1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tháng tám miê`n Nam Cali vâ`n co`n nắng gắt. Đi giữa cái nắng oi nồng chợt nhớ về những cơn mưa Sài Gòn. Có ai gần về Sài Gòn không cho tôi gửi nhờ nỗi nhớ. Dẫu đã nhận được email của người bạn vừa về nước trấn an " Sài Gòn lúc này không có gì mới đâu em ạ, có chăng thì chỉ có nhiều bụi công nghiệp hơn thôi"...nhưng sao lòng ta vẫn nhớ Sài Gòn đến lạ. ..Nhớ con đường Nguyễn Đình Chiểu với hai hàng cây xanh chay ngang trươ`ng đai học Kinh tế...nhớ những cơn mưa Sài Gòn chợt đến rồi chợt đi...nhớ những quán cóc vỉa hè gần hồ Con Rùa "1000 đồng" một món vừa túi tiền sinh viên...
    Thời gian cứ lặng lờ trôi qua, thấm thoát đã hơn một năm rồi ngày xa Sài Gòn. Chợt nhớ trong một bài thơ Nguyễn Duy có câu thơ " Sắp về...sắp về"...Đã bao lần ta cũng tự nhủ lòng mình như thế...Giữa cuôc sống bộn bề thực tế, có những khoảnh khắc khao khát một không khí gia đình...nhớ làm sao những bữa cơm gia đình do chính tay mẹ nấu...nhớ những lần làm nũng :" Hôm nay mẹ nấu canh chua cá bông lau nha"....Một năm nhìn lại, cuộc sống thực tế đã làm con già đi nhiều và chín chắn hơn nhưng lúc nào con cũng là con bé con bé nhỏ của ba mẹ mà thôi. Từ lúc xa gia đình con phải học dần cách dè chừng lời nói, cách tự bảo vệ quyền lợi của mình, và học bản lĩnh hơn lẫn thực tế hơn...Con đã có những người bạn rất tốt và con cũng đã gặp những người dưng lạnh lùng...Những lần mở email cua ba gửi bắt đầu bằng dòng chữ :" Ti thương yêu" tự dưng nước mắt con như trào ra...va` con hiểu mình phải đúng dậy đi tiếp. Con đường con đã chọn con mong mình sẽ đi hết để rồi nhất định con sẽ trở về với Sài Gòn và con sẽ lại là Ti bé nhỏ của ba mẹ mà thôi.
    ĐƯA NGƯỜI TA KHÔNG ĐƯA SANG SÔNG
    SAO CÓ TIẾNG SÓNG Ở TRONG LÒNG
    BÓNG CHIỀU KHÔNG THẮM KHÔNG VÀNG VỌT
    SAO ĐẦY HOÀNG HÔN TRONG MẮT TRONG
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 23/08/2003
  2. space7

    space7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nói thật các bác là tôi không thích tâm sự nơi công cộng đâu, vào Forum chỉ vì tò mò muốn xem « thiên hạ » nói gì thôi, nhưng đọc được máy bài của các bác tôi thấy thú vị quá, bao thứ hay ho các bác viết cả rồi, nên tôi muốn tản mạn về khía canh hơi khác.
    Xã hội chủ nghĩa
    Nước tôi đang ở là tư bản 100%. Hôm mới đến ga tàu, do hàng hoá nặng quá, thấy cái xe đẩy hí hửng chạy ra lấy thì dứt mãi ra không được vì các xe đều có mắc vào nhau. Thấy tôi lúng túng chưa biết thế nào để gỡ xe ra, 1 ông Tây đi qua liền hỏi : mày có xu 2F không ? Và ông ấy nhét tiền vào cái mắc, lấy xe ra ngon lành. Hiện đại thật- Tôi thở phào, chuyển đống hành ly của mình đi xong, vứt cái xe lại rồi lại nghĩ : Mk, thế là mất luôn 2F- tức là 20.000VND, đúng là cái bọn tư bản, cái quái gì cũng cần tiền. Nhưng hoá ra tiền tôi mất là tiền «ngu». Bởi hôm sau đi chợ, để ý người dân mới biết mình dùng xong xe, gắn cái mắc vào như cũ là 2F lại rơi ra để mình lấy lại.
