1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VNforeverhome

    VNforeverhome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Hoan hô các bạn có đủ bản lãnh và sự dũng cảm để trở về VN sau khi đi du học . Mong răng` sẽ có rất nhiều bạn sẽ làm thế trong tương lai . Em học ở Mỹ thấy có rất nhiều Đại han` , Tau`, Jap ... qua đây học rôi` trở về , hoặc ở đây làm cho chính công ty của nước họ ma` thui, mặc du` MỸ co'' tiêng'' la` chuyên mua chất xám . "Mong cac'' bạn " đi 1 ngày đàng học ngày càng khôn " trở về "mở mắt" cho nước VN ( 1 người bạn MY~ học và yêu văn hoá VN đã tâm sự như vậy khi nghe về những bất công còn tồn tại ở VN .
    Thanks all
  2. cuoi_len_nao

    cuoi_len_nao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mùa hè trời nắng chang chang....con bé vừa đi học về....chạy thẳng lên phòng khách...đơn giản chỉ muốn bật điều hoà cho mát và lấy chai nước để sẵn trong tủ lạnh....Bỗng nó khựng lại...sao hôm nay nhà mình nhiều người thể???Ba có dặn trước là hôm nay sẽ mời khách về nhà đâu nhi????Nó đứng như trời trồng....vì cả cái bộ sofa bị lấn chiếm bởi ba ông tây to đùng..miệng lí nhí "hello"....Nó cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn đến nỗi ba me phải chữa ngượng cho nó...."This is my daughter"..đấy là lời mà ba nó nói với ông tây....rồi ba bảo nó vào chào mọi người....Đến lúc này nó mới để ý đến 1 người đứng tuổi...trông mặt rất phương phi,phúc hậu...đặc biệt là đôi tai to như tai phật...Như biết được những gì nó đang nghĩ...ba bảo nó...."đây là chú Chương....mới ở Mỹ về"...Nó "à" một tiếng...và ngồi xuống nói chuyện với mọi người....
    Buổi tối hôm đó..nó mới biết nó có một ông chú ở bên Mỹ....nó vẫn cứ thao thao bất tuyệt với ba mẹ"ở Mỹ chắc là sướng lắm nhỉ????" vì nó bị ảnh hưởng của những toà nhà cao chọc trời rồi toàn đo chơi đẹp nữa chứ.....Nó đã gần như quên mọi chuyện...cho đến 1 ngày nó chuẩn bị học xong 10....Ba me gọi nó vào và nói chuyện đi du học.....thì ra ông chú mình muốn đón mình sang học....
    Đi du học ah...ba mẹ cho con bé quyền quyết định, phân tích cho nó nghe cuốc sống xa nhà....nhưng hình như đối với nó...đã quá quen nhìn cuộc sống với con mắt màu hồng rồi nên nó vẫn nghĩ mọi thứ trải thảm dưới chân....
    Vèo một cái....đến ngày nó bay rồi....nó chẳng muốn đi chút nào cả....tự nhiên nó thấy hối hận.....Buổi tối cuối cùng ở nhà....khi mà bạn bè ra về hết, em trai cũng đã đi ngủ...nó ngồi nói chuyện với ba me....ba ôm nó vào lòng, vuốt tóc nó như ngày nó còn nhỏ....từ bé đến giờ..nó chưa nhìn thấy ba khóc đâu...nhưng nó nghe giọng ba nghẹn lại...không hiểu sao nó lại có thể cứng rắn đến mức ko rơi 1 giọt nước mắt nào...lại còn động viên ba mẹ nó nữa
    Bước chân lên máy bay rồi...nó hiểu ra rằng nó ko thể quay về nữa...tủi thân và nó oà khóc....Bước chân sang Mỹ.....trời ơi...nó cứ nghĩ qua Mỹ thì chỗ nào cũng nhà cao chọc trời, người đi bộ nườm nượp...rồi còn cả subway nữa....sụp đỏ thần tượng 1 cách ghê gớm....
    Ôi chao...ở Cali 3 tuần.....ở với toàn người Việt đấy....nó nhớ nhà lắm.....cả tuần đầu tiên nó khóc cạn cả nước mắt vì nhớ nhà....nó suốt ngày ôm lấy cái máy tính, rồi cuối tuần lại mụa ra mua thẻ điện thoại....Cứ mỗi lần nghe nhạc Việt Nam...nó có muốn khóc đâu nhưng tự nhiên nước mắt nó cứ trào ra....3 Tuần ở cali học trôi qua cũng nhanh....nó phải bay qua 1 tiểu bang khác để học High School....Nó quen vơi bạn bè mới, nó bận rộn với việc học hành...nên nỗi nhớ nhà cũng nguôi ngoai dần trong nó
    Có lẽ mọi chuyện cũng chỉ có vậy...cuộc sống của nó sẽ cứ thế mà trôi qua thôi...nếu nó ko vào fpt.vn để đọc tin....Ở VN còn mấy ngày nữa la Trung Thu đấy...nó nhớ lại hồi nó còn nhỏ...ba me nó đưa nó đi mua đèn ***g, mua quà cho nó...rồi nó cũng mấy đứa trẻ con hàng xóm chạy ra đường chơi...nó nhớ cái vẻ đông đúc của phố Hàng Mã những ngày này....nó nhớ cả trung thu năm ngoái khi nó đi đón chơi với bạn nữa cơ...thế mà bây giờ nó phải ở đây 1 mình.....bấc giác nhìn ra ngoài trời...trăng hôm nay sáng thật đấy...trời cũng nhiều sao nữa...nghĩ ngợi linh tinh...tủi thân rồi nó khóc....nó nhớ nhà...nó ko muốn ở đây nữa...chẳng ai quan tâm đến nó cả...nó suốt ngày lủi thủi 1 mình....Nó oà khóc..khóc to lắm....nó chỉ muốn có mẹ nó ở đây để dỗ nó thôi...
