1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chào Osakasea
    Phải rồi, con người này cũng được đấy (ít nhất là theo lời tự bạch của anh ta), rất có ý chí, ham hiểu biết. Thế nhưng chả nhẽ học tiếng Nhật khó đến thế sao.
    Phải rồi, bây giờ mà quay về (bất kỳ trạng thái nào, nơi nào ma Osakasea đã biết trước khi đến nước Nhật) thì buồn cười lắm nhỉ.
    Phải rồi, Osakasea là một SV có hiểu biết nhiều về nước Nhật đấy (trừ tiếng Nhật), nhưng còn một điều nữa có lẽ Osakasea cũng không mơ hồ chút nào là: Nước Nhật không phải là thiên đường theo như một số người nghĩ, thế thì có gì mà còn chần chừ, mà còn cố đẻ thêm một quả trứng cho ttvnol vào lúc này.
    Phải rồi, học thôi, thời gian ít quá. Tháng 8 nóng nực ở nước Nhật sắp đến rồi. Khi mà SV, HS trên toàn đất nước nghỉ thì ta học có khi lại thích ấy nhỉ.
    Anh Netwalker nói với Osakasea một câu của Khổng Tử hay quá. Tôi cũng bắt chiếc mượn lời ông Gia Cát Lượng để nói với Osakasea rằng:
    "Tĩnh để tu lấy thân, kiệm để bồi lấy đức
    Không tĩnh thì không thành được học,
    Không học thì không sáng được cái trí, chẳng thể đi được xa.
    Con người ta
    Mỗi năm mỗi tuổi, mỗi tuổi mỗi già, nếu không học lúc bấy giờ mới hối thì sao mà kịp.
    Vậy đấy, vấn đề là phải "tĩnh", minh tĩnh bản thân và phải "kiệm". Ít nhất là lúc này.
    Có vài lời gọi là khiển tướng không bằng khích tướng.
    Tôi mong, tôi tin bạn sẽ thành công và thành công rồi thì hãy đọc bài này xem nó buồn cười đến mức nào.
    Tặng Osakasea, tôi lấy từ VYSA (Do you know VYSA?)
    Được trinnm sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 20/07/2003
  2. tuannj

    tuannj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    truyện của CXR lúc nào cũng có cái lãng mạn như giếng nước không biết cạn vậy.
    tôi vẫn nhớ là trong những loạt bài đầu tiên CXR có nhắc tói một "bông hồng" gửi nhờ bạn giữ giùm ở hà lan thì phải. CXR có thể viết tiếp rồi chuyện câu ra sao không? hay là tôi đã bỏ qua mất đoạn đó????
    còn netwalker thì đúng như anh nói rất thực tế. anh nói những ngày tháng sống và hưởng thụ ở nhật, việt nam là vô nghĩa....? tôi nghĩ nếu chưa có thì người ta muốn có những ngày tháng ấy. là con người tôi đi tìm những thứ tôi chưa có. đó cũng là một kinh nghiệm sống để mà so sánh, để mà biết đâu là con đường mình sẽ đi trong đời. cái quan trọng là mình đã không quá sa đà vào lối sống hưởng thụ. sống để biết tôi nghĩ là nên. trong thâm tâm, tôi chắc là netwalker vần không tiếc là đã làm vậy bởi nếu không thì đã không làm nên được been there, done that.....
    được nghe mọi người tản mạn là niềm vui của tôi.
    tuannj
    ---------------------------------------------------
    "life is too short not to take a chance"
  3. tuannj

    tuannj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    truyện của CXR lúc nào cũng có cái lãng mạn như giếng nước không biết cạn vậy.
    tôi vẫn nhớ là trong những loạt bài đầu tiên CXR có nhắc tói một "bông hồng" gửi nhờ bạn giữ giùm ở hà lan thì phải. CXR có thể viết tiếp rồi chuyện câu ra sao không? hay là tôi đã bỏ qua mất đoạn đó????
    còn netwalker thì đúng như anh nói rất thực tế. anh nói những ngày tháng sống và hưởng thụ ở nhật, việt nam là vô nghĩa....? tôi nghĩ nếu chưa có thì người ta muốn có những ngày tháng ấy. là con người tôi đi tìm những thứ tôi chưa có. đó cũng là một kinh nghiệm sống để mà so sánh, để mà biết đâu là con đường mình sẽ đi trong đời. cái quan trọng là mình đã không quá sa đà vào lối sống hưởng thụ. sống để biết tôi nghĩ là nên. trong thâm tâm, tôi chắc là netwalker vần không tiếc là đã làm vậy bởi nếu không thì đã không làm nên được been there, done that.....
