, quen ai mà chat, ngồi ngắm nghía, thấy vô bổ thật, chả có cái gì hay ho. Rồi tôi bắt đầu có bạn chat, nói những câu lăng nhăng, kể những chuyện vô bổ, nói những câu châm chọc, nghe tâm sự và tâm sự với những người cũng đi xa nhà như tôi, nghe và cảm thông, và từ đó tôi vào net thường xuyên hơn.
    Chat- nơi bạn có thể nói chuyện thoải mái, chẳng ai biết bạn là ai, bạn thích thì bạn nói, ko thích thì thôi, lịch sự thì nói xin lỗi tôi đang bận, ko thì block nó 1 cái thế là xong. Ko thích gặp cái người nói chuyện dở hôm qua, tôi create cái nick mới khác, thay vào cái cũ, ngồi thiền, và lại bắt đầu với những người bạn mới kiểu như thế. Chẳng phải lúc nào tôi lên chat cũng là để ngồi chat, mở cái cửa sổ chat, có khi đi học, có khi viết report, có khi tìm tài liệu, có khi làm gì đó. Nhưng có chat, tôi cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, cuộc sống ko còn buồn tẻ với những ngày chờ đợi dài lê thê nữa, nỗi nhớ cũng vơi đi, tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi những khúc mắc của cuộc sống, học tập khi nói được cho người nào đó biết, mặc dù chẳng ai biết tôi là ai. Tôi ko có thói quen tìm hiểu đối phương là ai, bao nhiêu tuổi, chỉ cần biết, người ta có thể nói cho tôi nghe, hoặc nghe tôi nói, thế thôi. Nghe thì rõ là buồn cười, ko biết gì thì sao gọi là bạn? Nhưng tôi chỉ cần như thế, và người kia cũng chỉ cần như thế, họ cũng là dân du học như tôi. Có những ngày chỉ kể về những món ăn ở HN, những phố phường Thăng Long xưa, những bảng lảng sưong khói Hồ Tây một sáng cuối thu, những cơn gió heo may, những con đường ngập mùi hoa sữa hay những phố nhiều cây mang vẻ trầm mặc của HN. Chúng tôi có thể kể say sưa những thứ đó mà ko chán, có khi rưng rưng nhớ, có khi lại giả vờ mời nhau đi ăn cái này cái khác, đi uống trà hay cafe ở những quán quen của mình. Có những ngày bạn kể cho tôi nghe những gì xảy ra ở thành phố bạn ở, những khó khăn, những vui buồn cuộc sống nơi ấy, tôi cũng kể về thành phố tôi đang ở, những hội hè, những cách nghĩ, cách sống khác với dân Việt ta, rồi so sánh với nơi bạn sống, có khi cười, có khi rơm rớm nước mắt. Có khi kể nhau nghe những lo lắng cho gia đình ở VN, những ngày trẻ thơ cùng cha mẹ, những trận đòn, những trò nghịch trẻ con. Và tôi đã có người bạn như thế trên mạng. Tôi ko thấy nước Mỹ quá xa xôi, cũng ko thấy Nước Pháp xa vời, nước Anh kỳ bí nữa. Chúng tôi trao đổi cho nhau những thông tin ở nhà, những màu sắc văn hoá đặc trưng ở vùng mình sống, nó giúp ích cho tôi rất nhiều trong nghề nghiệp tương lai.
    Bạn tôi nói, ko ngày nào là ko lên mạng, ko lên mạng sẽ thấy thiếu một cái gì đó chưa làm, bạn tôi nói, tớ ở VN, tớ sẽ ko vào net, nhưng ở đây, ko vào net, sẽ cảm thấy thật khó chịu và bạn tôi cũng như tôi, ngày ngày lên mạng và buôn chuyện cùng nhau.
    Những ngày Giáng sinh, Năm mới, Tết ta, bạn tôi hẹn tôi lên net, và chúng tôi ngồi vẽ những cái bánh chưng ảo, những món ăn mẹ hay làm, những tiền mững tuổi láng cóong, những niềm vui nho nhỏ trong những ngày này, vui buồn, cái cảm giác rất lạ, mà chỉ những người xa nhà mới có thể thấu hiểu và cảm thông. Kể nhau nghe ở nhà mình mẹ làm những gì mới trong nhà mình năm nay. Tôi chưa từng gặp bạn, bạn chưa từng gặp tôi, tên bạn tôi ko hỏi, tên tôi bạn cũng ko hay, nhưng tôi có thể biết khẩu vị của từng người trong gia đình bạn, nhà bạn thay đổi những gì, và bạn cũng thế, biết nỗi nhớ của tôi, bạn hay gửi những câu chuyện cười, những cái ảnh hay hay ngộ nghĩnh, cho tôi bớt nhớ nhà, nhớ người ấy cuả tôi. Tôi có thể may mắn vì có người bạn như vậy, và nó dường như ko có thật, hư ảo như cái mạng nhện này, nhưng tôi có bạn tôi, có những gì bạn chia sẻ, chúng tôi sẽ là những người bạn hư ảo tốt như vậy. Thực và ko thực bạn cũng sẽ vẫn là bạn của tôi.
