1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cmknight

    cmknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Này thì tản mạn du học..
    đây là bài em viết từ lâu rồi, nhưng mà dạo này không có thời gian ngồi ngẫm nghĩ, post tạm lên cho các bác thưởng thức...
    Gửi: Mẹ
    Mẹ à, thằng con bất hiếu của mẹ đang ngồi ở nhà một mình viết cho mẹ đây. Nhớ hồi nào con còn bé tí, mà giờ đã là thanh niên 18 tuổi đầu rồi. Cái ông thầy bói năm nào nói đúng lắm mẹ ạ. Cái số con không hợp với gia đình; ở xa thì nhớ nhưng gần gũi là cãi nhau ngay.
    Hồi con 3 tuổi, lúc đó mẹ có mang em Bờm. Đến lúc 3 tuổi thì hầu hết trẻ con đều biết nhận thức được rồi. Tuy chỉ nhớ mang máng trong đầu, nhưng con nhớ là mẹ gửi con lên bà ngoại. Thế là từ đó con bắt đầu sống "xa mẹ". Xa mẹ ở đây không phải là không có mẹ, nhưng chỉ là tình cảm mẹ con mình không được gần gũi như trước (mặc dù hồi trước như thế nào thì con không biết vì con còn bé quá). Đến năm con 5 tuổi mẹ mới đón con về. Lúc đó Bờm đã lên 2 và bắt đầu biết nói, biết chạy rồi. Để không quấy rầy em Bờm, mẹ gửi con đi nhà trẻ. Cái hôm đầu tiên bị bỏ rơi lại trong lớp sao sợ thế. Nhưng mà con cũng vượt qua. Con cũng phải cám ơn mẹ vì nếu không đi nhà trẻ thì chắc chả bao giờ con có cái tính ngăn nắp được cả. Cả 4 năm đầu cấp 1 mẹ đều không chở con đi học. Nhưng con cũng chả trách mẹ. Nhìn lũ bạn bè xung quanh đi học có bố mẹ đưa đón trong khi con phải ngồi xe ôm, nhưng cũng chả sao vì lúc nào con cũng nghĩ mẹ phải trông em Bờm còn bé. Lên lớp 5, đó là lần đầu tiên con đi xe đạp đến trường. Trong lũ bạn có khi con là đứa đầu tiên và duy nhất đi xe đạp. Cũng chả sao, nhiều khi con thấy còn tự do hơn.
    Những năm lớp 4,5,6 là cả một cực hình. Chuyện thi cử để vào lớp chuyên cấp 2 không phải dễ, tuy nhiên cũng không quá khó đối với con, cho nên không thể gọi là cực hình. Nhưng cực hình ở đây là chuyện bố mẹ xích mích. Hồi đó bố có bồ, đi suốt; mẹ thì chỉ ở nhà cặm cụi lo cái lò bánh phở, vốn là sản nghiệp bà nội để lại cho mẹ làm của hồi môn. Con còn nhớ mẹ luôn bảo con là kiểu gì mẹ cũng không nghỉ làm vì bà nội đã dặn mẹ: "cố giữ lấy cái nghiệp bánh phở, nó đã nuôi sống nhà mình qua suốt chiến tranh và cả sau khi hoà bình, chứ cái nghiệp xe của thằng Hùng thì tương lai mù mịt lắm". Mỗi lần bố đi về khuya, bố mẹ cãi nhau thường xuyên, mẹ thì chỉ khóc. Mỗi lần như vậy, mẹ chỉ gửi con và em Bờm lên bà ngoại. Con thương mẹ nhiều lắm và từ hồi đó, con cũng chả coi trọng bố nữa vì đã làm mẹ khổ. Con nhớ có một lần, bố mẹ cãi nhau to, bố dùng cả cái cân bánh phở định ném vào người mẹ, con chỉ kịp nhảy vào đỡ hộ cho mẹ. Hôm đó con bị gãy tay nhưng cũng may là bố mẹ thôi không cãi nhau nữa. Rồi bố bỏ đi mấy hôm không về nhà. Mẹ chán cũng bỏ lên nhà bà ngoại. Con và em Bờm hai thằng bé tí chẳng biết làm, chỉ biết cố đến trường, học cho giỏi để cho mẹ vui. Hồi đó bà ngoại, những ông trẻ bên đằng nội, cả cô Vân ở bên này cũng khuyên mẹ li dị bố đi. Nhưng mẹ cũng không vì mẹ lo cho tụi con sẽ bị bơ vơ và bị bạn bè trêu cười.
    Và cuối cùng thì sóng gió gia đình mình cũng qua, sau cơn mưa trời lại sáng. Bố có tuổi rồi nên không còn chơi bời như trước nữa. Bạn bè hồi đó của bố, bố bỏ chơi hết. Bố quyết tâm sửa đổi, quyết tâm làm lại từ đầu. Mẹ thì ngày càng đắt hàng. Nhưng đó lại là lúc con sa đọa. Mẹ ơi, sao đời mẹ khổ vì chồng, vì con nhiều thế. Con thì đi học vẫn bình thường, chỉ mỗi tội là con bắt đầu chơi với mấy thằng đầu gấu khu Cửa Đông, Phùng Hưng. Chuyện con đánh nhau bị bắt ở chợ Hàng Da mà nếu con không kể, có khi đến giờ này cũng chả ai biết. Thế mà mẹ 2 giờ đêm, ngồi ở công an phường, viết giấy cam đoan để bảo lãnh con ra. Hôm đó đi về, con không dám nhìn mẹ vì thấy thẹn với bản thân quá. Nhưng mẹ cũng không trách con, mà lại cố gắng giữ bí mật cho con nữa. Hàng xóm láng giềng cũng chẳng ai biết mà dị nghị.
