1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở Mel trời nắng sớm. mới có 6h30 sáng, mà nắng đã lên cao khỏi hàng rào. CẢ đêm ngủ ko được, vì cái tay đau nhức, vì một nỗi nhớ hay là vì biết mình sắp đi xong một chặng đường nữa. Hôm qua vừa nộp xong bài tiểu luận cuối cùng của 3 năm học, và bây giờ là kỳ thi sắp đến. 3 năm, qua nhanh như một cái chớp mắt, và mình cũng ngỡ ngàng vì điều đó. Dự định sẽ là về nhà, làm việc và tận hưởng ngày tháng với ba má, và rồi sẽ lại lên đường. Cuộc sống xa nhà cho mình nhiều thứ quá. Từ thứ tiếng Anh giọng Pháp, giờ chắc đã chuyển qua giọng Úc, hay pha âm Malayxia... Những món ăn của những phương trời xa lạ, mà món nào cũng muốn học và làm cho thật ngon, để có thể về nhà nấu một bữa với bạn như đã hứa. Những nỗi nhớ ko biết gọi tên...
    Nỗi nhớ bắt đầu từ 7 năm trước, và có lẽ giờ cũng đã quá xa...Một ngày giáp Tết, cùng nhau dạo chợ hoa, để rồi mình đã mãi mãi yêu thích hoa tulip, dù nó rất bé bỏng trong cái khí hậu khô hanh của ngày Tết Sài Gòn. Những quán cafe nhẹ nhàng mà mình đã ngồi, chỉ để lắng nghe âm nhạc thay em nói bao điều cùng anh. Và cả những buổi, em ngồi nghe anh nói về nỗi buồn của một mối tình đã đi qua. Nhưng tất cả giờ đã xa, và em sẽ cất anh vào một ngăn trong tim và ko bao giờ mở nó ra nữa, Gấu ạ...
    Nỗi nhớ về bạn, cô bạn bé nhỏ của tôi. Cô nhỏ ngày nào giờ đã là bác sĩ, và vẫn hay bị bệnh nhân lầm lẫn là trẻ em đi lạc vào phòng bệnh, vì vóc dáng bé nhỏ. Nhỏ này, ta sắp về rồi, và sẽ tha hồ đi ăn, để bù lại một ngày mùng 1 Tết, ta phải vào để tiếp lương thực khi nhỏ ở lại bệnh viện để trực. Này cô nhỏ, từ Tết đến giờ chỉ có mỗi một cái email, tệ lắm nhé. NHưng mà ráng lên nhỏ ạ, khoa Hồi sức cấp cứu cực lắm đó nha...
    Này T, giờ thì chắc ba má đã tin là có tình bạn giữa con trai và con gái phải ko? hihi, thấm thoát đã gần 10 năm hả, nhanh quá. tết này chẳng biết có về kịp ko, để mà cùng nhau chen lấn vào cái chợ hoa Hồ Thị Kỷ, cùng nhau tha cơ man nào là hoa về cho cả hai nhà, rồi cùng nhau nếm mứt và trang trí nhà cửa.
    Ba má thương yêu, nặng nhất trong nỗi nhớ của con vẫn là ba má, hai người thân yêu nhất của con. Kỳ vừa rồi về, ba má bạc tóc đi nhiều và con nhận ra trong 2 năm con vắng nhà, có rất nhiều chuyện ba má đã giấu, để con nhẹ lòng hơn mà tập trung học. Bây giờ mỗi ngày có thể nhìn thấy ba má, con vui lắm và ấm lòng lắm. Con sắp về, và sắp thực hiện được lời con hứa, ba má chắc sẽ vui lắm, phải ko?
    Ở Mel mùa xuân đến nhanh lắm, mới có vài tuần mà cây lá đã xanh um và đầy hoa đào ở các vườn cây. Mỗi ngày đi học, ngang qua công viên, mình thật muốn thu giữ mãi mãi những hình ảnh tươi đẹp đó trong ký ức. SAng bên này, lại có thói quen uống cafe expresso. Dù biết là nó chẳng đắng như cafe phin của Sg, nhưng mà dễ uống hơn cho một đứa con gái. Có lẽ mình ko nhớ Sg qua cái phin cafe đậm đà, mà nhớ qua những món ăn, những gì mình thường làm với bạn bè. Có lần sáng chủ nhật bên này nằm mơ, thấy cô bạn thân qua rủ đi nhà sách, vậy là hí hửng bật dậy, đến lúc chân chạm xuống thảm, mới giật mình và buồn cười cho cái trí nhớ có vấn đề. Ngày chủ nhật bên này của mình thật chẳng thơ mộng lắm. thường thì ngủ một giấc thật dài, bù cho cả đêm học bài. Rồi thì cả nhà cùng nhau đi chợ và nghĩ xem sẽ nấu món gì cho một ngày cuối tuần, mà thường thì là đồ ăn VN. Con trai du học nấu ăn ngon hơn cả con gái. Cũng đúng thôi, xa nhà, ai cũng lớn lên nhiều và học được nhiều thứ mà. Mùa xuân bên này cũng có nhiều thứ thật thú vị, vì vào mùa của Melbourne Cup, giải đua ngựa hàng năm. Riêng ở Melbourne, đã có đến mấy sân đua ngưa khác nhau và các giải được tổ chức luân phiên. Mọi người đi xem đua ngựa như một lễ hôi văn hoá. Mang theo tấm trải, đồ ăn picnic và cả champagne để cùng gia đình tận hưởng một ngày nắng ấm áp ngoài bãi cỏ. Các bà các cô thi nhau tìm những chiếc mũ thật cầu kỳ, kiểu cách để đội và hình như đây là dịp duy nhất để đội những chiếc mũ này. Mình cũng vào sân đua ngựa 2 lần một năm, vì phòng thi cuối học kỳ trường tổ chức tại địa điểm của sân đua ngựa. Ngồi trong phòng, bài thi trước mặt, giám thị đi vòng quanh và trước mặt là một bãi cỏ xanh được cắt tỉa thật đẹp mắt, ko khí trong lành. Chỉ tiếc là lúc đấy thường thì mình đang cắm đầu mà viết và ko có tí xúc cảm nào cho cái ko khí tươi mát và làm cho lòng người nhẹ nhàng đi ấy.
