1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi...Nghe bác Xương Rồng kể thía lày thì chắc bây giờ bác phải đến 35 tuổi là ít..Hì...Đúng là già roài mà còn ham chơi...Keke...Bác có vợ chưa bác ơi...Đừng nói là quên chưa cưới nhé..Hì...Bác ơi...Bác biết làm bài kiểm tra ko..? Đi sang đây làm hộ em...Em giả bác mỗi bài 10$...Hì..Đỡ phải làm cho công ty này công ty nọ làm gì.. Trước mắt..Em chỉ mong sẽ vượt qua kì thi VCE ( Kì thi kết thúc lớp 12 của Victoria ) đã....Sau đó sẽ quyết định tiếp...Suy nghĩ nhiều tóc bạc nhanh..Già nhanh roài lại như bác ko ai lấy cả...Hì... Bác ơi...Hay mọi người hẹn nhau bữa nèo về Vnam...Tất cả họp mặt nhé...Ở nước nèo cũng được...Ko quan trọng..Hì...Nhưng bên Úc chán lắm...Có mỗi 1 kì nghỉ hè ( Tháng 12 --> 2 ). Nên em chả được về nhiều...Mấy lần định về trong đợt nghỉ Holiday 2 tuần nhưng thấy ít quá..Xót tiền...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang

    Được macodon87 sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 19/03/2003
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Í chà .. mods làm tớ tìm mục này của tớ toát mồ hôi mà không thấy .. thì ra nó chui tọt lên đây ... thanks!
    Bác Gangster: thì tớ đã nói là vấn đề "tế nhị" mà .. đối với riêng bản thân tớ, trước mấy cái quyết định đó, tớ đã phải làm một lô đủ thứ giấy tờ, cuối cùng được bộ GD&DT cấp cho cái giấy cho phép học thêm. Nếu không có cái giấy đó thì đã "đỡ" phải suy nghĩ quyết định rồi .. hihi
    Bác macodon87: Bác chắc mới sang xứ mèo buồn đấy nhỉ ... chúc bác một khoảng thời gian đẹp và thành công ở đó. Melbourne là thành phố vào loại hay nhất trong các thành phố ở Úc rồi.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Cuộc thi viết về lứa tuổi học trò www.suutap.com/nusinh/
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Í chà .. mods làm tớ tìm mục này của tớ toát mồ hôi mà không thấy .. thì ra nó chui tọt lên đây ... thanks!
    Bác Gangster: thì tớ đã nói là vấn đề "tế nhị" mà .. đối với riêng bản thân tớ, trước mấy cái quyết định đó, tớ đã phải làm một lô đủ thứ giấy tờ, cuối cùng được bộ GD&DT cấp cho cái giấy cho phép học thêm. Nếu không có cái giấy đó thì đã "đỡ" phải suy nghĩ quyết định rồi .. hihi
    Bác macodon87: Bác chắc mới sang xứ mèo buồn đấy nhỉ ... chúc bác một khoảng thời gian đẹp và thành công ở đó. Melbourne là thành phố vào loại hay nhất trong các thành phố ở Úc rồi.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Cuộc thi viết về lứa tuổi học trò www.suutap.com/nusinh/
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Xa nhà và chiến sự: Thế là chiến tranh đã nổ ra, suốt cả ngày hôm qua ngồi bám lấy màn hình TV xem truyền trực tiếp về diễn biến của cuộc chiến. Cả thế giới sôi động - Cả nước Mỹ hừng hực không khí chiến sự.
    Chiều nay trên đường đi làm về, tôi nhìn thấy từng đoàn, từng đoàn người với các biểu ngữ phản đối chiến tranh. Rất cảm phục họ - Họ đứng ra chống lại quyết định của chính phủ nước mình, đi ủng hộ cho một dân tộc, một đất nước mà phần lớn trong số họ có lẽ chưa bao giờ đặt chân tới. Tự dưng liên tưởng tới chiến tranh Việt nam 30 năm về trước. Có lẽ ngày đó, cũng nhờ những con người như thế, những tấm lòng như thế trên khắp thế giới mà chiến tranh ở Việt nam đã kết thúc, chấm dứt bao hy sinh mất mát. Tôi sinh ra khi cuộc chiến ở giai đoạn cuối nên chỉ được nghe người lớn kể lại sau này. Nhưng có lần vào bệnh viện Bạch Mai, nhìn thấy cả một gian phòng lớn, đầy những quái thai do hậu quả của chất độc màu da cam - Hoảng sợ và thương cảm ?" Những hình ảnh mà có lẽ cả cuộc đời này tôi không quên được. Và cũng có lẽ vì thế nên mỗi khi nghe nhắc tới chiến tranh, tôi lại hình dung ra những hình ảnh đó. Chiến tranh rồi sẽ kết thúc, nhưng số phận của người dân Iraq sau cuộc chiến sẽ ra sao? Những mất mát mà họ phải chịu đựng liệu có mấy ai quan tâm khi cuộc chiến không còn. Một tấm biểu ngữ đập vào mắt ?oNo blood shed on innocent people?.
