1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Thật cám ơn các bác đã góp vui làm cho chủ đề tồn tại và có ích. Các bác Kta-heroes, breaking_news, netwalker và sleeping_beauty viết hay quá
    To bác Wandering: chết bác chưa .. muốn làm anh không được nhé. Ai bảo bác "già" bằng tôi làm chi .. hihi ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    To vote for me, click here!
  2. xtriky

    xtriky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có phải là khi người ta lớn lên rồi thì sẽ khó kết bạn không? Tôi may mắn (chẳng biết có phải vậy không nữa) được đi du học ở một nơi có khá nhiều người Việt du học. Đông người nên cũng đủ cả: bẩn tính, khó chơi (đấy là tôi nghĩ vậy), xã giao cho có, và tương đối thân thiết. Tuy nhiên bạn thân thực sự như những chiến hữu cấp II & III của tôi ở VN thì lại chỉ có mình Hải.
    Hải Hói (vì tóc hơi ít ): có thể coi như ngôi sao may mắn hộ mệnh cho tôi vậy. Tôi và Hải quen nhau từ hồi bé vì bố 2 đứa làm việc cùng cơ quan, nhưng nhà chẳng gần nhau lắm nên cũng chẳng thể gọi là thân. Năm lên lớp 9 bố mẹ lo cho việc học của tôi nên bảo tôi sang nhà Hải học thêm với nó nhưng lại không được học cùng nó vì vào học muộn và phải học lớp khác ở nhà thầy. Tuy vậy cuộc đời tôi cũng sáng lên từ đây, nhờ đi học lớp đấy mà tôi thi đỗ vào tổng hợp Lý. Thi ĐH xong, có đợt tuyển hs đi Mỹ học bố mẹ tôi lại lo cuống cuồng lên vì cái vốn tiếng Anh mít đặc của tôi. Vâng, lại là "sang nhà thằng Hải học chung với nó, một cô dậy Sư phạm đang kèm riêng nó đấy". Thế là nhờ thế mà đôi bạn cùng tiến chúng tôi có mặt trên đất Mỹ.
    Sang đến nơi mới biết được tài của bạn:
    Nấu ăn: Cũng có đôi phần tiến bộ sau thời gian ở đây. Nói chung đối mặt bằng chung anh em thì cũng ok. Tôi vẫn còn nhớ mãi cái món tủ, đùi gà Walmart nướng của nó, chân gà nướng HN gọi bằng cụ. May phòng có 4 thằnng thay phiên nên 4 ngày mới phải nhắm món đấy 1 lần. Có 1 lần nó xềp đùi gà lên khay cho vào oven nướng rồi đi bơi, mải chơi thế nào quên tắt bếp. Khói đầy nhà như cháy, khổ thân anh em phải đập vỡ cái alarm vì sợ cảnh sát nó đến. Thi thoảng chú ấy sưc ra ý lạ làm bữa cải thiện cho anh em băng món thịt bò kho. Một thằng em nhìn thấy nó cắt thịt chợt hỏi "Sao anh cắt miếng thịt to thê?'" (hêhh giống như cô bé quàng khăn đỏ hỏi "Sao răng ông to thế ấy?"), bạn thản nhiên trả lời "Sang đây thì phải biết làm mấy món chém to kho mặn chứ". Thế là hôm đấy anh em xem hết cả một trận Football mà vẫn chưa xong bữa, 2 hàm răng thì không nhếch lên cười với nhau được 1 phát.
    "Vuốt ve" bát đĩa siêu nhanh: đến nỗi tôi phải nhắc khéo "bát đĩa xịn đấy, có mạnh tay tí cũng chẳng xước men đâu". Và khoản cọ nhà tắm thì cũng y chang, roomate biết điều thì cọ lại thôi.
    Chat chit: trên từng cây số (vài cửa sổ 1 lúc là tôm tép), đủ mọi chuyện huyên thuyên trên đời. Nếu ai nhớ hồi xưa trong room Hanoi & Hanoichatter ở VC có nick Tieutu thì là ông bạn tôi đấy. Tán gái trên mạng và xin pix các em như thần, chẳng thế mà nó còn làm website post tất cả pix các em ở room HN lên cho anh em chiêm ngưỡng với cả vote hoa hậu.
    Vui tính: trời sinh ra nó là để bày trò trêu người khác hay sao ấy. Một hôm ăn tối xong, tôi, nó và một thằng nữa ngồi tán phét, thì thầm to nhỏ. Một ông bạn ( vốn thật thà từ bé) tò mò nghe chuyện, nó cứ ấp úng như nửa che giấu nưa phanh phui. Rồi từ từ chậm rãi giọng đầy cảm xúc bảo: TQ oánh VN rồi, nghe nói thả bom TP.HCM.... Mày gọi điện về nhà mày xem sao? Hehê thế là khổ thân ông bị ăn thịt lừa, chạy đi mua thẻ rồi cấp tốc gọi về cho má để ăn chửi. Đây cũng chỉ là một trong những trò vặt vãnh của nó thôi (Hêhhhe tôi cũng không thoát vinh dự bị làm nạn nhân của nó) nhưng chẳng thấy ai ghét nó vì mấy cái trò đấy cả. Đôi khi tôi bảo "D' hiểu sao mày chửi vào mặt người ta mà sao người ta vẫn cứ quý mày nhỉ?"
    Chơi điện tử: nếu ai có hỏi ai là người chơi điện tử nhiều nhất mà tôi biết thì chắc chắn đấy là bạn hiền của tôi đấy. Đủ mọi trò từ Star Craft, War, Nintendo 4 nút và cúp Nhật chạy bằng Emulator, hay là Fifa. Những trò online tôi chỉ thấy nó chơi (không chơi cùng) mà khiếp, suốt đêm là chuyện thường ở huyện. Có đợt nghỉ ThanksGiving tôi và nó đã chơi Fifa từ 12 giờ đêm đến 12 giờ trưa để rồi ngón tay cứng cả lại đến nỗi không cầm nổi cái đũa ăn cơm.
