1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sayhitou2

    sayhitou2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xúc cảm mùa thu.
    (Cái này là tiếp theo mạch cảm xúc về Hà Lan của bạn Thanh Hải. Định post lên từ lâu rồi nhưng bị trục trặc về nick. Viết về tháng mười, tuy qua rồi nhưng vẫn tự an ủi là hãy đang thu).
    Chăm chỉ viết cho một người bạn trong những chiều gió se se, để thấy mình không còn bận rộn một cách vô lý, để thấy lòng cảm được những xôn xao của rất nhiều thay đổi nhỏ nhoi của trời và đất. Từ một ngày nắng không còn gắt gao bỏng rát, mưa không còn nặng nề. Bỗng là những ấm áp vừa phải, những phơ phất nhẹ nhàng, trời không quá chói mà thanh thoát, tươi vui, cỏ cây dâng những sắc màu nồng nàn và dịu dàng.
    Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, có lẽ chỉ có mùa thu mang lại những cảm giác yên bình và ngọt ngào đến vậy . Thu e ấp mà thiết tha. Mùa thu yên bình mà dữ dội chẳng mùa nào như thế. Tháng Mười mùa thu vãi những sắc màu trên mặt đất. Cây không xanh một màu xanh e ấp mà rất đỗi chín muồi. Tôi yêu cái màu xanh non phơn phớt trên những hoa, lá và chồi biếc mùa xuân, nhưng tôi gắn bó nhiều hơn với những sự đầy đặn và thâm trầm của mùa thu. Mùa thu nơi đâu cũng bình yên như thể, cả trời đất dường như chậm lại, cho nắng đậu xuống dịu dàng, gió vi vu những vũ điệu mềm mại và cỏ cây ùa lên những sắc màu chân thật.
    "Nếu có một ngày mình rỗi rãi, sẽ ngồi viết về những vùng đất đã đi qua, lấy tên là Những vùng đất cỏ hoa". Đã có lần nói với bạn trong một lá thư. Bởi có nhiều khi đi qua rồi mới biết một phần hồn mình ở lại, cái con người tinh thần trong mình lớn khôn vì đã được bồi đắp bằng một thứ chất rất đặc biệt, thứ cảm xúc từ những vùng đất và con người đã gặp. Và bởi vì mình đã sống, giàu có lắm với những gì cuộc sống ban tặng cho đếm bằng thiên nhiên tinh khôi và những bạn bè nơi ấy.
    Một buổi sáng tháng Mười lên trường bảo thằng bạn, trời đẹp quá mà học thì phí đi, tao với mày làm một vòng qua Rot, lên Am rồi lên Denhagg để ngửi gió, xem gió trời một ngày ở các nơi có khác nhau gì không. Một cái mặt dài cấm cảu, "gớm lãng mạn không phải lối, sao không bảo là đi hóng gió, rồi cảm gió chết nhe răng ra cho yên chuyện". Cái thằng thật ngu quá đỗi, chẳng biết mùa thu đã đẹp rồi, mùa thu ở Hà Lan còn đẹp đến thế nào. Một ngày thu đi lang thang xem cảnh vật chuyển đổi chẳng phải là một sự tận hưởng tuyệt vời đó sao?
    Rot mùa thu trời sắp ngả sang đông trời quá đỗi cao và sông quá đỗi xanh. Rot rất nhiều cầu, nhiều những building nhưng cũng vẫn dư thừa chỗ cho những mục đích khác như đường giao thông, vỉa hè đi dạo và các khu shopping. Mọi thứ ở Rot dường như lớn hơn các nơi khác. Đi lòng vòng quanh Rot sau khi đã dạo qua Am và Denharg, thấy con người tự nhiên cũng giãn ra vì cái vẻ cao rộng và đồ sộ của Rot. Rot không có nhiều sắc màu như Am, các toà nhà chỉ sơn những màu sáng, đơn giản. Đến Rot phải đi ngắm những cảng và cầu, nhất là ngắm khu nhà cổ phía bên kia sông. Những cụm nhà mái thấp, đường cắt rạch ròi, hợp lý nhưng không có những chỗ "nhô ra thụt vào" mà hầu như rất phẳng, chỉ trừ một chút họa tiết trang trí gồ lên bề mặt không đáng kể. Giống y như những toà nhà bé tí tẹo vẫn bán làm đồ suvernir. Rot giống như một người giàu có hai ngăn trái tim, một ngăn đựng những gì mong manh, dễ vỡ, một ngăn đựng những vững chãi và thực tế. Mỗi lần nghĩ đến Rot, không hiểu sao tôi lại chỉ nghĩ đến bê tông cốt thép, mặc dù những đốm sắc màu của những khu nhà cũ cũng là một phần không thể thiếu. Rot luôn cho tôi một cảm giác vững chãi và tự tin, hiện đại.