    Ở bên Úc 3 năm, mỗi kỳ nghỉ mình cũng tranh thủ lang thang khắp nơi, biết nhiều hơn về vùng đất mình đang ở. Đang tự hứa sẽ khám phá nhiều hơn về Melbourne, trước khi mình quay về. Đi máy bay sang các bang khác thì tiện lợi nhưng xe bus cũng có cái thú riêng. Có thể nhìn thấy những nông trại bạt ngàn, cừu, ngựa. Có thể ghé qua những thị trấn nhỏ bé và yên tĩnh. Có thể nhìn thấy những biển báo coi chừng kanguru lao ra giữa đường và lao thẳng vào xe bạn. Và có thể mỏi mắt tập đánh vần những địa danh mà bạn ko biết phải đọc thế nào. Và trên xe bus, bạn sẽ thấy rất nhiều gối, ai đi xe bus cũng mang gối theo để đánh một giấc dài trên xe. Kể ra có một dĩa nhạc hay, một chiếc gối êm ả gối đầu, bạn cũng có thể thoải mái nhìn ngắm thiên nhiên bên ngoài, và cảm thấy mình thật vui vì đã được tận hưởng những phút giây nhẹ nhàng như thế...
    Lan man vài dòng, hẹn lần sau viết tiếp nhé Tản mạn. Hôm nay trường mình có đình công, từ lecturer đến tutor và lối vào trường sẽ bị phong tỏa. Nhưng mình vẫn đến lớp, vì đã là tuần cuối cùng rồi. Để xem chuyện đình công trong trường có gì vui, sẽ kể cho Tản mạn nghe nhé
    Uyen
  2. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân và hayfever
    Cái tên nghe ko hấp dẫn chút nào cả nhưng chắc bạn nào đi học xa, sẽ biết được cái bệnh nổi tiếng này, nhất là những nơi có đủ 4 mùa đầy hoa lá. Mỗi mùa xuân đến, khi cây cỏ xanh tươi, ra hoa trổ lá thì cũng là mùa hayfever. Hayfever la gì nhỉ? ở VN, mình chưa có chút khái niệm nào về cái bệnh này cả. Đó là bệnh viêm mũi dị ứng với khí hậu và phấn hoa. bệnh này có rất nhiều triệu chứng, có thể làm bạn ho, sổ mũi, nghẹt mũi, buồn ngủ và chảy nước mắt, còn tuỳ vào bệnh tình nặng hay nhẹ. Vào trường học mùa này, rất dễ nhận ra những người bị hayfever. Trời càng nắng, càng nóng, càng nhiều gió thì bạn càng khổ sở. Mắt mũi đỏ hoe và lúc nào cũng lăm lăm một bọc khăn giấy. Trong thư viện, bạn sẽ dễ dàng gặp những ánh mắt khó chịu khi mà bạn ko có cách nào cắt đứt cơn ho của mình. Và tiếng ắt xì cứ vang lên ko ngừng, trong giảng đường rộng lớn mà lắm lúc thầy cứ tưởng cả đám học trò đang nghĩ ra cái trò quỷ quái nào đó.
    Hôm nào mà quên uống thuốc, bạn sẽ cảm giác đó là một ngày thật dài và mọi thứ đều mờ ảo...Mà bạn thì ko có cách nào ngăn được bệnh, khi mà thủ phạm của nó là phấn hoa, là bụi, là mùi cỏ, là triệu triệu những thứ li ti bay trong ko khí, ẩn núp đâu đó và hăm hở chạy ra tấn công bạn vào mùa xuân. Bạn chỉ có mỗi một cách là uống thuốc và xịt thuốc mỗi ngày, để căn bệnh quái ác này đừng tấn công bạn, nhất là khi mùa thi đang về rất gần. Một người bạn của mình bảo bệnh này dự báo thời điểm mùa xuân về còn chính xác hơn cả Đài dự báo thời tiết. Nó làm bạn sợ những bông hoa tươi đẹp và chẳng có lòng dạ nào mà đi picnic. Và tiền thuốc của hayfever thì luôn là nỗi đau lòng của sinh viên xa nhà, vì ko được cover bằng tiền bảo hiểm.
    "Đồng bệnh tương lân", bạn bè thường chỉ nhau những cách để tránh bớt ảnh hưởng của bệnh này, chăm sóc nhau nhiều hơn và truyền đạt tên các loại thuốc hữu dụng. Mình có một người bạn thật ngộ nghĩnh vì trong túi lúc nào cũng đầy kẹo bạc hà. Một viên kẹo nhỏ, để bạn tạm quên đi cơn ho đang chực chờ trong cổ và ko chịu ngưng. Mà bạn đâu có bị hayfever? Hai mùa xuân rồi và những viên kẹo đó vẫn thật hữu dụng cho cả nhóm, phải ko bạn? Vậy đó, một căn bệnh đôi khi cũng là một cái cớ hay, để mình hiểu thêm về bạn, cô bạn nhỏ của mình...
    Uyen
  3. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân và hayfever
    Cái tên nghe ko hấp dẫn chút nào cả nhưng chắc bạn nào đi học xa, sẽ biết được cái bệnh nổi tiếng này, nhất là những nơi có đủ 4 mùa đầy hoa lá. Mỗi mùa xuân đến, khi cây cỏ xanh tươi, ra hoa trổ lá thì cũng là mùa hayfever. Hayfever la gì nhỉ? ở VN, mình chưa có chút khái niệm nào về cái bệnh này cả. Đó là bệnh viêm mũi dị ứng với khí hậu và phấn hoa. bệnh này có rất nhiều triệu chứng, có thể làm bạn ho, sổ mũi, nghẹt mũi, buồn ngủ và chảy nước mắt, còn tuỳ vào bệnh tình nặng hay nhẹ. Vào trường học mùa này, rất dễ nhận ra những người bị hayfever. Trời càng nắng, càng nóng, càng nhiều gió thì bạn càng khổ sở. Mắt mũi đỏ hoe và lúc nào cũng lăm lăm một bọc khăn giấy. Trong thư viện, bạn sẽ dễ dàng gặp những ánh mắt khó chịu khi mà bạn ko có cách nào cắt đứt cơn ho của mình. Và tiếng ắt xì cứ vang lên ko ngừng, trong giảng đường rộng lớn mà lắm lúc thầy cứ tưởng cả đám học trò đang nghĩ ra cái trò quỷ quái nào đó.