    Mấy ngay hôm sau tôi phát hiện dần ra ở đây cái gì cũng tự giác cả : Án xong ở nhà ăn thì tự mình mang bát đĩa ra chỗ rửa, rửa xe, mua xăng đều tự đút tiền vào mà làm, photo cũng mua thẻ rồi tự ra máy mà photo, mua vé bus hay metro cũng tự giác, cả năm mới bị soát vé 1,2 lần. Càng ngày tôi càng mến đất nước này, nào là ông giám đốc lab hì hụi bê máy cho mình lúc mình mới đến dù mình rất áy náy đòi bê, bà trông coi nhà nhét 20 cent vào hòm thư của mình vì mình cho thừa vào máy giặt và gấp gọn quần áo giặt xong cho mình, một cậu sinh viên tìm đến tân phòng mình gửi lại thẻ photo mình để quên ở máy. Đi ngoài đường thấy máy thằng đầu trọc, tóc bờm, mình có nhìn chằm chằm vì tò mò thì nó cũng mỉm cười «nỉ hảo« với mình (mk, cứ dân châu á Tàu hết không bằng) mà không cà khịa mình vì cho là mình nhìn «đểu ».
    Biết nói sao nhỉ ? Tôi nhớ không nhầm thì xã hội chủ nghĩa là xã hội không có cảnh người bóc lột người hay phân hoá giai cấp, nhưng nhìn lại cảnh ở Việt nam thanh niên ngồi gác chân uống nước để mấy đứa trẻ lụi cụi đánh giầy bên dưới, quẳng quyển sách và 20.000 ra hàng photo là 1 tiếng sau quay lại lấy, 10.000 là xe máy của mình được rửa sạch bong,? tôi vừa thấy « sướng » vừa buồn các bác ạ. Nước mình nghèo và đông nên nhân công rẻ mạt quá. Vẫn biết mình đã trả tiền để có sự phục vụ của người khác nhưng cái sự phân hoá xã hội cứ hiện rõ môn một mỗi khi nhìn cảnh người này phục vụ người kia. Giờ tôi mới hiểu vì sao bố tôi, một Đảng viên đã có thời sống ở Nga, lại thỉnh thoảng tự tay đánh giầy, rửa xe, photo tài liệu...
    Hiển nhiên hoàn cảnh kinh tế quyết đinh tất cả, cũng có thể tôi không thấy hết mặt trái của xã hội nước tôi đang sống, nhưng tôi chỉ mơ ước xã hội chủ nghĩa nước mình đang vươn đến có được cuộc sống thế này thôi. (không biết nói câu này có đụng chạm chính trị không nhỉ ?)
    Giáo dục
    Lớp học lập trình căn bản cho Sv năm thức 1 (Java) của bọn Tây mà bố trí 1 ông giáo sắp sửa được phong giáo sư dạy, 1 Postdoc, 2 Phd student, 4 thằng SV năm cuối hỗ trợ soạn bài, hướng dẫn thực tập, ra đề, chấm thi. Nghĩ lại lúc mình dạy ở VN, cũng lập trình căn bản (Pascal), 1 lớp 120 SV, 1 mình lo từ A-Z mà thương cho mình và sinh viên VN quá. Dạy ở VN mệt thật, sắp đến ngày thi là học trò dắt díu đến nhà, mỗi lần cho điểm học trò cao đẳng là gặp lại cảnh xin xỏ, thỉnh thoảng cho điểm kém mấy sinh viên thì y như rằng mất mũ, cửa bộ môn bị dây thép buộc không ra được v.v?
    Tôi có nhớ 1 hôm đi trong sân trường, tự nhiên một sinh viên đuối theo- đó là 1 sinh viên nội trú- Cậu ấy cuống quýt nói : Chắc thầy không nhận ra em, em là?., thầy ạ, mỗi môn Tin của thầy là em đi đủ tất cả các buổi, lần đầu tiên em được 9 điểm thi đấy?Cuối kỳ, tôi thường bố trí một buổi sát hôm thi phù đạo miễn phí cho sinh viên lớp mình dạy để trả lời mọi thắc mắc của sinh viên.(Dĩ nhiên không phải đọc đề cho sinh viên biết trước) Có hôm vừa đói vừa mệt, nhưng kết thúc buổi dạy, sinh viên đồng loạt đứng dạy vỗ tay là tôi lại quên hết mệt mỏi. Những điều đó khiến tôi nghĩ : Còn những sinh viên thế này có lẽ tôi chẳng bao giờ bỏ nghề giáo được.