    Vẫn biết rằng nói thế nào cũng không đúng vì một thành phố Hà Lan đâu chỉ đơn giản một hai sắc thái. Giống như Am đấy thôi. Am quanh co, nhỏ nhỏ, và ồn ã theo cái kiểu quê quê so với các siêu đô thị khác. À, có lẽ vì Am vẫn còn tàu điện chạy ngả nghiêng qua những trục đường khu shopping chính. Bởi vì cả lũ chim bồ câu đậu ngơ ngáo trên cái quảng trường không thể gọi là to. Bởi cả những nhân vật lịch sử đứng tơ hơ trên đường, rất mừng khi có ai ghé vào chụp ảnh cùng và ném những xu lẻ vào cái túi phía trước. Tôi yêu cả cái cách dòng sông ôm lấy thành phố. Am luôn mang một vẻ ấm áp vì nhà cửa không ngại phô ra những màu sơn nâu đỏ nồng nàn. Đi ra ngoài ven, Am chẳng thiếu những ứng dụng công nghệ và những gì gọi là đô thị. Thế nhưng với tôi, Am vẫn là những đi lên đi xuống thảnh thơi và rộn ràng của những gì xưa cũ.
    Có một thành phố mà mỗi lần tự bắt mình nghĩ đến những hàng cây và thảm cỏ xanh để ngủ cho dễ thì tôi lại thấy như trước mắt. Denharg với tôi mướt mát và thanh bình. Tôi yêu cái khoảng không trước mặt khu nhà ga trung tâm, thoáng đãng và đầy màu xanh. Một cái hồ nho nhỏ lấy dàn cây phía sau làm phông đêm, bơi lội tung tăng mấy con vịt giời thân thiện. Cây cỏ cũng được chăm tỉa cẩn thận nhưng trông thảnh thơi như mọc dại lên theo sự sắp đặt của trời. Tôi thân quen với chốn này vì mỗi lần đến ga tôi thường không vào ngày trung tâm mà giành thời gian lê la ở đây. Lần đầu tiên khi tôi đi qua, những cây cỏ ở đây toả ra một thứ hương giống như dược thảo (herb). Tôi thấy mình thư giãn lắm. Và sau đó lúc nào cũng khoái trí cho là nơi đó nhất định đầy những mùi herb tốt cho sức khoẻ. Lần nhìn thấy một xe van chở những khóm cây mới đến thay cho những bụi cây đang trồng tôi buồn tê tái. Rồi cũng không còn nhiều những lần được quay trở lại Denharg để đi qua khu cỏ dại của lòng mình nữa.
    Thật ra, nếu cứ loay hoay với những chỗ tôi yêu thích thì có nhiều người sẽ không hiểu Denharg đẹp ở cái chỗ nào, vì sao lại là đầu não chính trị và pháp luật của Hà Lan và châu Âu được. Có lẽ bởi vì Denharg đẹp quá, mỹ miều quá, tinh tế quá mà tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ khu rừng nho nhỏ có con đường mòn chạy song song với đường xe ô tô, dẫn đến khu Toà án Lahay, hay từ khu nhà Quốc hội cổ kính chắn lên một phần con sông có những hàng cây liễu rủ xập xoà? Thôi thì nói đến khu Toà án Lahay vậy. Một tổ hợp building sơn trắng sải ra theo hình vòng cung ôm lấy một hồ nước hình vuông rất to, sân rất rộng, đối diện cũng lại là một khu nhà của Quốc hội. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng soi xuống mặt hồ, hắt lên những quyền lực lập pháp và hành pháp vô hình, khiến cho người ta không thể không nghĩ đến sự ám chỉ của những ai đã tạo ra nơi này: pháp luật là một tấm gương soi được những gì đang giấu diếm. Denharg còn nhiều khu nữa, rất thơ. Có cả một con đường tôi vẫn gọi là đường Khánh Ly vì giống hệt như con đường ở Paris Khánh Ly từng quay một video clip tôi đã xem từ rất lâu.
