1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Dạo này chủ đề được chứng kiến biết bao tay viết thật tài hoa. Đúng là "nhân tài như lá mùa thu, tuấn kiệt như sao buổi sớm". CXR tớ xin được chân thành cám ơn các bác đã và đang đóng góp làm cho chủ đề ngày một sinh động hơn. Mong các bác thường xuyên chia xẻ những cảm xúc và kinh nghiệm cùng mọi người ...
    Một chuyến đi chơi: Mấy đứa, chả có đứa nào theo đạo cả, thế mà cũng hì hụi rủ nhau đi hội Thánh mẫu. Chỉ mới nghe rằng có khoảng 130-150 nghìn người sẽ tới, đứa nào đứa nấy mắt sáng quắc ?" Phen này tha hồ mà gặp người Việt và ăn thức ăn Việt nam. Lễ hội kéo dài từ thứ 5 tới chủ nhật, nhưng cả bọn thống nhất chỉ đi vào tối thứ 6 để xem chương trình ca nhạc. Nhìn bản đồ thì cả đi cả về cũng khoảng 9, 10 tiếng lái xe ?" Đúng là ?oăn một bữa cơm chạy cả quãng đồng?.
    Hẹn nhau 2 giờ chiều mà lần khần mãi tới 3:30 mấy chiếc xe mới bắt đầu chuyển bánh. Ở đây đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng bỏ được cái tính ?ogiờ cao su?. Lên tới đường cao tốc lại còn bị tắc đường. Cả lũ lo ngay ngáy, sợ đến muộn sẽ không còn chỗ đứng gần sân khấu nữa. Vừa đi chưa được lâu, cô bạn ngồi cùng xe mở ?otai nải? và lôi ra .. ôi thôi thì đủ thứ hoa quả và đồ ăn. Mấy thằng nhìn nhau cười ?ođúng là đi chơi với con gái chả phải sợ đói?. Vì sợ muộn nên khi đường đã thông cả lũ cứ 85-90 miles/h (khoảng 145-155km/h) mà phóng. Lại nhớ hôm nọ đi chơi San Jose, tôi mới chạy có 80 mà mấy cô bé đã kêu oai oái rồi.
    7:30 tới nơi ?" Sớm hơn dự định khoảng 1 tiếng. Đập vào mắt là vô vàn xe cộ và lều trại. Nhìn quanh quanh chỉ thấy người với người ?" Tiếng nói râm ran, mùi thức ăn sực nức. Vì đến sớm hơn dự định nên cả hội rủ nhau đi ăn tối. Bạt ngàn là quán xá, đủ cả ?ocây tre?, ?ocây dừa?, .. v..v .. Cuối cùng quyết định vào quán ?ohương quê? vì đi ngang qua đó được mời nhiệt tình nhất. Vào tới nơi mấy đứa bạn gọi phở (một lựa chọn sai lầm!?) còn tôi thì gọi ngay một xuất ?ocơm quê hương?. Đúng là cơm quê hương thật, có cả dưa chua, cà pháo. Ngồi chưa nóng chỗ đã nghe tiếng quảng cáo ?oHương quê tình nghĩa đậm đà .. Khi vào đói lả, khi ra no kềnh? ?" Phì cười!
    Ăn xong, đi dạo vòng vòng, chuẩn bị tìm chỗ đứng nghe ca nhạc. 9 giờ mới bắt đầu mà 8:30 đã thấy đông kịt. Đi mãi cũng chỉ tìm được một chỗ cách sân khấu rất xa, không nhìn rõ mặt ca sĩ. Thôi đành. Nghe hát xong rồi ra chỗ bán đĩa nhìn mặt ca sĩ cũng được ?" Mấy đứa an ủi nhau. Đứng mỏi cả chân, rồi lại đi lòng vòng mà mãi vẫn chưa thấy bắt đầu. Lại ?ogiờ cao su?. Gần 10 giờ thì chương trình cũng được mở màn. Ca sĩ Khánh Ly hôm nay làm MC. Bây giờ tôi mới nhận ra, giọng Khánh Ly hát hay thật, chứ giới thiệu chương trình thì chán vô cùng. Tham gia biểu diễn có đủ những gương mặt quen thuộc như Như Quỳnh, Trường Vũ, Bảo Hân, Loan Châu, Jonny Dũng, Vũ Khanh v..v.. Có cả những cây gạo cội như Khánh Ly và Mai Lệ Huyền. Có bé Mỹ Linh mới 11 tuổi thôi nhưng hát khá hay ?" Chắc khoảng 5 năm nữa thế nào cũng trở thành trụ cột của làng ca nhạc hải ngoại. Tôi cứ ấm ức vì Tuấn Ngọc không tới. Chẳng hiểu sao không mấy ai thích Tuấn Ngọc, nhưng trong làng ca sĩ hải ngoại, tôi lại chỉ thích có mỗi một mình Tuấn Ngọc, đặc biệt là khi anh hát nhạc Trịnh Công Sơn. Ca sĩ Khánh Ly hát 2 bài nhạc Trịnh ?" Đã bao nhiêu năm rồi mà giọng chị vẫn thật khỏe và thật hay. Toàn bộ mấy chục nghìn người như lặng đi khi chị cất lời hát bài ?ohạ trắng? ? ?oGọi nắng .. trên vai em gầy .. đường xa áo bay ??