    Rồi lần đầu tiên nó thấy tuyết...cũng là lần nó ốm....trời lạnh quá...Nó ốm...mọi người biết đấy...sao mà chẳng có ai quan tâm đến nó thế???Nó lại nghĩ hồi nó ở nhà....mỗi lần nó ốm , ba me lại lo cuốn cả lên vì nó ít ốm lắm...nhưng mỗi lần nó ốm thì đều rất nặng.....Nó ko ăn uống được gì, ba mẹ nó cũng dỗ để cho nó ăn, ba mẹ còn ko cho các em nó nghịch vì chị đang ốm...nó đúng là con cưng của gia đình....Cổ họng nó đau rát mà người ta bảo nó ăn pizza, đầu đau như búa bổ mà bọn trẻ con chơi game ầm ầm...nó vừa mệt. vừa tức....nó cứ nằm bẹp trên giường mà mơ mộng về ngày xưa..thỉnh thoảng ngủ thiếp đi..nó lại mơ về gia đình, được sống trong vòng tay của ba me...tỉnh dậy nó tủi thân...nó lại khóc...nó cứ nằm một mình trong phòng mà khóc...chẳng ai quan tâm đến nó đang làm gì cả...
    Rồi đến Noel.....thật giống như những gì nó thấy trong phim...chỗ nào cũng có đèn lấp lánh...đẹp thật.....Nó ước có gia đình nó, bạn bè nó ở đây đẻ chia vui với nó....Christmas Eve...nó ko đi ăn với người ta mà nó ở nhà 1 mình...vì nó biết khi nhìn thấy gia đình người khác sum họp...nó sẽ ko cầm được lòng mình...nó sẽ lại khóc cho mà xem...Nó ở nhà....nó đi lang thang khắp nơi nó ở...nhà nào cũng thắp đèn sáng trưng...mọi người còn quây quần quanh lò sưởi....nó tủi thân...vừa đi nước mắt vừa lăn dài trên má...trời lạnh lẽo thật..Nó cứ đi bộ một cách vô hồn như thế...Nó chợt nhớ lại chuyện cô bé bán diêm...nó lao ngay về nhà...tìm hộp quẹt và hy vọng sẽ có 1 phép màu đến với nó...nó quẹt 1 que diêm, 2 quê, 3 que....quẹt mãi mà chẳng thấy gì cả...nó mới biết là...chẳng có cách nào cho nó ở cạnh gia đình ngay lúc này...nó buồn...nhưng nó ko khóc nữa...nó online..mua 1 cái thẻ điện thoại và gọi về cho mẹ ..."mẹ ah..Cún nhớ mẹ quá...."...."Cún hôm nay ko đi chơi ah.."...mới chỉ nghe đến đấy thôi, nó đã nghe tiêng em nó hét trong điện thoại.."mẹ ơi..chị Cún ah"..thế là nó cười..lâu lắm nó mới cười một cách thoải mái như vậy
    Rồi Tết...trời ơi...sao thời gian này đối với nó khó khăn vậy????cả ngày ở trường....nó chẳng tập trung học gì cả...1 phần là kỳ này cũng chẳng quan trọng....1 phần nó cứ mơ màng nghĩ xem ở nhà nó mọi người chuẩn bị Tết đến đâu rồi....Nó nhớ cái không khí tết ở nhà...ba nó bắt chị em nó dọn dẹp nhà cửa, rồi nó giúp mẹ nó chuẩn bị đồ ăn....cả nhà đi hội chợ sắm Tết....rồi cái cảm giác nó sướng thế nào khi được ba mẹ nó mừng tuổi....Nó cứ nghĩ vẩn vơ như thế cả ngày...thỉnh thoảng sống mũi nó lại cay cay....Dường như nó có đủ sức mạnh để chạy ngay về VN, gặp gia đình nó trong chốc lát rồi quay lại...nó biết nó đi, cả nhà chẳng còn vui như mọi năm đâu....nhưng ai bảo nó quyết định đi du học làm gì....Tự nhiên nó cứng rắn ghê....nó ko khóc...nó mua thẻ điện thoại gọi về cho ba mẹ nó, nó cũng chúc mừng đủ kiểu...nó còn mừng tuổi ba me, em trai nó mới ghê chứ....Tự nhiên nó thấy vui trong lòng
    Đến khi nó tốt nghiệp....trường làm trang trọng thế...nó là honor student đấy nhưng nó chẳng vui...nó ước ba me nó ở đây để chia vui với nó...Nhìn xung quanh nó...bạn bè nó có bao nhiêu người thân..nó hơi tủi thân....Nhưng nó ko khóc đâu, nó mỉm cười vì ba mẹ nó sẽ không thất vọng về nó ....qua đây, nó đã trưởng thành lên rất nhiều, nó đã học được rất nhiều thứ có ích, nó đã vào được 1 trường đại học cũng có tiêng ở Mỹ...nó tưởng tượng ba mẹ nó đang ngồi ở khán đài ngay trước mặt nó...cười với nó 1 cách trìu mến..và nó cũng cười thật tươi khi lên lấy bằng....
    Mọi chuyện như mới xảy ra hôm qua thôi...thế mà bây giờ nó đã ở Mỹ được 3 năm rồi đấy...nó đã từng có ước mơ rất lớn...nhưng rồi...bây giờ nó chỉ muốn học xong để về Vn làm việc...để nó có thể quây quần bên gia đình, để nó có thể hàng đêm đi bộ , ngủi mùi hoa sữa thoang thoảng, nghe tiếng ve kêu rền rĩ mà nó đã quên bẵng đi 3 năm rồi
    Type xong mà sống mũi cay cay
    Được cuoi_len_nao sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 26/08/2003
  3. cuoi_len_nao

    cuoi_len_nao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mùa hè trời nắng chang chang....con bé vừa đi học về....chạy thẳng lên phòng khách...đơn giản chỉ muốn bật điều hoà cho mát và lấy chai nước để sẵn trong tủ lạnh....Bỗng nó khựng lại...sao hôm nay nhà mình nhiều người thể???Ba có dặn trước là hôm nay sẽ mời khách về nhà đâu nhi????Nó đứng như trời trồng....vì cả cái bộ sofa bị lấn chiếm bởi ba ông tây to đùng..miệng lí nhí "hello"....Nó cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn đến nỗi ba me phải chữa ngượng cho nó...."This is my daughter"..đấy là lời mà ba nó nói với ông tây....rồi ba bảo nó vào chào mọi người....Đến lúc này nó mới để ý đến 1 người đứng tuổi...trông mặt rất phương phi,phúc hậu...đặc biệt là đôi tai to như tai phật...Như biết được những gì nó đang nghĩ...ba bảo nó...."đây là chú Chương....mới ở Mỹ về"...Nó "à" một tiếng...và ngồi xuống nói chuyện với mọi người....
