1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Con bé đến Mỹ vào 1 ngày mùa đông. Căn phòng dành cho nó là căn phòng sáng nhất nhà, nhìn thẳng ra vườn. Ông đưa nó lên trường, đăng ký nhập học. 2 tuần sau nó bắt đầu vào học.
    Thành phố nó ở khá đông người Việt, nên vào trường chỗ nào cũng thấy người Việt; tuy nhiên chương trình nó theo học lại chủ yếu là người Mỹ đã đi làm. Ngày đầu vào lớp nghe tụi nó tranh luận xây xẩm cả mặt mày. Cái gì cũng lạ nên con bé không bắt kịp nổi là chúng nó đang nói về cái gì. Có lần 1 cậu trong lớp giới thiệu cậu đang là manager ở Safeway. Ngơ ngác không hiểu cậu đang làm ở đâu, nó rụt rè hỏi có phải cậu làm về ngành xây dựng? Đến khi biết Safeway là chuỗi cửa hàng lớn nhất nước Mỹ bán đồ groceries, con bé chỉ còn biết cười trừ..
    Buổi đầu tiên nhận bài về viết. Đọc 1 bài báo dài dằng dặc, ngồi nát óc ra không biết sẽ phải viết cái gì. Những ngày đó ông luôn ở cạnh con bé, giúp đỡ nó sửa bài. Khi mà câu cú của nó còn rất ngô nghê, ông động viên nó rất nhiều là người nước ngoài nào cũng mắc lỗi vậy. Đến 1 lần nó viết bài về surveillance, rất hào hứng đem chế độ chứng minh thư của Việt nam vào gợi ý.. dân Mỹ áp dụng để... quản lý cho dễ. Đọc bài của nó ông cười lăn cười lộn, bảo: trời ơi, ở trong nhà tôi có 1 cô cộng sản. Đọc tiếp đoạn nữa thì ông vứt cả bút ra mà cười. Con bé hoang mang không hiểu ông cười gì thì ông chỉ vào bài. Ra trong lúc cuống quýt typing, con bé đã đánh nhầm spy (điệp viên) thành spider (con nhện). Từ đó trở đi thỉnh thoảng ông lại bảo: tôi thấy mấy CIA agents đang bò trên tường...
    Ở lâu với ông con bé nhận ra ông là người rất vui tính, luôn lấy tiếng cười để lấp đi nỗi buồn. Đôi lúc ông đùa làm con bé phát khùng lên. Sau khi đọc bài của con bé viết về "globalization", thấy con bé áp dụng cả kinh nghiệm thực tế của Mac Donald sử dụng tại 1 số nước Châu Á là suất ăn của họ thường nhỏ hơn suất ăn họ bán tại Mỹ (có lẽ họ chỉnh vậy để phù hợp với người châu Á vốn ăn uống nhỏ nhẹ hơn chăng), gặp bất kỳ 1 người Việt nam nào nói chuyện về business, ông đều hắng giọng:
    - Vâng, toàn cầu hóa là rất quan trọng. Tuy nhiên khi tiến hành toàn cầu hoá mọi công ty đều phải chú trọng đến vấn đề khác biệt trong văn hoá ( người đối diện bắt đầu mắt chữ A mồm chữ O). Ví dụ như nếu bạn muốn mở cửa hàng ăn ở Châu Á, bạn phải nhớ để suất ăn nhỏ hơn đấy nhé.
    Rồi ông bắt đầu cười lăn cười lộn, để cho con bé mặt phừng phừng vì vừa buồn cười vừa ngượng.
    Lần đầu tiên nó bị ốm trên đất Mỹ. Thói quen ở nhà làm nó rút phắt ngay ra đồng xu và chai dầu gió rồi cạo lấy cạo để. Ông kinh hãi nhìn thấy những vết đỏ ở cổ ở trán cứ hiện ra từ từ. Rồi ông bảo mày làm nữa thì nó chảy máu đấy. Được dịp con bé ra sức... phổ biến kiến thức là: như thế này chứng tỏ là bị cảm gió, đánh thế này để cho gió nó ra. Ông ngồi lắc đầu bảo dân châu Á chúng mày mê tín hết sức, cái gì mà gió lạnh với gió nóng vào người chứ, đầu mày rỗng hay sao mà gió nó thổi qua được thế... Hậm hực, con bé đòi lôi ông ra đánh gió, bảo nếu mà không có gió vào người thì không thể lên mấy vết đỏ đó được. ÔNg từ chối thẳng thừng. Từ đó về sau cứ mỗi lần có ai hỏi thăm về nền văn hóa của Việt nam, ông lại bảo: ồ chúng ta có 1 chuyên gia ở đây, cô ấy có thể giải thích cho bạn nghe gió lạnh có thể vào người thế nào... Và con bé lại hăng hái.. giải thích để.. mở mang kiến thức cho những người Mỹ bảo thủ.
    Hôm khác viết tiếp, có ai đọc không thế?
  2. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tôi không được đi học dài như CXR, charles, Netwalker, nhưng cũng có được tham gia vài khóa học ngắn. Xin chia sẻ đôi dòng cảm nhận về miền đất đã đi qua.
    Chúng tôi đến Wellington vào buổi trưa. Ra khỏi sân bay, thấy nắng vàng ấm rực rỡ, nhưng trời thì sao vẫn lạnh. Đang tháng Bảy cơ mà! Sau này mới biết, cùng với Australia và Nam Phi, New Zealand cũng tự coi mình là một nước thuộc xứ "Down Under". Ở thế giới Nam bán cầu này, thời tiết lại ngược với nửa trên của Quả đất. Thế nên khi chúng tôi đến chính là đang vào mùa đông, còn đến tháng Giêng thì mới thực sự là mùa hè.
    Có xe ra đón. Không hiểu thấy mệt sau một chuyến đi dài hay sao mà thấy đường đi lâu thế nhỉ? Ồ, thì ra Esther, cô bạn béo ục ịch ra đón tưởng chúng tôi vẫn đang hăng nên hào hứng dẫn lên đỉnh Victoria để có một cái nhìn toàn cảnh về thành phố. Ừ, thì đẹp, nhưng cũng chẳng có bụng dạ nào mà ngắm nữa.
    Cuối cùng thì cũng về đến nơi ở tạm, một cái khách sạn bé tý xíu nằm ở ngay gần tòa nhà Quốc hội được mệnh danh là Tổ ong (Bee Hive). Chẳng có thang máy gì, cứ tự vác đồ lên thôi. Phòng thì chật, nhưng có chỗ ngả lưng còn đòi hỏi gì hơn nữa?
    Những ngày đầu mới đi học, có lúc cảm thấy thật nhanh, có lúc lại thấy như là lâu lắm. Nhanh vì mới đến còn bận rộn với nhiều việc, làm quen với nơi ở mới, con người mới nên thoáng thấy đã hết một ngày, một tuần. Lâu vì có khi mới chỉ vài ngày, nhưng đã quá sự kiện diễn ra làm cho mình cảm thấy cái ngày đặt chân đến vùng đất này như đã từ tháng trước rồi.