    Tinh thần trách nhiệm: Nếu bài tập làm một mình thì thế nào nó cũng ngều ngào vài chữ mà đôi khi không thể nhìn ra được là gì hoặc làm đươc đến đâu thì đến, cóc care, miễn có mà nộp. Ấy vậy mà khi làm group là nó khác hẳn, được giao cho phần việc gì thì rất nỗ lực và cố gắng để hoàn thành tốt nhất. Đôi khi tôi cũng ước ao và cả nói vui với nó "mày mà có trách nhiệm với bản thân mày bằng 1 phần đối với group thì...."
    Chỉ còn ta với ta: Thế là 4 năm của chúng tôi trên đất Mỹ cũng trôi qua, chúng tôi tốt nghiệp. Tôi dự định ở lại để học tiếp Master, còn Hải thì quyết định về VN làm việc. Bố mẹ nó cũng nói chuyện với tôi để rủ nó ơ lại, và chính bản thân tôi cũng muốn thế nhưng con đường nó đã chọn rồi. Bạn bè mỗi người một chí hướng, tôi tôn trọng quyết định của nó và chúc nó sẽ thành công trên con đường đó.
    Đây là đôi dòng đóng góp của em mong rằng có thể giúp các bác giết đôi chút thời gian
    Lời quê chắp nhặt dông dài,
    Mua vui cũng được một vài trống canh.
    (Kiều - Đố của ai)
    Được xtriky sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 11/06/2003
  3. xtriky

    xtriky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có phải là khi người ta lớn lên rồi thì sẽ khó kết bạn không? Tôi may mắn (chẳng biết có phải vậy không nữa) được đi du học ở một nơi có khá nhiều người Việt du học. Đông người nên cũng đủ cả: bẩn tính, khó chơi (đấy là tôi nghĩ vậy), xã giao cho có, và tương đối thân thiết. Tuy nhiên bạn thân thực sự như những chiến hữu cấp II & III của tôi ở VN thì lại chỉ có mình Hải.
    Hải Hói (vì tóc hơi ít ): có thể coi như ngôi sao may mắn hộ mệnh cho tôi vậy. Tôi và Hải quen nhau từ hồi bé vì bố 2 đứa làm việc cùng cơ quan, nhưng nhà chẳng gần nhau lắm nên cũng chẳng thể gọi là thân. Năm lên lớp 9 bố mẹ lo cho việc học của tôi nên bảo tôi sang nhà Hải học thêm với nó nhưng lại không được học cùng nó vì vào học muộn và phải học lớp khác ở nhà thầy. Tuy vậy cuộc đời tôi cũng sáng lên từ đây, nhờ đi học lớp đấy mà tôi thi đỗ vào tổng hợp Lý. Thi ĐH xong, có đợt tuyển hs đi Mỹ học bố mẹ tôi lại lo cuống cuồng lên vì cái vốn tiếng Anh mít đặc của tôi. Vâng, lại là "sang nhà thằng Hải học chung với nó, một cô dậy Sư phạm đang kèm riêng nó đấy". Thế là nhờ thế mà đôi bạn cùng tiến chúng tôi có mặt trên đất Mỹ.
    Sang đến nơi mới biết được tài của bạn:
    Nấu ăn: Cũng có đôi phần tiến bộ sau thời gian ở đây. Nói chung đối mặt bằng chung anh em thì cũng ok. Tôi vẫn còn nhớ mãi cái món tủ, đùi gà Walmart nướng của nó, chân gà nướng HN gọi bằng cụ. May phòng có 4 thằnng thay phiên nên 4 ngày mới phải nhắm món đấy 1 lần. Có 1 lần nó xềp đùi gà lên khay cho vào oven nướng rồi đi bơi, mải chơi thế nào quên tắt bếp. Khói đầy nhà như cháy, khổ thân anh em phải đập vỡ cái alarm vì sợ cảnh sát nó đến. Thi thoảng chú ấy sưc ra ý lạ làm bữa cải thiện cho anh em băng món thịt bò kho. Một thằng em nhìn thấy nó cắt thịt chợt hỏi "Sao anh cắt miếng thịt to thê?'" (hêhh giống như cô bé quàng khăn đỏ hỏi "Sao răng ông to thế ấy?"), bạn thản nhiên trả lời "Sang đây thì phải biết làm mấy món chém to kho mặn chứ". Thế là hôm đấy anh em xem hết cả một trận Football mà vẫn chưa xong bữa, 2 hàm răng thì không nhếch lên cười với nhau được 1 phát.
    "Vuốt ve" bát đĩa siêu nhanh: đến nỗi tôi phải nhắc khéo "bát đĩa xịn đấy, có mạnh tay tí cũng chẳng xước men đâu". Và khoản cọ nhà tắm thì cũng y chang, roomate biết điều thì cọ lại thôi.
    Chat chit: trên từng cây số (vài cửa sổ 1 lúc là tôm tép), đủ mọi chuyện huyên thuyên trên đời. Nếu ai nhớ hồi xưa trong room Hanoi & Hanoichatter ở VC có nick Tieutu thì là ông bạn tôi đấy. Tán gái trên mạng và xin pix các em như thần, chẳng thế mà nó còn làm website post tất cả pix các em ở room HN lên cho anh em chiêm ngưỡng với cả vote hoa hậu.
    Vui tính: trời sinh ra nó là để bày trò trêu người khác hay sao ấy. Một hôm ăn tối xong, tôi, nó và một thằng nữa ngồi tán phét, thì thầm to nhỏ. Một ông bạn ( vốn thật thà từ bé) tò mò nghe chuyện, nó cứ ấp úng như nửa che giấu nưa phanh phui. Rồi từ từ chậm rãi giọng đầy cảm xúc bảo: TQ oánh VN rồi, nghe nói thả bom TP.HCM.... Mày gọi điện về nhà mày xem sao? Hehê thế là khổ thân ông bị ăn thịt lừa, chạy đi mua thẻ rồi cấp tốc gọi về cho má để ăn chửi. Đây cũng chỉ là một trong những trò vặt vãnh của nó thôi (Hêhhhe tôi cũng không thoát vinh dự bị làm nạn nhân của nó) nhưng chẳng thấy ai ghét nó vì mấy cái trò đấy cả. Đôi khi tôi bảo "D' hiểu sao mày chửi vào mặt người ta mà sao người ta vẫn cứ quý mày nhỉ?"