    CŨng có những chuyện buồn từ net, có khi chỉ vì những vớ vẩn lung tung với người nào đó, mà bạn có thể buồn vì câu nói của người ta, có thể cáu giận, có thể có nhiều sắc thái cảm xúc giống như một môi trường xã hội hiện thực ở ngoài. Bạn có thấy thế ko?
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  5. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Lưu học sinh và Chat- bạn online
    Chat chit, bạn có hay chat ko? Vì sao bạn chat? Vì sao bạn kết bạn trên net? Tớ hay chat lắm, ngày nào cũng online, ko chỗ nọ thì chỗ kia, ngồi nhìn ngó, hay thì cười một mình, ko hay thì out, đọc tin tức thời sự, truyện ngắn, truyện cười, đủ các loại trên net. Ở VN giữa những năm 90, lần đầu tiên bố mua cái máy tính, nhìn ngó, đến giờ vẫn còn. Chẳng dùng để làm gì, viết tiểu luận, rồi viết luận văn TN, chơi game là chính, đua xe rồi lines. Ko biết chat là gì, ngày nào cũng nhớn nhác đi chơi, đi ăn với lũ bạn. Cần gì chat, và cũng ko cần biết đến mail với chat là cái gì nữa.
    Đi học, vài người VN ở nơi xa xứ, chẳng thân nhau, mỗi người mỗi tuổi, nói chuyện gì cũng thấy ko hợp, có đứa bạn, nó chat với 1 thằng ở Trung Đông, yêu chay 1 năm trên net rồi gặp nhau giũa đời thường. Một tình yêu vĩ đại trên net mà tôi được chứng kiến. Còn tôi thấy chúng nó chat mê mải, ghét lắm, nói bọn nó rỗi hơi. Nhưng rồi tôi cũng mày mò vào mấy trang chat của Yahoo, đọc tiếng Anh tiếng Nhật trên đó, rồi vào mấy trang Web VN, chat thì ko chat, quen ai mà chat, ngồi ngắm nghía, thấy vô bổ thật, chả có cái gì hay ho. Rồi tôi bắt đầu có bạn chat, nói những câu lăng nhăng, kể những chuyện vô bổ, nói những câu châm chọc, nghe tâm sự và tâm sự với những người cũng đi xa nhà như tôi, nghe và cảm thông, và từ đó tôi vào net thường xuyên hơn.
    Chat- nơi bạn có thể nói chuyện thoải mái, chẳng ai biết bạn là ai, bạn thích thì bạn nói, ko thích thì thôi, lịch sự thì nói xin lỗi tôi đang bận, ko thì block nó 1 cái thế là xong. Ko thích gặp cái người nói chuyện dở hôm qua, tôi create cái nick mới khác, thay vào cái cũ, ngồi thiền, và lại bắt đầu với những người bạn mới kiểu như thế. Chẳng phải lúc nào tôi lên chat cũng là để ngồi chat, mở cái cửa sổ chat, có khi đi học, có khi viết report, có khi tìm tài liệu, có khi làm gì đó. Nhưng có chat, tôi cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, cuộc sống ko còn buồn tẻ với những ngày chờ đợi dài lê thê nữa, nỗi nhớ cũng vơi đi, tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi những khúc mắc của cuộc sống, học tập khi nói được cho người nào đó biết, mặc dù chẳng ai biết tôi là ai. Tôi ko có thói quen tìm hiểu đối phương là ai, bao nhiêu tuổi, chỉ cần biết, người ta có thể nói cho tôi nghe, hoặc nghe tôi nói, thế thôi. Nghe thì rõ là buồn cười, ko biết gì thì sao gọi là bạn? Nhưng tôi chỉ cần như thế, và người kia cũng chỉ cần như thế, họ cũng là dân du học như tôi. Có những ngày chỉ kể về những món ăn ở HN, những phố phường Thăng Long xưa, những bảng lảng sưong khói Hồ Tây một sáng cuối thu, những cơn gió heo may, những con đường ngập mùi hoa sữa hay những phố nhiều cây mang vẻ trầm mặc của HN. Chúng tôi có thể kể say sưa những thứ đó mà ko chán, có khi rưng rưng nhớ, có khi lại giả vờ mời nhau đi ăn cái này cái khác, đi uống trà hay cafe ở những quán quen của mình. Có những ngày bạn kể cho tôi nghe những gì xảy ra ở thành phố bạn ở, những khó khăn, những vui buồn cuộc sống nơi ấy, tôi cũng kể về thành phố tôi đang ở, những hội hè, những cách nghĩ, cách sống khác với dân Việt ta, rồi so sánh với nơi bạn sống, có khi cười, có khi rơm rớm nước mắt. Có khi kể nhau nghe những lo lắng cho gia đình ở VN, những ngày trẻ thơ cùng cha mẹ, những trận đòn, những trò nghịch trẻ con. Và tôi đã có người bạn như thế trên mạng. Tôi ko thấy nước Mỹ quá xa xôi, cũng ko thấy Nước Pháp xa vời, nước Anh kỳ bí nữa. Chúng tôi trao đổi cho nhau những thông tin ở nhà, những màu sắc văn hoá đặc trưng ở vùng mình sống, nó giúp ích cho tôi rất nhiều trong nghề nghiệp tương lai.