    Rồi thì chỗ ở cũng ổn định. Đi học. Victoria University of Wellington là một ngôi trường nằm trên đồi, nhìn xuống thành phố. Những hôm đầu nhìn con dốc mà ghê. Từ phố Terrace xuống Lambton Quay có nhiều cầu thang xây phải đến hàng trăm bậc, lên đến đỉnh nhìn lại thì cũng gần ngang với nhiều tòa nhà cao tầng trong phố. Nhưng đấy mới chỉ là hơn nửa đường, còn leo tiếp lên trường nữa. Trời rét, áo khoác bông nên leo một lúc là mướt mải. Sau này, tìm ra được đường khác đi vòng hơn một chút, nhưng thoai thoải không phải leo nên cũng đỡ hơn. Nhưng có lúc cũng vẫn thích leo để "băm bổ" một tý.
    Cũng như mọi người, nhớ nhà! Nhiều lúc nhìn lên bản đồ, thấy mảnh đất chơi vơi giữa đại dương, tưởng thêm một chút nữa thì với đến châu Nam Cực, thấy quả là xa xôi quá. Rồi có hôm mở cái băng cassette mua từ nhà mà chưa kịp nghe. Những bài hát về Hà Nội. Đến những bài như "Đêm mùa đông Hà Nội" của Hoàng Phúc Thắng hay "Lãng đãng chiều đông Hà Nội" của Phú Quang, anh bạn ở cùng kêu lên: Buồn quá, mày ơi! Thế là thôi, từ đó không dám mở nữa.
    Chợt nhớ ngày ấy, khi em qua phố một chiều
    Trao cho ta nụ hôn ấm lạnh
    Và vòng tay khao khát mong manh ?
    Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa
    Sương giăng trắng niềm mong chờ
    Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ!

    Đến bây giờ, mỗi khi nghe lại bài này, tôi vẫn như hình dung ra những ngày ở đất nước New Zealand ấy?

    Thanh Hải
    -------------------------
    www.thanhhai.com
    -------------------------
  3. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tôi không được đi học dài như CXR, charles, Netwalker, nhưng cũng có được tham gia vài khóa học ngắn. Xin chia sẻ đôi dòng cảm nhận về miền đất đã đi qua.
    Chúng tôi đến Wellington vào buổi trưa. Ra khỏi sân bay, thấy nắng vàng ấm rực rỡ, nhưng trời thì sao vẫn lạnh. Đang tháng Bảy cơ mà! Sau này mới biết, cùng với Australia và Nam Phi, New Zealand cũng tự coi mình là một nước thuộc xứ "Down Under". Ở thế giới Nam bán cầu này, thời tiết lại ngược với nửa trên của Quả đất. Thế nên khi chúng tôi đến chính là đang vào mùa đông, còn đến tháng Giêng thì mới thực sự là mùa hè.
    Có xe ra đón. Không hiểu thấy mệt sau một chuyến đi dài hay sao mà thấy đường đi lâu thế nhỉ? Ồ, thì ra Esther, cô bạn béo ục ịch ra đón tưởng chúng tôi vẫn đang hăng nên hào hứng dẫn lên đỉnh Victoria để có một cái nhìn toàn cảnh về thành phố. Ừ, thì đẹp, nhưng cũng chẳng có bụng dạ nào mà ngắm nữa.
    Cuối cùng thì cũng về đến nơi ở tạm, một cái khách sạn bé tý xíu nằm ở ngay gần tòa nhà Quốc hội được mệnh danh là Tổ ong (Bee Hive). Chẳng có thang máy gì, cứ tự vác đồ lên thôi. Phòng thì chật, nhưng có chỗ ngả lưng còn đòi hỏi gì hơn nữa?
    Những ngày đầu mới đi học, có lúc cảm thấy thật nhanh, có lúc lại thấy như là lâu lắm. Nhanh vì mới đến còn bận rộn với nhiều việc, làm quen với nơi ở mới, con người mới nên thoáng thấy đã hết một ngày, một tuần. Lâu vì có khi mới chỉ vài ngày, nhưng đã quá sự kiện diễn ra làm cho mình cảm thấy cái ngày đặt chân đến vùng đất này như đã từ tháng trước rồi.
    Rồi thì chỗ ở cũng ổn định. Đi học. Victoria University of Wellington là một ngôi trường nằm trên đồi, nhìn xuống thành phố. Những hôm đầu nhìn con dốc mà ghê. Từ phố Terrace xuống Lambton Quay có nhiều cầu thang xây phải đến hàng trăm bậc, lên đến đỉnh nhìn lại thì cũng gần ngang với nhiều tòa nhà cao tầng trong phố. Nhưng đấy mới chỉ là hơn nửa đường, còn leo tiếp lên trường nữa. Trời rét, áo khoác bông nên leo một lúc là mướt mải. Sau này, tìm ra được đường khác đi vòng hơn một chút, nhưng thoai thoải không phải leo nên cũng đỡ hơn. Nhưng có lúc cũng vẫn thích leo để "băm bổ" một tý.
    Cũng như mọi người, nhớ nhà! Nhiều lúc nhìn lên bản đồ, thấy mảnh đất chơi vơi giữa đại dương, tưởng thêm một chút nữa thì với đến châu Nam Cực, thấy quả là xa xôi quá. Rồi có hôm mở cái băng cassette mua từ nhà mà chưa kịp nghe. Những bài hát về Hà Nội. Đến những bài như "Đêm mùa đông Hà Nội" của Hoàng Phúc Thắng hay "Lãng đãng chiều đông Hà Nội" của Phú Quang, anh bạn ở cùng kêu lên: Buồn quá, mày ơi! Thế là thôi, từ đó không dám mở nữa.
    Chợt nhớ ngày ấy, khi em qua phố một chiều
    Trao cho ta nụ hôn ấm lạnh
    Và vòng tay khao khát mong manh ?
    Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa
    Sương giăng trắng niềm mong chờ
    Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ!

    Đến bây giờ, mỗi khi nghe lại bài này, tôi vẫn như hình dung ra những ngày ở đất nước New Zealand ấy?

    Thanh Hải
    -------------------------
    www.thanhhai.com
    -------------------------
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Dear osakasea,
    Bác chẳng giữ mồm giữ miệng gì cả, làm chị em rất đỗi ngượng ngùng . Thấy khẩu khí quyết tâm phục thù của bác BN rất rất vui mừng. Cũng nhờ bác mà hôm nọ BN đã tìm lại được cái đĩa học tiếng Nhật, chỉ dám đặt chỉ tiêu ở mức doạ gà thôi nhưng cũng cứ đua đòi với bác cho có nếp có tẻ, bác nhỉ. Tiếc là bác báo cáo tình hình tiến bộ không được đều đặn lắm. Bác nợ tất cả mọi người đấy. Cố lên bác nhé.
    Bác viết văn vui vẻ đấy chứ. Có cảm giác bác giống một cái máy đã khởi động sẵn, chờ ga vặn lên một tý là chạy liền. Đọc xong bài viết của bác BN cũng khởi động ngay mấy cái cơ hàm cơ mặt, giãn nở ra như thóc lép đem phơi gặp nắng ý bác ạ. Vui theo bác kể cũng hay lắm. Bác phát huy tiếp chứ ạ?