    Hà Lan không phì nhiêu nhưng hoa quả bốn mùa tươi ngon, không nhiều đất nhưng nơi đâu cũng là hoa và cây cối, không có nhiều sản vật nhưng cần gì cũng có. Sự dễ chịu và đầy đủ của cuộc sống làm kỷ niệm trở thành những vần thơ. Dễ chịu lắm vì mỗi sáng mùa thu thức dậy thấy mình được vây bọc trong một cảnh trí rất đỗi nên thơ, nắng rạng rỡ đẩy bầu trời lên cao và không gian tãi ra vô cùng êm dịu. Đầy đủ quá vì mắt được thoả thuê ngắm những sắc xanh đậm đà mát rượi của lá phủ lấy ngập ngời những sắc hoa, hồng thì rõ là hồng, trắng thì rất trắng, tím thì rất đỗi tím. Đã có khi đi qua những bụi cây héo úa, thấy chạnh lòng vô cùng trước những sắc hoa lờn lợt và những sắc lá xanh lờ lợ. Vì vậy nghĩ lại vùng đất ấy thấy có gì trĩu nặng trong lòng lắm. Thật may mắn là Hà Lan với tôi hào phóng quá. Cây cỏ nơi đây sao xanh tốt đến lạ. Sự viên mãn của sắc màu vì thế làm người qua đường tự nhiên cũng trở nên hân hoan không lý do. Chẳng có ở đâu tôi đi bộ nhiều như ở Hà Lan, và đã tìm thấy một cái thú ở những con đưòng quanh co. Những con đường làm thành một vốn sống và một vốn sắc màu mà tôi sẽ phải đi rất rất nhiều con đường ở những đất nước khác mới sánh đủ.
    Và khi nào, về lại được như đã từng, sẽ viết tiếp một tình khúc cỏ hoa.
  2. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Những ngày xa nhà dạy tôi nhiều thứ và giúp tôi lớn lên nhiều. Bâng khuâng khi chợt nhận ra trong tôi ko còn những cảm giác mơ mộng như những ngày thơ bé, như những ngày vô lo ở nhà, cùng gia đình và một hoàn cảnh quá quen thuộc với mình, đến nỗi mình ngỡ mình đã lớn lắm và có khả năng đối diện nhiều thứ. Dẫu sao thì cũng cảm ơn những ngày đi học, giúp tôi nhìn rõ hơn tôi của ngày hôm qua, và hôm nay, và biết con đường nào mình sắp phải đi.
    Cuộc sống đúng nghĩa một sinh viên xa nhà, lo học rồi lo cơm áo gạo tiền, mỗi ngày đối mặt với thật nhiều việc. Lắm lúc về đến nhà, thấy thấm mệt, thấy muốn khóc mà chẳng biết vì sao. Thấy nỗi cô đơn thấm vào từng ngón tay, khi nhìn thấy cảnh gia đình sum họp vào dịp cuối năm, chạnh lòng nhớ da diết về gia đình thân yêu, cũng đang nhớ về cô Út xa nhà.
    Bên này niềm vui của tôi đơn giản lắm, mua được đồ nấu một món ăn Việt Nam, xem được Harry Porter hay thi thoảng tự làm mình vui với những trò tai quái của Jerry và Tom.
    Mùa thu và đông vừa mới qua đi, trời Melbourne bắt đầu quang đãng hơn và ấm áp hơn. Nhưng vẫn nhớ những hàng cây xào xạc lá, những cơn mưa nhè nhẹ đập vào cửa sổ, làm tôi nhớ da diết mưa rào Sài Gòn.
