1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quan_1975

    quan_1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Tôi cũng đã từng trải qua những "ngày tháng khỏ ải" nơi đất khách quê người. Cũng may mà xứ tôi đến (Bruxelles) có nhiều người Việt vì thế cũng đỡ buồn.
    À, thế bác đang ở VN hay vẫn ở xứ con chuột túi thế.
    Cheer
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Viết cho riêng mình: Những kỷ niệm đã đi qua, đôi lúc không muốn nhớ cũng cứ ùa về. Căn phòng nhỏ trong tim phút chốc thành chật chội. Chiều gay gắt nắng. Văng vẳng bên tai lời một bài ca đã cũ ?
    ?oNào ngủ đi anh, mùa đông đang đến ngoài hiên
    Nào ngủ đi anh, mùa đông trên cánh bầy chim ?
    Bình yêu bình yên giấc nồng
    Dịu êm dịu êm cánh chim
    Đòng đưa đòng đưa lá rơi
    Ngọt ngào ngọt ngào đóa hồng
    Ngủ ngon nhé, anh yêu
    Nghe em ru .. lời ru mùa đông?

    Chẳng phải mùa đông mà lời hát vẫn ngọt ngào là vậy. Lâu lắm rồi tôi không nghe lại khúc hát ngày xưa. Khúc hát em vẫn hát ru tôi sau những ngày mệt mỏi vì công việc. Nơi chiếc sofa nhà em, tôi nhắm mắt nằm ?othẳng cẳng? sau một ngày dài vật lộn cùng các con số. Em ngồi bên cạnh, khe khẽ hát và nhè nhẹ lùa bàn tay vào mái tóc xoăn xoăn rối bời của tôi ?
    Thế rồi tôi ra đi, rời xa thành phố HN, rời xa bao người thương mến. Hành trang có rất nhiều khúc hát ru. Khúc hát mẹ ru tôi từ thuở ấu thơ, khúc hát em xoa dịu những vết nhăn trên trán tưởng chừng như hằn sâu thêm sau mỗi ngày. Năm tháng lang thang, tôi như con tằm nhả tơ trên cánh đồng dâu, cuộn kén lời ru của mẹ và của em. Thế mà những lời ru ấy vẫn cứ dần vơi đi .. rơi vuột mất.
    Mẹ đã ru tôi bằng những lời ru rất cũ. Tôi lọt lòng trong tiếng khóc, chập chững lớn khôn bên vành nôi. Tháng năm trĩu nặng lời ru.
    Em ru hồn tôi chìm vào giấc ngủ bình yên. Vẫn những lời ca không còn mới nhưng thắm đượm tình người.
    Tôi đánh mất lời ru như đánh mất bản thân mình. Sự thành công trong công việc tựa những chiếc lá vừa giật trộm được. Quá ít để làm thành mùa thu. Quá nhỏ để gói ghém niềm thương yêu và nỗi nhớ. Giá như lại một lần nữa được nghe em hát những lời hát ru ngày xưa ?
    ?oNgủ ngon nhé, anh yêu
    Nghe em ru .. lời ru mùa đông?

    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Bạn hãy nhấn vào đây để vote cho tôi ...
  3. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Viết cho riêng mình: Những kỷ niệm đã đi qua, đôi lúc không muốn nhớ cũng cứ ùa về. Căn phòng nhỏ trong tim phút chốc thành chật chội. Chiều gay gắt nắng. Văng vẳng bên tai lời một bài ca đã cũ ?
    ?oNào ngủ đi anh, mùa đông đang đến ngoài hiên
    Nào ngủ đi anh, mùa đông trên cánh bầy chim ?
    Bình yêu bình yên giấc nồng
    Dịu êm dịu êm cánh chim
    Đòng đưa đòng đưa lá rơi
    Ngọt ngào ngọt ngào đóa hồng
    Ngủ ngon nhé, anh yêu
    Nghe em ru .. lời ru mùa đông?

