1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Bài này anh viết buồn quá
    Ngẫm lại, anh còn chưa tìm ra bản thân và tĩnh lặng của tâm hồn, thì 6 đến bao giờ mới tìm ra đây
    (Hy vọng bé Lizzy không cho bài đồng cảm của chị vào Trash Can nhỉ)
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời Glasgow đón tôi bằng một vẻ lạnh lùng và cứng ngắc của những tràng mưa không ngớt. Sự phấn khích được dạo bước trong trung tâm Glasgow để ít nhất cũng có thể cảm nhận được tý chút cảnh sắc và con người Scotland tan như bóng xà phòng khi nghe thấy báo sắp sửa hạ cánh rồi mà nhìn ra ngoài cửa kính vẫn thấy một màu xám buồn bã và những hạt mưa nặng nề đe doạ một cái lạnh không mấy dễ chịu. Chỉ đến Glasgow có một ngày lại vì công việc nên tin chắc sau chuyến đi này sự hiểu biết về đất nước và con người Scotland mà tôi từng muốn đến thăm sau khi xem phim "The Knight's Tales" sẽ không mở mang thêm được gì. Một chuyến đi tẻ ngắt chăng? Không thể nào. Trong nhịp chân bước vội của tôi là nhịp đập không bình thường của một con tim đang nhận ra một điều gì rất quen thuộc trong cái lạnh mang mang đầy ắp hơi nước ở đây.
    Tôi bước ra ngoài cửa sân bay mà cả người và tâm hồn chơi vơi, như về lại với thế giới của những ngày Hà nội chớm đông, gió lạnh thổi tung mảnh áo mỏng cuối thu, đẩy người đi đường nép vào mái hiên trú mưa và đưa nhanh những nhịp chân cuống quít trở về nhà. Một bước chân hụt hẫng, không đủ dài để thức tỉnh tôi với thực tại, cũng không quá ngắn để chiếc cầu kỷ niệm không với tới được. Tôi lại là tôi, con bé gầy gò mười hai tuổi đứng lêu bêu ở toà nhà 11 tầng Giảng Võ, gập người vì lạnh, cả đám bạn tôi cũng thế. Mỗi lần gió thổi qua là răng tôi không thể cưỡng được đập vào nhau lập cập. Thế mà tôi chỉ mong bạn bè đứng đó với tôi mãi vì về nhà tôi không có chìa khoá mở cửa, mà rời khỏi bức tường đang nép vào cũng có vẻ rất khó khăn vì tưởng như không còn một cái gì vững chắc sau lưng con bé tôi sẽ bị thổi tung lên trời. Tôi cũng không hiểu sau mấy giờ đồng hồ phơi mình trong gió lạnh tôi đã mò về nhà như thế nào, chỉ nhớ cảm giác ấm sực lên khi mẹ túm lấy tôi mặc cho cái áo len cổ lọ. Đến sau này, dù bằng cách này hay cách khác, lúc nào tôi cũng luôn bị lạnh mỗi khi Hà nội đổi gió. Lúc nào nỗi sợ bị lạnh cũng đeo đuổi tôi như một nỗi ám ảnh. Lúc nào tôi cũng thấy dù che chắn kiểu gì vẫn sẽ có một hôm tôi bị lạnh thấu vào đến tận xương. Và thói quen mặc áo len mỗi khi có hơi gì buốt buốt luồn trong gió có lẽ đã theo tôi từ hồi đó. "Tôi mong về Hà nội, để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo len cài vội..."(Dương Thụ). Cũng là một chiều muộn Hà nội, trên quán nhỏ nép mình trên căn gác phố Đinh Tiên Hoàng của cô Bích, tôi, bạn thân tôi và cô Bích ngồi bình bài thơ của một anh sinh viên viết về quê nhà mình những năm đại lũ lụt 97-98 cuốn sạch cả miền Trung và làm tan hoang Huế thân yêu. Phía ban công nho nhỏ nơi những ngày nắng đẹp là cả một kính viễn vọng nhìn ra Hồ Gươm xanh mướt và con đường mềm mại, hàng cây già đang oằn mình vặn vẹo theo chiều gió và lá rụng xoà vào bay tứ tung trong quán. Cũng một màu xám buồn bã thế này và một sự ngậm ngùi như thế này rả rích trong lòng. "Ngồi ôn thi mà lòng con bão nổi". Bão đang nổi đâu đây bên ngoài hay trong lòng ai sóng động. Tôi đã đi những con đường lớn thênh thang để được một ngày hôm nay được thấy thế nào là "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa"*. Nghe xót xa như một cung đàn trầm chợt buông giữa vô chừng sóng gió. "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về"*. Ngày đi xa tôi cứ ngân nga mãi khúc hoài niệm, tưởng đã lãng quên mà nay bỗng gọi về thôi thúc. Một chút thôi để lòng tôi về lại với Hà nội, một lúc thôi để tôi lại được hoà vào cái mạch sống thầm lặng ngân nga trong từng hàng cây, từng góc đường và những khuôn mặt quen. "Từ lúc em sinh ra trăng mùa nào cũng sáng. Cánh đồng khuya văng vẳng khúc dế mèn". Màu xanh rập rờn của lúa non, màu nâu nồng ấm của cánh đồng đất, màu biêng biếc của thời gian phủ lên không gian một vẻ bình thản và thư giãn tôi đã gặp