    Buổi tối hôm đó..nó mới biết nó có một ông chú ở bên Mỹ....nó vẫn cứ thao thao bất tuyệt với ba mẹ"ở Mỹ chắc là sướng lắm nhỉ????" vì nó bị ảnh hưởng của những toà nhà cao chọc trời rồi toàn đo chơi đẹp nữa chứ.....Nó đã gần như quên mọi chuyện...cho đến 1 ngày nó chuẩn bị học xong 10....Ba me gọi nó vào và nói chuyện đi du học.....thì ra ông chú mình muốn đón mình sang học....
    Đi du học ah...ba mẹ cho con bé quyền quyết định, phân tích cho nó nghe cuốc sống xa nhà....nhưng hình như đối với nó...đã quá quen nhìn cuộc sống với con mắt màu hồng rồi nên nó vẫn nghĩ mọi thứ trải thảm dưới chân....
    Vèo một cái....đến ngày nó bay rồi....nó chẳng muốn đi chút nào cả....tự nhiên nó thấy hối hận.....Buổi tối cuối cùng ở nhà....khi mà bạn bè ra về hết, em trai cũng đã đi ngủ...nó ngồi nói chuyện với ba me....ba ôm nó vào lòng, vuốt tóc nó như ngày nó còn nhỏ....từ bé đến giờ..nó chưa nhìn thấy ba khóc đâu...nhưng nó nghe giọng ba nghẹn lại...không hiểu sao nó lại có thể cứng rắn đến mức ko rơi 1 giọt nước mắt nào...lại còn động viên ba mẹ nó nữa
    Bước chân lên máy bay rồi...nó hiểu ra rằng nó ko thể quay về nữa...tủi thân và nó oà khóc....Bước chân sang Mỹ.....trời ơi...nó cứ nghĩ qua Mỹ thì chỗ nào cũng nhà cao chọc trời, người đi bộ nườm nượp...rồi còn cả subway nữa....sụp đỏ thần tượng 1 cách ghê gớm....
    Ôi chao...ở Cali 3 tuần.....ở với toàn người Việt đấy....nó nhớ nhà lắm.....cả tuần đầu tiên nó khóc cạn cả nước mắt vì nhớ nhà....nó suốt ngày ôm lấy cái máy tính, rồi cuối tuần lại mụa ra mua thẻ điện thoại....Cứ mỗi lần nghe nhạc Việt Nam...nó có muốn khóc đâu nhưng tự nhiên nước mắt nó cứ trào ra....3 Tuần ở cali học trôi qua cũng nhanh....nó phải bay qua 1 tiểu bang khác để học High School....Nó quen vơi bạn bè mới, nó bận rộn với việc học hành...nên nỗi nhớ nhà cũng nguôi ngoai dần trong nó
    Có lẽ mọi chuyện cũng chỉ có vậy...cuộc sống của nó sẽ cứ thế mà trôi qua thôi...nếu nó ko vào fpt.vn để đọc tin....Ở VN còn mấy ngày nữa la Trung Thu đấy...nó nhớ lại hồi nó còn nhỏ...ba me nó đưa nó đi mua đèn ***g, mua quà cho nó...rồi nó cũng mấy đứa trẻ con hàng xóm chạy ra đường chơi...nó nhớ cái vẻ đông đúc của phố Hàng Mã những ngày này....nó nhớ cả trung thu năm ngoái khi nó đi đón chơi với bạn nữa cơ...thế mà bây giờ nó phải ở đây 1 mình.....bấc giác nhìn ra ngoài trời...trăng hôm nay sáng thật đấy...trời cũng nhiều sao nữa...nghĩ ngợi linh tinh...tủi thân rồi nó khóc....nó nhớ nhà...nó ko muốn ở đây nữa...chẳng ai quan tâm đến nó cả...nó suốt ngày lủi thủi 1 mình....Nó oà khóc..khóc to lắm....nó chỉ muốn có mẹ nó ở đây để dỗ nó thôi...
    Rồi lần đầu tiên nó thấy tuyết...cũng là lần nó ốm....trời lạnh quá...Nó ốm...mọi người biết đấy...sao mà chẳng có ai quan tâm đến nó thế???Nó lại nghĩ hồi nó ở nhà....mỗi lần nó ốm , ba me lại lo cuốn cả lên vì nó ít ốm lắm...nhưng mỗi lần nó ốm thì đều rất nặng.....Nó ko ăn uống được gì, ba mẹ nó cũng dỗ để cho nó ăn, ba mẹ còn ko cho các em nó nghịch vì chị đang ốm...nó đúng là con cưng của gia đình....Cổ họng nó đau rát mà người ta bảo nó ăn pizza, đầu đau như búa bổ mà bọn trẻ con chơi game ầm ầm...nó vừa mệt. vừa tức....nó cứ nằm bẹp trên giường mà mơ mộng về ngày xưa..thỉnh thoảng ngủ thiếp đi..nó lại mơ về gia đình, được sống trong vòng tay của ba me...tỉnh dậy nó tủi thân...nó lại khóc...nó cứ nằm một mình trong phòng mà khóc...chẳng ai quan tâm đến nó đang làm gì cả...