    Tâm sự này nói ra với mấy anh học bên này các ông bảo : Chú hâm à ?, chú làm xong PhD chú sẽ nghĩ khác ngay, chú ở lại trường chẳng qua chú thấy được gọi là thầy có vẻ oai oai thôi, làm giáo viên tán mấy em cao đẳng sướng nhỉ, chú ở lại trường để phấn đấu chính trị à ?Anh có làm giáo viên thì không bao giờ anh dạy ở Việt nam?.. Ở khoa lại có thêm 1 anh không về khoa nữa sau khi học xong Doctor ở nước ngoài. Các anh ấy giỏi thật, bởi đến bọn Tây nó cũng cần các anh ấy làm việc cho nó. Các anh phải lo cho tương lai các anh ấy, có về VN thì môi trường cũng làm cho kiến thức và khả năng bào mòn thôi. Nhưng các anh cứ bỏ đi như vậy thì bao giờ sinh viên mình mới có được những thầy giáo giỏi và trẻ nhỉ ? Chẳng lẽ vẫn để các thầy giáo già không còn được cập nhật về công nghệ và quá tải vì giờ giảng dạy hay sao ? Hay chỉ cần những giáo viên không muốn hoặc chưa có khả năng đi nước ngoài dạy là đủ ?
    Các bác ạ, các bác đều là người giỏi giang, những dòng các bác viết về Hà nội, về quê hương hay quá. Có bác nào tính chuyện về xây dựng quê hương đất nước không ? Có thể cái bụi bặm ở Hà nội mà bác nào đó bảo « nhơ nhớ », hít lấy hít để sẽ không còn nữa trong tương lai, nhưng chân thành mà nói, tôi muốn nước mình không còn bụi bặm nữa bác ạ. Mình phải xa nhà, xa gia đình, xa người yêu, làm ăn khổ cực nơi đất khách quê người cũng vì nước mình nghèo quá thôi. Nước mình mà « sánh được với cường quốc năm châu » thì chắc con cháu mình sẽ không phải háo hức du học như mình nữa. Dẫu học hành bên này chẳng ra sao mà tôi thèm quay lại cái giảng đường đến thế. Nếu có một tí chút kiến thức nhỏ nhoi muốn truyền lại thì tôi muốn đó là cho 1 sinh viên Việt nam.
  3. space7

    space7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nói thật các bác là tôi không thích tâm sự nơi công cộng đâu, vào Forum chỉ vì tò mò muốn xem « thiên hạ » nói gì thôi, nhưng đọc được máy bài của các bác tôi thấy thú vị quá, bao thứ hay ho các bác viết cả rồi, nên tôi muốn tản mạn về khía canh hơi khác.
    Xã hội chủ nghĩa
    Nước tôi đang ở là tư bản 100%. Hôm mới đến ga tàu, do hàng hoá nặng quá, thấy cái xe đẩy hí hửng chạy ra lấy thì dứt mãi ra không được vì các xe đều có mắc vào nhau. Thấy tôi lúng túng chưa biết thế nào để gỡ xe ra, 1 ông Tây đi qua liền hỏi : mày có xu 2F không ? Và ông ấy nhét tiền vào cái mắc, lấy xe ra ngon lành. Hiện đại thật- Tôi thở phào, chuyển đống hành ly của mình đi xong, vứt cái xe lại rồi lại nghĩ : Mk, thế là mất luôn 2F- tức là 20.000VND, đúng là cái bọn tư bản, cái quái gì cũng cần tiền. Nhưng hoá ra tiền tôi mất là tiền «ngu». Bởi hôm sau đi chợ, để ý người dân mới biết mình dùng xong xe, gắn cái mắc vào như cũ là 2F lại rơi ra để mình lấy lại.
    Mấy ngay hôm sau tôi phát hiện dần ra ở đây cái gì cũng tự giác cả : Án xong ở nhà ăn thì tự mình mang bát đĩa ra chỗ rửa, rửa xe, mua xăng đều tự đút tiền vào mà làm, photo cũng mua thẻ rồi tự ra máy mà photo, mua vé bus hay metro cũng tự giác, cả năm mới bị soát vé 1,2 lần. Càng ngày tôi càng mến đất nước này, nào là ông giám đốc lab hì hụi bê máy cho mình lúc mình mới đến dù mình rất áy náy đòi bê, bà trông coi nhà nhét 20 cent vào hòm thư của mình vì mình cho thừa vào máy giặt và gấp gọn quần áo giặt xong cho mình, một cậu sinh viên tìm đến tân phòng mình gửi lại thẻ photo mình để quên ở máy. Đi ngoài đường thấy máy thằng đầu trọc, tóc bờm, mình có nhìn chằm chằm vì tò mò thì nó cũng mỉm cười «nỉ hảo« với mình (mk, cứ dân châu á Tàu hết không bằng) mà không cà khịa mình vì cho là mình nhìn «đểu ».