đâu đó trên những con đường đã đi qua chỉ làm tôi hiểu ra mình yêu mảnh đất đã nuôi tôi lớn khôn biết chừng nào. Giống như hôm nay, trong cái gió lạnh xa xôi tôi được sống lại những ngày thơ bé. "Giữa hai lần điện sáng bỗng thấy dài bóng đêm... Gió quẩn ngoài song như gió đang bứt rứt. Gió thổi vào lòng điều không bình yên..." Giữa một khoảng thời gian chật hẹp của giao mùa người ta nhận ra nhiều điều lắm. Con người cần nhiều thời gian để làm khổ nhau. Nhưng để nhận ra hạnh phúc và điều thật sự quý giá trong đời mình đôi khi chỉ cần một thời khắc nhỏ nhoi. "Làm sao em biết bia đá không đau?" Làm sao ai biết ai có còn nhớ đến ai và đến những gì đã qua. Làn mưa xám đang buông trên mảnh đất tôi đang đứng đây có gì giống với những hạt mưa rơi trên Hồ Tây tôi thường mải miết ngắm nhìn qua khung cửa sổ trường Chu Văn An ngày nào. Hôm nay tôi trở về cái góc Hà nội thương yêu bằng những khung cửa sổ của mùa cũ. Đây là sân trường Chu Văn An nhảy nhót những hoa nắng mà mặt trời đã hào phóng hôn lên lá xanh để lọt xuống đất cho lũ bọn tôi thoả sức ngắm nhìn. Đây là cây liễu trước cửa lớp mà mỗi lần lại qua lũ con gái lớp tôi cứ tiện tay vặt một ít lá. Đây là lớp học nhốn nháo những bạn bè thương yêu, đây là mặt bàn ghi bao hờn giận trẻ con. "Một đêm bước chân về giữa chợ, lòng thấy vui như trẻ thơ"*. Niềm vui đôi khi thật nhỏ nhoi mà cái cớ để buồn cũng thật khó định hình. Cũng giống như những cơn mưa Hà nội thật lạ lùng. Đôi khi giữa những đợt nóng như thiêu, cả thành phố bỗng đằm lại trong một thoáng mát mẻ, tiếng mưa nghe khoan khoái trẻ trung làm sao. Lại có những ngày mưa dầm dề, nặng nề, làm chảy tan cả những vui vẻ nói cười. "Trời như em buồn vui chóng mặt, đã vô tình xoá hết cả tin". Tôi yêu mưa mùa hạ, yêu Hà nội những ngày mưa lê thê, không phải vì được lội nước bì bõm như hồi trẻ con mà vì được thấy một hôm những con phố vòng vèo Hà nội "bỗng là dòng sông uốn quanh"*. Mưa mùa hạ sống động như những cảm xúc có từ mùa hạ. Mưa lộp bộp trên mái ngói, mưa khoan khoái trẻ trung, mưa đuổi nhau cuồng nhiệt trên phố dài. Mưa mang mùi hoa đọng lại ngọt ngào. Phố phường lặng một nỗi niềm tự sự. Không còn cái vẻ người và xe, chỉ còn lại những quán xá bên đường. Nhắm mắt lại tôi vẫn còn ngửi thấy mùi mưa thấm vào bàn ghế gỗ, quyện lấy những bụi và các thứ lẩm cẩm trong quán nghèo, dâng lên một thứ "mùi nghèo", đìu hiu và buồn bã. Dù ngàn năm xa nhưng tin chắc nếu đã ngấm một lần rồi hẳn bia đá sẽ vẫn còn biết đau.
    "Xin người đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn luôn trong sáng
    Đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh sáng mặt trời
    Đủ hạnh phúc để giữ cho tâm hồn luôn sống
    Đủ những nỗi đau để biết yêu quý những niềm vui nhỏ nhất
    Đủ những gì mình muốn để có thể hài lòng
    Đủ mất mát để biết yêu quý những gì mình đang có
    Đủ lời chào để có thể vượt qua lời tạm biệt cuối cùng".
    Vô cùng xin lỗi tất cả các tác giả đã có lời thơ được trích dẫn ở trên, trừ phần có dấu * là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, còn lại Breaking_news không thể nhớ được vì đã đọc từ lâu lắm. Bạn nào nếu có thể và có nhã ý nhắc hộ tên tác giả mình xin rất rất cảm ơn.
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời Glasgow đón tôi bằng một vẻ lạnh lùng và cứng ngắc của những tràng mưa không ngớt. Sự phấn khích được dạo bước trong trung tâm Glasgow để ít nhất cũng có thể cảm nhận được tý chút cảnh sắc và con người Scotland tan như bóng xà phòng khi nghe thấy báo sắp sửa hạ cánh rồi mà nhìn ra ngoài cửa kính vẫn thấy một màu xám buồn bã và những hạt mưa nặng nề đe doạ một cái lạnh không mấy dễ chịu. Chỉ đến Glasgow có một ngày lại vì công việc nên tin chắc sau chuyến đi này sự hiểu biết về đất nước và con người Scotland mà tôi từng muốn đến thăm sau khi xem phim "The Knight's Tales" sẽ không mở mang thêm được gì. Một chuyến đi tẻ ngắt chăng? Không thể nào. Trong nhịp chân bước vội của tôi là nhịp đập không bình thường của một con tim đang nhận ra một điều gì rất quen thuộc trong cái lạnh mang mang đầy ắp hơi nước ở đây.