    Những tưởng thế đã là xong, từ nay mẹ con mình chắc sẽ có nhiều thời gian gần nhau hơn để nói chuyện. Thế mà con lại phải đi Mỹ. Cũng chả biết làm thế nào, con để cho bố mẹ quyết định. Đêm trước khi con đi, nhà mình làm buổi tiệc chia tay ở quán karaoke của bác Thắng bạn bố. Con hát bài "Mẹ yêu" mà cả nhà cùng khóc. Đêm hôm đó, đó là lần đầu tiên từ hồi con 3 tuổi đến giờ, con lại được ngủ cạnh mẹ. Mẹ chỉ nói với con đúng một câu mà giờ con vẫn còn ghi nhớ: "Mẹ cho con đi cũng nhớ con lắm, nhưng vì tương lai của con, nên mẹ phải xa con trai của mẹ một thời gian vậy. Con hãy cố học giỏi để không phụ lòng mong mỏi của cô Vân, của cả nhà và nhất là cả của mẹ con nhé." Rồi mẹ chỉ khóc, con cũng khóc.
    Bây giờ ở bên này, nhiều lúc nhớ nhà con chỉ biết lôi những tấm hình cũ ra xem. Con biết mẹ không muốn con xăm mình, vì người VN mình quan niệm là xăm mình chỉ dành cho lũ du côn, nhưng con chỉ xăm những gì có ý nghĩa. Con học thì cũng tạm được rồi mẹ ạ. Còn những chuyện khác thì mong mẹ đừng trách con, vì tuổi thanh niên đang tuổi ăn tuổi chơi cho nên nó thế thôi.
    Never read the Qu ran or Islamic scriptures
    Only psalms I read was on the arms of my ni99az
    Tattooed so I carry on like Im non-religious
    Clap whoever stands between me and figures​
  2. cmknight

    cmknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục tản mạn du học
    Đã có những ngày như thế...
    Đã có những ngày, từ thời nó còn bé tí chỉ độ khoảng 4-5 tuổi, đang học mẫu giáo, thằng bạn "thân" nhất của nó và gia đình rời Việt Nam đi Ba Lan. Nó cũng chả bộc lộ cảm xúc gì vì hồi đó còn bé quá. Lúc đó nó chỉ ngồi tưởng tượng ở bên Tây như thế nào.
    Vào cấp 1, đó là lúc đầu tiên nó mới biết là bố nó còn có một người em gái và cô nó lại đang ở bên Mỹ. Nó thường ngồi nghe bố mẹ nó kể chuyện về cô mà thèm thuồng. "ước gì mình được đi Tây một lần xem nó thế nào nhi?".
    Từ bé đến giờ, bố mẹ nó chả bao giờ phải mua sắm thứ gì cho anh em nó cả. Quần áo, giày dép cũng đều do cô nó gửi từ Mỹ về. Nó luôn tự hào trong nhóm bạn, lúc nào nó cũng ăn mặc "diện" nhất.
    Đến lớp 5, ở Việt Nam có chiếu "Ở nhà một mình". Nhìn những cảnh toà nhà cao ngập trời, người người đi lại tấp nập, đến Nôen trẻ con được tặng bao nhiêu là quà, nó càng tăng thêm ham vọng thèm được đi Mỹ.
    Vào cấp 2, bố mẹ cho nó biết là có thể sẽ gửi nó sang bên Mỹ du học. Lúc đầu nó cũng chả quan tâm vì lúc đó vừa vào lớp mới, trường mới, nó vẫn đang mải vui với mấy đứa bạn. Nhưng về sau, nó cũng củng cố quyết tâm "đi Mỹ một lần cho biết, về mà còn tinh tướng"
    Ngày lên đường, nó lại thấy buồn, giá gì được ở lại thêm một năm nữa thôi cũng được. Nhưng thôi, dù gì thì việc gì phải đến cũng sẽ đến...
    Và hiện tại bây giờ, sau 4 năm ở nơi đất khách quê người...
    Cái nước Mỹ tươi đẹp mà nó tưởng tượng hồi bé không đẹp như nó nghĩ. Những ngôi nhà to cao mà chiếu trong phim thực ra chỉ là những khách sạn họ thuê ở New York để quay một cảnh phim.
    Con người thì không phải ai cũng thân thiện, có nhiều người còn có vấn đề về thần kinh. Nó sợ cái xã hội tầm phào, khinh người như rác. Nếu có tiền, thì là vua, còn không thì chỉ là hạt cát trong xã hội. Nhìn hoàn cảnh những người da màu ở những khu nhà chung cư, nó hiểu rõ hơn về chân lý sống. Những người da trắng bề ngoài thì tốt đẹp, nhưng đa số đều độc ác, đểu giả. Ừ thì họ vẫn là bạn bè mình đấy, nhưng chỉ quay mặt đi một cái là họ đá đít mình ngay. Vì thế cho nên nó chỉ chơi với những đứa bạn da màu.
    Bây giờ nó cũng hiểu tại sao cô nó hồi trước luôn phải gửi đồ về cho nhà nó. Tại vì bố mẹ nó làm gì có nhiều tiền để mà tiêu xài phung phí? Mẹ nó làm bánh phở quần quật cả ngày chỉ kiếm được $100 USD là nhiều nhất.
    "Nhà gần ga, xa trường học" đã khiến nó có những ý nghĩ khác về cuộc sống. Nhìn mẹ nó vất vả như thế, nó đâu có lỡ ngửa tay ra xin tiền tiêu. Cả ngày mẹ nó làm may ra chỉ đủ tiền mua một đôi giày Air Jordan. (thực ra Air Jordan những $99 USD lận, đấy là chưa có thuế) Mà cuộc sống bên này thì đắt đỏ, cái gì cũng cần tiền. "Nhất chợ, nhì ga", nhà nó ở ngay gần chợ Hàng Da, lại hồi trước còn có cái chợ tạm Phùng Hưng ngay cuối phố, nó học tính buôn bán từ nhỏ.