    Rồi mùa hạ đến bên hàng cây
    Tiễn em, những con đường xao xác mưa về
    Rồi mai anh thấy mình đau nhói trong từng ngón tay
    Sao em chẳng giấu nỗi buồn trong mắt
    Vậy đó, cái gì qua đi cũng sẽ để lại trong lòng ít nhiều tiếc nuối, những man mác buồn ko biết gọi tên. Trong ký ức của tôi rồi sẽ có một ngăn mang tên của thành phố lạ, với nhiều ký ức khó phai
    Những đêm thức trắng ngoài quán cafe, ngồi nói chuyện để bạn bớt buồn mà tôi cũng thấy lòng mình trải ra, dịu đi, cùng bạn chờ chuyến xe tram đầu tiên về nhà, và cùng thú vị chia sẻ con đường dường như chỉ thuộc về mình tôi và bạn, dưới ánh đèn vàng vọt và trên kia la thật nhiều sao, có cả ngôi sao Nam Cực thật sáng nữa phải ko bạn?
    Những ly rượu vang Úc sóng sánh, nồng nàn mà tôi chắc chẳng biết phân biệt bằng cách nếm hay ngửi mà chỉ tùy lòng mình mà thấy rượu ấy ngon, hay mang một vị ngọt và chát dịu, như một tình cảm mà trải qua thời gian,mình mới nhận ra được nó với tất cả vị ngọt ngào và chua chát, như chút gì khẽ lướt qua những ngón tay mà ko ai có thể níu kéo...
    Những ngày mưa lạnh ở Mel, với thú vui ăn kem và tán chuyện, rồi thấy cô bạn ôm mình ngồi khóc ngon lành, nước mắt làm mình bối rối khi ko biết an ủi bạn thế nào trước tin người bạn trai ko thể chờ bạn về...
    Những ngày nắng ráo, cùng nhau đạp xe vào Vườn bách thảo, ngắm nhiều cây cỏ, hít thở ko khí trong lành, nghe tiếng thiên nhiên, mùi cỏ xanh mát đang cùng hoà nhịp, và nghe tiếng Nàng Xuân đến từng ngày, cùng với hoa dandelion đầy trên các bãi cỏ...
    Ký ức đẹp vì nó chỉ đến với bạn một lần. Nhưng khoảng thời gian đi học xa nhà sẽ luôn là một ký ức tươi đẹp trong tôi, một quãng đường tôi đi qua trên con đường nhận ra bản thân và tìm hình bóng mình trên những bài học, những con người và những gì tôi đã trải qua...
    Uyen
  3. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Những ngày xa nhà dạy tôi nhiều thứ và giúp tôi lớn lên nhiều. Bâng khuâng khi chợt nhận ra trong tôi ko còn những cảm giác mơ mộng như những ngày thơ bé, như những ngày vô lo ở nhà, cùng gia đình và một hoàn cảnh quá quen thuộc với mình, đến nỗi mình ngỡ mình đã lớn lắm và có khả năng đối diện nhiều thứ. Dẫu sao thì cũng cảm ơn những ngày đi học, giúp tôi nhìn rõ hơn tôi của ngày hôm qua, và hôm nay, và biết con đường nào mình sắp phải đi.
    Cuộc sống đúng nghĩa một sinh viên xa nhà, lo học rồi lo cơm áo gạo tiền, mỗi ngày đối mặt với thật nhiều việc. Lắm lúc về đến nhà, thấy thấm mệt, thấy muốn khóc mà chẳng biết vì sao. Thấy nỗi cô đơn thấm vào từng ngón tay, khi nhìn thấy cảnh gia đình sum họp vào dịp cuối năm, chạnh lòng nhớ da diết về gia đình thân yêu, cũng đang nhớ về cô Út xa nhà.
    Bên này niềm vui của tôi đơn giản lắm, mua được đồ nấu một món ăn Việt Nam, xem được Harry Porter hay thi thoảng tự làm mình vui với những trò tai quái của Jerry và Tom.
    Mùa thu và đông vừa mới qua đi, trời Melbourne bắt đầu quang đãng hơn và ấm áp hơn. Nhưng vẫn nhớ những hàng cây xào xạc lá, những cơn mưa nhè nhẹ đập vào cửa sổ, làm tôi nhớ da diết mưa rào Sài Gòn.