    Tôi bước ra ngoài cửa sân bay mà cả người và tâm hồn chơi vơi, như về lại với thế giới của những ngày Hà nội chớm đông, gió lạnh thổi tung mảnh áo mỏng cuối thu, đẩy người đi đường nép vào mái hiên trú mưa và đưa nhanh những nhịp chân cuống quít trở về nhà. Một bước chân hụt hẫng, không đủ dài để thức tỉnh tôi với thực tại, cũng không quá ngắn để chiếc cầu kỷ niệm không với tới được. Tôi lại là tôi, con bé gầy gò mười hai tuổi đứng lêu bêu ở toà nhà 11 tầng Giảng Võ, gập người vì lạnh, cả đám bạn tôi cũng thế. Mỗi lần gió thổi qua là răng tôi không thể cưỡng được đập vào nhau lập cập. Thế mà tôi chỉ mong bạn bè đứng đó với tôi mãi vì về nhà tôi không có chìa khoá mở cửa, mà rời khỏi bức tường đang nép vào cũng có vẻ rất khó khăn vì tưởng như không còn một cái gì vững chắc sau lưng con bé tôi sẽ bị thổi tung lên trời. Tôi cũng không hiểu sau mấy giờ đồng hồ phơi mình trong gió lạnh tôi đã mò về nhà như thế nào, chỉ nhớ cảm giác ấm sực lên khi mẹ túm lấy tôi mặc cho cái áo len cổ lọ. Đến sau này, dù bằng cách này hay cách khác, lúc nào tôi cũng luôn bị lạnh mỗi khi Hà nội đổi gió. Lúc nào nỗi sợ bị lạnh cũng đeo đuổi tôi như một nỗi ám ảnh. Lúc nào tôi cũng thấy dù che chắn kiểu gì vẫn sẽ có một hôm tôi bị lạnh thấu vào đến tận xương. Và thói quen mặc áo len mỗi khi có hơi gì buốt buốt luồn trong gió có lẽ đã theo tôi từ hồi đó. "Tôi mong về Hà nội, để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo len cài vội..."(Dương Thụ). Cũng là một chiều muộn Hà nội, trên quán nhỏ nép mình trên căn gác phố Đinh Tiên Hoàng của cô Bích, tôi, bạn thân tôi và cô Bích ngồi bình bài thơ của một anh sinh viên viết về quê nhà mình những năm đại lũ lụt 97-98 cuốn sạch cả miền Trung và làm tan hoang Huế thân yêu. Phía ban công nho nhỏ nơi những ngày nắng đẹp là cả một kính viễn vọng nhìn ra Hồ Gươm xanh mướt và con đường mềm mại, hàng cây già đang oằn mình vặn vẹo theo chiều gió và lá rụng xoà vào bay tứ tung trong quán. Cũng một màu xám buồn bã thế này và một sự ngậm ngùi như thế này rả rích trong lòng. "Ngồi ôn thi mà lòng con bão nổi". Bão đang nổi đâu đây bên ngoài hay trong lòng ai sóng động. Tôi đã đi những con đường lớn thênh thang để được một ngày hôm nay được thấy thế nào là "nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa"*. Nghe xót xa như một cung đàn trầm chợt buông giữa vô chừng sóng gió. "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về"*. Ngày đi xa tôi cứ ngân nga mãi khúc hoài niệm, tưởng đã lãng quên mà nay bỗng gọi về thôi thúc. Một chút thôi để lòng tôi về lại với Hà nội, một lúc thôi để tôi lại được hoà vào cái mạch sống thầm lặng ngân nga trong từng hàng cây, từng góc đường và những khuôn mặt quen. "Từ lúc em sinh ra trăng mùa nào cũng sáng. Cánh đồng khuya văng vẳng khúc dế mèn". Màu xanh rập rờn của lúa non, màu nâu nồng ấm của cánh đồng đất, màu biêng biếc của thời gian phủ lên không gian một vẻ bình thản và thư giãn tôi đã gặp đâu đó trên những con đường đã đi qua chỉ làm tôi hiểu ra mình yêu mảnh đất đã nuôi tôi lớn khôn biết chừng nào. Giống như hôm nay, trong cái gió lạnh xa xôi tôi được sống lại những ngày thơ bé. "Giữa hai lần điện sáng bỗng thấy dài bóng đêm... Gió quẩn ngoài song như gió đang bứt rứt. Gió thổi vào lòng điều không bình yên..." Giữa một khoảng thời gian chật hẹp của giao mùa người ta nhận ra nhiều điều lắm. Con người cần nhiều thời gian để làm khổ nhau. Nhưng để nhận ra hạnh phúc và điều thật sự quý giá trong đời mình đôi khi chỉ cần một thời khắc nhỏ nhoi. "Làm sao em biết bia đá không đau?" Làm sao ai biết ai có còn nhớ đến ai và đến những gì đã qua. Làn mưa xám đang buông trên mảnh đất tôi đang đứng đây có gì giống với những hạt mưa rơi trên Hồ Tây tôi thường mải miết ngắm nhìn qua khung cửa sổ trường Chu Văn An ngày nào. Hôm nay tôi trở về cái góc Hà nội thương yêu bằng những khung cửa sổ của mùa cũ. Đây là sân trường Chu Văn An nhảy nhót những hoa nắng mà mặt trời đã hào phóng hôn lên lá xanh để