1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deniro

    deniro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    nghỉ hè, rảnh quá, lại vào đây tản mạn cùng các bạn...
    đại học ở Nhật - năm đầu tiên
    ở trường tiếng Nhật, chúng tôi là những con người từ nhiều nước khác nhau nhưng chung một hoàn cảnh, nên chuyện kết bạn và kết thân không khó...vào đại học rồi, mới thấy chuyện kết bạn khó biết chừng nào...tiếng Nhật là rào cản đầu tiên...học một năm tiếng Nhật chả là gì cả, như chỉ là cái nền nhà mới được đắp lên, thô mộc và trống hoác, cần phải dựng cột, tường, etc từng bước từng bước, mới hy vọng ra được cái gì...lớp của tôi có hơn 40 người, có 10 bạn nữ...ở trường tôi con gái như vậy là nhiều, có khoa như tin học hay cơ khí thì cả trăm thằng đực rựa mới có khoảng vài ba em gái...khổ!...đã thế lại còn "...", mà thôi không trách gì các em được, trường kỹ thuật mà...lại tiếc sao mình không thích mấy môn văn học hay ngoại ngữ gì đó để có thể vào những trường có nhiều con gái hơn...
    ăn mặc đẹp, nhuộm tóc, piercing, đeo nhẫn các kiểu, etc là chuyện bình thường của giới trẻ Nhật...chả ai chê hay bình phẩm ai cả, bạn không phải sợ bị kêu là chơi nổi, địu đàng hay gì gì cả...bề ngoài là bề ngoài, nội dung là nội dung, người ta không đánh giá cái bên trong của bạn qua cách bạn thể hiện ở ngoại hình...tự do muôn năm...
    tôi bắt đầu làm quen với những người bạn mới của mình...càng nói chuyện với họ, càng thấy tiếng Nhật của mình thiếu nhiều quá...đôi khi thấy mình lẻ loi kinh khủng trong cái lớp mình đang học...họ bắt đầu kết nhóm chơi với nhau, và tôi không ở trong nhóm nào cả...nói chuyện với họ, nhiều khi tôi không hiểu họ đang nói gì, đang cười gì...nhưng tôi không bỏ cuộc...nếu tôi thấy chán và quay sang chơi với những bạn người Việt, đơn giản hơn nhiều, và toàn là những người tốt bụng, nghe cũng được đấy chứ, nhưng tôi không thích mình kết thúc sớm như vậy...tôi phải vượt qua được bức tường cao kia, để có thể khám phá một thế giới khác, hoàn toàn lạ lẫm, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều thứ hấp dẫn...
    tôi cố gắng nói chuyện thật nhiều với những bạn học chung lớp, đi ăn trưa, học chung trong thư viện, nếu lớp có party, tôi cũng góp mặt...nói cố gắng cũng không đúng, nghe giống như tôi bị ép buộc vậy...thật sự tôi cảm thấy thú vị khi nói chuyện với những người bạn mới của mình...họ rất tốt bụng, có một số vui tính và hài hước...tôi cũng nhận ra rằng, nếu mình không chủ động, thì sẽ vẫn mãi ở trong vỏ ốc của mình, sẽ không có ai đến với mình đâu...sau học kỳ đầu tiên, tôi cũng tìm được cho mình một vài người bạn, tuy không thật thân, nhưng đủ để tụi nó rủ tôi đi cùng khi có độ nhậu...
    bên cạnh những người bạn Nhật, tôi vẫn giữ liên lạc với những thằng bạn thân thuở trước...cũng không nhiều, nhưng chúng tôi hiểu rằng nếu gặp nhau, chúng tôi vẫn sẽ như xưa, vui vẻ, ấm áp, như một gia đình...