    được nghe mọi người tản mạn là niềm vui của tôi.
    tuannj
    ---------------------------------------------------
    "life is too short not to take a chance"
  4. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn tình tôi mới vào ttvnol.com mà chỉ vào đây vào tản mạn du học này mà thôi, chả hiểu tự dưng bữa trước tại sao lại viết nữa chứ, lại còn viết hơn 1 bài, phải nói thật đó không phải thói quen của bản thân.
    Tôi đã đọc, đọc và để cho mình tự miên man, tự trôi đi để đến bài cuối cùng thì lại nuối tiếc mà chính xác ra thì lại chả biết là mình đã tiếc gì!!!
    Gia đình tôi với cái nhìn từ xã hội thì cũng có thể là điển hình cho sự thành đạt (từ đời bố đến đời con). Nhưng lúc này đây, vừa đọc lại lần nữa loạt bài của CXR, BN, NW, SB thì tôi chợt nhận ra rằng hình như sự thành đạt đó cũng có gì đó chưa ổn. Cảm ơn tất cả các bạn và cảm ơn cả cơn bão ngày hôm nay làm HN mưa đã cho tôi có suy nghĩ vừa chợt xuất hiện trong đầu.
    Cả 2 anh em tôi vào giờ phút này lại chẳng thể ở bên Ba, Mẹ để xem có cây nào ở vườn nhà bị gãy còn dọn cành, để xem lá rụng nhiều còn quét và để được nói trời mưa lắm con sẽ dắt chó ra vườn cho....
    Lang thang cũng mãi rồi, giọt nước ra đến biển thì cũng còn có lúc làm hạt mưa để về với đất. Biết là Ba, Mẹ vẫn chẳng cần, nhưng con vẫn muốn lúc này ở bên Ba, Mẹ dù có khi như Mẹ vẫn nói: "để đấy, làm rồi lại bôi ra".
    Tôi đã trưởng thành chưa nhỉ, chắc là rồi. Ừ, vậy thì cha mẹ cũng bắt đầu phải già rồi mới hợp quy luật.
    Thế tại sao lại vẫn ngồi đây, nếu ta về với Mẹ ta thì mọi thứ vẫn hoạt động bình thường cả chứ. Ừ, chả sao đâu, trên đời này không gì, không ai là không thay thế được.
    Nhanh lên, trẻ cậy cha, già cậy con mà!
    Cơn bão chiều nay ngày mai sẽ hết, nhưng ngày mai, ngày mai cũng có thể có những cơn bão khác. Cuộc đời này ai dám chắc rằng sẽ không có những thời điểm mà những người Cha, người Mẹ muốn có một đứa con bên cạnh, dẫu rằng với họ sự đợi chờ đã thành thói quen im lặng, dẫu rằng đối với họ niềm vui là sự thành công của con cái.
    Lăng nhăng quá rồi, tôi thì cam chắc rằng CXR và NW là đồng lứa với tôi, cái lứa mà ngày nay Cha, Mẹ cũng phải bắt đầu xế chiều. Dùng chữ để chuyển lời, dùng lời để chuyển ý, ý tại ngôn ngoại, hay là lá cũng đã bắt đâu rụng rồi?
  5. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn tình tôi mới vào ttvnol.com mà chỉ vào đây vào tản mạn du học này mà thôi, chả hiểu tự dưng bữa trước tại sao lại viết nữa chứ, lại còn viết hơn 1 bài, phải nói thật đó không phải thói quen của bản thân.
    Tôi đã đọc, đọc và để cho mình tự miên man, tự trôi đi để đến bài cuối cùng thì lại nuối tiếc mà chính xác ra thì lại chả biết là mình đã tiếc gì!!!
