1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn bác CXR, gà con đã đọc hết 4 pages của bác và gà con học được rất nhiều điều từ cái poll những cơ hội để học hỏi này. Mong bác sẽ có cơ hội cho gà con và mọi người thêm những điều mới lạ và nhưng bài học đáng quý này. Xin cảm ơn
    _______________________________
    Hạt cát thì bé nhỏ và yếu đuối
    Hát cát chẳng biết nói lời hay
    Hát cát chỉ biết lắng nghe và chia sẻ
    Gửi cho bạn niềm tin qua cái nắm tay :)
  2. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR kể về kinh nghiệm nghiên cứu khoa học của bác đi. Em đọc bác viết đang phê!

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  3. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR kể về kinh nghiệm nghiên cứu khoa học của bác đi. Em đọc bác viết đang phê!

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cám ơn Gà_Con và Ica đã khích lệ ... Mấy hôm nay đang mải lo vấn đề chiến tranh Iraq nên chưa viết tiếp đươc. Hôm nay xin được tiếp tục bước thứ 2 của chặng đường du học của tớ.
    Du học ?" chặng đường tiếp theo: Thời gian vùn vụt trôi. Gần 4 năm thấm thoắt đi qua lúc nào không biết. Tôi tốt nghiệp và rời Úc. ?oKhi tôi ở, đất chỉ là nơi đất ở. Khi tôi đi, đất bỗng hóa tâm hồn? ?" Vâng, chỉ đến những ngày cuối cùng trước khi rời Perth, tôi mới chợt nhận ra mình gắn bó với mảnh đất này như thế nào. Chia tay bạn bè, chia tay những kỷ niệm buồn vui của thời sinh viên. Hôm đi, mọi người đưa tiễn tôi ra sân bay rất đông ?" Thật cảm động trước tình cảm nồng ấm đó. Hình ảnh những ngày đầu tiên đặt chân lên đất Úc lần lược hiện về. Nga, Hải và Hà ?" 3 cô bạn đã sang cùng chuyến với tôi. Nga và Hải lấy chồng (Việt kiều) và ở lại, chẳng biết đến lúc nào mới có dịp gặp lại nhau. Hà lên đường về nước sau tôi 6 tháng. Khoảng 5 năm sau, có dịp vào Đà nẵng, tôi ghé qua nhà Hà chơi, nghe mẹ Hà kể rằng Hà làm việc một thời gian ở TP Hồ Chí Minh rồi đi Thái lan học tiếp và sau đó quen với một anh chàng người Bỉ. Bây giờ 2 người đã sang sống ở Bỉ. Thế là kể cả Hà nữa, 4 chúng tôi mỗi người một ngả.
    Tôi tiếp tục với hành trình ?oTây du? của mình trên đất nước Canada. Khoảng cuối tháng 10 năm đó, tôi sang tới Kingston ?" Một thành phố khá nhỏ nằm ngay cạnh hồ Ontario và ở giữa quãng đường đi từ Toronto tới Montreal ?" 2 thành phố vào loại lớn nhất của Canada. Máy bay hạ cánh ở sân bay Toronto lúc 7h tối. Gọi điện về Kingston báo cho người đi đón rằng tôi sẽ vào trung tâm Toronto và đi chuyến tàu cuối cùng lúc 8h:00, tới Kingston khoảng 10 giờ đêm. Vừa ra khỏi sân bay thì gặp ngay chuyến xe buýt chạy thẳng về Kingston, thế là tôi nhảy lên mặc dù chẳng kịp gọi điện để báo lại lần nữa. 11 giờ đêm tôi có mặt ở Kingston. Cảm giác đầu tiên là lạnh ?" Rất lạnh. Mặc dù đã mặc thêm áo len, nhưng tôi vẫn đứng run cầm cập. Cứ 15 phút lại gọi điện cho người ra đón một lần nhưng toàn gặp phải máy trả lời tự động (sau này mới biết là họ ra đón tôi ở bến tàu không được nên nghĩ rằng tôi đã ở lại Toronto qua đêm). Hơn 2 tiếng đứng ngoài trời lạnh, cuối cùng tôi quyết định gọi điện cho ông thầy của mình (mặc dù chưa bao giờ gặp ông ấy) ?" Lúc đó đã là 1h30?T sáng. Ông thầy của tôi đang ngủ, nhưng cũng vội vàng ra đón tôi đưa về nhà ngay. Cái lạnh đã làm tôi ốm liền một trận 2 tuần mới khỏi. Sáng ngày hôm sau, mặc dù cảm thấy hâm hấp sốt, nhưng tôi vẫn phải vào trường, chạy chỗ này chỗ kia để đăng ký vào học và tìm nhà ở. Vì sang muộn cả 2 tháng nên tôi chạy bở hơi tai mới giải quyết xong mọi việc. Tối hôm đó, dọn về phòng mình, chả kịp ăn uống gì, tôi lăn ngay ra giường ngủ một mạch hơn 12 tiếng đồng hồ mới tỉnh.