    Chẳng phải mùa đông mà lời hát vẫn ngọt ngào là vậy. Lâu lắm rồi tôi không nghe lại khúc hát ngày xưa. Khúc hát em vẫn hát ru tôi sau những ngày mệt mỏi vì công việc. Nơi chiếc sofa nhà em, tôi nhắm mắt nằm ?othẳng cẳng? sau một ngày dài vật lộn cùng các con số. Em ngồi bên cạnh, khe khẽ hát và nhè nhẹ lùa bàn tay vào mái tóc xoăn xoăn rối bời của tôi ?
    Thế rồi tôi ra đi, rời xa thành phố HN, rời xa bao người thương mến. Hành trang có rất nhiều khúc hát ru. Khúc hát mẹ ru tôi từ thuở ấu thơ, khúc hát em xoa dịu những vết nhăn trên trán tưởng chừng như hằn sâu thêm sau mỗi ngày. Năm tháng lang thang, tôi như con tằm nhả tơ trên cánh đồng dâu, cuộn kén lời ru của mẹ và của em. Thế mà những lời ru ấy vẫn cứ dần vơi đi .. rơi vuột mất.
    Mẹ đã ru tôi bằng những lời ru rất cũ. Tôi lọt lòng trong tiếng khóc, chập chững lớn khôn bên vành nôi. Tháng năm trĩu nặng lời ru.
    Em ru hồn tôi chìm vào giấc ngủ bình yên. Vẫn những lời ca không còn mới nhưng thắm đượm tình người.
    Tôi đánh mất lời ru như đánh mất bản thân mình. Sự thành công trong công việc tựa những chiếc lá vừa giật trộm được. Quá ít để làm thành mùa thu. Quá nhỏ để gói ghém niềm thương yêu và nỗi nhớ. Giá như lại một lần nữa được nghe em hát những lời hát ru ngày xưa ?
    ?oNgủ ngon nhé, anh yêu
    Nghe em ru .. lời ru mùa đông?

    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Bạn hãy nhấn vào đây để vote cho tôi ...
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR lại vừa đi Yellowstone để lấy cảm hứng sáng tác đấy à? . Tôi đã nhắn bác là khi nào đi đâu vẽ tranh, sáng tác, bác nhớ cho tôi cắp tráp theo học nghề.
    Bác cứ giấu nghề thế này, anh em đọc văn bác mãi lại cảm thấy tủi thân.
    Có phải không các bạn?
    Chúc mọi người một mùa hè vui vẻ!
    cho các bạn gái.
    cho anh em
    P/S. Chứng tỏ món cơm cá hồi của tôi có tác dụng phết đấy chứ nhỉ
    Hãy nhấn vào đây [​IMG]và vote cho tôi
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 13/07/2003
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR lại vừa đi Yellowstone để lấy cảm hứng sáng tác đấy à? . Tôi đã nhắn bác là khi nào đi đâu vẽ tranh, sáng tác, bác nhớ cho tôi cắp tráp theo học nghề.
    Bác cứ giấu nghề thế này, anh em đọc văn bác mãi lại cảm thấy tủi thân.
    Có phải không các bạn?
    Chúc mọi người một mùa hè vui vẻ!
    cho các bạn gái.
    cho anh em
    P/S. Chứng tỏ món cơm cá hồi của tôi có tác dụng phết đấy chứ nhỉ
    Hãy nhấn vào đây [​IMG]và vote cho tôi
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 13/07/2003
  6. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cuối tháng này tôi qua San Jose chơi đấy. Hôm nọ kêu gào mãi mà chả bác nào chịu ra uống café với tôi hết. Bác netwalker qua đó chơi không bác? Bên đó có một cô bé cực kỳ ái mộ món cá hồi của bác đấy nhé ... Bác qua đi .. tôi làm mai cho .. hihi ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Bạn hãy nhấn vào đây để vote cho tôi ...
  7. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cuối tháng này tôi qua San Jose chơi đấy. Hôm nọ kêu gào mãi mà chả bác nào chịu ra uống café với tôi hết. Bác netwalker qua đó chơi không bác? Bên đó có một cô bé cực kỳ ái mộ món cá hồi của bác đấy nhé ... Bác qua đi .. tôi làm mai cho .. hihi ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Bạn hãy nhấn vào đây để vote cho tôi ...
  8. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Dear CXR
    Chuyện của anh cũng như các bạn khác rất hay, tôi theo dõi từ đầu đến giờ và cũng đã cảm nhận được một vài điều cho bản thân. Xin cảm ơn.
    Những lúc buồn và đặc biệt là lúc trời mưa, tôi thường ngồi hút thuốc để đọc đi đọc lại những bài ở topic này (từ khi nó xuất hiện), cũng có khi lại đỡ nhớ nhà. Nhưng không may cho tôi là chưa bao giờ được đặt chân đến Australia để có thể biết thêm về cuộc sông những năm đi du học đầu tiên của anh cũng như của một số bạn đã và đang ở đó.
    Nhiều lúc tôi nghĩ là chuyện đi, ở và về từ đâu đó đến đâu đó cũng như là một cơn mơ, có khi thoảng qua, nhưng mà có khi nhớ mãi.
    Tôi ở nơi này cả chỉ có 4 VN làm PhD. Cuộc sống thì công nghiệp như Mỹ, nhưng giải trí thì không thế, bởi vậy nhiều khi cũng mệt mỏi. Mà bạn biết đấy, tự tạo niềm vui cho mình mãi làm sao được.
    Tôi nhớ rằng hồi bé (theo như những gì CXR đã kể ở bài đầu tiên thì chắc là anh cũng khoảng lứa tôi), mượn mãi mới được quyển Liêu Trai, 4 câu thơ như kiểu đề cho truyện đó làm tôi nhớ mãi
    Cô vọng ngôn chi cô thính chi
    Đậu bằng qua giá vũ như ti
    Liệu ưng yếm tác nhân gian ngữ
    Ái thính thu phần quỷ xướng chi

