1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chào bác trinnm,
    Cám ơn bác đã chia xẻ cảm xúc cùng tôi và mọi người. Đặc biệt cám ơn bác về 2 bức ảnh - Tôi rất thích. Càng thích hơn nữa lá cái tiêu đề "lá rụng về cội" mà bác đã đặt cho 2 bức ảnh của mình. Giá hôm nào bác viết cho một bài tản mạn về 2 bức ảnh của bác thì hay biết mấy.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết các bài viết trên topic này đều khơi dậy trong mình một sự thèm viết một cái gì đấy. Nhiều khi là do những vấn đề mọi người nêu ra cũng là những cái mình vẫn thường nghĩ đến, có khi là vì những cảm xúc mọi người viết nên đã quẹt vào lòng mình những vết xước khi nhìn lại quãng đời mình đã sống. Bình thường breaking_news vốn bị bạn bè lườm là to mồm, có thằng bạn vẫn hậm hực bảo: "mày chỉ cả vú lấp miệng em" . Thế nhưng điều mình sợ nhất khi theo dõi những diễn đàn là những cuộc tranh cãi vô tận và nhiều khi không để làm gì. Vì thế mình cũng sợ lắm khi trong mình nảy ra ý định bình luận hoặc khuyên giải một ai đấy trên các diễn đàn như thế này. Vậy mà từ lúc đọc tâm sự của bạn okasaseka mình cứ muốn nói ra vài lời.
    Okasaseka à, mình đã ở trong hoàn cảnh hệt như bạn. Cũng hớn hở tự tin khi theo đuổi học tiếng Nhật lắm. Cũng nuôi nhiều dự định lớn lao về công cuộc sử dụng tiếng Nhật lắm. Cũng lạc quan đầy người về sự tiến bộ trong tương lai của mình với cái thứ tiếng này lắm. Mình đã làm nhiều research về nền kinh tế rồi văn hoá Nhật trước khi chính thức đầu tư về ngôn ngữ, một vốn liếng khá đủ để yêu và học tốt tiếng Nhật. Nhưng sau khúc dạo đầu đầy hứa hẹn thì chuyện học hành của mình bế tắc một cách khó tin, giống hệt như trường hợp của bạn. Vì thế bạn cảm thấy hoang mang đến thế nào mình rất hiểu. Một cô bạn thân mình cũng học tiếng Nhật, thi toàn điểm cao nhất lớp, được học bổng hết kỳ này kỳ nọ. Trong khi mình thì lúc nào xem điểm cũng hớt ha hớt hải, chỉ lo trượt thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Okasakesa à, đọc bài của bạn mình dù không muốn vẫn cứ phải quay lại quãng thời gian một năm học tiếng Nhật để tự kiểm điểm những sự "củ chuối" của mình. Và mình thấy mình sai nhiều lắm. Thật ra, trung thực mà nói, ngay từ khi còn đang phải học tiếng Nhật mình đã biết mình yếu ở đâu, học hành không nghiêm chỉnh như thế nào rồi. Chỉ có điều cứ vin vào những lý do này nọ để tặc lưỡi thôi. Mình không dám cho bạn lời khuyên gì cả vì mình là một tấm gương thật xấu để nhìn vào. Chỉ mong bạn giữ vững quyết tâm học thật tốt trong mùa hè này. Mình đọc những dòng bạn viết và nghĩ, nếu có thời gian nhất định mình sẽ quay trở lại học tiếng Nhật. Tình cảnh của bạn đã an ủi mình rất nhiều, rằng tiếng Nhật không phải là một thứ tiếng làm mình ức chế như mình đã nghĩ. Rất mong được nghe những tiến bộ từ bạn.
    All the best.
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết các bài viết trên topic này đều khơi dậy trong mình một sự thèm viết một cái gì đấy. Nhiều khi là do những vấn đề mọi người nêu ra cũng là những cái mình vẫn thường nghĩ đến, có khi là vì những cảm xúc mọi người viết nên đã quẹt vào lòng mình những vết xước khi nhìn lại quãng đời mình đã sống. Bình thường breaking_news vốn bị bạn bè lườm là to mồm, có thằng bạn vẫn hậm hực bảo: "mày chỉ cả vú lấp miệng em" . Thế nhưng điều mình sợ nhất khi theo dõi những diễn đàn là những cuộc tranh cãi vô tận và nhiều khi không để làm gì. Vì thế mình cũng sợ lắm khi trong mình nảy ra ý định bình luận hoặc khuyên giải một ai đấy trên các diễn đàn như thế này. Vậy mà từ lúc đọc tâm sự của bạn okasaseka mình cứ muốn nói ra vài lời.