    Cũng tội nghiệp bác, khi không kể chuyện đi uống, rồi hẹn hò làm chi để bị các bậc đàn anh chỉnh sửa, rồi các em gái thì e ngại. Ý kiến của mọi người đúng quá rồi. BN cũng mong bác có đủ ý chí để gạt những cám dỗ đó sang một bên mà tập trung vào việc chính của mình. Có điều, hỏi nhỏ bác tý. Bác có rỗi rãi không, kể thêm mấy cái chuyện ngoài lề đó đi. Gì thì chứ đó mới đúng là breaking news, bác nhỉ!
    Sốt ruột hóng chuyện bác
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Dear osakasea,
    Bác chẳng giữ mồm giữ miệng gì cả, làm chị em rất đỗi ngượng ngùng . Thấy khẩu khí quyết tâm phục thù của bác BN rất rất vui mừng. Cũng nhờ bác mà hôm nọ BN đã tìm lại được cái đĩa học tiếng Nhật, chỉ dám đặt chỉ tiêu ở mức doạ gà thôi nhưng cũng cứ đua đòi với bác cho có nếp có tẻ, bác nhỉ. Tiếc là bác báo cáo tình hình tiến bộ không được đều đặn lắm. Bác nợ tất cả mọi người đấy. Cố lên bác nhé.
    Bác viết văn vui vẻ đấy chứ. Có cảm giác bác giống một cái máy đã khởi động sẵn, chờ ga vặn lên một tý là chạy liền. Đọc xong bài viết của bác BN cũng khởi động ngay mấy cái cơ hàm cơ mặt, giãn nở ra như thóc lép đem phơi gặp nắng ý bác ạ. Vui theo bác kể cũng hay lắm. Bác phát huy tiếp chứ ạ?
    Cũng tội nghiệp bác, khi không kể chuyện đi uống, rồi hẹn hò làm chi để bị các bậc đàn anh chỉnh sửa, rồi các em gái thì e ngại. Ý kiến của mọi người đúng quá rồi. BN cũng mong bác có đủ ý chí để gạt những cám dỗ đó sang một bên mà tập trung vào việc chính của mình. Có điều, hỏi nhỏ bác tý. Bác có rỗi rãi không, kể thêm mấy cái chuyện ngoài lề đó đi. Gì thì chứ đó mới đúng là breaking news, bác nhỉ!
    Sốt ruột hóng chuyện bác
  6. deniro

    deniro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    xin được chia sẻ cùng các bạn những gì tôi đã và đang trải qua trên con đường du học của mình...đi học ở nước ngoài, không đơn giản chỉ là mở mang kiến thức, mà còn là cơ hội để khám phá bản thân, khám phá một con đường chông gai đầy những bất ngờ...
    tôi đến tokyo vào tháng tư năm 2000...nhanh thật thế mà đã hơn ba năm rồi...hai giờ đồng hồ ngồi trên taxi, đi từ đầu bên này đến trường tiếng Nhật ở đầu bên kia của tokyo...những anh chị người Việt sang trước đã đợi sẵn ở đấy tự bao giờ...sao người Việt đông thế nhỉ, tôi hơi bị bất ngờ, và con gái thì toàn người xinh, làm tôi ghét mình sao không ra đời sớm hơn...thu xếp đồ đạc vào phòng của mình trong ký túc xá, tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình, lần đầu tiên xa nhà, đầu nghĩ ngợi lung tung về những dự định sắp tới...
    nửa năm đầu tiên, tôi sống với những bài tiếng Nhật vỡ lòng, lạ lẫm với tất cả, những người bạn nước ngoài, những đường phố đông đúc và người ta đi bộ như tên bắn, những kiểu ăn mặc mình chưa thấy bao giờ, những cô gái Nhật xinh như mộng nói chuyện bằng một thứ giọng trong veo...tôi đi chơi khá nhiều với nhóm sinh viên vietnam ở đây, mặc dù không thấy thực sự hứng thú lắm...đơn giản là ai cũng đi, mình thì chưa quen ai thân cho ra hồn cả, cho nên đi thì hơn...tiếng Nhật tôi học làng nhàng, không giỏi không dở...thay vào đó tôi xem tivi như điên, mặc dù chả hiểu người ta đang nói gì cả...xem và đoán, cố nghe cho ra những từ mình đã học trong lớp...tôi lúc đó đang đứng trước một thế giới mới, suy nghĩ xem mình nên chọn cách nào để tiếp cận với nó...
    nửa năm sau, tiếng Nhật khá lên và tôi bắt đầu kết bạn nhiều hơn...nhóm bạn của tôi có hai chú người malaysia gốc Hoa, ba chú người nepal, một chú fiji gốc Ấn, một chú indonesia...tiếng Nhật chưa đủ nên chúng tôi nói chuyện chủ yếu bằng tiếng Anh...tôi phải cảm ơn tụi nó nhiều, vì qua giao tiếp tôi rèn thêm được kỹ năng nói...bạn tôi không phải native speaker, nhưng trình độ của chúng đối với tôi là quá đủ, và tôi còn muốn gì hơn ngoài tình bạn tuyệt vời mà chúng tôi có với nhau...chơi với tụi nó tôi hút thuốc và uống rượu trở lại...một điều chả hay ho gì...nhiều khi đang học một thằng tông cửa vào rủ đi hút thuốc mày, thế là đi, và có khi nói dóc đến 3, 4 tiếng đồng hồ quên cả bài vở...lâu lâu thì mua bia về uống, hoặc ra quán ngồi, hoặc đơn giản là chui vào phòng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, nghiêm túc có bậy bạ có, mà phần lớn là chuyện trai gái nham nhở, để rồi cười rú lên từng chập cho đến khi người ở phòng bên cạnh sang gõ cửa than phiền mới chịu im...
    tôi vẫn chơi với nhóm sinh viên vietnam, những khi có party ở trường tiếng Nhật, nhưng vẫn cảm thấy hứng thú hơn khi đú đởn với mấy thằng bạn mất dạy của mình...thêm nữa tôi không thích nói tiếng Việt...đừng cho tôi mất gốc, không phải thế đâu, nhưng bạn thấy đấy ra nước ngoài học rồi mà suốt ngày nói tiêng Việt thì còn gì chán hơn...chia sẻ vui buồn với những người bạn không cùng quốc tịch và ngôn ngữ, hiểu được bạn mình thông qua một thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ, đối với tôi thật thú vị và hạnh phúc biết chừng nào...
    những ngày cuối cùng ở trường tiếng nhật, chúng tôi đi chơi như điên, trước khi mỗi thằng mỗi ngả, vì trường đại học của chúng tôi sẽ khác nhau...thằng lam vào todai, michael đi kobe, aayam và kumar đi tohoku, tôi, sushil và yudo vào tokodai...chúng tôi đi fujiyama, khu giải trí nổi tiếng gần núi phú sĩ, với mấy cô bạn sinh viên người Nhật, đi công viên ueno đạp vịt, và không biết bao nhiêu lần đi uống với nhau...
    tháng tư năm 2001, buổi chia tay michael và aayam đầy bịn rịn...một năm đáng nhớ đã qua đi thật nhanh...tạm biệt các bạn, những người anh em, chúc tụi mày may mắn trên con đường học tập và săn tìm gái Nhật...
    tôi bắt đầu cuộc sống của một sinh viên thực sự...không biết cảm giác của nó sẽ như thế nào, có giống một năm rưỡi học đại học ở nhà của tôi không...một quá trình va chạm và cọ xát mới...sau một năm ở Nhật, giờ đây tôi mới chính thức bước vào xã hội này, những con người tôi sẽ tiếp xúc hằng ngày sẽ là những bạn trẻ người Nhật...họ như thế nào nhỉ, không biết nữa, nhưng tôi hy vọng sẽ tìm được cho mình những tình bạn đẹp, như tôi đã làm được ở năm đầu tiên...