    Khoảng 12:30 sáng chương trình ca nhạc kết thúc. Kéo nhau ra chỗ bán đĩa. Người ta chen chúc nhau mua CD và chụp ảnh cùng các ca sĩ. Tôi chỉ muốn được chụp ảnh với ca sĩ Khánh Ly, nhưng chị lại trốn đâu mất (chắc là tuổi đã cao, chị cũng mệt sau một đêm diễn dài) nên cuối cùng chẳng chụp được cái ảnh nào. Đi dạo thêm một vòng nữa, uống mấy cốc café Việt nam, khoảng 1:30 thì cả hội lên đường đi về.
    Lên xe, cậu bạn bảo T ngủ đi, Tony lái trước cho. Từ lâu lắm rồi, đi đâu tôi cũng toàn lãnh trách nhiệm lái xe, nhất là về đêm, nên khi nghe cậu bạn nói vậy, tự dưng thấy cảm động vô cùng. Gục đầu bên ghế, tôi ngủ luôn một tiếng. Tỉnh dậy thì thấy mọi người ngủ cả rồi. Tôi và Tony cùng thức. Khi về đường rảnh hơn lúc đi, nhưng đường đêm nhiều chỗ không nhìn xa được, vì thế 2 thằng chẳng dám chạy nhanh. 5:30 về tới nhà. Cả bọn lục tục dậy, chuẩn bị ai về nhà nấy. Trời bắt đầu hửng sáng. Những con mắt ngái ngủ nhìn nhau mà rạng rỡ những nụ cười ?
    Một chuyến đi ngắn, nhưng rất vui. Mỗi lúc như thế này, tôi lại thấy tình bạn mới thật đáng quý làm sao. Thỉnh thoảng gặp nhau, kéo nhau đi chơi một chuyến, dù chỉ là để ăn một bữa cơm Việt nam, nghe vài bài hát, nhưng cũng cảm thấy đáng nhớ vô cùng.
    Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 11/08/2003
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Khánh rất hay và tình cảm, tôi đã được đọc nhiều bài của bạn trên box này v à cả box Trưng Vương- Đồng Khánh nữa. Nhưng, cho tôi bình luận 1 chút 1 chi tiết trong bài này của bạn nhé
    Không biết tôi có đọc nhầm không đấy. Người mẹ của bạn làm việc 1 ngày được 100$ là số tiền mà người lao động trung bình của VN làm trong 1 tháng đấy . Còn về kiếm tiền thì VN không thể so được với Mỹ rồi, thu nhập trung bình của Mỹ > 30,00$/năm, VN là 400$/năm, ngay ở HN cũng chỉ khoảng 1000$/năm, như vậy so sánh ra thì thu nhập mà mẹ bạn thuộc hàng cao ở VN. Còn tất nhiên mà kiếm tiền ở VN mà tiêu ở Mỹ thì là ngược dòng chảy rồi, tôi nghĩ chỉ 1 bộ phận nhỏ người dân VN có đủ điều kiện thôi.
    P.S: Xin lỗi, tôi cắt ngang dòng tản mạn của bạn và thêm lời bình vào đây. Nếu ko hợp lệ, các Mod có thể xoá đi cũng được
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Khánh rất hay và tình cảm, tôi đã được đọc nhiều bài của bạn trên box này v à cả box Trưng Vương- Đồng Khánh nữa. Nhưng, cho tôi bình luận 1 chút 1 chi tiết trong bài này của bạn nhé
    Không biết tôi có đọc nhầm không đấy. Người mẹ của bạn làm việc 1 ngày được 100$ là số tiền mà người lao động trung bình của VN làm trong 1 tháng đấy . Còn về kiếm tiền thì VN không thể so được với Mỹ rồi, thu nhập trung bình của Mỹ > 30,00$/năm, VN là 400$/năm, ngay ở HN cũng chỉ khoảng 1000$/năm, như vậy so sánh ra thì thu nhập mà mẹ bạn thuộc hàng cao ở VN. Còn tất nhiên mà kiếm tiền ở VN mà tiêu ở Mỹ thì là ngược dòng chảy rồi, tôi nghĩ chỉ 1 bộ phận nhỏ người dân VN có đủ điều kiện thôi.
    P.S: Xin lỗi, tôi cắt ngang dòng tản mạn của bạn và thêm lời bình vào đây. Nếu ko hợp lệ, các Mod có thể xoá đi cũng được
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  4. strangemind

    strangemind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn,
    Cmknight và một bạn đang mới bước vào đại học ở Nhật thật sự đã diễn tả được những khó khăn , hay nông nổi và sự lạc lõng. Tôi đọc thấy các bác trên này viêt về chặn đường cố gắng, cam go của họ, thật đáng khâm phục và có giá trị học hỏi.... Thật sự khi mọi người viết, chúng ta chỉ nhắc đến những niềm vui, những cái đã vượt qua được, viết về những gì đẹp và cảm thấy hạnh phúc .... tôi nghĩ đó là lý do tại sao diễn đàn này sinh động ,hấp dẫn và được quan tâm nhiều....