    Biết nói sao nhỉ ? Tôi nhớ không nhầm thì xã hội chủ nghĩa là xã hội không có cảnh người bóc lột người hay phân hoá giai cấp, nhưng nhìn lại cảnh ở Việt nam thanh niên ngồi gác chân uống nước để mấy đứa trẻ lụi cụi đánh giầy bên dưới, quẳng quyển sách và 20.000 ra hàng photo là 1 tiếng sau quay lại lấy, 10.000 là xe máy của mình được rửa sạch bong,? tôi vừa thấy « sướng » vừa buồn các bác ạ. Nước mình nghèo và đông nên nhân công rẻ mạt quá. Vẫn biết mình đã trả tiền để có sự phục vụ của người khác nhưng cái sự phân hoá xã hội cứ hiện rõ môn một mỗi khi nhìn cảnh người này phục vụ người kia. Giờ tôi mới hiểu vì sao bố tôi, một Đảng viên đã có thời sống ở Nga, lại thỉnh thoảng tự tay đánh giầy, rửa xe, photo tài liệu...
    Hiển nhiên hoàn cảnh kinh tế quyết đinh tất cả, cũng có thể tôi không thấy hết mặt trái của xã hội nước tôi đang sống, nhưng tôi chỉ mơ ước xã hội chủ nghĩa nước mình đang vươn đến có được cuộc sống thế này thôi. (không biết nói câu này có đụng chạm chính trị không nhỉ ?)
    Giáo dục
    Lớp học lập trình căn bản cho Sv năm thức 1 (Java) của bọn Tây mà bố trí 1 ông giáo sắp sửa được phong giáo sư dạy, 1 Postdoc, 2 Phd student, 4 thằng SV năm cuối hỗ trợ soạn bài, hướng dẫn thực tập, ra đề, chấm thi. Nghĩ lại lúc mình dạy ở VN, cũng lập trình căn bản (Pascal), 1 lớp 120 SV, 1 mình lo từ A-Z mà thương cho mình và sinh viên VN quá. Dạy ở VN mệt thật, sắp đến ngày thi là học trò dắt díu đến nhà, mỗi lần cho điểm học trò cao đẳng là gặp lại cảnh xin xỏ, thỉnh thoảng cho điểm kém mấy sinh viên thì y như rằng mất mũ, cửa bộ môn bị dây thép buộc không ra được v.v?
    Tôi có nhớ 1 hôm đi trong sân trường, tự nhiên một sinh viên đuối theo- đó là 1 sinh viên nội trú- Cậu ấy cuống quýt nói : Chắc thầy không nhận ra em, em là?., thầy ạ, mỗi môn Tin của thầy là em đi đủ tất cả các buổi, lần đầu tiên em được 9 điểm thi đấy?Cuối kỳ, tôi thường bố trí một buổi sát hôm thi phù đạo miễn phí cho sinh viên lớp mình dạy để trả lời mọi thắc mắc của sinh viên.(Dĩ nhiên không phải đọc đề cho sinh viên biết trước) Có hôm vừa đói vừa mệt, nhưng kết thúc buổi dạy, sinh viên đồng loạt đứng dạy vỗ tay là tôi lại quên hết mệt mỏi. Những điều đó khiến tôi nghĩ : Còn những sinh viên thế này có lẽ tôi chẳng bao giờ bỏ nghề giáo được.
    Tâm sự này nói ra với mấy anh học bên này các ông bảo : Chú hâm à ?, chú làm xong PhD chú sẽ nghĩ khác ngay, chú ở lại trường chẳng qua chú thấy được gọi là thầy có vẻ oai oai thôi, làm giáo viên tán mấy em cao đẳng sướng nhỉ, chú ở lại trường để phấn đấu chính trị à ?Anh có làm giáo viên thì không bao giờ anh dạy ở Việt nam?.. Ở khoa lại có thêm 1 anh không về khoa nữa sau khi học xong Doctor ở nước ngoài. Các anh ấy giỏi thật, bởi đến bọn Tây nó cũng cần các anh ấy làm việc cho nó. Các anh phải lo cho tương lai các anh ấy, có về VN thì môi trường cũng làm cho kiến thức và khả năng bào mòn thôi. Nhưng các anh cứ bỏ đi như vậy thì bao giờ sinh viên mình mới có được những thầy giáo giỏi và trẻ nhỉ ? Chẳng lẽ vẫn để các thầy giáo già không còn được cập nhật về công nghệ và quá tải vì giờ giảng dạy hay sao ? Hay chỉ cần những giáo viên không muốn hoặc chưa có khả năng đi nước ngoài dạy là đủ ?