    Chơi điện tử: nếu ai có hỏi ai là người chơi điện tử nhiều nhất mà tôi biết thì chắc chắn đấy là bạn hiền của tôi đấy. Đủ mọi trò từ Star Craft, War, Nintendo 4 nút và cúp Nhật chạy bằng Emulator, hay là Fifa. Những trò online tôi chỉ thấy nó chơi (không chơi cùng) mà khiếp, suốt đêm là chuyện thường ở huyện. Có đợt nghỉ ThanksGiving tôi và nó đã chơi Fifa từ 12 giờ đêm đến 12 giờ trưa để rồi ngón tay cứng cả lại đến nỗi không cầm nổi cái đũa ăn cơm.
    Tinh thần trách nhiệm: Nếu bài tập làm một mình thì thế nào nó cũng ngều ngào vài chữ mà đôi khi không thể nhìn ra được là gì hoặc làm đươc đến đâu thì đến, cóc care, miễn có mà nộp. Ấy vậy mà khi làm group là nó khác hẳn, được giao cho phần việc gì thì rất nỗ lực và cố gắng để hoàn thành tốt nhất. Đôi khi tôi cũng ước ao và cả nói vui với nó "mày mà có trách nhiệm với bản thân mày bằng 1 phần đối với group thì...."
    Chỉ còn ta với ta: Thế là 4 năm của chúng tôi trên đất Mỹ cũng trôi qua, chúng tôi tốt nghiệp. Tôi dự định ở lại để học tiếp Master, còn Hải thì quyết định về VN làm việc. Bố mẹ nó cũng nói chuyện với tôi để rủ nó ơ lại, và chính bản thân tôi cũng muốn thế nhưng con đường nó đã chọn rồi. Bạn bè mỗi người một chí hướng, tôi tôn trọng quyết định của nó và chúc nó sẽ thành công trên con đường đó.
    Đây là đôi dòng đóng góp của em mong rằng có thể giúp các bác giết đôi chút thời gian
    Lời quê chắp nhặt dông dài,
    Mua vui cũng được một vài trống canh.
    (Kiều - Đố của ai)
    Được xtriky sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 11/06/2003
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    CXR quả là có duyên làm host, topic này càng ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt thú vị. Mình chỉ định chạm ngõ thôi nhưng chẳng ngờ lại bén duyên mất rồi. Thấy mọi người nói chuyện xôn xao cũng không kìm được, nổi hứng viết mấy dòng.
    "Tháng tư về, gió hát mùa hè..." Lại một lần nữa điệp khúc hè đập rạo rực trên khắp các thành phố, gửi đến một thông điệp réo rắt trẻ trung của một mùa mới. Cả xứ lạnh hân hoan đón chào những tia nắng hè vàng ruộm mượt mà. Hè đến với London không chỉ qua cái nắng ấm hanh hao mà còn qua những hoạt động hè náo nhiệt dành riêng cho mùa. Những đợt nắng lanh chanh luồn qua cái giá buốt cuối xuân, hâm lên một bầu không khí mát dịu trong thành phố, làm bừng lên màu xanh của cây, màu tưng bừng của hoa, màu mơn man của gió và hơn hết là màu của sự trẻ trung trên những mặt người. Tôi nhớ đã đọc một bài báo viết rằng cái ấm mùa hè đã khiến cho người dân London thở phào, biết rằng cuối cùng một cái gì đó đáng để sống với đã đến. Này đây, bạn hãy cùng tôi điểm lại những điều đáng nói ở London.
    Khoảng thời gian từ đầu tháng 5 đến hết tháng 6 được gọi là Tháng London. Thành phố đón mừng tất cả các du khách ghé thăm bằng nhiều hoạt động đa dạng. Tất cả các bảo tàng đều đồng loạt mở cửa miễn phí, vé đi lại trong một số ngày weekend nhất định cũng được giảm một nửa. Đến thăm London mà chưa ghé các viện bảo tàng quả là một thiếu sót lớn. Công tác bảo tồn bảo tàng ở đây quả thực rất đáng ngưỡng mộ. Các hiện vật lịch sử được phân thành các hạng mục rất chi tiết, ghi chú tỉ mỉ và gìn giữ bằng những phương pháp tiến bộ nhất. Cái được nhất của một bảo tàng theo tôi là tái tạo lại được không gian văn hoá của từng thời kỳ để người xem mường tượng được trực quan những diễn tiến của lịch sử và thẩm thấu một cách sinh động các đặc trưng văn hoá riêng của giai đoạn đó. Các bảo tàng ở London có lợi thế là tận dụng được các toà nhà cổ, được quy hoạch cẩn thận, có cây xanh, có một khoảng vườn vừa để du khách nghỉ ngơi vừa để cách biệt không gian trưng bày với thế giới bên ngoài, nhờ thế gợi ra được một không khí tịch mịch trang nghiêm như kéo du khách về lại với quá khứ để chú tâm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thời gian và sự phát triển không ngừng của con người. Các đối tượng đến với bảo tàng rất đa dạng. Ở phòng trưng bày các kiệt tác điêu khắc bạn có thể nhìn thấy vài ba sinh viên mỹ thuật đang chăm chú vẽ, ở phòng về văn hoá Ai cập cổ đại lại là một bầy học sinh líu ríu tò mò hỏi han. Nhưng dù thế nào mọi thứ vẫn diễn ra rất trật tự, đủ để bạn thêm cảm giác bị kích thích trong việc đi khắp các gian trưng bày. Thường các bảo tàng ở London khá rộng và được phân thành nhóm chủ đề chi tiết nên để có một cái nhìn toàn cảnh hoặc chí ít cũng để biết gian sắp tới là gì bạn nên hỏi xin bản đồ trưng bày của bảo tàng. Đã từng là một đế chế đi chinh phục khắp thế giới nên nước Anh nói chung và London nói riêng tập hợp được một hệ thống các hiện vật trưng bày khổng lồ. Đi thăm bảo tàng theo tôi là một cách học hỏi lịch sử và văn hoá sống động và xúc tích nhất. Về bất cứ chủ đề nào bạn cũng có thể search ra bảo tàng có hiện vật trưng bày và chỉ sau một lần ghé lại những dữ kiện cần nhớ sẽ đọng lại trong óc bạn rất lâu.