    Bạn tôi nói, ko ngày nào là ko lên mạng, ko lên mạng sẽ thấy thiếu một cái gì đó chưa làm, bạn tôi nói, tớ ở VN, tớ sẽ ko vào net, nhưng ở đây, ko vào net, sẽ cảm thấy thật khó chịu và bạn tôi cũng như tôi, ngày ngày lên mạng và buôn chuyện cùng nhau.
    Những ngày Giáng sinh, Năm mới, Tết ta, bạn tôi hẹn tôi lên net, và chúng tôi ngồi vẽ những cái bánh chưng ảo, những món ăn mẹ hay làm, những tiền mững tuổi láng cóong, những niềm vui nho nhỏ trong những ngày này, vui buồn, cái cảm giác rất lạ, mà chỉ những người xa nhà mới có thể thấu hiểu và cảm thông. Kể nhau nghe ở nhà mình mẹ làm những gì mới trong nhà mình năm nay. Tôi chưa từng gặp bạn, bạn chưa từng gặp tôi, tên bạn tôi ko hỏi, tên tôi bạn cũng ko hay, nhưng tôi có thể biết khẩu vị của từng người trong gia đình bạn, nhà bạn thay đổi những gì, và bạn cũng thế, biết nỗi nhớ của tôi, bạn hay gửi những câu chuyện cười, những cái ảnh hay hay ngộ nghĩnh, cho tôi bớt nhớ nhà, nhớ người ấy cuả tôi. Tôi có thể may mắn vì có người bạn như vậy, và nó dường như ko có thật, hư ảo như cái mạng nhện này, nhưng tôi có bạn tôi, có những gì bạn chia sẻ, chúng tôi sẽ là những người bạn hư ảo tốt như vậy. Thực và ko thực bạn cũng sẽ vẫn là bạn của tôi.
    CŨng có những chuyện buồn từ net, có khi chỉ vì những vớ vẩn lung tung với người nào đó, mà bạn có thể buồn vì câu nói của người ta, có thể cáu giận, có thể có nhiều sắc thái cảm xúc giống như một môi trường xã hội hiện thực ở ngoài. Bạn có thấy thế ko?
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho bạn tôi.
    Ỉn thương yêu, tao đang cắm hoa. Cả tuần được có một buổi rảnh rỗi phải tranh thủ đi chợ mang vác đồ về nhét đầy tủ cho xong nợ. Thế nào mà hôm nay tao lại dán mắt vào hàng hoa mà bình thường toàn phải đi thẳng vì nói như Wandering ở đây thì mua hoa không tốn tiền mà tốn rất nhiều tiền. Từ hồi sang đến giờ phòng tao có đúng một lần được vinh dự có hoa cắm. Thấy cái thú mua hoa chọn từng bông một ở nhà mình sao mà đáng mơ ước thế. Chắc bên Pháp mày cũng thế, trừ các hàng xa xỉ ra còn hoa toàn bó sẵn thành từng bó trong siêu thị, không có lựa chọn lằng nhằng. Cầm bó hoa mà tao bỗng thấy hiện ra trước mặt cái không khí thanh bình của nhà mày. ****** giỏi thật đấy, lúc nào cũng tìm ra lý do để mang hoa về nhà cho ****** cắm. Hồi tao về ba hoa với các cụ thế nào mà ****** khóc nước mắt ngắn dài, còn ****** cũng phải quay đi vài ba lần. Nhưng Ỉn yêu thương, bố mẹ khóc là vì sung sướng đấy, chẳng gì thì con bé tồ tẹt là mày cũng đã cứng cáp thế còn gì. Tao cũng tự hào về mày lắm. Yêu thương mày nhất đời Ỉn ạ. Mấy hôm vừa rồi mấy đứa cùng lớp tao nhắc mày suốt, kể những chuyện gần đây của mày làm tao cứ há mồm ra nghe - tin tức đi lòng vòng ghê Ỉn nhỉ, từ Pháp qua Hà Lan rồi qua Anh. Tao nhớ mày lắm Ỉn ạ. Những lá thư gần đây mày viết cho tao chung chung quá nên hôm qua chat với Nam tao lo thắt ruột. Mày có gì buồn mà sao không kể với tao. Tao dạo này làm sao ý, chẳng thư từ cho ai cả, viết về cho con Ỉn béo ở nhà cũng không nốt. À mà mày nhận được cái ảnh mới nhất của nó chưa? Nó xinh quá cơ. Tao cứ nghĩ bụng giá bây giờ có anh nào giở giọng tán tỉnh tao với mày theo kiểu: "ba bọn em mỗi người một vẻ" thì mình sẽ bảo ngay là "rõ khéo xỏ xiên" và tự biết bảo mình so với Ỉn béo có khác gì