    Okasaseka à, mình đã ở trong hoàn cảnh hệt như bạn. Cũng hớn hở tự tin khi theo đuổi học tiếng Nhật lắm. Cũng nuôi nhiều dự định lớn lao về công cuộc sử dụng tiếng Nhật lắm. Cũng lạc quan đầy người về sự tiến bộ trong tương lai của mình với cái thứ tiếng này lắm. Mình đã làm nhiều research về nền kinh tế rồi văn hoá Nhật trước khi chính thức đầu tư về ngôn ngữ, một vốn liếng khá đủ để yêu và học tốt tiếng Nhật. Nhưng sau khúc dạo đầu đầy hứa hẹn thì chuyện học hành của mình bế tắc một cách khó tin, giống hệt như trường hợp của bạn. Vì thế bạn cảm thấy hoang mang đến thế nào mình rất hiểu. Một cô bạn thân mình cũng học tiếng Nhật, thi toàn điểm cao nhất lớp, được học bổng hết kỳ này kỳ nọ. Trong khi mình thì lúc nào xem điểm cũng hớt ha hớt hải, chỉ lo trượt thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Okasakesa à, đọc bài của bạn mình dù không muốn vẫn cứ phải quay lại quãng thời gian một năm học tiếng Nhật để tự kiểm điểm những sự "củ chuối" của mình. Và mình thấy mình sai nhiều lắm. Thật ra, trung thực mà nói, ngay từ khi còn đang phải học tiếng Nhật mình đã biết mình yếu ở đâu, học hành không nghiêm chỉnh như thế nào rồi. Chỉ có điều cứ vin vào những lý do này nọ để tặc lưỡi thôi. Mình không dám cho bạn lời khuyên gì cả vì mình là một tấm gương thật xấu để nhìn vào. Chỉ mong bạn giữ vững quyết tâm học thật tốt trong mùa hè này. Mình đọc những dòng bạn viết và nghĩ, nếu có thời gian nhất định mình sẽ quay trở lại học tiếng Nhật. Tình cảnh của bạn đã an ủi mình rất nhiều, rằng tiếng Nhật không phải là một thứ tiếng làm mình ức chế như mình đã nghĩ. Rất mong được nghe những tiến bộ từ bạn.
    All the best.
  4. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    To breaking_news : tôi có thấy vú của bạn đâu? mà chỉ thấy vô cùng vui vẻ vì bây giờ mới phát hiện ra có người còn dốt hơn mình nữa! ......... Chết thật, bao giờ tôi mới bỏ cái thói quen nhìn nhận vấn về và con người dưới góc độ khôi hài nhỉ? Đừng giận tôi nhé, tôi chỉ muốn nói là tôi cản ơn bạn nhiều nhiều lắm, có lẽ là không dễ dàng để viết ra những điều chúng ta muốn, tôi mượn từ mà bạn đã dùng vậy, nhưng đùng dùng với miệng em (tôi) thôi!
    Từ khi viết lên đây sự buồn bã về việc học tiếng Nhật, tôi nhận được những message của các bạn chia xẻ rất nhiều, và cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cũng có message khen tôi sáng tác hay, xin cải chính đó là hiện trạng thực của tôi chứ tôi không sáng tác gì đâu. Xin gửi đến các bạn lòng biết ơn của tôi nhé!
    Tôi lập kế hoạch cho mùa hè của tôi như sau, các bạn kiểm tra giùm tôi! Cũng xin tâm sự cho nhẹ đi bớt cái u sầu của tôi.