    Xa Hà nội tổng cộng đã 10 năm, nhiều khi tưởng quen với cuộc sống ?ođộc lập tự lo hạnh phúc? này rồi. Nhưng những lúc như bây giờ, quả thật nhớ nhà đến khó tưởng. Hạnh phúc vì mình có một mái ấm để nhớ về.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Cuộc thi viết về lứa tuổi học trò www.suutap.com/nusinh/
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Xa nhà và chiến sự: Thế là chiến tranh đã nổ ra, suốt cả ngày hôm qua ngồi bám lấy màn hình TV xem truyền trực tiếp về diễn biến của cuộc chiến. Cả thế giới sôi động - Cả nước Mỹ hừng hực không khí chiến sự.
    Chiều nay trên đường đi làm về, tôi nhìn thấy từng đoàn, từng đoàn người với các biểu ngữ phản đối chiến tranh. Rất cảm phục họ - Họ đứng ra chống lại quyết định của chính phủ nước mình, đi ủng hộ cho một dân tộc, một đất nước mà phần lớn trong số họ có lẽ chưa bao giờ đặt chân tới. Tự dưng liên tưởng tới chiến tranh Việt nam 30 năm về trước. Có lẽ ngày đó, cũng nhờ những con người như thế, những tấm lòng như thế trên khắp thế giới mà chiến tranh ở Việt nam đã kết thúc, chấm dứt bao hy sinh mất mát. Tôi sinh ra khi cuộc chiến ở giai đoạn cuối nên chỉ được nghe người lớn kể lại sau này. Nhưng có lần vào bệnh viện Bạch Mai, nhìn thấy cả một gian phòng lớn, đầy những quái thai do hậu quả của chất độc màu da cam - Hoảng sợ và thương cảm ?" Những hình ảnh mà có lẽ cả cuộc đời này tôi không quên được. Và cũng có lẽ vì thế nên mỗi khi nghe nhắc tới chiến tranh, tôi lại hình dung ra những hình ảnh đó. Chiến tranh rồi sẽ kết thúc, nhưng số phận của người dân Iraq sau cuộc chiến sẽ ra sao? Những mất mát mà họ phải chịu đựng liệu có mấy ai quan tâm khi cuộc chiến không còn. Một tấm biểu ngữ đập vào mắt ?oNo blood shed on innocent people?.
    Xa Hà nội tổng cộng đã 10 năm, nhiều khi tưởng quen với cuộc sống ?ođộc lập tự lo hạnh phúc? này rồi. Nhưng những lúc như bây giờ, quả thật nhớ nhà đến khó tưởng. Hạnh phúc vì mình có một mái ấm để nhớ về.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Cuộc thi viết về lứa tuổi học trò www.suutap.com/nusinh/
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Em sinh ra sau chiến tranh.........tự nhiên cũng thấy mình vô cảm nhiều với những nỗi đau của người khác.
    Cho đến khi học lớp Humanities, lần đó cô giáo chiếu phim về WW1cho cả lớp coi. Bộ phim chiếu cảnh những người chết trong chiến tranh mặt bị biến dạng...... Lần đó coi xong mà mắt đỏ hoe. Sau đó đọc "Till my tale is told", chắc anh có đọc truyện này rồi. Thấy mình hiểu thêm nhiều điều lắm.........
    Anh nhớ nhà, có lẽ ai cũng vậy. Bình thường đi học suốt thì ít nghĩ đến, nhưng lâu lâu bất chợt thấy thiếu cái gì, thấy lòng mình trống trải. Cảm giác đó hồi còn ỡ Việt Nam, chưa bao giờ em thấy. Có buồn chán, stressful, hay là rảnh rỗi không có việc làm, thì có...... Còn cái cảm giác trống vắng này thì sau này khi qua đây mới thấy.........
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Em sinh ra sau chiến tranh.........tự nhiên cũng thấy mình vô cảm nhiều với những nỗi đau của người khác.
    Cho đến khi học lớp Humanities, lần đó cô giáo chiếu phim về WW1cho cả lớp coi. Bộ phim chiếu cảnh những người chết trong chiến tranh mặt bị biến dạng...... Lần đó coi xong mà mắt đỏ hoe. Sau đó đọc "Till my tale is told", chắc anh có đọc truyện này rồi. Thấy mình hiểu thêm nhiều điều lắm.........
    Anh nhớ nhà, có lẽ ai cũng vậy. Bình thường đi học suốt thì ít nghĩ đến, nhưng lâu lâu bất chợt thấy thiếu cái gì, thấy lòng mình trống trải. Cảm giác đó hồi còn ỡ Việt Nam, chưa bao giờ em thấy. Có buồn chán, stressful, hay là rảnh rỗi không có việc làm, thì có...... Còn cái cảm giác trống vắng này thì sau này khi qua đây mới thấy.........