    Gia đình tôi với cái nhìn từ xã hội thì cũng có thể là điển hình cho sự thành đạt (từ đời bố đến đời con). Nhưng lúc này đây, vừa đọc lại lần nữa loạt bài của CXR, BN, NW, SB thì tôi chợt nhận ra rằng hình như sự thành đạt đó cũng có gì đó chưa ổn. Cảm ơn tất cả các bạn và cảm ơn cả cơn bão ngày hôm nay làm HN mưa đã cho tôi có suy nghĩ vừa chợt xuất hiện trong đầu.
    Cả 2 anh em tôi vào giờ phút này lại chẳng thể ở bên Ba, Mẹ để xem có cây nào ở vườn nhà bị gãy còn dọn cành, để xem lá rụng nhiều còn quét và để được nói trời mưa lắm con sẽ dắt chó ra vườn cho....
    Lang thang cũng mãi rồi, giọt nước ra đến biển thì cũng còn có lúc làm hạt mưa để về với đất. Biết là Ba, Mẹ vẫn chẳng cần, nhưng con vẫn muốn lúc này ở bên Ba, Mẹ dù có khi như Mẹ vẫn nói: "để đấy, làm rồi lại bôi ra".
    Tôi đã trưởng thành chưa nhỉ, chắc là rồi. Ừ, vậy thì cha mẹ cũng bắt đầu phải già rồi mới hợp quy luật.
    Thế tại sao lại vẫn ngồi đây, nếu ta về với Mẹ ta thì mọi thứ vẫn hoạt động bình thường cả chứ. Ừ, chả sao đâu, trên đời này không gì, không ai là không thay thế được.
    Nhanh lên, trẻ cậy cha, già cậy con mà!
    Cơn bão chiều nay ngày mai sẽ hết, nhưng ngày mai, ngày mai cũng có thể có những cơn bão khác. Cuộc đời này ai dám chắc rằng sẽ không có những thời điểm mà những người Cha, người Mẹ muốn có một đứa con bên cạnh, dẫu rằng với họ sự đợi chờ đã thành thói quen im lặng, dẫu rằng đối với họ niềm vui là sự thành công của con cái.
    Lăng nhăng quá rồi, tôi thì cam chắc rằng CXR và NW là đồng lứa với tôi, cái lứa mà ngày nay Cha, Mẹ cũng phải bắt đầu xế chiều. Dùng chữ để chuyển lời, dùng lời để chuyển ý, ý tại ngôn ngoại, hay là lá cũng đã bắt đâu rụng rồi?
  6. foolinbangkok

    foolinbangkok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Được đọc mọi người tản mạn du học, được đọc những buồn vui trên đường đi đến thành công , tạo dựng cuộc sống mong muốn. Đọc những nỗi niềm về quê hương, tình yêu, cha mẹ.... Tôi muốn viết lắm nhưng cũng như một số bạn còn trẻ lại ngại ngùng trước những ngòi bút từng trải, thành công lớn tuổi hơn... lại thích đọc hơn viết.....
    Không phải chỉ với những bác lớn tuổi như trimmn, CRX, NW,... mới lại có những bậc sinh thành đã già yếu hay vắng bóng con cái, chắc rằng tất cả những đứa con du học đều mang nặng một tâm trạng gia đình, là một gánh nặng kinh tế hay tinh thần. Với những người còn trẻ hay không còn trẻ, du học tạo cho tất cả một môi trường hoàn toàn khác mà họ phải tồn tại dường như bằng chính đôi chân mình, nhất là khi quần quật cả ngày với bài vở, công việc và trước giấc ngủ có khi là thời gian cô đơn với những trăn trở riêng, những thị phi trong cuộc sống xã hội mà chính những người thật sự trẻ có những giây phút nhìn lại .. và lớn lên...
    and
    Chúc mọi người hạnh phúc.
  7. foolinbangkok

    foolinbangkok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Được đọc mọi người tản mạn du học, được đọc những buồn vui trên đường đi đến thành công , tạo dựng cuộc sống mong muốn. Đọc những nỗi niềm về quê hương, tình yêu, cha mẹ.... Tôi muốn viết lắm nhưng cũng như một số bạn còn trẻ lại ngại ngùng trước những ngòi bút từng trải, thành công lớn tuổi hơn... lại thích đọc hơn viết.....