    Một điều đáng ngạc nhiên là Hà nội mình nếu xét về tính phổ biến của hoạt động trưng bày tranh vẽ thì nhộn nhịp hơn London nhiều. Những phòng tranh tư nhân ở đây tôi đã thấy đến giờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, rải rác vài ba cái trên Bond Street và gần Royal Accademy of Art, một gần Liverpool Station, cộng thêm với mấy chỗ nữa không nhớ tên phố. Cũng có thể tại tôi chưa chú tâm đi tìm hay vì Hà nội mình nhỏ quá nên nghệ thuật dễ bị dồn nén!!! Tựu trung lại những trung tâm triển lãm tranh đáng phải kể đến nhất ở London là National Gallery ở Trafalgar Square và Royal Accademy of Art gần Piccadiliy Circus.
    Nói về các hoạt động nghệ thuật đương đại của London không thể không tính đến những buổi trình diễn khoả thân nhằm tôn vinh vẻ đẹp của con người đầy tranh cãi gần đây. Hơn 100 người đã tình nguyện cởi bỏ ngoại y, biểu diễn trong các tư thế đứng ngồi ngoài bậc thang một viện bảo tàng vào cuối tháng tư. Sau đó là của hơn 1000 người trong một siêu thị. Nghệ thuật khoả thân và cái đẹp hình thể của con người đã lên đến cơn sốt trong những buổi triễn lãm về *** và nuy người thực việc thực. (Các bạn trai cứ việc thực thà bày tỏ ý muốn sốt sắng sang đây!)
    Khi đặt bút viết về London tôi cũng không ngờ mình đã cảm mến thành phố đến vậy và thấy có quá nhiều để nói. Có lẽ lúc trước trái tim tôi đã dành cho một vùng đất khác nên không nghĩ đến những ưu ái London giành cho mình. Đọng giữa những con đường đô hội của London hôm nay là bóng dáng sâu đậm của những ngày oanh liệt và đầy biến động trong lịch sử hôm qua. Còn lại với thời gian ngoài những nét văn hoá ngầm đập lặng lẽ trong cách sống và thói quen của người dân là những công trình kiến trúc cổ, cũ và mới đan xen. Hình tượng một London như một trung tâm thương mại và kinh tế thế giới bền vững được chính một phần nhờ những tổ hợp kiến trúc hoành tráng còn lưu giữ được. Đối với tôi những toà nhà không chỉ là những đối tượng có giá trị sử dụng mà còn là những hiện tượng lịch sử vô giá, là sự hội tụ của những các yếu tố văn hoá, xã hội, chính trị và kinh tế biến động qua từng thế kỷ. Như những thành phố khác kiến trúc London tuy xa hoa, hoành tráng nhưng cũng chịu những sức ép của các vấn đề muôn thuở của những mâu thuẫn của sự phát triển như nhà ở cho người lao động, bệnh tật và ô nhiễm... Thêm vào đó là sự phân chia giữa khu vực thương mại và khu vực giành cho giới quý tộc Westminster.
    Vùng đất cư trú đầu tiên của cư dân London là khu vực Nam sông Thames (South Bank). Dòng sông Thames mềm mại chảy qua giữa lòng thành phố, tạo nên những cảnh chuyển bất ngờ cho những toà nhà dựng san sát nhau, đẩy một chút hơi nước trong gió làm nhẹ nhõm cả bầu trời đôi khi bị ngắt ngãng bởi những tổ hợp kiến trúc đồ sộ chắn tầm nhìn. Cũng bên bờ sông Thames đã được dựng nên vào thời La mã cổ đại là những khu nhà giải trí, thời Elizabeth là những nhà hát và thời George là những nhà tù tạo nên vẻ sống động của một khu vực dân cư sầm uất. Khi cách mạng công nghiệp bùng nổ vào thế kỷ 19 thì South Bank cũng tận dụng dòng sông Thames để đổi mình thành trung tâm công nghiệp cảng và lưu chứa hàng hoá. Chỉ đến khi các bến cảng nơi đây mất vai trò trọng yếu thì South Bank mới dần khôi phục lại hình ảnh truyền thống của một khu vực dân cư với những toà nhà soi bóng ven sông và các viện bảo tàng, galery, nhà hát... như Nhà hát toàn cầu, Galery Tate, nhà thờ South Wark. Đi dọc bờ sông từ cầu Blackfriars đến cầu London (London Bridge) trong một ngày nắng đẹp quả là một cái thú không gì sánh được. Dòng sông Thames trong xanh thỉnh thoảng lại gợn sóng như góp giọng cộng hưởng với những con thuyền trắng chạy ngang một chút náo nhiệt với đời và một chút ngạo nghễ của thời gian. Xa xa là Tower Bridge sơn xanh pha lẫn trắng khởi xây từ 1894 với những dải treo thanh thoát trên kết cấu bê tông cốt thép. Nói đến South Bank cũng không thể bỏ qua Tháp London (Tower of London), nơi William-Người chinh phục đã dựng nên từ 1078. Sự hoành tráng của kiến trúc pháo đài và thành cổ đã khiến cho Tower of London được hân hạnh lưu giữ hơn 40 000 cổ vật, trong đó có rất nhiều châu báu chân truyền của Hoàng gia, nổi tiếng nhất là Viên kim cương Phi châu nặng 530 carats lớn nhất thế giới. Là chứng tích của bao biến cố hoàng gia, The Tower of London luôn được bao phủ bởi một nét kỳ vĩ khó tả. Người ta đồn đại rằng nơi đây bóng ma của những oan hồn đã từng bị hành quyết vẫn thường hiện về như vua Henry VI, vua Edward V, hai vợ của Henry VIII là Catherine Howard và Anne Boleyn, nữ công tước xứ Salisbury, Quận công của York Richard...