    Hôm nào mà quên uống thuốc, bạn sẽ cảm giác đó là một ngày thật dài và mọi thứ đều mờ ảo...Mà bạn thì ko có cách nào ngăn được bệnh, khi mà thủ phạm của nó là phấn hoa, là bụi, là mùi cỏ, là triệu triệu những thứ li ti bay trong ko khí, ẩn núp đâu đó và hăm hở chạy ra tấn công bạn vào mùa xuân. Bạn chỉ có mỗi một cách là uống thuốc và xịt thuốc mỗi ngày, để căn bệnh quái ác này đừng tấn công bạn, nhất là khi mùa thi đang về rất gần. Một người bạn của mình bảo bệnh này dự báo thời điểm mùa xuân về còn chính xác hơn cả Đài dự báo thời tiết. Nó làm bạn sợ những bông hoa tươi đẹp và chẳng có lòng dạ nào mà đi picnic. Và tiền thuốc của hayfever thì luôn là nỗi đau lòng của sinh viên xa nhà, vì ko được cover bằng tiền bảo hiểm.
    "Đồng bệnh tương lân", bạn bè thường chỉ nhau những cách để tránh bớt ảnh hưởng của bệnh này, chăm sóc nhau nhiều hơn và truyền đạt tên các loại thuốc hữu dụng. Mình có một người bạn thật ngộ nghĩnh vì trong túi lúc nào cũng đầy kẹo bạc hà. Một viên kẹo nhỏ, để bạn tạm quên đi cơn ho đang chực chờ trong cổ và ko chịu ngưng. Mà bạn đâu có bị hayfever? Hai mùa xuân rồi và những viên kẹo đó vẫn thật hữu dụng cho cả nhóm, phải ko bạn? Vậy đó, một căn bệnh đôi khi cũng là một cái cớ hay, để mình hiểu thêm về bạn, cô bạn nhỏ của mình...
    Uyen
  4. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bệnh xa nhà_ Mùa đông 2002
    Những ngày đầu đi học, mình đã hạ quyết tâm là ko để bị bệnh, vì bệnh đồng nghĩa với mất thời gian, mất bài vở và nỗi nhớ nhà sẽ chạy đến mà hành hạ mình trong căn phòng nhỏ. Nhỏ bạn cẩn thận đã để sẵn một túi thuốc, với đầy đủ công dụng để phòng khi trái gió trở trời vào ban đêm, ko có nhà thuốc mở cửa. NHìn túi thuốc mình lại bật cười, vì có cả một chai dầu gió và một đống Salon pas. SAng đến nơi, dù bận học, vẫn cố gắng dành thời gian để đi bơi, đi bộ, để mình có sức khoẻ thật tốt. Nhưng cũng ko thể tránh khỏi bệnh cúm, nhất là với thời tiết õng ẹo của Melbourne, sáng nắng chiều mưa, tối lạnh cóng.
    CĂn bệnh hạ mình đo ván. Và thói quen tự chữa bệnh sẽ là tìm cái gì đó ăn thật no, rồi uống thuốc. Bình thường thì ko sao, đến lúc bệnh, món ăn VN cứ bay vòng vèo trong đầu và làm mình thèm đến phát điên và nằm mơ thấy nó. Nhớ những ngày còn ở nhà, hay làm nũng và nói với má: "Má ơi, hôm nay con bệnh kiểu...phở hay kiểu chè đậu đỏ " và nhất định hai má con sẽ đi ăn ngay món đó để con mau hết bệnh. Nằm trong phòng, người thì sốt mà vẫn cảm thấy thật lạnh, cái chăn vô tri đâu có thay được bàn tay ấm áp của má. Nằm miên man, nhớ đến cam sành thơm thơm, đến cháo với thịt kho tiêu của má, hay là một món súp thật ngon với nhiều rau quả. Và cơ man lời dặn của má, bệnh thì ko được ăn cái này, ăn cái kia để mau hết bệnh, phải uống nước giá thì mới mau hết khan tiếng. Mà con là một đứa nghịch như quỷ, bệnh mà vẫn thích ăn cóc, ăn ổi mà má thì la rầy, bảo là ko được ăn vì mấy thứ đó độc lắm. Bên này bệnh, con vẫn lò dò ra siêu thị, vác một bình nước cam và một bình sữa về, mua thêm thịt và rau củ frozen, tự nấu cho mình một nồi súp và ép mình ăn để mà uống thuốc. Mà sao súp có cay đâu mà mắt mình cứ ướt. Uống thuốc rồi, con trùm chăn mà nhớ về má, nhớ về gia đình và cảm thấy bệnh làm cho con yếu đuối đi nhiều lắm. Giờ mà có ai nhắc về má, chắc con sẽ khóc oà lên đó. Buổi chiều bạn bè trong nhà về, nấu cháo hành cho con ăn. Có cả tía tô mà con biết bạn phải đi hết nửa tiếng, mua về thêm vào cháo để con ăn cho mau hết cúm. hiih, tô cháo nhiều tiêu quá và to bằng một cái thau (bạn quên mất con là con gái mà cứ nghĩ con ăn được một tô XL cơ). Nhưng con đã ăn hết, vì bạn lăm lăm đứng kế bên doạ nạt, ko ăn hết thì từ nay ko có còn bạn bè gì nữa hết . Ăn hết cháo, uống hết thuốc, con mong mình sẽ mau hết bệnh má a, để mau đi học, mau được về nhà, và sẽ nghĩ xem lần này con sẽ bệnh kiểu gì với má đây??
    Uyen
  5. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bệnh xa nhà_ Mùa đông 2002
    Những ngày đầu đi học, mình đã hạ quyết tâm là ko để bị bệnh, vì bệnh đồng nghĩa với mất thời gian, mất bài vở và nỗi nhớ nhà sẽ chạy đến mà hành hạ mình trong căn phòng nhỏ. Nhỏ bạn cẩn thận đã để sẵn một túi thuốc, với đầy đủ công dụng để phòng khi trái gió trở trời vào ban đêm, ko có nhà thuốc mở cửa. NHìn túi thuốc mình lại bật cười, vì có cả một chai dầu gió và một đống Salon pas. SAng đến nơi, dù bận học, vẫn cố gắng dành thời gian để đi bơi, đi bộ, để mình có sức khoẻ thật tốt. Nhưng cũng ko thể tránh khỏi bệnh cúm, nhất là với thời tiết õng ẹo của Melbourne, sáng nắng chiều mưa, tối lạnh cóng.