    đi làm
    học kỳ 2 năm một, tôi bắt đầu đi làm thêm...một phần cần tiền, một phần vì thời gian rảnh nhiều quá...thời gian đầu bao giờ cũng khó khăn...tiếng Nhật, lại tiếng Nhật, luôn là trở ngại chính...sau đó là học những công việc từ nhỏ đến lớn trong một nhà hàng...và cuối cùng là quan hệ trên-dưới, điều tôi còn lạ lẫm và chưa trải qua bao giờ...có những lúc bị la, bị mắng vì làm sai, hay do đã sai còn cãi lại...nhưng phải cắn răn mà chịu...tôi có thể tức lên, gây gổ và nghỉ, đơn giản hơn nhiều, nhưng dĩ nhiên không ai làm vậy...tôi đã học được chữ "nhẫn" và chữ "chế", nghĩa là phải biết kiên nhẫn và kiềm chế, như vậy đó...hơn một năm đi làm, tôi thấy tôi được rất nhiều (dĩ nhiên cái tôi mất cũng có, đó là thời gian để học hành đàng hoàng hơn, vì tôi học làng nhàng quá sức)...cái tôi được, trước tiên là những người bạn thân, rất thân...yuki, kazumi, mai, chiyuki, haruko, chikako, okku, yoshiki, sohei, jeff...chỉ nói tên họ ra thôi thì chắc bạn cũng không hình dung nổi đó là những con người như thế nào...họ trẻ lắm, nhỏ nhất 19, lớn nhất 26, phần lớn là sinh viên, và con gái thì dễ thương cực kỳ (thật 100%, không nổ)...chúng tôi là những người bạn thật sự, gắn bó như anh em...đi chơi hay đi uống với nhau thì khỏi nói rồi, nhiều quá không đếm được...chúng tôi đôi khi còn đến nhà nhau, ăn uống, nói chuyện và ngủ lại...cảm giác lẻ loi của tôi mất đi tự lúc nào không rõ...lúc nào quanh tôi cũng có những người bạn để chỉ cần hứng lên gọi điện là có thể gặp nhau, đi đâu đó chơi, hay chỉ là tâm sự về một chuyện gì đó, tình yêu chẳng hạn...
    cái tôi được thứ hai, cũng quan trọng không kém, là tiếng Nhật...nói tôi không còn lo lắng về tiếng Nhật nữa thì không phải, nhưng tôi thấy thật thoải mái khi sử dụng nó...các bạn thân người Nhật của tôi hay nói tôi chính là người Nhật, còn mấy thằng bạn thân ở lớp thì bảo tôi là người Nhật giả bộ làm du học sinh...nghe thế tôi chỉ cười...họ khen quá rồi, người Nhật là vậy, nhưng họ nói thật lòng, nên tôi vui lắm...
    hơn ba năm ở đây, tôi học được biết bao nhiêu từ quá trình va chạm của mình...va chạm để hiểu và được hiểu, để yêu thương và được yêu thương, để bồi đắp cho bản thân những thứ mình còn thiếu...tôi phải thay đổi nhiều để thích ứng với môi truờng mình đang sống, điều đó tất nhiên, nhưng tôi biết bản chất mình thế nào thì sẽ thể hiện ra thế ấy, không thay đổi, nên tôi không sợ mình sẽ biến thành một thằng mất gốc khi hầu như tách rời khỏi cộng đồng người Việt ở đây...

    ?"建?つく,SY"
  2. salamanca

    salamanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em ở Thành Đô:
    Ngày đầu tiên vào lớp, việc đầu tiên hắn làm là tia xem em nào xinh nhất. Thói này đã quen lâu, từ hồi học lớp 8 lớp 9. Nhưng lúc đó vui hơn, vì hắn có đám bạn trời đánh để bình luận, chấm giải và ...giành sở hữu. Còn bây giờ, chỉ có mỗi mình hắn là thằng người Việt ở cái trường xa xôi lạnh lẽo này. Các em Tây nhìn già quá. À, lớp MBA, đa số sinh viên chả ngoài 25. Nhưng ngoài 25 thì các em việt nam của hắn ở nhà vẫn còn xinh lắm mà, sao các em Tây nhìn cứ như ...chị hai của hắn thế nhỉ!!! Chắc các cụ nói đúng, ăn chơi sớm thì tàn sớm!!!!
    Tây không được thì sang ta. Việt không có thì ta là chinese. Thì ông bà chả nói, bán bà con xa mua láng giềng gần sao. Lớp có vài em. Hắn đã spot ngay được một em. Trắng trẻo. Mắt đỏ mô hồng. Má đỏ môi hồng. Quên. Nụ cười rất xinh.