    Cuộc đại hoả hoạn vào 1666 đóng một dấu ấn lịch sử lên con đường phát triển của kiến trúc London. Đây cũng là thời kỳ mà tên tuổi của Christopher Wren được biết đến nhờ những công trình thế kỷ như Nhà thờ Saint Paul, toà án hoàng gia (the Royal Court of Justice). Mặc dù còn phải gánh chịu thêm những tàn phá trong thế chiến thứ hai, khu vực London cổ từ Monument đến nhà thờ Saint Paul vẫn giữ được vai trò huyết mạch kinh tế của đất nước cả trong những giá trị nghệ thuật, lịch sử và kinh tế.
    Sự nở rộ của chủ nghĩa kiến trúc cổ điển thế kỷ 18 được hình thành như một trào lưu di chuyển về phía tây tách khỏi khu vực cư trú quen thuộc ven bờ sông Thames của một bộ phận dân cư giàu có. Những con đường nhỏ hẹp ngóc ngách kiểu trung cổ đã được thay bằng những đường phố rộng rãi và những quảng trường thoáng đãng. Vẻ đẹp của kiến trúc London trở nên rực rỡ hơn bao giờ với những cung điện, lâu đài khu vực Westminster và những toà án như Temple Inn, Lincoln's Inn, the Civil Courts... tạo thành một biểu tượng hoàn chỉnh của trung tâm chính trị và pháp luật trung ương.
    Một mốc thời gian đáng kể nữa trong lịch sử kiến trúc London là cuộc đại chiến thế giới thứ hai. Sau thế chiến, London ngoài công tác bảo tồn phục hồi những công trình cổ còn nỗ lực áp dụng nhiều và rất thành công những tiến bộ về vật liệu xây dựng và tư duy cảm quan trong kiến trúc. Một loạt những toà nhà hiện đại đã được dựng nên xung quanh khu Barbican đến tận Smith Field và trải dài qua Broad Gate và Liverpool Street, tạo nên một trào lưu tái phát triển toàn diện trong kiến trúc thành phố những năm 60 của thế kỷ 20. Nếu khu vực Westminster với khu nhà quốc hội, cung điện Buckinghams, quảng trường Trafalgar Square, Big Bang? khiến người ta phải nghiêng đầu trước sự kỳ vĩ và oai nghiêm của quyền lực thì khu vực Barbican lại khiến người ta phải rộn ràng và tin tưởng vào sự chắc chắn nhưng cũng rất uyển chuyển cân đối của kết cấu thép, kính và những vật liệu xây dựng tổng hợp tiên tiến nhất. Một trong những đại diện tiêu biểu nhất của nền kiến trúc hiện đại London và thế giới và toà nhà Lloyd, cao 12 tầng ở phía Bắc và đổ dần xuống 6 tầng ở phía Nam, tạo thành một tổ hợp nhịp nhàng của cao độ. Toà nhà Lloyd đã áp dụng đến mức cao nhất tư tưởng kiến trúc hiện đại, tiếng Anh nguyên gốc là flexibility, tạm dịch là đa năng, dễ chuyển đổi. Tất cả các cấu trúc cứng của một toà nhà được đẩy ra phía ngoài. Toàn bộ phần cầu thang, lối vào, thang máy, toilets, hệ thống cột kèo cũng như các đường ống dẫn khí và nước... được bố trí trong sáu tháp chạy dọc bên ngoài khung nhà. Nhìn từ ngoài vào toà nhà trông thật bất bình thường với những tháp hình ống chạy dọc phía ngoài, trông như những mạch máu lộ thiên. Tính động của một tổng thể kiến trúc vì thế được phơi bày vô cùng mạnh mẽ và ấn tượng. Nhờ bố trí tất cả các kết cấu cứng ở ngoài nên không gian sử dụng bên trong được tối đa hoá, công tác bảo dưỡng cũng dễ tiến hành mà không ảnh hưởng đến tính năng sử dụng của toà nhà.
    Ngoài ra, khuôn mẫu cho trình độ quy hoạch đô thị còn có khu Canary Whaft với những quảng trường Canada Square, một loạt khu nhà chọc trời như toà nhà Canary Whaft, toà nhà HSBC, các khu văn phòng, trung tâm shopping, khu nhà ở, khu vực công cộng, hệ thống giao thông underground và tàu nổi Dockland Light Railway tận dụng tối đa cảnh quan của sông Thames. Chiều xuống trên chiếc cầu hẹp chạy vắt ngang sông Thames khu vực Canary Whaft nối liền bờ bên này của những khu nhà cao tầng lát đá đồ sộ với những cụm nhà hai tầng mái vát úp vào nhau sơn đỏ, cửa sổ và các gờ trang trí chạy thẳng đặt trên những bãi cỏ xanh mướt tạo nên một sự đối ngược vô cùng dễ chịu. Tôi đã từng đứng trên cây cầu này từ khi mấy toà nhà xung quanh đó còn đang xây dựng dở mà lòng nhớ Huế vô cùng. Một cái gì thật bình lặng, thẳm sâu nhưng cũng rất dữ dội cồn cào mà kiến trúc nơi đây tạo ra cứ xoáy vào long tôi những cảm xúc không quên của kỷ niệm. Vẻ đẹp của thiên nhiên và khối óc con người thật ra lúc nào cũng có điểm hội tụ. Vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi một nét hoành tráng ở đây lại gợi nên những vẻ mộc mạc ở một nơi kia. Tôi đã đọc bài viết của các bạn, CXR, net_walker, charles, wandering, sleeping_beauty và gần đây là xtriky và thấy thích vô cùng. Hy vọng sẽ được đón đọc những bài viết mới của các bạn và của tất cả những ai đang có một nỗi niềm cần thổ lộ về vùng đất mà mình yêu quý trong một ngày gần đây.