lọt xuống đất cho lũ bọn tôi thoả sức ngắm nhìn. Đây là cây liễu trước cửa lớp mà mỗi lần lại qua lũ con gái lớp tôi cứ tiện tay vặt một ít lá. Đây là lớp học nhốn nháo những bạn bè thương yêu, đây là mặt bàn ghi bao hờn giận trẻ con. "Một đêm bước chân về giữa chợ, lòng thấy vui như trẻ thơ"*. Niềm vui đôi khi thật nhỏ nhoi mà cái cớ để buồn cũng thật khó định hình. Cũng giống như những cơn mưa Hà nội thật lạ lùng. Đôi khi giữa những đợt nóng như thiêu, cả thành phố bỗng đằm lại trong một thoáng mát mẻ, tiếng mưa nghe khoan khoái trẻ trung làm sao. Lại có những ngày mưa dầm dề, nặng nề, làm chảy tan cả những vui vẻ nói cười. "Trời như em buồn vui chóng mặt, đã vô tình xoá hết cả tin". Tôi yêu mưa mùa hạ, yêu Hà nội những ngày mưa lê thê, không phải vì được lội nước bì bõm như hồi trẻ con mà vì được thấy một hôm những con phố vòng vèo Hà nội "bỗng là dòng sông uốn quanh"*. Mưa mùa hạ sống động như những cảm xúc có từ mùa hạ. Mưa lộp bộp trên mái ngói, mưa khoan khoái trẻ trung, mưa đuổi nhau cuồng nhiệt trên phố dài. Mưa mang mùi hoa đọng lại ngọt ngào. Phố phường lặng một nỗi niềm tự sự. Không còn cái vẻ người và xe, chỉ còn lại những quán xá bên đường. Nhắm mắt lại tôi vẫn còn ngửi thấy mùi mưa thấm vào bàn ghế gỗ, quyện lấy những bụi và các thứ lẩm cẩm trong quán nghèo, dâng lên một thứ "mùi nghèo", đìu hiu và buồn bã. Dù ngàn năm xa nhưng tin chắc nếu đã ngấm một lần rồi hẳn bia đá sẽ vẫn còn biết đau.
    "Xin người đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn luôn trong sáng
    Đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh sáng mặt trời
    Đủ hạnh phúc để giữ cho tâm hồn luôn sống
    Đủ những nỗi đau để biết yêu quý những niềm vui nhỏ nhất
    Đủ những gì mình muốn để có thể hài lòng
    Đủ mất mát để biết yêu quý những gì mình đang có
    Đủ lời chào để có thể vượt qua lời tạm biệt cuối cùng".
    Vô cùng xin lỗi tất cả các tác giả đã có lời thơ được trích dẫn ở trên, trừ phần có dấu * là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, còn lại Breaking_news không thể nhớ được vì đã đọc từ lâu lắm. Bạn nào nếu có thể và có nhã ý nhắc hộ tên tác giả mình xin rất rất cảm ơn.
  4. and

    and Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Xin chào ,
    Mọi người đã được nghe kể nhiều về Du Hoc ở trời Tây ở những bài trên rồi . Vậy chả lẽ cứ Du Học là fải sang những xứ tẫn đẩu tận đâu sao . Vì vậy sau đây mình xin giới thiệu chút ít về những kinh nghiệm , điều kiện học hành bên nước hàng xóm láng giềng ( đố mọi người đấy là đâu ? Trung Quốc ? Singapore ? Thái ? => sai hết , Hàn Quốc đó các bác ạ ) .
    Đầu tiên mà nói cái xứ sở Kim Chi này chẳng có cái nghành Công Nghiệp Đào Tạo Du Học như Úc , Mỹ , Anh ... nên số học sinh Du Học cũng chẳng được bao nhiêu . Nhưng mà dạo gần đây do xu hướng mở cửa rồi nhu cầu hoà nhập với Thế Giới được chú trọng nên mới có chuyện để nói . Dù vậy nhưng hiện tại đa số chắc chỉ là học sinh học Cao Học ( tầm 95% ) được học bổng của bên Hàn ( KOTRA , Cá Nhân hoặc Tổ Chức .. )
    Khí hậu Hàn thì 4 mùa như mình nhưng nhiệt độ trung bình chênh nhau khoảng 10 độ . Vào mùa Đông , hôm lạnh nhất năm nay là -15 độ nói chung tuyết rơi khá dầy , đường trơn và lạnh cóng . Mùa Thu thời tiết dễ chịu , mát mẻ và có Hoa Anh Đào nở trắng đường nhìn rất đẹp ( nhưng chỉ được tầm nửa tháng ) . Đầu mùa Hè ( hiện tại ) thì là mùa Mưa nên cứ 2 ngày thì có 1 ngày mưa nhỏ hạt nhưng kéo dài , ưu điểm là mát mẻ và nhược điểm là ngại bước chân ra khỏi nhà . Giữa Hè thì nóng chẳng kém VN mình bao nhiêu ( cao nhất là 36 độ ) . Theo em thì thời tiết Hàn rất dễ chịu , kô quá nóng như VN mình nhưng cũng kô quá lạnh như Canada .
    Ở Hàn địa hình có đặc trưng là đồi núi chiếm hơn 90% diện tích nên ở giữa vùng đồng bằng như Seoul thôi bạn cũng chẳng lạ gì với việc leo trèo đồi này núi nọ , ngay cả việc đi loanh quanh trong campus của trường thôi cũng như đi leo núi rồi ( chỉ khác là đường nó thoai thoải hơn thôi ) .