    Các bác ạ, các bác đều là người giỏi giang, những dòng các bác viết về Hà nội, về quê hương hay quá. Có bác nào tính chuyện về xây dựng quê hương đất nước không ? Có thể cái bụi bặm ở Hà nội mà bác nào đó bảo « nhơ nhớ », hít lấy hít để sẽ không còn nữa trong tương lai, nhưng chân thành mà nói, tôi muốn nước mình không còn bụi bặm nữa bác ạ. Mình phải xa nhà, xa gia đình, xa người yêu, làm ăn khổ cực nơi đất khách quê người cũng vì nước mình nghèo quá thôi. Nước mình mà « sánh được với cường quốc năm châu » thì chắc con cháu mình sẽ không phải háo hức du học như mình nữa. Dẫu học hành bên này chẳng ra sao mà tôi thèm quay lại cái giảng đường đến thế. Nếu có một tí chút kiến thức nhỏ nhoi muốn truyền lại thì tôi muốn đó là cho 1 sinh viên Việt nam.
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào space7 và các bạn,
    Tôi không biết các bạn bên khoa học tự nhiên như thế nào?
    Trong nghành quản trị kinh doanh, con đường đi của một con người đó là học xong, đi làm kiếm tiền, làm giàu, nếu nói theo kiểu American Dream là nghỉ hưu sớm. khoảng 40 tuổi nghỉ hưu, đi du lịch đây đó một vài năm, sau đó mới quay lại giảng đường để dạy học, để truyền đạt lại kiến thức cho thế hệ sau. Một số người khác làm việc cho đến năm 50 tuổi mới quay sang làm giáo sư dạy học. Có vậy họ mới có đủ lý thuyết, kiến thức thực tế, và kinh nghiệm từng trải để truyền đạt lại cho những thế hệ đấu sỹ mới của thương trường ( Thương Trường là chiến trường mà).
    Vào thời của tôi, thày giáo dạy ĐH Kinh tế mà còn đi xe đạp thì làm sao dạy cho học sinh làm giàu. Có lẽ vào thời đó người dân không có tư tưởng làm giàu mà chỉ có tư tưởng xây dựng CNXH, xây dựng của công. Ngày nay, có nhiều thầy giáo đã đi ô tô, có vài ba miếng đất, bất động sản nhưng những kinh nghiệm làm giàu của thày lại không thể truyền đạt được cho trò vì các bạn biết rồi đấy. Các thầy vẫn chỉ dạy cho trò lý thuyết xuông thôi, chỉ để đến lúc ra trường va vấp với thực tế, anh nào linh hoạt, năng động thì may ra bắt kịp với thị trường.
    Lý thuyết khác với thực tế ở Việt Nam rất nhiều. Có thể nói làm đúng theo sách kinh doanh và kiến thức học ở trường ở Việt Nam là "lỗ", kinh doanh sẽ thất bại.
    Phần lớn, các giáo sư dạy ĐH Kinh tế ở Việt nam chưa một lần nắm giữ các vị trí quản trị cao cấp trong các tập đòan hoặc công ty lớn, tổng công ty quốc nội, chứ đừng nói đến các tập đoàn đa quốc gia như vậy thử hỏi làm sao có thể dạy cho sinh viên về buôn bán quốc tế, điều hành công ty, xử lý các tranh chấp thương mại trong nước cũng như quốc tế, tiếp thị cũng như thâm nhập thị trường, chứ đừng nói đến các giải pháp vực dậy một nền kinh tế sau khủng hoảng. Nếu có một ai đó may mắn được vào Bộ làm, hoặc nắm giữ các vị trí quản trị cấp cao ở các tổng công ty của Việt Nam liệu họ có muốn về hưu sớm để đi dạy học không? Chắc bạn đã có câu trả lời.
    Bản thân tôi, ước mơ của cuộc đời tôi là cố gắng học hỏi ở mọi chỗ mọi nơi, cả trường lớp lẫn trường đời, phấn đấu kiếm tiền, càng nhiều càng tốt, được đi thật nhiều nơi, được mắt thấy, tai nghe, "cận mục sở thị" mọi thứ. Và tất nhiên nếu có thể được nghỉ hưu sớm và sẽ đi dạy học sớm. Tất nhiên lúc đó tôi sẽ dạy học ở Việt Nam nếu có trường chấp nhận. Tiền lương cũng như kinh tế lúc đó đã không còn là vấn đề. Các cụ có câu: " Có thực mới vực được đạo".