    Nó chuyển sang bán thuốc kiếm tiền nuôi bản thân. Học hành thì chểnh mảng vì làm cái trò này nó ngốn gần hết thời gian, còn đâu mà để học. Nhưng nó có tiền. Mấy đứa em họ của nó cần gì, chỉ xin một câu là nó mua ngay.
    chịu, hôm nay đang viết linh tinh thì hết cảm xúc, để hôm khác viết tiếp..
    I'm the young city ban***, hold myself down singlehanded
    For murder raps, I kick my thoughts alone, get remanded
    Born alone, die alone, no crew to keep my crown or throne
    I'm deep by sound alone, ****d inside in a thousand miles from home</c
  3. cmknight

    cmknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục tản mạn du học
    Đã có những ngày như thế...
    Đã có những ngày, từ thời nó còn bé tí chỉ độ khoảng 4-5 tuổi, đang học mẫu giáo, thằng bạn "thân" nhất của nó và gia đình rời Việt Nam đi Ba Lan. Nó cũng chả bộc lộ cảm xúc gì vì hồi đó còn bé quá. Lúc đó nó chỉ ngồi tưởng tượng ở bên Tây như thế nào.
    Vào cấp 1, đó là lúc đầu tiên nó mới biết là bố nó còn có một người em gái và cô nó lại đang ở bên Mỹ. Nó thường ngồi nghe bố mẹ nó kể chuyện về cô mà thèm thuồng. "ước gì mình được đi Tây một lần xem nó thế nào nhi?".
    Từ bé đến giờ, bố mẹ nó chả bao giờ phải mua sắm thứ gì cho anh em nó cả. Quần áo, giày dép cũng đều do cô nó gửi từ Mỹ về. Nó luôn tự hào trong nhóm bạn, lúc nào nó cũng ăn mặc "diện" nhất.
    Đến lớp 5, ở Việt Nam có chiếu "Ở nhà một mình". Nhìn những cảnh toà nhà cao ngập trời, người người đi lại tấp nập, đến Nôen trẻ con được tặng bao nhiêu là quà, nó càng tăng thêm ham vọng thèm được đi Mỹ.
    Vào cấp 2, bố mẹ cho nó biết là có thể sẽ gửi nó sang bên Mỹ du học. Lúc đầu nó cũng chả quan tâm vì lúc đó vừa vào lớp mới, trường mới, nó vẫn đang mải vui với mấy đứa bạn. Nhưng về sau, nó cũng củng cố quyết tâm "đi Mỹ một lần cho biết, về mà còn tinh tướng"
    Ngày lên đường, nó lại thấy buồn, giá gì được ở lại thêm một năm nữa thôi cũng được. Nhưng thôi, dù gì thì việc gì phải đến cũng sẽ đến...
    Và hiện tại bây giờ, sau 4 năm ở nơi đất khách quê người...
    Cái nước Mỹ tươi đẹp mà nó tưởng tượng hồi bé không đẹp như nó nghĩ. Những ngôi nhà to cao mà chiếu trong phim thực ra chỉ là những khách sạn họ thuê ở New York để quay một cảnh phim.
    Con người thì không phải ai cũng thân thiện, có nhiều người còn có vấn đề về thần kinh. Nó sợ cái xã hội tầm phào, khinh người như rác. Nếu có tiền, thì là vua, còn không thì chỉ là hạt cát trong xã hội. Nhìn hoàn cảnh những người da màu ở những khu nhà chung cư, nó hiểu rõ hơn về chân lý sống. Những người da trắng bề ngoài thì tốt đẹp, nhưng đa số đều độc ác, đểu giả. Ừ thì họ vẫn là bạn bè mình đấy, nhưng chỉ quay mặt đi một cái là họ đá đít mình ngay. Vì thế cho nên nó chỉ chơi với những đứa bạn da màu.
    Bây giờ nó cũng hiểu tại sao cô nó hồi trước luôn phải gửi đồ về cho nhà nó. Tại vì bố mẹ nó làm gì có nhiều tiền để mà tiêu xài phung phí? Mẹ nó làm bánh phở quần quật cả ngày chỉ kiếm được $100 USD là nhiều nhất.
    "Nhà gần ga, xa trường học" đã khiến nó có những ý nghĩ khác về cuộc sống. Nhìn mẹ nó vất vả như thế, nó đâu có lỡ ngửa tay ra xin tiền tiêu. Cả ngày mẹ nó làm may ra chỉ đủ tiền mua một đôi giày Air Jordan. (thực ra Air Jordan những $99 USD lận, đấy là chưa có thuế) Mà cuộc sống bên này thì đắt đỏ, cái gì cũng cần tiền. "Nhất chợ, nhì ga", nhà nó ở ngay gần chợ Hàng Da, lại hồi trước còn có cái chợ tạm Phùng Hưng ngay cuối phố, nó học tính buôn bán từ nhỏ.
    Nó chuyển sang bán thuốc kiếm tiền nuôi bản thân. Học hành thì chểnh mảng vì làm cái trò này nó ngốn gần hết thời gian, còn đâu mà để học. Nhưng nó có tiền. Mấy đứa em họ của nó cần gì, chỉ xin một câu là nó mua ngay.
    chịu, hôm nay đang viết linh tinh thì hết cảm xúc, để hôm khác viết tiếp..
