1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ...em thì chẳng biết nhiều về Đài loan, cứ tưởng nó là nước kinh tế phát triển thì có nghĩa là pháp luật của nó phải nghiêm hơn những nước đang phát triển. Xúc phạm nhân phẩm người khác là ra toà được rồi còn gì nữa. Cho nó táng gia bại sản luôn chứ cho một cái tát thì nhẹ quá hi` hi` hi`..
  2. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Không nên cho hắn cái tát.
    Mỗi khi một sự việc gì đó xảy ra, tôi thường nhanh chóng nhìn lại xem:
    1. Mình có sơ suất gì không?
    2. Nên giữ thể diện cho đàn ông.
    Tôi luôn tự nhắc nhở cái mình cần là một cái lớn, là cuộc sống, là hạnh phúc và con cái sau này. Là những công việc mình đang làm cho xã hội và những con người sẽ cần mình giúp đỡ. Chứ cái tôi cần hoàn toàn không phải là một phút hả dạ hoặc so bì hơn kém ai, tranh cãi xem ai đúng ai sai. Không thể vì họ mất dạy mà mình cũng biến thành kẻ mất dạy. Tôi cũng nghĩ danh dự của tôi không vì một câu nói mà mất đi.
    Nói thật là lúc đó, khi tôi giận dữ không phải vì tôi bị trêu ghẹo bởi một câu nói, mà vì tôi biết đa số người Đài Loan khinh rẻ Việt Nam vô cùng, nhất là phụ nữ Việt Nam, được gọi là điếm, được khen là hám tiền nên mới chịu lấy Đài Loan. Được thấy hàng ngày trên ti-vi những cô vợ Việt cầm dao chém chồng Đài, cờ bạc, chửi bới, bị bắt, làm gái và được nhận xét là: "Chúng nó (đàn bà Việt) mang những thói xấu đó từ nước chúng nó qua đây!". Đau lòng lắm chứ. Đấy là người nước tôi mà dù tôi đi, tôi làm, tôi cố gắng bao nhiêu để là một hình ảnh tích cực của một người trẻ Việt thì cuối cùng, một câu nói khiếm nhã của một người đàn ông cũng thành giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Không thể chịu đựng hơn, tôi cũng thật khổ tâm khi đã rơi nước mắt trước mặt người khác.
    Phản ứng là điều cần thiết, còn tát thì không đâu bạn luongvec ạ.
    Thích được hôn như bạn bè...nhưng thích hôn như tình nhân...
  3. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Không nên cho hắn cái tát.
    Mỗi khi một sự việc gì đó xảy ra, tôi thường nhanh chóng nhìn lại xem:
    1. Mình có sơ suất gì không?
    2. Nên giữ thể diện cho đàn ông.
    Tôi luôn tự nhắc nhở cái mình cần là một cái lớn, là cuộc sống, là hạnh phúc và con cái sau này. Là những công việc mình đang làm cho xã hội và những con người sẽ cần mình giúp đỡ. Chứ cái tôi cần hoàn toàn không phải là một phút hả dạ hoặc so bì hơn kém ai, tranh cãi xem ai đúng ai sai. Không thể vì họ mất dạy mà mình cũng biến thành kẻ mất dạy. Tôi cũng nghĩ danh dự của tôi không vì một câu nói mà mất đi.
    Nói thật là lúc đó, khi tôi giận dữ không phải vì tôi bị trêu ghẹo bởi một câu nói, mà vì tôi biết đa số người Đài Loan khinh rẻ Việt Nam vô cùng, nhất là phụ nữ Việt Nam, được gọi là điếm, được khen là hám tiền nên mới chịu lấy Đài Loan. Được thấy hàng ngày trên ti-vi những cô vợ Việt cầm dao chém chồng Đài, cờ bạc, chửi bới, bị bắt, làm gái và được nhận xét là: "Chúng nó (đàn bà Việt) mang những thói xấu đó từ nước chúng nó qua đây!". Đau lòng lắm chứ. Đấy là người nước tôi mà dù tôi đi, tôi làm, tôi cố gắng bao nhiêu để là một hình ảnh tích cực của một người trẻ Việt thì cuối cùng, một câu nói khiếm nhã của một người đàn ông cũng thành giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Không thể chịu đựng hơn, tôi cũng thật khổ tâm khi đã rơi nước mắt trước mặt người khác.
    Phản ứng là điều cần thiết, còn tát thì không đâu bạn luongvec ạ.
    Thích được hôn như bạn bè...nhưng thích hôn như tình nhân...
  4. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Ơ, đọc lại đi, mình có nói là cho thằng cha đấy cái tát đâu nhỉ???????????? Mình thì chỉ nghĩ là chuyện nhỏ như con thỏ bọn nước ngoài cũng cho ra toà. Chuyện nhỏ như con voi của Anhhungxalo thì chẳng nhẽ cho qua
  5. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Ơ, đọc lại đi, mình có nói là cho thằng cha đấy cái tát đâu nhỉ???????????? Mình thì chỉ nghĩ là chuyện nhỏ như con thỏ bọn nước ngoài cũng cho ra toà. Chuyện nhỏ như con voi của Anhhungxalo thì chẳng nhẽ cho qua
  6. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    A, tôi nhầm thật, xin lỗi đồng chí nhé.
    Thích được hôn như bạn bè...nhưng thích hôn như tình nhân...
  7. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    A, tôi nhầm thật, xin lỗi đồng chí nhé.
    Thích được hôn như bạn bè...nhưng thích hôn như tình nhân...
  8. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời, lâu ko vào cứ thấy nóng ruột hoá ra là nhà bác KLI này đang kể xấu mình trong đây . Đúng là ti ta ti toe !!!
    To bác Net :
    Đúng là em bị dị ứng nhiệt độ. Hễ ra khỏi phòng học , gặp hơi lạnh là bị hắt xì hơi ngay. Mà đi học thì cứ phải đổi lớp hoặc đi đến nhà ăn rồi thư viện nên ko thể ở mãi trong một nơi có nhiệt độ ko thay đổi như bác khuyên được . Em cũng đã uống viên thuốc gì nhỏ như hạt đậu mà bác nói rồi nhưng chỉ có tác dụng trong vòng 24h thôi ạ. Thế này khéo phải uống thuốc ấy cả đời mất . Xa nhà được 6 tháng thì bắt đầu bị và từ lúc đấy đến giờ chỉ thấy nặng thêm, về VN cũng ko khỏi. Các bác sĩ ở Vn toàn cho uống kháng sinh, đâu lại vào đấy .
    hihi, cứ như đang khám bệnh online ở đây í nhỉ? Sozi bác và mọi người . Nhưng thấy chẳng có mấy người biết về bệnh đấy như bác nên tranh thủ tâm sự