    Không phải chỉ với những bác lớn tuổi như trimmn, CRX, NW,... mới lại có những bậc sinh thành đã già yếu hay vắng bóng con cái, chắc rằng tất cả những đứa con du học đều mang nặng một tâm trạng gia đình, là một gánh nặng kinh tế hay tinh thần. Với những người còn trẻ hay không còn trẻ, du học tạo cho tất cả một môi trường hoàn toàn khác mà họ phải tồn tại dường như bằng chính đôi chân mình, nhất là khi quần quật cả ngày với bài vở, công việc và trước giấc ngủ có khi là thời gian cô đơn với những trăn trở riêng, những thị phi trong cuộc sống xã hội mà chính những người thật sự trẻ có những giây phút nhìn lại .. và lớn lên...
    and
    Chúc mọi người hạnh phúc.
  8. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    1 chiều mùa hè năm 2001, có 1 người Mỹ đến Hn 1 mình lần thứ 2. 1 năm trước ông dừng chân ở Hn lần đầu theo lời mời của 1 tổ chức từ thiện. Lần này ông trở lại HN 1 mình, để làm gì, ông cũng không biết rõ; chỉ biết rằng mảnh đất nhỏ bé này đã khuấy động lên sự yêu thương, gắn bó kỳ lạ trong ông. Ký ức của ông vẫn còn sống động nụ cười hạnh phúc của người nông dân Vn ở 1 vùng quê nghèo, nơi mà người dân còn chưa biết ngày mai sẽ sống bằng gì. Giây phút đó đã gắn chặt tâm tư của ông với Hn, để lần này ông quay lại Việt nam.
    Không có địa chỉ nào khác, ông dừng chân lại khách sạn Gouman, nơi lần trước ông đã tạm trú. Vài ngày đầu tiên trôi khi, khi đi dạo loanh quanh hết Hn, ông bất giác hỏi mình: ta đang làm gì ở đây vậy. Cầm trong tay tờ giấy giới thiệu, ông tiến đến bộ Giáo Dục và Đào tạo xin được liên hệ với 1 số trường ĐH. Bộ giới thiệu ông tới đại học quốc gia HN...
    1 chiều mùa hè, nóng bức, con bé chợt táy máy gọi điện cho bố ở trên trường (chắc định vòi vĩnh điều gì). Bố hớn hở gọi, đến giúp bố đi đón 1 ông giáo sư MỸ đi naò, bố bận quá chẳng đi được. Rảnh rỗi việc, con bé vui vẻ nhận lời.
    Sau buổi làm việc buổi sáng tại trường Quốc gia, con bé quay sang hỏi: ông có muốn thăm quan Hn ko. Chà, thì con bé muốn khoe Hn với ông mà, máu tour guide lại nổi lên ào ạt. Này nhé, chúng ta có thể đi Văn Miếu này, Hồ Tây này, Hoả lò này. Đáp lại những kế hoạch to lớn của con bé, người Mỹ gọn lỏn: chúng ta có thể ra công viên được ko, tôi thích những nơi có cây xanh. Vậy là công viên Lê-nin thẳng tiến.
    Câu chuyện buổi chiều ấy đã diễn ra thế nào con bé không nhớ hết. Chỉ biết là con bé và người Mỹ đã nói chuyện rất nhiều. Ông đọc rất nhiều sách về Vn và cả 1 số tác phẩm của các nhà văn VN như Dương Thu Hương, Bảo Ninh, vì vây câu chuyện giữa 2 người dễ dàng tiến xa. Con bé vui vẻ kể với ông mọi chuyện ở Vn, nào là chuyện trường, chuyện lớp, cả chuyện tình trạng sinh viên không thích làm khoa học, chuyện xã hội ngày nay ly hôn nhiều thế nào. Các câu chuyện cứ lộn xộn xọ vào nhau. Ông chỉ cười. Đến khi chiều tắt, con bé đứng dậy, ông bảo: nếu tôi có 1 đứa con gái, tôi ước nó giống cô.
    Con bé khựng lại. Chẳng phải vì nó biết ông không có con, mà bởi vì chưa có ai nói với nó điều ấy. Văn hoá Vn khiến cha mẹ luôn thể hiện 1 tình yêu tương đối khắt khe với con cái. Cha mẹ con bé khá thoáng, nhưng hiếm khi khen ngợi con cái. Câu nói đó có phải là lời khen không, nó ko rõ, nhưng 1 cảm giác thật dễ chịu len lỏi vào nó.