    Mới có một bạn nhắc về vấn đề kiếm tiền ở Việt Nam, và xài tiền ở Mỹ, tôiảm thấy diễn đàn cũng thú vị hơn, nhiều màu sắc thực tế hơn.
    Cuộc sống du học của tôi thì gắn liền với chuyện mất ngủ, căn bệnh kinh niên này kèm những lo lắng khác nữa ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và sức học của tôi... Còn gì nữa nào mà các bác du học sinh gặp phải, có khi nào các bác có những periodic depression, những khủng hoảng về mặt tư tưởng và quan điểm khi phải sống và học tập trong môi trường hoàn toàn lạ... chắc chắn rằng việc học khó hơn gấp bội..
    Nhưng tôi tin rằng sau tât cả, sau những nông nổi ớ nước ngoài, những depressions, ... hy vọng cuối cùng tôi cũng như mọi du học sinh sẽ tìm được con đường riêng của mình, cho dù chuyện học hành có thể không thành công và kếtt thúc trong thời gian mong muốn.....

    Sau mỗi giờ bay là một thế giới khác, và cuộc chiến vẫn khốc liệt!
  5. strangemind

    strangemind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn,
    Cmknight và một bạn đang mới bước vào đại học ở Nhật thật sự đã diễn tả được những khó khăn , hay nông nổi và sự lạc lõng. Tôi đọc thấy các bác trên này viêt về chặn đường cố gắng, cam go của họ, thật đáng khâm phục và có giá trị học hỏi.... Thật sự khi mọi người viết, chúng ta chỉ nhắc đến những niềm vui, những cái đã vượt qua được, viết về những gì đẹp và cảm thấy hạnh phúc .... tôi nghĩ đó là lý do tại sao diễn đàn này sinh động ,hấp dẫn và được quan tâm nhiều....
    Mới có một bạn nhắc về vấn đề kiếm tiền ở Việt Nam, và xài tiền ở Mỹ, tôiảm thấy diễn đàn cũng thú vị hơn, nhiều màu sắc thực tế hơn.
    Cuộc sống du học của tôi thì gắn liền với chuyện mất ngủ, căn bệnh kinh niên này kèm những lo lắng khác nữa ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và sức học của tôi... Còn gì nữa nào mà các bác du học sinh gặp phải, có khi nào các bác có những periodic depression, những khủng hoảng về mặt tư tưởng và quan điểm khi phải sống và học tập trong môi trường hoàn toàn lạ... chắc chắn rằng việc học khó hơn gấp bội..
    Nhưng tôi tin rằng sau tât cả, sau những nông nổi ớ nước ngoài, những depressions, ... hy vọng cuối cùng tôi cũng như mọi du học sinh sẽ tìm được con đường riêng của mình, cho dù chuyện học hành có thể không thành công và kếtt thúc trong thời gian mong muốn.....

    Sau mỗi giờ bay là một thế giới khác, và cuộc chiến vẫn khốc liệt!
  6. cmknight

    cmknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    bác cứ khen làm em ngại quá ...thực ra em chỉ nói cái gì thật thôi, thế mà các bác khen hay mới chết...còn để trả nhời câu hỏi của bác, thực ra mẹ em ngày làm được 100USD cũng là khá cao rồi, nhưng đâu có phải là được cả, còn phải chi bao nhiêu khoảng..nào là điện, nước (làm bánh phở thì cần mấy thứ này nhất), thuế má, rồi còn lương cho anh em công nhân, thỉnh thoảng ông già em lại rút thêm một khoản đầu tư vào làm ăn mà chả thấy lời, còn tiền vốn thì vẫn mất..khó là khó ở chỗ đấy bác ạ
    I'm the young city ban***, hold myself down singlehanded
    For murder raps, I kick my thoughts alone, get remanded
    Born alone, die alone, no crew to keep my crown or throne
    I'm deep by sound alone, ****d inside in a thousand miles from home</c
  7. cmknight

    cmknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    bác cứ khen làm em ngại quá ...thực ra em chỉ nói cái gì thật thôi, thế mà các bác khen hay mới chết...còn để trả nhời câu hỏi của bác, thực ra mẹ em ngày làm được 100USD cũng là khá cao rồi, nhưng đâu có phải là được cả, còn phải chi bao nhiêu khoảng..nào là điện, nước (làm bánh phở thì cần mấy thứ này nhất), thuế má, rồi còn lương cho anh em công nhân, thỉnh thoảng ông già em lại rút thêm một khoản đầu tư vào làm ăn mà chả thấy lời, còn tiền vốn thì vẫn mất..khó là khó ở chỗ đấy bác ạ
    I'm the young city ban***, hold myself down singlehanded
    For murder raps, I kick my thoughts alone, get remanded
    Born alone, die alone, no crew to keep my crown or throne
    I'm deep by sound alone, ****d inside in a thousand miles from home</c
  8. cmknight

    cmknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    ở đây tuy toàn các bác lớn tuổi, hình như mỗi em nhỏ nhất ...thế mà các bác không thấy viết về chuyện tình cảm của các bác gì cả...em cứ tưởng là đi du học thì một vài bác chí ít cũng có những cô nàng hay anh chàng đang mong đợi các bác ở nhà chứ?...thôi thì em tuy ít tuổi, xin mạn phép các bác, viết về chuyện tình cảm của cái thằng du học em vậy...