    Bấy giờ do không còn bỡ ngỡ với môi trường lạ nữa nên trong một thời gian khá ngắn, tôi đã thích nghi với cuộc sống mới. Điểm khác biệt đầu tiên giữa Canada và Úc (tất nhiên ngoài cái lạnh đến kỳ dị mà tôi sẽ còn nhắc tới nhiều) là việc ở Canada có nhà ăn cho sinh viên. Tôi mừng như ?obắt được vàng?. Mua ngay ?omeal plan? cho một học kỳ - Hàng ngày, tới bữa chỉ việc vác bụng đến nhà ăn, no rồi về. Mấy tuần đầu tiên ?osung sướng? phải biết ?" mỗi bữa, ăn đủ thứ, cuối buổi còn có kem tráng miệng. Được một thời gian, công việc bắt đầu bận rộn, thời gian không còn chủ động như trước. Lúc đói thì bận mà lúc rảnh lại không đói. Thế là nhiều bữa chỉ kịp chạy vào nhà ăn nhặt vội mấy miếng pizza rồi chạy đi tiếp. Thêm vào đó, khi bắt đầu có nhiền bạn bè (mà phần lớn dân học sau đại học không ăn trong nhà ăn), tụi nó lại hay rủ ra ngoài ăn quán ?" Mỗi lần đi như vậy thấy ?otiếc? khẩu phần ăn trong nhà ăn của mình (đã trả tiền cho cả học kỳ rồi). Sang học kỳ 2, tôi quyết định tự nấu lấy. Quay lại với nồi niêu xoong chảo không phải là điều ?othú vị? chút nào, vì thế tôi ăn pizza và các đồ ăn sẵn khác là chính. Cho tới tận bây giờ, tôi cũng chẳng hiểu mình đã ?osống? qua những năm tháng đó bằng gì nữa.
    Việc học hành cũng sang một bước ngoặt mới. Lần đầu tiên làm quen với việc ?onghiên cứu?. Lần đầu tiên thực sự cảm thấy có trách nhiệm đối với kiến thức của mình, đối diện với những vấn đề (trong học tập) mà trăn trở trằn trọc hàng tháng trời vẫn không giải quyết được. Thời gian đầu, vì không phải lên lớp nhiều, lại chưa biết cách sắp xếp lịch trình cho bản thân, tôi cảm thấy học sau đại học thật thoải mái và rảnh rỗi. Tôi bỏ ra rất nhiều thời gian lang thang trong thư viện và các hiệu sách lớn. Sáng thư 7 hàng tuần, tôi thường vào hiệu sách Indigo trên đường Princess ?" Với một cốc café, một cuốn tiểu thuyết, tôi có thể ngồi đó suốt cả buổi. Đôi khi, gặp sách hay, bỏ luôn cả cơm trưa để đọc. Được khoảng nửa năm, giật mình khi thấy mình chưa làm được gì mấy trong công việc. Thế là lại cuống cuồng lao vào học, học ngày học đêm. Câu hỏi lớn nhất trong thời gian này luôn là ?oHọc gì và học bao nhiêu thì đủ??. Dần dần, tôi nhận ra rằng ?ohọc chẳng bao giờ là đủ?. Điều quan trọng nhất là biết cách sắp xếp thời gian để lúc nào cũng học, nhưng không bao giờ bị quá tải ?" Tiếc rằng khi nhận được ra ?ochân lý? thì tôi đã tốt nghiệp. 4 năm trời, nhiều lúc thức trắng 2 đêm liền, nhiều lúc lại chơi thả cửa cả mấy tuần. Câu nói mà tôi ưa thích nhất có lẽ là câu ?oKhối kiến thức như một quả bóng, và những gì mình chưa biết là phần không gian bên ngoài. Quả bóng càng to, phần bề mặt tiếp xúc với không gian bên ngoài càng rộng?.
    Tháng đầu tiên tôi chạy ?olong xòng xọc? khắp nơi, từ trung tâm quản lý sinh viên nước ngoài, cho tới phòng đăng ký các câu lạc bộ của trường ?" Chẳng tìm thấy một người Việt nào. Thất vọng tràn trề! Nghĩ đến khoảng thời gian trước mắt không có một người bạn Việt nam nào, tôi thấy hơi ?orun?. Cũng may, sang tới năm thứ 2, hội sinh viên Việt nam được thành lập ?" Tuy mang tiếng là hội sinh viên Việt nam nhưng phần lớn là những người sinh ra và lớn lên ở Canada nên hoàn toàn không biết nói tiếng Việt. Tôi chỉ gặp thêm 2 du học sinh Việt nam trong suốt 4 năm ở đây. Một may mắn nữa là cũng trong năm đó có vợ chồng anh Tùng, chị Lan và bé Bảo Châu từ Đức sang trường tôi làm việc. Có mấy anh em với nhau nên cũng đỡ buồn.