    Hơn 1 tháng ông ở Hn, những lúc rảnh rỗi nó lại ghé qua khách sạn đưa ông đi chơi. 2 người thường chỉ đi bộ, nó thích thú được nói chuyện với ông, được chia sẻ những suy nghĩ với ông. Có đôi lần nó cũng kể chuyện với ông ao ước được đi học nước ngoài, nhưng có lẽ chưa có hướng đi nào cụ thể cả. Ông hứa sẽ để ý có nguồn học bổng nào khi ông về Mỹ để báo cho nó. Sn nó, ông cũng đến dự. Đêm đến khi mở gói quà của ông ra, nó tìm thấy 1 mảnh giấy đề " Your American Godfather".
    Ô nó biết ở Mỹ người ta gọi godfather là gì chứ; nhưng nó thích đuợc nghĩ là ông muốn được làm cha đỡ đầu của nó. Ngày chia tay, khi đi dọc phố Hàng gai, chọn cho ông 1 bức tranh, nó nghĩ rằng nó cần viết gì đó cho ông, và lần đầu tiên nó đặt bút " Dear godfather".
    Thật xui xẻo, mấy ngày sau, nó nhận được e-mail của ông từ nước Mỹ thông báo ông để lạc mất tờ giâý, ông đề nghị nó viết lại cho ông. Nhấn nút reply, con bé thở sâu: dear godfather.
    Cho đến bây giờ ông và nó cũng không giải thích được điều gì đã khiến 2 người hoàn toàn xa lạ từ 2 nền văn hoá khác biệt cảm thấy gần gũi với nhau. Nỗi ao ước có 1 đứa con của ông, hay nỗi khát khao có 1 nguời cha của 1 cô bé từ nhỏ đã sống xa bố đã gắn kết ông và con bé? Không biết, chỉ biết rằng sau là thư đó, nó nhận được thư trả lời của ông: My dear goddaughter.... Do you still want to go to America?
  9. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    1 chiều mùa hè năm 2001, có 1 người Mỹ đến Hn 1 mình lần thứ 2. 1 năm trước ông dừng chân ở Hn lần đầu theo lời mời của 1 tổ chức từ thiện. Lần này ông trở lại HN 1 mình, để làm gì, ông cũng không biết rõ; chỉ biết rằng mảnh đất nhỏ bé này đã khuấy động lên sự yêu thương, gắn bó kỳ lạ trong ông. Ký ức của ông vẫn còn sống động nụ cười hạnh phúc của người nông dân Vn ở 1 vùng quê nghèo, nơi mà người dân còn chưa biết ngày mai sẽ sống bằng gì. Giây phút đó đã gắn chặt tâm tư của ông với Hn, để lần này ông quay lại Việt nam.
    Không có địa chỉ nào khác, ông dừng chân lại khách sạn Gouman, nơi lần trước ông đã tạm trú. Vài ngày đầu tiên trôi khi, khi đi dạo loanh quanh hết Hn, ông bất giác hỏi mình: ta đang làm gì ở đây vậy. Cầm trong tay tờ giấy giới thiệu, ông tiến đến bộ Giáo Dục và Đào tạo xin được liên hệ với 1 số trường ĐH. Bộ giới thiệu ông tới đại học quốc gia HN...
    1 chiều mùa hè, nóng bức, con bé chợt táy máy gọi điện cho bố ở trên trường (chắc định vòi vĩnh điều gì). Bố hớn hở gọi, đến giúp bố đi đón 1 ông giáo sư MỸ đi naò, bố bận quá chẳng đi được. Rảnh rỗi việc, con bé vui vẻ nhận lời.
    Sau buổi làm việc buổi sáng tại trường Quốc gia, con bé quay sang hỏi: ông có muốn thăm quan Hn ko. Chà, thì con bé muốn khoe Hn với ông mà, máu tour guide lại nổi lên ào ạt. Này nhé, chúng ta có thể đi Văn Miếu này, Hồ Tây này, Hoả lò này. Đáp lại những kế hoạch to lớn của con bé, người Mỹ gọn lỏn: chúng ta có thể ra công viên được ko, tôi thích những nơi có cây xanh. Vậy là công viên Lê-nin thẳng tiến.