    ==================================================
    Vào một ngày đẹp trời năm 1998, có một thằng cu đứng trên hành lang tầng 2 khu nhà B của trường Trung Học cơ sở Trưng Vương vào giờ ra chơi...Như bao ngày khác, nó và một đứa bạn đang trò chuyện tào lao...Thằng bạn thì vẫn cứ thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất, còn nó thì dõi cặp mắt buồn nhìn quanh sân trường...Bỗng dưng, đôi mắt nó bắt gặp một cô nàng đang từ từ tiến về phía nhà căng tin...Cô nàng có làn tóc ngắn mượt mà, đôi mắt tuyệt đẹp cùng với đôi môi đẹp tuyệt vời....Trái tim nó vừa bị thần tình yêu bắn một mũi tên, dù đau đớn nó vẫn mỉm cười hạnh phúc....hết giờ ra chơi, tình cờ nó phát hiện ra cô nàng học cùng một dãy nhà với nó....Trái tim nó đập thình thịch và bỗng tràn ngập một niềm vui sướng khi phát hiện ra nàng học ngay lớp kể bên...Qua vài thông tin được cung cấp bởi lũ bạn, nó kể cho đứa tổ trưởng....Tổ trưởng thách nó cưa nổi nàng...Khí nam nhi bùng lên, nó nhờ một đứa con gái chữ đẹp viết thư làm quen....nó kí tên rồi nhờ thằng thầy giáo dạy võ của nó gửi đi với một tình cảm nồng nàn...Ngay hôm sau, cũng trong lúc ra chơi, nó đang chơi bắn chun cuối lớp, thì thầy giáo dạy võ gọi ra bảo có "Con nào muốn gặp mày"...nó tẽn tò đi ra...khốn nạn...hôm đấy nhà Phật bảo chàng không được sát gái...thế nên chàng không dám động chạm gì cô nàng....mặc dù ở bên lớp nó thì thằng dạy võ vũ phu, thằng Dương "phì" và bao nhiêu đứa khác đẩy nó về phía cô nàng...hôm đấy nó khỏe thật...vận mới có 5 thành công lực mà chân đã rắn như chì không gì lay nổi, bao nhiêu đứa đẩy phía sau mà không hề xê dịch một li....đúng thật là lòng có thanh tịnh thì Phật luôn phù hộ độ trì....phía bên lớp cô nàng cũng chẳng kém, nào là con autumngirl, rồi đến con GirlXauXi hết đẩy rồi khích đểu.....hai bên cứ đùn đẩy mà chả xô dịch được....cuối cùng hết giờ ra chơi mà không đạt kết quả, hai bên bỏ về lớp....nó không biết cô nàng nghĩ gì về buổi "ra mắt" nhưng mà biết được một điều là cô nàng rất khỏe (chuyện, cả lớp nó đẩy mà không move thì cũng chẳng phải tay vừa)....
    Sau đó mấy hôm, mọi chuyện có vẻ im ắng, không thư từ, không tin tức...Lúc này đang là tiết thể dục...tiết trời cũng đang chuyển dần vào hạ nên hơi oi bức....Đến lượt nó phải chạy 5 vòng quanh sân trường...Đúng lúc này, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà cô nàng và mấy đứa bạn lại đứng ra hành lang nhìn xuống...Nó nghĩ thầm trong bụng: "thể hiện tí đi mày, nàng đang nhìn mày kìa"...và thế là nó chạy vọt lên với tốc độ kinh hoàng....có lẽ cả cuộc đời này, nó không bao giờ còn chạy nhanh được như thế nữa....chạy hết 5 vòng, nó vẫn thấy có mấy đứa chạy đằng sau, tưởng là mình vẫn chưa chạy hết, nó đánh liều "làm" thêm 2 vòng nữa cho chắc ăn...ai dè khi về đến nơi thì đã chạy thành 7 vòng và quá 1:23 giây...bị 0 điểm, và nhìn lên trên hành lang, cô nàng đã vào lớp từ lúc nào không hay...vừa mệt vừa buồn...nó lủi thủi về lớp....
    Bẵng đi ít lâu, nó quyết định liên lạc lại...Lại giở bài cũ thư từ...Nhưng lần này chình tay nó viết thư...nói thật tất cả những suy nghĩ trong lòng (chẹp..mới 13 tuổi đầu, nghĩ ngợi gì đâu)....trong lúc học thêm nhà thầy chủ nhiệm, lợi dụng ngồi bàn cuối, nó nhờ con bạn quân sư quạt mo...suýt nữa thì cả hai cùng bị thầy phát hiện....cô nàng học ca sau...nó dắt xe ra, nhìn thấy cô nàng mà cũng chả cười nói gì cả (sao hồi đấy nó ngu thế)...lại còn nhờ đứa bạn chuyển giúp (mày ơi, nàng đứng ngay đấy mà mày nhờ ai chuyển giúp làm gì thằng con ông lái ôtô bà làm bánh phở kia)....thế rồi nó phóng đi ngay ra hàng điện tử làm 2 tiếng Bóng Đá Nhật....cái thời đó chưa có @ như bây giờ, gọi là phóng nhưng thực ra cưỡi con địa hình mà mệt gần chết...