    Tiếp theo là về vấn đề Giao Thông ( chủ yếu là về GTCC ) . Hệ thống GTCC theo như em biết thì là một trong những niềm tự hào của họ . Với sự bổ xung lẫn nhau giữa hệ thống xe buýt và tầu điện ngầm khá chằng chịt thì việc nhu cầu đi lại của người dân khá là thuận tiện . Các ga tầu điện ngầm ở Hàn theo như em biết thì khá là đàng hoàng và tử tế so với nhiều nước tiến tiến khác ( có 2 VD cụ thể là hơn Nhật Bản và Úc ) một fần là vì mới được hình thành từ 30 năm trở lại , fần khác là vì mới có World Cup nên được chỉnh sửa lại . Ưu điểm lớn nhất là giá cả GTCC khá là rẻ ( mỗi lần 7000VND thì đi thoải mái , đi từ 2-3km trở lên thì tính ra còn rẻ hơn đi xe ôm ở VN mình ) .

    "?됩<^< - To Be Continued
    Nothing Can Be Obtained Without Strive
    u?c and s?a ch?a / chuy?n vo 13:55 ngy 01/07/2003
  5. and

    and Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Xin chào ,
    Mọi người đã được nghe kể nhiều về Du Hoc ở trời Tây ở những bài trên rồi . Vậy chả lẽ cứ Du Học là fải sang những xứ tẫn đẩu tận đâu sao . Vì vậy sau đây mình xin giới thiệu chút ít về những kinh nghiệm , điều kiện học hành bên nước hàng xóm láng giềng ( đố mọi người đấy là đâu ? Trung Quốc ? Singapore ? Thái ? =&gt; sai hết , Hàn Quốc đó các bác ạ ) .
    Đầu tiên mà nói cái xứ sở Kim Chi này chẳng có cái nghành Công Nghiệp Đào Tạo Du Học như Úc , Mỹ , Anh ... nên số học sinh Du Học cũng chẳng được bao nhiêu . Nhưng mà dạo gần đây do xu hướng mở cửa rồi nhu cầu hoà nhập với Thế Giới được chú trọng nên mới có chuyện để nói . Dù vậy nhưng hiện tại đa số chắc chỉ là học sinh học Cao Học ( tầm 95% ) được học bổng của bên Hàn ( KOTRA , Cá Nhân hoặc Tổ Chức .. )
    Khí hậu Hàn thì 4 mùa như mình nhưng nhiệt độ trung bình chênh nhau khoảng 10 độ . Vào mùa Đông , hôm lạnh nhất năm nay là -15 độ nói chung tuyết rơi khá dầy , đường trơn và lạnh cóng . Mùa Thu thời tiết dễ chịu , mát mẻ và có Hoa Anh Đào nở trắng đường nhìn rất đẹp ( nhưng chỉ được tầm nửa tháng ) . Đầu mùa Hè ( hiện tại ) thì là mùa Mưa nên cứ 2 ngày thì có 1 ngày mưa nhỏ hạt nhưng kéo dài , ưu điểm là mát mẻ và nhược điểm là ngại bước chân ra khỏi nhà . Giữa Hè thì nóng chẳng kém VN mình bao nhiêu ( cao nhất là 36 độ ) . Theo em thì thời tiết Hàn rất dễ chịu , kô quá nóng như VN mình nhưng cũng kô quá lạnh như Canada .
    Ở Hàn địa hình có đặc trưng là đồi núi chiếm hơn 90% diện tích nên ở giữa vùng đồng bằng như Seoul thôi bạn cũng chẳng lạ gì với việc leo trèo đồi này núi nọ , ngay cả việc đi loanh quanh trong campus của trường thôi cũng như đi leo núi rồi ( chỉ khác là đường nó thoai thoải hơn thôi ) .
    Tiếp theo là về vấn đề Giao Thông ( chủ yếu là về GTCC ) . Hệ thống GTCC theo như em biết thì là một trong những niềm tự hào của họ . Với sự bổ xung lẫn nhau giữa hệ thống xe buýt và tầu điện ngầm khá chằng chịt thì việc nhu cầu đi lại của người dân khá là thuận tiện . Các ga tầu điện ngầm ở Hàn theo như em biết thì khá là đàng hoàng và tử tế so với nhiều nước tiến tiến khác ( có 2 VD cụ thể là hơn Nhật Bản và Úc ) một fần là vì mới được hình thành từ 30 năm trở lại , fần khác là vì mới có World Cup nên được chỉnh sửa lại . Ưu điểm lớn nhất là giá cả GTCC khá là rẻ ( mỗi lần 7000VND thì đi thoải mái , đi từ 2-3km trở lên thì tính ra còn rẻ hơn đi xe ôm ở VN mình ) .

    "?됩<^< - To Be Continued
    Nothing Can Be Obtained Without Strive
    u?c and s?a ch?a / chuy?n vo 13:55 ngy 01/07/2003
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Sao lâu nay không thấy ai viết bài gì vậy. Chắc phải có thực mới vực được văn
    Mời mọi người món cơm-cá hồi mới chế biến xong nhé. Món này chắc không có ở ngoài nhà hàng đâu, cái này là kết hợp cả Á lẫn Âu, cả Tầu, Malay, lẫn Ý
    Ảnh chụp bằng webcam cho nên chất lượng không tốt lắm, nếu nấu tiệc tùng cho bạn bè sẽ bày biện đẹp đẽ hơn mong mọi người thông cảm.
    Ăn xong nhớ phải viết bài đấy nhé!