    ?"建?つく,SY"
  7. deniro

    deniro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    xin được chia sẻ cùng các bạn những gì tôi đã và đang trải qua trên con đường du học của mình...đi học ở nước ngoài, không đơn giản chỉ là mở mang kiến thức, mà còn là cơ hội để khám phá bản thân, khám phá một con đường chông gai đầy những bất ngờ...
    tôi đến tokyo vào tháng tư năm 2000...nhanh thật thế mà đã hơn ba năm rồi...hai giờ đồng hồ ngồi trên taxi, đi từ đầu bên này đến trường tiếng Nhật ở đầu bên kia của tokyo...những anh chị người Việt sang trước đã đợi sẵn ở đấy tự bao giờ...sao người Việt đông thế nhỉ, tôi hơi bị bất ngờ, và con gái thì toàn người xinh, làm tôi ghét mình sao không ra đời sớm hơn...thu xếp đồ đạc vào phòng của mình trong ký túc xá, tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình, lần đầu tiên xa nhà, đầu nghĩ ngợi lung tung về những dự định sắp tới...
    nửa năm đầu tiên, tôi sống với những bài tiếng Nhật vỡ lòng, lạ lẫm với tất cả, những người bạn nước ngoài, những đường phố đông đúc và người ta đi bộ như tên bắn, những kiểu ăn mặc mình chưa thấy bao giờ, những cô gái Nhật xinh như mộng nói chuyện bằng một thứ giọng trong veo...tôi đi chơi khá nhiều với nhóm sinh viên vietnam ở đây, mặc dù không thấy thực sự hứng thú lắm...đơn giản là ai cũng đi, mình thì chưa quen ai thân cho ra hồn cả, cho nên đi thì hơn...tiếng Nhật tôi học làng nhàng, không giỏi không dở...thay vào đó tôi xem tivi như điên, mặc dù chả hiểu người ta đang nói gì cả...xem và đoán, cố nghe cho ra những từ mình đã học trong lớp...tôi lúc đó đang đứng trước một thế giới mới, suy nghĩ xem mình nên chọn cách nào để tiếp cận với nó...
    nửa năm sau, tiếng Nhật khá lên và tôi bắt đầu kết bạn nhiều hơn...nhóm bạn của tôi có hai chú người malaysia gốc Hoa, ba chú người nepal, một chú fiji gốc Ấn, một chú indonesia...tiếng Nhật chưa đủ nên chúng tôi nói chuyện chủ yếu bằng tiếng Anh...tôi phải cảm ơn tụi nó nhiều, vì qua giao tiếp tôi rèn thêm được kỹ năng nói...bạn tôi không phải native speaker, nhưng trình độ của chúng đối với tôi là quá đủ, và tôi còn muốn gì hơn ngoài tình bạn tuyệt vời mà chúng tôi có với nhau...chơi với tụi nó tôi hút thuốc và uống rượu trở lại...một điều chả hay ho gì...nhiều khi đang học một thằng tông cửa vào rủ đi hút thuốc mày, thế là đi, và có khi nói dóc đến 3, 4 tiếng đồng hồ quên cả bài vở...lâu lâu thì mua bia về uống, hoặc ra quán ngồi, hoặc đơn giản là chui vào phòng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, nghiêm túc có bậy bạ có, mà phần lớn là chuyện trai gái nham nhở, để rồi cười rú lên từng chập cho đến khi người ở phòng bên cạnh sang gõ cửa than phiền mới chịu im...
    tôi vẫn chơi với nhóm sinh viên vietnam, những khi có party ở trường tiếng Nhật, nhưng vẫn cảm thấy hứng thú hơn khi đú đởn với mấy thằng bạn mất dạy của mình...thêm nữa tôi không thích nói tiếng Việt...đừng cho tôi mất gốc, không phải thế đâu, nhưng bạn thấy đấy ra nước ngoài học rồi mà suốt ngày nói tiêng Việt thì còn gì chán hơn...chia sẻ vui buồn với những người bạn không cùng quốc tịch và ngôn ngữ, hiểu được bạn mình thông qua một thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ, đối với tôi thật thú vị và hạnh phúc biết chừng nào...
    những ngày cuối cùng ở trường tiếng nhật, chúng tôi đi chơi như điên, trước khi mỗi thằng mỗi ngả, vì trường đại học của chúng tôi sẽ khác nhau...thằng lam vào todai, michael đi kobe, aayam và kumar đi tohoku, tôi, sushil và yudo vào tokodai...chúng tôi đi fujiyama, khu giải trí nổi tiếng gần núi phú sĩ, với mấy cô bạn sinh viên người Nhật, đi công viên ueno đạp vịt, và không biết bao nhiêu lần đi uống với nhau...
    tháng tư năm 2001, buổi chia tay michael và aayam đầy bịn rịn...một năm đáng nhớ đã qua đi thật nhanh...tạm biệt các bạn, những người anh em, chúc tụi mày may mắn trên con đường học tập và săn tìm gái Nhật...
    tôi bắt đầu cuộc sống của một sinh viên thực sự...không biết cảm giác của nó sẽ như thế nào, có giống một năm rưỡi học đại học ở nhà của tôi không...một quá trình va chạm và cọ xát mới...sau một năm ở Nhật, giờ đây tôi mới chính thức bước vào xã hội này, những con người tôi sẽ tiếp xúc hằng ngày sẽ là những bạn trẻ người Nhật...họ như thế nào nhỉ, không biết nữa, nhưng tôi hy vọng sẽ tìm được cho mình những tình bạn đẹp, như tôi đã làm được ở năm đầu tiên...

    ?"建?つく,SY"
  8. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    California du hí,
    Sau bao ngày đêm chát long bàn phím, mờ màn hình, điều tra xong thân thế của người đối diện, bác CXR hăm hở nhận lời mời của SB sang Cali chơi. Lần này đi cùng còn có 1 cô bạn của SB, cũng nhờ ''''hữu duyên" mà biết đến tiếng thơm của bác CXR. Vậy là Cali 1 chiều cuối tháng 7 ( à hình như là đêm thì đúng hơn), có 3 người gặp mặt nhau, ''''thỏa lòng mong mỏi" sau những đêm chat khuya.
    Ngày thứ 1: San Francisco
    Sáng sớm lục tục dậy, sau khi đánh nhau chí chết để được dùng cái bathroom duy nhất, 3 tên mặt mũi hớn hở chuẩn bị lên đường. Lần này đi có tour guide là godfather của SB nên mọi việc diễn ra tương đối suôn sẻ. Bác CXR thuê được 1 cái xe rõ ngầu (SB vốn dốt về xe nên chả biết nó là cái gì, chỉ biết là ngồi đằng sau thì chả nhìn thấy gì ở đằng trước cả). Quen thói ở vùng midwest đất rộng người thưa, bác CXR mới lên đường cao tốc là phóng vèo vèo, làm SB hoảng hốt hét ầm lên: slow down. Cô bạn của SB cùng từ vùng midwest đến nên thấy tỉnh khô chả phát biểu gì cả. Cứ tưởng ở vùng đấy họ chỉ biết cưỡi....bò thôi, ai ngờ họ phóng xe bạt mạng thế ko biết.