    CĂn bệnh hạ mình đo ván. Và thói quen tự chữa bệnh sẽ là tìm cái gì đó ăn thật no, rồi uống thuốc. Bình thường thì ko sao, đến lúc bệnh, món ăn VN cứ bay vòng vèo trong đầu và làm mình thèm đến phát điên và nằm mơ thấy nó. Nhớ những ngày còn ở nhà, hay làm nũng và nói với má: "Má ơi, hôm nay con bệnh kiểu...phở hay kiểu chè đậu đỏ " và nhất định hai má con sẽ đi ăn ngay món đó để con mau hết bệnh. Nằm trong phòng, người thì sốt mà vẫn cảm thấy thật lạnh, cái chăn vô tri đâu có thay được bàn tay ấm áp của má. Nằm miên man, nhớ đến cam sành thơm thơm, đến cháo với thịt kho tiêu của má, hay là một món súp thật ngon với nhiều rau quả. Và cơ man lời dặn của má, bệnh thì ko được ăn cái này, ăn cái kia để mau hết bệnh, phải uống nước giá thì mới mau hết khan tiếng. Mà con là một đứa nghịch như quỷ, bệnh mà vẫn thích ăn cóc, ăn ổi mà má thì la rầy, bảo là ko được ăn vì mấy thứ đó độc lắm. Bên này bệnh, con vẫn lò dò ra siêu thị, vác một bình nước cam và một bình sữa về, mua thêm thịt và rau củ frozen, tự nấu cho mình một nồi súp và ép mình ăn để mà uống thuốc. Mà sao súp có cay đâu mà mắt mình cứ ướt. Uống thuốc rồi, con trùm chăn mà nhớ về má, nhớ về gia đình và cảm thấy bệnh làm cho con yếu đuối đi nhiều lắm. Giờ mà có ai nhắc về má, chắc con sẽ khóc oà lên đó. Buổi chiều bạn bè trong nhà về, nấu cháo hành cho con ăn. Có cả tía tô mà con biết bạn phải đi hết nửa tiếng, mua về thêm vào cháo để con ăn cho mau hết cúm. hiih, tô cháo nhiều tiêu quá và to bằng một cái thau (bạn quên mất con là con gái mà cứ nghĩ con ăn được một tô XL cơ). Nhưng con đã ăn hết, vì bạn lăm lăm đứng kế bên doạ nạt, ko ăn hết thì từ nay ko có còn bạn bè gì nữa hết . Ăn hết cháo, uống hết thuốc, con mong mình sẽ mau hết bệnh má a, để mau đi học, mau được về nhà, và sẽ nghĩ xem lần này con sẽ bệnh kiểu gì với má đây??
    Uyen
  6. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0

    Tôi đọc một mạch 39 trang của topic này, lâu lám rồi tôi mới có thể thấy mình co nhiều bè bạn như vậy. Tôi yêu cái cảm giác bước một mình trong lòng Hà Nội, tôi yêu cái cảm giác được giang rộng đôi tay nhỏ bé của mình đón gió sông Hồng, cái cảm giác được ngồi bên các quán cóc ven đường, ngắm nhìn dòng người qua lại. Khi đó, tôi tự cảm thấy có một chút gì đó cho riêng mình sau một ngày dài. Tôi biết và tôi cảm nhận được, đồng cảm với nỗi niềm xa xứ của những người bạn tôi.
    Có khi nào trên đường đời tấp nập,
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đâu để mất,
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.
    Tất nhiên khi đã cất bước ra đi, ai cũng thế thôi cũng để lại hình bóng của một người, để khi ngoảnh lại thì...
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ,
    tôi vội vã trở về, lấy cho mình, dù chỉ là một chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng phố cũ...
    Viết tiếp đi CXR ơi, tôi chờ đợi từng bài của anh (chắc là anh chứ ).
    Tôi chưa hề bỏ qua bất cứ một bài nào của anh cả, dù chưa gặp nhưng anh để lại ấn tượng trong tôi rât nhiều.
    Thns a lots.
  7. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0

    Tôi đọc một mạch 39 trang của topic này, lâu lám rồi tôi mới có thể thấy mình co nhiều bè bạn như vậy. Tôi yêu cái cảm giác bước một mình trong lòng Hà Nội, tôi yêu cái cảm giác được giang rộng đôi tay nhỏ bé của mình đón gió sông Hồng, cái cảm giác được ngồi bên các quán cóc ven đường, ngắm nhìn dòng người qua lại. Khi đó, tôi tự cảm thấy có một chút gì đó cho riêng mình sau một ngày dài. Tôi biết và tôi cảm nhận được, đồng cảm với nỗi niềm xa xứ của những người bạn tôi.
    Có khi nào trên đường đời tấp nập,
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đâu để mất,
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.
    Tất nhiên khi đã cất bước ra đi, ai cũng thế thôi cũng để lại hình bóng của một người, để khi ngoảnh lại thì...
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ,
    tôi vội vã trở về, lấy cho mình, dù chỉ là một chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng phố cũ...
    Viết tiếp đi CXR ơi, tôi chờ đợi từng bài của anh (chắc là anh chứ ).
    Tôi chưa hề bỏ qua bất cứ một bài nào của anh cả, dù chưa gặp nhưng anh để lại ấn tượng trong tôi rât nhiều.
    Thns a lots.
  8. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Amsterdam
    Mới thế mà đã hơn một năm trôi qua, kể từ ngày đoàn Mutrap chúng tôi đặt chân đến thành phố ấy.
    Với một số người trong chúng tôi, đây không phải là chuyến ra nước ngoài đầu tiên, nhưng với một số khác, đây là lần đầu tiên xuất ngoại. Nhưng hầu như với tất cả mọi người, đây là lần đầu tiên đặt chân đến thành phố cổ kính này, thủ đô của một đất nước nổi tiếng với hoa tulip, cối xay gió, hệ thống đê biển hùng vĩ, thủ đô của đất nước đã tiến hành cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới, ...
    Hôm chúng tôi đến là một ngày đầu đông. Rời Hà Nội ngày Chủ nhật 17/10/1999, qua một hành trình 24 tiếng, chúng tôi đến sân bay Shiphol lúc 9 giờ sáng (Amsterdam), tức 2 giờ chiều Hà Nội. Nắng rực rỡ, nhưng không khí se lạnh.