đũa mốc chòi mâm son. Nó mát tay ghê, chăm Hiếu béo mẫm ra. Chắc bọn nó sẽ cưới năm tới. Nó không nói gì nhưng tao biết nó mong tao với mày lắm đấy. Bây giờ tao với mày tình hình hình như đang đi theo chiều hướng đáng ngại rồi Ỉn ạ, nói như lời bọn lớp mình thì đã phụ công bố mẹ rồi đấy. Khiếp, con gái lớp mình đứa nào lấy chồng mặt cũng giãn nở ra hàng đoạn, tưởng chừng như cả quãng thời gian trước đó bị đầy đoạ tù túng lắm ý. Liên có em bé rồi, theo gen bố mẹ to đùng đùng, nằm chật cả cái giường đôi. Tao nhìn mà cứ nghĩ đến cảnh con nó về sau xách tai bắt nạt con những đứa đi sau như tao với mày. Đấy là bạn đang đà lạc quan đấy, còn chẳng may thì vẫn cứ một mình thế này thôi Ỉn nhỉ. Nhân chuyện em bé, phải kể thêm với mày là thằng cu Tít nhà chị Phương lớn phết rồi, xinh ơi là xinh, khôn ơi là khôn, mỗi tội còi dí. Nó leo trèo nhanh lắm, cứ hở ra là trèo tót lên cái xe máy của con Ỉn béo nhà mình, ngồi nói líu lo. Cứ cuối tuần anh chị ý lại cho nó xuống nhà con Ỉn, rồi cả Hiếu cũng về nữa, đại gia đình ngồi hàn huyên tâm sự nghe ti vi nhận định tình hình thế giới, quả đúng là mẫu gia đình điển hình. Tao xuống chơi hôm nào cũng vui cửa vui nhà ở lỳ lại đến tối muộn, thế là ngủ lại luôn, mười hôm thì mười hôm như mười. Tao thích cái không khí êm ấm hạnh phúc đến từng ngóc ngách nhà nó lắm. Giá mà cả ba con được gặp nhau ở Hà nội thì còn vui biết chừng nào Ỉn nhỉ. Ai cũng nhắc và thương nhớ đến mày trong từng câu chuyện. Có ai chơi với tao mà lại không biết mày đâu Ỉn. Mày hãy nghĩ đến những người luôn đứng bên cạnh cổ vũ mày trong mỗi lúc khó khăn mà vui và lạc quan lên nhé. Trong mắt bạn bè và mọi người hình ảnh mày đang ngoạc mồm ra cười hay kể chuyện linh tinh thân thương biết bao nhiêu. Tao đang cắm hoa theo thế tung xoè của Ỉn béo đấy. Mang tiếng là bạn nó mà tao chẳng học được mấy tý tài hoa nào cả. Nghĩ cũng lạ, nó cầm kỳ thi hoạ thế mà lại một mạch thẳng tiến theo cái ngành chẳng dính dáng gì đến nghệ thuật, còn tao với mày hoa tay vốn ít, rồi cũng được định hướng đàng hoàng vào những ngành tử tế đấy chứ thế mà chỉ rập rình rẽ ngang rẽ ngửa vào mấy cái nghiệp không đâu. Hôm trước đọc lá thư kể chuyện đàn ca tiến bộ vượt bậc của mày tao vui lắm, cứ tơ tưởng đến ngày mấy đứa lại được ngửa cổ hát vô tư như hồi ở nhà. Mày ạ, tao luôn ủng hộ những gì mày muốn làm và cảm thấy nó hợp với tiếng nói sâu xa trong con người mày. Lúc nào tao cũng tin là mày sẽ làm được một cái gì đó, ít ra đến giờ mày cũng đã là một ai đó rồi cơ mà Ỉn. Ai gặp mày mà không để lại một nhận xét dễ thương về mày đâu. Còn những lời bàn ra tán vào này nọ thì đừng nghĩ làm gì cho mệt óc Ỉn ạ. Rỗi rãi mày nhớ phải viết thư cho tao đấy. Nhớ là phải tự chăm sóc mình thật chu đáo vào, đừng có vì chuyện buồn gì mà đi lang thang ngoài đường muộn rồi không ăn uống. Mày có nhớ lời Ỉn béo không: nó muốn tao với mày những lúc buồn phải đi ra một chỗ nào đông vui, ăn một cái gì đó thật ngon, hát lên vài ba câu tươi trẻ kiểu như :"hãy yêu nhau đi quên ngày quên tháng" rồi về nhà ngủ một giấc. Tao đã làm theo lời nó vài ba lần và thấy OK. Mày có liệu pháp gì thì viết thư thông báo ngay cho bạn nhé. Mong thư mày nhiều. Yêu thương mày nhất trên đời. [/size=3] [/green]
  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho bạn tôi.