    Điểm dừng đầu tiên là Twin Peaks, từ chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố SF, đẹp kinh khủng. Mặc dù đã dặn dò cẩn thận là SF mùa hè cũng lạnh như mùa đông nhưng 2 bác đến từ vùng midwest nhất định ko tin nên chả thèm chuẩn bị áo xống gì cả. Đứng được 1 hồi gió lộng điếc óc, bác CXR thì thào, đi thôi chứ (thế mà ngày xưa bác ấy khoe bác ấy ''''yêu tuyết'''').
    Ngaỳ thứ nhất khá thành công vì đi được khá nhiều, nào là Fine Arts (my favorite place) cổ kính với kiến trúc châu Âu, nào là Coit Tower nơi từ đỉnh tháp có thể quan sát cả thành phố, nào là phố Lombard nổi tiếng vì những khúc quành xe chóng mặt, nào là thăm quan cable car, hệ thống xe cáp điện duy nhất còn lại trên thế giới. Xui xẻo duy nhất là SF hôm đó sương mù dày đặc nên ko thể nhìn thấy cầu Golden Gate, cây cầu nổi tiếng nhất thế giới. Cô bạn của SB tiếc rẻ mãi; thay vào đó cả hội kéo đi ăn Chocolate ở Ghiradelli. Cứ tưởng đó chỉ là 1 cửa hàng nho nhỏ, ai ngờ cửa hàng rộng nguyên 1 khu, có cả shopping centre ở đó luôn. 2 cô nàng đặt ngay 1 suất kem chocolate béo ngậy. Không biết cô bạn của SB cười duyên thế nào với mấy bác bán hàng mà lúc sau thấy họ đem ra thêm 1 suất nữa... khuyến mại. Quả thực nghe khuyến mại cũng sáng mắt, nhưng lúc đấy đứa nào đứa nấy cũng no kềnh càng rồi nên chả còn hơi sức đâu.. mà chiến đấu.
    Sương mù dày đặc bao quanh thành phố khi cả hội rời SF, bác CXR vừa lái xe vừa run, bụng nghĩ thầm sao mình tự nhiên lại mạo hiểm tính mạng thế này, nhỡ có làm sao thì box Du học lấy ai chăm nom đây. Về gần đến thành phố của SB thì đã gần 9h, giờ các cửa hàng ăn đóng cửa cả. Bác CXR nổi máu ''''anh hùng'''' là hôm nay bác ấy nấu ăn. Trước thịnh tình của bác, 2 cô không biết cách nào để từ chối, SB vội vàng xông thẳng vào phòng tìm lọ Beberin, gớm, lâu lắm mới được dùng lọ thuốc mẹ gửi sang.
    Ngày thứ 2: Stanford
    Bác CXR có 1 người bạn thân đang học PhD ở Stanford nên cả hội dắt nhau lên đó chơi. Lần này ko còn tour guide nữa nên SB được giao nhiệm vụ navigator. Khốn nỗi là tuy mang tiếng thổ địa nhưng SB ko biết lái xe nên con bé cứ... hồn nhiên lạc. Thay vì 20 phút thì tới gần cả tiếng sau cả hội mới đặt chân đến Stanford. Trước khi đi bác CXR đã dặn dò 2 cô rất cẩn thận rằng thì là mà lên đấy gặp bạn anh thì chỉ có nghe nó nói xấu về anh thôi, thế nhưng sự thật... vẫn phũ phàng hơn tưởng tượng. Đọc bài bác CXR cứ tưởng bác ấy có mối tình đầu năm 18,20t, ai ngờ bác ấy biết yêu từ năm...15t, lại còn 2 cô 1 lúc nữa chứ, choáng. Cả hội lếch thếch dắt nhau đi thăm quan down town của Palo Alto, sau đó quay về campus cổ kính nhất của vùng Bắc California để chiêm ngưỡng những nhân tài của nước Mỹ. SB đứng... ngẩn ngơ trước bảng dán đầy ảnh của SV Stanford, nghĩ bụng các cụ nói quả đúng: tài năng với nhan sắc chả bao giờ đi liền với nhau cả (à cái này chỉ đúng cho mấy bác con trai thôi đấy nhé).
    Đi ăn đến ngày thứ 2 thì phát hiện ra là bác CXR đúng là 1 tín đồ của đạo Phật. Vào bất kỳ 1 cửa hàng ăn nào bác ấy cũng order đậu phụ, trong khi đó thì 2 cô cứ.. thịt mà giã. Ko hiểu là bác ấy có ... phạm quá nhiều tội lỗi không mà bây giờ thấy sám hối ghê thế. Chơi chán cả ngày cả hội tối phởn chí dắt nhau xuống downtown xem có gì vui ko? Cả mấy phố chính vắng hoe vắng hoét, chỉ có mỗi mấy chú cảnh sát đứng cười cười. Đi 1 đoạn thì bác CXR ... tim đập chân run. Chả gì thì gì đêm hôm khuya khoắt ra đường với 2 cô ''''xinh như mộng'''' thế này, nhỡ có thằng nào nó đến gí dao vào cổ thì tiêu. Mặc dù tung hoành ngang dọc bên box Võ thuật bấy lâu nay, nhưng tới giờ bác CXR mới hiểu võ mồm thì... tai hại thế nào. Cả hội quyết định quay về nhà... để bảo toàn lực lượng.
    Về tới nhà bác CXR hứng chí lên đòi xem tử vi cho SB. Ko biết tài cán thế nào bác ấy phán SB 31t mới ...lấy chồng. Con bé xây xẩm cả mặt mày, năn nỉ ''''thầy'''' làm ơn làm phước quen nhau bấy lâu mà... bớt cho vài năm. Chắc mấy hôm nay bác ấy đang luyện công để tìm cách... đổi số phận cho SB.
    Ngày thứ 3: Monterey
    Rút kinh nghiệm ngày hôm trước nên lần này cả hội cũng đi từ khá sớm. Theo SB tính toán thì sẽ đi hết 75 phút, nhưng với tài lái xe của bác CXR thì cả hội đã đến Monterey sau có 50 phút. Cô bạn của SB có vẻ mỏi mệt quá nên nằm lăn quay ở ghế sau ngủ, nhưng chốc chốc lại hét lên kinh hoàng với những cú phanh gấp của bác CXR dưới sự chỉ đường của SB. Sau 1 hồi cãi nhau đến kinh hoàng về chuyện đường đi, bác CXR phó mặc cuộc đời cho sự chỉ dẫn của SB. Còn SB sau khi cãi nhau hăng hái quá, chỉ đường hăng hái quá thì cũng tìm ra đúng đường đi. Khi gần tới đoạn 17 miles drive, đoạn lái xe đẹp nổi tiếng của Monterey thì SB bỗng thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó. Thôi chết, hoá ra là chưa... ăn trưa. Thế là đành cười duyên xin bác CXR thứ lỗi để quay lại Fisherman''''s Wharf để ăn trưa. Khu vực này khá đông khách du lịch qua lại, cả hội chọn 1 nhà hàng nom cũng lịch sự và bắt đầu... chiến đấu. SB chả cần biết mô tê gì đặt luôn món Oyster, chả là nom nó có vẻ... sành điệu mà. Đến khi họ bưng ra thì là Oyster.... sống. Bác CXR nín thở theo dõi diễn biến trên mặt của SB bởi vì nếu SB ko ăn thì bác ấy... có cơ hội mà chén. Quyết ko để cho ''''quân gian ác'''' được thoả lòng, SB liều mình ăn hết suất của mình, thấy .. cũng ngon đáo để (sau mới được godfather cho biết mùa này chả có Oyster tươi đâu, khả năng là mới tươi độ 3 tháng thôi..). Cô bạn của SB cứ phàn nàn là đồ ăn của Cali ko ngon bằng Iowa, chắc bữa nào mình phải phi sang bên đó thưởng thức mất thôi.