    Đầu tiên là hủy kế hoạch về Vietnam và cuộc đi chơi đến Miyazaki bằng tàu thủy. Cái này thì tiếc lắm vì về Vietnam thì tuyệt rồi, còn đi Miyazaki bằng tầu thuỷ thì cực kỳ phấn khích. Cái tầu to kinh khủng, nó có 5 tầng và dài thì sao nhỉ, rất dài vì tôi chẳng biết dài bao nhieu nữa, thôi các bạn cứ tưởng tượng chiều dài để tương ứng với độ lớn của nó! Mình đã đi một lần và mang theo xe moto, xe không cần phải tháo xăng gì hết, chạy thẳng vào hầm và xếp vào một cái khung có hình chữ T lộn ngược thấp, càng xe và bánh xe đựơc chốt chặt vào cái khung ấy. Cùng bên trong cái hầm đó có đủ thứ như những cái xe tải dài và những contenơ chồng lên nhau, xuồng máy và hai tầng xe hơi gia đình được máy nâng xếp sát vào nhau, chó và chim chóc sủa hót inh ỏi... Sau khi đậu xe vào chỗ có ghi trên vé và nhân viên xác nhận là ok rồi thì có thể đi lên khoang bằng một cái thang máy. Vé rất rắc rối vì chỉ hiểu đưọc các con số, các thông tin khác thì bằng tiếng kanji nên lần trước mình như một anh ngố. Lần này dự định đi một hội moto toàn con trai và đặt một phòng chiếu tatami kiểu Nhật, kiểu phòng này giống như ở các khu tắm honsen, tức là một phòng rộng bằng chiếu, chỉ có một cái bàn thấp và các ngăn tủ đựng nệm futon và mền gối, phòng kiểu này rất hay là sau khi ngâm mình nước nóng ở bể bơi trên tàu ( như nhộng ấy, không quần áo gì hết) có thể nhậu nhẹt hò hét thỏai mái trong khi tròng trành trên biển, ngủ một giấc ngắn, rồi ra boong ngắm bình minh trên biển thì không gì thú bằng. Khoảng 8 giờ thì tầu cập bến và có thể lên xe chạy thẳng ra khu du lich bãi biển Miyazaki, đây là một thành phố nông nghiệp của Nhật và biển đẹp tuyệt vời, khí hậu miền Nam ở đây giống như Nha Trang, rất nóng và phấn khích để nghỉ hè! Lần trước tôi tới đó là mùa xuân trước khi vào học, lúc đó hoa nở đẹp vô cùng ở khắp nơi và tôi ao ước quay lại vào mùa hè này cũng với bọn bạn thân. Vậy mà bây giờ cái đùng tôi nói bọn nó là tôi phải học chứ không đi chơi được, bọn nó im lặng các bạn ạ! CHỜI CHỜI, người Nhật im lặng khi co chuyện thì ngại lắm! Thôi chờ một thời gian rồi phải trái sau.
    Ở thành phố tôi ở có một hội giao lưu quốc tế tên là KAIFA International. Tôi có một người Nhật quen trong hội này nhân dịp tiệc năm mới, tôi gọi điện và ban đầu bà ấy không nhớ ra tôi là ai. Tôi trình bày vấn đề của tôi bằng tiếng Nhật trình độ con gà của tôi và hỏi là họ có thể giúp tôi được không. Họ cho tôi một cái hẹn và sau đó đã xếp lịch 4 lần cho một tuần để họ giúp tôi luyện kongfu Nhật bằng bút chì.
    Tôi sắp đặt như sau: ở trường tôi sẽ review lại các bài đã học với các cô giáo, ở Kaifa tôi luyện viết và ngữ pháp nói riêng, ở nhà tôi tập đọc và ráng nhớ chữ kanji trong các bài học bằng cách đọc và tự thực hành trên những bài viết và gửi fax các bài viết cho cô giáo hàng ngày. Nghe thì nhiều nhưng mỗi ngày một ít thì hết hè thì chương trình này cũng đủ làm cho tôi ổn để tiếp tục kỳ học mới ngon lành. Nói thật là tôi quiết tâm ăn thua, nên tôi biết việc học tiếng này kéo dài thì cho luôn hai năm chứ bây giờ cứ ngồi lo tiền bạc chi phí các kiểu thì mệt lắm.
    Ngoài ra tôi phải chiến đấu với chính tôi nữa, tôi có nhiều vấn đề với rượu và gia đình. Có những chuyện nghiêm trọng đã xảy ra với tôi và tôi đã bị suy sụp, tôi hẹn hò với các cô gái và sa đà vào rượu. Tôi uống nhiều, mệt mỏi và mất nhiều thời gian hẹn hò nên đó chính là lý do tôi học tồi tệ. Các bạn biết là điểm danh và tỷ lệ vắng mặt nguy hiểm như thế nào cho visa, mỗi ba tháng một lần trường học lại gửi thông báo lên cơ quan quản lý visa, vậy mà tôi tặc lưỡi nhẹ tênh tênh cũng nhiều lần rồi, bây giờ chỉ có một nước là sống làm ông mà chết thì làm ông ma thôi. Đã bạn nào tự dìm để bị nước ngập ngang lỗ mũi như tôi chưa? Viết đến đây thì tôi cay đắng lắm, hãy tổ chức cuộc sống và điều hòa các quan hệ để tránh những cuộc khủng hoảng như tôi đã có!