    I'm the young city ban***, hold myself down singlehanded
    For murder raps, I kick my thoughts alone, get remanded
    Born alone, die alone, no crew to keep my crown or throne
    I'm deep by sound alone, ****d inside in a thousand miles from home</c
  4. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Ở Wellington chúng tôi hầu như chỉ biết có đi bộ. Phần vì thành phố quá nhỏ, hệ thống xe buýt không phát triển lắm. Phần vì cũng chẳng thấy có tuyến xe nào tiện đường qua nhà mình cả. Thường gần như cả tuần mới đi chợ ở siêu thị New World một lần, cứ thế thồ trên ba-lô về nhà. Có lẽ lâu dần thành quen.
    Wellington nổi tiếng ở gió. Nằm ở cực nam của đảo Bắc, cạnh eo biển giữa hai hòn đảo lớn nên gió ở đây thổi rất ghê. Lúc đang leo dốc mà gặp gió thổi, cảm khái vô cùng.
    Chúng tôi được gặp nhiều người New Zealand rất tốt bụng. Họ đều là những người đã đứng tuổi, nhưng rất quan tâm tới tụi học viên xa nhà như chúng tôi. Có ít nhất hai nhóm tự nguyện của các "cụ" đến với chúng tôi. Một nhóm của bà Cath Kelly đem chúng tôi đi ăn, giới thiệu về phố phường Wellington. Một nhóm khác của Elain Scott đem ô-tô đến đón ra ngoài thành phố chơi bowling.
    Tôi nhớ mãi Carol Legge, bà là trợ giảng tiếng Anh, nhưng rất nhiệt tình, đặc biệt là với học viên Việt Nam. Tôi thường hay mò xuống hỏi bà cách phân biệt một số âm tiếng Anh, kiểu như work với walk, word, ward với world. Đặc biệt, bà luyện cho tôi cái âm "th" đến bằng được mới thôi. Âm "th" là một âm mà nhiều người châu Á nói tiếng Anh thường phát âm không đúng, hoặc bỏ qua. Thông thường, họ sẽ phát âm như là th của tiếng Việt: I "thinh", hoặc là phát âm giống như I "sing". Người Trung Quốc lại phát âm như là I "tinh". Carol đã làm mẫu cho tôi nhiều lần cách phát âm âm này: hai hàm răng hơi hé mở, đầu lưỡi chạm vào giữa hai hàm răng ấy và thở ra cho không khí tràn qua hai bên lưỡi. Bây giờ nói có vẻ thấy dễ dàng, nhưng lúc ấy sao mà khó thế! Nói sao cho hết cảm giác sung sướng khi được bà khen là đã phát âm đúng, nhưng quả thực lúc ấy cũng chả biết tại sao lại đúng. Tức là phát âm lần thứ hai có khi lại sai. Về nhà cứ lẩm bẩm những câu như thế "I think", "Thank you", "a month". Cho đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn đem những cái câu đơn giản ấy ra luyện lại và nhớ đến những ngày ở New Zealand.
    Nhưng ngay tiếng Anh ở New Zealand cũng chưa phải là hoàn toàn chuẩn. Những ngày đầu mới đến, nghe cô Esther nói number "tin", give me your "pin" mà chẳng hiểu là cô định nói gì. Sau mới biết là ở đây người ta nói có xu hướng đưa âm "e" thành "i", từ đấy mới quen dần.

    Thanh Hải
    -------------------------
    www.thanhhai.com
    -------------------------
  5. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Ở Wellington chúng tôi hầu như chỉ biết có đi bộ. Phần vì thành phố quá nhỏ, hệ thống xe buýt không phát triển lắm. Phần vì cũng chẳng thấy có tuyến xe nào tiện đường qua nhà mình cả. Thường gần như cả tuần mới đi chợ ở siêu thị New World một lần, cứ thế thồ trên ba-lô về nhà. Có lẽ lâu dần thành quen.
    Wellington nổi tiếng ở gió. Nằm ở cực nam của đảo Bắc, cạnh eo biển giữa hai hòn đảo lớn nên gió ở đây thổi rất ghê. Lúc đang leo dốc mà gặp gió thổi, cảm khái vô cùng.
    Chúng tôi được gặp nhiều người New Zealand rất tốt bụng. Họ đều là những người đã đứng tuổi, nhưng rất quan tâm tới tụi học viên xa nhà như chúng tôi. Có ít nhất hai nhóm tự nguyện của các "cụ" đến với chúng tôi. Một nhóm của bà Cath Kelly đem chúng tôi đi ăn, giới thiệu về phố phường Wellington. Một nhóm khác của Elain Scott đem ô-tô đến đón ra ngoài thành phố chơi bowling.
    Tôi nhớ mãi Carol Legge, bà là trợ giảng tiếng Anh, nhưng rất nhiệt tình, đặc biệt là với học viên Việt Nam. Tôi thường hay mò xuống hỏi bà cách phân biệt một số âm tiếng Anh, kiểu như work với walk, word, ward với world. Đặc biệt, bà luyện cho tôi cái âm "th" đến bằng được mới thôi. Âm "th" là một âm mà nhiều người châu Á nói tiếng Anh thường phát âm không đúng, hoặc bỏ qua. Thông thường, họ sẽ phát âm như là th của tiếng Việt: I "thinh", hoặc là phát âm giống như I "sing". Người Trung Quốc lại phát âm như là I "tinh". Carol đã làm mẫu cho tôi nhiều lần cách phát âm âm này: hai hàm răng hơi hé mở, đầu lưỡi chạm vào giữa hai hàm răng ấy và thở ra cho không khí tràn qua hai bên lưỡi. Bây giờ nói có vẻ thấy dễ dàng, nhưng lúc ấy sao mà khó thế! Nói sao cho hết cảm giác sung sướng khi được bà khen là đã phát âm đúng, nhưng quả thực lúc ấy cũng chả biết tại sao lại đúng. Tức là phát âm lần thứ hai có khi lại sai. Về nhà cứ lẩm bẩm những câu như thế "I think", "Thank you", "a month". Cho đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn đem những cái câu đơn giản ấy ra luyện lại và nhớ đến những ngày ở New Zealand.