    Amsterdam mang dáng dấp một thành phố cổ châu Âu điển hình. Ấn tượng ban đầu đến với chúng tôi, đó là thành phố có rất nhiều kênh rạch (và do đó cũng có nhiều cầu). Những con kênh được kè bờ sạch sẽ, lững lờ giữa lòng thành phố để cho du khách từ những chiếc ca-nô nhìn lên có thêm một cảm nhận khác lạ về thành phố này. Những ngôi nhà san sát dọc phố, trầm mặc, thi thoảng mới nhô ra một vài lẵng hoa đặt bên cửa sổ, đem lại cảm giác sinh động cho cả một quãng đường.
    Xe đạp thì rất nhiều. Đường phố dù hẹp, nhưng cũng có làn dành riêng cho xe đạp. Điều ngạc nhiên với chúng tôi là những chiếc xe đạp cà tàng này lại được bảo vệ bằng những chiếc khoá rất to, mà mỗi xe phải hai khoá là chuyện thường.
    Chúng tôi nhớ cái khách sạn nhỏ nhắn ở ngay trung tâm thành phố, nơi chúng tôi đã gắn bó suốt hai tháng. Khách sạn có tên "Le Coin" này cách không xa khoa Luật, Trường Đại học Tổng hợp Amsterdam, nơi chúng tôi lên lớp.
    Chúng tôi nhớ giảng đường và các giáo viên của Trường Đại học Tổng hợp Amsterdam, những người đã giúp đỡ chúng tôi tận tình, không chỉ trong việc truyền thụ kiến thức, mà còn cả trong việc thu xếp điều kiện ăn ở và những nhu cầu sinh hoạt khác. Giáo sư Mathis với chất giọng Mỹ ngồ ngộ, cậu Stand trẻ trung, nhanh nhẹn, cô Johana dịu dàng, giáo sư Weiss thông tuệ, uyên bác, ...
    Chúng tôi nhớ sân vận động Arena, nơi chúng tôi đã được xem trận đá bóng giữa Ajax và Haifa (Israel) với một không khí sôi động cuồng nhiệt từ khắp các khán đài cao đến hàng trăm tầng ghế. Từ đây nhìn xuống, sân bóng nhỏ như một bàn đồ chơi. Khắp các hàng ghế của sân vận động này hầu như kín chỗ, âm thanh, hình ảnh từ hai chiếc màn hình cực lớn treo tại hai đầu sân làm cho bất kỳ ai vào đây cũng đều phải ngây ngất vì một niềm vui chung của bóng đá.
    Nhớ những buổi đi đánh tennis tại nhà tập thể thao của Trường. Đầu tiên, anh em chúng tôi phải đi bằng xe điện, vừa đi vừa hỏi đường. Rồi sau đó tìm ra cách đi bằng tàu điện ngầm nhanh hơn. Riêng cái sân tập tennis có mái vòm này đã chứa đủ bốn cặp cùng đánh một lúc. Nhờ vậy mà trong những ngày giá rét, chúng tôi vẫn có thể đến tập như thường. Không ít người trong số anh em chúng tôi đã bắt đầu cầm vợt tennis tại nơi đây.
    Nhớ buổi đi trượt băng trong một ngày đông rực rỡ. Lần đầu bước lên sân băng, hơi sợ nhưng rồi ai cũng ham. Chẳng thế mà chỉ một lúc sau, nhiều người đã có thể ra sân trượt mà không cần trợ giúp. Ngã là chuyện tất nhiên, nhưng ai cũng cảm thấy sảng khoái, thích thú khi được tham dự một môn thể thao khó có thể tìm thấy tại một nước nhiệt đới như Việt Nam.
    Chúng tôi không quên những buổi liên hoan của đoàn trong không khí giao lưu vui vẻ. Trong những dịp liên hoan ấy, bia Amstel, rượu vang (và cả "bia xi" nữa) cùng những câu chuyện tiếu lâm đã làm chúng tôi cười ngả nghiêng suốt tối.
    Chúng tôi không quên Bảo tàng Van Gogh, nơi trưng bày những tác phẩm kiệt tác của danh hoạ người Hà Lan này. Mặc dù không am hiểu nhiều về hội hoạ, nhưng để xem lướt một vòng quanh Bảo tàng, chúng tôi đã phải mất gần hết một buổi. Hầu như ai đến đây cũng đều mua về cho mình những phiên bản tranh của Van Gogh làm kỷ niệm. Những tranh được mọi người mua nhiều nhất là "Hoa diên vỹ" và "Hoa hướng dương".
    Chúng tôi không quên những chuyến lang thang trong các cửa hàng khi mùa Noel đến gần. Chắc là mỗi người đều có thể tìm được một thứ gì như ý để đem về làm quà cho người thân, nhưng quả thực mua sắm ở đây cũng chưa phải là hoàn toàn thoải mái vì giá cả cũng thuộc tầm quốc tế luôn!
    Chúng tôi không quên dãy phố "đèn đỏ", nơi mà mỗi lần đi chợ đều phải đi qua. Cũng nhờ vậy, chúng tôi hiểu rõ hơn về quan niệm văn hoá của mỗi khu vực, mỗi đất nước.
    Không quên được chuyến đi dã ngoại đến Rotterdam - thành phố cảng lớn vào bậc nhất thế giới. Chiếc ca-nô chở chúng tôi đi thăm chạy mãi cho đến lúc quay về mà vẫn chưa biết đâu là nơi kết thúc cảng. Người Hà Lan từ thời Trung cổ đã nổi tiếng là những con sói biển vẫy vùng trên khắp các đại dương, có lẽ chính từ sự thông thương như vậy, đất nước Hà Lan đã sớm thi hành chính sách mở cửa và biến mình thành một trung tâm tài chính, thương mại, vận tải của cả châu Âu và thế giới.
    Cũng không quên được Brussels, nơi chúng tôi có những buổi học ngoại khoá. Bỉ và Hà Lan là hai đất nước có mối quan hệ khăng khít, thậm chí có thời gian đã từng chung một vương quốc. Nhưng Brussels cũng có những nét riêng. Cây cối rất nhiều, nhà thờ cũng vậy. Brussels có Grand Palace nổi tiếng, công viên Mini Europe với mô hình các công trình nổi tiếng châu Âu được thu nhỏ, tượng đài Atomia. Không biết có phải là biểu tượng của thành phố này không, nhưng cửa hàng lưu niệm nào cũng có bán bức tượng chú bé đứng ... tè! Tại đây, chúng tôi đã đến ăn ở những quán ăn Việt Nam và được thưởng thức món canh chua cá bông lau rất ngon.