    Ngày hôm sau, thầy giáo chủ nhiệm biết chuyện và cảnh cáo không được viết thư nữa...nó buồn rầu từ bỏ ý định cưa cô nàng từ đó....rồi lên lớp 8, bận rộn với việc thi cử, vả lại nó cũng bắt đầu ngao du với bọn đầu gấu ở khu, nên quen béng hẳn nàng....đến năm lớp 9 thì lục đục chuẩn bị giấy tờ ra đi tìm đường cứu "lước"...nó cũng quen béng...1 tuần trước khi đi, nó mới sực nhớ ra nhưng do bận thu xếp nốt một số việc như về quê, thăm họ hàng...nó đành để đấy...chàng cất mối tình đầu trẻ con 13,14 tuổi đầu ngắn ngủi vào một góc trong lòng và thầm tự nhủ rằng hãy quên đi và chỉ coi đó như một kỉ niệm đẹp của thời học sinh ở Việt Nam....
    Sang đến bên Mỹ, bận rộn nhiều thứ nên nó quên hẳn....Đến cuối năm lớp 10, lò dò lên cái TTVN này, nó gặp lại bạn cũ của nàng là autumngirl...hỏi han biết được địa chỉ email và liên lạc mấy lần...rồi nàng rủ nó lên chat ở Yahoo...cứ thế, đêm nào nó cũng thức đến hơn 2 giờ sáng để chat...chuyện tình củm tiến triển cực kì đẹp, còn tốt hơn cả lúc trước....những tưởng hạnh phúc đã nắm trong tầm tay, thì năm lớp 11 lại đến (trời, tất cả chỉ tại học, "học làm gì cho đầu to mắt cận, học làm gì cho ân hận về sau" &lt;-- ông cha ta đã có câu đúng thế kia mà)...nó hẹn trước là năm 11 cực kì quan trọng đối với nó, điểm học ở trường, rồi lại còn lo thi SAT....nó không có lúc nào lên chat nữa....nàng tưởng nó đã quên, nên giận, rồi bỏ chat..từ đó, đôi lứa không còn gặp nhau nữa....đến cuối năm lớp 11, điểm tổng kết của nó toàn A trừ môn English được 87.......khá khả quan, nhưng nó đã mất đi một cái quan trọng....giá như đổi lại được thì nó sẽ đổi ngay....bây giờ gần cuối năm lớp 12, nàng thì đang bận ôn thi đại học ở VN, còn nó thì rảnh rỗi ngồi viết ra "chuyện tình Lan và Điệp" của nó ở trên cái mạng TTVN này....
    ==================================================
    hehe, chuyện nghe hơi sến (thêm mắm muối vào để cho nó có tí hơi "văn nghệ văn gừng" mà), nhưng có thật 100%, tất cả các nhân vật đều là "người thực việc thực"...
    Tuy nhiên, câu chuyện đó đến đây vẫn chưa hết...Bây giờ nó vừa mới được nàng đồng ý cho làm lại từ đầu...Nhưng cũng có nhiều chông gai hơn lần trước vì bây giờ nghe nói nàng cũng đã có 1 anh bồ yêu thương, chiều chuộng nàng hết mực...Nhưng, chẹp chẹp, "vàng thật không sợ lửa", dù gì cũng phải cố gắng, kiên trì...Thôi thì các bác chúc cho em nó được "đại công cáo thành" 1 phát, về sau nó xin chân thành cảm ơn và hậu tạ nhều nhều...
    I''''m the young city ban***, hold myself down singlehanded
    For murder raps, I kick my thoughts alone, get remanded
    Born alone, die alone, no crew to keep my crown or throne
    I''''m deep by sound alone, ****d inside in a thousand miles from home&lt;/c
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 18/08/2003​
  9. cmknight

    cmknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    ở đây tuy toàn các bác lớn tuổi, hình như mỗi em nhỏ nhất ...thế mà các bác không thấy viết về chuyện tình cảm của các bác gì cả...em cứ tưởng là đi du học thì một vài bác chí ít cũng có những cô nàng hay anh chàng đang mong đợi các bác ở nhà chứ?...thôi thì em tuy ít tuổi, xin mạn phép các bác, viết về chuyện tình cảm của cái thằng du học em vậy...