    To Xtriky: Mình cũng có một cô bạn thân rất rất thân tính nghịch ngợm, vui vẻ nhưng cũng sâu sắc như Hải hói của bạn. Đọc bài viết của bạn mình thấy rõ mồn một khuôn mặt cô bạn đang cười hê hê trước mặt. Mình vote cho tình bạn của bạn 5 sao.
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    CXR quả là có duyên làm host, topic này càng ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt thú vị. Mình chỉ định chạm ngõ thôi nhưng chẳng ngờ lại bén duyên mất rồi. Thấy mọi người nói chuyện xôn xao cũng không kìm được, nổi hứng viết mấy dòng.
    "Tháng tư về, gió hát mùa hè..." Lại một lần nữa điệp khúc hè đập rạo rực trên khắp các thành phố, gửi đến một thông điệp réo rắt trẻ trung của một mùa mới. Cả xứ lạnh hân hoan đón chào những tia nắng hè vàng ruộm mượt mà. Hè đến với London không chỉ qua cái nắng ấm hanh hao mà còn qua những hoạt động hè náo nhiệt dành riêng cho mùa. Những đợt nắng lanh chanh luồn qua cái giá buốt cuối xuân, hâm lên một bầu không khí mát dịu trong thành phố, làm bừng lên màu xanh của cây, màu tưng bừng của hoa, màu mơn man của gió và hơn hết là màu của sự trẻ trung trên những mặt người. Tôi nhớ đã đọc một bài báo viết rằng cái ấm mùa hè đã khiến cho người dân London thở phào, biết rằng cuối cùng một cái gì đó đáng để sống với đã đến. Này đây, bạn hãy cùng tôi điểm lại những điều đáng nói ở London.
    Khoảng thời gian từ đầu tháng 5 đến hết tháng 6 được gọi là Tháng London. Thành phố đón mừng tất cả các du khách ghé thăm bằng nhiều hoạt động đa dạng. Tất cả các bảo tàng đều đồng loạt mở cửa miễn phí, vé đi lại trong một số ngày weekend nhất định cũng được giảm một nửa. Đến thăm London mà chưa ghé các viện bảo tàng quả là một thiếu sót lớn. Công tác bảo tồn bảo tàng ở đây quả thực rất đáng ngưỡng mộ. Các hiện vật lịch sử được phân thành các hạng mục rất chi tiết, ghi chú tỉ mỉ và gìn giữ bằng những phương pháp tiến bộ nhất. Cái được nhất của một bảo tàng theo tôi là tái tạo lại được không gian văn hoá của từng thời kỳ để người xem mường tượng được trực quan những diễn tiến của lịch sử và thẩm thấu một cách sinh động các đặc trưng văn hoá riêng của giai đoạn đó. Các bảo tàng ở London có lợi thế là tận dụng được các toà nhà cổ, được quy hoạch cẩn thận, có cây xanh, có một khoảng vườn vừa để du khách nghỉ ngơi vừa để cách biệt không gian trưng bày với thế giới bên ngoài, nhờ thế gợi ra được một không khí tịch mịch trang nghiêm như kéo du khách về lại với quá khứ để chú tâm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thời gian và sự phát triển không ngừng của con người. Các đối tượng đến với bảo tàng rất đa dạng. Ở phòng trưng bày các kiệt tác điêu khắc bạn có thể nhìn thấy vài ba sinh viên mỹ thuật đang chăm chú vẽ, ở phòng về văn hoá Ai cập cổ đại lại là một bầy học sinh líu ríu tò mò hỏi han. Nhưng dù thế nào mọi thứ vẫn diễn ra rất trật tự, đủ để bạn thêm cảm giác bị kích thích trong việc đi khắp các gian trưng bày. Thường các bảo tàng ở London khá rộng và được phân thành nhóm chủ đề chi tiết nên để có một cái nhìn toàn cảnh hoặc chí ít cũng để biết gian sắp tới là gì bạn nên hỏi xin bản đồ trưng bày của bảo tàng. Đã từng là một đế chế đi chinh phục khắp thế giới nên nước Anh nói chung và London nói riêng tập hợp được một hệ thống các hiện vật trưng bày khổng lồ. Đi thăm bảo tàng theo tôi là một cách học hỏi lịch sử và văn hoá sống động và xúc tích nhất. Về bất cứ chủ đề nào bạn cũng có thể search ra bảo tàng có hiện vật trưng bày và chỉ sau một lần ghé lại những dữ kiện cần nhớ sẽ đọng lại trong óc bạn rất lâu.
    Một điều đáng ngạc nhiên là Hà nội mình nếu xét về tính phổ biến của hoạt động trưng bày tranh vẽ thì nhộn nhịp hơn London nhiều. Những phòng tranh tư nhân ở đây tôi đã thấy đến giờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, rải rác vài ba cái trên Bond Street và gần Royal Accademy of Art, một gần Liverpool Station, cộng thêm với mấy chỗ nữa không nhớ tên phố. Cũng có thể tại tôi chưa chú tâm đi tìm hay vì Hà nội mình nhỏ quá nên nghệ thuật dễ bị dồn nén!!! Tựu trung lại những trung tâm triển lãm tranh đáng phải kể đến nhất ở London là National Gallery ở Trafalgar Square và Royal Accademy of Art gần Piccadiliy Circus.
    Nói về các hoạt động nghệ thuật đương đại của London không thể không tính đến những buổi trình diễn khoả thân nhằm tôn vinh vẻ đẹp của con người đầy tranh cãi gần đây. Hơn 100 người đã tình nguyện cởi bỏ ngoại y, biểu diễn trong các tư thế đứng ngồi ngoài bậc thang một viện bảo tàng vào cuối tháng tư. Sau đó là của hơn 1000 người trong một siêu thị. Nghệ thuật khoả thân và cái đẹp hình thể của con người đã lên đến cơn sốt trong những buổi triễn lãm về *** và nuy người thực việc thực. (Các bạn trai cứ việc thực thà bày tỏ ý muốn sốt sắng sang đây!)