    Rồi đến Noel.....thật giống như những gì nó thấy trong phim...chỗ nào cũng có đèn lấp lánh...đẹp thật.....Nó ước có gia đình nó, bạn bè nó ở đây đẻ chia vui với nó....Christmas Eve...nó ko đi ăn với người ta mà nó ở nhà 1 mình...vì nó biết khi nhìn thấy gia đình người khác sum họp...nó sẽ ko cầm được lòng mình...nó sẽ lại khóc cho mà xem...Nó ở nhà....nó đi lang thang khắp nơi nó ở...nhà nào cũng thắp đèn sáng trưng...mọi người còn quây quần quanh lò sưởi....nó tủi thân...vừa đi nước mắt vừa lăn dài trên má...trời lạnh lẽo thật..Nó cứ đi bộ một cách vô hồn như thế...Nó chợt nhớ lại chuyện cô bé bán diêm...nó lao ngay về nhà...tìm hộp quẹt và hy vọng sẽ có 1 phép màu đến với nó...nó quẹt 1 que diêm, 2 quê, 3 que....quẹt mãi mà chẳng thấy gì cả...nó mới biết là...chẳng có cách nào cho nó ở cạnh gia đình ngay lúc này...nó buồn...nhưng nó ko khóc nữa...nó online..mua 1 cái thẻ điện thoại và gọi về cho mẹ ..."mẹ ah..Cún nhớ mẹ quá...."...."Cún hôm nay ko đi chơi ah.."...mới chỉ nghe đến đấy thôi, nó đã nghe tiêng em nó hét trong điện thoại.."mẹ ơi..chị Cún ah"..thế là nó cười..lâu lắm nó mới cười một cách thoải mái như vậy
    Rồi Tết...trời ơi...sao thời gian này đối với nó khó khăn vậy????cả ngày ở trường....nó chẳng tập trung học gì cả...1 phần là kỳ này cũng chẳng quan trọng....1 phần nó cứ mơ màng nghĩ xem ở nhà nó mọi người chuẩn bị Tết đến đâu rồi....Nó nhớ cái không khí tết ở nhà...ba nó bắt chị em nó dọn dẹp nhà cửa, rồi nó giúp mẹ nó chuẩn bị đồ ăn....cả nhà đi hội chợ sắm Tết....rồi cái cảm giác nó sướng thế nào khi được ba mẹ nó mừng tuổi....Nó cứ nghĩ vẩn vơ như thế cả ngày...thỉnh thoảng sống mũi nó lại cay cay....Dường như nó có đủ sức mạnh để chạy ngay về VN, gặp gia đình nó trong chốc lát rồi quay lại...nó biết nó đi, cả nhà chẳng còn vui như mọi năm đâu....nhưng ai bảo nó quyết định đi du học làm gì....Tự nhiên nó cứng rắn ghê....nó ko khóc...nó mua thẻ điện thoại gọi về cho ba mẹ nó, nó cũng chúc mừng đủ kiểu...nó còn mừng tuổi ba me, em trai nó mới ghê chứ....Tự nhiên nó thấy vui trong lòng
    Đến khi nó tốt nghiệp....trường làm trang trọng thế...nó là honor student đấy nhưng nó chẳng vui...nó ước ba me nó ở đây để chia vui với nó...Nhìn xung quanh nó...bạn bè nó có bao nhiêu người thân..nó hơi tủi thân....Nhưng nó ko khóc đâu, nó mỉm cười vì ba mẹ nó sẽ không thất vọng về nó ....qua đây, nó đã trưởng thành lên rất nhiều, nó đã học được rất nhiều thứ có ích, nó đã vào được 1 trường đại học cũng có tiêng ở Mỹ...nó tưởng tượng ba mẹ nó đang ngồi ở khán đài ngay trước mặt nó...cười với nó 1 cách trìu mến..và nó cũng cười thật tươi khi lên lấy bằng....
    Mọi chuyện như mới xảy ra hôm qua thôi...thế mà bây giờ nó đã ở Mỹ được 3 năm rồi đấy...nó đã từng có ước mơ rất lớn...nhưng rồi...bây giờ nó chỉ muốn học xong để về Vn làm việc...để nó có thể quây quần bên gia đình, để nó có thể hàng đêm đi bộ , ngủi mùi hoa sữa thoang thoảng, nghe tiếng ve kêu rền rĩ mà nó đã quên bẵng đi 3 năm rồi
    Type xong mà sống mũi cay cay
    Được cuoi_len_nao sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 26/08/2003
  4. Alicia

    Alicia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Chẳng hiểu vì sao lúc đi mình hăng hái thế mà lúc sang đến Canada thì bao nhiêu sự mới lạ thích thú biến đi đâu mất.
    Ngày đầu tiên,mình ở cùng với hội người Việt Nam bên này.HỌ sang cũng chỉ hơn mình vài tháng nhưng có 1 cái là ko quí người mới đến cho lắm, phải mang nhiều báo chí, phải mang nhiều đồ gia đình bên Việt Nam gửi thì mới yên. Nhưng khi tôi đi, không ai gửi gì cả, đồng nghĩa với việc đi sang sẽ chẳng có lí do gì họ giúp đỡ tôi cả (?)
    Mình lần đầu tiên bước vào đời, mới thấy được con người thật là đáng sợ. Ngày xưa nằm trong lòng bàn tay của cha mẹ, mình đâu biết và đâu phải đối mặt với nhiều loại người của XH như thế này. Ở Canada mình ko có ai cả, ko gia đình, không một người thân. Mình ở với 2 người con gái VN.
    Rồi mình đã cố sống thật tốt,cố gắng hoà nhập nhưng thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng của tất cả mọi người. Minh đâu có biết tại sao đâu. Mình sang đây mục đích chỉ là học thôi, mình đâu có biết nhảy, biết đi night club cơ chứ. Nhà mình lại ko phải là loại giàu sụ ,tiêu tiền như nước được, mình khác với mọi người, đièu kiện mỗi người 1 khác, nhưng ở đây mình cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng. Rồi mình cũng phải ra đi trong vòng 2 tuần vì 1 trong 2 người đó bảo là ghét và ko hợp với mình.
    Mình rất sợ. Làm thế nào bây giờ ? mình ko có ai quen cả, mình còn chưa biết đường đi lối lại, ko biết gì hết
    Mấy ngày cuối cùng đó, mình đã vào mạng hỏi khắp mọi nơi, nhưng bạn bên USA thì rất nhiều, các nước Châu Âu cũng rất nhiều, nhưng họ ở xa quá . Mình rất lo, mình sẽ ở đâu đây? mình chỉ mong là thoát ngay ra khỏi căn nhà này, ở đây chỉ toàn người ghét mình, đâu có ai thương mình đâu
    Những ngày đó mình nhớ người yêu kinh khủng , mình phải đi trong khi chúng mình đang rất yêu nhau , mình ko muốn 1 chút nào hết, muốn bay ngay về Việt Nam và ko bao giờ quay lại nữa , nhưng rồi dần bình tĩnh và nghĩ lại, mình lại tự nghĩ là phải cố gắng, vì tương lai của chính mình.