    Điều sai lầm lớn nhất của tôi là trong thời kỳ học ở Canada tôi không về Việt nam lần nào. Chỉ 3 tháng cuối cùng vì có việc nhà nên về đến 2 lần. Lần đầu về lại quê hương sau gần 4 năm, nhận ra bố mẹ mình đã già đi rất nhiều ?" Tự dưng thấy nôn nao trong lòng, cảm giác như có ai vừa cầm lấy ruột mình thắt thành vài ba nút lớn ở bên trong. Cuộc đời du học sinh, hàng ngày phải đối diện với bao khó khăn vất vả, mấy khi có dịp dừng lại nghĩ xem mình đã đánh mất bao nhiêu thời gian quý giá không được ở bên cạnh gia đình và người thân ?.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Cuộc thi viết về lứa tuổi học trò www.suutap.com/nusinh/
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 27/03/2003
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cám ơn Gà_Con và Ica đã khích lệ ... Mấy hôm nay đang mải lo vấn đề chiến tranh Iraq nên chưa viết tiếp đươc. Hôm nay xin được tiếp tục bước thứ 2 của chặng đường du học của tớ.
    Du học ?" chặng đường tiếp theo: Thời gian vùn vụt trôi. Gần 4 năm thấm thoắt đi qua lúc nào không biết. Tôi tốt nghiệp và rời Úc. ?oKhi tôi ở, đất chỉ là nơi đất ở. Khi tôi đi, đất bỗng hóa tâm hồn? ?" Vâng, chỉ đến những ngày cuối cùng trước khi rời Perth, tôi mới chợt nhận ra mình gắn bó với mảnh đất này như thế nào. Chia tay bạn bè, chia tay những kỷ niệm buồn vui của thời sinh viên. Hôm đi, mọi người đưa tiễn tôi ra sân bay rất đông ?" Thật cảm động trước tình cảm nồng ấm đó. Hình ảnh những ngày đầu tiên đặt chân lên đất Úc lần lược hiện về. Nga, Hải và Hà ?" 3 cô bạn đã sang cùng chuyến với tôi. Nga và Hải lấy chồng (Việt kiều) và ở lại, chẳng biết đến lúc nào mới có dịp gặp lại nhau. Hà lên đường về nước sau tôi 6 tháng. Khoảng 5 năm sau, có dịp vào Đà nẵng, tôi ghé qua nhà Hà chơi, nghe mẹ Hà kể rằng Hà làm việc một thời gian ở TP Hồ Chí Minh rồi đi Thái lan học tiếp và sau đó quen với một anh chàng người Bỉ. Bây giờ 2 người đã sang sống ở Bỉ. Thế là kể cả Hà nữa, 4 chúng tôi mỗi người một ngả.
    Tôi tiếp tục với hành trình ?oTây du? của mình trên đất nước Canada. Khoảng cuối tháng 10 năm đó, tôi sang tới Kingston ?" Một thành phố khá nhỏ nằm ngay cạnh hồ Ontario và ở giữa quãng đường đi từ Toronto tới Montreal ?" 2 thành phố vào loại lớn nhất của Canada. Máy bay hạ cánh ở sân bay Toronto lúc 7h tối. Gọi điện về Kingston báo cho người đi đón rằng tôi sẽ vào trung tâm Toronto và đi chuyến tàu cuối cùng lúc 8h:00, tới Kingston khoảng 10 giờ đêm. Vừa ra khỏi sân bay thì gặp ngay chuyến xe buýt chạy thẳng về Kingston, thế là tôi nhảy lên mặc dù chẳng kịp gọi điện để báo lại lần nữa. 11 giờ đêm tôi có mặt ở Kingston. Cảm giác đầu tiên là lạnh ?" Rất lạnh. Mặc dù đã mặc thêm áo len, nhưng tôi vẫn đứng run cầm cập. Cứ 15 phút lại gọi điện cho người ra đón một lần nhưng toàn gặp phải máy trả lời tự động (sau này mới biết là họ ra đón tôi ở bến tàu không được nên nghĩ rằng tôi đã ở lại Toronto qua đêm). Hơn 2 tiếng đứng ngoài trời lạnh, cuối cùng tôi quyết định gọi điện cho ông thầy của mình (mặc dù chưa bao giờ gặp ông ấy) ?" Lúc đó đã là 1h30?T sáng. Ông thầy của tôi đang ngủ, nhưng cũng vội vàng ra đón tôi đưa về nhà ngay. Cái lạnh đã làm tôi ốm liền một trận 2 tuần mới khỏi. Sáng ngày hôm sau, mặc dù cảm thấy hâm hấp sốt, nhưng tôi vẫn phải vào trường, chạy chỗ này chỗ kia để đăng ký vào học và tìm nhà ở. Vì sang muộn cả 2 tháng nên tôi chạy bở hơi tai mới giải quyết xong mọi việc. Tối hôm đó, dọn về phòng mình, chả kịp ăn uống gì, tôi lăn ngay ra giường ngủ một mạch hơn 12 tiếng đồng hồ mới tỉnh.