    Tôi phải sắp xếp thời gian hợp lý vì máy tính hay âm nhạc là những con ma cắn cổ thời gian của tôi. Tôi mà gắn cái tai nghe vào tai là chỉ có conxecto hay những cái rờ của contobát thôi chứ cái gì thì cũng mặc kệ. Bên cạnh đó thì tôi phải thương lấy cái thằng tôi, thế nào chứ mệt mỏi kinh khủng, lúc nào cũng buồn ngủ như nghiện, ngồi học thì lưng cứ oằn lên oằn xuống ra chiều mệt mỏi kinh niên cùng với chán chường dài hạn, thế thì làm sao mà marathon với các em sách kia được, thế là đi tập thể dục! Các bạn ạ, ở Nhật ít thấy ai mặc đồ chạy rồi chạy nhong nhong ngoài đưòng, mà phải vào phòng tập đâu đó: có nghĩa là thêm thời gian để di chuyển, để tập và thế là thời gian học lại ít hơn rồi. Nhưng phải tiến hành thôi, trước đây tôi luôn tự hào có một cơ thể ngon lành và một sức khoẻ có thể đội đá vá trời, vậy mà bây giờ hôm nào dậy muộn chút, chạy tơi tả ra ga tàu điện là thở hồng hộc cùng với mắt mũi tóe con đom đóm. Báo động tòan bộ cái thằng tôi, cho nên tôi không biện pháp mạnh làm cải cách toàn bộ thì sẽ sụp đổ toàn bộ là cái chắc!
    Khả quan cho hai ngày đầu từ tối hôm thứ năm, tôi chú ý đưa ngữ pháp vào khi nói và viết ngon lành hơn. Hôm nay đi chơi Nara cùng với cô giáo, cô nhìn tôi một lúc và nói là: này, mày có biết là mày có thể làm đựơc rất nhiều việc không, tại sao thế? Vì mày có một tinh thần và đó là lý do mà tao thấy thích mày chứ không phải vì mày đẹp trai, không thể biết ai đẹp trai khi không hiểu người đó. Ở Nhật tại sao làm đàn ông khó, tại vì mày phải làm tốt công việc của mày một cách có tinh thần, tao đã quan sát mày khi mày khi bỏ làm kanji mà không thèm ngó bài của bạn cùng lớp của mày khi nó chìa cho, tao biết là ở Trung Quốc hay Vietnam học sinh hay quay bài để lấy điểm và đó không phải cách mà tốt cho thời gian về sau của mày, chúng tao đã họp và đánh giá chung là tốt về mày, mày phải cố gắng mùa hè này, mày là người nước ngoài đầu tiên và cũng là học sinh đầu tiên tao đi chơi cùng bởi vì ông senpai của tao không thích quan hệ giữa thày cô và học sinh ngoài lớp học, mày hiểu không!!! Trời ơi, hoá ra tôi đã bị soi một cách có hệ thống và mọi việc tôi có không phải do may mắn! Nếu ở vào hòan cảnh của tôi thì các bạn thấy là những cái nhỏ nhỏ như thế khích lệ tôi kinh khủng, trong đó có phần của những lời nhắn động viên của các bạn.
    Tôi nhậu một ít thời thời gian vào việc đi ra ngoài và net, nên rất thoải mái con gà mái vừa đẻ. Tôi thật ra đúng là một con gà trong việc học tiếng Nhật và trong việc đẻ quả trứng tâm sự lên TTVVOL. Thôi cúc cù cu, chúc các bạn một buổi tối cuối tuan vui và mong các bạn đừng sa lầy như tôi nhé!
    Chào thân ái các bạn!
  5. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    To breaking_news : tôi có thấy vú của bạn đâu? mà chỉ thấy vô cùng vui vẻ vì bây giờ mới phát hiện ra có người còn dốt hơn mình nữa! ......... Chết thật, bao giờ tôi mới bỏ cái thói quen nhìn nhận vấn về và con người dưới góc độ khôi hài nhỉ? Đừng giận tôi nhé, tôi chỉ muốn nói là tôi cản ơn bạn nhiều nhiều lắm, có lẽ là không dễ dàng để viết ra những điều chúng ta muốn, tôi mượn từ mà bạn đã dùng vậy, nhưng đùng dùng với miệng em (tôi) thôi!
    Từ khi viết lên đây sự buồn bã về việc học tiếng Nhật, tôi nhận được những message của các bạn chia xẻ rất nhiều, và cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cũng có message khen tôi sáng tác hay, xin cải chính đó là hiện trạng thực của tôi chứ tôi không sáng tác gì đâu. Xin gửi đến các bạn lòng biết ơn của tôi nhé!
    Tôi lập kế hoạch cho mùa hè của tôi như sau, các bạn kiểm tra giùm tôi! Cũng xin tâm sự cho nhẹ đi bớt cái u sầu của tôi.