    Rồi thì cũng nhờ nhà trường, mình ở với 4 học sinh nữ người Campuchia, mấy người này rất hiền và tốt. Ngay ngày đầu mới đến họ đã lo lắng cho người bạn mới .Suốt ngày hỏi " ăn no chưa?" " có đói hay không?" , chúng mình đã sống với nhau những tháng ngày vui vẻ, cùng đến trường, cùng học bài.
    Căn phòng mình ở rất bé, nhưng mình rất vui .Buổi tối đầu tiên trong căn phòng của mình mình vẫn chưa hết thấp thỏm lo sợ,vẫn có cảm giác sợ hãi
    Mình nhận thấy 1 điều là trước kia đúng là mình ko thể hơp thật , về tính cách,về cách sống, và hơn nữa họ ko khát khao đi học. Họ sang đây phần lớn là có ý định ăn chơi rồi kiếm bằng mác Canada rồi về , hoặc lấy chồng giả để có quốc tịch ở lại.
    Mình ko thèm quan tâm nữa, mình đâm ra nhiễm 1 thói là sợ người VN là sinh viên DH bên này . Ai mình cũng ko thể vô tư được như xưa,mình luôn phải để ý xem thế nào. Thật là buồn
    Nhưng những ngày tháng học hành làm mình dần dần bớt nhớ nhà. Nhưng thỉnh thoảng vào cửa tiệm người Việt, thấy họ bật nhạc, bao nhiêu gia đình bố mẹ con cái quây quần ăn uống vui vẻ là mình thấy tủi thân quá. Thèm được ăn món ăn mẹ nấu, thèm được ở bên cạnh người yêu
    Ngày sinh nhật mình, mọi năm rất vui. Năm nay mình chỉ có 1 mình .Mình mua đồ ăn,nước uống rồi ngồi ăn 1 mình vừa ăn vừa khóc, chắc ơ nhà mọi người cũng nhớ mình lắm đấy.
    Rồi lại Trung thu nữa, nếu ở nhà, mình đã chẳng thèm ăn bánh TRung Thu, cái thứ bánh ngọt ghê gớm mà mấy người trong công ty hay biếu mẹ hàng năm. Nhưng bây giờ mình nhớ ,mình thèm được ăn cái bánh đó, ngồi cùng gia đình đón đêm Trung Thu.
    Những đêm nằm trằn trọc, nhớ về Hà Nội. Nhớ từng con phố gắn bó với tuổi thơ, nhớ những buổi đi chơi cùng bạn bè thân yêu, nhớ cả cốc cà fê 2000đ ở quán Rock Đinh Tiên Hoàng.
    Rồi kết quả học tập đa bù lại tất cả, bao nhiêu nỗi buồn chợt vơi đi khi mình cầm phiếu điểm trên tay, thế là mình đứng thứ 2 của lớp rồi, mình sẽ cố gắng cố gắng nhiều hơn nữa. Sẽ học thật tốt thật giỏi
    Sắp tới mình sẽ về VN ,lâu lắm rồi , đi về, hichic
    Khoái mèo trên 10kg
    http://rockvn.com
  5. Alicia

    Alicia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Chẳng hiểu vì sao lúc đi mình hăng hái thế mà lúc sang đến Canada thì bao nhiêu sự mới lạ thích thú biến đi đâu mất.
    Ngày đầu tiên,mình ở cùng với hội người Việt Nam bên này.HỌ sang cũng chỉ hơn mình vài tháng nhưng có 1 cái là ko quí người mới đến cho lắm, phải mang nhiều báo chí, phải mang nhiều đồ gia đình bên Việt Nam gửi thì mới yên. Nhưng khi tôi đi, không ai gửi gì cả, đồng nghĩa với việc đi sang sẽ chẳng có lí do gì họ giúp đỡ tôi cả (?)
    Mình lần đầu tiên bước vào đời, mới thấy được con người thật là đáng sợ. Ngày xưa nằm trong lòng bàn tay của cha mẹ, mình đâu biết và đâu phải đối mặt với nhiều loại người của XH như thế này. Ở Canada mình ko có ai cả, ko gia đình, không một người thân. Mình ở với 2 người con gái VN.
    Rồi mình đã cố sống thật tốt,cố gắng hoà nhập nhưng thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng của tất cả mọi người. Minh đâu có biết tại sao đâu. Mình sang đây mục đích chỉ là học thôi, mình đâu có biết nhảy, biết đi night club cơ chứ. Nhà mình lại ko phải là loại giàu sụ ,tiêu tiền như nước được, mình khác với mọi người, đièu kiện mỗi người 1 khác, nhưng ở đây mình cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng. Rồi mình cũng phải ra đi trong vòng 2 tuần vì 1 trong 2 người đó bảo là ghét và ko hợp với mình.
    Mình rất sợ. Làm thế nào bây giờ ? mình ko có ai quen cả, mình còn chưa biết đường đi lối lại, ko biết gì hết
    Mấy ngày cuối cùng đó, mình đã vào mạng hỏi khắp mọi nơi, nhưng bạn bên USA thì rất nhiều, các nước Châu Âu cũng rất nhiều, nhưng họ ở xa quá . Mình rất lo, mình sẽ ở đâu đây? mình chỉ mong là thoát ngay ra khỏi căn nhà này, ở đây chỉ toàn người ghét mình, đâu có ai thương mình đâu
    Những ngày đó mình nhớ người yêu kinh khủng , mình phải đi trong khi chúng mình đang rất yêu nhau , mình ko muốn 1 chút nào hết, muốn bay ngay về Việt Nam và ko bao giờ quay lại nữa , nhưng rồi dần bình tĩnh và nghĩ lại, mình lại tự nghĩ là phải cố gắng, vì tương lai của chính mình.