    Rồi mùa hạ đến bên hàng cây
    Tiễn em, những con đường xao xác mưa về
    Rồi mai anh thấy mình đau nhói trong từng ngón tay
    Sao em chẳng giấu nỗi buồn trong mắt
    Vậy đó, cái gì qua đi cũng sẽ để lại trong lòng ít nhiều tiếc nuối, những man mác buồn ko biết gọi tên. Trong ký ức của tôi rồi sẽ có một ngăn mang tên của thành phố lạ, với nhiều ký ức khó phai
    Những đêm thức trắng ngoài quán cafe, ngồi nói chuyện để bạn bớt buồn mà tôi cũng thấy lòng mình trải ra, dịu đi, cùng bạn chờ chuyến xe tram đầu tiên về nhà, và cùng thú vị chia sẻ con đường dường như chỉ thuộc về mình tôi và bạn, dưới ánh đèn vàng vọt và trên kia la thật nhiều sao, có cả ngôi sao Nam Cực thật sáng nữa phải ko bạn?
    Những ly rượu vang Úc sóng sánh, nồng nàn mà tôi chắc chẳng biết phân biệt bằng cách nếm hay ngửi mà chỉ tùy lòng mình mà thấy rượu ấy ngon, hay mang một vị ngọt và chát dịu, như một tình cảm mà trải qua thời gian,mình mới nhận ra được nó với tất cả vị ngọt ngào và chua chát, như chút gì khẽ lướt qua những ngón tay mà ko ai có thể níu kéo...
    Những ngày mưa lạnh ở Mel, với thú vui ăn kem và tán chuyện, rồi thấy cô bạn ôm mình ngồi khóc ngon lành, nước mắt làm mình bối rối khi ko biết an ủi bạn thế nào trước tin người bạn trai ko thể chờ bạn về...
    Những ngày nắng ráo, cùng nhau đạp xe vào Vườn bách thảo, ngắm nhiều cây cỏ, hít thở ko khí trong lành, nghe tiếng thiên nhiên, mùi cỏ xanh mát đang cùng hoà nhịp, và nghe tiếng Nàng Xuân đến từng ngày, cùng với hoa dandelion đầy trên các bãi cỏ...
    Ký ức đẹp vì nó chỉ đến với bạn một lần. Nhưng khoảng thời gian đi học xa nhà sẽ luôn là một ký ức tươi đẹp trong tôi, một quãng đường tôi đi qua trên con đường nhận ra bản thân và tìm hình bóng mình trên những bài học, những con người và những gì tôi đã trải qua...
    Uyen
  4. KLI

    KLI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn của Nhu Uyen bị viêm mũi dị ứng thì khổ lắm. Tớ có cô bạn còn bị quanh năm chứ không chỉ riêng mùa xuân. Chỉ cần cô ấy từ ngoài vào phòng máy lạnh hoặc từ trong phòng có lò sưởi ra ngoài trời lạnh là bắt đầu hắt xì hơi và chảy nước mũi trong. Dù uống thuốc rồi. Hôm nào quên không uống hoặc uống ko đúng giờ thì đúng là một ngày đen tối với cô ấy. Lúc chưa biết là bị dị ứng (allergic rhinitis ) cứ tưởng là bị cảm. Cô ấy kể hễ ngủ dậy là hắt xì hơi , lúc nào cũng kè kè mấy túi khăn giấy , nước mắt giàn giụa . Tôi thì thấy lúc nào cô ấy cũng chán chán, không muốn làm gì cả. Hỏi ra thì bảo lúc nào đầu cũng nặng trịch và thở bằng miệng.
    Buồn cười nhất là hôm cô ấy đi dịch và đưa mọi người vào một xưởng làm nấm. Vừa vào đến cửa cái mũi của ấy bắt đầu có hiện tượng...ngưa ngứa và chưa được 1 phút thì cô ấy phải chạy ra ngoài mặc cho ai cứ nói và ai đó không hiểu
    Cô ấy cũng thỉnh thoảng vào đây , ko biết đã đọc được bài của Nhu Uyen chưa. Đọc được chắc là vui lắm vì tìm thấy đồng minh. Nói thật là người VN chẳng nghe thấy bệnh này bao giờ, toàn nghĩ là cảm . Khổ thân
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    ...