    Giờ ra chơi, hắn xáp vào làm quen ngay.
    Tôi từ Việt nam, còn em, em ở đâu từ Trung Hoa?
    Chào anh. Em ở Thành Đô. Em cười. Lại thêm má đồng tiền nữa. Xinh quá
    Thành Đô. Hắn reo lên vui mừng. Tôi biết nơi đó từ bé. Và tôi thích lắm. Nơi Lưu Bị ở đúng không?
    Em nhìn hắn hỏi dịu dàng: Lưu Bị là thằng nào?!!!!
    Hắn bị sốc. Cả giờ học sau, và cả cho đến khi về nhà, nấu cơm, ăn cơm, hắn cứ nghĩ mãi. Hay Cụ La quán Trung là nguời Việt. Hay Tam Quốc Chí là do cụ Nguyễn Du, Nguyễn Trãi nhà mình viết nhỉ. Chịu!!!
  3. salamanca

    salamanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em ở Thành Đô:
    Ngày đầu tiên vào lớp, việc đầu tiên hắn làm là tia xem em nào xinh nhất. Thói này đã quen lâu, từ hồi học lớp 8 lớp 9. Nhưng lúc đó vui hơn, vì hắn có đám bạn trời đánh để bình luận, chấm giải và ...giành sở hữu. Còn bây giờ, chỉ có mỗi mình hắn là thằng người Việt ở cái trường xa xôi lạnh lẽo này. Các em Tây nhìn già quá. À, lớp MBA, đa số sinh viên chả ngoài 25. Nhưng ngoài 25 thì các em việt nam của hắn ở nhà vẫn còn xinh lắm mà, sao các em Tây nhìn cứ như ...chị hai của hắn thế nhỉ!!! Chắc các cụ nói đúng, ăn chơi sớm thì tàn sớm!!!!
    Tây không được thì sang ta. Việt không có thì ta là chinese. Thì ông bà chả nói, bán bà con xa mua láng giềng gần sao. Lớp có vài em. Hắn đã spot ngay được một em. Trắng trẻo. Mắt đỏ mô hồng. Má đỏ môi hồng. Quên. Nụ cười rất xinh.
    Giờ ra chơi, hắn xáp vào làm quen ngay.
    Tôi từ Việt nam, còn em, em ở đâu từ Trung Hoa?
    Chào anh. Em ở Thành Đô. Em cười. Lại thêm má đồng tiền nữa. Xinh quá
    Thành Đô. Hắn reo lên vui mừng. Tôi biết nơi đó từ bé. Và tôi thích lắm. Nơi Lưu Bị ở đúng không?
    Em nhìn hắn hỏi dịu dàng: Lưu Bị là thằng nào?!!!!
    Hắn bị sốc. Cả giờ học sau, và cả cho đến khi về nhà, nấu cơm, ăn cơm, hắn cứ nghĩ mãi. Hay Cụ La quán Trung là nguời Việt. Hay Tam Quốc Chí là do cụ Nguyễn Du, Nguyễn Trãi nhà mình viết nhỉ. Chịu!!!
  4. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì đây cũng là một vấn đề của du học
    Được sự đồng ý của đương sự, tôi có câu chuyện sau để các bác cho ý kiến.
    Chúng tôi bằng những con đường khác nhau đã cùng đến và cùng nghiên cứu ở 1 Lab cũng được hơn 2 năm nay rồi.
    Cô bạn đồng nghiệp và đồng môn của tôi có 1 ông chồng hiện công tác ở bên châu Âu, và 1 đứa con 4 tuổi. Dường như có vẻ tất cả ở gia đình này đều rất thuận lợi và hợp lý.
    Nhưng đó cũng chính là nguyên nhân của mọi sự rắc rối.
    Trong 2 năm vừa qua, ngoài sự bận rộn vất vả của công việc và cuộc sống thường ngày ở xứ người, bạn tôi luôn trăn trở suy nghĩ về chuyện tổ chức gia đình. Bởi đứa con còn quá bé, nó ở với bà ngoại, nó thiếu mẹ. Do vậy, việc đi về VN của bạn tôi đã phải diễn ra thường xuyên 1 năm 2- 3 lần. Nhiều lần cô ấy đã tính là mang con sang ở với mẹ, nhưng điều đó chưa xảy ra.