    Chúc các bạn vui!
     
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào space7 và các bạn,
    Tôi không biết các bạn bên khoa học tự nhiên như thế nào?
    Trong nghành quản trị kinh doanh, con đường đi của một con người đó là học xong, đi làm kiếm tiền, làm giàu, nếu nói theo kiểu American Dream là nghỉ hưu sớm. khoảng 40 tuổi nghỉ hưu, đi du lịch đây đó một vài năm, sau đó mới quay lại giảng đường để dạy học, để truyền đạt lại kiến thức cho thế hệ sau. Một số người khác làm việc cho đến năm 50 tuổi mới quay sang làm giáo sư dạy học. Có vậy họ mới có đủ lý thuyết, kiến thức thực tế, và kinh nghiệm từng trải để truyền đạt lại cho những thế hệ đấu sỹ mới của thương trường ( Thương Trường là chiến trường mà).
    Vào thời của tôi, thày giáo dạy ĐH Kinh tế mà còn đi xe đạp thì làm sao dạy cho học sinh làm giàu. Có lẽ vào thời đó người dân không có tư tưởng làm giàu mà chỉ có tư tưởng xây dựng CNXH, xây dựng của công. Ngày nay, có nhiều thầy giáo đã đi ô tô, có vài ba miếng đất, bất động sản nhưng những kinh nghiệm làm giàu của thày lại không thể truyền đạt được cho trò vì các bạn biết rồi đấy. Các thầy vẫn chỉ dạy cho trò lý thuyết xuông thôi, chỉ để đến lúc ra trường va vấp với thực tế, anh nào linh hoạt, năng động thì may ra bắt kịp với thị trường.
    Lý thuyết khác với thực tế ở Việt Nam rất nhiều. Có thể nói làm đúng theo sách kinh doanh và kiến thức học ở trường ở Việt Nam là "lỗ", kinh doanh sẽ thất bại.
    Phần lớn, các giáo sư dạy ĐH Kinh tế ở Việt nam chưa một lần nắm giữ các vị trí quản trị cao cấp trong các tập đòan hoặc công ty lớn, tổng công ty quốc nội, chứ đừng nói đến các tập đoàn đa quốc gia như vậy thử hỏi làm sao có thể dạy cho sinh viên về buôn bán quốc tế, điều hành công ty, xử lý các tranh chấp thương mại trong nước cũng như quốc tế, tiếp thị cũng như thâm nhập thị trường, chứ đừng nói đến các giải pháp vực dậy một nền kinh tế sau khủng hoảng. Nếu có một ai đó may mắn được vào Bộ làm, hoặc nắm giữ các vị trí quản trị cấp cao ở các tổng công ty của Việt Nam liệu họ có muốn về hưu sớm để đi dạy học không? Chắc bạn đã có câu trả lời.
    Bản thân tôi, ước mơ của cuộc đời tôi là cố gắng học hỏi ở mọi chỗ mọi nơi, cả trường lớp lẫn trường đời, phấn đấu kiếm tiền, càng nhiều càng tốt, được đi thật nhiều nơi, được mắt thấy, tai nghe, "cận mục sở thị" mọi thứ. Và tất nhiên nếu có thể được nghỉ hưu sớm và sẽ đi dạy học sớm. Tất nhiên lúc đó tôi sẽ dạy học ở Việt Nam nếu có trường chấp nhận. Tiền lương cũng như kinh tế lúc đó đã không còn là vấn đề. Các cụ có câu: " Có thực mới vực được đạo".
    Chúc các bạn vui!
     
  6. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có, bác ạ, có em sắp về Vn đây. EM sắp về hít lại bụi của thành phố thân yêu của em đây; nhưng em cũng chả biết em có làm nổi cái gì không. Nhưng chắc em cũng tham gia 1 chút vào vấn đề giáo dục đấy bác ạ, mặc dù em chả học gì liên quan đến giáo dục cả, hì hì. Trước bác dạy trường nào vậy? Bác vẫn còn thèm về Vn thì liên hệ với em nhé. Hì hì, công nhận là làm việc với học sinh sướng thật bác ạ. Kỳ rồi em về làm có vài buổi ngoại khoá, tụi nó bé hơn mình có vài tuổi thôi, thấy vui ghê gớm.