    Đầu tiên là hủy kế hoạch về Vietnam và cuộc đi chơi đến Miyazaki bằng tàu thủy. Cái này thì tiếc lắm vì về Vietnam thì tuyệt rồi, còn đi Miyazaki bằng tầu thuỷ thì cực kỳ phấn khích. Cái tầu to kinh khủng, nó có 5 tầng và dài thì sao nhỉ, rất dài vì tôi chẳng biết dài bao nhieu nữa, thôi các bạn cứ tưởng tượng chiều dài để tương ứng với độ lớn của nó! Mình đã đi một lần và mang theo xe moto, xe không cần phải tháo xăng gì hết, chạy thẳng vào hầm và xếp vào một cái khung có hình chữ T lộn ngược thấp, càng xe và bánh xe đựơc chốt chặt vào cái khung ấy. Cùng bên trong cái hầm đó có đủ thứ như những cái xe tải dài và những contenơ chồng lên nhau, xuồng máy và hai tầng xe hơi gia đình được máy nâng xếp sát vào nhau, chó và chim chóc sủa hót inh ỏi... Sau khi đậu xe vào chỗ có ghi trên vé và nhân viên xác nhận là ok rồi thì có thể đi lên khoang bằng một cái thang máy. Vé rất rắc rối vì chỉ hiểu đưọc các con số, các thông tin khác thì bằng tiếng kanji nên lần trước mình như một anh ngố. Lần này dự định đi một hội moto toàn con trai và đặt một phòng chiếu tatami kiểu Nhật, kiểu phòng này giống như ở các khu tắm honsen, tức là một phòng rộng bằng chiếu, chỉ có một cái bàn thấp và các ngăn tủ đựng nệm futon và mền gối, phòng kiểu này rất hay là sau khi ngâm mình nước nóng ở bể bơi trên tàu ( như nhộng ấy, không quần áo gì hết) có thể nhậu nhẹt hò hét thỏai mái trong khi tròng trành trên biển, ngủ một giấc ngắn, rồi ra boong ngắm bình minh trên biển thì không gì thú bằng. Khoảng 8 giờ thì tầu cập bến và có thể lên xe chạy thẳng ra khu du lich bãi biển Miyazaki, đây là một thành phố nông nghiệp của Nhật và biển đẹp tuyệt vời, khí hậu miền Nam ở đây giống như Nha Trang, rất nóng và phấn khích để nghỉ hè! Lần trước tôi tới đó là mùa xuân trước khi vào học, lúc đó hoa nở đẹp vô cùng ở khắp nơi và tôi ao ước quay lại vào mùa hè này cũng với bọn bạn thân. Vậy mà bây giờ cái đùng tôi nói bọn nó là tôi phải học chứ không đi chơi được, bọn nó im lặng các bạn ạ! CHỜI CHỜI, người Nhật im lặng khi co chuyện thì ngại lắm! Thôi chờ một thời gian rồi phải trái sau.
    Ở thành phố tôi ở có một hội giao lưu quốc tế tên là KAIFA International. Tôi có một người Nhật quen trong hội này nhân dịp tiệc năm mới, tôi gọi điện và ban đầu bà ấy không nhớ ra tôi là ai. Tôi trình bày vấn đề của tôi bằng tiếng Nhật trình độ con gà của tôi và hỏi là họ có thể giúp tôi được không. Họ cho tôi một cái hẹn và sau đó đã xếp lịch 4 lần cho một tuần để họ giúp tôi luyện kongfu Nhật bằng bút chì.
    Tôi sắp đặt như sau: ở trường tôi sẽ review lại các bài đã học với các cô giáo, ở Kaifa tôi luyện viết và ngữ pháp nói riêng, ở nhà tôi tập đọc và ráng nhớ chữ kanji trong các bài học bằng cách đọc và tự thực hành trên những bài viết và gửi fax các bài viết cho cô giáo hàng ngày. Nghe thì nhiều nhưng mỗi ngày một ít thì hết hè thì chương trình này cũng đủ làm cho tôi ổn để tiếp tục kỳ học mới ngon lành. Nói thật là tôi quiết tâm ăn thua, nên tôi biết việc học tiếng này kéo dài thì cho luôn hai năm chứ bây giờ cứ ngồi lo tiền bạc chi phí các kiểu thì mệt lắm.
    Ngoài ra tôi phải chiến đấu với chính tôi nữa, tôi có nhiều vấn đề với rượu và gia đình. Có những chuyện nghiêm trọng đã xảy ra với tôi và tôi đã bị suy sụp, tôi hẹn hò với các cô gái và sa đà vào rượu. Tôi uống nhiều, mệt mỏi và mất nhiều thời gian hẹn hò nên đó chính là lý do tôi học tồi tệ. Các bạn biết là điểm danh và tỷ lệ vắng mặt nguy hiểm như thế nào cho visa, mỗi ba tháng một lần trường học lại gửi thông báo lên cơ quan quản lý visa, vậy mà tôi tặc lưỡi nhẹ tênh tênh cũng nhiều lần rồi, bây giờ chỉ có một nước là sống làm ông mà chết thì làm ông ma thôi. Đã bạn nào tự dìm để bị nước ngập ngang lỗ mũi như tôi chưa? Viết đến đây thì tôi cay đắng lắm, hãy tổ chức cuộc sống và điều hòa các quan hệ để tránh những cuộc khủng hoảng như tôi đã có!