    Hôm trước, bạn tôi đã về VN để thu xếp việc gia đình. Bà ngoại của đứa bé chuẩn bị sang châu Âu vì bên ấy bà cũng có một đứa con gái mới đẻ, đứa bé ấy cũng là cháu bà.
    Bạn tôi đã trở về VN với đứa con của mình. Chắc là cũng đã có rất nhiều toan tính, bàn bạc với chồng, với những người quen. Và cô ấy nghĩ rằng các ông chồng đều rất ích kỷ, họ chỉ biết họ với sự nghiệp của họ mà thôi, hoặc là những người quen được tham khảo thì đều không thể tưởng tuợng ra sự vất vả của việc học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, lại cộng thêm với phải nuôi con nhỏ, do đó câu chuyện bế tắc.
    Vừa hôm qua, tôi có nhận mail của cô bạn nói rằng có thể sẽ không quay trở lại nơi này bởi việc tìm giải pháp hợp lý/tối ưu cho cả vấn đề gia đình và cả vấn đề học tập của cô ấy là điều không tưởng. Còn chuyện đưa đứa bé sang, cô ấy không nghĩ đến, có thể đứa bé sẽ cùng cô ấy sang châu Âu với chồng. Vấn đề thực sự khó, rất khó.
    Như vậy có nghĩa là việc học hành sẽ được dừng lại khi nó chỉ còn 2 năm nữa.
    Chỉ còn vài ngày nữa là hạn về VN sẽ hết và năm học mới sẽ bắt đầu, tất cả đều đang rối bời khi mà quyết định cuối cùng chưa được đưa ra.
    Bạn tôi cũng biết là có nhiều người đã đưa cả gia đình sang nơi họ học tập để cùng sinh sống, nhưng phần lớn đó lại là các bác con trai. Chứ còn bây giờ bảo ông chồng sang đây thì chắc là không thể rồi. Bạn tôi cũng đã biết là sẽ có rất nhiều nhà trẻ có thể trông con cho cô ấy.
    Vẫn biết đây là nơi các bạn tản mạn mọi chuyện du học chứ không phải là mục hỏi đáp tâm sự, vẫn biết là đáng nhẽ phải đưa chuyện này sang một diễn đàn khác. Nhưng như trên đã nói, bạn tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ không hiểu được sự khó khăn, vất vả của người phụ nữ khi phải vừa học vừa một mình nuôi con ở nước ngoài. Vả lại, câu chuyện này cũng có những yếu tố du học, do đó mà bạn tôi muốn nó được xuất hiện ở đây để mong nhận sự chia sẻ ý kiến từ các bạn.
    Nếu tôi đã làm phiền các bạn thì cũng mong được bỏ qua, Mod cũng có thể chuyển nó sang một chỗ khác. Xin cảm ơn.
  5. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì đây cũng là một vấn đề của du học
    Được sự đồng ý của đương sự, tôi có câu chuyện sau để các bác cho ý kiến.
    Chúng tôi bằng những con đường khác nhau đã cùng đến và cùng nghiên cứu ở 1 Lab cũng được hơn 2 năm nay rồi.
    Cô bạn đồng nghiệp và đồng môn của tôi có 1 ông chồng hiện công tác ở bên châu Âu, và 1 đứa con 4 tuổi. Dường như có vẻ tất cả ở gia đình này đều rất thuận lợi và hợp lý.
    Nhưng đó cũng chính là nguyên nhân của mọi sự rắc rối.
    Trong 2 năm vừa qua, ngoài sự bận rộn vất vả của công việc và cuộc sống thường ngày ở xứ người, bạn tôi luôn trăn trở suy nghĩ về chuyện tổ chức gia đình. Bởi đứa con còn quá bé, nó ở với bà ngoại, nó thiếu mẹ. Do vậy, việc đi về VN của bạn tôi đã phải diễn ra thường xuyên 1 năm 2- 3 lần. Nhiều lần cô ấy đã tính là mang con sang ở với mẹ, nhưng điều đó chưa xảy ra.