    Hãy nhấn vào đây [​IMG]và vote cho tôi
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 10/07/2003
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Sao lâu nay không thấy ai viết bài gì vậy. Chắc phải có thực mới vực được văn
    Mời mọi người món cơm-cá hồi mới chế biến xong nhé. Món này chắc không có ở ngoài nhà hàng đâu, cái này là kết hợp cả Á lẫn Âu, cả Tầu, Malay, lẫn Ý
    Ảnh chụp bằng webcam cho nên chất lượng không tốt lắm, nếu nấu tiệc tùng cho bạn bè sẽ bày biện đẹp đẽ hơn mong mọi người thông cảm.
    Ăn xong nhớ phải viết bài đấy nhé!
    Hãy nhấn vào đây [​IMG]và vote cho tôi
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 10/07/2003
  8. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, tôi quăng bút rồi ngó loanh quanh, cái gì cũng hay hơn mấy cái bài luyện tập chết tiệt này. Sao cái phòng này nóng quá không biết, chắc mình phải ra ngoài vận động chút xíu. Tôi nghĩ và có lý do để đứng dậy.
    Nếu bây giờ mà là thời gian mới qua thì thế nào cũng nhấc phôn lên rồi hẹn hò đâu đó, rồi lại gà gật trong lớp ngày hôm sau. Nhưng mà bây giờ thì... Chép miệng tôi nhón lấy hai đồng xu nhét túi quần xọoc rồi nhảy lên cái xe đạp.
    Tôi đạp xe ra bãi biển Sawa, biển này cách nhà tôi chừng 5 phút xe đạp nên tôi thường ra đây. Không khí mát mẻ và không gian rộng lớn làm tôi cảm thấy dễ chịu. Tiến đến một cái hộp sáng đèn, sau ba động tác nhét và ấn tôi có một lon Pocari Sweet lạnh cứng, tôi thích thứ nước của Nhật này và nghĩ phải uống cái này để thêm sinh lực. Tôi tự nhủ lẽ ra phải ra đây sớm hơn, hơn là vùi đầu vào mấy cái bài tập ngữ pháp khùng kia. Học với chả hành, chán quá.
    Không ai làm gì tôi cả các bạn ạ, các thầy cô thì hết sức dễ thương với tôi, sách vở học và sách giải trí cũng như đĩa phim các loại tôi nhận được đều đều từ Vietnam, từ sáng đến khi đi ngủ tôi được chăm lo cẩn thận bởi một gia đình người Nhật cực kỳ dẽ thương và hôm nay ngay cả mấy đứa bạn cùng lớp người Tàu cũng có vẻ lịch sự giảm cái âm thanh khủng khiếp của chúng khi được biết tôi hơi đau đầu. Tôi không phải cố gắng làm thêm ( chưa!!! ) và cũng không phải lo lắng bất cứ cái gì ngoài mấy cái bài luyện tập chết tiệt nhiều lần kia. Học với chả hành, tôi nghĩ, ông là ông về mẹ nó Vietnam cho nó khoẻ!
    Các bạn đừng nghĩ tôi là một đứa con nhà giàu được bố mẹ cho tiến đi học rồi lười biếng... Xin thưa bố mẹ tôi chỉ có một quyển sổ tiết kiệm hết sức khiêm tốn và tôi tự trả lấy tiền học của tôi. Để đi nước ngoài du học tôi phải cày bừa khủng khiếp trong khỏang 5 năm trời với biết bao vất vả và hy sinh mà mỗi khi tôi nghĩ lại tôi không biết nếu phải làm lại thì tôi có thể làm được không! Thế mà bây giờ hàng ngày tôi đang đốt những công sức ấy, và đốt cả thời gian nữa. Vì tôi chẳng hiểu tôi đang ở dâu trong cái mớ ngữ pháp chặt chẽ của người Nhật này.
    Các bạn ạ, ngày xưa tôi có mấy cô bạn thân người Nhật ở Vietnam. Các cô ấy nói tôi là học tiếng Nhật không khó như mọi người hay sợ, mà cũng dễ thôi. Để làm ví dụ thì các cô ấy cho tôi vài bài tập nói và tôi nói rất ok, thỉnh thỏang gặp bạn bè và các sếp tôi lại khoe bài và nhận được rất nhiều cổ vũ đại loại như mày rất có khiếu tiếng Nhật, hay là mày hiểu Nhật lắm nên tiếng Nhật của mày cứ như người của người Nhật chánh hiệu ấy. Cùng với bao nhiêu sự ủng hộ của bạn bè ở Nhật nữa, thế mới bị mắc lừa nên mới chọn Nhật để đi. Bây giờ thì lại tràn đầy ân hận, lẽ ra phải đi đâu đó như mấy nước Ả Rập chứ, chắc chữ đó dễ học hơn!
    Hay là tôi ngu quá? Tôi đâu có ngu, tiếng Anh thành thạo, tiếng Pháp giọng Anh giao tiếp hoàn hảo, ngày xưa tôi học thử tiếng Tây Ba Nha nữa. Rất khả quan và rất tự tin ở khả năng học mọi thứ mới trong thời gian ngắn và dài. Thế mà bây giờ bị kẹt ở cái thứ tiếng nhiều tình yêu và ước mơ này.
    Tôi có một quãng đường dài phải đi, một năm tiếng Nhật nữa này, thi và hai năm cao học này, nếu thi trượt thì một năm dự bị và hai năm nữa. Thế mà bây giờ chết cứng ở đây!