    Nhưng ngay tiếng Anh ở New Zealand cũng chưa phải là hoàn toàn chuẩn. Những ngày đầu mới đến, nghe cô Esther nói number "tin", give me your "pin" mà chẳng hiểu là cô định nói gì. Sau mới biết là ở đây người ta nói có xu hướng đưa âm "e" thành "i", từ đấy mới quen dần.

    Thanh Hải
    -------------------------
    www.thanhhai.com
    -------------------------
  6. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Hik, nghe nói về chủ đề này đã lâu mà hôm nay mới chính thức đọc (vì cố kiêng forum mà). Nhưng mà đọc rồi thì nghiện luôn, hay ghê gớm! Đọc liền một lúc 23 trang, còn 10 trang nữa phải cố nhịn để dành nếu ko mai ko có gì đọc Đi toi một buổi tối định viết assignment hik hik
    Cảm ơn tất cả các bác đã chia sẻ những kinh nghiệm và cả những dòng tâm sự rất quý báu. Tớ tin là tất cả ai đi du học đều có thể tìm thấy phảng phất bóng dáng của mình trong những bài viết này.
    Có ai thích nghe chuyện du học Ozi Ozi Ozi Oi Oi Oi nữa ko nhỉ , tớ cũng thích kể nhưng mà đọc bài các bác xong lại ngượng quá ko dám viết. Ngày xưa may mắn lắm mới đỗ vớt được TN môn Văn mà
    Được tioz sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 09/08/2003
  7. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Hik, nghe nói về chủ đề này đã lâu mà hôm nay mới chính thức đọc (vì cố kiêng forum mà). Nhưng mà đọc rồi thì nghiện luôn, hay ghê gớm! Đọc liền một lúc 23 trang, còn 10 trang nữa phải cố nhịn để dành nếu ko mai ko có gì đọc Đi toi một buổi tối định viết assignment hik hik
    Cảm ơn tất cả các bác đã chia sẻ những kinh nghiệm và cả những dòng tâm sự rất quý báu. Tớ tin là tất cả ai đi du học đều có thể tìm thấy phảng phất bóng dáng của mình trong những bài viết này.
    Có ai thích nghe chuyện du học Ozi Ozi Ozi Oi Oi Oi nữa ko nhỉ , tớ cũng thích kể nhưng mà đọc bài các bác xong lại ngượng quá ko dám viết. Ngày xưa may mắn lắm mới đỗ vớt được TN môn Văn mà
    Được tioz sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 09/08/2003
  8. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Đã đọc xong nốt 10 trang cuối cùng Ko thấy ai viết bài mới nhỉ, vậy em xin mạn phép góp vui một chuyện vậy. Đây là cái Tết đầu tiên của em ở Úc, sau này còn ăn thêm 2 cái nữa (+ 1 lần về VN) nhưng cái Tết đầu tiên vẫn là đáng nhớ nhất. Văn dốt chữ nát, khô khan khó nuốt mong các bác thông cảm
    Cái Tết đầu tiên
    Đó là năm 2000. Hồi đó sang cùng tôi có 3 thằng bạn nữa (sau này ở cùng một nhà), mới sang chưa có nhà cửa gì nên phải ở nhờ nhà của mấy anh. Ngày mà ông Táo cưỡi cá chép lên trời cũng là ngày chúng tôi cưỡi Boeing bay sang Úc.
    Một tuần trôi qua chỉ đủ để mấy thằng thích nghi một chút với môi trường và cuộc sống mới. Nhưng nói chung là vẫn "lơ ngơ như bò đội nón", chưa biết đường đi lối lại, chưa biết được nhiều anh chị ở đây, và quan trọng là vẫn chưa có nhà, vẫn phải ở nhờ.
    Bữa tiệc đón Tết năm đó khá đông vui, có nhiều người nhưng bọn tôi chả biết ai. Có bánh chưng nhưng mà ít quá, may mà được cắn một miếng (không nhớ là ai cho nữa). Rồi cũng thịt thà bánh trái, dưa hành căng măng canh miếc đầy đủ cả, nói chung là ồn ào náo nhiệt, và cũng khá ấm cúng.
    Kỷ niệm đáng nhớ là những gì xảy ra sau đó cơ. Ăn uống xong, mọi người rủ nhau đến chùa (uh, ở đây cũng có chùa VN), nhưng đến muộn quá nên mọi hoạt động cũng đã xong hết mất rồi. Sau đó thì 4 thằng nhờ một anh đưa lên Rundle Mall (một khu phố chỉ dành cho shopping) để chờ đến giao thừa gọi điện về nhà. Lý do phải lên đây là vì nếu về nhà chắc chắn sẽ có xung đột để tranh nhau cái điện thoại. Mà ở đây có hàng đống điện thoại công cộng, mỗi thằng lại có 1 thẻ X-COM rồi nên tha hồ mà gọi.
    Lúc đó là 3am. Còn nửa tiếng nữa là giao thừa. Trời đột nhiên mưa lâm thâm. Và lạnh. Nhưng không sao, càng giống không khí Tết mà. Đường phố im lặng hoàn toàn, chỉ có mỗi 4 thằng lang thang, đi ngó nghiêng hết hàng này đến hàng khác. (Xin lưu ý ở đây là mặc dù các shop đều đóng cửa nhưng vẫn để đèn, có thể ngắm qua cửa kính).