    Quay lại đường cũ, vào 17 miles drive. Cả hội cũng đi vòng vèo hết độ mấy chục phút. Sợ bị sương mù giống hôm đi SF vì Monterey cũng ở gần biển, cả hội quyết định đi về chứ ko ghé vào Camel, 1 thành phố nhỏ nổi tiếng xinh đẹp và giàu có của Cali. Khi vừa ra tới cao tốc số 1 thì... mặt trời ló ra toả nắng rực rỡ. Thôi thì an ủi là xem ít thôi lần sau có mời thì bạn bè còn hào hứng sang.
    Đoạn đường về nhà đi theo trí nhớ của SB, hơi 1 tí SB lại hét lên là đây, lấy cái lane này, bác CXR ngán ngẩm bảo muộn quá rồi. Ngày cuối cùng còn lại nên cả hội thức khá khuya ''''tâm tình loài cua biển". Vào lúc khoảng 3h sáng thì bác CXR bịn rịn chia tay 2 cô để lên đường... trở về mảnh đất thiêng của bác ấy. Tuy lần này sang Cali ko được họp offline với mọi người (vì chả ai đáp lại lời hưởng ứng của bác ấy cả), nhưng có lẽ bác CXR đã có 1 chuyến đi thú vị sau những ngày buồn chán ở xứ midwest.
    Ngày thứ 4: tiễn bạn
    SB đưa cô bạn của mình ra sân bay, đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. 2 đứa thiếu chút nữa thì... ôm nhau khóc ròng. Hẹn nếu có dịp thì tái ngộ ở Chicago, ko biết trên này có bác nào tốt bụng cho ở nhờ....?
    Quên, nhân đây em xin cám ơn tất cả các bác đã PM động viên em, hi hi, ko trả lời từng bác được. Đề nghị các bác có muốn vote cho em thì vote vào nick của em, chứ đừng có vote thật lực vào bài của em thế
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 05/08/2003
  9. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    California du hí,
    Sau bao ngày đêm chát long bàn phím, mờ màn hình, điều tra xong thân thế của người đối diện, bác CXR hăm hở nhận lời mời của SB sang Cali chơi. Lần này đi cùng còn có 1 cô bạn của SB, cũng nhờ ''''hữu duyên" mà biết đến tiếng thơm của bác CXR. Vậy là Cali 1 chiều cuối tháng 7 ( à hình như là đêm thì đúng hơn), có 3 người gặp mặt nhau, ''''thỏa lòng mong mỏi" sau những đêm chat khuya.
    Ngày thứ 1: San Francisco
    Sáng sớm lục tục dậy, sau khi đánh nhau chí chết để được dùng cái bathroom duy nhất, 3 tên mặt mũi hớn hở chuẩn bị lên đường. Lần này đi có tour guide là godfather của SB nên mọi việc diễn ra tương đối suôn sẻ. Bác CXR thuê được 1 cái xe rõ ngầu (SB vốn dốt về xe nên chả biết nó là cái gì, chỉ biết là ngồi đằng sau thì chả nhìn thấy gì ở đằng trước cả). Quen thói ở vùng midwest đất rộng người thưa, bác CXR mới lên đường cao tốc là phóng vèo vèo, làm SB hoảng hốt hét ầm lên: slow down. Cô bạn của SB cùng từ vùng midwest đến nên thấy tỉnh khô chả phát biểu gì cả. Cứ tưởng ở vùng đấy họ chỉ biết cưỡi....bò thôi, ai ngờ họ phóng xe bạt mạng thế ko biết.
    Điểm dừng đầu tiên là Twin Peaks, từ chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố SF, đẹp kinh khủng. Mặc dù đã dặn dò cẩn thận là SF mùa hè cũng lạnh như mùa đông nhưng 2 bác đến từ vùng midwest nhất định ko tin nên chả thèm chuẩn bị áo xống gì cả. Đứng được 1 hồi gió lộng điếc óc, bác CXR thì thào, đi thôi chứ (thế mà ngày xưa bác ấy khoe bác ấy ''''yêu tuyết'''').
    Ngaỳ thứ nhất khá thành công vì đi được khá nhiều, nào là Fine Arts (my favorite place) cổ kính với kiến trúc châu Âu, nào là Coit Tower nơi từ đỉnh tháp có thể quan sát cả thành phố, nào là phố Lombard nổi tiếng vì những khúc quành xe chóng mặt, nào là thăm quan cable car, hệ thống xe cáp điện duy nhất còn lại trên thế giới. Xui xẻo duy nhất là SF hôm đó sương mù dày đặc nên ko thể nhìn thấy cầu Golden Gate, cây cầu nổi tiếng nhất thế giới. Cô bạn của SB tiếc rẻ mãi; thay vào đó cả hội kéo đi ăn Chocolate ở Ghiradelli. Cứ tưởng đó chỉ là 1 cửa hàng nho nhỏ, ai ngờ cửa hàng rộng nguyên 1 khu, có cả shopping centre ở đó luôn. 2 cô nàng đặt ngay 1 suất kem chocolate béo ngậy. Không biết cô bạn của SB cười duyên thế nào với mấy bác bán hàng mà lúc sau thấy họ đem ra thêm 1 suất nữa... khuyến mại. Quả thực nghe khuyến mại cũng sáng mắt, nhưng lúc đấy đứa nào đứa nấy cũng no kềnh càng rồi nên chả còn hơi sức đâu.. mà chiến đấu.
    Sương mù dày đặc bao quanh thành phố khi cả hội rời SF, bác CXR vừa lái xe vừa run, bụng nghĩ thầm sao mình tự nhiên lại mạo hiểm tính mạng thế này, nhỡ có làm sao thì box Du học lấy ai chăm nom đây. Về gần đến thành phố của SB thì đã gần 9h, giờ các cửa hàng ăn đóng cửa cả. Bác CXR nổi máu ''''anh hùng'''' là hôm nay bác ấy nấu ăn. Trước thịnh tình của bác, 2 cô không biết cách nào để từ chối, SB vội vàng xông thẳng vào phòng tìm lọ Beberin, gớm, lâu lắm mới được dùng lọ thuốc mẹ gửi sang.