    Ỉn thương yêu, tao đang cắm hoa. Cả tuần được có một buổi rảnh rỗi phải tranh thủ đi chợ mang vác đồ về nhét đầy tủ cho xong nợ. Thế nào mà hôm nay tao lại dán mắt vào hàng hoa mà bình thường toàn phải đi thẳng vì nói như Wandering ở đây thì mua hoa không tốn tiền mà tốn rất nhiều tiền. Từ hồi sang đến giờ phòng tao có đúng một lần được vinh dự có hoa cắm. Thấy cái thú mua hoa chọn từng bông một ở nhà mình sao mà đáng mơ ước thế. Chắc bên Pháp mày cũng thế, trừ các hàng xa xỉ ra còn hoa toàn bó sẵn thành từng bó trong siêu thị, không có lựa chọn lằng nhằng. Cầm bó hoa mà tao bỗng thấy hiện ra trước mặt cái không khí thanh bình của nhà mày. ****** giỏi thật đấy, lúc nào cũng tìm ra lý do để mang hoa về nhà cho ****** cắm. Hồi tao về ba hoa với các cụ thế nào mà ****** khóc nước mắt ngắn dài, còn ****** cũng phải quay đi vài ba lần. Nhưng Ỉn yêu thương, bố mẹ khóc là vì sung sướng đấy, chẳng gì thì con bé tồ tẹt là mày cũng đã cứng cáp thế còn gì. Tao cũng tự hào về mày lắm. Yêu thương mày nhất đời Ỉn ạ. Mấy hôm vừa rồi mấy đứa cùng lớp tao nhắc mày suốt, kể những chuyện gần đây của mày làm tao cứ há mồm ra nghe - tin tức đi lòng vòng ghê Ỉn nhỉ, từ Pháp qua Hà Lan rồi qua Anh. Tao nhớ mày lắm Ỉn ạ. Những lá thư gần đây mày viết cho tao chung chung quá nên hôm qua chat với Nam tao lo thắt ruột. Mày có gì buồn mà sao không kể với tao. Tao dạo này làm sao ý, chẳng thư từ cho ai cả, viết về cho con Ỉn béo ở nhà cũng không nốt. À mà mày nhận được cái ảnh mới nhất của nó chưa? Nó xinh quá cơ. Tao cứ nghĩ bụng giá bây giờ có anh nào giở giọng tán tỉnh tao với mày theo kiểu: "ba bọn em mỗi người một vẻ" thì mình sẽ bảo ngay là "rõ khéo xỏ xiên" và tự biết bảo mình so với Ỉn béo có khác gì đũa mốc chòi mâm son. Nó mát tay ghê, chăm Hiếu béo mẫm ra. Chắc bọn nó sẽ cưới năm tới. Nó không nói gì nhưng tao biết nó mong tao với mày lắm đấy. Bây giờ tao với mày tình hình hình như đang đi theo chiều hướng đáng ngại rồi Ỉn ạ, nói như lời bọn lớp mình thì đã phụ công bố mẹ rồi đấy. Khiếp, con gái lớp mình đứa nào lấy chồng mặt cũng giãn nở ra hàng đoạn, tưởng chừng như cả quãng thời gian trước đó bị đầy đoạ tù túng lắm ý. Liên có em bé rồi, theo gen bố mẹ to đùng đùng, nằm chật cả cái giường đôi. Tao nhìn mà cứ nghĩ đến cảnh con nó về sau xách tai bắt nạt con những đứa đi sau như tao với mày. Đấy là bạn đang đà lạc quan đấy, còn chẳng may thì vẫn cứ một mình thế này thôi Ỉn nhỉ. Nhân chuyện em bé, phải kể thêm với mày là thằng cu Tít nhà chị Phương lớn phết rồi, xinh ơi là xinh, khôn ơi là khôn, mỗi tội còi dí. Nó leo trèo nhanh lắm, cứ hở ra là trèo tót lên cái xe máy của con Ỉn béo nhà mình, ngồi nói líu lo. Cứ cuối tuần anh chị ý lại cho nó xuống nhà con Ỉn, rồi cả Hiếu cũng về nữa, đại gia đình ngồi hàn huyên tâm sự nghe ti vi nhận định tình hình thế giới, quả đúng là mẫu gia đình điển hình. Tao xuống chơi hôm nào cũng vui cửa vui nhà ở lỳ lại đến tối muộn, thế là ngủ lại luôn, mười hôm thì mười hôm như mười. Tao thích cái không khí êm ấm hạnh phúc đến từng ngóc ngách nhà nó lắm. Giá mà cả ba con được gặp nhau ở Hà nội thì còn vui biết chừng nào Ỉn nhỉ. Ai cũng nhắc và thương nhớ đến mày trong từng câu chuyện. Có ai chơi với tao mà lại không biết mày đâu Ỉn. Mày hãy nghĩ đến những người luôn đứng bên cạnh cổ vũ mày trong mỗi lúc khó khăn mà vui và lạc quan lên nhé. Trong mắt bạn bè và mọi người hình ảnh mày đang ngoạc mồm ra cười hay kể chuyện linh tinh thân thương biết bao