    Bấy giờ do không còn bỡ ngỡ với môi trường lạ nữa nên trong một thời gian khá ngắn, tôi đã thích nghi với cuộc sống mới. Điểm khác biệt đầu tiên giữa Canada và Úc (tất nhiên ngoài cái lạnh đến kỳ dị mà tôi sẽ còn nhắc tới nhiều) là việc ở Canada có nhà ăn cho sinh viên. Tôi mừng như ?obắt được vàng?. Mua ngay ?omeal plan? cho một học kỳ - Hàng ngày, tới bữa chỉ việc vác bụng đến nhà ăn, no rồi về. Mấy tuần đầu tiên ?osung sướng? phải biết ?" mỗi bữa, ăn đủ thứ, cuối buổi còn có kem tráng miệng. Được một thời gian, công việc bắt đầu bận rộn, thời gian không còn chủ động như trước. Lúc đói thì bận mà lúc rảnh lại không đói. Thế là nhiều bữa chỉ kịp chạy vào nhà ăn nhặt vội mấy miếng pizza rồi chạy đi tiếp. Thêm vào đó, khi bắt đầu có nhiền bạn bè (mà phần lớn dân học sau đại học không ăn trong nhà ăn), tụi nó lại hay rủ ra ngoài ăn quán ?" Mỗi lần đi như vậy thấy ?otiếc? khẩu phần ăn trong nhà ăn của mình (đã trả tiền cho cả học kỳ rồi). Sang học kỳ 2, tôi quyết định tự nấu lấy. Quay lại với nồi niêu xoong chảo không phải là điều ?othú vị? chút nào, vì thế tôi ăn pizza và các đồ ăn sẵn khác là chính. Cho tới tận bây giờ, tôi cũng chẳng hiểu mình đã ?osống? qua những năm tháng đó bằng gì nữa.
    Việc học hành cũng sang một bước ngoặt mới. Lần đầu tiên làm quen với việc ?onghiên cứu?. Lần đầu tiên thực sự cảm thấy có trách nhiệm đối với kiến thức của mình, đối diện với những vấn đề (trong học tập) mà trăn trở trằn trọc hàng tháng trời vẫn không giải quyết được. Thời gian đầu, vì không phải lên lớp nhiều, lại chưa biết cách sắp xếp lịch trình cho bản thân, tôi cảm thấy học sau đại học thật thoải mái và rảnh rỗi. Tôi bỏ ra rất nhiều thời gian lang thang trong thư viện và các hiệu sách lớn. Sáng thư 7 hàng tuần, tôi thường vào hiệu sách Indigo trên đường Princess ?" Với một cốc café, một cuốn tiểu thuyết, tôi có thể ngồi đó suốt cả buổi. Đôi khi, gặp sách hay, bỏ luôn cả cơm trưa để đọc. Được khoảng nửa năm, giật mình khi thấy mình chưa làm được gì mấy trong công việc. Thế là lại cuống cuồng lao vào học, học ngày học đêm. Câu hỏi lớn nhất trong thời gian này luôn là ?oHọc gì và học bao nhiêu thì đủ??. Dần dần, tôi nhận ra rằng ?ohọc chẳng bao giờ là đủ?. Điều quan trọng nhất là biết cách sắp xếp thời gian để lúc nào cũng học, nhưng không bao giờ bị quá tải ?" Tiếc rằng khi nhận được ra ?ochân lý? thì tôi đã tốt nghiệp. 4 năm trời, nhiều lúc thức trắng 2 đêm liền, nhiều lúc lại chơi thả cửa cả mấy tuần. Câu nói mà tôi ưa thích nhất có lẽ là câu ?oKhối kiến thức như một quả bóng, và những gì mình chưa biết là phần không gian bên ngoài. Quả bóng càng to, phần bề mặt tiếp xúc với không gian bên ngoài càng rộng?.
    Tháng đầu tiên tôi chạy ?olong xòng xọc? khắp nơi, từ trung tâm quản lý sinh viên nước ngoài, cho tới phòng đăng ký các câu lạc bộ của trường ?" Chẳng tìm thấy một người Việt nào. Thất vọng tràn trề! Nghĩ đến khoảng thời gian trước mắt không có một người bạn Việt nam nào, tôi thấy hơi ?orun?. Cũng may, sang tới năm thứ 2, hội sinh viên Việt nam được thành lập ?" Tuy mang tiếng là hội sinh viên Việt nam nhưng phần lớn là những người sinh ra và lớn lên ở Canada nên hoàn toàn không biết nói tiếng Việt. Tôi chỉ gặp thêm 2 du học sinh Việt nam trong suốt 4 năm ở đây. Một may mắn nữa là cũng trong năm đó có vợ chồng anh Tùng, chị Lan và bé Bảo Châu từ Đức sang trường tôi làm việc. Có mấy anh em với nhau nên cũng đỡ buồn.
    Điều sai lầm lớn nhất của tôi là trong thời kỳ học ở Canada tôi không về Việt nam lần nào. Chỉ 3 tháng cuối cùng vì có việc nhà nên về đến 2 lần. Lần đầu về lại quê hương sau gần 4 năm, nhận ra bố mẹ mình đã già đi rất nhiều ?" Tự dưng thấy nôn nao trong lòng, cảm giác như có ai vừa cầm lấy ruột mình thắt thành vài ba nút lớn ở bên trong. Cuộc đời du học sinh, hàng ngày phải đối diện với bao khó khăn vất vả, mấy khi có dịp dừng lại nghĩ xem mình đã đánh mất bao nhiêu thời gian quý giá không được ở bên cạnh gia đình và người thân ?.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Cuộc thi viết về lứa tuổi học trò www.suutap.com/nusinh/
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 27/03/2003
  6. GiacMoXanhLam

    GiacMoXanhLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang ở trong giai đoạn bắt đầu "nghiên cứu" bác ạ. Cũng biết là phải học điều độ nhưng sao mà khó wá. Mà bác mới đổi avatar ạ? Ngộ hén!
  7. GiacMoXanhLam

    GiacMoXanhLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang ở trong giai đoạn bắt đầu "nghiên cứu" bác ạ. Cũng biết là phải học điều độ nhưng sao mà khó wá. Mà bác mới đổi avatar ạ? Ngộ hén!
  8. vietbh

    vietbh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Xin bái phục bác CXR, em rất nể bác đấy, những suy nghĩ của Bác thật đáng để học tập, em hi vọng được đọc các bài tiếp theo của Bác.

    fgfg
    [/size=4
  9. vietbh

    vietbh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Xin bái phục bác CXR, em rất nể bác đấy, những suy nghĩ của Bác thật đáng để học tập, em hi vọng được đọc các bài tiếp theo của Bác.

    fgfg
    [/size=4
  10. Hoa_Sua

    Hoa_Sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ...hichic...hay quá..sao bác biết nhiều thế nhảy? Bác có mở lớp truyền đạt kinh nghiêm ko? Khi nào khai giảng bác báo cho em một tiếng nhá..
    "Something only love can do"

Chia sẻ trang này