    Ngày thứ 2: Stanford
    Bác CXR có 1 người bạn thân đang học PhD ở Stanford nên cả hội dắt nhau lên đó chơi. Lần này ko còn tour guide nữa nên SB được giao nhiệm vụ navigator. Khốn nỗi là tuy mang tiếng thổ địa nhưng SB ko biết lái xe nên con bé cứ... hồn nhiên lạc. Thay vì 20 phút thì tới gần cả tiếng sau cả hội mới đặt chân đến Stanford. Trước khi đi bác CXR đã dặn dò 2 cô rất cẩn thận rằng thì là mà lên đấy gặp bạn anh thì chỉ có nghe nó nói xấu về anh thôi, thế nhưng sự thật... vẫn phũ phàng hơn tưởng tượng. Đọc bài bác CXR cứ tưởng bác ấy có mối tình đầu năm 18,20t, ai ngờ bác ấy biết yêu từ năm...15t, lại còn 2 cô 1 lúc nữa chứ, choáng. Cả hội lếch thếch dắt nhau đi thăm quan down town của Palo Alto, sau đó quay về campus cổ kính nhất của vùng Bắc California để chiêm ngưỡng những nhân tài của nước Mỹ. SB đứng... ngẩn ngơ trước bảng dán đầy ảnh của SV Stanford, nghĩ bụng các cụ nói quả đúng: tài năng với nhan sắc chả bao giờ đi liền với nhau cả (à cái này chỉ đúng cho mấy bác con trai thôi đấy nhé).
    Đi ăn đến ngày thứ 2 thì phát hiện ra là bác CXR đúng là 1 tín đồ của đạo Phật. Vào bất kỳ 1 cửa hàng ăn nào bác ấy cũng order đậu phụ, trong khi đó thì 2 cô cứ.. thịt mà giã. Ko hiểu là bác ấy có ... phạm quá nhiều tội lỗi không mà bây giờ thấy sám hối ghê thế. Chơi chán cả ngày cả hội tối phởn chí dắt nhau xuống downtown xem có gì vui ko? Cả mấy phố chính vắng hoe vắng hoét, chỉ có mỗi mấy chú cảnh sát đứng cười cười. Đi 1 đoạn thì bác CXR ... tim đập chân run. Chả gì thì gì đêm hôm khuya khoắt ra đường với 2 cô ''''xinh như mộng'''' thế này, nhỡ có thằng nào nó đến gí dao vào cổ thì tiêu. Mặc dù tung hoành ngang dọc bên box Võ thuật bấy lâu nay, nhưng tới giờ bác CXR mới hiểu võ mồm thì... tai hại thế nào. Cả hội quyết định quay về nhà... để bảo toàn lực lượng.
    Về tới nhà bác CXR hứng chí lên đòi xem tử vi cho SB. Ko biết tài cán thế nào bác ấy phán SB 31t mới ...lấy chồng. Con bé xây xẩm cả mặt mày, năn nỉ ''''thầy'''' làm ơn làm phước quen nhau bấy lâu mà... bớt cho vài năm. Chắc mấy hôm nay bác ấy đang luyện công để tìm cách... đổi số phận cho SB.
    Ngày thứ 3: Monterey
    Rút kinh nghiệm ngày hôm trước nên lần này cả hội cũng đi từ khá sớm. Theo SB tính toán thì sẽ đi hết 75 phút, nhưng với tài lái xe của bác CXR thì cả hội đã đến Monterey sau có 50 phút. Cô bạn của SB có vẻ mỏi mệt quá nên nằm lăn quay ở ghế sau ngủ, nhưng chốc chốc lại hét lên kinh hoàng với những cú phanh gấp của bác CXR dưới sự chỉ đường của SB. Sau 1 hồi cãi nhau đến kinh hoàng về chuyện đường đi, bác CXR phó mặc cuộc đời cho sự chỉ dẫn của SB. Còn SB sau khi cãi nhau hăng hái quá, chỉ đường hăng hái quá thì cũng tìm ra đúng đường đi. Khi gần tới đoạn 17 miles drive, đoạn lái xe đẹp nổi tiếng của Monterey thì SB bỗng thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó. Thôi chết, hoá ra là chưa... ăn trưa. Thế là đành cười duyên xin bác CXR thứ lỗi để quay lại Fisherman''''s Wharf để ăn trưa. Khu vực này khá đông khách du lịch qua lại, cả hội chọn 1 nhà hàng nom cũng lịch sự và bắt đầu... chiến đấu. SB chả cần biết mô tê gì đặt luôn món Oyster, chả là nom nó có vẻ... sành điệu mà. Đến khi họ bưng ra thì là Oyster.... sống. Bác CXR nín thở theo dõi diễn biến trên mặt của SB bởi vì nếu SB ko ăn thì bác ấy... có cơ hội mà chén. Quyết ko để cho ''''quân gian ác'''' được thoả lòng, SB liều mình ăn hết suất của mình, thấy .. cũng ngon đáo để (sau mới được godfather cho biết mùa này chả có Oyster tươi đâu, khả năng là mới tươi độ 3 tháng thôi..). Cô bạn của SB cứ phàn nàn là đồ ăn của Cali ko ngon bằng Iowa, chắc bữa nào mình phải phi sang bên đó thưởng thức mất thôi.
    Quay lại đường cũ, vào 17 miles drive. Cả hội cũng đi vòng vèo hết độ mấy chục phút. Sợ bị sương mù giống hôm đi SF vì Monterey cũng ở gần biển, cả hội quyết định đi về chứ ko ghé vào Camel, 1 thành phố nhỏ nổi tiếng xinh đẹp và giàu có của Cali. Khi vừa ra tới cao tốc số 1 thì... mặt trời ló ra toả nắng rực rỡ. Thôi thì an ủi là xem ít thôi lần sau có mời thì bạn bè còn hào hứng sang.
    Đoạn đường về nhà đi theo trí nhớ của SB, hơi 1 tí SB lại hét lên là đây, lấy cái lane này, bác CXR ngán ngẩm bảo muộn quá rồi. Ngày cuối cùng còn lại nên cả hội thức khá khuya ''''tâm tình loài cua biển". Vào lúc khoảng 3h sáng thì bác CXR bịn rịn chia tay 2 cô để lên đường... trở về mảnh đất thiêng của bác ấy. Tuy lần này sang Cali ko được họp offline với mọi người (vì chả ai đáp lại lời hưởng ứng của bác ấy cả), nhưng có lẽ bác CXR đã có 1 chuyến đi thú vị sau những ngày buồn chán ở xứ midwest.
    Ngày thứ 4: tiễn bạn
    SB đưa cô bạn của mình ra sân bay, đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. 2 đứa thiếu chút nữa thì... ôm nhau khóc ròng. Hẹn nếu có dịp thì tái ngộ ở Chicago, ko biết trên này có bác nào tốt bụng cho ở nhờ....?
    Quên, nhân đây em xin cám ơn tất cả các bác đã PM động viên em, hi hi, ko trả lời từng bác được. Đề nghị các bác có muốn vote cho em thì vote vào nick của em, chứ đừng có vote thật lực vào bài của em thế
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 05/08/2003
  10. cmknight

    cmknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Này thì tản mạn du học..
    đây là bài em viết từ lâu rồi, nhưng mà dạo này không có thời gian ngồi ngẫm nghĩ, post tạm lên cho các bác thưởng thức...