nhiêu. Tao đang cắm hoa theo thế tung xoè của Ỉn béo đấy. Mang tiếng là bạn nó mà tao chẳng học được mấy tý tài hoa nào cả. Nghĩ cũng lạ, nó cầm kỳ thi hoạ thế mà lại một mạch thẳng tiến theo cái ngành chẳng dính dáng gì đến nghệ thuật, còn tao với mày hoa tay vốn ít, rồi cũng được định hướng đàng hoàng vào những ngành tử tế đấy chứ thế mà chỉ rập rình rẽ ngang rẽ ngửa vào mấy cái nghiệp không đâu. Hôm trước đọc lá thư kể chuyện đàn ca tiến bộ vượt bậc của mày tao vui lắm, cứ tơ tưởng đến ngày mấy đứa lại được ngửa cổ hát vô tư như hồi ở nhà. Mày ạ, tao luôn ủng hộ những gì mày muốn làm và cảm thấy nó hợp với tiếng nói sâu xa trong con người mày. Lúc nào tao cũng tin là mày sẽ làm được một cái gì đó, ít ra đến giờ mày cũng đã là một ai đó rồi cơ mà Ỉn. Ai gặp mày mà không để lại một nhận xét dễ thương về mày đâu. Còn những lời bàn ra tán vào này nọ thì đừng nghĩ làm gì cho mệt óc Ỉn ạ. Rỗi rãi mày nhớ phải viết thư cho tao đấy. Nhớ là phải tự chăm sóc mình thật chu đáo vào, đừng có vì chuyện buồn gì mà đi lang thang ngoài đường muộn rồi không ăn uống. Mày có nhớ lời Ỉn béo không: nó muốn tao với mày những lúc buồn phải đi ra một chỗ nào đông vui, ăn một cái gì đó thật ngon, hát lên vài ba câu tươi trẻ kiểu như :"hãy yêu nhau đi quên ngày quên tháng" rồi về nhà ngủ một giấc. Tao đã làm theo lời nó vài ba lần và thấy OK. Mày có liệu pháp gì thì viết thư thông báo ngay cho bạn nhé. Mong thư mày nhiều. Yêu thương mày nhất trên đời. [/size=3] [/green]
  8. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đua đòi theo các bác tí nào. Viết về những điều tôi yêu ở nước Mỹ nhé.
    Có người đã nói rằng: cuộc đời là những chuyến đi. Nếu vậy hẳn cô phải là người may mắn vì cô yêu thích được đi đây đó. Cô luôn tìm ra những điều thú vị và bổ ích trong mọi chuyến đi, mọi nơi cô đến. Chuyến đi dài lần này đã dạy cho cô nhiều điều, hơn lúc nào hết cô biết mình may mắn vô kể vì đã được chứng kiến và sống trong 1 môi trường hoàn toàn mới lạ và thú vị.
    Cuối xuân, hoa bắt đầu nở rộ. Cả thành phố tràn ngập hoa. Hoa trên ban công, hoa nơi bậu cửa, hoa ngoài hiên nhà đua nhau nở. Cô đi ngoài đường mà chỉ mê mải ngắm hoa. Hoa đủ màu, đủ loại cả. Đặc biệt hoa hồng ở đây to bằng cái bát và thơm vô kể. Cô hì hục mua cây, mua hạt giống về trồng sau vườn rồi dở khóc dở cười nhìn sóc đào bật hết hoa tulip và hoa cúc của cô lên. Ko làm gì được mấy chú sóc nghịch ngợm, cô đành đi ngắm hoa..nhờ. Cô yêu nhất là hoa treo trên các lẵng. Có lần cô đã đứng cả giờ đồng hồ ở downtown Seattle chỉ để nhìn những lẵng hoa treo đủ màu sắc. Hoa nở như không biết bao giờ mới cạn kiệt, cứ ngày này qua ngày khác, lẵng hoa treo vẫn đầy đặn và tươi tắn như 1 phép màu.
    Thành phố nào trên đường dừng chân cô cũng không thể bỏ sót 1 nơi khá đặc biệt: công viên. Cô yêu những hàng cây to, nhiều bóng mát. Trang trại 12 cây sồi của chàng Ashley ngày nào đã theo cô trong những giấc mơ cho đến khi cô lớn. Màu xanh bạt ngàn của cây, mùi ngai ngái hăng hắc của lá cây và sự tĩnh lặng đến kỳ lạ của những thảm cỏ luôn mang đến cho cô cảm giác thanh thản và thư thái. Đôi khi cô nằm lăn trên bãi cỏ và ước giá như mình có thể lăn tròn như 1 đứa trẻ con. Cô thích nhất loài cây tên Jacaranda. Loài cây này có hoa màu tím nhạt hơn hoa bằng lăng ở Hà nội, và hoàn toàn không còn lá khi hoa trổ bông. Những trưa hè nắng nóng, bắt gặp màu tím nhạt loang cả 1 vùng trời đó là lòng cô dịu lại. Lại thấy mình dịu dàng và thanh thản.