    3:29am. Lang thang một lúc thì cũng đến giờ. Mỗi thằng ôm một cái phone box và bắt đầu quay số... Tít tít... Reng reng... Hồi hộp... Bỗng một giọng nữ vang lên: "Xin lỗi quý khách, mạng X-COM đang bị nghẽn, xin quý khách gọi lại trong giây lát." Ối, cái gì thế?? Ngó qua bên cạnh, thằng nào cũng ngơ ngác. Thử lại xem nào... Quay số lại, vấn thế, quay tiếp, quay cả mấy chục lần, vẫn một giọng nói quen thuộc ".. xin gọi lại...". Ối mẹ ơi! Làm sao bây giờ?? Chắc là nhiều người gọi quá nên tắc nghẽn đường dây rồi. Sao chả ai báo trước cho mình biết cái nhỉ? Hik... Mấy thằng tự dưng cùng thò tay vào túi quần, túi áo mong tìm được vài xu lẻ. Gom góp mãi cũng được vài đồng. Lại hồi hộp cầm máy lên quay tiếp.. Ui được rồi!! Giọng nói quen thuộc của mẹ: "A lô". "Mẹ à, con đây". "Con à, sao gọi muộn thế con, cả nhà đợi mãi". "Vâng, mà mẹ ơi để sáng mai con gọi lại, bây giờ con không nói được lâu". "Sao vậy, con có chuyện gì...Tít tít.." Hết tiền! Mỗi thằng chỉ nói được vài câu đại loại như thế, không kịp cả nói lời chúc Tết nữa. Mặt đứa nào cũng nghệt ra, cố nhếch miệng cười nhưng trong lòng như muốn trào nước mắt. Ở nhà chắc chả hiểu gì, lại lo cho mà xem. Sao lại khổ thế này không biết? Ai mà ngờ được đi Tây mà lại thế này đây! Trời vẫn mưa.
    4:30am. Thôi đi về thôi. Ơ, nhưng mà về bằng gì bây giờ? Đường phố vắng tanh, taxi cũng có vẻ đã về nghỉ hết rồi. Lại không còn xu nào mà gọi cho anh H lên đón nữa. Hik, nhà cách city khoảng 5km! Thôi thì cố mà cuốc bộ thôi, làm gì khác được bây giờ. Lúc đó mới biết thế nào là "lang thang như kẻ không nhà, biết đi đâu đêm dài bơ vơ".
    Thế là bốn thằng lủi thủi lê bước đi. Cảnh đường phố về đêm tĩnh lặng nhưng đẹp tuyệt vời dần dần làm mấy thằng vui lên đôi chút. Đi bộ trong đêm cũng có cái hay đấy chứ? Nhất là lúc qua cầu, nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh dưới dòng sông mới thú vị làm sao. Vác máy ảnh ra chụp cái nào. Chắc chả còn cơ hội như thế này lần nữa đâu. Kỷ niệm đầu tiên mà. May quá trời vẫn còn thương nên cuối cùng cũng có một bác taxi về ngủ muộn và trên đường về bác lại đi qua chỗ mấy thằng. Như vớ được vàng, mấy thằng tranh nhau nhảy lên xe, cảm ơn bác tài rối rít. Bác tài cũng cười tít mắt: "Good morning gentlements! Oh, so it''s your new year today huh? Happy new year!!!"
    Vâng, cảm ơn bác nhiều lắm. Mặc dù new year của cháu cũng không vui lắm nhưng mà dù sao thì cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Một kỷ niệm đời đi Tây - chắc sẽ không bao giờ quên!
    "Đắc nhất nhật quá nhất nhật"
  9. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Đã đọc xong nốt 10 trang cuối cùng Ko thấy ai viết bài mới nhỉ, vậy em xin mạn phép góp vui một chuyện vậy. Đây là cái Tết đầu tiên của em ở Úc, sau này còn ăn thêm 2 cái nữa (+ 1 lần về VN) nhưng cái Tết đầu tiên vẫn là đáng nhớ nhất. Văn dốt chữ nát, khô khan khó nuốt mong các bác thông cảm
    Cái Tết đầu tiên
    Đó là năm 2000. Hồi đó sang cùng tôi có 3 thằng bạn nữa (sau này ở cùng một nhà), mới sang chưa có nhà cửa gì nên phải ở nhờ nhà của mấy anh. Ngày mà ông Táo cưỡi cá chép lên trời cũng là ngày chúng tôi cưỡi Boeing bay sang Úc.
    Một tuần trôi qua chỉ đủ để mấy thằng thích nghi một chút với môi trường và cuộc sống mới. Nhưng nói chung là vẫn "lơ ngơ như bò đội nón", chưa biết đường đi lối lại, chưa biết được nhiều anh chị ở đây, và quan trọng là vẫn chưa có nhà, vẫn phải ở nhờ.
    Bữa tiệc đón Tết năm đó khá đông vui, có nhiều người nhưng bọn tôi chả biết ai. Có bánh chưng nhưng mà ít quá, may mà được cắn một miếng (không nhớ là ai cho nữa). Rồi cũng thịt thà bánh trái, dưa hành căng măng canh miếc đầy đủ cả, nói chung là ồn ào náo nhiệt, và cũng khá ấm cúng.
    Kỷ niệm đáng nhớ là những gì xảy ra sau đó cơ. Ăn uống xong, mọi người rủ nhau đến chùa (uh, ở đây cũng có chùa VN), nhưng đến muộn quá nên mọi hoạt động cũng đã xong hết mất rồi. Sau đó thì 4 thằng nhờ một anh đưa lên Rundle Mall (một khu phố chỉ dành cho shopping) để chờ đến giao thừa gọi điện về nhà. Lý do phải lên đây là vì nếu về nhà chắc chắn sẽ có xung đột để tranh nhau cái điện thoại. Mà ở đây có hàng đống điện thoại công cộng, mỗi thằng lại có 1 thẻ X-COM rồi nên tha hồ mà gọi.