    I''m not crazy . I''m just not you
  9. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời, lâu ko vào cứ thấy nóng ruột hoá ra là nhà bác KLI này đang kể xấu mình trong đây . Đúng là ti ta ti toe !!!
    To bác Net :
    Đúng là em bị dị ứng nhiệt độ. Hễ ra khỏi phòng học , gặp hơi lạnh là bị hắt xì hơi ngay. Mà đi học thì cứ phải đổi lớp hoặc đi đến nhà ăn rồi thư viện nên ko thể ở mãi trong một nơi có nhiệt độ ko thay đổi như bác khuyên được . Em cũng đã uống viên thuốc gì nhỏ như hạt đậu mà bác nói rồi nhưng chỉ có tác dụng trong vòng 24h thôi ạ. Thế này khéo phải uống thuốc ấy cả đời mất . Xa nhà được 6 tháng thì bắt đầu bị và từ lúc đấy đến giờ chỉ thấy nặng thêm, về VN cũng ko khỏi. Các bác sĩ ở Vn toàn cho uống kháng sinh, đâu lại vào đấy .
    hihi, cứ như đang khám bệnh online ở đây í nhỉ? Sozi bác và mọi người . Nhưng thấy chẳng có mấy người biết về bệnh đấy như bác nên tranh thủ tâm sự

    I''m not crazy . I''m just not you
  10. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà, đến hôm nay rỗi rãi Lizzy mới có chút thời gian ngồi viết về câu chuyện du học của mình cho cả nhà nghe
    Học hết sem 1 lớp 10, aunty về vn chơi và có ý bảo bố mẹ Liz cho Liz qua Úc học, ở nhà cô...ko mất tiền ở, chỉ đóng ít tiền ăn thôi.......mừng thầm.....trong ý thức của con bé mới 15 tuổi ấy, ra nước ngoài là thấy thích rồi, sướng rồi........thế là Liz lập tức xin bằng được bố mẹ cho đi Úc.........mẹ cho ngay.....thích quá.......nghĩ bụng bố chắc cũng gập rụp thôi......ai dè......chữ "ko" to đùng.......lý do đơn giản: "chẳng biết tiếng anh thì đi Úc sao được" ..........tức lắm......nhưng mà đúng ......thế rồi bắt đầu từ sau Tết 2001 cho tới tháng 4 năm 2002 Liz cày tiếng anh suốt ngày......sáng đi học thêm, chiều đi học chính, tối đi học tiếng anh, ngày nào cũng khuya lắc khuya lơ gần 10h đêm mới mò về tới nhà, ăn vội bữa tối, làm homework thật nhanh rồi đi ngủ để sáng hôm sau còn đi học sớm......mệt nhưng ý nghĩ được sang Úc đã giúp Liz quyết tâm học như điên quên ăn quên ngủ ........thế rồi.....bao nhiêu công sức cũng được đền đáp.......tháng 7 năm 2002 nhận được học bổng sang học Foundation Program của 1 trường ở Western Australia.......nhưng còn visa....ko biết có được ko.....nên vẫn phải đi học lớp 12 ở trường, đi vào lò luyện thi Toán, Lý, Hoá.......3 tháng chờ đợi cuối cùng cũng đến ngày IDP báo cho biết đã đưọc cấp visa vào cuối tháng 9.....nhưng ko được cầm visa cho tới tháng 12......hãm quá......nghĩ bụng có visa rồi thì thôi ko đi học nữa thế là lại 3 tháng ngồi nhà chơi long rong......học cách nấu ăn, ngồi nghe bố mẹ nói con sang đấy là phải thế này thế nọ....blah...blah...blah......3 tháng trời......đếm ngược từng ngày......lúc đấy nghĩ sao mà thời gian trôi chậm thế.......rồi cũng đến ngày ra sân bay.........
    To be continued
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất......

Chia sẻ trang này