    ==================================================
    Vào một ngày đẹp trời năm 1998, có một thằng cu đứng trên hành lang tầng 2 khu nhà B của trường Trung Học cơ sở Trưng Vương vào giờ ra chơi...Như bao ngày khác, nó và một đứa bạn đang trò chuyện tào lao...Thằng bạn thì vẫn cứ thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất, còn nó thì dõi cặp mắt buồn nhìn quanh sân trường...Bỗng dưng, đôi mắt nó bắt gặp một cô nàng đang từ từ tiến về phía nhà căng tin...Cô nàng có làn tóc ngắn mượt mà, đôi mắt tuyệt đẹp cùng với đôi môi đẹp tuyệt vời....Trái tim nó vừa bị thần tình yêu bắn một mũi tên, dù đau đớn nó vẫn mỉm cười hạnh phúc....hết giờ ra chơi, tình cờ nó phát hiện ra cô nàng học cùng một dãy nhà với nó....Trái tim nó đập thình thịch và bỗng tràn ngập một niềm vui sướng khi phát hiện ra nàng học ngay lớp kể bên...Qua vài thông tin được cung cấp bởi lũ bạn, nó kể cho đứa tổ trưởng....Tổ trưởng thách nó cưa nổi nàng...Khí nam nhi bùng lên, nó nhờ một đứa con gái chữ đẹp viết thư làm quen....nó kí tên rồi nhờ thằng thầy giáo dạy võ của nó gửi đi với một tình cảm nồng nàn...Ngay hôm sau, cũng trong lúc ra chơi, nó đang chơi bắn chun cuối lớp, thì thầy giáo dạy võ gọi ra bảo có "Con nào muốn gặp mày"...nó tẽn tò đi ra...khốn nạn...hôm đấy nhà Phật bảo chàng không được sát gái...thế nên chàng không dám động chạm gì cô nàng....mặc dù ở bên lớp nó thì thằng dạy võ vũ phu, thằng Dương "phì" và bao nhiêu đứa khác đẩy nó về phía cô nàng...hôm đấy nó khỏe thật...vận mới có 5 thành công lực mà chân đã rắn như chì không gì lay nổi, bao nhiêu đứa đẩy phía sau mà không hề xê dịch một li....đúng thật là lòng có thanh tịnh thì Phật luôn phù hộ độ trì....phía bên lớp cô nàng cũng chẳng kém, nào là con autumngirl, rồi đến con GirlXauXi hết đẩy rồi khích đểu.....hai bên cứ đùn đẩy mà chả xô dịch được....cuối cùng hết giờ ra chơi mà không đạt kết quả, hai bên bỏ về lớp....nó không biết cô nàng nghĩ gì về buổi "ra mắt" nhưng mà biết được một điều là cô nàng rất khỏe (chuyện, cả lớp nó đẩy mà không move thì cũng chẳng phải tay vừa)....
    Sau đó mấy hôm, mọi chuyện có vẻ im ắng, không thư từ, không tin tức...Lúc này đang là tiết thể dục...tiết trời cũng đang chuyển dần vào hạ nên hơi oi bức....Đến lượt nó phải chạy 5 vòng quanh sân trường...Đúng lúc này, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà cô nàng và mấy đứa bạn lại đứng ra hành lang nhìn xuống...Nó nghĩ thầm trong bụng: "thể hiện tí đi mày, nàng đang nhìn mày kìa"...và thế là nó chạy vọt lên với tốc độ kinh hoàng....có lẽ cả cuộc đời này, nó không bao giờ còn chạy nhanh được như thế nữa....chạy hết 5 vòng, nó vẫn thấy có mấy đứa chạy đằng sau, tưởng là mình vẫn chưa chạy hết, nó đánh liều "làm" thêm 2 vòng nữa cho chắc ăn...ai dè khi về đến nơi thì đã chạy thành 7 vòng và quá 1:23 giây...bị 0 điểm, và nhìn lên trên hành lang, cô nàng đã vào lớp từ lúc nào không hay...vừa mệt vừa buồn...nó lủi thủi về lớp....
    Bẵng đi ít lâu, nó quyết định liên lạc lại...Lại giở bài cũ thư từ...Nhưng lần này chình tay nó viết thư...nói thật tất cả những suy nghĩ trong lòng (chẹp..mới 13 tuổi đầu, nghĩ ngợi gì đâu)....trong lúc học thêm nhà thầy chủ nhiệm, lợi dụng ngồi bàn cuối, nó nhờ con bạn quân sư quạt mo...suýt nữa thì cả hai cùng bị thầy phát hiện....cô nàng học ca sau...nó dắt xe ra, nhìn thấy cô nàng mà cũng chả cười nói gì cả (sao hồi đấy nó ngu thế)...lại còn nhờ đứa bạn chuyển giúp (mày ơi, nàng đứng ngay đấy mà mày nhờ ai chuyển giúp làm gì thằng con ông lái ôtô bà làm bánh phở kia)....thế rồi nó phóng đi ngay ra hàng điện tử làm 2 tiếng Bóng Đá Nhật....cái thời đó chưa có @ như bây giờ, gọi là phóng nhưng thực ra cưỡi con địa hình mà mệt gần chết...
    Ngày hôm sau, thầy giáo chủ nhiệm biết chuyện và cảnh cáo không được viết thư nữa...nó buồn rầu từ bỏ ý định cưa cô nàng từ đó....rồi lên lớp 8, bận rộn với việc thi cử, vả lại nó cũng bắt đầu ngao du với bọn đầu gấu ở khu, nên quen béng hẳn nàng....đến năm lớp 9 thì lục đục chuẩn bị giấy tờ ra đi tìm đường cứu "lước"...nó cũng quen béng...1 tuần trước khi đi, nó mới sực nhớ ra nhưng do bận thu xếp nốt một số việc như về quê, thăm họ hàng...nó đành để đấy...chàng cất mối tình đầu trẻ con 13,14 tuổi đầu ngắn ngủi vào một góc trong lòng và thầm tự nhủ rằng hãy quên đi và chỉ coi đó như một kỉ niệm đẹp của thời học sinh ở Việt Nam....