    Và còn đầy ắp nữa, bao nhiêu kỷ niệm mà mỗi lần gặp lại nhau kể ra không hết ...
    - 12/2000 -
    ------------------------- www.thanhhai.com - more than just a website!
  9. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Amsterdam
    Mới thế mà đã hơn một năm trôi qua, kể từ ngày đoàn Mutrap chúng tôi đặt chân đến thành phố ấy.
    Với một số người trong chúng tôi, đây không phải là chuyến ra nước ngoài đầu tiên, nhưng với một số khác, đây là lần đầu tiên xuất ngoại. Nhưng hầu như với tất cả mọi người, đây là lần đầu tiên đặt chân đến thành phố cổ kính này, thủ đô của một đất nước nổi tiếng với hoa tulip, cối xay gió, hệ thống đê biển hùng vĩ, thủ đô của đất nước đã tiến hành cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới, ...
    Hôm chúng tôi đến là một ngày đầu đông. Rời Hà Nội ngày Chủ nhật 17/10/1999, qua một hành trình 24 tiếng, chúng tôi đến sân bay Shiphol lúc 9 giờ sáng (Amsterdam), tức 2 giờ chiều Hà Nội. Nắng rực rỡ, nhưng không khí se lạnh.
    Amsterdam mang dáng dấp một thành phố cổ châu Âu điển hình. Ấn tượng ban đầu đến với chúng tôi, đó là thành phố có rất nhiều kênh rạch (và do đó cũng có nhiều cầu). Những con kênh được kè bờ sạch sẽ, lững lờ giữa lòng thành phố để cho du khách từ những chiếc ca-nô nhìn lên có thêm một cảm nhận khác lạ về thành phố này. Những ngôi nhà san sát dọc phố, trầm mặc, thi thoảng mới nhô ra một vài lẵng hoa đặt bên cửa sổ, đem lại cảm giác sinh động cho cả một quãng đường.
    Xe đạp thì rất nhiều. Đường phố dù hẹp, nhưng cũng có làn dành riêng cho xe đạp. Điều ngạc nhiên với chúng tôi là những chiếc xe đạp cà tàng này lại được bảo vệ bằng những chiếc khoá rất to, mà mỗi xe phải hai khoá là chuyện thường.
    Chúng tôi nhớ cái khách sạn nhỏ nhắn ở ngay trung tâm thành phố, nơi chúng tôi đã gắn bó suốt hai tháng. Khách sạn có tên "Le Coin" này cách không xa khoa Luật, Trường Đại học Tổng hợp Amsterdam, nơi chúng tôi lên lớp.
    Chúng tôi nhớ giảng đường và các giáo viên của Trường Đại học Tổng hợp Amsterdam, những người đã giúp đỡ chúng tôi tận tình, không chỉ trong việc truyền thụ kiến thức, mà còn cả trong việc thu xếp điều kiện ăn ở và những nhu cầu sinh hoạt khác. Giáo sư Mathis với chất giọng Mỹ ngồ ngộ, cậu Stand trẻ trung, nhanh nhẹn, cô Johana dịu dàng, giáo sư Weiss thông tuệ, uyên bác, ...
    Chúng tôi nhớ sân vận động Arena, nơi chúng tôi đã được xem trận đá bóng giữa Ajax và Haifa (Israel) với một không khí sôi động cuồng nhiệt từ khắp các khán đài cao đến hàng trăm tầng ghế. Từ đây nhìn xuống, sân bóng nhỏ như một bàn đồ chơi. Khắp các hàng ghế của sân vận động này hầu như kín chỗ, âm thanh, hình ảnh từ hai chiếc màn hình cực lớn treo tại hai đầu sân làm cho bất kỳ ai vào đây cũng đều phải ngây ngất vì một niềm vui chung của bóng đá.
    Nhớ những buổi đi đánh tennis tại nhà tập thể thao của Trường. Đầu tiên, anh em chúng tôi phải đi bằng xe điện, vừa đi vừa hỏi đường. Rồi sau đó tìm ra cách đi bằng tàu điện ngầm nhanh hơn. Riêng cái sân tập tennis có mái vòm này đã chứa đủ bốn cặp cùng đánh một lúc. Nhờ vậy mà trong những ngày giá rét, chúng tôi vẫn có thể đến tập như thường. Không ít người trong số anh em chúng tôi đã bắt đầu cầm vợt tennis tại nơi đây.
    Nhớ buổi đi trượt băng trong một ngày đông rực rỡ. Lần đầu bước lên sân băng, hơi sợ nhưng rồi ai cũng ham. Chẳng thế mà chỉ một lúc sau, nhiều người đã có thể ra sân trượt mà không cần trợ giúp. Ngã là chuyện tất nhiên, nhưng ai cũng cảm thấy sảng khoái, thích thú khi được tham dự một môn thể thao khó có thể tìm thấy tại một nước nhiệt đới như Việt Nam.
    Chúng tôi không quên những buổi liên hoan của đoàn trong không khí giao lưu vui vẻ. Trong những dịp liên hoan ấy, bia Amstel, rượu vang (và cả "bia xi" nữa) cùng những câu chuyện tiếu lâm đã làm chúng tôi cười ngả nghiêng suốt tối.
    Chúng tôi không quên Bảo tàng Van Gogh, nơi trưng bày những tác phẩm kiệt tác của danh hoạ người Hà Lan này. Mặc dù không am hiểu nhiều về hội hoạ, nhưng để xem lướt một vòng quanh Bảo tàng, chúng tôi đã phải mất gần hết một buổi. Hầu như ai đến đây cũng đều mua về cho mình những phiên bản tranh của Van Gogh làm kỷ niệm. Những tranh được mọi người mua nhiều nhất là "Hoa diên vỹ" và "Hoa hướng dương".
    Chúng tôi không quên những chuyến lang thang trong các cửa hàng khi mùa Noel đến gần. Chắc là mỗi người đều có thể tìm được một thứ gì như ý để đem về làm quà cho người thân, nhưng quả thực mua sắm ở đây cũng chưa phải là hoàn toàn thoải mái vì giá cả cũng thuộc tầm quốc tế luôn!