    Có đi xa rồi mới ngộ ra được nhiều điều, mới hiểu được mình yêu quê hương đất nước đến mức nào. Nhưng cũng chợt hiểu mình nhỏ bé biết bao. Trước khi đi em cũng từng hoài bão đến kinh khủng, có lẽ là thiếu thực tế nữa. Đến giờ em cũng ko dám kỳ vọng mình có thể làm được cái gì to lớn nữa. Nhưng em nghĩ nếu bác còn tấm lòng với Vn, em còn tấm lòng với Vn, và nhiều sinh viên du học nữa, chúng ta có thể làm được cái gì đấy. Dù bây giờ điều đó chưa rõ ràng, nhưng quan trọng là chúng ta phải có niềm tin, có hi vọng.
  7. sleeping_beauty

    sleeping_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có, bác ạ, có em sắp về Vn đây. EM sắp về hít lại bụi của thành phố thân yêu của em đây; nhưng em cũng chả biết em có làm nổi cái gì không. Nhưng chắc em cũng tham gia 1 chút vào vấn đề giáo dục đấy bác ạ, mặc dù em chả học gì liên quan đến giáo dục cả, hì hì. Trước bác dạy trường nào vậy? Bác vẫn còn thèm về Vn thì liên hệ với em nhé. Hì hì, công nhận là làm việc với học sinh sướng thật bác ạ. Kỳ rồi em về làm có vài buổi ngoại khoá, tụi nó bé hơn mình có vài tuổi thôi, thấy vui ghê gớm.
    Có đi xa rồi mới ngộ ra được nhiều điều, mới hiểu được mình yêu quê hương đất nước đến mức nào. Nhưng cũng chợt hiểu mình nhỏ bé biết bao. Trước khi đi em cũng từng hoài bão đến kinh khủng, có lẽ là thiếu thực tế nữa. Đến giờ em cũng ko dám kỳ vọng mình có thể làm được cái gì to lớn nữa. Nhưng em nghĩ nếu bác còn tấm lòng với Vn, em còn tấm lòng với Vn, và nhiều sinh viên du học nữa, chúng ta có thể làm được cái gì đấy. Dù bây giờ điều đó chưa rõ ràng, nhưng quan trọng là chúng ta phải có niềm tin, có hi vọng.
  8. luckylude

    luckylude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác
    Đọc bài mấy người mới nhớ 1 câu chuyện thế này:
    Cách đấy mấy tuần em có nói chuyện với 1 cô bạn "local" (là mấy đứa gốc việt nhưng mà sinh ra và lớn lên ở Úc) nó có bảo em là: " tao ko thích VN, năm ngoái tao về VN có 1 tháng mà tao nhớ Úc kinh khủng, nhớ Mac, nhớ shopping, nhớ Chastone (1 khu shopping Centre khá lớn ở Melbourne), nhớ...tùm lum cả" rồi nó có nói tiếp với em là: "tao thấy VN nghèo thế, bụi thế, conservative thế,....rất nhiều thế nữa mà mày lại muốn quay về VN à, sao o ở lại?". Em có nói lại với nó là: " tao với mày hoàn cảnh khác nhau, sinh ra và lớn lên ở 2 môi trường khác nhau nên suy nghĩ cũng khác nhau. Mày được sinh ra ở Úc, ăn cơm Úc, lớn lên ở Úc, được sự giáo dục của bọn Úc và cả những cái khác nữa nên có thể coi Úc là miếng đất mẹ đẻ của mày, còn tao từ bé ăn cơm Việt, lớn lên tại Việt, mang lối sống việt, bố mẹ bạn bè tao ở Việt Nam nên tao Việt Nam là quê hương, là đất mẹ của tao nên sau này dù có làm gì hay đi đâu tao cũng sẽ quay về VN làm việc và sinh sống". Thực ra thì em còn tranh luận với nó về một vài điểm nữa nhưng mà ý chính của câu chuyện là như thế.
    Em nghĩ về hay ko về cái đó tuỳ thuộc vào quan điểm từng người. Qua những bài viết của CXR, Netwalker, Sleepingbeauty, ... em thấy các bác ai cũng giỏi giang cả, ở lại tư bản hay quay về xã hội chủ nghĩa các bác có quyền lựa chọn cơ mà, ở lại các bác có thể phát huy được hết cái "giỏi giang" của mình, còn khi nói về VN thì quả thật có quá nhiều cái ko hay nhưng mà khi nói về những cái đó ko biết có ai nghĩ là mình sẽ về VN để làm một cái gì đó dù là nhỏ nhặt để sửa đổi những cái không hay đó không.