    Lúc đó là 3am. Còn nửa tiếng nữa là giao thừa. Trời đột nhiên mưa lâm thâm. Và lạnh. Nhưng không sao, càng giống không khí Tết mà. Đường phố im lặng hoàn toàn, chỉ có mỗi 4 thằng lang thang, đi ngó nghiêng hết hàng này đến hàng khác. (Xin lưu ý ở đây là mặc dù các shop đều đóng cửa nhưng vẫn để đèn, có thể ngắm qua cửa kính).
    3:29am. Lang thang một lúc thì cũng đến giờ. Mỗi thằng ôm một cái phone box và bắt đầu quay số... Tít tít... Reng reng... Hồi hộp... Bỗng một giọng nữ vang lên: "Xin lỗi quý khách, mạng X-COM đang bị nghẽn, xin quý khách gọi lại trong giây lát." Ối, cái gì thế?? Ngó qua bên cạnh, thằng nào cũng ngơ ngác. Thử lại xem nào... Quay số lại, vấn thế, quay tiếp, quay cả mấy chục lần, vẫn một giọng nói quen thuộc ".. xin gọi lại...". Ối mẹ ơi! Làm sao bây giờ?? Chắc là nhiều người gọi quá nên tắc nghẽn đường dây rồi. Sao chả ai báo trước cho mình biết cái nhỉ? Hik... Mấy thằng tự dưng cùng thò tay vào túi quần, túi áo mong tìm được vài xu lẻ. Gom góp mãi cũng được vài đồng. Lại hồi hộp cầm máy lên quay tiếp.. Ui được rồi!! Giọng nói quen thuộc của mẹ: "A lô". "Mẹ à, con đây". "Con à, sao gọi muộn thế con, cả nhà đợi mãi". "Vâng, mà mẹ ơi để sáng mai con gọi lại, bây giờ con không nói được lâu". "Sao vậy, con có chuyện gì...Tít tít.." Hết tiền! Mỗi thằng chỉ nói được vài câu đại loại như thế, không kịp cả nói lời chúc Tết nữa. Mặt đứa nào cũng nghệt ra, cố nhếch miệng cười nhưng trong lòng như muốn trào nước mắt. Ở nhà chắc chả hiểu gì, lại lo cho mà xem. Sao lại khổ thế này không biết? Ai mà ngờ được đi Tây mà lại thế này đây! Trời vẫn mưa.
    4:30am. Thôi đi về thôi. Ơ, nhưng mà về bằng gì bây giờ? Đường phố vắng tanh, taxi cũng có vẻ đã về nghỉ hết rồi. Lại không còn xu nào mà gọi cho anh H lên đón nữa. Hik, nhà cách city khoảng 5km! Thôi thì cố mà cuốc bộ thôi, làm gì khác được bây giờ. Lúc đó mới biết thế nào là "lang thang như kẻ không nhà, biết đi đâu đêm dài bơ vơ".
    Thế là bốn thằng lủi thủi lê bước đi. Cảnh đường phố về đêm tĩnh lặng nhưng đẹp tuyệt vời dần dần làm mấy thằng vui lên đôi chút. Đi bộ trong đêm cũng có cái hay đấy chứ? Nhất là lúc qua cầu, nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh dưới dòng sông mới thú vị làm sao. Vác máy ảnh ra chụp cái nào. Chắc chả còn cơ hội như thế này lần nữa đâu. Kỷ niệm đầu tiên mà. May quá trời vẫn còn thương nên cuối cùng cũng có một bác taxi về ngủ muộn và trên đường về bác lại đi qua chỗ mấy thằng. Như vớ được vàng, mấy thằng tranh nhau nhảy lên xe, cảm ơn bác tài rối rít. Bác tài cũng cười tít mắt: "Good morning gentlements! Oh, so it''s your new year today huh? Happy new year!!!"
    Vâng, cảm ơn bác nhiều lắm. Mặc dù new year của cháu cũng không vui lắm nhưng mà dù sao thì cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Một kỷ niệm đời đi Tây - chắc sẽ không bao giờ quên!
    "Đắc nhất nhật quá nhất nhật"
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Dạo này chủ đề được chứng kiến biết bao tay viết thật tài hoa. Đúng là "nhân tài như lá mùa thu, tuấn kiệt như sao buổi sớm". CXR tớ xin được chân thành cám ơn các bác đã và đang đóng góp làm cho chủ đề ngày một sinh động hơn. Mong các bác thường xuyên chia xẻ những cảm xúc và kinh nghiệm cùng mọi người ...
    Một chuyến đi chơi: Mấy đứa, chả có đứa nào theo đạo cả, thế mà cũng hì hụi rủ nhau đi hội Thánh mẫu. Chỉ mới nghe rằng có khoảng 130-150 nghìn người sẽ tới, đứa nào đứa nấy mắt sáng quắc ?" Phen này tha hồ mà gặp người Việt và ăn thức ăn Việt nam. Lễ hội kéo dài từ thứ 5 tới chủ nhật, nhưng cả bọn thống nhất chỉ đi vào tối thứ 6 để xem chương trình ca nhạc. Nhìn bản đồ thì cả đi cả về cũng khoảng 9, 10 tiếng lái xe ?" Đúng là ?oăn một bữa cơm chạy cả quãng đồng?.