    Rồi thì cũng nhờ nhà trường, mình ở với 4 học sinh nữ người Campuchia, mấy người này rất hiền và tốt. Ngay ngày đầu mới đến họ đã lo lắng cho người bạn mới .Suốt ngày hỏi " ăn no chưa?" " có đói hay không?" , chúng mình đã sống với nhau những tháng ngày vui vẻ, cùng đến trường, cùng học bài.
    Căn phòng mình ở rất bé, nhưng mình rất vui .Buổi tối đầu tiên trong căn phòng của mình mình vẫn chưa hết thấp thỏm lo sợ,vẫn có cảm giác sợ hãi
    Mình nhận thấy 1 điều là trước kia đúng là mình ko thể hơp thật , về tính cách,về cách sống, và hơn nữa họ ko khát khao đi học. Họ sang đây phần lớn là có ý định ăn chơi rồi kiếm bằng mác Canada rồi về , hoặc lấy chồng giả để có quốc tịch ở lại.
    Mình ko thèm quan tâm nữa, mình đâm ra nhiễm 1 thói là sợ người VN là sinh viên DH bên này . Ai mình cũng ko thể vô tư được như xưa,mình luôn phải để ý xem thế nào. Thật là buồn
    Nhưng những ngày tháng học hành làm mình dần dần bớt nhớ nhà. Nhưng thỉnh thoảng vào cửa tiệm người Việt, thấy họ bật nhạc, bao nhiêu gia đình bố mẹ con cái quây quần ăn uống vui vẻ là mình thấy tủi thân quá. Thèm được ăn món ăn mẹ nấu, thèm được ở bên cạnh người yêu
    Ngày sinh nhật mình, mọi năm rất vui. Năm nay mình chỉ có 1 mình .Mình mua đồ ăn,nước uống rồi ngồi ăn 1 mình vừa ăn vừa khóc, chắc ơ nhà mọi người cũng nhớ mình lắm đấy.
    Rồi lại Trung thu nữa, nếu ở nhà, mình đã chẳng thèm ăn bánh TRung Thu, cái thứ bánh ngọt ghê gớm mà mấy người trong công ty hay biếu mẹ hàng năm. Nhưng bây giờ mình nhớ ,mình thèm được ăn cái bánh đó, ngồi cùng gia đình đón đêm Trung Thu.
    Những đêm nằm trằn trọc, nhớ về Hà Nội. Nhớ từng con phố gắn bó với tuổi thơ, nhớ những buổi đi chơi cùng bạn bè thân yêu, nhớ cả cốc cà fê 2000đ ở quán Rock Đinh Tiên Hoàng.
    Rồi kết quả học tập đa bù lại tất cả, bao nhiêu nỗi buồn chợt vơi đi khi mình cầm phiếu điểm trên tay, thế là mình đứng thứ 2 của lớp rồi, mình sẽ cố gắng cố gắng nhiều hơn nữa. Sẽ học thật tốt thật giỏi
    Sắp tới mình sẽ về VN ,lâu lắm rồi , đi về, hichic
    Khoái mèo trên 10kg
    http://rockvn.com
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Dear All,
    Các bạn nói về một quyết tâm quay trở về nước làm việc càng sớm càng tốt. Hầu như ai cũng nhất trí đất nước cần những người được đào tạo từ nước ngoài về để đưa nước mình tiến kịp với bạn bè năm châu. Thật quá đúng. Nhưng có phải cứ về nước là mới đóng góp được cho tổ quốc?
    Mình đã biết đến những trăn trở của những trở về và trở về từ lâu lắm, không phải của thế hệ mình mà của một thế hệ từng học tập ở các nước Đông Âu. Trước khi hiểu được cái giá của sự băn khoăn đó, mình đã ngồi nghe những bàn luận của các bậc cha chú bằng một vẻ dửng dưng, chẳng thể nào hình dung được để đi đến một quyết định trở về hay không trở về, tiếp tục làm khoa học hay chuyển sang thương mại bao nhiêu người đã phải suy nghĩ day dứt đến bạc đầu. Ngày trường gửi về cho mình cái bằng, bố mình cầm trên và chỉ nói một câu: "Bố rất mừng, thế là con đã hơn được bố" rồi lại ra bàn ngồi trầm ngâm. Nhìn lại những tháng năm bố bươn chải, nhìn lại những sự thành đạt của nhiều người bạn bố nay đã là giáo sư, nhớ lại những cái thở dài sau khi họ cho ra đời những công trình này nghiên cứu nọ của bố, mình tưởng như đã có một kinh nghiệm hàng bao nhiêu năm sống rất thiết thực với cái sự trở về nước làm việc ngay sau khi ra trường hay không.
    Một anh bạn mình nói, học tập ở nước ngoài không thể biến một người thành thần đồng được. Có chăng chỉ là vì được tiếp xúc với cái mới nên được trang bị đầy đủ hơn các bạn trong nước. Đối với nước ta, quý là ở chỗ có được cái mới đó. Nhưng cũng vì cái mới nào rồi cũng sẽ cũ đi nên du học sinh phải hiểu rằng không chỉ nắm được cái mới là đủ mà phải nghiên cứu căn bản và có chiều sâu để rồi tự mình tiếp tục theo kịp với cái mới hơn nữa và tạo dựng được một cái mới hơn trên cơ sở những cái đã biết. Với mình sự nhận định đó đã đập tan mọi ảo tưởng huy hoàng về một sự trở về đầy hăm hở. Và câu hỏi là: Bạn có SẴN SÀNG để về nước? Bạn có biết mình sẽ làm được gì trong vài năm gần nhất? Đến khoảng 20 năm sau, bạn sẽ ở vị trí nào? etc...
    Đất nước chỉ có thể giàu đẹp được khi mọi người biết góp một chút sức của mình trong quá trình xây dựng chung. Tuy nhiên có một thực tế không thể chối cãi là lực lượng lao động trí thức trong nước hiện thời của ta không thiếu để các nhà tuyển dụng phải lo ngại không có đầu vào. Vấn đề là số lao động trẻ có được một cơ hội để làm việc tốt không. "Thời thế tạo anh hùng", mình rất tin thế. Mình càng tin hơn vào khả năng làm việc và trình độ của trí thức trong nước. Du học sinh có một lợi thế hơn hẳn họ khi so sánh điều kiện cần trong tuyển dụng. Tuy nhiên, chính bạn sẽ phải tự trả lời mình có đáp ứng được điều kiện đủ hay không. Trừ khi bạn thật sự cần thiết trong lĩnh vực đó, không thể nói việc bạn quay về sẽ mang lại những thay đổi có tính đột phá với công việc và những người cộng sự. Vì thế không nên lý tưởng hoá và tuyệt đối hoá việc quay về. Điều quan trọng nhất là bạn tự biết mình để rèn dũa thêm và sống có trách nhiệm.