    Câu chuyện buổi chiều ấy đã diễn ra thế nào con bé không nhớ hết. Chỉ biết là con bé và người Mỹ đã nói chuyện rất nhiều. Ông đọc rất nhiều sách về Vn và cả 1 số tác phẩm của các nhà văn VN như Dương Thu Hương, Bảo Ninh, vì vây câu chuyện giữa 2 người dễ dàng tiến xa. Con bé vui vẻ kể với ông mọi chuyện ở Vn, nào là chuyện trường, chuyện lớp, cả chuyện tình trạng sinh viên không thích làm khoa học, chuyện xã hội ngày nay ly hôn nhiều thế nào. Các câu chuyện cứ lộn xộn xọ vào nhau. Ông chỉ cười. Đến khi chiều tắt, con bé đứng dậy, ông bảo: nếu tôi có 1 đứa con gái, tôi ước nó giống cô.
    Con bé khựng lại. Chẳng phải vì nó biết ông không có con, mà bởi vì chưa có ai nói với nó điều ấy. Văn hoá Vn khiến cha mẹ luôn thể hiện 1 tình yêu tương đối khắt khe với con cái. Cha mẹ con bé khá thoáng, nhưng hiếm khi khen ngợi con cái. Câu nói đó có phải là lời khen không, nó ko rõ, nhưng 1 cảm giác thật dễ chịu len lỏi vào nó.
    Hơn 1 tháng ông ở Hn, những lúc rảnh rỗi nó lại ghé qua khách sạn đưa ông đi chơi. 2 người thường chỉ đi bộ, nó thích thú được nói chuyện với ông, được chia sẻ những suy nghĩ với ông. Có đôi lần nó cũng kể chuyện với ông ao ước được đi học nước ngoài, nhưng có lẽ chưa có hướng đi nào cụ thể cả. Ông hứa sẽ để ý có nguồn học bổng nào khi ông về Mỹ để báo cho nó. Sn nó, ông cũng đến dự. Đêm đến khi mở gói quà của ông ra, nó tìm thấy 1 mảnh giấy đề " Your American Godfather".
    Ô nó biết ở Mỹ người ta gọi godfather là gì chứ; nhưng nó thích đuợc nghĩ là ông muốn được làm cha đỡ đầu của nó. Ngày chia tay, khi đi dọc phố Hàng gai, chọn cho ông 1 bức tranh, nó nghĩ rằng nó cần viết gì đó cho ông, và lần đầu tiên nó đặt bút " Dear godfather".
    Thật xui xẻo, mấy ngày sau, nó nhận được e-mail của ông từ nước Mỹ thông báo ông để lạc mất tờ giâý, ông đề nghị nó viết lại cho ông. Nhấn nút reply, con bé thở sâu: dear godfather.
    Cho đến bây giờ ông và nó cũng không giải thích được điều gì đã khiến 2 người hoàn toàn xa lạ từ 2 nền văn hoá khác biệt cảm thấy gần gũi với nhau. Nỗi ao ước có 1 đứa con của ông, hay nỗi khát khao có 1 nguời cha của 1 cô bé từ nhỏ đã sống xa bố đã gắn kết ông và con bé? Không biết, chỉ biết rằng sau là thư đó, nó nhận được thư trả lời của ông: My dear goddaughter.... Do you still want to go to America?
  10. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Con bé đến Mỹ vào 1 ngày mùa đông. Căn phòng dành cho nó là căn phòng sáng nhất nhà, nhìn thẳng ra vườn. Ông đưa nó lên trường, đăng ký nhập học. 2 tuần sau nó bắt đầu vào học.
    Thành phố nó ở khá đông người Việt, nên vào trường chỗ nào cũng thấy người Việt; tuy nhiên chương trình nó theo học lại chủ yếu là người Mỹ đã đi làm. Ngày đầu vào lớp nghe tụi nó tranh luận xây xẩm cả mặt mày. Cái gì cũng lạ nên con bé không bắt kịp nổi là chúng nó đang nói về cái gì. Có lần 1 cậu trong lớp giới thiệu cậu đang là manager ở Safeway. Ngơ ngác không hiểu cậu đang làm ở đâu, nó rụt rè hỏi có phải cậu làm về ngành xây dựng? Đến khi biết Safeway là chuỗi cửa hàng lớn nhất nước Mỹ bán đồ groceries, con bé chỉ còn biết cười trừ..