    Tôi phải sắp xếp thời gian hợp lý vì máy tính hay âm nhạc là những con ma cắn cổ thời gian của tôi. Tôi mà gắn cái tai nghe vào tai là chỉ có conxecto hay những cái rờ của contobát thôi chứ cái gì thì cũng mặc kệ. Bên cạnh đó thì tôi phải thương lấy cái thằng tôi, thế nào chứ mệt mỏi kinh khủng, lúc nào cũng buồn ngủ như nghiện, ngồi học thì lưng cứ oằn lên oằn xuống ra chiều mệt mỏi kinh niên cùng với chán chường dài hạn, thế thì làm sao mà marathon với các em sách kia được, thế là đi tập thể dục! Các bạn ạ, ở Nhật ít thấy ai mặc đồ chạy rồi chạy nhong nhong ngoài đưòng, mà phải vào phòng tập đâu đó: có nghĩa là thêm thời gian để di chuyển, để tập và thế là thời gian học lại ít hơn rồi. Nhưng phải tiến hành thôi, trước đây tôi luôn tự hào có một cơ thể ngon lành và một sức khoẻ có thể đội đá vá trời, vậy mà bây giờ hôm nào dậy muộn chút, chạy tơi tả ra ga tàu điện là thở hồng hộc cùng với mắt mũi tóe con đom đóm. Báo động tòan bộ cái thằng tôi, cho nên tôi không biện pháp mạnh làm cải cách toàn bộ thì sẽ sụp đổ toàn bộ là cái chắc!
    Khả quan cho hai ngày đầu từ tối hôm thứ năm, tôi chú ý đưa ngữ pháp vào khi nói và viết ngon lành hơn. Hôm nay đi chơi Nara cùng với cô giáo, cô nhìn tôi một lúc và nói là: này, mày có biết là mày có thể làm đựơc rất nhiều việc không, tại sao thế? Vì mày có một tinh thần và đó là lý do mà tao thấy thích mày chứ không phải vì mày đẹp trai, không thể biết ai đẹp trai khi không hiểu người đó. Ở Nhật tại sao làm đàn ông khó, tại vì mày phải làm tốt công việc của mày một cách có tinh thần, tao đã quan sát mày khi mày khi bỏ làm kanji mà không thèm ngó bài của bạn cùng lớp của mày khi nó chìa cho, tao biết là ở Trung Quốc hay Vietnam học sinh hay quay bài để lấy điểm và đó không phải cách mà tốt cho thời gian về sau của mày, chúng tao đã họp và đánh giá chung là tốt về mày, mày phải cố gắng mùa hè này, mày là người nước ngoài đầu tiên và cũng là học sinh đầu tiên tao đi chơi cùng bởi vì ông senpai của tao không thích quan hệ giữa thày cô và học sinh ngoài lớp học, mày hiểu không!!! Trời ơi, hoá ra tôi đã bị soi một cách có hệ thống và mọi việc tôi có không phải do may mắn! Nếu ở vào hòan cảnh của tôi thì các bạn thấy là những cái nhỏ nhỏ như thế khích lệ tôi kinh khủng, trong đó có phần của những lời nhắn động viên của các bạn.
    Tôi nhậu một ít thời thời gian vào việc đi ra ngoài và net, nên rất thoải mái con gà mái vừa đẻ. Tôi thật ra đúng là một con gà trong việc học tiếng Nhật và trong việc đẻ quả trứng tâm sự lên TTVVOL. Thôi cúc cù cu, chúc các bạn một buổi tối cuối tuan vui và mong các bạn đừng sa lầy như tôi nhé!
    Chào thân ái các bạn!
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào osakasea,
    Bạn cũng dũng cảm lắm chứ!
    Khổng tử có câu là: " Cái chiến thắng lớn nhất của đời người là chiến thắng bản thân mình"
    Dưới đây là một số kinh nghiệm học tiếng Nhật của tôi, đặc biệt là Kanji. Nếu bạn học kanji theo bộ chữ sẽ dễ hơn là học thuộc lòng ( tức là học kanji theo kiểu học tiếng Trung Quốc).
    Có câu nói nữa là: " The best way to learn a foreign language is in bed".
    Về chuyện các thói hư tật xấu của đàn ông và cách vượt qua nó cũng chỉ có chính bản thân mình làm được.
    Mẹ tôi vẫn thường nói: " Con mới chỉ biết kiếm tiền còn chưa biết giữ tiền, con còn phải học nhiều cái trên đời lắm".