    Mà chết là chết thế nào?
    Là hết tiền và về nước, thoả cái lòng mong mỏi bấy lâu nay.
    Nhưng mà về nước mà chưa học xong cũng như chảng có cái bằng nào cả!
    Hay là tôi nên về trước khi hết tiền và đi buôn?
    Chắc là cái nào cũng dễ hơn là học mấy cái quyển sách xanh xanh dễ thương kia!
    Thật ra thì tôi buồn, buồn lắm các bạn ạ! Hôm nay cô giáo cầm tay tôi và nói tôi ở lại sau khi hết giờ, lúc đó thì vui lắm và tự nhủ chắc cô lại mời mình đến nhà ăn tiệc cuối tuần nữa đây! Thế mà cô lại hỏi tôi có đặt được chỗ máy bay không, rồi hỏi loanh quanh về những dự định cho một tháng nghỉ hè. Nhưng cuối cùng thì đưa cho một tờ thông báo gửi đích danh tên tôi và nói là tôi phải đóng thêm tiền để tham gia mộtt khoa học hè. Vì mày dốt lắm, mày không thể học tiếp vào tháng 8 được vì mày không biết vẽ chữ và nhớ hết ngữ pháp cần thiết, mày có bạn đấy: là thằng bị thịt Chin A Kun người Thượng Hải, nhưng mà nó là người Tàu nên mày phải cố gắng hơn nó... Nói tóm lại là tôi nhìn cô giáo và tự dịch những từ ngọt ngào ra cái vị đắng của đứa học dốt, và tôi là đứa dốt nhất trong số những sinh viên mà chẳng biết gì về vẽ chữ Tàu đến từ khắp nơi như cậu Nepan đen đen hay Italia, Mỹ hay mấy anh Pháp đẹp trai ở kumi 7, mỗi khi gặp chúng chẳng thấy có vấn đề gì và ít nhất thì chúng nó có thể về nước nghỉ hè! Thật xấu hổ cho Vietnam, tôi là thằng Vietnam duy nhất ở trường quốc tế này, và là thằng dốt nhất.
    Làm gì nhỉ, bây giờ tôi viết nỗi chán chường của tôi lên đây nè, rồi xem TV nè, đi ngủ và ngày mai đến lớp công bố lớp học thêm đặc biệt trước khi bất cứ ai nghe nói từ đâu đó, tối thì đi hẹn hò nè, thú bảy thì đi nướng thịt nè, sau đó tối thì sẽ kéo đứa nào đó đi coi phim. Chủ Nhật tôi sẽ nghĩ về mấy quyên sách của chương trình học thêm chết tiệt ông bà cha mẹ nó đi kia. Tôi cương quiết không vì nó mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Mà có sức khoẻ mới học tiếp được chứ!!!
    Sau kỳ nghỉ hè này, tôi sẽ lập kỳ tích. Tôi thề với các bạn đấy!
    Osakasea
  9. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, tôi quăng bút rồi ngó loanh quanh, cái gì cũng hay hơn mấy cái bài luyện tập chết tiệt này. Sao cái phòng này nóng quá không biết, chắc mình phải ra ngoài vận động chút xíu. Tôi nghĩ và có lý do để đứng dậy.
    Nếu bây giờ mà là thời gian mới qua thì thế nào cũng nhấc phôn lên rồi hẹn hò đâu đó, rồi lại gà gật trong lớp ngày hôm sau. Nhưng mà bây giờ thì... Chép miệng tôi nhón lấy hai đồng xu nhét túi quần xọoc rồi nhảy lên cái xe đạp.
    Tôi đạp xe ra bãi biển Sawa, biển này cách nhà tôi chừng 5 phút xe đạp nên tôi thường ra đây. Không khí mát mẻ và không gian rộng lớn làm tôi cảm thấy dễ chịu. Tiến đến một cái hộp sáng đèn, sau ba động tác nhét và ấn tôi có một lon Pocari Sweet lạnh cứng, tôi thích thứ nước của Nhật này và nghĩ phải uống cái này để thêm sinh lực. Tôi tự nhủ lẽ ra phải ra đây sớm hơn, hơn là vùi đầu vào mấy cái bài tập ngữ pháp khùng kia. Học với chả hành, chán quá.
    Không ai làm gì tôi cả các bạn ạ, các thầy cô thì hết sức dễ thương với tôi, sách vở học và sách giải trí cũng như đĩa phim các loại tôi nhận được đều đều từ Vietnam, từ sáng đến khi đi ngủ tôi được chăm lo cẩn thận bởi một gia đình người Nhật cực kỳ dẽ thương và hôm nay ngay cả mấy đứa bạn cùng lớp người Tàu cũng có vẻ lịch sự giảm cái âm thanh khủng khiếp của chúng khi được biết tôi hơi đau đầu. Tôi không phải cố gắng làm thêm ( chưa!!! ) và cũng không phải lo lắng bất cứ cái gì ngoài mấy cái bài luyện tập chết tiệt nhiều lần kia. Học với chả hành, tôi nghĩ, ông là ông về mẹ nó Vietnam cho nó khoẻ!