    Khi đặt bút viết về London tôi cũng không ngờ mình đã cảm mến thành phố đến vậy và thấy có quá nhiều để nói. Có lẽ lúc trước trái tim tôi đã dành cho một vùng đất khác nên không nghĩ đến những ưu ái London giành cho mình. Đọng giữa những con đường đô hội của London hôm nay là bóng dáng sâu đậm của những ngày oanh liệt và đầy biến động trong lịch sử hôm qua. Còn lại với thời gian ngoài những nét văn hoá ngầm đập lặng lẽ trong cách sống và thói quen của người dân là những công trình kiến trúc cổ, cũ và mới đan xen. Hình tượng một London như một trung tâm thương mại và kinh tế thế giới bền vững được chính một phần nhờ những tổ hợp kiến trúc hoành tráng còn lưu giữ được. Đối với tôi những toà nhà không chỉ là những đối tượng có giá trị sử dụng mà còn là những hiện tượng lịch sử vô giá, là sự hội tụ của những các yếu tố văn hoá, xã hội, chính trị và kinh tế biến động qua từng thế kỷ. Như những thành phố khác kiến trúc London tuy xa hoa, hoành tráng nhưng cũng chịu những sức ép của các vấn đề muôn thuở của những mâu thuẫn của sự phát triển như nhà ở cho người lao động, bệnh tật và ô nhiễm... Thêm vào đó là sự phân chia giữa khu vực thương mại và khu vực giành cho giới quý tộc Westminster.
    Vùng đất cư trú đầu tiên của cư dân London là khu vực Nam sông Thames (South Bank). Dòng sông Thames mềm mại chảy qua giữa lòng thành phố, tạo nên những cảnh chuyển bất ngờ cho những toà nhà dựng san sát nhau, đẩy một chút hơi nước trong gió làm nhẹ nhõm cả bầu trời đôi khi bị ngắt ngãng bởi những tổ hợp kiến trúc đồ sộ chắn tầm nhìn. Cũng bên bờ sông Thames đã được dựng nên vào thời La mã cổ đại là những khu nhà giải trí, thời Elizabeth là những nhà hát và thời George là những nhà tù tạo nên vẻ sống động của một khu vực dân cư sầm uất. Khi cách mạng công nghiệp bùng nổ vào thế kỷ 19 thì South Bank cũng tận dụng dòng sông Thames để đổi mình thành trung tâm công nghiệp cảng và lưu chứa hàng hoá. Chỉ đến khi các bến cảng nơi đây mất vai trò trọng yếu thì South Bank mới dần khôi phục lại hình ảnh truyền thống của một khu vực dân cư với những toà nhà soi bóng ven sông và các viện bảo tàng, galery, nhà hát... như Nhà hát toàn cầu, Galery Tate, nhà thờ South Wark. Đi dọc bờ sông từ cầu Blackfriars đến cầu London (London Bridge) trong một ngày nắng đẹp quả là một cái thú không gì sánh được. Dòng sông Thames trong xanh thỉnh thoảng lại gợn sóng như góp giọng cộng hưởng với những con thuyền trắng chạy ngang một chút náo nhiệt với đời và một chút ngạo nghễ của thời gian. Xa xa là Tower Bridge sơn xanh pha lẫn trắng khởi xây từ 1894 với những dải treo thanh thoát trên kết cấu bê tông cốt thép. Nói đến South Bank cũng không thể bỏ qua Tháp London (Tower of London), nơi William-Người chinh phục đã dựng nên từ 1078. Sự hoành tráng của kiến trúc pháo đài và thành cổ đã khiến cho Tower of London được hân hạnh lưu giữ hơn 40 000 cổ vật, trong đó có rất nhiều châu báu chân truyền của Hoàng gia, nổi tiếng nhất là Viên kim cương Phi châu nặng 530 carats lớn nhất thế giới. Là chứng tích của bao biến cố hoàng gia, The Tower of London luôn được bao phủ bởi một nét kỳ vĩ khó tả. Người ta đồn đại rằng nơi đây bóng ma của những oan hồn đã từng bị hành quyết vẫn thường hiện về như vua Henry VI, vua Edward V, hai vợ của Henry VIII là Catherine Howard và Anne Boleyn, nữ công tước xứ Salisbury, Quận công của York Richard...
    Cuộc đại hoả hoạn vào 1666 đóng một dấu ấn lịch sử lên con đường phát triển của kiến trúc London. Đây cũng là thời kỳ mà tên tuổi của Christopher Wren được biết đến nhờ những công trình thế kỷ như Nhà thờ Saint Paul, toà án hoàng gia (the Royal Court of Justice). Mặc dù còn phải gánh chịu thêm những tàn phá trong thế chiến thứ hai, khu vực London cổ từ Monument đến nhà thờ Saint Paul vẫn giữ được vai trò huyết mạch kinh tế của đất nước cả trong những giá trị nghệ thuật, lịch sử và kinh tế.
    Sự nở rộ của chủ nghĩa kiến trúc cổ điển thế kỷ 18 được hình thành như một trào lưu di chuyển về phía tây tách khỏi khu vực cư trú quen thuộc ven bờ sông Thames của một bộ phận dân cư giàu có. Những con đường nhỏ hẹp ngóc ngách kiểu trung cổ đã được thay bằng những đường phố rộng rãi và những quảng trường thoáng đãng. Vẻ đẹp của kiến trúc London trở nên rực rỡ hơn bao giờ với những cung điện, lâu đài khu vực Westminster và những toà án như Temple Inn, Lincoln's Inn, the Civil Courts... tạo thành một biểu tượng hoàn chỉnh của trung tâm chính trị và pháp luật trung ương.