    Chúng tôi không quên dãy phố "đèn đỏ", nơi mà mỗi lần đi chợ đều phải đi qua. Cũng nhờ vậy, chúng tôi hiểu rõ hơn về quan niệm văn hoá của mỗi khu vực, mỗi đất nước.
    Không quên được chuyến đi dã ngoại đến Rotterdam - thành phố cảng lớn vào bậc nhất thế giới. Chiếc ca-nô chở chúng tôi đi thăm chạy mãi cho đến lúc quay về mà vẫn chưa biết đâu là nơi kết thúc cảng. Người Hà Lan từ thời Trung cổ đã nổi tiếng là những con sói biển vẫy vùng trên khắp các đại dương, có lẽ chính từ sự thông thương như vậy, đất nước Hà Lan đã sớm thi hành chính sách mở cửa và biến mình thành một trung tâm tài chính, thương mại, vận tải của cả châu Âu và thế giới.
    Cũng không quên được Brussels, nơi chúng tôi có những buổi học ngoại khoá. Bỉ và Hà Lan là hai đất nước có mối quan hệ khăng khít, thậm chí có thời gian đã từng chung một vương quốc. Nhưng Brussels cũng có những nét riêng. Cây cối rất nhiều, nhà thờ cũng vậy. Brussels có Grand Palace nổi tiếng, công viên Mini Europe với mô hình các công trình nổi tiếng châu Âu được thu nhỏ, tượng đài Atomia. Không biết có phải là biểu tượng của thành phố này không, nhưng cửa hàng lưu niệm nào cũng có bán bức tượng chú bé đứng ... tè! Tại đây, chúng tôi đã đến ăn ở những quán ăn Việt Nam và được thưởng thức món canh chua cá bông lau rất ngon.
    Và còn đầy ắp nữa, bao nhiêu kỷ niệm mà mỗi lần gặp lại nhau kể ra không hết ...
    - 12/2000 -
    ------------------------- www.thanhhai.com - more than just a website!
  10. sayhitou2

    sayhitou2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xúc cảm mùa thu.
    (Cái này là tiếp theo mạch cảm xúc về Hà Lan của bạn Thanh Hải. Định post lên từ lâu rồi nhưng bị trục trặc về nick. Viết về tháng mười, tuy qua rồi nhưng vẫn tự an ủi là hãy đang thu).
    Chăm chỉ viết cho một người bạn trong những chiều gió se se, để thấy mình không còn bận rộn một cách vô lý, để thấy lòng cảm được những xôn xao của rất nhiều thay đổi nhỏ nhoi của trời và đất. Từ một ngày nắng không còn gắt gao bỏng rát, mưa không còn nặng nề. Bỗng là những ấm áp vừa phải, những phơ phất nhẹ nhàng, trời không quá chói mà thanh thoát, tươi vui, cỏ cây dâng những sắc màu nồng nàn và dịu dàng.
    Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, có lẽ chỉ có mùa thu mang lại những cảm giác yên bình và ngọt ngào đến vậy . Thu e ấp mà thiết tha. Mùa thu yên bình mà dữ dội chẳng mùa nào như thế. Tháng Mười mùa thu vãi những sắc màu trên mặt đất. Cây không xanh một màu xanh e ấp mà rất đỗi chín muồi. Tôi yêu cái màu xanh non phơn phớt trên những hoa, lá và chồi biếc mùa xuân, nhưng tôi gắn bó nhiều hơn với những sự đầy đặn và thâm trầm của mùa thu. Mùa thu nơi đâu cũng bình yên như thể, cả trời đất dường như chậm lại, cho nắng đậu xuống dịu dàng, gió vi vu những vũ điệu mềm mại và cỏ cây ùa lên những sắc màu chân thật.
    "Nếu có một ngày mình rỗi rãi, sẽ ngồi viết về những vùng đất đã đi qua, lấy tên là Những vùng đất cỏ hoa". Đã có lần nói với bạn trong một lá thư. Bởi có nhiều khi đi qua rồi mới biết một phần hồn mình ở lại, cái con người tinh thần trong mình lớn khôn vì đã được bồi đắp bằng một thứ chất rất đặc biệt, thứ cảm xúc từ những vùng đất và con người đã gặp. Và bởi vì mình đã sống, giàu có lắm với những gì cuộc sống ban tặng cho đếm bằng thiên nhiên tinh khôi và những bạn bè nơi ấy.
    Một buổi sáng tháng Mười lên trường bảo thằng bạn, trời đẹp quá mà học thì phí đi, tao với mày làm một vòng qua Rot, lên Am rồi lên Denhagg để ngửi gió, xem gió trời một ngày ở các nơi có khác nhau gì không. Một cái mặt dài cấm cảu, "gớm lãng mạn không phải lối, sao không bảo là đi hóng gió, rồi cảm gió chết nhe răng ra cho yên chuyện". Cái thằng thật ngu quá đỗi, chẳng biết mùa thu đã đẹp rồi, mùa thu ở Hà Lan còn đẹp đến thế nào. Một ngày thu đi lang thang xem cảnh vật chuyển đổi chẳng phải là một sự tận hưởng tuyệt vời đó sao?
    Rot mùa thu trời sắp ngả sang đông trời quá đỗi cao và sông quá đỗi xanh. Rot rất nhiều cầu, nhiều những building nhưng cũng vẫn dư thừa chỗ cho những mục đích khác như đường giao thông, vỉa hè đi dạo và các khu shopping. Mọi thứ ở Rot dường như lớn hơn các nơi khác. Đi lòng vòng quanh Rot sau khi đã dạo qua Am và Denharg, thấy con người tự nhiên cũng giãn ra vì cái vẻ cao rộng và đồ sộ của Rot. Rot không có nhiều sắc màu như Am, các toà nhà chỉ sơn những màu sáng, đơn giản. Đến Rot phải đi ngắm những cảng và cầu, nhất là ngắm khu nhà cổ phía bên kia sông. Những cụm nhà mái thấp, đường cắt rạch ròi, hợp lý nhưng không có những chỗ "nhô ra thụt vào" mà hầu như rất phẳng, chỉ trừ một chút họa tiết trang trí gồ lên bề mặt không đáng kể. Giống y như những toà nhà bé tí tẹo vẫn bán làm đồ suvernir. Rot giống như một người giàu có hai ngăn trái tim, một ngăn đựng những gì mong manh, dễ vỡ, một ngăn đựng những vững chãi và thực tế. Mỗi lần nghĩ đến Rot, không hiểu sao tôi lại chỉ nghĩ đến bê tông cốt thép, mặc dù những đốm sắc màu của những khu nhà cũ cũng là một phần không thể thiếu. Rot luôn cho tôi một cảm giác vững chãi và tự tin, hiện đại.