    Nói phiếm mà nghe phiếm nực cười
    Giàn dưa giả dậu toả mưa phui
    Chuyện đời chừng hẳn rườm tai nhỉ
    Thơ quỷ mồ thu thích đọc chơi

    Mà gọi là chuyện ma quỷ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó là những chuyện mà con nguời ta mong muốn sống một cuộc sống tình cảm, chân, thiện... trong đời bởi chỉ có cuọc sống nhân gian mới có tình yêu nên nhiều khi ma quỷ thần tiên vẫn bỏ cõi đẻ xuống trần!!! Nếu không gải thích được thì đó là số phận.
    Vậy đấy, chúng ta là những người có khi may mắn hơn những người khác một tẹo, phải không?
    Aai bảo là những người không được đi du học là không phấn đấu, không gian khổ(?). Liệu chúng ta có dám chắc là chúng ta lao động nhiều hơn một nông dân ở một tỉnh nào đó không. Liệu sự khổ sở của chúng ta về tinh thần có bằng một cô giáo (20 tuổi vừa tốt nghiệp) phải về dạy ở một bản xa xôi hẻo lánh nào đó ở miền núi không (quanh cô ta là người, người Việt hẳn hoi, thế mà đôi khi vẫn phải sống một cuộc sống câm đấy)!!!
    Chúng ta có thể là những Msc., Dr. này nọ, chẳng qua đó cũng chỉ là sự công nhận của xã hội ngày nay mà thôi. Anh CXR thân mến, biết đâu duợcđến một ngày lại có cả những Dr. cày, Dr. cấy hay gặt chả hạn. Mà cái nhìn, sự công nhận của xã hội thì luôn biến đổi. Còn gạo, thì nhất sỹ nhì nông, hết gạo chạy rông thì nhất nông nhì sỹ các cụ nhà ta đã chả nói đấy ư.
    Vài dòng bộc bạch dông dài, chuyện phiếm, nói thế thôi, bất kỳ sự phấn đấu nào cũng đều đáng trân trọng cả. Cứ cho là chúng ta có may mắn được đi nhiều, được học lắm, hiểu biết rộng vậy thì hãy để cho những người muốn học thấy được là cần phải phấn đấu để được học cho ra học, được thêm kiến thức mà sống cho ra sống mới là điều quan trọng. Cũng mong anh em bạn bè nếu chẳng bằng long thì bỏ quá cho.
    Chức đã cao, ý càng phải khiêm tốn
    Quan đã to, tâm càng phải tế nhị
    Lộc đã hậu, việc càng phải cẩn thận
    Chớ nói càn, lấy càn, làm bậy.
    Hy vọng sẽ được gặp, uống cafe cùng anh CXR trong thời gian gần.
    Có 2 bức ảnh "Lá rụng về cội" và "Không tên" mời CXR và các bạn cùng xem
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 18/07/2003
  9. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Dear CXR
    Chuyện của anh cũng như các bạn khác rất hay, tôi theo dõi từ đầu đến giờ và cũng đã cảm nhận được một vài điều cho bản thân. Xin cảm ơn.
    Những lúc buồn và đặc biệt là lúc trời mưa, tôi thường ngồi hút thuốc để đọc đi đọc lại những bài ở topic này (từ khi nó xuất hiện), cũng có khi lại đỡ nhớ nhà. Nhưng không may cho tôi là chưa bao giờ được đặt chân đến Australia để có thể biết thêm về cuộc sông những năm đi du học đầu tiên của anh cũng như của một số bạn đã và đang ở đó.
    Nhiều lúc tôi nghĩ là chuyện đi, ở và về từ đâu đó đến đâu đó cũng như là một cơn mơ, có khi thoảng qua, nhưng mà có khi nhớ mãi.
    Tôi ở nơi này cả chỉ có 4 VN làm PhD. Cuộc sống thì công nghiệp như Mỹ, nhưng giải trí thì không thế, bởi vậy nhiều khi cũng mệt mỏi. Mà bạn biết đấy, tự tạo niềm vui cho mình mãi làm sao được.
    Tôi nhớ rằng hồi bé (theo như những gì CXR đã kể ở bài đầu tiên thì chắc là anh cũng khoảng lứa tôi), mượn mãi mới được quyển Liêu Trai, 4 câu thơ như kiểu đề cho truyện đó làm tôi nhớ mãi
    Cô vọng ngôn chi cô thính chi
    Đậu bằng qua giá vũ như ti
    Liệu ưng yếm tác nhân gian ngữ
    Ái thính thu phần quỷ xướng chi