    Các bạn đừng nghĩ tôi là một đứa con nhà giàu được bố mẹ cho tiến đi học rồi lười biếng... Xin thưa bố mẹ tôi chỉ có một quyển sổ tiết kiệm hết sức khiêm tốn và tôi tự trả lấy tiền học của tôi. Để đi nước ngoài du học tôi phải cày bừa khủng khiếp trong khỏang 5 năm trời với biết bao vất vả và hy sinh mà mỗi khi tôi nghĩ lại tôi không biết nếu phải làm lại thì tôi có thể làm được không! Thế mà bây giờ hàng ngày tôi đang đốt những công sức ấy, và đốt cả thời gian nữa. Vì tôi chẳng hiểu tôi đang ở dâu trong cái mớ ngữ pháp chặt chẽ của người Nhật này.
    Các bạn ạ, ngày xưa tôi có mấy cô bạn thân người Nhật ở Vietnam. Các cô ấy nói tôi là học tiếng Nhật không khó như mọi người hay sợ, mà cũng dễ thôi. Để làm ví dụ thì các cô ấy cho tôi vài bài tập nói và tôi nói rất ok, thỉnh thỏang gặp bạn bè và các sếp tôi lại khoe bài và nhận được rất nhiều cổ vũ đại loại như mày rất có khiếu tiếng Nhật, hay là mày hiểu Nhật lắm nên tiếng Nhật của mày cứ như người của người Nhật chánh hiệu ấy. Cùng với bao nhiêu sự ủng hộ của bạn bè ở Nhật nữa, thế mới bị mắc lừa nên mới chọn Nhật để đi. Bây giờ thì lại tràn đầy ân hận, lẽ ra phải đi đâu đó như mấy nước Ả Rập chứ, chắc chữ đó dễ học hơn!
    Hay là tôi ngu quá? Tôi đâu có ngu, tiếng Anh thành thạo, tiếng Pháp giọng Anh giao tiếp hoàn hảo, ngày xưa tôi học thử tiếng Tây Ba Nha nữa. Rất khả quan và rất tự tin ở khả năng học mọi thứ mới trong thời gian ngắn và dài. Thế mà bây giờ bị kẹt ở cái thứ tiếng nhiều tình yêu và ước mơ này.
    Tôi có một quãng đường dài phải đi, một năm tiếng Nhật nữa này, thi và hai năm cao học này, nếu thi trượt thì một năm dự bị và hai năm nữa. Thế mà bây giờ chết cứng ở đây!
    Mà chết là chết thế nào?
    Là hết tiền và về nước, thoả cái lòng mong mỏi bấy lâu nay.
    Nhưng mà về nước mà chưa học xong cũng như chảng có cái bằng nào cả!
    Hay là tôi nên về trước khi hết tiền và đi buôn?
    Chắc là cái nào cũng dễ hơn là học mấy cái quyển sách xanh xanh dễ thương kia!
    Thật ra thì tôi buồn, buồn lắm các bạn ạ! Hôm nay cô giáo cầm tay tôi và nói tôi ở lại sau khi hết giờ, lúc đó thì vui lắm và tự nhủ chắc cô lại mời mình đến nhà ăn tiệc cuối tuần nữa đây! Thế mà cô lại hỏi tôi có đặt được chỗ máy bay không, rồi hỏi loanh quanh về những dự định cho một tháng nghỉ hè. Nhưng cuối cùng thì đưa cho một tờ thông báo gửi đích danh tên tôi và nói là tôi phải đóng thêm tiền để tham gia mộtt khoa học hè. Vì mày dốt lắm, mày không thể học tiếp vào tháng 8 được vì mày không biết vẽ chữ và nhớ hết ngữ pháp cần thiết, mày có bạn đấy: là thằng bị thịt Chin A Kun người Thượng Hải, nhưng mà nó là người Tàu nên mày phải cố gắng hơn nó... Nói tóm lại là tôi nhìn cô giáo và tự dịch những từ ngọt ngào ra cái vị đắng của đứa học dốt, và tôi là đứa dốt nhất trong số những sinh viên mà chẳng biết gì về vẽ chữ Tàu đến từ khắp nơi như cậu Nepan đen đen hay Italia, Mỹ hay mấy anh Pháp đẹp trai ở kumi 7, mỗi khi gặp chúng chẳng thấy có vấn đề gì và ít nhất thì chúng nó có thể về nước nghỉ hè! Thật xấu hổ cho Vietnam, tôi là thằng Vietnam duy nhất ở trường quốc tế này, và là thằng dốt nhất.
    Làm gì nhỉ, bây giờ tôi viết nỗi chán chường của tôi lên đây nè, rồi xem TV nè, đi ngủ và ngày mai đến lớp công bố lớp học thêm đặc biệt trước khi bất cứ ai nghe nói từ đâu đó, tối thì đi hẹn hò nè, thú bảy thì đi nướng thịt nè, sau đó tối thì sẽ kéo đứa nào đó đi coi phim. Chủ Nhật tôi sẽ nghĩ về mấy quyên sách của chương trình học thêm chết tiệt ông bà cha mẹ nó đi kia. Tôi cương quiết không vì nó mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Mà có sức khoẻ mới học tiếp được chứ!!!
    Sau kỳ nghỉ hè này, tôi sẽ lập kỳ tích. Tôi thề với các bạn đấy!
    Osakasea
  10. quan_1975

    quan_1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Tôi cũng đã từng trải qua những "ngày tháng khỏ ải" nơi đất khách quê người. Cũng may mà xứ tôi đến (Bruxelles) có nhiều người Việt vì thế cũng đỡ buồn.
    À, thế bác đang ở VN hay vẫn ở xứ con chuột túi thế.
    Cheer

Chia sẻ trang này