    Đến vùng nào cô cũng hăm hở đi.. xem nhà. Đôi khi cô giả vờ như mình từ Hongkong hay Nhật bản qua, đi với 1 ông chồng già đi tìm nhà. Cô thích được ngắm những kiểu nhà khác nhau. Nhà ở nước Mỹ có khá nhiều loại tuỳ theo từng vùng đất, khí hậu, tập quán. Nhà ở vùng Cali thì xây khung bằng gỗ để phòng chống động đất, trong khi nhà ở Bờ Đông thì chủ yếu xây bằng gạch. Nhà ở Bờ đông thường có thêm 1 tầng ngầm ở phía dưới, còn nhà mạn Bắc bên bờ Tây lại xây tầng hai ngay trên garage. Không phải dân kiến trúc nên cô chỉ lõm bõm nhớ và áp dụng như con vẹt. Cái nhà nào có mấy cái cột trắng trắng trước hiên nhà thì là nhà xây theo kiểu thuộc địa. Nhà nào có mấy cái mái nhọn hoắt, thêm mấy ô cửa kính cong cong nữa là nhà theo lối Victoria. Gần nhà cô ở, trên đường đi học về có 1 con đường rất đẹp. Suốt con đường rợp bóng cây đó là những căn nhà xây theo đủ kiểu, rất đẹp và ấn tượng. Nhà ở Mỹ thấp hơn nhà ở Việt nam vì họ cần tiết kiệm điện cho máy điều hoà và máy sưởi. Người Mỹ cũng tha hồ sơn vẽ đủ kiểu cọ lên bề mặt nhà. Đôi khi đi qua những căn nhà thấp thấp nép sau những tán cây to, điểm thêm những hình nộm ngộ nghĩnh, cô cảm giác như mình lạc vào thế giới chuyện cổ tích.
    Nhưng có lẽ ấn tượng nhất với cô là đi xem những căn nhà mang trong mình dấu ấn lịch sử (historic houses). Rất nhiều những căn nhà như thế vẫn còn trên khắp nước Mỹ. NGười Mỹ giữ y nguyên đồ đạc cũng như cách bài trí trong nhà như thời chủ nhân của căn nhà còn sống. Đôi khi trên mặt bàn vẫn còn nguyên cặp kính đọc sách, tờ cheque viết dở. Dường như chủ nhân sắp bước vào và ta sẽ được chứng kiến cảnh sinh hoạt hàng ngày của họ. Đôi khi cô đứng thần mặt trước những căn nhà đó, cố hình dung cuộc sống của những người ở đó 200 năm trước, hay gần hơn là nàng Scarlet O'hara mà cô yêu thích. Hay nhủ thầm với mình nơi đây, tại căn phòng này George Washington đã gặp gỡ với La Fayette. Thật khó hình dung được lịch sử đã đổi mình như thế nào bắt đầu từ căn phòng nhỏ bé mà cô đang đứng, với những con người đã đi vào quá khứ. 1 chút thôi, dường như cô thấy mình có thể chạm tay vào ngày hôm qua của hàng trăm năm trước.
    Cuộc đời là những chuyến đi, và cô là người hành khách may mắn...
  9. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đua đòi theo các bác tí nào. Viết về những điều tôi yêu ở nước Mỹ nhé.
    Có người đã nói rằng: cuộc đời là những chuyến đi. Nếu vậy hẳn cô phải là người may mắn vì cô yêu thích được đi đây đó. Cô luôn tìm ra những điều thú vị và bổ ích trong mọi chuyến đi, mọi nơi cô đến. Chuyến đi dài lần này đã dạy cho cô nhiều điều, hơn lúc nào hết cô biết mình may mắn vô kể vì đã được chứng kiến và sống trong 1 môi trường hoàn toàn mới lạ và thú vị.
    Cuối xuân, hoa bắt đầu nở rộ. Cả thành phố tràn ngập hoa. Hoa trên ban công, hoa nơi bậu cửa, hoa ngoài hiên nhà đua nhau nở. Cô đi ngoài đường mà chỉ mê mải ngắm hoa. Hoa đủ màu, đủ loại cả. Đặc biệt hoa hồng ở đây to bằng cái bát và thơm vô kể. Cô hì hục mua cây, mua hạt giống về trồng sau vườn rồi dở khóc dở cười nhìn sóc đào bật hết hoa tulip và hoa cúc của cô lên. Ko làm gì được mấy chú sóc nghịch ngợm, cô đành đi ngắm hoa..nhờ. Cô yêu nhất là hoa treo trên các lẵng. Có lần cô đã đứng cả giờ đồng hồ ở downtown Seattle chỉ để nhìn những lẵng hoa treo đủ màu sắc. Hoa nở như không biết bao giờ mới cạn kiệt, cứ ngày này qua ngày khác, lẵng hoa treo vẫn đầy đặn và tươi tắn như 1 phép màu.