  5. KLI

    KLI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn của Nhu Uyen bị viêm mũi dị ứng thì khổ lắm. Tớ có cô bạn còn bị quanh năm chứ không chỉ riêng mùa xuân. Chỉ cần cô ấy từ ngoài vào phòng máy lạnh hoặc từ trong phòng có lò sưởi ra ngoài trời lạnh là bắt đầu hắt xì hơi và chảy nước mũi trong. Dù uống thuốc rồi. Hôm nào quên không uống hoặc uống ko đúng giờ thì đúng là một ngày đen tối với cô ấy. Lúc chưa biết là bị dị ứng (allergic rhinitis ) cứ tưởng là bị cảm. Cô ấy kể hễ ngủ dậy là hắt xì hơi , lúc nào cũng kè kè mấy túi khăn giấy , nước mắt giàn giụa . Tôi thì thấy lúc nào cô ấy cũng chán chán, không muốn làm gì cả. Hỏi ra thì bảo lúc nào đầu cũng nặng trịch và thở bằng miệng.
    Buồn cười nhất là hôm cô ấy đi dịch và đưa mọi người vào một xưởng làm nấm. Vừa vào đến cửa cái mũi của ấy bắt đầu có hiện tượng...ngưa ngứa và chưa được 1 phút thì cô ấy phải chạy ra ngoài mặc cho ai cứ nói và ai đó không hiểu
    Cô ấy cũng thỉnh thoảng vào đây , ko biết đã đọc được bài của Nhu Uyen chưa. Đọc được chắc là vui lắm vì tìm thấy đồng minh. Nói thật là người VN chẳng nghe thấy bệnh này bao giờ, toàn nghĩ là cảm . Khổ thân
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    ...
  6. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện không hay vừa xảy ra ở đây
    Chiều qua tôi cùng một thầy giáo đi xem triển lãm tranh của một hoạ sĩ Mỹ tại trung tâm thành phố. Tôi yêu thích hội hoạ từ nhỏ và cho tới giờ, tôi đã hàng trăm lần đi xem tranh trên khắp đất nước Việt Nam mà chưa bao giờ có một sự việc xấu nào xảy ra. Song đây là lần đầu tiên tôi đi xem tranh ở nước ngoài, cũng là lần đầu tiên tôi đi cùng thầy cô giáo.
    Người phục vụ-một người đàn ông Đài Loan chừng ngoài 50 ngắm tôi từ đầu đến chân, sau đó khoe rằng ông ta đã ở Việt Nam năm 1969. OK, tốt thôi, 1969 tôi còn chưa ra đời và tôi không quan tâm đến ông ta. Song khi tôi đang trò chuyện cùng ông hoạ sĩ Mỹ thì người đàn ông Đài Loan kia tiến tới, sung sướng khoe: "Ở Việt Nam tao thích nhất là đi chơi đĩ!", sau đó cô giáo (người Đài Loan) của tôi vội vã lôi ông ta đi ra cửa và dúi ông ta vào một cái góc nào đó.
    Các bạn có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc đó không? Tôi tức khắc kiểm lại bản thân, hôm qua tôi mặc cái váy dài nhất của tôi (tới đầu gối) khá duyên dáng và một chiếc áo rất đẹp, lịch sự, cử chỉ đàng hoàng không hề khiêu khích. Không thể có một lúc nào sơ suất làm người khác đánh giá thấp về tôi. Tôi cũng không hề nghe nhầm. Lúc đó tôi cảm thấy trời đất tối sầm lại, giận dữ và suýt chút nữa thì không thể làm chủ bản thân mình được.
    Tôi nhanh chóng kết thúc các việc giao thiệp với đám đông và đi lùng người đàn ông kia nhưng không thấy. Tôi sẽ làm nhục ông ấy, tôi thề đấy. Song không hiểu ông ta biến đi đâu. Tôi lập tức đi tìm phòng người quản lý của Triển lãm, hỏi họ của ông ta, xin lỗi được nói với ông ấy một câu chuyện và khoá trái cửa phòng lại.