    Học bổng hiện giờ không khó để xin, tuy nhiên sẽ là không phải nếu sinh viên đi bằng nguồn học bổng nhà nước (lấy ví dụ như vậy) phá bỏ commitment để ở lại. Nhưng sẽ là khác nếu bạn tự liên hệ xin được học bổng của một trường và sau đó nhận lời offer ở lại trường. Khi là một giáo sư ở một trường đại học nước ngoài, bạn sẽ có thể tạo được nhiều ảnh hưởng cho một chương trình liên kết giữa trường đó với một trường ở VN, nhiều sinh viên VN sẽ được thụ hưởng từ chương trình đó. Sự đóng góp của bạn có thể muộn nhưng rất quý báu. Trên đây chỉ là những dẫn chứng rất nhỏ nhặt. Rõ ràng thực tế của những gì sinh viên du học mang lại cho đất nước được chuyển tải qua rất nhiều cách thức và mang lại những tác động khác nhau.
    Một cậu bạn mình vẫn ung dung ở lại xây dựng khung chương trình cho khoa Khoa học Chính Trị mới toanh ở ĐH Khoa học xã hội và nhân văn trong khi bạn bè đi học gần hết. Gặp lại vẫn nụ cười rộng ấy, cặp kính cận ấy, cậu ý chúc mừng bạn bè với những cơ hội của mình và nói một câu rất giản dị. Khi nào xin được học bổng toàn phần học master về Polical Sciences có hỗ trợ làm PhD tớ mới đi, làm liền tù tì vài năm cho xong hẳn đi rồi về. Hiện giờ tớ cũng đủ bận bịu lắm rồi. Bạn bè gợi ý giúp cậu ý bằng nhiều cách: mua sách vở gửi về, bàn thảo bài vở... Bọn mình an ủi nhau và rất rất tin rằng, quan trọng là có tấm lòng, không phải là tấm lòng với một đất nước chung chung mà là với những người dân của nước mình và với những vấn đề chung của đất nước.
    Thật dễ chịu khi nghe các bạn nói đến quyết định trở về nước làm việc bằng một vẻ nhẹ nhàng, tưởng như không thể nào khác được. Mình thành thật chúc các bạn đạt được những gì ấp ủ. Và mình sẽ nhớ đến một điều cảm được từ những sự hăng hái của các bạn, giống như cái tinh thần người Nhật toát ra từ "Hồi ức của Một Geisha": sống thật tốt trong hoàn cảnh của mình và không ngừng vun đắp cho những giá trị chung
    Tất cả chúng ta đều sẽ xây được một bức tường cho tổ quốc bằng cách nào đó phải không?
  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Dear All,
    Các bạn nói về một quyết tâm quay trở về nước làm việc càng sớm càng tốt. Hầu như ai cũng nhất trí đất nước cần những người được đào tạo từ nước ngoài về để đưa nước mình tiến kịp với bạn bè năm châu. Thật quá đúng. Nhưng có phải cứ về nước là mới đóng góp được cho tổ quốc?
    Mình đã biết đến những trăn trở của những trở về và trở về từ lâu lắm, không phải của thế hệ mình mà của một thế hệ từng học tập ở các nước Đông Âu. Trước khi hiểu được cái giá của sự băn khoăn đó, mình đã ngồi nghe những bàn luận của các bậc cha chú bằng một vẻ dửng dưng, chẳng thể nào hình dung được để đi đến một quyết định trở về hay không trở về, tiếp tục làm khoa học hay chuyển sang thương mại bao nhiêu người đã phải suy nghĩ day dứt đến bạc đầu. Ngày trường gửi về cho mình cái bằng, bố mình cầm trên và chỉ nói một câu: "Bố rất mừng, thế là con đã hơn được bố" rồi lại ra bàn ngồi trầm ngâm. Nhìn lại những tháng năm bố bươn chải, nhìn lại những sự thành đạt của nhiều người bạn bố nay đã là giáo sư, nhớ lại những cái thở dài sau khi họ cho ra đời những công trình này nghiên cứu nọ của bố, mình tưởng như đã có một kinh nghiệm hàng bao nhiêu năm sống rất thiết thực với cái sự trở về nước làm việc ngay sau khi ra trường hay không.
    Một anh bạn mình nói, học tập ở nước ngoài không thể biến một người thành thần đồng được. Có chăng chỉ là vì được tiếp xúc với cái mới nên được trang bị đầy đủ hơn các bạn trong nước. Đối với nước ta, quý là ở chỗ có được cái mới đó. Nhưng cũng vì cái mới nào rồi cũng sẽ cũ đi nên du học sinh phải hiểu rằng không chỉ nắm được cái mới là đủ mà phải nghiên cứu căn bản và có chiều sâu để rồi tự mình tiếp tục theo kịp với cái mới hơn nữa và tạo dựng được một cái mới hơn trên cơ sở những cái đã biết. Với mình sự nhận định đó đã đập tan mọi ảo tưởng huy hoàng về một sự trở về đầy hăm hở. Và câu hỏi là: Bạn có SẴN SÀNG để về nước? Bạn có biết mình sẽ làm được gì trong vài năm gần nhất? Đến khoảng 20 năm sau, bạn sẽ ở vị trí nào? etc...