    Khi bạn có công việc tốt, thu nhập cao, mà còn trẻ, độc thân sống một mình, dẫn đến nhiều chuyện khác. Tôi cũng đi ra bar và các tụ điểm sau giờ làm việc cùng với các bạn đồng nghiệp Nhật và bạn biết thừa những chuyện gì rồi đấy. Khi tôi về Việt Nam, có lương cao và các tiêu chuẩn hậu hĩnh, có thẻ member của các club, v,,,,,v, và tôi cảm thấy cuộc sống đúng là mầu hồng. Tôi đi bar và các tụ điểm giải trí, uống rượu như nước lã, hút thuốc khỏi nói (Smoke like a chimmey, drink like a fish), phần lớn các đồng nghiệp người Nhật cũng vậy.
    Sau này, khi tôi nhìn lại quãng thời gian đó thấy rằng mình đúng là giở hơi. Đúng là .........không biết nói gì , đành chỉ tự bao biện là "phát triển khập khễnh" .
    Bây giờ, tôi đã bỏ được thuốc lá (5-6năm), bỏ rượu (2-3 năm), tất nhiên vẫn thỉnh thoảng uống một hai ly hoặc một hai chai bia nhưng không phải là Bink Drinker. Lúc trước, một tối tôi có thể uống khoảng 1-2 chai rượu, bia chỉ là để giải khát và gần như tối nào cũng phải ra đường nếu không là không chịu được. Nó gần như trở thành một thói quen.
    Bây giờ, tất cả đã trở thành dĩ vãng. Bây giờ, tất cả chỉ là một ký ức về một quá khứ mình đã đi qua và trải nghiệm. Đôi lúc, tôi vẫn thầm cảm ơn ông trời đã ban cho tôi sức mạnh, sự may mắn, cảm ơn ba mẹ đã sinh ra tôi và tạo dựng cho tôi tính tự lập cũng như những đức tính khác để có thể giúp đỡ tôi vượt qua những thử thách của cuộc đời. Cảm ơn những người bạn chân thành đã giúp đỡ không vụ lợi, đã chia xẻ, an ủi và động viên.
    Chúc tất cả các bạn đều may mắn và hạnh phúc!
    Hãy nhấn vào đây [​IMG]và vote cho tôi
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 20/07/2003
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào osakasea,
    Bạn cũng dũng cảm lắm chứ!
    Khổng tử có câu là: " Cái chiến thắng lớn nhất của đời người là chiến thắng bản thân mình"
    Dưới đây là một số kinh nghiệm học tiếng Nhật của tôi, đặc biệt là Kanji. Nếu bạn học kanji theo bộ chữ sẽ dễ hơn là học thuộc lòng ( tức là học kanji theo kiểu học tiếng Trung Quốc).
    Có câu nói nữa là: " The best way to learn a foreign language is in bed".
    Về chuyện các thói hư tật xấu của đàn ông và cách vượt qua nó cũng chỉ có chính bản thân mình làm được.
    Mẹ tôi vẫn thường nói: " Con mới chỉ biết kiếm tiền còn chưa biết giữ tiền, con còn phải học nhiều cái trên đời lắm".
    Khi bạn có công việc tốt, thu nhập cao, mà còn trẻ, độc thân sống một mình, dẫn đến nhiều chuyện khác. Tôi cũng đi ra bar và các tụ điểm sau giờ làm việc cùng với các bạn đồng nghiệp Nhật và bạn biết thừa những chuyện gì rồi đấy. Khi tôi về Việt Nam, có lương cao và các tiêu chuẩn hậu hĩnh, có thẻ member của các club, v,,,,,v, và tôi cảm thấy cuộc sống đúng là mầu hồng. Tôi đi bar và các tụ điểm giải trí, uống rượu như nước lã, hút thuốc khỏi nói (Smoke like a chimmey, drink like a fish), phần lớn các đồng nghiệp người Nhật cũng vậy.
    Sau này, khi tôi nhìn lại quãng thời gian đó thấy rằng mình đúng là giở hơi. Đúng là .........không biết nói gì , đành chỉ tự bao biện là "phát triển khập khễnh" .
    Bây giờ, tôi đã bỏ được thuốc lá (5-6năm), bỏ rượu (2-3 năm), tất nhiên vẫn thỉnh thoảng uống một hai ly hoặc một hai chai bia nhưng không phải là Bink Drinker. Lúc trước, một tối tôi có thể uống khoảng 1-2 chai rượu, bia chỉ là để giải khát và gần như tối nào cũng phải ra đường nếu không là không chịu được. Nó gần như trở thành một thói quen.