    Tôi nói, tôi tên là..., tôi từ Việt Nam đến đây theo thư mời đích danh của Chính phủ Đài Loan. Tôi được nhận học bổng của Bộ trưởng Giáo dục Đài Loan. Trên phương diện ngoại giao, tôi là bạn của Đài Loan, là khách mời của Đài Loan chứ tôi không đến đây để kiếm chác tiền của người Đài. Về mặt xã hội, tôi là một phụ nữ. Song người đàn ông kia đã xúc phạm tôi. Ông ấy không có quyền xúc phạm tôi và tôi yêu cầu ông ta xin lỗi tôi.
    Người quản lý cãi rằng có thể tôi đã nghe nhầm, có thể ông ta nói ông ta chích chơi "cổ phiếu" (phát âm gần giống với chơi đĩ), tôi khẳng định tôi nghe đúng, năm 1969 Việt Nam chưa hề có cổ phiếu. Tôi định nói rằng năm 1969 ông ta chỉ là lính đánh thuê ăn tiền của Mỹ để bắn vào đồng bào của tôi thôi. Bỗng tôi thấy cô giáo tôi đi vào, sau lưng là bà già lao công với chùm chìa khoá. Cô giáo ôm vai tôi hỏi, phải người phục vụ ngoài kia vừa thất lễ với em không? Đến lúc này thì tôi không giữ được bình tĩnh nữa, tôi oà khóc nức nở. Tôi bảo, cô ơi em thấy nhục.
    Tôi không hiểu người Đài Loan, vì người đàn ông thì không thể tìm thấy, còn người quản lý thì kiên quyết phủ nhận sự việc và nói ông ta chẳng biết gì cả. Nhưng lúc đó tôi mệt mỏi quá rồi, tôi không cần lời xin lỗi của bất kỳ ai nữa. Tôi đi về, tôi đi ra vịnh Tây Tử, ngồi nhìn thấy mặt trời lặn. Tôi thấy tất cả đều vô nghĩa chỉ sau một câu nói.
    Được nguyenlinhhoa sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 08/11/2003
  7. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện không hay vừa xảy ra ở đây
    Chiều qua tôi cùng một thầy giáo đi xem triển lãm tranh của một hoạ sĩ Mỹ tại trung tâm thành phố. Tôi yêu thích hội hoạ từ nhỏ và cho tới giờ, tôi đã hàng trăm lần đi xem tranh trên khắp đất nước Việt Nam mà chưa bao giờ có một sự việc xấu nào xảy ra. Song đây là lần đầu tiên tôi đi xem tranh ở nước ngoài, cũng là lần đầu tiên tôi đi cùng thầy cô giáo.
    Người phục vụ-một người đàn ông Đài Loan chừng ngoài 50 ngắm tôi từ đầu đến chân, sau đó khoe rằng ông ta đã ở Việt Nam năm 1969. OK, tốt thôi, 1969 tôi còn chưa ra đời và tôi không quan tâm đến ông ta. Song khi tôi đang trò chuyện cùng ông hoạ sĩ Mỹ thì người đàn ông Đài Loan kia tiến tới, sung sướng khoe: "Ở Việt Nam tao thích nhất là đi chơi đĩ!", sau đó cô giáo (người Đài Loan) của tôi vội vã lôi ông ta đi ra cửa và dúi ông ta vào một cái góc nào đó.
    Các bạn có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc đó không? Tôi tức khắc kiểm lại bản thân, hôm qua tôi mặc cái váy dài nhất của tôi (tới đầu gối) khá duyên dáng và một chiếc áo rất đẹp, lịch sự, cử chỉ đàng hoàng không hề khiêu khích. Không thể có một lúc nào sơ suất làm người khác đánh giá thấp về tôi. Tôi cũng không hề nghe nhầm. Lúc đó tôi cảm thấy trời đất tối sầm lại, giận dữ và suýt chút nữa thì không thể làm chủ bản thân mình được.