    Buổi đầu tiên nhận bài về viết. Đọc 1 bài báo dài dằng dặc, ngồi nát óc ra không biết sẽ phải viết cái gì. Những ngày đó ông luôn ở cạnh con bé, giúp đỡ nó sửa bài. Khi mà câu cú của nó còn rất ngô nghê, ông động viên nó rất nhiều là người nước ngoài nào cũng mắc lỗi vậy. Đến 1 lần nó viết bài về surveillance, rất hào hứng đem chế độ chứng minh thư của Việt nam vào gợi ý.. dân Mỹ áp dụng để... quản lý cho dễ. Đọc bài của nó ông cười lăn cười lộn, bảo: trời ơi, ở trong nhà tôi có 1 cô cộng sản. Đọc tiếp đoạn nữa thì ông vứt cả bút ra mà cười. Con bé hoang mang không hiểu ông cười gì thì ông chỉ vào bài. Ra trong lúc cuống quýt typing, con bé đã đánh nhầm spy (điệp viên) thành spider (con nhện). Từ đó trở đi thỉnh thoảng ông lại bảo: tôi thấy mấy CIA agents đang bò trên tường...
    Ở lâu với ông con bé nhận ra ông là người rất vui tính, luôn lấy tiếng cười để lấp đi nỗi buồn. Đôi lúc ông đùa làm con bé phát khùng lên. Sau khi đọc bài của con bé viết về "globalization", thấy con bé áp dụng cả kinh nghiệm thực tế của Mac Donald sử dụng tại 1 số nước Châu Á là suất ăn của họ thường nhỏ hơn suất ăn họ bán tại Mỹ (có lẽ họ chỉnh vậy để phù hợp với người châu Á vốn ăn uống nhỏ nhẹ hơn chăng), gặp bất kỳ 1 người Việt nam nào nói chuyện về business, ông đều hắng giọng:
    - Vâng, toàn cầu hóa là rất quan trọng. Tuy nhiên khi tiến hành toàn cầu hoá mọi công ty đều phải chú trọng đến vấn đề khác biệt trong văn hoá ( người đối diện bắt đầu mắt chữ A mồm chữ O). Ví dụ như nếu bạn muốn mở cửa hàng ăn ở Châu Á, bạn phải nhớ để suất ăn nhỏ hơn đấy nhé.
    Rồi ông bắt đầu cười lăn cười lộn, để cho con bé mặt phừng phừng vì vừa buồn cười vừa ngượng.
    Lần đầu tiên nó bị ốm trên đất Mỹ. Thói quen ở nhà làm nó rút phắt ngay ra đồng xu và chai dầu gió rồi cạo lấy cạo để. Ông kinh hãi nhìn thấy những vết đỏ ở cổ ở trán cứ hiện ra từ từ. Rồi ông bảo mày làm nữa thì nó chảy máu đấy. Được dịp con bé ra sức... phổ biến kiến thức là: như thế này chứng tỏ là bị cảm gió, đánh thế này để cho gió nó ra. Ông ngồi lắc đầu bảo dân châu Á chúng mày mê tín hết sức, cái gì mà gió lạnh với gió nóng vào người chứ, đầu mày rỗng hay sao mà gió nó thổi qua được thế... Hậm hực, con bé đòi lôi ông ra đánh gió, bảo nếu mà không có gió vào người thì không thể lên mấy vết đỏ đó được. ÔNg từ chối thẳng thừng. Từ đó về sau cứ mỗi lần có ai hỏi thăm về nền văn hóa của Việt nam, ông lại bảo: ồ chúng ta có 1 chuyên gia ở đây, cô ấy có thể giải thích cho bạn nghe gió lạnh có thể vào người thế nào... Và con bé lại hăng hái.. giải thích để.. mở mang kiến thức cho những người Mỹ bảo thủ.
    Hôm khác viết tiếp, có ai đọc không thế?

Chia sẻ trang này