    Vẫn biết rằng nói thế nào cũng không đúng vì một thành phố Hà Lan đâu chỉ đơn giản một hai sắc thái. Giống như Am đấy thôi. Am quanh co, nhỏ nhỏ, và ồn ã theo cái kiểu quê quê so với các siêu đô thị khác. À, có lẽ vì Am vẫn còn tàu điện chạy ngả nghiêng qua những trục đường khu shopping chính. Bởi vì cả lũ chim bồ câu đậu ngơ ngáo trên cái quảng trường không thể gọi là to. Bởi cả những nhân vật lịch sử đứng tơ hơ trên đường, rất mừng khi có ai ghé vào chụp ảnh cùng và ném những xu lẻ vào cái túi phía trước. Tôi yêu cả cái cách dòng sông ôm lấy thành phố. Am luôn mang một vẻ ấm áp vì nhà cửa không ngại phô ra những màu sơn nâu đỏ nồng nàn. Đi ra ngoài ven, Am chẳng thiếu những ứng dụng công nghệ và những gì gọi là đô thị. Thế nhưng với tôi, Am vẫn là những đi lên đi xuống thảnh thơi và rộn ràng của những gì xưa cũ.
    Có một thành phố mà mỗi lần tự bắt mình nghĩ đến những hàng cây và thảm cỏ xanh để ngủ cho dễ thì tôi lại thấy như trước mắt. Denharg với tôi mướt mát và thanh bình. Tôi yêu cái khoảng không trước mặt khu nhà ga trung tâm, thoáng đãng và đầy màu xanh. Một cái hồ nho nhỏ lấy dàn cây phía sau làm phông đêm, bơi lội tung tăng mấy con vịt giời thân thiện. Cây cỏ cũng được chăm tỉa cẩn thận nhưng trông thảnh thơi như mọc dại lên theo sự sắp đặt của trời. Tôi thân quen với chốn này vì mỗi lần đến ga tôi thường không vào ngày trung tâm mà giành thời gian lê la ở đây. Lần đầu tiên khi tôi đi qua, những cây cỏ ở đây toả ra một thứ hương giống như dược thảo (herb). Tôi thấy mình thư giãn lắm. Và sau đó lúc nào cũng khoái trí cho là nơi đó nhất định đầy những mùi herb tốt cho sức khoẻ. Lần nhìn thấy một xe van chở những khóm cây mới đến thay cho những bụi cây đang trồng tôi buồn tê tái. Rồi cũng không còn nhiều những lần được quay trở lại Denharg để đi qua khu cỏ dại của lòng mình nữa.
    Thật ra, nếu cứ loay hoay với những chỗ tôi yêu thích thì có nhiều người sẽ không hiểu Denharg đẹp ở cái chỗ nào, vì sao lại là đầu não chính trị và pháp luật của Hà Lan và châu Âu được. Có lẽ bởi vì Denharg đẹp quá, mỹ miều quá, tinh tế quá mà tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ khu rừng nho nhỏ có con đường mòn chạy song song với đường xe ô tô, dẫn đến khu Toà án Lahay, hay từ khu nhà Quốc hội cổ kính chắn lên một phần con sông có những hàng cây liễu rủ xập xoà? Thôi thì nói đến khu Toà án Lahay vậy. Một tổ hợp building sơn trắng sải ra theo hình vòng cung ôm lấy một hồ nước hình vuông rất to, sân rất rộng, đối diện cũng lại là một khu nhà của Quốc hội. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng soi xuống mặt hồ, hắt lên những quyền lực lập pháp và hành pháp vô hình, khiến cho người ta không thể không nghĩ đến sự ám chỉ của những ai đã tạo ra nơi này: pháp luật là một tấm gương soi được những gì đang giấu diếm. Denharg còn nhiều khu nữa, rất thơ. Có cả một con đường tôi vẫn gọi là đường Khánh Ly vì giống hệt như con đường ở Paris Khánh Ly từng quay một video clip tôi đã xem từ rất lâu.
    Hà Lan không phì nhiêu nhưng hoa quả bốn mùa tươi ngon, không nhiều đất nhưng nơi đâu cũng là hoa và cây cối, không có nhiều sản vật nhưng cần gì cũng có. Sự dễ chịu và đầy đủ của cuộc sống làm kỷ niệm trở thành những vần thơ. Dễ chịu lắm vì mỗi sáng mùa thu thức dậy thấy mình được vây bọc trong một cảnh trí rất đỗi nên thơ, nắng rạng rỡ đẩy bầu trời lên cao và không gian tãi ra vô cùng êm dịu. Đầy đủ quá vì mắt được thoả thuê ngắm những sắc xanh đậm đà mát rượi của lá phủ lấy ngập ngời những sắc hoa, hồng thì rõ là hồng, trắng thì rất trắng, tím thì rất đỗi tím. Đã có khi đi qua những bụi cây héo úa, thấy chạnh lòng vô cùng trước những sắc hoa lờn lợt và những sắc lá xanh lờ lợ. Vì vậy nghĩ lại vùng đất ấy thấy có gì trĩu nặng trong lòng lắm. Thật may mắn là Hà Lan với tôi hào phóng quá. Cây cỏ nơi đây sao xanh tốt đến lạ. Sự viên mãn của sắc màu vì thế làm người qua đường tự nhiên cũng trở nên hân hoan không lý do. Chẳng có ở đâu tôi đi bộ nhiều như ở Hà Lan, và đã tìm thấy một cái thú ở những con đưòng quanh co. Những con đường làm thành một vốn sống và một vốn sắc màu mà tôi sẽ phải đi rất rất nhiều con đường ở những đất nước khác mới sánh đủ.
    Và khi nào, về lại được như đã từng, sẽ viết tiếp một tình khúc cỏ hoa.

Chia sẻ trang này