    Tôi nhanh chóng kết thúc các việc giao thiệp với đám đông và đi lùng người đàn ông kia nhưng không thấy. Tôi sẽ làm nhục ông ấy, tôi thề đấy. Song không hiểu ông ta biến đi đâu. Tôi lập tức đi tìm phòng người quản lý của Triển lãm, hỏi họ của ông ta, xin lỗi được nói với ông ấy một câu chuyện và khoá trái cửa phòng lại.
    Tôi nói, tôi tên là..., tôi từ Việt Nam đến đây theo thư mời đích danh của Chính phủ Đài Loan. Tôi được nhận học bổng của Bộ trưởng Giáo dục Đài Loan. Trên phương diện ngoại giao, tôi là bạn của Đài Loan, là khách mời của Đài Loan chứ tôi không đến đây để kiếm chác tiền của người Đài. Về mặt xã hội, tôi là một phụ nữ. Song người đàn ông kia đã xúc phạm tôi. Ông ấy không có quyền xúc phạm tôi và tôi yêu cầu ông ta xin lỗi tôi.
    Người quản lý cãi rằng có thể tôi đã nghe nhầm, có thể ông ta nói ông ta chích chơi "cổ phiếu" (phát âm gần giống với chơi đĩ), tôi khẳng định tôi nghe đúng, năm 1969 Việt Nam chưa hề có cổ phiếu. Tôi định nói rằng năm 1969 ông ta chỉ là lính đánh thuê ăn tiền của Mỹ để bắn vào đồng bào của tôi thôi. Bỗng tôi thấy cô giáo tôi đi vào, sau lưng là bà già lao công với chùm chìa khoá. Cô giáo ôm vai tôi hỏi, phải người phục vụ ngoài kia vừa thất lễ với em không? Đến lúc này thì tôi không giữ được bình tĩnh nữa, tôi oà khóc nức nở. Tôi bảo, cô ơi em thấy nhục.
    Tôi không hiểu người Đài Loan, vì người đàn ông thì không thể tìm thấy, còn người quản lý thì kiên quyết phủ nhận sự việc và nói ông ta chẳng biết gì cả. Nhưng lúc đó tôi mệt mỏi quá rồi, tôi không cần lời xin lỗi của bất kỳ ai nữa. Tôi đi về, tôi đi ra vịnh Tây Tử, ngồi nhìn thấy mặt trời lặn. Tôi thấy tất cả đều vô nghĩa chỉ sau một câu nói.
    Được nguyenlinhhoa sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 08/11/2003
  8. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    hic cau chuyen cua bac netwalkẻ hay qua .em ung ho hoan toan chuyen tinh cam cua bac .em nghi mot khi bac da quyet dinh se theo tiep con duong hoc tap va chia tay voi nang do qua la 1 su kho khan va rat dung cam.em co the cam nhan duoc rang trong quyet dinh chia tay voi nang bac khong chi vi bac ma con suy nghi cho ca nang dung ko ah???nhung co le dieu quan trong va tuyet voi nhat bao gio la ca 2 deu cung dat duoc y nghuyen tren con duong doi cua minh bac nhi???????
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 27/05/2003
    [/quote]
  9. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    hic cau chuyen cua bac netwalkẻ hay qua .em ung ho hoan toan chuyen tinh cam cua bac .em nghi mot khi bac da quyet dinh se theo tiep con duong hoc tap va chia tay voi nang do qua la 1 su kho khan va rat dung cam.em co the cam nhan duoc rang trong quyet dinh chia tay voi nang bac khong chi vi bac ma con suy nghi cho ca nang dung ko ah???nhung co le dieu quan trong va tuyet voi nhat bao gio la ca 2 deu cung dat duoc y nghuyen tren con duong doi cua minh bac nhi???????
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 27/05/2003
    [/quote]
  10. more_more_tea

    more_more_tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bác CXR viết hay quá, cười vỡ bụng,nhất là đoạn bác nhờ bạn thân của bác chăm sóc cho "bông hồng" của bác ở nơi đất khách xa xôi và cảnh bác nấu cơm . hic, hehe. Nhưng phải công nhận là bác giỏi thật đấy. Bác được đi nhiều nước thế, nghĩ mà thèm. hic

Chia sẻ trang này