    Hôm trước, bạn tôi đã về VN để thu xếp việc gia đình. Bà ngoại của đứa bé chuẩn bị sang châu Âu vì bên ấy bà cũng có một đứa con gái mới đẻ, đứa bé ấy cũng là cháu bà.
    Bạn tôi đã trở về VN với đứa con của mình. Chắc là cũng đã có rất nhiều toan tính, bàn bạc với chồng, với những người quen. Và cô ấy nghĩ rằng các ông chồng đều rất ích kỷ, họ chỉ biết họ với sự nghiệp của họ mà thôi, hoặc là những người quen được tham khảo thì đều không thể tưởng tuợng ra sự vất vả của việc học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, lại cộng thêm với phải nuôi con nhỏ, do đó câu chuyện bế tắc.
    Vừa hôm qua, tôi có nhận mail của cô bạn nói rằng có thể sẽ không quay trở lại nơi này bởi việc tìm giải pháp hợp lý/tối ưu cho cả vấn đề gia đình và cả vấn đề học tập của cô ấy là điều không tưởng. Còn chuyện đưa đứa bé sang, cô ấy không nghĩ đến, có thể đứa bé sẽ cùng cô ấy sang châu Âu với chồng. Vấn đề thực sự khó, rất khó.
    Như vậy có nghĩa là việc học hành sẽ được dừng lại khi nó chỉ còn 2 năm nữa.
    Chỉ còn vài ngày nữa là hạn về VN sẽ hết và năm học mới sẽ bắt đầu, tất cả đều đang rối bời khi mà quyết định cuối cùng chưa được đưa ra.
    Bạn tôi cũng biết là có nhiều người đã đưa cả gia đình sang nơi họ học tập để cùng sinh sống, nhưng phần lớn đó lại là các bác con trai. Chứ còn bây giờ bảo ông chồng sang đây thì chắc là không thể rồi. Bạn tôi cũng đã biết là sẽ có rất nhiều nhà trẻ có thể trông con cho cô ấy.
    Vẫn biết đây là nơi các bạn tản mạn mọi chuyện du học chứ không phải là mục hỏi đáp tâm sự, vẫn biết là đáng nhẽ phải đưa chuyện này sang một diễn đàn khác. Nhưng như trên đã nói, bạn tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ không hiểu được sự khó khăn, vất vả của người phụ nữ khi phải vừa học vừa một mình nuôi con ở nước ngoài. Vả lại, câu chuyện này cũng có những yếu tố du học, do đó mà bạn tôi muốn nó được xuất hiện ở đây để mong nhận sự chia sẻ ý kiến từ các bạn.
    Nếu tôi đã làm phiền các bạn thì cũng mong được bỏ qua, Mod cũng có thể chuyển nó sang một chỗ khác. Xin cảm ơn.
  6. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hồi tôi còn học ở Học viện kỹ nghệ Á châu (AIT) Bangkok thấy có nhiều chị mang con đi cùng và nhà trường có nhà trẻ để gửi các cháu. Vấn đề ở chỗ có con nhỏ bên cạnh các chị sẽ khá bận rộn, bù lại sẽ yên tâm hơn và chắc sẽ đỡ buồn vì nhớ con hơn. Lợi đàng nọ thì lại hại đàng kia chả biết thế nào mà góp ý cả.
  7. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hồi tôi còn học ở Học viện kỹ nghệ Á châu (AIT) Bangkok thấy có nhiều chị mang con đi cùng và nhà trường có nhà trẻ để gửi các cháu. Vấn đề ở chỗ có con nhỏ bên cạnh các chị sẽ khá bận rộn, bù lại sẽ yên tâm hơn và chắc sẽ đỡ buồn vì nhớ con hơn. Lợi đàng nọ thì lại hại đàng kia chả biết thế nào mà góp ý cả.
  8. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chào box,
    anh CXR viết bài hay quá, chắc em phải in ra rồi dán ở bản tin khối thôi, cho lớp đàn em sau và các thầy cô đọc. ;)
    Lúc đầu chỉ định vào web đọc tin thôi, tình cờ đọc được bài của anh CXR thế là bỏ ra hơn hai tiếng đọc một lèo hết 36 trang. Chủ đề này rất hay và hiện thực.