    Đất nước chỉ có thể giàu đẹp được khi mọi người biết góp một chút sức của mình trong quá trình xây dựng chung. Tuy nhiên có một thực tế không thể chối cãi là lực lượng lao động trí thức trong nước hiện thời của ta không thiếu để các nhà tuyển dụng phải lo ngại không có đầu vào. Vấn đề là số lao động trẻ có được một cơ hội để làm việc tốt không. "Thời thế tạo anh hùng", mình rất tin thế. Mình càng tin hơn vào khả năng làm việc và trình độ của trí thức trong nước. Du học sinh có một lợi thế hơn hẳn họ khi so sánh điều kiện cần trong tuyển dụng. Tuy nhiên, chính bạn sẽ phải tự trả lời mình có đáp ứng được điều kiện đủ hay không. Trừ khi bạn thật sự cần thiết trong lĩnh vực đó, không thể nói việc bạn quay về sẽ mang lại những thay đổi có tính đột phá với công việc và những người cộng sự. Vì thế không nên lý tưởng hoá và tuyệt đối hoá việc quay về. Điều quan trọng nhất là bạn tự biết mình để rèn dũa thêm và sống có trách nhiệm.
    Học bổng hiện giờ không khó để xin, tuy nhiên sẽ là không phải nếu sinh viên đi bằng nguồn học bổng nhà nước (lấy ví dụ như vậy) phá bỏ commitment để ở lại. Nhưng sẽ là khác nếu bạn tự liên hệ xin được học bổng của một trường và sau đó nhận lời offer ở lại trường. Khi là một giáo sư ở một trường đại học nước ngoài, bạn sẽ có thể tạo được nhiều ảnh hưởng cho một chương trình liên kết giữa trường đó với một trường ở VN, nhiều sinh viên VN sẽ được thụ hưởng từ chương trình đó. Sự đóng góp của bạn có thể muộn nhưng rất quý báu. Trên đây chỉ là những dẫn chứng rất nhỏ nhặt. Rõ ràng thực tế của những gì sinh viên du học mang lại cho đất nước được chuyển tải qua rất nhiều cách thức và mang lại những tác động khác nhau.
    Một cậu bạn mình vẫn ung dung ở lại xây dựng khung chương trình cho khoa Khoa học Chính Trị mới toanh ở ĐH Khoa học xã hội và nhân văn trong khi bạn bè đi học gần hết. Gặp lại vẫn nụ cười rộng ấy, cặp kính cận ấy, cậu ý chúc mừng bạn bè với những cơ hội của mình và nói một câu rất giản dị. Khi nào xin được học bổng toàn phần học master về Polical Sciences có hỗ trợ làm PhD tớ mới đi, làm liền tù tì vài năm cho xong hẳn đi rồi về. Hiện giờ tớ cũng đủ bận bịu lắm rồi. Bạn bè gợi ý giúp cậu ý bằng nhiều cách: mua sách vở gửi về, bàn thảo bài vở... Bọn mình an ủi nhau và rất rất tin rằng, quan trọng là có tấm lòng, không phải là tấm lòng với một đất nước chung chung mà là với những người dân của nước mình và với những vấn đề chung của đất nước.
    Thật dễ chịu khi nghe các bạn nói đến quyết định trở về nước làm việc bằng một vẻ nhẹ nhàng, tưởng như không thể nào khác được. Mình thành thật chúc các bạn đạt được những gì ấp ủ. Và mình sẽ nhớ đến một điều cảm được từ những sự hăng hái của các bạn, giống như cái tinh thần người Nhật toát ra từ "Hồi ức của Một Geisha": sống thật tốt trong hoàn cảnh của mình và không ngừng vun đắp cho những giá trị chung
    Tất cả chúng ta đều sẽ xây được một bức tường cho tổ quốc bằng cách nào đó phải không?
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Dear Breaking_news,
    Sáng ngủ dậy chuẩn bị đi học, đọc bài này của bạn mà phải log in trả lời.
    Cám ơn breaking_news vì bài viết này. Đúng là mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, quan trọng là sống thật tốt trong hoàn cảnh của mình, và có một tấm lòng......
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Dear Breaking_news,
    Sáng ngủ dậy chuẩn bị đi học, đọc bài này của bạn mà phải log in trả lời.
    Cám ơn breaking_news vì bài viết này. Đúng là mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, quan trọng là sống thật tốt trong hoàn cảnh của mình, và có một tấm lòng......
  10. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bước sang tháng chín, cái nắng Cali đã bắt đầu dịu hơn.Những cây phượng tím ở trường cũng thôi ra hoa nữa. Tôi thấy nhớ tháng chín Sai Gòn. Có phải khi xa quê hương rồi thì ta mới nhận ra trong từng tháng ở quê nhà đều có cái hồn của nó chăng? Tháng chín, mùa nhập học...cây phượng đỏ nơi quê nhà cũng đã xanh màu lá....Áo trắng học trò lại xôn xao những buổi tan trường. Tháng chín, Sài Gòn cũng có những buổi sáng trời se se lạnh...nhớ ngày nào đạp xe trên phố trong buổi sáng tháng chín ,một chiếc lá vàng bâng quơ rơi vào giỏ xe khiến cô học trò nhỏ ngỡ ngàng "Thu sang". Tháng chín, mùa Trung Thu...những con đường Sài Gòn cũng trở nên nhộn nhịp và tươi trẻ hơn với những quầy hàng bánh và ***g đèn....Va` tháng chín Sài Gòn vẫn còn mưa...Nhớ làm sao cái không khí lành lạnh và ngòn ngọt đọng lại sau mỗi cơn mưa ....Người ở Sài Gòn có còn nhớ đến em không...
    Tháng chín mưa dầm trên mái ngói
    Người ra đi chia nửa trời sầu
    Chẳng lẽ như chim lười biếng hót
    Mà người thì thôi đã quên nhau...
    Những hồi ức bây giờ cũng chỉ là mộng tưởng mà thôi. Thời gian qua....và con người nay cũng đã khác rồi...hoài bão, nhận thức cũng không còn như ngày xưa nữa...Cái "đủ" của ngày hôm qua đã trở nên không "đủ" cho ngày hôm nay. Bước chân lang thang trên đường vô định có những lúc mỏi mệt nhưng sao vẫn chưa chịu dừng. Nếu đươc lại là mình của ngày xưa. cũ..ước vọng nhỏ hơn và biết tự hài lòng với những gì mình có thì tôi có hạnh phúc hơn chăng....Nhưng có cánh cửa thời gian nào có thể cho tôi quay trở về quá khứ được đâu...

    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 31/08/2003
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 31/08/2003

Chia sẻ trang này