    Sang đến bên Mỹ, bận rộn nhiều thứ nên nó quên hẳn....Đến cuối năm lớp 10, lò dò lên cái TTVN này, nó gặp lại bạn cũ của nàng là autumngirl...hỏi han biết được địa chỉ email và liên lạc mấy lần...rồi nàng rủ nó lên chat ở Yahoo...cứ thế, đêm nào nó cũng thức đến hơn 2 giờ sáng để chat...chuyện tình củm tiến triển cực kì đẹp, còn tốt hơn cả lúc trước....những tưởng hạnh phúc đã nắm trong tầm tay, thì năm lớp 11 lại đến (trời, tất cả chỉ tại học, "học làm gì cho đầu to mắt cận, học làm gì cho ân hận về sau" &lt;-- ông cha ta đã có câu đúng thế kia mà)...nó hẹn trước là năm 11 cực kì quan trọng đối với nó, điểm học ở trường, rồi lại còn lo thi SAT....nó không có lúc nào lên chat nữa....nàng tưởng nó đã quên, nên giận, rồi bỏ chat..từ đó, đôi lứa không còn gặp nhau nữa....đến cuối năm lớp 11, điểm tổng kết của nó toàn A trừ môn English được 87.......khá khả quan, nhưng nó đã mất đi một cái quan trọng....giá như đổi lại được thì nó sẽ đổi ngay....bây giờ gần cuối năm lớp 12, nàng thì đang bận ôn thi đại học ở VN, còn nó thì rảnh rỗi ngồi viết ra "chuyện tình Lan và Điệp" của nó ở trên cái mạng TTVN này....
    ==================================================
    hehe, chuyện nghe hơi sến (thêm mắm muối vào để cho nó có tí hơi "văn nghệ văn gừng" mà), nhưng có thật 100%, tất cả các nhân vật đều là "người thực việc thực"...
    Tuy nhiên, câu chuyện đó đến đây vẫn chưa hết...Bây giờ nó vừa mới được nàng đồng ý cho làm lại từ đầu...Nhưng cũng có nhiều chông gai hơn lần trước vì bây giờ nghe nói nàng cũng đã có 1 anh bồ yêu thương, chiều chuộng nàng hết mực...Nhưng, chẹp chẹp, "vàng thật không sợ lửa", dù gì cũng phải cố gắng, kiên trì...Thôi thì các bác chúc cho em nó được "đại công cáo thành" 1 phát, về sau nó xin chân thành cảm ơn và hậu tạ nhều nhều...
    I''''m the young city ban***, hold myself down singlehanded
    For murder raps, I kick my thoughts alone, get remanded
    Born alone, die alone, no crew to keep my crown or throne
    I''''m deep by sound alone, ****d inside in a thousand miles from home&lt;/c
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 18/08/2003​
  10. deniro

    deniro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    nghỉ hè, rảnh quá, lại vào đây tản mạn cùng các bạn...
    đại học ở Nhật - năm đầu tiên
    ở trường tiếng Nhật, chúng tôi là những con người từ nhiều nước khác nhau nhưng chung một hoàn cảnh, nên chuyện kết bạn và kết thân không khó...vào đại học rồi, mới thấy chuyện kết bạn khó biết chừng nào...tiếng Nhật là rào cản đầu tiên...học một năm tiếng Nhật chả là gì cả, như chỉ là cái nền nhà mới được đắp lên, thô mộc và trống hoác, cần phải dựng cột, tường, etc từng bước từng bước, mới hy vọng ra được cái gì...lớp của tôi có hơn 40 người, có 10 bạn nữ...ở trường tôi con gái như vậy là nhiều, có khoa như tin học hay cơ khí thì cả trăm thằng đực rựa mới có khoảng vài ba em gái...khổ!...đã thế lại còn "...", mà thôi không trách gì các em được, trường kỹ thuật mà...lại tiếc sao mình không thích mấy môn văn học hay ngoại ngữ gì đó để có thể vào những trường có nhiều con gái hơn...
    ăn mặc đẹp, nhuộm tóc, piercing, đeo nhẫn các kiểu, etc là chuyện bình thường của giới trẻ Nhật...chả ai chê hay bình phẩm ai cả, bạn không phải sợ bị kêu là chơi nổi, địu đàng hay gì gì cả...bề ngoài là bề ngoài, nội dung là nội dung, người ta không đánh giá cái bên trong của bạn qua cách bạn thể hiện ở ngoại hình...tự do muôn năm...