    Bản thân tôi có một câu hỏi "hiện thực" với các bạn trong forum này là :
    Mục đích các bạn đi du học để sau này làm gì ?
    Bởi vì khi làm việc gì thì phải biết đích đến là ở đâu trước. Hồi sinh viên tôi cũng tự hỏi câu hỏi này rồi bây giờ vẫn không trả lời thoả đáng được.
    F1
  9. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chào box,
    anh CXR viết bài hay quá, chắc em phải in ra rồi dán ở bản tin khối thôi, cho lớp đàn em sau và các thầy cô đọc. ;)
    Lúc đầu chỉ định vào web đọc tin thôi, tình cờ đọc được bài của anh CXR thế là bỏ ra hơn hai tiếng đọc một lèo hết 36 trang. Chủ đề này rất hay và hiện thực.
    Bản thân tôi có một câu hỏi "hiện thực" với các bạn trong forum này là :
    Mục đích các bạn đi du học để sau này làm gì ?
    Bởi vì khi làm việc gì thì phải biết đích đến là ở đâu trước. Hồi sinh viên tôi cũng tự hỏi câu hỏi này rồi bây giờ vẫn không trả lời thoả đáng được.
    F1
  10. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tháng tám miê`n Nam Cali vâ`n co`n nắng gắt. Đi giữa cái nắng oi nồng chợt nhớ về những cơn mưa Sài Gòn. Có ai gần về Sài Gòn không cho tôi gửi nhờ nỗi nhớ. Dẫu đã nhận được email của người bạn vừa về nước trấn an " Sài Gòn lúc này không có gì mới đâu em ạ, có chăng thì chỉ có nhiều bụi công nghiệp hơn thôi"...nhưng sao lòng ta vẫn nhớ Sài Gòn đến lạ. ..Nhớ con đường Nguyễn Đình Chiểu với hai hàng cây xanh chay ngang trươ`ng đai học Kinh tế...nhớ những cơn mưa Sài Gòn chợt đến rồi chợt đi...nhớ những quán cóc vỉa hè gần hồ Con Rùa "1000 đồng" một món vừa túi tiền sinh viên...
    Thời gian cứ lặng lờ trôi qua, thấm thoát đã hơn một năm rồi ngày xa Sài Gòn. Chợt nhớ trong một bài thơ Nguyễn Duy có câu thơ " Sắp về...sắp về"...Đã bao lần ta cũng tự nhủ lòng mình như thế...Giữa cuôc sống bộn bề thực tế, có những khoảnh khắc khao khát một không khí gia đình...nhớ làm sao những bữa cơm gia đình do chính tay mẹ nấu...nhớ những lần làm nũng :" Hôm nay mẹ nấu canh chua cá bông lau nha"....Một năm nhìn lại, cuộc sống thực tế đã làm con già đi nhiều và chín chắn hơn nhưng lúc nào con cũng là con bé con bé nhỏ của ba mẹ mà thôi. Từ lúc xa gia đình con phải học dần cách dè chừng lời nói, cách tự bảo vệ quyền lợi của mình, và học bản lĩnh hơn lẫn thực tế hơn...Con đã có những người bạn rất tốt và con cũng đã gặp những người dưng lạnh lùng...Những lần mở email cua ba gửi bắt đầu bằng dòng chữ :" Ti thương yêu" tự dưng nước mắt con như trào ra...va` con hiểu mình phải đúng dậy đi tiếp. Con đường con đã chọn con mong mình sẽ đi hết để rồi nhất định con sẽ trở về với Sài Gòn và con sẽ lại là Ti bé nhỏ của ba mẹ mà thôi.
    ĐƯA NGƯỜI TA KHÔNG ĐƯA SANG SÔNG
    SAO CÓ TIẾNG SÓNG Ở TRONG LÒNG
    BÓNG CHIỀU KHÔNG THẮM KHÔNG VÀNG VỌT
    SAO ĐẦY HOÀNG HÔN TRONG MẮT TRONG
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 23/08/2003

Chia sẻ trang này