    Hẹn nhau 2 giờ chiều mà lần khần mãi tới 3:30 mấy chiếc xe mới bắt đầu chuyển bánh. Ở đây đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng bỏ được cái tính ?ogiờ cao su?. Lên tới đường cao tốc lại còn bị tắc đường. Cả lũ lo ngay ngáy, sợ đến muộn sẽ không còn chỗ đứng gần sân khấu nữa. Vừa đi chưa được lâu, cô bạn ngồi cùng xe mở ?otai nải? và lôi ra .. ôi thôi thì đủ thứ hoa quả và đồ ăn. Mấy thằng nhìn nhau cười ?ođúng là đi chơi với con gái chả phải sợ đói?. Vì sợ muộn nên khi đường đã thông cả lũ cứ 85-90 miles/h (khoảng 145-155km/h) mà phóng. Lại nhớ hôm nọ đi chơi San Jose, tôi mới chạy có 80 mà mấy cô bé đã kêu oai oái rồi.
    7:30 tới nơi ?" Sớm hơn dự định khoảng 1 tiếng. Đập vào mắt là vô vàn xe cộ và lều trại. Nhìn quanh quanh chỉ thấy người với người ?" Tiếng nói râm ran, mùi thức ăn sực nức. Vì đến sớm hơn dự định nên cả hội rủ nhau đi ăn tối. Bạt ngàn là quán xá, đủ cả ?ocây tre?, ?ocây dừa?, .. v..v .. Cuối cùng quyết định vào quán ?ohương quê? vì đi ngang qua đó được mời nhiệt tình nhất. Vào tới nơi mấy đứa bạn gọi phở (một lựa chọn sai lầm!?) còn tôi thì gọi ngay một xuất ?ocơm quê hương?. Đúng là cơm quê hương thật, có cả dưa chua, cà pháo. Ngồi chưa nóng chỗ đã nghe tiếng quảng cáo ?oHương quê tình nghĩa đậm đà .. Khi vào đói lả, khi ra no kềnh? ?" Phì cười!
    Ăn xong, đi dạo vòng vòng, chuẩn bị tìm chỗ đứng nghe ca nhạc. 9 giờ mới bắt đầu mà 8:30 đã thấy đông kịt. Đi mãi cũng chỉ tìm được một chỗ cách sân khấu rất xa, không nhìn rõ mặt ca sĩ. Thôi đành. Nghe hát xong rồi ra chỗ bán đĩa nhìn mặt ca sĩ cũng được ?" Mấy đứa an ủi nhau. Đứng mỏi cả chân, rồi lại đi lòng vòng mà mãi vẫn chưa thấy bắt đầu. Lại ?ogiờ cao su?. Gần 10 giờ thì chương trình cũng được mở màn. Ca sĩ Khánh Ly hôm nay làm MC. Bây giờ tôi mới nhận ra, giọng Khánh Ly hát hay thật, chứ giới thiệu chương trình thì chán vô cùng. Tham gia biểu diễn có đủ những gương mặt quen thuộc như Như Quỳnh, Trường Vũ, Bảo Hân, Loan Châu, Jonny Dũng, Vũ Khanh v..v.. Có cả những cây gạo cội như Khánh Ly và Mai Lệ Huyền. Có bé Mỹ Linh mới 11 tuổi thôi nhưng hát khá hay ?" Chắc khoảng 5 năm nữa thế nào cũng trở thành trụ cột của làng ca nhạc hải ngoại. Tôi cứ ấm ức vì Tuấn Ngọc không tới. Chẳng hiểu sao không mấy ai thích Tuấn Ngọc, nhưng trong làng ca sĩ hải ngoại, tôi lại chỉ thích có mỗi một mình Tuấn Ngọc, đặc biệt là khi anh hát nhạc Trịnh Công Sơn. Ca sĩ Khánh Ly hát 2 bài nhạc Trịnh ?" Đã bao nhiêu năm rồi mà giọng chị vẫn thật khỏe và thật hay. Toàn bộ mấy chục nghìn người như lặng đi khi chị cất lời hát bài ?ohạ trắng? ? ?oGọi nắng .. trên vai em gầy .. đường xa áo bay ??
    Khoảng 12:30 sáng chương trình ca nhạc kết thúc. Kéo nhau ra chỗ bán đĩa. Người ta chen chúc nhau mua CD và chụp ảnh cùng các ca sĩ. Tôi chỉ muốn được chụp ảnh với ca sĩ Khánh Ly, nhưng chị lại trốn đâu mất (chắc là tuổi đã cao, chị cũng mệt sau một đêm diễn dài) nên cuối cùng chẳng chụp được cái ảnh nào. Đi dạo thêm một vòng nữa, uống mấy cốc café Việt nam, khoảng 1:30 thì cả hội lên đường đi về.
    Lên xe, cậu bạn bảo T ngủ đi, Tony lái trước cho. Từ lâu lắm rồi, đi đâu tôi cũng toàn lãnh trách nhiệm lái xe, nhất là về đêm, nên khi nghe cậu bạn nói vậy, tự dưng thấy cảm động vô cùng. Gục đầu bên ghế, tôi ngủ luôn một tiếng. Tỉnh dậy thì thấy mọi người ngủ cả rồi. Tôi và Tony cùng thức. Khi về đường rảnh hơn lúc đi, nhưng đường đêm nhiều chỗ không nhìn xa được, vì thế 2 thằng chẳng dám chạy nhanh. 5:30 về tới nhà. Cả bọn lục tục dậy, chuẩn bị ai về nhà nấy. Trời bắt đầu hửng sáng. Những con mắt ngái ngủ nhìn nhau mà rạng rỡ những nụ cười ?
    Một chuyến đi ngắn, nhưng rất vui. Mỗi lúc như thế này, tôi lại thấy tình bạn mới thật đáng quý làm sao. Thỉnh thoảng gặp nhau, kéo nhau đi chơi một chuyến, dù chỉ là để ăn một bữa cơm Việt nam, nghe vài bài hát, nhưng cũng cảm thấy đáng nhớ vô cùng.
    Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 11/08/2003

Chia sẻ trang này