    tôi bắt đầu làm quen với những người bạn mới của mình...càng nói chuyện với họ, càng thấy tiếng Nhật của mình thiếu nhiều quá...đôi khi thấy mình lẻ loi kinh khủng trong cái lớp mình đang học...họ bắt đầu kết nhóm chơi với nhau, và tôi không ở trong nhóm nào cả...nói chuyện với họ, nhiều khi tôi không hiểu họ đang nói gì, đang cười gì...nhưng tôi không bỏ cuộc...nếu tôi thấy chán và quay sang chơi với những bạn người Việt, đơn giản hơn nhiều, và toàn là những người tốt bụng, nghe cũng được đấy chứ, nhưng tôi không thích mình kết thúc sớm như vậy...tôi phải vượt qua được bức tường cao kia, để có thể khám phá một thế giới khác, hoàn toàn lạ lẫm, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều thứ hấp dẫn...
    tôi cố gắng nói chuyện thật nhiều với những bạn học chung lớp, đi ăn trưa, học chung trong thư viện, nếu lớp có party, tôi cũng góp mặt...nói cố gắng cũng không đúng, nghe giống như tôi bị ép buộc vậy...thật sự tôi cảm thấy thú vị khi nói chuyện với những người bạn mới của mình...họ rất tốt bụng, có một số vui tính và hài hước...tôi cũng nhận ra rằng, nếu mình không chủ động, thì sẽ vẫn mãi ở trong vỏ ốc của mình, sẽ không có ai đến với mình đâu...sau học kỳ đầu tiên, tôi cũng tìm được cho mình một vài người bạn, tuy không thật thân, nhưng đủ để tụi nó rủ tôi đi cùng khi có độ nhậu...
    bên cạnh những người bạn Nhật, tôi vẫn giữ liên lạc với những thằng bạn thân thuở trước...cũng không nhiều, nhưng chúng tôi hiểu rằng nếu gặp nhau, chúng tôi vẫn sẽ như xưa, vui vẻ, ấm áp, như một gia đình...
    đi làm
    học kỳ 2 năm một, tôi bắt đầu đi làm thêm...một phần cần tiền, một phần vì thời gian rảnh nhiều quá...thời gian đầu bao giờ cũng khó khăn...tiếng Nhật, lại tiếng Nhật, luôn là trở ngại chính...sau đó là học những công việc từ nhỏ đến lớn trong một nhà hàng...và cuối cùng là quan hệ trên-dưới, điều tôi còn lạ lẫm và chưa trải qua bao giờ...có những lúc bị la, bị mắng vì làm sai, hay do đã sai còn cãi lại...nhưng phải cắn răn mà chịu...tôi có thể tức lên, gây gổ và nghỉ, đơn giản hơn nhiều, nhưng dĩ nhiên không ai làm vậy...tôi đã học được chữ "nhẫn" và chữ "chế", nghĩa là phải biết kiên nhẫn và kiềm chế, như vậy đó...hơn một năm đi làm, tôi thấy tôi được rất nhiều (dĩ nhiên cái tôi mất cũng có, đó là thời gian để học hành đàng hoàng hơn, vì tôi học làng nhàng quá sức)...cái tôi được, trước tiên là những người bạn thân, rất thân...yuki, kazumi, mai, chiyuki, haruko, chikako, okku, yoshiki, sohei, jeff...chỉ nói tên họ ra thôi thì chắc bạn cũng không hình dung nổi đó là những con người như thế nào...họ trẻ lắm, nhỏ nhất 19, lớn nhất 26, phần lớn là sinh viên, và con gái thì dễ thương cực kỳ (thật 100%, không nổ)...chúng tôi là những người bạn thật sự, gắn bó như anh em...đi chơi hay đi uống với nhau thì khỏi nói rồi, nhiều quá không đếm được...chúng tôi đôi khi còn đến nhà nhau, ăn uống, nói chuyện và ngủ lại...cảm giác lẻ loi của tôi mất đi tự lúc nào không rõ...lúc nào quanh tôi cũng có những người bạn để chỉ cần hứng lên gọi điện là có thể gặp nhau, đi đâu đó chơi, hay chỉ là tâm sự về một chuyện gì đó, tình yêu chẳng hạn...
    cái tôi được thứ hai, cũng quan trọng không kém, là tiếng Nhật...nói tôi không còn lo lắng về tiếng Nhật nữa thì không phải, nhưng tôi thấy thật thoải mái khi sử dụng nó...các bạn thân người Nhật của tôi hay nói tôi chính là người Nhật, còn mấy thằng bạn thân ở lớp thì bảo tôi là người Nhật giả bộ làm du học sinh...nghe thế tôi chỉ cười...họ khen quá rồi, người Nhật là vậy, nhưng họ nói thật lòng, nên tôi vui lắm...
    hơn ba năm ở đây, tôi học được biết bao nhiêu từ quá trình va chạm của mình...va chạm để hiểu và được hiểu, để yêu thương và được yêu thương, để bồi đắp cho bản thân những thứ mình còn thiếu...tôi phải thay đổi nhiều để thích ứng với môi truờng mình đang sống, điều đó tất nhiên, nhưng tôi biết bản chất mình thế nào thì sẽ thể hiện ra thế ấy, không thay đổi, nên tôi không sợ mình sẽ biến thành một thằng mất gốc khi hầu như tách rời khỏi cộng đồng người Việt ở đây...

    ?"建?つく,SY"

Chia sẻ trang này