    Bây giờ, tất cả đã trở thành dĩ vãng. Bây giờ, tất cả chỉ là một ký ức về một quá khứ mình đã đi qua và trải nghiệm. Đôi lúc, tôi vẫn thầm cảm ơn ông trời đã ban cho tôi sức mạnh, sự may mắn, cảm ơn ba mẹ đã sinh ra tôi và tạo dựng cho tôi tính tự lập cũng như những đức tính khác để có thể giúp đỡ tôi vượt qua những thử thách của cuộc đời. Cảm ơn những người bạn chân thành đã giúp đỡ không vụ lợi, đã chia xẻ, an ủi và động viên.
    Chúc tất cả các bạn đều may mắn và hạnh phúc!
    Hãy nhấn vào đây [​IMG]và vote cho tôi
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 20/07/2003
  8. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chao các anh chị ,cô bác!
    Em vào ttvnol ngồi suốt mấy tiếng để đọc 32trang .Bây giờ thấy nhức đầu mỏi mắt quá .
    Đọc mà em khóc .Dĩ nhiên chỉ khóc in ít thôi .Nhưng thấy cảm động và buồn quá .
    Em cũng đi học xa nhà .Chỉ cách co 49km thôi nhưng xa ,xa lắm .... Quá gần mà không thể tới gần .Cảm giác mất dần những người thân yêu và những thứ là của mình làm em thấy cô đơn kinh khủng.
    17 tuổi ,trọ học trong nhà một người thân -càng thấy tủi thân và xa cách .
    Em chỉ muốn đi thật xa sống độc lập hơn bây giờ ,để khỏi phải nhớ bố mẹ và gia đình quay quắt như thế này . CÓ thể như thế là hèn kém ,là chạy trốn .Nhưng thực sự đôi khi em thấy mọij thứ quá sức chịu đựng .
  9. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chao các anh chị ,cô bác!
    Em vào ttvnol ngồi suốt mấy tiếng để đọc 32trang .Bây giờ thấy nhức đầu mỏi mắt quá .
    Đọc mà em khóc .Dĩ nhiên chỉ khóc in ít thôi .Nhưng thấy cảm động và buồn quá .
    Em cũng đi học xa nhà .Chỉ cách co 49km thôi nhưng xa ,xa lắm .... Quá gần mà không thể tới gần .Cảm giác mất dần những người thân yêu và những thứ là của mình làm em thấy cô đơn kinh khủng.
    17 tuổi ,trọ học trong nhà một người thân -càng thấy tủi thân và xa cách .
    Em chỉ muốn đi thật xa sống độc lập hơn bây giờ ,để khỏi phải nhớ bố mẹ và gia đình quay quắt như thế này . CÓ thể như thế là hèn kém ,là chạy trốn .Nhưng thực sự đôi khi em thấy mọij thứ quá sức chịu đựng .
  10. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chào Osakasea
    Phải rồi, con người này cũng được đấy (ít nhất là theo lời tự bạch của anh ta), rất có ý chí, ham hiểu biết. Thế nhưng chả nhẽ học tiếng Nhật khó đến thế sao.
    Phải rồi, bây giờ mà quay về (bất kỳ trạng thái nào, nơi nào ma Osakasea đã biết trước khi đến nước Nhật) thì buồn cười lắm nhỉ.
    Phải rồi, Osakasea là một SV có hiểu biết nhiều về nước Nhật đấy (trừ tiếng Nhật), nhưng còn một điều nữa có lẽ Osakasea cũng không mơ hồ chút nào là: Nước Nhật không phải là thiên đường theo như một số người nghĩ, thế thì có gì mà còn chần chừ, mà còn cố đẻ thêm một quả trứng cho ttvnol vào lúc này.
    Phải rồi, học thôi, thời gian ít quá. Tháng 8 nóng nực ở nước Nhật sắp đến rồi. Khi mà SV, HS trên toàn đất nước nghỉ thì ta học có khi lại thích ấy nhỉ.
    Anh Netwalker nói với Osakasea một câu của Khổng Tử hay quá. Tôi cũng bắt chiếc mượn lời ông Gia Cát Lượng để nói với Osakasea rằng:
    "Tĩnh để tu lấy thân, kiệm để bồi lấy đức
    Không tĩnh thì không thành được học,
    Không học thì không sáng được cái trí, chẳng thể đi được xa.
    Con người ta
    Mỗi năm mỗi tuổi, mỗi tuổi mỗi già, nếu không học lúc bấy giờ mới hối thì sao mà kịp.
    Vậy đấy, vấn đề là phải "tĩnh", minh tĩnh bản thân và phải "kiệm". Ít nhất là lúc này.
    Có vài lời gọi là khiển tướng không bằng khích tướng.
    Tôi mong, tôi tin bạn sẽ thành công và thành công rồi thì hãy đọc bài này xem nó buồn cười đến mức nào.
    Tặng Osakasea, tôi lấy từ VYSA (Do you know VYSA?)
    Được trinnm sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 20/07/2003

Chia sẻ trang này