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chiến tranh bước sang một giai đoạn mới - khốc liệt hơn. Hàng ngày, xem những bức ảnh, những mẩu tin nhanh về chiến sự, lòng thêm trĩu nặng. Hôm qua, nhìn thấy tấm ảnh chụp xác một em bé người Iraq mà ứa nước mắt. Nhìn cảnh người mẹ ôm trong lòng đứa con nhỏ bị thương, tự dưng nhớ bố mẹ và gia đình đến cồn cào. Ở đâu cũng thế, những người Cha người Mẹ là những người phải gánh chịu hậu quả của cuộc chiến - Những người mà mấy mươi năm sau, khi cuộc chiến không còn được nhắc tới nữa, vẫn ngày ngày khóc thầm, nuốt ngược dòng nước mắt và máu cho những đứa con đi mãi không trở về.
    Trong tình cảnh hỗn độn hiện nay, bạn bè hình như xích lại gần nhau hơn, thông cảm với nhau hơn. Vậy mà tối qua, vì sự vô tâm của bản thân, mình đã khơi dậy nỗi đau trong lòng một người bạn. Thật hối hận! Có những việc, cũng như thời gian, khi mũi tên đã bắn ra khỏi giây cung rồi thì sẽ chẳng thể nào kéo lại được. Giá như mình có thể làm được một việc gì đó để bù đắp lại ? Giá như ?.
    Trong mấy ngày hôm nay, đã có biết bao nhiêu lần tôi nghĩ tới 2 từ ?ogiá như?. Bắt đầu từ bản thân câu motto yêu thích - ?onguyện mỗi người có một niềm vui? vốn chỉ là một sự ?ogiá như?. Rồi tới những điều ?oto tát? hơn - Giá như mình có thể góp phần sức lực nào đó giữ gìn mái ấm cho các em nhỏ Iraq. Giá như mình có thể đóng góp chút công sức của bản thân cho cuộc đấu tranh mang lại hòa bình và chấm dứt đổ máu cho những người dân lương thiện Iraq. Tôi thấy mình quá nhỏ nhoi trong cái thế giới hỗn tạp này. Giá như có thể trở về tìm thấy sự bình yên trong vòng tay Mẹ ?
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Cuộc thi viết về lứa tuổi học trò www.suutap.com/nusinh/
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chiến tranh bước sang một giai đoạn mới - khốc liệt hơn. Hàng ngày, xem những bức ảnh, những mẩu tin nhanh về chiến sự, lòng thêm trĩu nặng. Hôm qua, nhìn thấy tấm ảnh chụp xác một em bé người Iraq mà ứa nước mắt. Nhìn cảnh người mẹ ôm trong lòng đứa con nhỏ bị thương, tự dưng nhớ bố mẹ và gia đình đến cồn cào. Ở đâu cũng thế, những người Cha người Mẹ là những người phải gánh chịu hậu quả của cuộc chiến - Những người mà mấy mươi năm sau, khi cuộc chiến không còn được nhắc tới nữa, vẫn ngày ngày khóc thầm, nuốt ngược dòng nước mắt và máu cho những đứa con đi mãi không trở về.
    Trong tình cảnh hỗn độn hiện nay, bạn bè hình như xích lại gần nhau hơn, thông cảm với nhau hơn. Vậy mà tối qua, vì sự vô tâm của bản thân, mình đã khơi dậy nỗi đau trong lòng một người bạn. Thật hối hận! Có những việc, cũng như thời gian, khi mũi tên đã bắn ra khỏi giây cung rồi thì sẽ chẳng thể nào kéo lại được. Giá như mình có thể làm được một việc gì đó để bù đắp lại ? Giá như ?.
    Trong mấy ngày hôm nay, đã có biết bao nhiêu lần tôi nghĩ tới 2 từ ?ogiá như?. Bắt đầu từ bản thân câu motto yêu thích - ?onguyện mỗi người có một niềm vui? vốn chỉ là một sự ?ogiá như?. Rồi tới những điều ?oto tát? hơn - Giá như mình có thể góp phần sức lực nào đó giữ gìn mái ấm cho các em nhỏ Iraq. Giá như mình có thể đóng góp chút công sức của bản thân cho cuộc đấu tranh mang lại hòa bình và chấm dứt đổ máu cho những người dân lương thiện Iraq. Tôi thấy mình quá nhỏ nhoi trong cái thế giới hỗn tạp này. Giá như có thể trở về tìm thấy sự bình yên trong vòng tay Mẹ ?
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Cuộc thi viết về lứa tuổi học trò www.suutap.com/nusinh/
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn bác CXR, gà con đã đọc hết 4 pages của bác và gà con học được rất nhiều điều từ cái poll những cơ hội để học hỏi này. Mong bác sẽ có cơ hội cho gà con và mọi người thêm những điều mới lạ và nhưng bài học đáng quý này. Xin cảm ơn
    _______________________________
    Hạt cát thì bé nhỏ và yếu đuối
    Hát cát chẳng biết nói lời hay
    Hát cát chỉ biết lắng nghe và chia sẻ
    Gửi cho bạn niềm tin qua cái nắm tay :)

Chia sẻ trang này