    Thành phố nào trên đường dừng chân cô cũng không thể bỏ sót 1 nơi khá đặc biệt: công viên. Cô yêu những hàng cây to, nhiều bóng mát. Trang trại 12 cây sồi của chàng Ashley ngày nào đã theo cô trong những giấc mơ cho đến khi cô lớn. Màu xanh bạt ngàn của cây, mùi ngai ngái hăng hắc của lá cây và sự tĩnh lặng đến kỳ lạ của những thảm cỏ luôn mang đến cho cô cảm giác thanh thản và thư thái. Đôi khi cô nằm lăn trên bãi cỏ và ước giá như mình có thể lăn tròn như 1 đứa trẻ con. Cô thích nhất loài cây tên Jacaranda. Loài cây này có hoa màu tím nhạt hơn hoa bằng lăng ở Hà nội, và hoàn toàn không còn lá khi hoa trổ bông. Những trưa hè nắng nóng, bắt gặp màu tím nhạt loang cả 1 vùng trời đó là lòng cô dịu lại. Lại thấy mình dịu dàng và thanh thản.
    Đến vùng nào cô cũng hăm hở đi.. xem nhà. Đôi khi cô giả vờ như mình từ Hongkong hay Nhật bản qua, đi với 1 ông chồng già đi tìm nhà. Cô thích được ngắm những kiểu nhà khác nhau. Nhà ở nước Mỹ có khá nhiều loại tuỳ theo từng vùng đất, khí hậu, tập quán. Nhà ở vùng Cali thì xây khung bằng gỗ để phòng chống động đất, trong khi nhà ở Bờ Đông thì chủ yếu xây bằng gạch. Nhà ở Bờ đông thường có thêm 1 tầng ngầm ở phía dưới, còn nhà mạn Bắc bên bờ Tây lại xây tầng hai ngay trên garage. Không phải dân kiến trúc nên cô chỉ lõm bõm nhớ và áp dụng như con vẹt. Cái nhà nào có mấy cái cột trắng trắng trước hiên nhà thì là nhà xây theo kiểu thuộc địa. Nhà nào có mấy cái mái nhọn hoắt, thêm mấy ô cửa kính cong cong nữa là nhà theo lối Victoria. Gần nhà cô ở, trên đường đi học về có 1 con đường rất đẹp. Suốt con đường rợp bóng cây đó là những căn nhà xây theo đủ kiểu, rất đẹp và ấn tượng. Nhà ở Mỹ thấp hơn nhà ở Việt nam vì họ cần tiết kiệm điện cho máy điều hoà và máy sưởi. Người Mỹ cũng tha hồ sơn vẽ đủ kiểu cọ lên bề mặt nhà. Đôi khi đi qua những căn nhà thấp thấp nép sau những tán cây to, điểm thêm những hình nộm ngộ nghĩnh, cô cảm giác như mình lạc vào thế giới chuyện cổ tích.
    Nhưng có lẽ ấn tượng nhất với cô là đi xem những căn nhà mang trong mình dấu ấn lịch sử (historic houses). Rất nhiều những căn nhà như thế vẫn còn trên khắp nước Mỹ. NGười Mỹ giữ y nguyên đồ đạc cũng như cách bài trí trong nhà như thời chủ nhân của căn nhà còn sống. Đôi khi trên mặt bàn vẫn còn nguyên cặp kính đọc sách, tờ cheque viết dở. Dường như chủ nhân sắp bước vào và ta sẽ được chứng kiến cảnh sinh hoạt hàng ngày của họ. Đôi khi cô đứng thần mặt trước những căn nhà đó, cố hình dung cuộc sống của những người ở đó 200 năm trước, hay gần hơn là nàng Scarlet O'hara mà cô yêu thích. Hay nhủ thầm với mình nơi đây, tại căn phòng này George Washington đã gặp gỡ với La Fayette. Thật khó hình dung được lịch sử đã đổi mình như thế nào bắt đầu từ căn phòng nhỏ bé mà cô đang đứng, với những con người đã đi vào quá khứ. 1 chút thôi, dường như cô thấy mình có thể chạm tay vào ngày hôm qua của hàng trăm năm trước.
    Cuộc đời là những chuyến đi, và cô là người hành khách may mắn...
  10. Kta_heroes

    Kta_heroes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chuyến bay hôm đó, mùng 3-1-2003 chỉ còn chưa đến 4 tuần nữa là tết, cái tết đầu tiên xa nhà của tôi....
    Từ bé đến lớn, chỉ phải nếm mùi ăn tết ở thành phố 1 lần, và đó là cái tết tẻ nhạt nhất. Có lẽ, tôi là thằng về quê nhiều nhất trong đám bạn. Cuối tuần, về quê, Tết, về quê... bọn bạn cứ tròn mắt: Mày lại về quê à, nhiểu nhỉ...
    Những ngày cuối trước khi bay vẫn là những ngày vô tư với tôi, nghĩa là chưa hề ý thức cuộc sống tự lập là cái gì...
    Cánh cửa phòng cách li từ từ đóng, cái thằng tôi, đĩnh đạc kéo vali bước vào, nhẹ nhàng những giọt nưóc mắt lăn trên má, không ai biết.....Chính tôi cũng không biết mình đã khóc thế nào. Tôi không phải là thằng hay thể hiện tình cảm. Trong mắt bố mẹ, tôi là một thằng lạnh lùng.
    Ngay cả lúc viết những dòng này, tôi cũng thấy mình là một thằng lạnh lùng...

    Blue Backdoor - My band[blue]
    She came to me through the bathroom window....

Chia sẻ trang này