    Nói phiếm mà nghe phiếm nực cười
    Giàn dưa giả dậu toả mưa phui
    Chuyện đời chừng hẳn rườm tai nhỉ
    Thơ quỷ mồ thu thích đọc chơi

    Mà gọi là chuyện ma quỷ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó là những chuyện mà con nguời ta mong muốn sống một cuộc sống tình cảm, chân, thiện... trong đời bởi chỉ có cuọc sống nhân gian mới có tình yêu nên nhiều khi ma quỷ thần tiên vẫn bỏ cõi đẻ xuống trần!!! Nếu không gải thích được thì đó là số phận.
    Vậy đấy, chúng ta là những người có khi may mắn hơn những người khác một tẹo, phải không?
    Aai bảo là những người không được đi du học là không phấn đấu, không gian khổ(?). Liệu chúng ta có dám chắc là chúng ta lao động nhiều hơn một nông dân ở một tỉnh nào đó không. Liệu sự khổ sở của chúng ta về tinh thần có bằng một cô giáo (20 tuổi vừa tốt nghiệp) phải về dạy ở một bản xa xôi hẻo lánh nào đó ở miền núi không (quanh cô ta là người, người Việt hẳn hoi, thế mà đôi khi vẫn phải sống một cuộc sống câm đấy)!!!
    Chúng ta có thể là những Msc., Dr. này nọ, chẳng qua đó cũng chỉ là sự công nhận của xã hội ngày nay mà thôi. Anh CXR thân mến, biết đâu duợcđến một ngày lại có cả những Dr. cày, Dr. cấy hay gặt chả hạn. Mà cái nhìn, sự công nhận của xã hội thì luôn biến đổi. Còn gạo, thì nhất sỹ nhì nông, hết gạo chạy rông thì nhất nông nhì sỹ các cụ nhà ta đã chả nói đấy ư.
    Vài dòng bộc bạch dông dài, chuyện phiếm, nói thế thôi, bất kỳ sự phấn đấu nào cũng đều đáng trân trọng cả. Cứ cho là chúng ta có may mắn được đi nhiều, được học lắm, hiểu biết rộng vậy thì hãy để cho những người muốn học thấy được là cần phải phấn đấu để được học cho ra học, được thêm kiến thức mà sống cho ra sống mới là điều quan trọng. Cũng mong anh em bạn bè nếu chẳng bằng long thì bỏ quá cho.
    Chức đã cao, ý càng phải khiêm tốn
    Quan đã to, tâm càng phải tế nhị
    Lộc đã hậu, việc càng phải cẩn thận
    Chớ nói càn, lấy càn, làm bậy.
    Hy vọng sẽ được gặp, uống cafe cùng anh CXR trong thời gian gần.
    Có 2 bức ảnh "Lá rụng về cội" và "Không tên" mời CXR và các bạn cùng xem
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 18/07/2003
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chào bác trinnm,
    Cám ơn bác đã chia xẻ cảm xúc cùng tôi và mọi người. Đặc biệt cám ơn bác về 2 bức ảnh - Tôi rất thích. Càng thích hơn nữa lá cái tiêu đề "lá rụng về cội" mà bác đã đặt cho 2 bức ảnh của mình. Giá hôm nào bác viết cho một bài tản mạn về 2 bức ảnh của bác thì hay biết mấy.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"

Chia sẻ trang này