    Gửi: Mẹ
    Mẹ à, thằng con bất hiếu của mẹ đang ngồi ở nhà một mình viết cho mẹ đây. Nhớ hồi nào con còn bé tí, mà giờ đã là thanh niên 18 tuổi đầu rồi. Cái ông thầy bói năm nào nói đúng lắm mẹ ạ. Cái số con không hợp với gia đình; ở xa thì nhớ nhưng gần gũi là cãi nhau ngay.
    Hồi con 3 tuổi, lúc đó mẹ có mang em Bờm. Đến lúc 3 tuổi thì hầu hết trẻ con đều biết nhận thức được rồi. Tuy chỉ nhớ mang máng trong đầu, nhưng con nhớ là mẹ gửi con lên bà ngoại. Thế là từ đó con bắt đầu sống "xa mẹ". Xa mẹ ở đây không phải là không có mẹ, nhưng chỉ là tình cảm mẹ con mình không được gần gũi như trước (mặc dù hồi trước như thế nào thì con không biết vì con còn bé quá). Đến năm con 5 tuổi mẹ mới đón con về. Lúc đó Bờm đã lên 2 và bắt đầu biết nói, biết chạy rồi. Để không quấy rầy em Bờm, mẹ gửi con đi nhà trẻ. Cái hôm đầu tiên bị bỏ rơi lại trong lớp sao sợ thế. Nhưng mà con cũng vượt qua. Con cũng phải cám ơn mẹ vì nếu không đi nhà trẻ thì chắc chả bao giờ con có cái tính ngăn nắp được cả. Cả 4 năm đầu cấp 1 mẹ đều không chở con đi học. Nhưng con cũng chả trách mẹ. Nhìn lũ bạn bè xung quanh đi học có bố mẹ đưa đón trong khi con phải ngồi xe ôm, nhưng cũng chả sao vì lúc nào con cũng nghĩ mẹ phải trông em Bờm còn bé. Lên lớp 5, đó là lần đầu tiên con đi xe đạp đến trường. Trong lũ bạn có khi con là đứa đầu tiên và duy nhất đi xe đạp. Cũng chả sao, nhiều khi con thấy còn tự do hơn.
    Những năm lớp 4,5,6 là cả một cực hình. Chuyện thi cử để vào lớp chuyên cấp 2 không phải dễ, tuy nhiên cũng không quá khó đối với con, cho nên không thể gọi là cực hình. Nhưng cực hình ở đây là chuyện bố mẹ xích mích. Hồi đó bố có bồ, đi suốt; mẹ thì chỉ ở nhà cặm cụi lo cái lò bánh phở, vốn là sản nghiệp bà nội để lại cho mẹ làm của hồi môn. Con còn nhớ mẹ luôn bảo con là kiểu gì mẹ cũng không nghỉ làm vì bà nội đã dặn mẹ: "cố giữ lấy cái nghiệp bánh phở, nó đã nuôi sống nhà mình qua suốt chiến tranh và cả sau khi hoà bình, chứ cái nghiệp xe của thằng Hùng thì tương lai mù mịt lắm". Mỗi lần bố đi về khuya, bố mẹ cãi nhau thường xuyên, mẹ thì chỉ khóc. Mỗi lần như vậy, mẹ chỉ gửi con và em Bờm lên bà ngoại. Con thương mẹ nhiều lắm và từ hồi đó, con cũng chả coi trọng bố nữa vì đã làm mẹ khổ. Con nhớ có một lần, bố mẹ cãi nhau to, bố dùng cả cái cân bánh phở định ném vào người mẹ, con chỉ kịp nhảy vào đỡ hộ cho mẹ. Hôm đó con bị gãy tay nhưng cũng may là bố mẹ thôi không cãi nhau nữa. Rồi bố bỏ đi mấy hôm không về nhà. Mẹ chán cũng bỏ lên nhà bà ngoại. Con và em Bờm hai thằng bé tí chẳng biết làm, chỉ biết cố đến trường, học cho giỏi để cho mẹ vui. Hồi đó bà ngoại, những ông trẻ bên đằng nội, cả cô Vân ở bên này cũng khuyên mẹ li dị bố đi. Nhưng mẹ cũng không vì mẹ lo cho tụi con sẽ bị bơ vơ và bị bạn bè trêu cười.
    Và cuối cùng thì sóng gió gia đình mình cũng qua, sau cơn mưa trời lại sáng. Bố có tuổi rồi nên không còn chơi bời như trước nữa. Bạn bè hồi đó của bố, bố bỏ chơi hết. Bố quyết tâm sửa đổi, quyết tâm làm lại từ đầu. Mẹ thì ngày càng đắt hàng. Nhưng đó lại là lúc con sa đọa. Mẹ ơi, sao đời mẹ khổ vì chồng, vì con nhiều thế. Con thì đi học vẫn bình thường, chỉ mỗi tội là con bắt đầu chơi với mấy thằng đầu gấu khu Cửa Đông, Phùng Hưng. Chuyện con đánh nhau bị bắt ở chợ Hàng Da mà nếu con không kể, có khi đến giờ này cũng chả ai biết. Thế mà mẹ 2 giờ đêm, ngồi ở công an phường, viết giấy cam đoan để bảo lãnh con ra. Hôm đó đi về, con không dám nhìn mẹ vì thấy thẹn với bản thân quá. Nhưng mẹ cũng không trách con, mà lại cố gắng giữ bí mật cho con nữa. Hàng xóm láng giềng cũng chẳng ai biết mà dị nghị.
    Những tưởng thế đã là xong, từ nay mẹ con mình chắc sẽ có nhiều thời gian gần nhau hơn để nói chuyện. Thế mà con lại phải đi Mỹ. Cũng chả biết làm thế nào, con để cho bố mẹ quyết định. Đêm trước khi con đi, nhà mình làm buổi tiệc chia tay ở quán karaoke của bác Thắng bạn bố. Con hát bài "Mẹ yêu" mà cả nhà cùng khóc. Đêm hôm đó, đó là lần đầu tiên từ hồi con 3 tuổi đến giờ, con lại được ngủ cạnh mẹ. Mẹ chỉ nói với con đúng một câu mà giờ con vẫn còn ghi nhớ: "Mẹ cho con đi cũng nhớ con lắm, nhưng vì tương lai của con, nên mẹ phải xa con trai của mẹ một thời gian vậy. Con hãy cố học giỏi để không phụ lòng mong mỏi của cô Vân, của cả nhà và nhất là cả của mẹ con nhé." Rồi mẹ chỉ khóc, con cũng khóc.
    Bây giờ ở bên này, nhiều lúc nhớ nhà con chỉ biết lôi những tấm hình cũ ra xem. Con biết mẹ không muốn con xăm mình, vì người VN mình quan niệm là xăm mình chỉ dành cho lũ du côn, nhưng con chỉ xăm những gì có ý nghĩa. Con học thì cũng tạm được rồi mẹ ạ. Còn những chuyện khác thì mong mẹ đừng trách con, vì tuổi thanh niên đang tuổi ăn tuổi chơi cho nên nó thế thôi.
    Never read the Qu ran or Islamic scriptures
    Only psalms I read was on the arms of my ni99az
    Tattooed so I carry on like Im non-religious
    Clap whoever stands between me and figures​

Chia sẻ trang này