    Một mốc thời gian đáng kể nữa trong lịch sử kiến trúc London là cuộc đại chiến thế giới thứ hai. Sau thế chiến, London ngoài công tác bảo tồn phục hồi những công trình cổ còn nỗ lực áp dụng nhiều và rất thành công những tiến bộ về vật liệu xây dựng và tư duy cảm quan trong kiến trúc. Một loạt những toà nhà hiện đại đã được dựng nên xung quanh khu Barbican đến tận Smith Field và trải dài qua Broad Gate và Liverpool Street, tạo nên một trào lưu tái phát triển toàn diện trong kiến trúc thành phố những năm 60 của thế kỷ 20. Nếu khu vực Westminster với khu nhà quốc hội, cung điện Buckinghams, quảng trường Trafalgar Square, Big Bang? khiến người ta phải nghiêng đầu trước sự kỳ vĩ và oai nghiêm của quyền lực thì khu vực Barbican lại khiến người ta phải rộn ràng và tin tưởng vào sự chắc chắn nhưng cũng rất uyển chuyển cân đối của kết cấu thép, kính và những vật liệu xây dựng tổng hợp tiên tiến nhất. Một trong những đại diện tiêu biểu nhất của nền kiến trúc hiện đại London và thế giới và toà nhà Lloyd, cao 12 tầng ở phía Bắc và đổ dần xuống 6 tầng ở phía Nam, tạo thành một tổ hợp nhịp nhàng của cao độ. Toà nhà Lloyd đã áp dụng đến mức cao nhất tư tưởng kiến trúc hiện đại, tiếng Anh nguyên gốc là flexibility, tạm dịch là đa năng, dễ chuyển đổi. Tất cả các cấu trúc cứng của một toà nhà được đẩy ra phía ngoài. Toàn bộ phần cầu thang, lối vào, thang máy, toilets, hệ thống cột kèo cũng như các đường ống dẫn khí và nước... được bố trí trong sáu tháp chạy dọc bên ngoài khung nhà. Nhìn từ ngoài vào toà nhà trông thật bất bình thường với những tháp hình ống chạy dọc phía ngoài, trông như những mạch máu lộ thiên. Tính động của một tổng thể kiến trúc vì thế được phơi bày vô cùng mạnh mẽ và ấn tượng. Nhờ bố trí tất cả các kết cấu cứng ở ngoài nên không gian sử dụng bên trong được tối đa hoá, công tác bảo dưỡng cũng dễ tiến hành mà không ảnh hưởng đến tính năng sử dụng của toà nhà.
    Ngoài ra, khuôn mẫu cho trình độ quy hoạch đô thị còn có khu Canary Whaft với những quảng trường Canada Square, một loạt khu nhà chọc trời như toà nhà Canary Whaft, toà nhà HSBC, các khu văn phòng, trung tâm shopping, khu nhà ở, khu vực công cộng, hệ thống giao thông underground và tàu nổi Dockland Light Railway tận dụng tối đa cảnh quan của sông Thames. Chiều xuống trên chiếc cầu hẹp chạy vắt ngang sông Thames khu vực Canary Whaft nối liền bờ bên này của những khu nhà cao tầng lát đá đồ sộ với những cụm nhà hai tầng mái vát úp vào nhau sơn đỏ, cửa sổ và các gờ trang trí chạy thẳng đặt trên những bãi cỏ xanh mướt tạo nên một sự đối ngược vô cùng dễ chịu. Tôi đã từng đứng trên cây cầu này từ khi mấy toà nhà xung quanh đó còn đang xây dựng dở mà lòng nhớ Huế vô cùng. Một cái gì thật bình lặng, thẳm sâu nhưng cũng rất dữ dội cồn cào mà kiến trúc nơi đây tạo ra cứ xoáy vào long tôi những cảm xúc không quên của kỷ niệm. Vẻ đẹp của thiên nhiên và khối óc con người thật ra lúc nào cũng có điểm hội tụ. Vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi một nét hoành tráng ở đây lại gợi nên những vẻ mộc mạc ở một nơi kia. Tôi đã đọc bài viết của các bạn, CXR, net_walker, charles, wandering, sleeping_beauty và gần đây là xtriky và thấy thích vô cùng. Hy vọng sẽ được đón đọc những bài viết mới của các bạn và của tất cả những ai đang có một nỗi niềm cần thổ lộ về vùng đất mà mình yêu quý trong một ngày gần đây.
    To Xtriky: Mình cũng có một cô bạn thân rất rất thân tính nghịch ngợm, vui vẻ nhưng cũng sâu sắc như Hải hói của bạn. Đọc bài viết của bạn mình thấy rõ mồn một khuôn mặt cô bạn đang cười hê hê trước mặt. Mình vote cho tình bạn của bạn 5 sao.
  6. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    to`a nha` do Frank Lloyd Wright thie^'t ke^' ??co' hi`nh kho^ng post le^n coi ca'i. Ban hoc kie^'n tru'c, or quy hoach, or sumthing like that vi` tha^'y nha('c nhi`u de^'n kie^'n tru'c ?

    Whatf yo lulkin' et meh, huh, wanna mess??
  7. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    to`a nha` do Frank Lloyd Wright thie^'t ke^' ??co' hi`nh kho^ng post le^n coi ca'i. Ban hoc kie^'n tru'c, or quy hoach, or sumthing like that vi` tha^'y nha('c nhi`u de^'n kie^'n tru'c ?

    Whatf yo lulkin' et meh, huh, wanna mess??
  8. young_monster_new

    young_monster_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  9. young_monster_new

    young_monster_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  10. hieuinnz

    hieuinnz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em muốn tìm lại bài của ai đó viết trong mục này về chuyện: có một cậu bé, chân ướt chân ráo mới qua nước ngoài được một tháng, một hôm được gặp mặt đàn anh sống ở đây lâu, dám nói một câu là "Từ hôm em qua đây, chẳng gặp ai người Việt cả, quên hết cả tiếng Việt", liền lúc đó, bị đàn anh nói lại một chàng tiếng Anh, thằng bé cứ ngẩn người ra mà nghe, rồi đàn anh nói tiếp "****** học ở đây đến 8 năm rồi mà chưa dám nói câu này, mày mới sang có một tháng mà đã tinh vi....".
    Thật tình mình cần lại bài viết này vì ở nơi mình sống, cũng có vài cô cậu có kiểu như vậy, mình muón đẻ chúng nó hiểu qua bài học này. Ai biết ở đoạn nào xin làm ơn gửi giúp mình qua đia chỉ hieuinnz@yahoo.com. Chan thành cảm ơn tất cả

Chia sẻ trang này