    Còn em, thân hèn sực mọn, trước sau thì cũng phải về bởi em ham bạn hơn ham tiền, thích mặc quần jean hơn mặc comlê, ham lượn xe mày hơn đi ôtô, ham bia bọt, ngồi quán vỉa hè hơn trong nhà hàng, ham con gái việt hơn con gái tây (cái này quan trọng nhứt).
    Hi`hi` chỉ là 1 câu chuyện để mọi người đọc cho vui.
    Chúc CXR, NetWalker, Sleeping bui ti, Space7,...và những người trong đây 1 tuần sau vui vẻ hi`hi`
    Forever, trust WHO u are and nothing elses matter
    Được luckylude sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 24/08/2003
    Được luckylude sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 24/08/2003
  9. luckylude

    luckylude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác
    Đọc bài mấy người mới nhớ 1 câu chuyện thế này:
    Cách đấy mấy tuần em có nói chuyện với 1 cô bạn "local" (là mấy đứa gốc việt nhưng mà sinh ra và lớn lên ở Úc) nó có bảo em là: " tao ko thích VN, năm ngoái tao về VN có 1 tháng mà tao nhớ Úc kinh khủng, nhớ Mac, nhớ shopping, nhớ Chastone (1 khu shopping Centre khá lớn ở Melbourne), nhớ...tùm lum cả" rồi nó có nói tiếp với em là: "tao thấy VN nghèo thế, bụi thế, conservative thế,....rất nhiều thế nữa mà mày lại muốn quay về VN à, sao o ở lại?". Em có nói lại với nó là: " tao với mày hoàn cảnh khác nhau, sinh ra và lớn lên ở 2 môi trường khác nhau nên suy nghĩ cũng khác nhau. Mày được sinh ra ở Úc, ăn cơm Úc, lớn lên ở Úc, được sự giáo dục của bọn Úc và cả những cái khác nữa nên có thể coi Úc là miếng đất mẹ đẻ của mày, còn tao từ bé ăn cơm Việt, lớn lên tại Việt, mang lối sống việt, bố mẹ bạn bè tao ở Việt Nam nên tao Việt Nam là quê hương, là đất mẹ của tao nên sau này dù có làm gì hay đi đâu tao cũng sẽ quay về VN làm việc và sinh sống". Thực ra thì em còn tranh luận với nó về một vài điểm nữa nhưng mà ý chính của câu chuyện là như thế.
    Em nghĩ về hay ko về cái đó tuỳ thuộc vào quan điểm từng người. Qua những bài viết của CXR, Netwalker, Sleepingbeauty, ... em thấy các bác ai cũng giỏi giang cả, ở lại tư bản hay quay về xã hội chủ nghĩa các bác có quyền lựa chọn cơ mà, ở lại các bác có thể phát huy được hết cái "giỏi giang" của mình, còn khi nói về VN thì quả thật có quá nhiều cái ko hay nhưng mà khi nói về những cái đó ko biết có ai nghĩ là mình sẽ về VN để làm một cái gì đó dù là nhỏ nhặt để sửa đổi những cái không hay đó không.
    Còn em, thân hèn sực mọn, trước sau thì cũng phải về bởi em ham bạn hơn ham tiền, thích mặc quần jean hơn mặc comlê, ham lượn xe mày hơn đi ôtô, ham bia bọt, ngồi quán vỉa hè hơn trong nhà hàng, ham con gái việt hơn con gái tây (cái này quan trọng nhứt).
    Hi`hi` chỉ là 1 câu chuyện để mọi người đọc cho vui.
    Chúc CXR, NetWalker, Sleeping bui ti, Space7,...và những người trong đây 1 tuần sau vui vẻ hi`hi`
    Forever, trust WHO u are and nothing elses matter
    Được luckylude sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 24/08/2003
    Được luckylude sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 24/08/2003
  10. VNforeverhome

    VNforeverhome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Hoan hô các bạn có đủ bản lãnh và sự dũng cảm để trở về VN sau khi đi du học . Mong răng` sẽ có rất nhiều bạn sẽ làm thế trong tương lai . Em học ở Mỹ thấy có rất nhiều Đại han` , Tau`, Jap ... qua đây học rôi` trở về , hoặc ở đây làm cho chính công ty của nước họ ma` thui, mặc du` MỸ co'' tiêng'' la` chuyên mua chất xám . "Mong cac'' bạn " đi 1 ngày đàng học ngày càng khôn " trở về "mở mắt" cho nước VN ( 1 người bạn MY~ học và yêu văn hoá VN đã tâm sự như vậy khi nghe về những bất công còn tồn tại ở VN .
    Thanks all

Chia sẻ trang này